- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
Gần 11 giờ đêm, Heokool và Dalo vẫn chưa về phòng trong khi tất cả mọi người đã có mặt gần như đầy đủ ngoại trừ cặp Nhoxnhutnhat-Nhocsitinh và Depzaj. Họ vẫn ngồi im lặng bên nhau trên bãi cát vàng êm dịu. Lúc này trời đã bắt đầu se lạnh và sóng biển vỗ vào bờ ngày một mạnh hơn. Dalo ngồi khoanh tay lên gối và hồi tưởng lại cảnh tượng mới chỉ xảy ra một giờ trước. Sau khi quyết định tự tạo cho mình một cơ hội cuối cùng, hắn tưởng Heo sẽ cương quyết từ chối đến cùng và bỏ rơi hắn. Nhưng không, em ấy đã rất xúc động và run run thốt lên câu đồng ý khó tin vào giây phút hắn không còn tia hy vọng nào. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn cảm giác lâng lâng và không dám tin vào sự thật.
“ - Anh Minh, sao anh lại liều mình cứu em chứ? Anh không nghĩ đến bản thân mình sao?
- Em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa Heo à! Đó là bổn phận vầ trách nhiệm của anh! Anh muốn Heo được sống và nhìn thấy em vui vẻ yêu đời, mang đến niềm vui tiếng cười cho cuộc sống này.
- ……………..
- Hơn nữa, Heo là người anh yêu nhất lúc này. Anh không thể để niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình tan biến đi được.
- Nhưng Heo không đáng để anh hy sinh vậy đâu. Heo thấy rất có lỗi anh Minh à…
Trước những lời nói đó, Dalo không thể điều khiển cảm xúc của bản thân mình được nữa và bất ngờ hắn ôm chầm lấy Heokool vào lòng thổn thức.
- Heo đừng nói gì nữa! Em biết anh yêu em mà…Sao em không hiểu tấm lòng của anh vậy?
- Anh Minh…em…
Heo tròn xoe đôi mắt trước hành động bất ngờ đó và toàn thân cô run lên bần bật như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Ngay lúc này đây, cô đã bắt đầu cảm nhận được một tình yêu chân thành xuất phát từ nhịp đập trái tim của Dalo. Từ trong thâm sâu Heokool bỗng chốc dấy lên một sự đấu tranh dữ dội.
“ Anh ấy yêu mình nhiều đến thế sao. Nhưng liệu anh ấy có giống như người đầu tiên không… Mình sợ điều ấy xảy ra một lần nữa lắm. Mình không muốn trái tim mình phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Bây giờ mình phải quyết định ra sao đây…”
Cô gái bé nhỏ đang còn phân vân, rối bời trong lòng thì Dalo bất ngờ ghì chặt lấy hai cánh tay của Heokool và nhìn thẳng vào mắt cô. Một sự im lặng kéo dài trong vòng vài giây ngắn ngủi và rồi không suy nghĩ gì nữa, Dalo bất ngờ đưa sát mặt mình tới gần khuôn mặt ngỡ ngàng của Heokool. Một nụ hôn vội vàng ập đến chất chứa những khao khát nồng cháy bị kìm nén trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng cảm xúc tình yêu mãnh liệt ẩn sâu bên trong nụ hôn chân thành đó lại rất ngọt ngào, da diết và đem đến cho cả hai những cảm xúc lạ lùng xen lẫn một sự kì diệu đáng kinh ngạc.
Trước nụ hôn không thể lường trước được, toàn thân Heokool như bị đóng băng và không thể nhúc nhích. Nhưng có một sự thay đổi lớn đang diễn ra trong tâm trí và suy nghĩ của cô. Bỗng nhiên từ hai khóe mắt của Heokool có đôi dòng lệ lấp lánh lăn dài trên má. Chúng tựa như những giọt cảm xúc nghẹn ngào, nóng hổi chứng nhân cho một niềm hạnh phúc mới vừa khai sinh. Và rồi, Heokool bật khóc thật sự và cô dang rộng vòng tay ôm lấy Dalo. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng nỗi vui sướng còn lớn hơn, khỏa lấp đi điều đó. Trên trời cao, hàng ngàn vì sao xa tít tắp tỏa ánh sáng dịu dàng xuống đôi tình nhân đang say sưa trong niềm vui chớm nở.
