Hoàn Khi tình yêu bắt đầu

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Chương 1

Năm nay tôi vào lớp 12,cái năm mà nhiều người nghĩ đến cánh cửa đại học thì đối với tôi điều thì đó thật sự hơi xa vời.Lớp 10 học sinh khá,11 học sinh khá,mọi thứ đều suýt soát đối với một học sinh như tôi.Từ điểm thi vào cấp 3 đến điểm thi học kỳ mọi thứ đều như vừa chạm.Mọi người, kể cả ba mẹ tôi đều bảo là may mắn.Tôi không phủ nhận điều đó.
2 năm trôi qua thật bình thường,bình thường đến nỗi tôi chả thấy có cái gì đặc biệt xảy ra trong 731 ngày như vậy ngoài mấy chuyến đi chơi của gia đình.Ba tôi là một giám đốc công ty tư nhân,còn má tôi là người bình thường.

Có lẽ vì vậy nên tôi thừa hưởng được cái bình thường của má tôi.Hai năm đi học là hai năm ô tô đưa đón,là hai năm hễ ra đến cổng trường là lại ngồi vào xe với hai người vệ sĩ áp tải.Thực ra nếu hai tên vệ sĩ ấy mà bỏ cái bộ comle cà vạt ấy đi thì trông giống hai tên côn đồ hơn là vệ sĩ,có lẽ vì cái mặt ngầu đó mà bạn bè không thích chơi với tôi.Nhiều lần tôi muốn rủ các bạn đi ra quán nước nhưng lại kè kè hai người này theo sau.Thật không thể hiểu nổi hành động của hai người này khi bạn tôi mời ly chè,họ cầm ly chè khuấy lên khuấy xuống ,đảo từng cục đá rồi còn lấy ống tiêm rút nước chè để xét nghiệm xem có độc hay không.Vì cái chuyện đó mà tôi đã to tiếng với ba tôi.Trong những lần yêu cầu của tôi được đưa ra thì mười yêu cầu có lẽ chỉ được chấp nhận một,mà một yêu cầu đó lại còn phải có điều kiện nữa.Đúng là doanh nhân thì họ luôn đặt điều kiện lên đầu và luôn luôn suy nghĩ dù chỉ là vấn đề nhỏ.Tôi chỉ có yêu cầu được đi học một mình không vệ sĩ,không ô tô và tôi đã đạt được một nửa yêu cầu mình đề ra được ba chấp nhận.Đó là không ô tô.
Nhưng một vấn đề đặt ra ngay trước mặt là tôi không biết đi bất cứ một loại xe hai bánh nào.Từ bé tôi đã quen với việc ngồi trong xe và nhìn vô lăng tròn chứ không phải cái ghi đông xe đạp.Lớp 10 tôi đã có thể tập lái được xe 4 chỗ ngồi nhưng không thể trèo lên cái xe đạp và giữ thăng bằng lên nó được.Sự thật là vậy,tôi không thể đi xe máy mà cũng không thể đi ô tô đến trường được.Và thế là tôi đi xe buýt.

Lần đầu tiên đi xe buýt tôi có cảm giác nghẹt thở khi phải lên đó.Mặc dù có đến hai người vệ sĩ chen lên trước để mở đường nhưng tôi vẫn có cảm giác tức thở khi chen lên dòng người đang xô đẩy.Lúc cắm cúi chen lên tôi mới cảm giác ở lưng mình là thứ gì đó rất mềm mềm và ấm.Tôi biết nó là thứ gì khi đã lên được xe và quay đầu ngoái nhìn lại.Một đứa con gái .
Giữa xung quanh hàng chục người với đủ thứ mùi dầu gội đầu từ Clear ,Xmen đến cả cái mùi Rexona thì ngay cạnh tôi ,cái mùi nước hoa của đứa con gái đó thật đặc biệt.Nó không sực nức như mọi loại nước hoa khác mà nó thoang thoảng mùi hoa sữa,thơm nhè nhẹ và thuần khiết. Ngoái lại nhìn tôi mới để ý được khuôn mặt của con bé đó,cặp mắt tròn to màu nâu sữa với mái ép màu vàng đặc biệt nổi bật trên hàng chục người trên xe.Lần đầu tiên tôi thấy có con bé xinh như vậy,cái áo trắng đồng phục của nó khoác trên người chứng tỏ nó là học sinh.Bỗng nó quay người đeo lại cái cặp,chỉ một thoáng thôi tôi đã kịp nhìn cái phù hiệu đó.Nó là học sinh cùng trường với tôi.

Xe buýt chạy cũng nhanh,nếu trừ việc phải dừng lại đưa,trả khách thì nó chạy cũng tương đương với cái con xe mà tôi hay được đưa đi học.Cứ mỗi lần xe phanh lại đến điểm dừng thì con bé đó lại ngả người về phía tôi và mỗi lần như vậy là hai người vệ sĩ đi theo lại chắn trước mặt tôi cứ như thể là con bé này định ám sát mình không bằng.Mỗi lần như thế tôi lại bắt gặp ánh mắt nhìn như thể tôi là thằng khác người của mọi người trên xe kể cả nó.Mà kể ra cũng khác người thật khi hai cái ông này cứ dang hai tay ra che cứ như cảnh sát bảo vệ siêu sao Ronaldinho về Việt nam vậy.Tôi trông hai người này giống mấy tên vệ sĩ ở trong phim Hàn quốc ghê ,từ cái cách ăn mặc của họ đến tác phong làm việc rất bài bản nhưng nhiều lúc thấy hết sức kì cục nếu đó là con mắt của người khác nhìn.Việc mọi người trên xe cứ nhìn chằm chằm vào họ và tôi,tôi cũng gặp nhiều lần rồi.Không có gì đặc biệt cả.

Xe đến điểm dừng số 5 thì có nhóm học sinh lên xe ,sẽ chẳng có gì đặc biệt để tôi chú ý nếu như chúng chỉ là bọn học sinh bình thường .Có 2 thằng học lớp bên của trường tôi,một thằng là học sinh tiêu biểu nêu gương cho những vụ đánh nhau gây rối ở trường,còn một thằng luôn luôn được nhà trường mời uống nước chè và nói chuyện.Tôi nghe nói từ hồi là học sinh lớp 6 chúng đã cầm dao đuổi đánh bọn học sinh cấp 3.Nghe đồn là vậy nhưng nhìn bọn nó tôi có cảm giác chúng còn hơn cả những gì mình nghe kể.Nghe kể là bọn này bước đến đâu là có chuyện đánh nhau đến đấy.Quả thực bọn nó lại đánh nhau,mà đánh nhau trên xe buýt mới ghê chứ.2 thằng đó đánh nhau với bọn học sinh trường khác chỉ vì bọn này vừa giẫm chân lên giày của nó.Tôi sẽ chẳng động đến bọn nó làm gì nếu như cái cặp của nó không bay về hướng tôi và tôi cũng sẽ né dễ dàng nếu như đằng sau tôi không phải là con bé đó.Cái cặp bay thẳng vào vào người tôi nhanh đến nỗi mặc dù người vệ sĩ đã lấy tay gạt ra nhưng nó vẫn bay thẳng vào phía tôi.Né kịp nhưng không thể né.

****************************
Đau thật,cả một cái cặp nặng phải đến 3 cân chứ chả đùa,nó bay vô người cũng thấy đau chứ đừng nói là bay vô mặt.Chỉ biết phải gần nửa phút tôi mới thấy hết choáng,nhưng cái cảm giác ê ẩm mặt thì vẫn còn đó.Thì mọi người cứ thử tưởng tượng cái vật gì đó nặng gần 3 cân bay vô mặt liệu có thấy dễ chịu không?.Tôi cảm giác nó còn mạnh hơn cả lúc bị mấy thằng hậu vệ của lớp phá bóng vô mặt.Một cánh tay chìa ra đỡ tôi đứng dậy,đó là ông già ngồi dưới chỗ đứng của tôi.Ông già bật ngón tay cái lên:

_ “Nhóc dũng cảm lắm”.
Tôi chìa tay ra nắm lấy bàn tay sần sùi của ông:
_ ”Cám ơn bác”.
Vừa nói xong tôi thấy 2 người vệ sĩ đang từ từ tiến lại gần bọn kia.Tôi ngăn lại:
_ “Thôi bỏ đi.Đừng gây sự chú ý.Bọn nó học trường tôi,mấy anh đừng can thiệp vô”.
Chỉ đến khi người soát vé và vài người trên xe can thiệp thì sự lộn xộn mới chấm dứt,và dĩ nhiên phần thắng trong cuộc ẩu đả đó thuộc về 2 học sinh có thành tích bất hảo của trường tôi.Chiếc xe lại tiếp tục hành trình mọi ngày của nó,sau khoảng 5 phút nó dừng bánh trước cổng trường tôi.Lại phải chen chúc trong dòng người đang xô đẩy nhau.Đang bước xuống bỗng tôi giật mình vì có ai đó đang khều vô vai mình.Quay lại đằng sau, thì ra là đứa con gái trên xe.
_ “Nè!Sao bạn không đỡ chiếc cặp đó”. Con bé nhẹ nhàng hỏi
Tôi đáp giọng gọn lỏn:
_ ”Hậu đậu thì tránh sao được”.

Con bé tiếp tục:
_ “Mình là học sinh mới ở trường này,năm ngoái mình học chỗ khác .Mà bạn là học sinh trường này đúng không?Có thể chỉ cho mình phòng hiệu trưởng không?Mình cần làm thủ tục nhập học.”
Tôi chỉ tay về phía trái cổng trường:
_”Đi qua hàng cây kia,có cái khu 2 tầng đó.Mà học lớp nào?”
Con bé quàng vội chiếc cặp rảo bước về phía tôi chỉ,quay đầu nói lớn:
_”Mình học A7”.
A7 là lớp tôi học.

https://sinhviennganhang.com/
 
Đầu năm học mới này thật đặc biệt,đặc biệt cả ở cách khai giảng.Không màu mè lê thê đọc diễn văn như mọi năm của bà hiệu trưởng mà thay vào đó là sự ngắn gọn gói trong vài câu của hiệu trưởng.Tôi cũng chả nhớ bà ấy nói gì nhưng chỉ nhớ cái câu cuối cùng là thấy hào hứng nhất.Đó là trường sẽ tổ chức đi thăm quan trong ngày 2 ngày nghỉ cuối tuần.Cũng hay,2 năm trước toàn là sinh hoạt hè với vài thứ vớ vẩn,hi vọng năm nay nhà trường tổ chức chu đáo chứ không hứa suông như năm ngoái.Lẽ ra năm ngoái là trường tôi có dự định đi Vũng Tàu nhưng gần đến ngày thì lại hoãn do không đủ kinh phí.Bao nhiêu thứ tiền đóng góp mà không tổ chức được buổi đi chơi nào thì thật vớ vẩn.Tôi là tôi không tin.

Khai giảng xong là lớp nào về lớp đấy.Năm nay lên lớp 12 chúng tôi được ưu tiên học ở tầng 3 nơi thoáng đãng nhất của khuôn viên nhà trường .Năm ngoái chúng tôi phải học ở khu nhà gần nhà vệ sinh,thật khó tưởng tượng đó là chỗ học của học sinh,ngồi học phải sử dụng hai tay,một tay cầm bút còn một tay bịt mũi.Ngồi học mà cứ có cảm giác nôn nao ghê người.Đến giờ vào lớp,tôi lại gần chỗ ngồi quen thuộc của mình.Góc trái bàn cuối cùng

Thực ra năm lớp 10 tôi được xếp ngồi bàn đầu nhưng ấy là lúc tôi còn chậm lớn chưa phát triển chiều cao.Đến năm lớp 11 thì tôi đã cao hơn tất cả lũ con gái ngồi sau tôi vì thế dĩ nhiên là tôi phải xuống bàn cuối cùng để ngồi với lý do của bà giáo chủ nhiệm:”Cho các bạn nữ dễ nhìn”.
Ngồi một mình một bàn tôi lại thấy thoải mái,lại còn gần cái cửa sổ nữa chứ,hít thở không khí trong lành không ô nhiễm mùi nhà vệ sinh kế bên.Ngồi ngáp ngắn ngáp dài được một chút thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.Bà giáo chủ nhiệm được 50 cái xuân xanh,nhìn tướng bà ấy thì “Tú bà” trong truyện “Thúy kiều” có sống lại cũng phải gọi bằng chị.Vừa béo lại vừa lùn thế mà lấy được ông chồng đẹp trai cũng là giáo viên trường này.Cái ông Tuấn dạy thể dục suốt ngày đánh cờ tướng với mấy thằng cha bảo vệ trường.Trình cờ thì hạng bét thế mà lúc nào cũng khoe ta đây xếp hạng A ở trường.Chả là trường tôi có cái phong trào thi thố cờ tướng,oái ăm cái là hầu như những thầy giáo ở đây đều biết chơi cờ mà ông nào cũng cho ta đây là giỏi không ai chịu ai nên trường mới tổ chức thi cờ để phân thứ hạng.Mấy ông trình cao thì hạng A như ông giáo dạy toán của lớp tôi,mà những người hạng A này đếm trên đầu ngón tay.Những ông kém hơn chút thì hạng B,còn lại toàn hạng C ví dụ như 3 thằng cha bảo vệ và cả cái ông Tuấn này nữa.Suôt ngày vác cái bàn cờ ngồi đánh trong phòng bảo vệ mặc cho học sinh muốn làm gì thì làm.

Cả lớp đứng dậy chào cô giáo.Lại những câu cũ rích như trong hè các em có chăm chỉ học hành không ,có ngoan không,có giúp đỡ gia đình không?Rồi có làm bài tập hè không hay các em chỉ suốt ngày ra quán net chơi bời.Nghe ngứa cả tai nên tôi không để ý lắm đến lời bà giáo.Nhưng khi bà giáo nói đến việc có học sinh mới chuyển đến lớp mình thì tôi mới giật mình nhớ ra con bé xinh xinh đi cùng mình trên chuyến xe buýt buổi sáng.Nó bảo nó học A7 thì đúng là lớp tôi học rồi.Mà đúng là nó thật.
Bà chủ nhiệm vẫy tay ra hiệu con bé vào lớp.Nó khép nép đứng cạnh cửa tay ôm chiếc cặp mặc cho bà giáo giới thiệu trong tiếng huýt sáo và vỗ tay của mấy thằng con trai lớp tôi.Đúng là lũ con trai,thấy gái đẹp là y như rằng.Thằng Dương “dê” là thằng to mồm nhất,nó gào lên:
_Oh yeah !Come on baby.
Chết tiệt,nghe mà ngứa cả tai.Tiếng anh thì toàn “2 phẩy” với “3 phẩy” thế mà cũng thích bày đặt.Đời có nhiều thằng như thế thật.

Con bé tên là Kim Anh.Park Kim Anh.Nó là người Hàn quốc lai Việt.Lần đầu tiên tôi thấy có cái tên kỳ cục như vậy,tôi lẩm bẩm lại tên nó” Park Kim Anh”.Nghe cũng hay hay.Bà giáo để nó ngồi bàn đầu ngay cạnh thằng lớp trưởng,cái thằng “Hot boy” ở lớp tôi.Ba thằng này cũng làm giám đốc của một công ty cạnh tranh với công ty của ba tôi nên tất nhiên tôi cảm thấy có sự hằn thù của nó nhằm vào tôi.Như mọi lần thằng này lại dẻo mỏ tán gái” tiện thể “khoe gia đình nhà nó:
_ “ Kim anh trông xinh ghê”,mà bạn ở Hàn quốc hả?Mình cũng có anh trai làm cho một công ty bên hàn quốc đó.Anh ý giàu lắm”
Đã làm bên hàn quốc lại còn giàu lắm,rõ ràng là khoe khoang.Lại ngứa mắt rồi.
Tôi để ý con bé này chơi hòa đồng thiệt.Vừa nãy còn rụt rè giờ đã nói cười vui vẻ với lũ con gái ngồi sau rồi.Tôi cứ nghĩ bọn con gái xinh chỉ thích chơi với những đứa con gái có nhan sắc tương đương với chúng nó chứ không ngờ với cả mấy bà đanh đá ” cá mập, cá sấu” ngồi sau mà nó cũng có thể chơi hòa đồng thiệt.Bỗng chợt nó quay đầu lại về phía tôi,bắt gặp ánh mắt đang nhìn vào nó,nó nhoẻn miệng cười:
_ “ Cảm ơn ấy nhé”
Tôi ngó lơ đi chỗ khác.

************************************

Tiết đầu tiên là tiết thể dục của cái ông suốt ngày đánh cờ.Chúng tôi được tư do .22 thằng con trai lớp tôi chia ra đá bóng, như mọi lần tôi không cùng bên thằng lớp trưởng.Con trai đá bóng còn bọn con gái ngồi buôn dưa với nhau từ những chuyện dời ơi đất hỡi như chuyện dùng sữa rửa mặt loại gì đến chuyện làm thế nào để anh ý thích tao.Rõ chán.
Chúng tôi xếp những viên gạch làm cột gôn,gạch thì tìm đâu ra chả được,bới đâu chả thấy.Mất gôn thì xếp lại gôn khác.Tôi là tiền đạo,không phải là sở trường của tôi vì tôi thích làm tiền vệ hơn.Thần tượng của tôi là Park Ji Sung cầu thủ của Mu.Mà sao cái họ Park ở Hàn quốc phổ biến thế.Con bé này cũng họ Park
Bao nhiêu thằng tiền đạo xịn của lớp thì qua bên thằng lớp trưởng hết.Tôi và nó đều là tiền vệ của lớp nhưng lại khác vị trí.Nó đá ở bên phía cánh trái còn tôi cánh phải.Nhìn đội hinh bên phia tôi thì bất cứ người nào làm khán giả cũng chẳng dám bắt độ cho đội tôi.Toàn thằng trí thức người gầy khẳng khiu chịu sao nổi mấy cú chém đinh chặt sắt của bọn hậu vệ bên kia.Rặt một lũ trâu bò ở bên thằng lớp trưởng hết.Mới đá được 20 phút đội tôi đã thua 2-0Nhìn bọn bên kia cười phá lên mà tức anh ách.Mãi đến gần cuối trận tôi mới có cơ hội ghi bàn sau khi cướp được bóng của thằng tiền đạo đối phương.Đi bóng một hồi tôi bật tường với thằng Dương “dê” để vượt qua thằng lớp trưởng.Qua được con kỳ đà cản mũi này tôi sô lô vượt qua nốt bọn hậu vệ bên đối phương và có cơ hội đối mặt với thủ môn.Chân co sút,mắt nhìn khung thành chợt tôi thấy bóng dáng con bé đó đằng sau gôn đang ôm một túi nước mía mua từ căng tin.Tôi chỉ kịp bẻ lòng bàn chân sang trái.Bóng không vào gôn.

Tôi tiến đến phòng y tế.Đó là nơi chắc chắn gặp được ông Truật.Ông Truật là
người trông coi phòng y tế ở trường tôi.Công việc cũng nhàn,thỉnh thoảng mới
có đứa sứt đầu mẻ trán thì mới phải dùng thuốc men còn đâu toàn những thằng
vờ vịt ốm đau để trốn tiết vô phòng y tế nằm nghỉ xem mấy ông thầy đánh
cờ.Đang đi ngang qua hành lang tôi bắt gặp con bé đó cũng đang tiến tới
phòng y tế.Bắt gặp tôi nó vẫy tay:
_ "Bạn có biết phòng y tế ở đâu không"
Tôi chỉ tay về phía trước:
_ "Cứ đi thẳng"
_ "Nhưng là nhà nào ?Mình không biết".
_ "Đi theo tôi".Tôi trả lời
Lẽo đẽo theo sau,thấy tôi tập tễnh con bé hỏi khẽ:
_ "Bạn sao vậy?Bị đau chân à?"
_ "Tôi không sao"
_ "Rõ ràng là bạn đau chân mà,nếu không sao lại đi cà nhắc thế kia".
"Con bé này thật nhiều chuyện".Tôi nghĩ bụng rồi lảng câu hỏi của nó hỏi
lại:
_ "Thế xuống y tế làm gì ? "
_ "Mình hả?.Mình xuống lấy mấy miếng cao dán cho bạn lớp trưởng.Bạn
ấy bị đau ở chân nên mình chạy xuống lấy dùm.Mà để mình xuống lấy cho bạn
nữa nghen ".
_ "Tôi không cần.Chân tôi chả làm sao cả".

Nói cứng vậy chứ đau thấu trời à.Trẹo chân chứ có phải đùa đâu.Chẳng qua tôi
không thích cái kiểu kêu la đau đớn ,nhiều lúc xem đá bóng nhìn mấy cầu thủ
va chạm nhẹ hều mà đã nằm lăn lộn ôm chân vật vã để ăn vạ giờ.Tôi chúa ghét
kiểu đó,tôi tin chắc rằng thằng lớp trưởng cũng thuộc típ cầu thủ tiểu xảo
như vậy.Thì lúc va chạm với nó tôi chỉ thấy hơi ê ẩm chút.Chân tôi còn bé
hơn chân nó thì làm sao mà nó đau đến mức nằm lăn lộn trên sân đòi quả phạt
cơ chứ.Nghĩ đến đó tôi chợt mỉm cười khi tưởng tưởng nó lăn lộn như cầu thủ
Rivaldo của Braxin bị bóng trúng đùi mà ôm mặt ăn vạ.Đóng kịch khéo thế cơ
mà,chả trách con bé này tin sái cổ lại còn tìm cao dán cho nó chứ.Đúng là
con gái ,đứa nào cũng như đứa nào chỉ thích những gì sáo rỗng mật ngọt.Tôi
định nói cho nó suy nghĩ của mình về thằng lớp trưởng nhỏ nhen này sau khi
con bé lo thằng lớp trưởng gãy chân nhưng thôi,tôi không thích nói xấu người
khác sau lưng.
_ "Chắc bạn ấy đau lắm".Con bé khẽ nói
Tôi khẽ mỉm cười.
Thấy tự dưng tôi cười.Con bé rụt rè:
_ "Sao bạn cười vậy?Bộ mình nói gì buồn cười lắm sao".
_ "Thấy mắc cười thì cười thôi

Bình thường đứa con gái nào nói chuyện với tôi cũng cho rằng tôi là thằng con trai cộc lốc,khó gần.Nhưng biết làm sao được khi ba má tôi sinh ra tôi đã có tính tình như vậy,nghe má tôi kể hồi sinh ra tôi chưa bao giờ thấy tôi khóc cả,khi lớn lên thì cái tính lầm lỳ càng thể hiện rõ ràng hơn.Má luôn trách ba tôi không tình cảm với tôi nên dẫn đến tính ít nói lầm lỳ của tôi.Từ nhỏ tôi đã coi ba là người cha cũng như người thầy dạy dỗ tôi.Tôi nhớ có mỗi lần hồi tôi vào lớp 1 bị bọn trong lớp bắt nạt tôi đã chực muốn khóc nhưng ba đã dạy tôi:
_ “ Là thằng đàn ông phải nuốt nước mắt vào bên trong ,dù có khóc cũng phải khóc trong lòng,nam nhi mà khóc là yếu hèn lắm con trai của ba”.
_ “Nhưng bọn nó bắt nạt con,cón có gây sự với bọn nó đâu?” Tôi hỏi ba:
Ba nhẹ nhàng khuyên nhủ:
_ “Gây sự là tội lỗi,trả thù là sai lầm con ạ.Có những tội lỗi mà trẻ con hay bồng bột mắc phải mình không nên để bụng đâu con.Thôi nghe ba đừng thù hằn bọn nó,thêm bạn bớt thù đi con.Mới lại con là con trai của ba cơ mà,dũng cảm lên con.”
Hơn chục năm trời tôi luôn nhớ lời ba dạy.Nhưng càng lớn tôi thấy mình hơi lệch lạc về suy nghĩ đó.Ba tôi là bậc đại trượng phu còn tôi thì không vĩ nhân như ba tôi.Tôi cũng biết yêu ,biết ghét lúc buồn lúc vui,làm sao có thể lúc nào cũng độ lượng được.Nhất là lúc này,khi nghe con bé vẫn đang tỏ ra lo lắng cho thằng lớp trưởng tôi càng tỏ ra khó chịu.Sự khó chịu đó tỏ ra ngay cả qua những lời nói của tôi.

Chợt con bé tủm tỉm:
_ “Bạn kỳ lạ ghê.Bạn khác hẳn so với những bạn con trai trong lớp mình.Nhưng mình rất thích sự kỳ lạ đó.”
Con bé quay mặt về phía tôi cười.Bây giờ tôi mới thấy để ý kỹ được nó.Nhận xét đầu tiên của tôi là con bé có nụ cười dễ thương nhất quả đất.Đôi môi hình trái tim khi khẽ cười sẽ hé mở chiếc răng khểnh của nó.Nhìn nó cười bất cứ thằng con trai nào cứng rắn nhất cũng phải rung động .Tôi dám cá như vậy.
Đi ngang qua căng-tin chợt con bé nắm tay tôi kéo vô:
_ “Ủa? Trường mình có căng tin nè,mình với bạn vô ăn kem đi”.
Thấy tôi lưỡng lự con bé nói thêm:
_ “Vô đi ,mình mời mà”.
Trời đất !Con bé này làm như tôi là thằng nghèo kiết xác không có đồng nào để mời nó ăn kem vậy.À mà bây giờ đúng là không có thật vì tôi được ba cho cái thẻ tín dụng từ cách đây mấy hôm,tôi chợt nhớ ra là mình chưa đổi tiền mặt,mà trường tôi thì làm gì có máy “Atm”.Huống hồ cái căng tin bé tí ti này,cầm thẻ mua kem có khi họ đuổi cổ mình ấy chứ.Còn một lý do nữa là tôi ngại đám vệ sĩ của tôi,chỉ sợ đang ăn 2 người đó lại vác cái mặt vào để kiểm tra xem kem có độc không thì chết.Mà tôi đã nói họ bao nhiêu lần rồi mà họ vẫn nguyên tắc bảo thủ như vậy.Họ làm theo mệnh lệnh của ba tôi chứ có nghe theo tôi đâu.Bây giờ là ra chơi nên họ có thể đang bám theo.
Tôi nghĩ bụng như vậy nên chần chừ đứng trước căng tin mặc dù tay con bé vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.Bàn tay nó mềm và nhỏ nhắn vậy mà tôi không thể rút ra được.Cái cảm giác được con gái cầm tay thật là dễ chịu đến khó tả.Từ bé,ngoài hồi nhỏ má tôi cầm tay tôi dắt đi chơi còn đâu tôi chưa bao giờ được con gái cầm tay.Ước gì cứ thế này mãi.

Thấy vẻ lưỡng lự của tôi con bé hỏi:
_ “Bạn sao vậy? Hay bạn không thích ăn kem với mình”.
Tôi rất muốn được cùng nó ăn kem nhưng lại thật khó xử nếu 2 người vệ sĩ kia lại đến làm phiền.Chợt tôi nghĩ ra được lý do:
_ “Tôi còn phải kêu thầy Truật.Thầy Tuấn nhờ tôi kêu hộ thầy ấy”
Tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi con bé khẽ hỏi:
_ “Vậy bạn cho mình theo nha,mình không thuộc đường ở đây”
_ “Thế không đi lấy miếng cao dán cho lớp trưởng hả”.Tôi hỏi
_ “Ừ ha,thế bọn mình kêu thầy rồi xuống phòng y tế lấy cao dán cũng kịp mà.Đành ăn kem tiết khác vậy”
_ “Thôi khỏi,thầy ở phòng y tế,xuống đó kêu rôi tiện thể lấy cao dán”.Tôi đáp
_ “Vậy mình đi ngay đi,có khi còn kịp ăn kem”.Con bé kéo tay tôi đi nhanh
********************************************
Phòng y tế nằm ở cuối hành lang.Nó rộng rất nhiều so với các phòng học của chúng tôi.Thôi thì đủ loại thuốc,từ thuốc đau lưng đau đầu đến thuốc tiêu chảy,cơ man nào là thuốc.Nhìn cái tủ thuốc trông hết sức hoành tráng,ấy là do hồi học lớp 11 Bộ giáo dục có ghé qua trường tôi tìm hiểu sức khỏe vệ sinh ở trường như thế nào.Chả hiểu lộ tin hay không chỉ biết trước hôm bộ đến,bao nhiêu thứ thuốc được trường mua.Tôi không hiểu họ mua linh tinh những gì mà tôi thấy có cả thuốc chống hắc lào lang ben,thật không thể hiểu nổi.
_ “ Đây phải không ”.Con bé chỉ tay vào phòng y tế ở cuối hành lang.
Tôi gật đầu.
Con bé kéo tay tôi bước lên bậc thềm,bỗng chợt nó vấp phải cái bậc đá nhô ra.Như một phản xạ tôi chỉ kịp với tay ra giữ lấy con bé.Nói thực lúc với tay ôm nó lại tôi không kịp nghĩ ngợi gì hết nhưng chả hiểu sao khi giữ con bé lại được tôi chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm.Cánh tay của tôi đang đặt trước vòng 1 con bé.

Không biết nên cho chuyện vừa xảy ra là may mắn hay xui xẻo đây,chỉ biết lúc đó tôi chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.Liệu nó có cho mình là thằng con trai có máu ba lăm không,cái đó chỉ có trời biết,đất biết và nó biết.Tôi chỉ biết lúc đó mình đứng như trời trồng,không ngờ trên đời có cái tình huống oái oăm như vậy.Chưa bao giờ tôi lâm vào hoàn cảnh như thế.Chợt con bé lên tiếng:
_ “Bạn bỏ tay ra được rồi đó.Mình không sao đâu.”
Làm sao mà không sao được cơ chứ.Bị một thằng con trai ôm ngực thì liệu có thể nhắm mắt cho qua được không?.Nghĩ đến thế tôi ấp úng:
_ “Tôi…Tôi không cố ý,tại…tại.”
_ “Mình không sao thật mà,do mình không để ý nên bị té thôi”.

Bỏ xừ rồi,giọng nó hình như hơi ngẹn đi,vậy là chết mình rồi,tý nữa lên lớp thế nào nó cũng suy nghĩ mình là thằng có máu ba lăm cho mà coi.Bực thật ,khi không lại lâm vào cái hoàn cảnh này.Mà mình hình như có chạm hẳn vào đâu,cảm giác chỉ hơi hơi chạm khẽ thôi mà,nhưng mà bọn con gái nó nhạy cảm lắm,khẽ **ng chạm tý là bị coi là thằng ba lăm ngay.Nghĩ đến thế tôi thực sự bối rối.
Trống vào lớp vang lên.May ơi là may,nếu mà không co tiếng trống này có lẽ tôi vẫn còn đứng ở phòng y tế để nghĩ lý do thanh minh.Mà kệ nó,nó nghĩ thế nào thì nghĩ,tôi không cố ý thì càng thanh minh càng dễ gây hiểu lầm,tốt nhất là không giải thích nữa.Nghĩ vậy tôi liền nói:
_ “Thôi vô lớp đi kẻo muộn giờ,lát nữa tôi xuống lấy cao dán cho”
_ “Cảm ơn bạn”.Con bé đáp.
Ngồi học mà tôi cứ nghĩ đến cái chuyện vừa xảy ra,hàng chục cái lý do để đưa ra nhưng tôi vẫn chưa tìm được cái cớ để mình giải thích.Khó xử thật!Nghĩ vậy tôi liền với tay khều nhẹ thằng Dương “dê”:
_ “Ê mày,tao hỏi tí”
Nó quay xuống:
_ “Gì thế mày,tao đang học đó đừng có quấy rầy tao à nghen”
Rõ ràng tôi thấy nó đang kẹp cuốn truyện tranh trong lòng quyển sách,vậy mà nói đang học.Thằng này buồn cười ghê.Nghĩ vậy tôi liền bảo:
_ “Cái quyển sách mày đang học lát nữa về tao cho mày mượn cả bộ tha hồ mà học nhé,còn bây giờ xuống đây tao hỏi chút chuyện nè”
Thằng này cười trừ:
_ “Hề hề,tao đọc có tý chút ấy mà.Mà mày có chuyện gì?”

Dương là thằng bạn thân duy nhất của tôi ở lớp này.Ba nó là nhân viên của ba tôi nhưng nó chơi với tôi không phải là cái kiểu chơi nịnh nọt bợ đỡ mà đó là sự chân thành trong tình cảm bạn bè.Nó là thằng bạn tốt lại chung nhiều sở thích với tôi nhưng có một cái tính xấu mà tôi không thích ở nó là cái tính “dê xồm”.Thằng này nổi tiếng ở lớp với cái máu ba lăm,nhìn thấy gái xinh là y như rằng nó huýt sáo kêu gào.Có một lần nó nhìn thấy đứa con gái xinh đi vào lớp,nó gào lên “Ai mà xinh thế”. Nhưng thật bất ngờ đứa con gái xinh ấy lại là giáo viên trẻ dạy thay tiết tiếng anh.Thế là nó bị mời vô phòng giám hiệu làm bản kiểm điểm vì tội trêu chọc giáo viên.Tôi đã bảo nó sửa bớt cái tính đó đi vậy mà có được đâu.
Ấy vậy mà bây giờ có khi tôi bị mang tính ba lăm đó.Nghĩ vậy tôi hỏi nó liệu có cách gì để thanh minh giải thích không:
_ “Ê mày,nếu bây giờ tư dưng tao chạm vô ngực một đứa con gái nào đó thì có cách nào giải thích được không?Tao nói là tự dưng thôi nhé chứ không cố ý đâu nghen”
Nó phá lên cười:
_ “Thế mà mày cứ cho tao là thằng ba lăm nhất.Mày giờ thì tao biết rồi nhá,thế có cảm giác gì không?”
Tôi quạu lên:
_ “Tao không giỡn à nghen,tao đã nói là vô tình rồi mà”
_ “Ừ thì đùa tý chứ tao biết mày đâu phải là cái hạng người đó.Thế mày có bị ăn tát không ?,Ha ha”.Nó lại cười tiếp
_ “Không,nó im lặng chả nói gì cả nên tao cũng chả biết làm sao”
Chợt nó im lặng rồi nói:
_ “Thế thì lạ à nghen”
_ “Lạ cái gì?”.Tôi hỏi
Nó giải thích:
_ “Thường thì nó sẽ cho mày cái tát vì tội sàm sỡ.Tuy nhiên trường hợp này thì có lẽ….”
_ “Có lẽ sao?”.Tôi vội vàng hỏi
_ “Mày ngu ghê cơ.Có nghĩa là nó thích mày chứ còn gì nữa,có thế mà cũng phải hỏi tao à.”
Tôi im lặng suy nghĩ.
 
Ngồi học mà tôi cứ suy nghĩ về lời thằng Dương nói.Liệu có phải con bé đó thích tôi không ,hay đó chỉ là sự tưởng tượng.Con trai thường hay hiểu nhầm những hành động,cử chỉ của con gái khi họ đang yêu.Cái câu này hình như tôi đã đọc trong 1 cuốn sách nào đó.Như vậy là trái tim tôi đang rung động hay sao.Năm nay tôi gần 18 tuổi,cái tuổi mà bộ não không thể giải thích được những vấn đề mà chỉ trái tim mới có thể giải thích được.Tôi ngước mắt lên nhìn trộm con bé,nhìn con bé đang nở nụ cười với thằng lớp trưởng mà sao tôi thấy nụ cười đó không còn dễ thương như lúc nó cười với tôi nữa.Nụ cười đó đã làm tôi hiểu rằng, nó không chỉ cười riêng với một mình tôi mà còn với bao bạn bè khác,có nghĩa là tôi với nó chỉ là bạn bè mà thôi.
Chợt bà giáo chủ nhiệm lên tiếng:
_ " Sắp đến kỷ niệm ngày thành lập trường,các em nhớ chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ nhé.Năm nay có giải thưởng , cố giành nhé. "
Cả lớp xôn xao.Mọi năm cứ có cái vấn đề gì liên quan đến văn nghệ thì thằng lớp trưởng đảm nhận hết.Từ ngày phụ nữ 20/10,ngày nhà giáo 20/11 đến ngày mồng tám tháng ba tất cả những gì có hát hò thì đều thằng lớp trưởng xung phong đảm nhận.Tuy nhiên năm nay lại cần có đến 2 tiết mục.Một thì chắc chắn là thằng lớp trưởng đơn ca.Phải công nhận rằng nó có cái tài lẻ về đàn hát thật.Chả phải bằng cớ gì,cứ nhìn năm nào nó cũng đạt giải nhất ở trường,rồi cơ man nào là hoa do mấy đứa con gái tặng cũng đủ chứng minh điều đó.Chợt thằng Dương khều nhẹ tôi:
_ " Mày tính sao"
_ "Sao là sao."Tôi đáp:
_ "Thì cái vụ văn nghệ này đó"
_ "Mày nói thế thì bố ai hiểu được,nói vào vấn đề chính đi mày."
Nó leo lên ghế tôi giải thích:
_ " Ý tao là thiếu một tiết mục văn nghệ nữa,hay là.. hay là mày tham gia đi"
_ " Nhưng tao có biết gì mà văn nghệ,tham gia làm cái gì?"
Nó cười khẩy:
_ "Anh em giấu nhau chi.Tao chơi với mày suốt mà không biết mày xài ghita sao,hà hà.."
Tôi giật mình tự hỏi làm sao mà thằng này lại biết tôi hồi trước có chơi ghi ta.Chắc nó định rào đón trước mình.Nghĩ vậy tôi liền giả bộ:
_ "Ghita nào?"
_ "Cái ghita mà mày giấu dưới gầm bàn ấy.Đừng nói với tao nó là của ba mày nhé,ha ha.."
Làm sao nó biết được nhỉ

Tôi đánh thú nhận với nó:
_ "Thực ra tao cũng chỉ gọi là biết cách chơi thôi chứ không chơi tốt đâu.Ngày trước má tao thúc tao đi học đàn hát ghê quá nên tao mới đi chứ tao chả thích mấy cái thứ này."
_ “Nhưng tao nghe nói mày hồi trước học nhạc cùng với thằng lớp trưởng ở trung tâm được thầy giáo đánh giá có triển vọng còn hơn nó mà.”.Nó hỏi lại
Nghe nó hỏi mà tôi không biết giải thích thế nào cho nó hiểu cái nguyên nhân sâu xa trong việc tôi bỏ học.Thực ra hồi đó tôi cũng thích đi học lắm chứ,nhưng đến khi biểu diễn thử thì thầy giáo lại bảo tôi hơi thiếu chiều cao nên không thích hợp với việc biểu diến.Hồi ấy tôi mới được 14 tuổi,cái tuổi mà so với mọi đứa cùng trang lứa lẽ ra là đã phải phát triển chiều cao lắm rồi,ấy vậy mà tôi khi đó còn thấp hơn cả đứa học lớp 5 ,lớp 6.Bây giờ mắc dù đã cao lớn,đẹp trai hơn hẳn bọn trong lớp nhưng tôi vẫn còn nhớ lời ông thầy đó nói,cái lời nói làm tôi đâm chán mọi thứ liên quan đến đàn hát ca múa.Hễ cứ có chương trình gì liên quan đến văn nghệ là tôi lảng tránh.
************************************************** ************************************************** **
Mọi thứ tự dưng ồn ào,hóa ra là lớp đang lên danh sách những ai biểu diễn văn nghệ.Thảo nào mà nhôn nhao hết cả lên,cái sự tò mò về danh sách đó không chỉ ở cả lớp mà còn có cả tôi,không biết năm nay ngoài thằng lớp trưởng thì ai sẽ là người nữa biểu diễn văn nghệ.Thằng lớp trưởng lên tiếng:
_ “Năm nay lớp ta phải có hai tiết mục văn nghệ để chào đón ngày thành lập trường,một tiết mục là do tôi đơn ca vậy còn một tiết mục nữa ai sẽ tham gia nào?”
Cả lớp lại xôn xao.Thằng lớp trưởng lại cất tiếng hỏi:
_ “Ai sẽ tham gia tiết mục thứ hai nào?”
Đến lúc này thì tiếng đùn đẩy nhau càng ồn ào lên.Chợt thằng Dương kéo tay tôi:
_ “Tao đăng ký hộ mày nhé.Lớp mình ngoài mày ra làm gì có thằng nào biết ca hát nữa đâu”
Vừa dứt lời nó đứng bật dậy định phát biểu ý kiến.Nhưng tôi vẫn kịp kéo tay nó xuống:
_ “Mày điên à,tao có biết gì mà biểu diễn,tao chỉ tập tý chút thôi chứ có phải là học hành tử tế để biểu diễn như thằng lớp trưởng đâu”
_ “Sao mày cứ phải tỏ ra là thằng kém cỏi hơn nó thế.Tao biết hồi trước mày có lý do để không thể hiện nhưng bây giờ mày chỉ còn 1 năm học chung lớp với tao,với cả lớp này thì sao mày không thử một lần đi.”
_ “Nhưng mà tao,…tao không thích”
Nó thở dài:
_ “Vậy thì tùy mày,tao cũng chả nài nữa”
Chợt cả lớp rú lên.Hóa ra là có đứa đăng ký tham gia,tôi tiến đến bản danh sách thì thật bất ngờ.Cái tên Park Kim Anh đang nằm cạnh tên thằng lớp trưởng.Có nghĩa là tiết mục thứ hai sẽ là song ca giữa con bé đó và thằng lớp trưởng.Thảo nào vừa nãy tôi thấy thằng lớp trưởng cười toe toét,hóa ra là như thế.

Mà thôi kệ,tôi cũng chẳng quan tâm đến con bé đó nữa.Dù sao nó cũng là con gái mà,con gái đứa nào chả vậy.Nghĩ thế tôi càng ngẫm câu “Con trai yêu bằng mắt,con gái yêu bằng tai” của các cụ ngày xưa quả không sai chút nào.
Tiết toán bắt đầu,cái tiết mà tôi cảm thấy dường như tất cả các môn học khác đều được bắt đầu từ nó.Tôi có thể ngồi im như tượng,mắt căng ra,tai vểnh lên và tay thì cắm cúi viết ở mấy môn xã hội chứ cái môn này thì tuyệt nhiên không.Tôi chỉ thích đến tiết toán,nơi tôi có thể tìm thấy được cảm hứng học mỗi khi phải ngồi nghe và viết của mấy môn xã hội khô khan.Cũng có thể do mấy bà giáo dạy môn xã hội kém nên tôi không thấy hứng thú gì với văn sử địa gì hết trơn nhưng có lẽ lý do chính đó là tính tình của tôi quá cứng nhắc và khô khan,mà những ai khô khan thì chỉ thích hợp học toán.Đó là nhận xét của ông giáo dạy toán lớp tôi.
Như thường lệ cứ đến tiết toán thì cả lớp lại rút tập ra để giải bài tập ngay tại lớp.Cái đó đã thành quy luật.Thường mỗi khi thầy dạy toán bước vô lớp là ổng liền chép lên bảng 2 bài toán rồi bắt cả lớp làm bài ngay tại chỗ,sau đó là dòm vô sổ điểm gọi ngẫu nhiên 2 đứa lên nộp bài.Thằng nào chép hay làm được thì không sao chớ thằng nào vô phúc không làm đươc thì chỉ có đánh lô tô trong bụng khấn vái trời mong sao ông ấy không nhìn thấy tên mình trên quyển sổ đó.Hôm nay là hai bài về tính đạo hàm.Gì chứ cái thứ này tôi làm suốt ,chả khó khăn gì với tôi cả.Đang hí hoáy viết chợt thằng Dương quay đầu xuống :
_ “ Làm nhanh lên rồi đưa tao chép nào.Tao sợ hôm nay bị rờ trúng lắm”
Tôi gật nhẹ đầu:
_ “Ờ,xong tao vất cho”
Vừa cúi xuống viết được vài dòng thì nó lại hối:
_ “Lè lẹ lên mày,tao giờ mới viết được cái đề bài à”
_ “Được rồi, tao sắp xong rồi”-Tôi khẽ nói-“Mà mày không bị gọi lên đâu mà sợ”
Thằng Dương hừ giọng:
_ “Xạo tổ,mày nói thế là ám tao đó”
_ “Thiệt mà.Dóc tao làm con mày”.
Khi nói thế tôi đinh ninh là còn lâu thằng Dương mới bị gọi trúng.Thì cứ nghĩ mà xem gọi đứa đầu tiên thì tỷ lệ trúng là một phần bốn mươi chín.À không một phần năm mươi chứ,tôi quên béng mất lớp mới có thêm con bé đó.Đứa thứ hai mới là một phần bốn mươi chín.Gì chứ trúng nó với cái tỉ lệ thế thì còn lâu.Nghĩ vậy nên tôi mới liều nói câu đó.
Tôi không phải làm con thằng Dương thiệt.Đứa đầu tiên thầy gọi là con bé đó.Điều đó chả có gì bất ngờ lắm vì thầy giáo nào chả thế,hễ có đứa mới hay đứa nào tên “là lạ” một chút là y như rằng lên bảng ngay lập tức.Park Kim Anh thì chả lạ thì còn ai lạ hơn nữa.Cái bất ngờ ở đây lại là đứa thứ hai lên bảng.Đó là tôi.
 
Tôi thực sự bất ngờ trước hoàn cảnh đó.Không, phải nói là hết sức bất ngờ mới đúng.Làm thế quái nào mà cả tôi với nó cùng lên nộp bài cùng lúc cơ chứ.Cái tỉ lệ hai người cùng lên thế này trong toán học người ta gọi là xác suất,mà xác suất thì khác gì mấy trò may rủi đỏ đen.Đúng là thật khó giải thích.
Tôi cầm tờ giấy bước lên bảng trong tiếng cười sung sướng của thằng Dương:
_ “ Do ăn ở thôi mà.Ai biểu mày cứ ám tao chi,giờ thì chết nhé,ha ha…”
Thằng quỷ sứ,rõ ràng là tôi an ủi nó cho nó bớt lo vậy mà nó cứ làm như tôi vừa ám nó lên bảng không bằng.Đúng là đồ “có phúc anh em cùng hưởng, có họa mình mày chịu”Giận thiệt.
Tôi bước lên bảng không quên đưa chân dẵm thằng Dương một cái khiến thằng này la rền trời.
Khi đi ngang qua bàn con bé bỗng thầy giáo kêu tôi:
_ “ Trò cầm cả bài của bạn kia lên đi.Nam thì đánh số một vô cái ô kẻ còn nữ đánh số không.”
Quay đầu lại tôi thấy con bé tỏ ra lúng túng khi đưa cho tôi bài.Chả hiểu nó lúng túng hay ngượng nghịu có phải do vừa nãy tôi lỡ tay chạm ngực nó không.Khẽ liếc mắt,tôi chợt nhận ra một điều. Bài của nó chỉ có giấy trắng.
Như vậy là sao ? Trong đầu tôi đặt rất nhiều câu hỏi nhưng tiếng giục nộp bài của thầy giáo đã nhanh chóng đưa tôi trở về thực tế.Thực tế là nếu đưa bài này cho thầy thì nó sẽ lãnh nguyên quả trứng.Mà mới vào lớp đã xơi điểm kém môn toán thì sau này khó mà gỡ điểm được.Ông thầy này mà đã chấm ai điểm kém lúc đầu thì về sau đứa bị điểm kém ấy chỉ có nước ca bài “Cho em một lần,một lần thôi”.Thì điển hình là thằng Dương “dê” ấy thôi.Hồi năm lớp 11 nó bị xơi quả trứng ngay đầu năm,thế là mãi mãi sau này, cứ lúc nào đến tiết toán của ông ấy là nó lai nơm nớp.Đến là khổ.
Ấy vậy mà bây giờ có khi con bé đó phải chịu tình cảnh khổ sở đó.Tiếng thầy giáo lại hối:
_ “Nhanh lên trò,để thầy còn kịp chấm và dạy bài mới chứ”
Tôi chỉ kịp điền số không vào bài tôi và số một vào bài nó.
Chả biết lúc đó tôi suy nghĩ cái gì chứ bây giờ nghĩ lại thấy ngu ghê.Chữ tôi đẹp giống con gái thì không sao chớ chữ con bé đó mà cũng đẹp nốt thì chỉ có chết.Gì chứ tội dối thầy thì chỉ có nước nằm sổ và uống nước chè ở phòng giám hiệu.Mà lại còn tội lừa bạn nữa chứ.Người ta chả có câu gắn liền với nhau “dối thầy lừa bạn” ấy sao.Tôi đã lừa con bé đó,liệu nó có thắc mắc không nhỉ ?.
Mà chắc nó chả thắc mắc gì đâu.Ai chả thế,điểm thấp mới thắc mắc chứ điểm cao thì thắc mắc gì.Nó có băn khoăn thì cũng chỉ băn khoăn tý chút thôi.Nghĩ thế tôi cũng cảm thấy vơi chút tội lỗi.À không,đúng ra tôi thấy vui mừng thay nó.Ít nhất nó cũng sẽ không bị điểm kém như tôi. “Nếu một trong hai người có người phải bị điểm kém thì tôi xin nguyện người điểm kém là tôi”.Hừ, tôi thấy câu này nghe hơi sến.Cứ như là nếu một trong hai người phải chết thì người phải chết là tôi ý.Mà có ai chết đâu.
 
Ngồi học mà tôi cứ lo nơm nớp về cái sự “dối thầy lừa bạn” ấy.Nhưng cuối cùng cũng chả có vấn đề gì xảy ra cả.Không chết, cũng không phải lên văn phòng uống nước chè nhưng sự băn khoăn vẫn còn tồn tại trong tâm trí tôi.Chỉ có một bài kiểm tra được trả và người nhận là con bé đó.Vậy nó cầm bài của ai và bài thầy giáo giữ là của ai,điều đó chỉ có trời biết, đất biết,thầy biết và nó biết.
Trống tan học,mọi thứ như vỡ òa lên.Cái cảm giác khi tan học sau hơn 2 tháng trời mới được tái hiện trước mắt tôi.Lộn xộn như cái chợ vỡ với đủ thứ tiếng í ới.Từ những tiếng lạch cạch của khóa cặp đến cả những tiếng bàn ghế xô đẩy.Tất cả tạo nên một không khí chỉ có ở giờ tan trường của học sinh cấp ba.Có rất nhiều sự khác biệt giữa cảnh tan trường của học sinh với cảnh công chức đến giờ tan tầm.Hầu hết những công nhân viên chức đến giờ tan tầm là họ nhanh chóng trở về nhà để cơm nước cho gia đình hay làm những công việc mình còn giang giở.Còn cảnh tan trường của lớp tôi thì lại hoàn toàn khác.Hầu hết mọi đứa trong lớp đều không phải làm việc nhà vì thế nên những tiếng ý ới gọi nhau đi ăn kem của mấy đứa con gái hay những tiếng hẹn hò chơi bời của bọn con trai càng rôm rả.Tất nhiên chỉ là hầu hết thôi ,bởi vì còn có 2 người không đi ăn kem mà cũng không đi chơi.Đúng,chỉ có tôi và con bé đó.
Khi tôi đã chui vào được một cách khổ sở ở bên trong chiếc xe buýt thì cũng là lúc con bé đó tiến đến và chìa bài kiểm tra ban sáng ra:
_ “Tại sao bạn làm vậy”
 
Thực sự lúc con bé đó nói tôi rất bất ngờ,bất ngờ không phải vì lúc nó chìa tờ giấy ra mà bất ngờ vì giọng nó của nó.Rõ ràng nó đang rất tức giận thì phải,giọng nó như nghẹn lên.Tôi cảm giác rằng chỉ cần một câu nữa thôi là đôi mắt nâu kia sẽ đỏ hoe.Mà tôi, một con người khô khan thiếu tình cảm lại rất sợ nước mắt của con gái.Ba tôi đã nói một thằng đàn ông thì không bao giờ được phép làm người phụ nữ tổn thương và càng không bao giờ khiến họ phải khóc.Ấy thế mà bây giờ tôi lại đứng trước cái tình huống khó xử này,lại giữa bao nhiêu người trên xe với hàng chục con mắt đang đổ dồn vào tôi cứ như thể tôi vừa gây tổn thương đến nó vậy.Tổn thương nghiêm trọng là đằng khác ấy.Tôi ấp úng:
_ “Thực sự…thực sự.. tôi…”
Con bé hỏi dồn:
_ “Bạn cố ý làm như vậy đúng không ?”
_ “ Tôi.. tôi không…”
_ “Bạn làm vậy có thể khiến mình vui sao ?”
Khi con bé đó nói đến câu này thì tôi thấy tôi đã thực sự lệch lạc khi đánh giá về con gái.Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ con gái sẽ cảm thấy vui khi họ đạt được thành công trong mọi thứ kể cả bằng bất cứ cách nào cho dù đó là cách của họ hay bằng người khác.Nhưng tôi đã lầm,đứng trước tôi bây giờ là một đứa con gái cá tính nhưng hết sức dễ thương.Trông nó, tôi không hề nhận ra rằng nó đang giận hay trách móc mình mà chỉ thấy ở đó là sự lo lắng cho tôi,cho hành động dại dột của tôi có thể sẽ bị thầy quở trách.Tôi khẽ chạm vào ngón tay bé nhỏ của nó để nhận tờ giấy.Thực sự tôi rất muốn cầm hẳn bàn tay này và cất lên những câu xin lỗi thật tình cảm nhất nhưng không hiểu sao tôi không thể làm được.Cái tính cách khô khan trong người tôi là quá lớn,nó đã tạo nên một thằng con trai quá cứng nhắc như tôi.Có lẽ vì thế nên những gì tôi muốn nói lại cứ mất tiêu hết.
Cầm tờ giấy trong tay tôi khẽ nói:
_ “ Chắc tôi đã ghi nhầm mã số đề.Cho tôi xin lỗi”
_ “ Thực sự bạn ghi nhầm chứ? “-Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi
Đôi mắt của con bé đó dường như đi thẳng vào trái tim tôi khiến tôi rất muốn nói lên sự thật nhưng cái tính cách lại một lần nữa chiến thắng con tim.Tôi ấp úng:
_ “Thực sự.. thực sự là như thế.Chỉ là nhầm lẫn thôi.”
_ “Nhưng làm thế bạn sẽ bị điểm kém,bạn không sợ sao”
_ “ Chẳng sao cả,tôi đã quen rồi.Bạn cứ coi như đó là bài của bạn đi,thầy giáo sẽ không biết đâu”
Giọng con bé bỗng vui hẳn lên:
_ “Mình đã đưa thầy bài này rồi.Đây là bài của bạn,và điểm mười này chính là của bạn chứ không phải của mình.”
Tôi hết sức ngỡ ngàng:
_ “Vậy còn bài của bạn thì sao ?”
_ “Thầy giáo biết mình hồi ở bên trường cũ chưa được học dạng toán này nên sẽ đợi mình cho đến khi nào mình học xong dạng toán này mới gọi lại chữa.Vì vậy mình sẽ cố gắng “ .Con bé khẽ cười:
Tôi đã hiểu con bé,thực sự nó là đứa con gái dễ thương nhất mà tôi từng gặp.Tôi cũng mỉm cười:
_ “Dù vậy tôi cũng xin lỗi”
_ “Nếu bạn vẫn thấy có lỗi thì hôm nay bạn phải dẫn mình đi tìm một bộ quần áo mới nha.Thứ bảy này mình sẽ biểu diễn văn nghệ trong này thành lập trường đó”
Nhắc đến đó tôi mới nhớ.
 
×
Quay lại
Top Bottom