- Tham gia
- 26/8/2010
- Bài viết
- 2.078
Không đến được với nhau, thay vì tìm hiểu nguyên nhân họ lại đỗ hết lỗi cho người còn lại, rồi tỏ vẻ thất vọng về “một nửa” của mình…
Yêu thương hóa thù hận
Đ.T (lớp 12 trường VTT) có tình cảm chân thành và sâu sắc với B.N (lớp 12 trường N) từ khi còn học cấp 2. Dần dần, cảm xúc ấy phát triển thành tình yêu. Riêng B.N cũng có mến T nhưng dần dà N phát hiện ra T không hợp với mình nên lặng lẽ tạo khoảng cách dần dần. Chứng kiến B.N có bạn trai, Đ.T không khỏi đau lòng nhưng vẫn quan tâm âm thầm. Ngày 14/2, T tặng quà cho N. Nhưng vì cảm thấy khó xử, N đã trả quà lại. Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, T…hận luôn N từ dạo ấy (N đã trả quà cho T trước mặt nhiều người)
N tâm sự:“Nghĩ lại hồi ấy, mình thấy cũng có lỗi phần nào, mình cư xử thiếu tế nhị quá… Nhưng mình rất buồn vì mình và T chẳng bao giờ có thể làm bạn được nữa. Cậu ấy ghét mình và xa lánh mình. Thấy mặt mình là cậu ấy tránh. Mình cảm thấy khó xử vô cùng”
Còn T.B (sinh viên năm 1 ĐH SG) yêu N.M (lớp 12 trường M). Nhưng M thì tình cảm không ổn định, lúc thì khá quan tâm B, khi lại lạnh nhạt đáng sợ. Mối quan hệ “dở dở ương ương” giữa hai người này kéo dài khoảng nửa năm. Rồi M tuyên bố: “Xin lỗi, M không thể yêu B được. M rung động trước người khác rồi”. Thế là B dùng mọi lời lẽ xấu xa nhất dành cho M, nào là phụ bạc, nào là tàn nhẫn, nào là trăng hoa… Anh ta cho rằng tại sao mình tốt, mình chân thành, mình chung thủy, mình yêu quá nhiều…mà rốt cuộc lại nhận lấy đau khổ. B còn thốt lên: “Con gái bây giờ chẳng tin vào ai cả”.
Nhím Xù (17 tuổi) thích một anh chàng trong hơn hai năm và rồi nhận ra anh ta chỉ đùa giỡn với tình cảm của Xù. Dù anh ta đã có người yêu nhưng vẫn quan tâm Xù, chở Xù đi chơi và nói những lời ngọt ngào. Xù hụt hẫng khi phát hiện ra sự thật, rồi lên blog than khóc, kể lể, quằn quại… Bạn bè biết chuyện đều phán: “Anh chàng này thật ác”, “Người như thế không đáng để yêu”, “Rồi anh ta sẽ nhận lấy hậu quả”… Xù luôn nói rằng tình yêu chân chính của mình bị giẫm đạp không thương tiếc và cô nàng cảm thấy hận anh ta, không nói chuyện, không chat, không gặp mặt, dù anh ta vẫn quan tâm Xù.
Có quá cực đoan?
Khi yêu mà không được đáp lại, sẽ xảy ra hai tình huống: Hoặc bạn mỉm cười chấp nhận và chúc phúc cho người đó (dù trong lòng nhói đau), hoặc dùng những từ ngữ “không thể tệ hơn” để nói xấu người mình đã từng yêu rất nhiều.
Theo bạn, điều đó có đáng? Và phải chăng, bạn không cần biết nguyên do ra sao, bản chất thế nào, bạn chỉ nhìn vào kết quả rồi từ đó phán: “Mình đúng, người đó sai”. Có thật sự như vậy?
Nếu tình cảm xuất phát từ cả hai phía, thì khi chia tay, cả hai đều có lỗi. Không phải người phụ tình lúc nào cũng có lỗi, không phải người nói chia tay là người luôn sai. Thay vì ngồi đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại sao bạn không nhìn lại chính mình?
B.N tâm sự: “Bên cạnh mình, hắn làm đủ trò lố lăng và cư xử như con nít. Nếu muốn chinh phục mình, tại sao hắn không thể hiện bản lĩnh? Đó là chưa kể, mình từ chối hắn biết bao nhiêu lần và lần nào hắn cũng khóc lóc như con gái, bảo mình cho cơ hội. Nếu là bạn, bạn có tình cảm với một anh chàng như thế không?”