*******************
Trước khi đi ngủ, mọi người tập trung đông đủ tại dãy hành lang tầng 4 và họ đang họp bàn về việc lên đường về nhà vào sáng mai. Lan Thanh vẫn là người lên tiếng trước.
- Các bạn ơi, vậy là ngày mai chúng ta phải trở về nhà rồi! Tiệc vui nào cũng có lúc tàn mà phải không? Vậy các bạn, các em tranh thủ ngủ sớm rồi sáng mai dậy thu dọn hành lý nha. Những ai chưa về phòng thì mọi người nhớ nhắc với họ nhé, kẻo họ lại quên. Có gì sáng mai 8 giờ cả nhóm tụ họp lần cuối ở quán điểm tâm gần khách sạn nha mọi người!!!
- Vâng, thưa chị Lan Thanh! Chúng em nghe rõ rồi ạ!
- Uhm vậy thôi, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại!
- Vâng! Chúc chị Lan Thanh ngủ ngon!
Sau khi lần lượt chào nhau rôm rả, cả bọn ai về phòng nấy và chuẩn bị thu dọn quần áo bỏ trước vào ba lô. Trung lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng mình, theo sau là Đức Anh đang ngáp ngắn ngáp dài vì quá mệt. Cậu để ý thấy vẻ mặt Đức Anh không được vui từ lúc trở về khách sạn. Hình như có điều gì đó khiến Đức Anh bận tâm thì phải. Từ phòng tắm bước ra, Trung chợt nghĩ về Dalo. Chắc giờ này hắn còn đang mãi mê nói chuyện tâm tình với em Heokool dưới bãi biển rồi. Không biết hai người bọn họ có đến được với nhau không nữa. Đang định nghĩ tới Heokool bỗng nhiên trong tâm trí Trung chợt hiện diện hình bóng của một người con gái khác. Trước đây trong lòng cậu chỉ luôn tơ tưởng về em Heo mà quên mất đi một điều gì đó quý giá vẫn luôn song hành bên cậu. Có lẽ cậu vô tâm quá chăng. Nhưng dù thế nào thì bây giờ cũng đâu có quá trễ. Cậu sẽ thực hiện kế hoạch của mình ngay sau khi đặt chân về quê nhà. Cậu sẽ sửa chửa sai lầm bằng một sự đền bù xứng đáng cho người đó. Em à, anh sẽ không để em phải thất vọng đâu.
Lúc này ở dưới tầng trệt khách sạn, Dalo và Heokool đang đi lẳng lặng bên cạnh nhau. Tay hai người vẫn nắm chặt từ lúc đi từ bãi biển bước vào đây. Trên gương mặt cả hai hiện rõ một niềm vui khôn xiết. Bàn tay còn lại của Dalo cứ nắm chặt lại và liên tục đổ mồ hôi. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ khiến hắn còn chưa thoát khỏi trạng thái rối bời, bỡ ngỡ. Còn Heokool thì chỉ khẽ mỉm cười vu vơ và cô không hiểu nổi chính mình khi vừa có một quyết định chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Dalo à, tại sao anh lại mang đến cho em một thứ tình cảm lạ lùng thế này. Em chỉ mong sao sau này, anh đừng bỏ rơi em giống như người con trai trước đây, em sợ lắm…
Đi một lúc, cuối cùng thì cả hai cũng đứng trước cửa phòng Heokool. Lúc chia tay nhau, Dalo nhìn Heokool trìu mến và nhắn nhủ.
- Ngọc Bình à, em ngủ ngon nhé! Mai chúng ta phải về nhà rồi..
- Dạ, anh cũng vậy nhé Dalo!!
- Ừ…Cám ơn em…
Nói xong, Dalo gãi đầu cười cười rồi lầm lũi bước vào phòng. Suýt chút nữa thì hắn tông phải cánh cửa vì sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Không hiểu sao mỗi lần thấy Heo cười là hắn lại rối tung lên hết. Có lẽ là do tình yêu đã làm hắn mờ mắt hết rồi chăng, cũng có thể lắm chứ. Nghĩ vậy hắn mỉm cười thích thú và leo lên gi.ường đánh một giấc đến sáng. Tối hôm đó, tất cả những người con trai trong chuyến hành trình đều có những giấc mơ ngọt ngào cho riêng mình. Có người đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào, có người lại cảm thấy một điều kì diệu xuất phát từ cái nắm tay t.ình tứ. Hay cũng có kẻ mơ thấy mình và người ấy tay trong tay tung tăng đi dạo trên bãi cát vàng thơ mộng.
Nhưng cũng có một số đối tượng vẫn không hề hay biết mình đang rơi vào cạm bẫy của những người con gái mưu mô toan tính. Nhoxnhutnhat lúc này đang nằm mê man trên chiếc gi.ường sang trọng của một khu nhà nghỉ cách khá xa khách sạn Hạnh Phúc. Cậu không biết mình sắp trở thành con mồi của người con gái chưa tròn 15 tuổi. Còn Depzaj thì vẫn đi theo sau chiếc xe SH của Sakura trên con đường quốc lộ mờ ảo. Trong lòng hắn nóng bừng như lửa đốt vì nãy giờ đã đi quanh co gần 1 tiếng đồng hồ. Nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác như mình bị thôi miên vậy không tài nào cưỡng lại hay nhận thức được hành động của mình. Đột nhiên Sakura dừng lại trước một quán Bar và quay đầu nhìn Depzaj cười nham hiểm.
- Depzaj à, đã đến nơi trú ẩn của tổ chức tụi em rồi đó! Anh sẽ rất bất ngờ cho mà xem!!!
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, Depzaj vội nhìn theo hướng chỉ tay của Sakura và hắn há hốc miệng sững sốt. Bên vệ đường, một tốp người mặc đồ đen phì phèo điếu thuốc trên môi và trừng mắt nhìn Depzaj với những tia nhìn như muốn nuốt sống hắn. Chợt Depzaj nhận ra một số gương mặt quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt hắn.
- Sieutromanhtrang, Bongbeo, Homels và SS-bb, các người làm gì ở đây vậy???
- Bất ngờ quá hả Depzaj thân mến! Hê hê hê
“ - Anh Minh, sao anh lại liều mình cứu em chứ? Anh không nghĩ đến bản thân mình sao?
- Em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa Heo à! Đó là bổn phận vầ trách nhiệm của anh! Anh muốn Heo được sống và nhìn thấy em vui vẻ yêu đời, mang đến niềm vui tiếng cười cho cuộc sống này.
- ……………..
- Hơn nữa, Heo là người anh yêu nhất lúc này. Anh không thể để niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình tan biến đi được.
- Nhưng Heo không đáng để anh hy sinh vậy đâu. Heo thấy rất có lỗi anh Minh à…
Trước những lời nói đó, Dalo không thể điều khiển cảm xúc của bản thân mình được nữa và bất ngờ hắn ôm chầm lấy Heokool vào lòng thổn thức.
- Heo đừng nói gì nữa! Em biết anh yêu em mà…Sao em không hiểu tấm lòng của anh vậy?
- Anh Minh…em…
Heo tròn xoe đôi mắt trước hành động bất ngờ đó và toàn thân cô run lên bần bật như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Ngay lúc này đây, cô đã bắt đầu cảm nhận được một tình yêu chân thành xuất phát từ nhịp đập trái tim của Dalo. Từ trong thâm sâu Heokool bỗng chốc dấy lên một sự đấu tranh dữ dội.
“ Anh ấy yêu mình nhiều đến thế sao. Nhưng liệu anh ấy có giống như người đầu tiên không… Mình sợ điều ấy xảy ra một lần nữa lắm. Mình không muốn trái tim mình phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Bây giờ mình phải quyết định ra sao đây…”
Cô gái bé nhỏ đang còn phân vân, rối bời trong lòng thì Dalo bất ngờ ghì chặt lấy hai cánh tay của Heokool và nhìn thẳng vào mắt cô. Một sự im lặng kéo dài trong vòng vài giây ngắn ngủi và rồi không suy nghĩ gì nữa, Dalo bất ngờ đưa sát mặt mình tới gần khuôn mặt ngỡ ngàng của Heokool. Một nụ hôn vội vàng ập đến chất chứa những khao khát nồng cháy bị kìm nén trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng cảm xúc tình yêu mãnh liệt ẩn sâu bên trong nụ hôn chân thành đó lại rất ngọt ngào, da diết và đem đến cho cả hai những cảm xúc lạ lùng xen lẫn một sự kì diệu đáng kinh ngạc.
