Miêu 苗
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 11/3/2019
- Bài viết
- 2
Tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên?
Có thể nhiều người chống chế và gọi đó là sự “say đắm” trước vẻ đẹp của tạo hoá. Tôi lại thích gọi một cách hồn nhiên nhất theo nguyên bản của những mũi tên từ các vị thần có mặt khắp thế gian: Karma của Ấn Độ hay Eros của Hy Lạp - từ Đông sang Tây - họ đều là Tình yêu và mang hạnh phúc hay đau khổ cho loài người từ những mũi tên bách phát bách trúng khi giương cung lần đầu tiên.
Dĩ nhiên lần đầu tiên khi mắt nhìn chạm mắt. Và chàng trai nhìn ra nhan sắc của người con gái đối diện. Nàng là một phần của sự sống trên cơ thể của chàng. Như chiếc xương sườn hạnh phúc và đau khổ, ngay từ giây phút loé lên ý nghĩ gắn bó dài lâu, thì tiếng sét ái tình đã rạch chân trời thành một lối đi đưa cả hai người dưng bay lên trong tiếng lòng say đắm để trở thành người thuộc về nhau, bất kể thời gian dài hay ngắn. Đó là Tình yêu chứ còn gì?
Và khi Tình yêu cất cánh thì Thơ Tình cũng hoà điệu bay bổng. Thơ của dân tộc nào về tình yêu cũng đẹp. Càng hồn nhiên và chất phác thì Thơ Tình yêu càng nồng nàn, sâu lắng vẻ đẹp chân thành. Bài Em gái Mông của nhà thơ trẻ Tây Bắc Lâu Văn Mua, theo tôi là một bài thơ tình rất “ hot trend “ bộc bạch cái nhìn dễ thương về tình yêu của giới trẻ Đương đại.
EM GÁI MÔNG
Em gái Mông người anh yêu dấu
Sao mẹ em lại rất biết sinh...
Được người xinh khuôn mặt tròn trĩnh
Thốt lên hoa mà nở đầy tim
Mặt hồng tươi như cánh hoa đỏ
Đẹp thật đẹp hơn hoa từng thấy
Đến ngày hoa xoè nở từng cánh
Ôi thương quá thương gì thương hơn
Lòng muốn mở nói với em câu
Rằng em à em rất đáng yêu
Trong lòng em đã ai nhớ lòng
Trên khuôn mặt đã ai hỏi thăm
Để anh ngắm em có được không
Xin em cười em hãy nhìn anh
Dù em lòng hay đã người thương
Anh xin em anh là người bạn
Nếu có được anh xin làm người thương.
Em gái Mông người anh yêu dấu
Sao mẹ em lại rất biết sinh...
Được người xinh khuôn mặt tròn trĩnh
Thốt lên hoa mà nở đầy tim
Mặt hồng tươi như cánh hoa đỏ
Đẹp thật đẹp hơn hoa từng thấy
Đến ngày hoa xoè nở từng cánh
Ôi thương quá thương gì thương hơn
Lòng muốn mở nói với em câu
Rằng em à em rất đáng yêu
Trong lòng em đã ai nhớ lòng
Trên khuôn mặt đã ai hỏi thăm
Để anh ngắm em có được không
Xin em cười em hãy nhìn anh
Dù em lòng hay đã người thương
Anh xin em anh là người bạn
Nếu có được anh xin làm người thương.
Giọng Thơ mang nhạc điệu của mây, của gió. Lời thơ bay theo tiếng khèn, tiếng sáo hay tiếng kèn lá của người Mông. Và chỉ có một đề tài duy nhất. Toàn bộ nội dung cũng chỉ tập trung vào đề tài - chủ đề: Em gái Mông. Thế nhưng bức tranh độc thoại nội tâm của chàng trai đang yêu lại tái hiện rất sinh động vẻ đẹp của núi rừng và con người dân tộc Mông. Chàng trai thả thơ tình rất tế nhị và có duyên:
“Em gái Mông người anh yêu dấu
Sao mẹ em lại rất biết sinh...
Được người xinh khuôn mặt tròn trĩnh
Thốt lên hoa mà nở đầy tim
Mặt hồng tươi như cánh hoa đỏ
Đẹp thật đẹp hơn hoa từng thấy
Đến ngày hoa xoè nở từng cánh
Ôi thương quá thương gì thương hơn”
Sao mẹ em lại rất biết sinh...
Được người xinh khuôn mặt tròn trĩnh
Thốt lên hoa mà nở đầy tim
Mặt hồng tươi như cánh hoa đỏ
Đẹp thật đẹp hơn hoa từng thấy
Đến ngày hoa xoè nở từng cánh
Ôi thương quá thương gì thương hơn”
Không biết là chàng trai Lâu Văn Mua có dám đọc bài thơ này cho cô gái Mông của lòng mình không nhỉ? Hay là chỉ nói với riêng mình và với núi rừng thân yêu?
Nhà thơ trẻ khi tỏ tình với Em gái Mông đã rất tế nhị. Anh ấy nghĩ đến bà mẹ, người sinh ra cô gái đẹp cho mình tơ tưởng. Khen mẹ em “ khéo biết sinh” chàng trai đã có điểm thưởng trong lòng cô gái rồi. Người con gái thông minh phải biết chọn chàng trai yêu kính và tôn trọng cha mẹ mình. Nếu cô gái bỏ lỡ cơ hội với chàng trai thì có lẽ sau này cô sẽ tiếc đấy! Và lời tỏ tình càng tăng cấp độ men say khi chàng bảo: em không chỉ đẹp tròn trĩnh phúc hậu mà em còn đẹp nết. Mỗi lời thốt ra là hương hoa từ cánh môi xinh. Hoa cứ nở đầy tim như hạt gạo trắng tinh nở bung trong nồi cơm thơm, tỏa lan ngây ngất. Thì ra phải nghe giọng nói của em thì anh mới yêu em nhiều hơn, dù nhìn gương mặt hồng tươi thì anh cũng đủ chết mê chết mệt rồi, như được hòa mình vào thiên nhiên Tây Bắc đầy hoa rừng tươi đẹp. Dung nhan và lời nói của em cứ nở dần như nụ hoa bung từng cánh, thành bông hoa theo thời gian. Chàng trai càng ngắm “hoa” thì chữ “thương “ cũng nhân lên theo công bội của chính hằng số ấy: {Thương quá => thương gì => thương hơn} Thường thì ai hay làm Thơ, đa số họ đều là người có bản tính nhút nhát khi đối diện với người thật việc thật. Nhà thơ chỉ giỏi đối diện với câu chữ là “tự nhiên như nhiên" thôi. Người đời đọc Thơ cứ ngỡ thi sĩ bạo dạn và môi mép. Lầm chết! Điều gì khó nói trong cuộc đời mới chính là điều được nói tự do khi ngôn ngữ Thơ cất cánh đấy! Nhưng mà nói được bằng Thơ cũng là niềm vui sướng vô biên rồi còn gì?
Đúng là một niềm thương khó có thể đong đếm thành lời.
Cách nói mộc mạc, tự nhiên mà ngẫu nhiên lại rất tư duy theo kiểu cấu trúc Toán học. Thơ thú vị là ở chỗ đó!
Điều hấp dẫn của ngôn ngữ Thơ Lâu Văn Mua là nhà thơ trẻ đã sử dụng lối nói phương ngữ của người Mông khi họ diễn đạt tiếng Kinh. Có vẻ ngọng nghịu, luộm thuộm và không logic theo cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong Tiếng Việt. Thay vì nói: “ khi thốt lên, hoa nở đầy tim”, tác giả lại dùng liên từ “mà” :
“Thốt lên hoa mà nở đầy tim”
Cách diễn đạt lạ tai. Nhưng ngẫm lại trong cái tréo tréo, trẹo trẹo so với cách nói bình thường thì cấu trúc câu thơ đã phân hai vế và liên kết chặt với nhau bởi liên từ “ mà”. Cái phi lý mà vô cùng có lý: miệng em xinh và thốt lời như hoa, mà hoa ấy lại nở đầy trong tim anh. Đúng là điều kỳ diệu của những lời nói tình yêu có cánh. Lời trái tim sẽ đi đến trái tim...
Sự bộc bạch của chàng trai đã đưa Thơ đến gần cô gái và bạn đọc hơn:
“Lòng muốn mở nói với em câu
Rằng em à em rất đáng yêu
Trong lòng em đã ai nhớ lòng
Trên khuôn mặt đã ai hỏi thăm
Để anh ngắm em có được không
Xin em cười em hãy nhìn anh
Dù em lòng hay đã người thương
Anh xin em anh là người bạn
Nếu có được anh xin làm người thương”
Rằng em à em rất đáng yêu
Trong lòng em đã ai nhớ lòng
Trên khuôn mặt đã ai hỏi thăm
Để anh ngắm em có được không
Xin em cười em hãy nhìn anh
Dù em lòng hay đã người thương
Anh xin em anh là người bạn
Nếu có được anh xin làm người thương”
Vẫn lối nói vụng về của câu cú! Vẫn cách diễn đạt sai cú pháp phổ thông nhưng đọc thấy rất thích, nhất là ba câu cuối. Chàng trai yêu chân thành đến độ: nếu không được đáp lại thì xin làm bạn. Còn nếu trên gương mặt em chưa có ai hỏi thăm thì anh xin được làm người thương, không cần phải vòng vo làm gì...
Gần đây, đọc trên mạng xã hội, tôi thấy giới trẻ quan niệm rất thực tế. Các em cho rằng: “Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chính là cách tiết kiệm thời gian và tiền bạc một cách nhanh nhất” (Sưu tầm trên Google)
Ừa! Thì cứ yêu đi nếu hạp nhãn. Và có thể học cách yêu của nhà thơ trẻ Lâu Văn Mua: yêu chân thành và biết chọn những nét đẹp hồn hậu, nết na trong lời ăn tiếng nói của người con gái không chỉ có dung nhan tươi thắm như hoa...
© Dương Diên Hồng