N.M giãi bày:“Mình không có tình cảm với T.B nên mình muốn dứt khoát để cậu ấy không đau khổ. Lỗi của mình là hay ngộ nhận và thương người. Nhưng đáng lí ra B không nên chỉ trích mình như thế. Mình cảm thấy có hơi khó chịu và chút cảm tình của mình dành cho B cũng không còn. B có đáng là nam nhi không? Cậu ấy nghĩ rằng trong tình yêu, chỉ cần chân thành là đủ? Sai lầm. B có những tích cách mình không thích, cậu ấy nóng vội và luôn khiến mình cảm thấy gò bó. Nói thẳng với cậu ấy, mình cũng dằn vặt về dài vì suốt ngày cậu ấy luôn tra tấn tinh thần mình bằng những dòng não nề trên FB, status… Chẳng lẽ không yêu thì phải bị ghét như thế?”
Hãy biết nhìn thẳng vào sự thật
Nên nhớ, điều gì cũng có cái lí cả. Không phải bỗng dưng mà chia tay, cũng không phải cứ “cưa” là được. Sự đổ lỗi trong tình yêu chỉ dành cho những ai yếu đuối, đi trên đường mà bịt mắt, không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng mình không đủ khả năng để có được người mình yêu. Và họ cũng chối bỏ luôn sự thật rằng họ cũng có một phần lỗi. Họ chỉ biết nhìn vào cái sai của người khác, rồi tôn vinh bản thân mình
Sau một thời gian dài gặp lại Nhím Xù, cô bạn hồ hởi kể: “Bây giờ mình và anh chàng ấy đã là bạn tốt. Mình không còn trách anh ấy nữa. Muốn biết tại sao thì hỏi hắn đi nhé…”
“Hắn” – đang ngồi bên cạnh Nhím Xù – tươi cười: “Hồi trước, lúc xảy ra chuyện, tụi mình còn non trong cách ứng xử. Bây giờ hiểu ra rồi thì trở thành bạn tốt. Thật ra mình cũng hiểu tâm lý của Xù lúc ấy và không trách Xù đâu. Ngay chính trong khoảng thời gian ấy, mình đã nhờ một người bạn (cũng là bạn của Xù) phân tích cho cô ấy hiểu và dần bình tĩnh hơn trong cách xử lí vấn đề. Bên cạnh đó, mình cũng kiên nhẫn quan tâm Xù, chứng minh cho cô ấy thấy rằng mình không tệ như Xù nghĩ. Thật ra trước giờ mình xem Xù như em gái, lúc nào cũng quan tâm cô ấy chứ không phải bị cô ấy ghét là làm lơ. Dần dà Xù cũng hiểu ra, cả hai nghĩ “tại sao lại phải đổ lỗi như con nít vậy? Ai cũng có lỗi, tại sao không khắc phục?”. Hiện tại người yêu của mình cũng rất cưng Xù đấy”
Xù nói: “Quan trọng là bạn có biết nhìn nhận ra cái sai của mình hay không. Tôn vinh giá trị bản thân để rồi “dìm hàng” người khác khi họ không theo ý mình là một quyết định sai lầm. Bởi vì sau những đau khổ, bạn lại càng chồng chất đau khổ vì tự huyễn hoặc bản thân”
(ST)
Yêu thương hóa thù hận
Đ.T (lớp 12 trường VTT) có tình cảm chân thành và sâu sắc với B.N (lớp 12 trường N) từ khi còn học cấp 2. Dần dần, cảm xúc ấy phát triển thành tình yêu. Riêng B.N cũng có mến T nhưng dần dà N phát hiện ra T không hợp với mình nên lặng lẽ tạo khoảng cách dần dần. Chứng kiến B.N có bạn trai, Đ.T không khỏi đau lòng nhưng vẫn quan tâm âm thầm. Ngày 14/2, T tặng quà cho N. Nhưng vì cảm thấy khó xử, N đã trả quà lại. Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, T…hận luôn N từ dạo ấy (N đã trả quà cho T trước mặt nhiều người)
N tâm sự:“Nghĩ lại hồi ấy, mình thấy cũng có lỗi phần nào, mình cư xử thiếu tế nhị quá… Nhưng mình rất buồn vì mình và T chẳng bao giờ có thể làm bạn được nữa. Cậu ấy ghét mình và xa lánh mình. Thấy mặt mình là cậu ấy tránh. Mình cảm thấy khó xử vô cùng”
Nhím Xù (17 tuổi) thích một anh chàng trong hơn hai năm và rồi nhận ra anh ta chỉ đùa giỡn với tình cảm của Xù. Dù anh ta đã có người yêu nhưng vẫn quan tâm Xù, chở Xù đi chơi và nói những lời ngọt ngào. Xù hụt hẫng khi phát hiện ra sự thật, rồi lên blog than khóc, kể lể, quằn quại… Bạn bè biết chuyện đều phán: “Anh chàng này thật ác”, “Người như thế không đáng để yêu”, “Rồi anh ta sẽ nhận lấy hậu quả”… Xù luôn nói rằng tình yêu chân chính của mình bị giẫm đạp không thương tiếc và cô nàng cảm thấy hận anh ta, không nói chuyện, không chat, không gặp mặt, dù anh ta vẫn quan tâm Xù.
Có quá cực đoan?
Khi yêu mà không được đáp lại, sẽ xảy ra hai tình huống: Hoặc bạn mỉm cười chấp nhận và chúc phúc cho người đó (dù trong lòng nhói đau), hoặc dùng những từ ngữ “không thể tệ hơn” để nói xấu người mình đã từng yêu rất nhiều.
Theo bạn, điều đó có đáng? Và phải chăng, bạn không cần biết nguyên do ra sao, bản chất thế nào, bạn chỉ nhìn vào kết quả rồi từ đó phán: “Mình đúng, người đó sai”. Có thật sự như vậy?
Nếu tình cảm xuất phát từ cả hai phía, thì khi chia tay, cả hai đều có lỗi. Không phải người phụ tình lúc nào cũng có lỗi, không phải người nói chia tay là người luôn sai. Thay vì ngồi đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại sao bạn không nhìn lại chính mình?
B.N tâm sự: “Bên cạnh mình, hắn làm đủ trò lố lăng và cư xử như con nít. Nếu muốn chinh phục mình, tại sao hắn không thể hiện bản lĩnh? Đó là chưa kể, mình từ chối hắn biết bao nhiêu lần và lần nào hắn cũng khóc lóc như con gái, bảo mình cho cơ hội. Nếu là bạn, bạn có tình cảm với một anh chàng như thế không?”
N.M giãi bày:“Mình không có tình cảm với T.B nên mình muốn dứt khoát để cậu ấy không đau khổ. Lỗi của mình là hay ngộ nhận và thương người. Nhưng đáng lí ra B không nên chỉ trích mình như thế. Mình cảm thấy có hơi khó chịu và chút cảm tình của mình dành cho B cũng không còn. B có đáng là nam nhi không? Cậu ấy nghĩ rằng trong tình yêu, chỉ cần chân thành là đủ? Sai lầm. B có những tích cách mình không thích, cậu ấy nóng vội và luôn khiến mình cảm thấy gò bó. Nói thẳng với cậu ấy, mình cũng dằn vặt về dài vì suốt ngày cậu ấy luôn tra tấn tinh thần mình bằng những dòng não nề trên FB, status… Chẳng lẽ không yêu thì phải bị ghét như thế?”
Hãy biết nhìn thẳng vào sự thật
Nên nhớ, điều gì cũng có cái lí cả. Không phải bỗng dưng mà chia tay, cũng không phải cứ “cưa” là được. Sự đổ lỗi trong tình yêu chỉ dành cho những ai yếu đuối, đi trên đường mà bịt mắt, không dám nhìn thẳng vào sự thật rằng mình không đủ khả năng để có được người mình yêu. Và họ cũng chối bỏ luôn sự thật rằng họ cũng có một phần lỗi. Họ chỉ biết nhìn vào cái sai của người khác, rồi tôn vinh bản thân mình
Sau một thời gian dài gặp lại Nhím Xù, cô bạn hồ hởi kể: “Bây giờ mình và anh chàng ấy đã là bạn tốt. Mình không còn trách anh ấy nữa. Muốn biết tại sao thì hỏi hắn đi nhé…”
“Hắn” – đang ngồi bên cạnh Nhím Xù – tươi cười: “Hồi trước, lúc xảy ra chuyện, tụi mình còn non trong cách ứng xử. Bây giờ hiểu ra rồi thì trở thành bạn tốt. Thật ra mình cũng hiểu tâm lý của Xù lúc ấy và không trách Xù đâu. Ngay chính trong khoảng thời gian ấy, mình đã nhờ một người bạn (cũng là bạn của Xù) phân tích cho cô ấy hiểu và dần bình tĩnh hơn trong cách xử lí vấn đề. Bên cạnh đó, mình cũng kiên nhẫn quan tâm Xù, chứng minh cho cô ấy thấy rằng mình không tệ như Xù nghĩ. Thật ra trước giờ mình xem Xù như em gái, lúc nào cũng quan tâm cô ấy chứ không phải bị cô ấy ghét là làm lơ. Dần dà Xù cũng hiểu ra, cả hai nghĩ “tại sao lại phải đổ lỗi như con nít vậy? Ai cũng có lỗi, tại sao không khắc phục?”. Hiện tại người yêu của mình cũng rất cưng Xù đấy”
Xù nói: “Quan trọng là bạn có biết nhìn nhận ra cái sai của mình hay không. Tôn vinh giá trị bản thân để rồi “dìm hàng” người khác khi họ không theo ý mình là một quyết định sai lầm. Bởi vì sau những đau khổ, bạn lại càng chồng chất đau khổ vì tự huyễn hoặc bản thân”
(ST)
Hiệu chỉnh bởi quản lý: