Tiểu Ying
Thành viên
- Tham gia
- 19/4/2024
- Bài viết
- 1
Thích thầm một ai đó là cảm giác gì. Là đau khổ, cay đắng, là sự ngọt ngào hay chính là cảm giác bất lực. Từ lúc nhỏ mẹ hay kể tôi nghe về những câu chuyện cổ tích, nơi những cô công chúa xinh đẹp phải lòng những chàng hoàng tử tài giỏi. Sau đó họ yêu nhau, rồi tổ chức một đám cưới thật lớn, kết thúc bằng một câu họ sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Nhưng đó cũng chỉ là cổ tích, thực tại vốn tàn khốc hơn nhiều. Nơi đây không phải khi yêu sẽ nhận lại đáp hồi, không phải cứ hy sinh sẽ cần cảm ơn.
Chị thích anh từ năm 16, thích từ lúc bố dắt cậu học trò năm nhất do mình chủ nhiệm về nhà. Chị bảo anh cười đẹp lắm, như ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim của chị vậy. Bố và mẹ vốn rất kỳ vọng vào chị, nên từ nhỏ thay vì chơi đùa với những cô búp bê, chị lại phải học những chương trình của những lớp lớn. Thay vì được nghe chuyện cổ tích, chị lại phải nghe những câu trách mắng của bố mẹ. Chị hay khóc lắm, nhưng đứng trước bố mẹ chỉ chẳng bao giờ rơi một giọt lệ nào. Chị thích ăn kẹo, nhưng mẹ lại bảo không tốt. Chị thích đi chơi, nhưng bố lại bảo toàn những điều vô ích.
Từ nhỏ chị luôn là hình mẫu lý tưởng con nhà người ta mà mấy cô hàng xóm hay nói. Chị xinh đẹp, chị giỏi giang, nhưng chị lại khao khát tình yêu hơn bất kỳ người nào. Anh đến như một tia nắng chiếu vào trái tim của chị, từ lúc đó chị hay theo anh, nỗ lực thi đậu vào trước top, chung ngành cùng anh, mặc cho sự phản đối của bố mẹ. Bố mẹ luôn muốn chị phải đi du học, vậy mà một điều gì đó đã thôi thúc chị lần đầu tiên cãi cha mẹ. Chị xét tuyển mà không hề hỏi ý kiến của bố mẹ. Hôm đó chị đã nhốt mình trong phòng, chị khóc nhiều lắm, khóc mãi cho đến khi không khóc được nữa. Anh đến, kéo chị từ dưới hố sâu địa ngục trở về với thực tại. Anh đã giúp chị thuyết phục bố bằng những giả thuyết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Từ lúc học đại học chị khác lắm, chị hay cười với tôi nhiều hơn, kể về anh nhiều hơn, kể bản thân đã thích anh đến mức độ nào. Anh dạy chị cách chơi bóng rổ, cách đạp xe, cách để câu cá, cách để trượt patin nhưng lại quên dạy cách yêu một người.
Nhưng vốn chị chỉ là một cô công chúa ở một vương quốc xa, vì anh đã có cho riêng mình một cô bé lọ lem. Anh thích cô gái đó, cô có đôi mắt màu đen, to và tròn, ngây thơ, cô ấy hay cười, cô ấy vui vẻ, cô ấy hoạt bát, anh thích cô ấy.
Từ ngày đó, không bao giờ chị nhắc về anh. Một ngày của chị chính là đi học và về nhà, cả một vòng cứ lặp đi lặp lại như người mất hồn. Vậy mà trong mắt của bố mẹ chính là con gái ngoan đã quay trở lại.
Nhưng đến một ngày chị bỗng cười nói, chị cười, cười thật nhiều. Chị như một con chim non, cứ ríu rít trong nhà mãi. Chị ôm mẹ thật chặt nhắc lại những kỷ niệm cũ, nhắc tôi nhớ khi nhỏ đã từng làm gì, nhắc mẹ nhớ lúc trước mẹ đã đẹp như thế nào. Chị hôn bố, một nụ hôn má đã không còn xuất hiện từ lâu, chị bảo nếu bản thân là con trai thì tốt biết mấy, có thể gánh vác gánh nặng thay bố rồi. Cả nhà chưa bao giờ vui đến thế, ai nấy cũng cười thật tươi, thật tươi.
Vì là năm cuối nên chị ít khi về, khi về trời cũng đã khuya. Không biết vì quá mệt mỏi hay sao dạo này sắc mặt chị nhợt nhạt lắm, người ốm đến đáng sợ, khuôn mặt xanh ngắt. Tôi thấy sáng nào chị cũng trang điểm thật đậm khi ra ngoài, gia đình tôi lo lắng luôn thúc dục chị đi khám. Nhưng chị luôn miệng bảo chỉ là làm việc quá sức. Tôi chỉ ước giá như , lúc đó bản thân có thể kiên định hơn ít nhất cũng không hối hận như bây giờ.
Bố bảo anh bị tai nạn nặng lắm, hôn mê bốn ngày vẫn chưa tỉnh, cô gái ấy thì chỉ bị thương nhẹ, do khi tai nạn xảy ra anh đã ôm cô vòng lòng thật chặt. Nhưng do kính vỡ nên mắt cô ấy chính là khó có thể nhìn thấy lại được.
Hôm đó tôi nhìn chị, dưới lớp trang điểm dày cộp chị vẫn mỉm cười. Chỉ bảo được nhìn mặt trời buổi sáng thật thích, thật ước mỗi sáng đều có thể ngắm nhìn bình minh với em. Tôi cười bảo, em sẽ đi lấy chồng nhưng em sẽ trốn chồng ra để cùng chị ngắm bình minh. Chị cười thật tươi, hôn nhẹ lên trán tôi, nói sẽ mãi bảo vệ tôi và bố mẹ. Bảo tôi phải thật nghe lời bố mẹ, bảo tôi phải thật chăm chỉ, bảo tôi phải cố gắng hơn để bố mẹ không thất vọng và bảo tôi phải thật hạnh phúc.
Hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, tôi nhấc máy từ giọng nói lạ, nhìn dòng số tôi đã đọc đến thuộc lòng, là của chị tôi nhưng không phải chị tôi. Bên đó chỉ nhẹ nhàng thông báo, chị tôi đã mất, chị đã rơi từ tầng 6 của bệnh viện. Đầu tôi ong lên vì không thể nghe tiếp được những câu tiếp theo. Chị tôi đã mất từ hôm đó.
Bố mẹ tôi đã ngất đi mấy lần, nước mắt tôi đã khóc đến khô cạn. Tôi đã mệt đến không còn sức nhất ngón tay lên nữa, tôi không thể quên từng dòng thư cuối cùng chị viết. Gửi em gái của chị, em đi xa rồi. Chỉ là sang một trang mới đẹp hơn em nhỉ? Chị có bệnh rồi, chị bị ung thư em à, lúc chị phát hiện là giai đoạn cuối, chị không muốn xạ trị đầu, rụng tóc đấy. Em thấy có công chúa nào mà không có tóc không. Chị mệt nè, chị cũng đau nữa á. Em đừng trách bản thân vô tâm nha, tại chị dấu mà. Em nhớ ôm mẹ trước khi ngủ nha, sợ mẹ sẽ nhớ chị nhiều. Nhớ hôn ba trước khi đi làm nha, chị sợ ba sẽ khóc. Em nhớ ngủ sớm nha, chị em sẽ nghĩ nhiều. Em nhớ đừng quên chị nha, vì chị đang nhìn em ở một nơi khác, nơi có thể giúp chị nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.
Chị thích anh từ năm 16, thích từ lúc bố dắt cậu học trò năm nhất do mình chủ nhiệm về nhà. Chị bảo anh cười đẹp lắm, như ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim của chị vậy. Bố và mẹ vốn rất kỳ vọng vào chị, nên từ nhỏ thay vì chơi đùa với những cô búp bê, chị lại phải học những chương trình của những lớp lớn. Thay vì được nghe chuyện cổ tích, chị lại phải nghe những câu trách mắng của bố mẹ. Chị hay khóc lắm, nhưng đứng trước bố mẹ chỉ chẳng bao giờ rơi một giọt lệ nào. Chị thích ăn kẹo, nhưng mẹ lại bảo không tốt. Chị thích đi chơi, nhưng bố lại bảo toàn những điều vô ích.
Từ nhỏ chị luôn là hình mẫu lý tưởng con nhà người ta mà mấy cô hàng xóm hay nói. Chị xinh đẹp, chị giỏi giang, nhưng chị lại khao khát tình yêu hơn bất kỳ người nào. Anh đến như một tia nắng chiếu vào trái tim của chị, từ lúc đó chị hay theo anh, nỗ lực thi đậu vào trước top, chung ngành cùng anh, mặc cho sự phản đối của bố mẹ. Bố mẹ luôn muốn chị phải đi du học, vậy mà một điều gì đó đã thôi thúc chị lần đầu tiên cãi cha mẹ. Chị xét tuyển mà không hề hỏi ý kiến của bố mẹ. Hôm đó chị đã nhốt mình trong phòng, chị khóc nhiều lắm, khóc mãi cho đến khi không khóc được nữa. Anh đến, kéo chị từ dưới hố sâu địa ngục trở về với thực tại. Anh đã giúp chị thuyết phục bố bằng những giả thuyết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Từ lúc học đại học chị khác lắm, chị hay cười với tôi nhiều hơn, kể về anh nhiều hơn, kể bản thân đã thích anh đến mức độ nào. Anh dạy chị cách chơi bóng rổ, cách đạp xe, cách để câu cá, cách để trượt patin nhưng lại quên dạy cách yêu một người.
Nhưng vốn chị chỉ là một cô công chúa ở một vương quốc xa, vì anh đã có cho riêng mình một cô bé lọ lem. Anh thích cô gái đó, cô có đôi mắt màu đen, to và tròn, ngây thơ, cô ấy hay cười, cô ấy vui vẻ, cô ấy hoạt bát, anh thích cô ấy.
Từ ngày đó, không bao giờ chị nhắc về anh. Một ngày của chị chính là đi học và về nhà, cả một vòng cứ lặp đi lặp lại như người mất hồn. Vậy mà trong mắt của bố mẹ chính là con gái ngoan đã quay trở lại.
Nhưng đến một ngày chị bỗng cười nói, chị cười, cười thật nhiều. Chị như một con chim non, cứ ríu rít trong nhà mãi. Chị ôm mẹ thật chặt nhắc lại những kỷ niệm cũ, nhắc tôi nhớ khi nhỏ đã từng làm gì, nhắc mẹ nhớ lúc trước mẹ đã đẹp như thế nào. Chị hôn bố, một nụ hôn má đã không còn xuất hiện từ lâu, chị bảo nếu bản thân là con trai thì tốt biết mấy, có thể gánh vác gánh nặng thay bố rồi. Cả nhà chưa bao giờ vui đến thế, ai nấy cũng cười thật tươi, thật tươi.
Vì là năm cuối nên chị ít khi về, khi về trời cũng đã khuya. Không biết vì quá mệt mỏi hay sao dạo này sắc mặt chị nhợt nhạt lắm, người ốm đến đáng sợ, khuôn mặt xanh ngắt. Tôi thấy sáng nào chị cũng trang điểm thật đậm khi ra ngoài, gia đình tôi lo lắng luôn thúc dục chị đi khám. Nhưng chị luôn miệng bảo chỉ là làm việc quá sức. Tôi chỉ ước giá như , lúc đó bản thân có thể kiên định hơn ít nhất cũng không hối hận như bây giờ.
Bố bảo anh bị tai nạn nặng lắm, hôn mê bốn ngày vẫn chưa tỉnh, cô gái ấy thì chỉ bị thương nhẹ, do khi tai nạn xảy ra anh đã ôm cô vòng lòng thật chặt. Nhưng do kính vỡ nên mắt cô ấy chính là khó có thể nhìn thấy lại được.
Hôm đó tôi nhìn chị, dưới lớp trang điểm dày cộp chị vẫn mỉm cười. Chỉ bảo được nhìn mặt trời buổi sáng thật thích, thật ước mỗi sáng đều có thể ngắm nhìn bình minh với em. Tôi cười bảo, em sẽ đi lấy chồng nhưng em sẽ trốn chồng ra để cùng chị ngắm bình minh. Chị cười thật tươi, hôn nhẹ lên trán tôi, nói sẽ mãi bảo vệ tôi và bố mẹ. Bảo tôi phải thật nghe lời bố mẹ, bảo tôi phải thật chăm chỉ, bảo tôi phải cố gắng hơn để bố mẹ không thất vọng và bảo tôi phải thật hạnh phúc.
Hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, tôi nhấc máy từ giọng nói lạ, nhìn dòng số tôi đã đọc đến thuộc lòng, là của chị tôi nhưng không phải chị tôi. Bên đó chỉ nhẹ nhàng thông báo, chị tôi đã mất, chị đã rơi từ tầng 6 của bệnh viện. Đầu tôi ong lên vì không thể nghe tiếp được những câu tiếp theo. Chị tôi đã mất từ hôm đó.
Bố mẹ tôi đã ngất đi mấy lần, nước mắt tôi đã khóc đến khô cạn. Tôi đã mệt đến không còn sức nhất ngón tay lên nữa, tôi không thể quên từng dòng thư cuối cùng chị viết. Gửi em gái của chị, em đi xa rồi. Chỉ là sang một trang mới đẹp hơn em nhỉ? Chị có bệnh rồi, chị bị ung thư em à, lúc chị phát hiện là giai đoạn cuối, chị không muốn xạ trị đầu, rụng tóc đấy. Em thấy có công chúa nào mà không có tóc không. Chị mệt nè, chị cũng đau nữa á. Em đừng trách bản thân vô tâm nha, tại chị dấu mà. Em nhớ ôm mẹ trước khi ngủ nha, sợ mẹ sẽ nhớ chị nhiều. Nhớ hôn ba trước khi đi làm nha, chị sợ ba sẽ khóc. Em nhớ ngủ sớm nha, chị em sẽ nghĩ nhiều. Em nhớ đừng quên chị nha, vì chị đang nhìn em ở một nơi khác, nơi có thể giúp chị nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.