- Tham gia
- 13/5/2015
- Bài viết
- 2.356
Nhưng khi tình yêu không còn là tất cả trong em, không còn là mục tiêu cao nhất mà em theo đuổi nữa thì việc còn quen anh hay không, còn bên anh hay không đã không còn là điều quan trọng, quan trọng là em học được cách bước đi một mình dù vẫn còn yêu anh, nhớ anh biết bao.
Cho đến khi ở giữa lưng chừng, mới nhận ra bài học mà thời gian dạy cho em, đó là lời hẹn ước "mãi mãi" cuối cùng cũng sẽ được chứng minh là một lời nói dối.
Đã có lúc anh là tất cả trong em, là tình yêu, là hạnh phúc mà em có được nơi anh - chỉ duy nhất anh thôi.
Đã có lúc em chẳng mong đợi gì cả, chỉ mong cứ mãi được bên anh, được cùng anh sống những năm tháng yên bình, không xô bồ, không vụ lợi. Chúng ta sẽ ở mãi bên nhau vì tình yêu, em sẽ tập tành nấu ăn, sẽ là người vợ tốt và chúng ta sẽ là những ông bố, bà mẹ trên cả tuyệt vời, anh nhỉ?
Thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả những điều đó xảy ra.
Nhưng không...
Có một ngày anh buông em ra, từ bỏ hiện tại và tương lai bên em, anh dứt khoát, anh lạnh lùng như một dấu chấm hết cho chuyện tình mình.
Em cũng đã từng nghĩ em không thể nào sống thiếu được anh, sẽ khó để có thể nào mỉm cười một cách thật sự, sẽ chết dần chết mòn với nỗi đau, nỗi nhớ, với kí ức chứa đầy những kỉ niệm.
Thế nhưng...
Em vẫn sống, sống như thể đã không còn điều gì có thể làm em tổn thương thêm được nữa. Em mạnh mẽ, em cứng rắn. Em sống ổn nhưng không tốt. Nhưng em hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tình yêu là tự nguyện, bên nhau cũng là tự nguyện và ra đi là do ý nguyện, không điều gì có thể đảm bảo tình yêu sẽ mãi bên em nhưng gia đình, bè bạn và sự nghiệp sẽ luôn còn mãi. Thế nên em không thể hoài phí tuổi xuân của mình chỉ để chờ, để đợi một người mà họ không hề cần em, không có em, họ vẫn sống tốt đến thế.
Sau cả một chặng đường dài chỉ có em tự mình bước đi, tự mình gánh chịu những nỗi nhớ - niềm đau khi kí ức ùa về, tự mình an ủi mình, tự mình vực dậy bản thân mạnh mẽ đứng lên, tự mình học cách buông bỏ, đến cuối cùng cũng chỉ mình em nhận ra rằng em vẫn yêu anh một cách trọn vẹn như lúc bắt đầu. Nhưng khi tình yêu không còn là tất cả trong em, không còn là mục tiêu cao nhất mà em theo đuổi nữa thì việc còn quen anh hay không, còn bên anh hay không đã không còn là điều quan trọng, quan trọng là em học được cách bước đi một mình dù vẫn còn yêu anh, nhớ anh biết bao. Em sẽ sống cuộc đời của em, làm những gì mà em thích, theo đuổi những thứ mà em nghĩ nó sẽ là nền tảng cho cuộc sống của em, còn với anh – thật khó để em có thể chúc anh hạnh phúc nhưng em thật lòng mong anh tìm được bình yên, chỉ cần thế thôi !
Nguồn blogtamsu.vn
Cho đến khi ở giữa lưng chừng, mới nhận ra bài học mà thời gian dạy cho em, đó là lời hẹn ước "mãi mãi" cuối cùng cũng sẽ được chứng minh là một lời nói dối.
Đã có lúc anh là tất cả trong em, là tình yêu, là hạnh phúc mà em có được nơi anh - chỉ duy nhất anh thôi.
Đã có lúc em chẳng mong đợi gì cả, chỉ mong cứ mãi được bên anh, được cùng anh sống những năm tháng yên bình, không xô bồ, không vụ lợi. Chúng ta sẽ ở mãi bên nhau vì tình yêu, em sẽ tập tành nấu ăn, sẽ là người vợ tốt và chúng ta sẽ là những ông bố, bà mẹ trên cả tuyệt vời, anh nhỉ?
Thật tuyệt vời biết bao nếu tất cả những điều đó xảy ra.
Nhưng không...
Có một ngày anh buông em ra, từ bỏ hiện tại và tương lai bên em, anh dứt khoát, anh lạnh lùng như một dấu chấm hết cho chuyện tình mình.
Em cũng đã từng nghĩ em không thể nào sống thiếu được anh, sẽ khó để có thể nào mỉm cười một cách thật sự, sẽ chết dần chết mòn với nỗi đau, nỗi nhớ, với kí ức chứa đầy những kỉ niệm.
Thế nhưng...
Em vẫn sống, sống như thể đã không còn điều gì có thể làm em tổn thương thêm được nữa. Em mạnh mẽ, em cứng rắn. Em sống ổn nhưng không tốt. Nhưng em hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tình yêu là tự nguyện, bên nhau cũng là tự nguyện và ra đi là do ý nguyện, không điều gì có thể đảm bảo tình yêu sẽ mãi bên em nhưng gia đình, bè bạn và sự nghiệp sẽ luôn còn mãi. Thế nên em không thể hoài phí tuổi xuân của mình chỉ để chờ, để đợi một người mà họ không hề cần em, không có em, họ vẫn sống tốt đến thế.
Sau cả một chặng đường dài chỉ có em tự mình bước đi, tự mình gánh chịu những nỗi nhớ - niềm đau khi kí ức ùa về, tự mình an ủi mình, tự mình vực dậy bản thân mạnh mẽ đứng lên, tự mình học cách buông bỏ, đến cuối cùng cũng chỉ mình em nhận ra rằng em vẫn yêu anh một cách trọn vẹn như lúc bắt đầu. Nhưng khi tình yêu không còn là tất cả trong em, không còn là mục tiêu cao nhất mà em theo đuổi nữa thì việc còn quen anh hay không, còn bên anh hay không đã không còn là điều quan trọng, quan trọng là em học được cách bước đi một mình dù vẫn còn yêu anh, nhớ anh biết bao. Em sẽ sống cuộc đời của em, làm những gì mà em thích, theo đuổi những thứ mà em nghĩ nó sẽ là nền tảng cho cuộc sống của em, còn với anh – thật khó để em có thể chúc anh hạnh phúc nhưng em thật lòng mong anh tìm được bình yên, chỉ cần thế thôi !
Nguồn blogtamsu.vn
Hiệu chỉnh: