- Tham gia
- 19/9/2010
- Bài viết
- 756
“Tuyên ngôn” đi sàn
Bảo là thiếu gia được dân chơi xếp vào loại 2, kể: "Năm 16 tuổi, cháu đã kể vanh vách được những sàn ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... có gì mới". Theo Bảo, kể tên thì dễ nhưng làm thế nào để lọt cửa sau ở những sàn mới đến để vào chơi được mới đáng nể.
Bảo tự hào: "Sàn nào ở Hải Phòng, Hà Nội cháu cũng có ít nhất 1 chai rượu ngoại loại Remy Martin trở lên gửi ở đó để dành cho cuộc sau. Remy là loại bét của dân chơi bây giờ rồi. Gần đây, chúng cháu chuyển sang Chivas nhưng phải Chivas 21 trở lên chứ thường thì không thèm nhìn...".
Hội của Bảo có 7 đứa, mỗi đêm đi sàn là một em khác nhau và mỗi sàn là một em mới đi kèm. Giải thích cho cái sự khác nhau ấy, Bảo nói: "Thứ nhất là để thể hiện chất chơi. Thứ hai là để chúng nó - tức bạn gái - đỡ ganh tỵ, nhìn ngó nhau làm cuộc chơi mất vui".
Tôi hỏi: "Đi thế có "nghiện lắc" không?". Bảo phản ứng ngay: "Nhóm của cháu có "tuyên ngôn" là đi để tiêu tiền, để hưởng cái không khí của cuộc sống hiện đại chứ chúng cháu không dại gì "dính" vào "lắc". "Một tối hết bao nhiêu?" - Tôi hỏi. Bảo thản nhiên: "Trước đây đơn giản hơn, chỉ 10-12 triệu đồng, nhưng bây giờ thì gấp ba rồi cô ạ. Mà chỉ chi tiền rượu, tiền "boa" em thôi đấy".
"Tiền đâu mà một tối tiêu hàng chục triệu thế?". Bảo nói thành thật: "Tiền của bố mẹ cháu chứ của ai. Bố mẹ cháu không biết hưởng thụ thì cháu hưởng giúp để đỡ thiệt thòi. Chúng cháu còn được tiêu tiền, được chơi, được uống, được "yêu" gái chứ nhiều thiếu gia làng bỏ tiền vào lô, đề, không được ăn, được chơi lại bị xiết nợ còn khổ hơn"(!?).
Bảo kể tiếp rằng ở khu nhà Bảo nhiều thiếu gia lắm, nhà mấy đứa bạn giàu gấp 2-3 lần nhà Bảo ấy, nhưng mấy đứa toàn chơi lô, đề, chẳng được sướng vào thân mà mất nhiều tiền là khác. "Hội thiếu gia tỉnh lẻ của bọn cháu không đứa nào nghiện cả. Đứa nào "lơ tơ mơ", chúng cháu loại khỏi hội ngay. Bọn cháu chỉ chơi, ăn, uống và vung tiền vào các “dịch vụ giải trí cao cấp, kể cả gái", Bảo bộc bạch.
Đang là học sinh cấp 3 nhưng Hưng được giới thiếu gia nửa mùa phong làm "sư phụ" của nghề cá độ, lô, đề. Bảo đã từng mắng Hưng là thiếu gia "điên", không được tiêu, được ăn, được chơi, được sướng mà chỉ xuất tiền cho người khác tiêu. Hưng được bố mẹ đưa đón đi học đúng giờ... Thế nhưng, những con bạc, tay anh chị cho vay lãi nặng vẫn săn đón được Hưng.
Theo đánh giá của giới thiếu gia, nhà Hưng có tổng tài sản khoảng 100 tỷ đồng. Chỉ trong một tháng, Hưng cá độ, đánh lô hết 2 tỷ. Cứ lần lượt các chủ nợ vào nhà đưa giấy vay tiền ra để đòi bố mẹ Hưng. Một con lô Hưng "thả" vài chục triệu, một trận bóng Hưng chơi tới cả trăm triệu đồng. Dân cờ bạc nói rằng: Hưng trúng một con lô lên tới 700 triệu đồng nhưng vẫn không đủ trả 1/3 tiền nợ nên chủ nợ vẫn đến nhà xiết nợ như thường.
Theo gia đình, tổng số tiền mà Hưng cho vào lô, đề, bóng đá trong vài tháng qua là 7 tỷ đồng. Dĩ nhiên, trong đó có cả tiền phế đã cắt lãi của những chủ nợ. Chuyện vỡ lở, nhiều người lấy làm lạ: Hưng là đứa con ngoan, ra chào, vào vâng, chẳng làm ai phiền lòng bao giờ. Đi học thì chớ, về nhà là Hưng ở nhà, không chơi bời, thế mà máu cờ bạc lại ghê gớm quá. Hưng thú nhận: "Cháu định dừng chơi từ lâu rồi nhưng đến lớp, chúng bạn cứ rủ".
Thiếu gia “biết chơi, biết ăn”
Thiếu gia Bình, con nhà đại gia nhất làng nghề Bắc Ninh - ước tính tài sản của gia đình Bình tới trên 200 tỷ đồng. Bình cũng chơi lô, đề nhưng lại ham nhiều thứ khác nên còn được giới thiếu gia ca tụng rằng: "Biết chơi, biết ăn".
Một tuần, Bình đem về giới thiệu với mẹ cả 2-3 cô, đến mức mẹ của Bình không biết đâu là bạn gái thật, bạn gái “chơi” của con nữa. Bình chơi bạc, bao giờ cũng có một em chân dài ngồi cạnh để giải đen. Bình nghiện món xóc đĩa và cá độ bóng đá chứ không "yêu thích" lô, đề.
Bình cắm SH, ô tô của bố mẹ là chuyện thường. Chơi đánh phỏm cùng hội thiếu gia, Bình ra giá là phải chơi từ 5 -10 triệu đồng/ván chứ không chơi "cò con". Trước khi chơi, Bình đòi "kiểm tra tư cách" - tức kiểm tra tiền của người chơi cùng, dưới 100 triệu, không cho chơi. Theo lý giải của Bình: "Được thì lấy hết của thiên hạ, thua thì phân phối lại cho thiên hạ tiền bố mẹ làm ra chứ có đi ăn cướp đâu mà sợ".
Bình "phá" nhiều tới mức, bố mẹ tuyên bố không trả nợ cho nữa, chủ nợ muốn làm gì thì làm. Hậu quả là Bình từng bị chủ nợ thuê người đánh gãy tay, gãy chân.
Đi viện về, Bình vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn chơi cái trò chơi của thiếu gia là cờ bạc. Chủ nợ vẫn cho nợ. Cứ nợ sau chồng nợ trước.... Mẹ không trả thì Bình báo cho chủ nợ biết các chuyến hàng mẹ sẽ xuất đi. Chủ nợ giữ xe, yêu cầu trả tiền thì giải phóng hàng, và còn thách báo công an.
Tính đi tính lại, mẹ Bình đành xuất 3 tỷ trả cho Bình để giải phóng hàng cho đỡ phiền hà. Từ đó, Bình lại là "thiếu gia số 1" của làng nghề.
Bảo là thiếu gia được dân chơi xếp vào loại 2, kể: "Năm 16 tuổi, cháu đã kể vanh vách được những sàn ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... có gì mới". Theo Bảo, kể tên thì dễ nhưng làm thế nào để lọt cửa sau ở những sàn mới đến để vào chơi được mới đáng nể.
Bảo tự hào: "Sàn nào ở Hải Phòng, Hà Nội cháu cũng có ít nhất 1 chai rượu ngoại loại Remy Martin trở lên gửi ở đó để dành cho cuộc sau. Remy là loại bét của dân chơi bây giờ rồi. Gần đây, chúng cháu chuyển sang Chivas nhưng phải Chivas 21 trở lên chứ thường thì không thèm nhìn...".
Hội của Bảo có 7 đứa, mỗi đêm đi sàn là một em khác nhau và mỗi sàn là một em mới đi kèm. Giải thích cho cái sự khác nhau ấy, Bảo nói: "Thứ nhất là để thể hiện chất chơi. Thứ hai là để chúng nó - tức bạn gái - đỡ ganh tỵ, nhìn ngó nhau làm cuộc chơi mất vui".
Tôi hỏi: "Đi thế có "nghiện lắc" không?". Bảo phản ứng ngay: "Nhóm của cháu có "tuyên ngôn" là đi để tiêu tiền, để hưởng cái không khí của cuộc sống hiện đại chứ chúng cháu không dại gì "dính" vào "lắc". "Một tối hết bao nhiêu?" - Tôi hỏi. Bảo thản nhiên: "Trước đây đơn giản hơn, chỉ 10-12 triệu đồng, nhưng bây giờ thì gấp ba rồi cô ạ. Mà chỉ chi tiền rượu, tiền "boa" em thôi đấy".
"Tiền đâu mà một tối tiêu hàng chục triệu thế?". Bảo nói thành thật: "Tiền của bố mẹ cháu chứ của ai. Bố mẹ cháu không biết hưởng thụ thì cháu hưởng giúp để đỡ thiệt thòi. Chúng cháu còn được tiêu tiền, được chơi, được uống, được "yêu" gái chứ nhiều thiếu gia làng bỏ tiền vào lô, đề, không được ăn, được chơi lại bị xiết nợ còn khổ hơn"(!?).
Bảo kể tiếp rằng ở khu nhà Bảo nhiều thiếu gia lắm, nhà mấy đứa bạn giàu gấp 2-3 lần nhà Bảo ấy, nhưng mấy đứa toàn chơi lô, đề, chẳng được sướng vào thân mà mất nhiều tiền là khác. "Hội thiếu gia tỉnh lẻ của bọn cháu không đứa nào nghiện cả. Đứa nào "lơ tơ mơ", chúng cháu loại khỏi hội ngay. Bọn cháu chỉ chơi, ăn, uống và vung tiền vào các “dịch vụ giải trí cao cấp, kể cả gái", Bảo bộc bạch.
Năm 16 tuổi, Bảo đã kể vanh vách được những sàn ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng...
“Đốt” 2 tỷ vào lô đề một thángĐang là học sinh cấp 3 nhưng Hưng được giới thiếu gia nửa mùa phong làm "sư phụ" của nghề cá độ, lô, đề. Bảo đã từng mắng Hưng là thiếu gia "điên", không được tiêu, được ăn, được chơi, được sướng mà chỉ xuất tiền cho người khác tiêu. Hưng được bố mẹ đưa đón đi học đúng giờ... Thế nhưng, những con bạc, tay anh chị cho vay lãi nặng vẫn săn đón được Hưng.
Theo đánh giá của giới thiếu gia, nhà Hưng có tổng tài sản khoảng 100 tỷ đồng. Chỉ trong một tháng, Hưng cá độ, đánh lô hết 2 tỷ. Cứ lần lượt các chủ nợ vào nhà đưa giấy vay tiền ra để đòi bố mẹ Hưng. Một con lô Hưng "thả" vài chục triệu, một trận bóng Hưng chơi tới cả trăm triệu đồng. Dân cờ bạc nói rằng: Hưng trúng một con lô lên tới 700 triệu đồng nhưng vẫn không đủ trả 1/3 tiền nợ nên chủ nợ vẫn đến nhà xiết nợ như thường.
Theo gia đình, tổng số tiền mà Hưng cho vào lô, đề, bóng đá trong vài tháng qua là 7 tỷ đồng. Dĩ nhiên, trong đó có cả tiền phế đã cắt lãi của những chủ nợ. Chuyện vỡ lở, nhiều người lấy làm lạ: Hưng là đứa con ngoan, ra chào, vào vâng, chẳng làm ai phiền lòng bao giờ. Đi học thì chớ, về nhà là Hưng ở nhà, không chơi bời, thế mà máu cờ bạc lại ghê gớm quá. Hưng thú nhận: "Cháu định dừng chơi từ lâu rồi nhưng đến lớp, chúng bạn cứ rủ".
Thiếu gia “biết chơi, biết ăn”
Thiếu gia Bình, con nhà đại gia nhất làng nghề Bắc Ninh - ước tính tài sản của gia đình Bình tới trên 200 tỷ đồng. Bình cũng chơi lô, đề nhưng lại ham nhiều thứ khác nên còn được giới thiếu gia ca tụng rằng: "Biết chơi, biết ăn".
Một tuần, Bình đem về giới thiệu với mẹ cả 2-3 cô, đến mức mẹ của Bình không biết đâu là bạn gái thật, bạn gái “chơi” của con nữa. Bình chơi bạc, bao giờ cũng có một em chân dài ngồi cạnh để giải đen. Bình nghiện món xóc đĩa và cá độ bóng đá chứ không "yêu thích" lô, đề.
Bình cắm SH, ô tô của bố mẹ là chuyện thường. Chơi đánh phỏm cùng hội thiếu gia, Bình ra giá là phải chơi từ 5 -10 triệu đồng/ván chứ không chơi "cò con". Trước khi chơi, Bình đòi "kiểm tra tư cách" - tức kiểm tra tiền của người chơi cùng, dưới 100 triệu, không cho chơi. Theo lý giải của Bình: "Được thì lấy hết của thiên hạ, thua thì phân phối lại cho thiên hạ tiền bố mẹ làm ra chứ có đi ăn cướp đâu mà sợ".
Bình "phá" nhiều tới mức, bố mẹ tuyên bố không trả nợ cho nữa, chủ nợ muốn làm gì thì làm. Hậu quả là Bình từng bị chủ nợ thuê người đánh gãy tay, gãy chân.
Đi viện về, Bình vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn chơi cái trò chơi của thiếu gia là cờ bạc. Chủ nợ vẫn cho nợ. Cứ nợ sau chồng nợ trước.... Mẹ không trả thì Bình báo cho chủ nợ biết các chuyến hàng mẹ sẽ xuất đi. Chủ nợ giữ xe, yêu cầu trả tiền thì giải phóng hàng, và còn thách báo công an.
Tính đi tính lại, mẹ Bình đành xuất 3 tỷ trả cho Bình để giải phóng hàng cho đỡ phiền hà. Từ đó, Bình lại là "thiếu gia số 1" của làng nghề.