Trước nụ hôn không thể lường trước được, toàn thân Heokool như bị đóng băng và không thể nhúc nhích. Nhưng có một sự thay đổi lớn đang diễn ra trong tâm trí và suy nghĩ của cô. Bỗng nhiên từ hai khóe mắt của Heokool có đôi dòng lệ lấp lánh lăn dài trên má. Chúng tựa như những giọt cảm xúc nghẹn ngào, nóng hổi chứng nhân cho một niềm hạnh phúc mới vừa khai sinh. Và rồi, Heokool bật khóc thật sự và cô dang rộng vòng tay ôm lấy Dalo. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng nỗi vui sướng còn lớn hơn, khỏa lấp đi điều đó. Trên trời cao, hàng ngàn vì sao xa tít tắp tỏa ánh sáng dịu dàng xuống đôi tình nhân đang say sưa trong niềm vui chớm nở.
*******************
Trước khi đi ngủ, mọi người tập trung đông đủ tại dãy hành lang tầng 4 và họ đang họp bàn về việc lên đường về nhà vào sáng mai. Lan Thanh vẫn là người lên tiếng trước.
- Các bạn ơi, vậy là ngày mai chúng ta phải trở về nhà rồi! Tiệc vui nào cũng có lúc tàn mà phải không? Vậy các bạn, các em tranh thủ ngủ sớm rồi sáng mai dậy thu dọn hành lý nha. Những ai chưa về phòng thì mọi người nhớ nhắc với họ nhé, kẻo họ lại quên. Có gì sáng mai 8 giờ cả nhóm tụ họp lần cuối ở quán điểm tâm gần khách sạn nha mọi người!!!
- Vâng, thưa chị Lan Thanh! Chúng em nghe rõ rồi ạ!
- Uhm vậy thôi, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại!
- Vâng! Chúc chị Lan Thanh ngủ ngon!
Sau khi lần lượt chào nhau rôm rả, cả bọn ai về phòng nấy và chuẩn bị thu dọn quần áo bỏ trước vào ba lô. Trung lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng mình, theo sau là Đức Anh đang ngáp ngắn ngáp dài vì quá mệt. Cậu để ý thấy vẻ mặt Đức Anh không được vui từ lúc trở về khách sạn. Hình như có điều gì đó khiến Đức Anh bận tâm thì phải. Từ phòng tắm bước ra, Trung chợt nghĩ về Dalo. Chắc giờ này hắn còn đang mãi mê nói chuyện tâm tình với em Heokool dưới bãi biển rồi. Không biết hai người bọn họ có đến được với nhau không nữa. Đang định nghĩ tới Heokool bỗng nhiên trong tâm trí Trung chợt hiện diện hình bóng của một người con gái khác. Trước đây trong lòng cậu chỉ luôn tơ tưởng về em Heo mà quên mất đi một điều gì đó quý giá vẫn luôn song hành bên cậu. Có lẽ cậu vô tâm quá chăng. Nhưng dù thế nào thì bây giờ cũng đâu có quá trễ. Cậu sẽ thực hiện kế hoạch của mình ngay sau khi đặt chân về quê nhà. Cậu sẽ sửa chửa sai lầm bằng một sự đền bù xứng đáng cho người đó. Em à, anh sẽ không để em phải thất vọng đâu.
Lúc này ở dưới tầng trệt khách sạn, Dalo và Heokool đang đi lẳng lặng bên cạnh nhau. Tay hai người vẫn nắm chặt từ lúc đi từ bãi biển bước vào đây. Trên gương mặt cả hai hiện rõ một niềm vui khôn xiết. Bàn tay còn lại của Dalo cứ nắm chặt lại và liên tục đổ mồ hôi. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ khiến hắn còn chưa thoát khỏi trạng thái rối bời, bỡ ngỡ. Còn Heokool thì chỉ khẽ mỉm cười vu vơ và cô không hiểu nổi chính mình khi vừa có một quyết định chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Dalo à, tại sao anh lại mang đến cho em một thứ tình cảm lạ lùng thế này. Em chỉ mong sao sau này, anh đừng bỏ rơi em giống như người con trai trước đây, em sợ lắm…
Đi một lúc, cuối cùng thì cả hai cũng đứng trước cửa phòng Heokool. Lúc chia tay nhau, Dalo nhìn Heokool trìu mến và nhắn nhủ.
- Ngọc Bình à, em ngủ ngon nhé! Mai chúng ta phải về nhà rồi..
- Dạ, anh cũng vậy nhé Dalo!!
- Ừ…Cám ơn em…
Nói xong, Dalo gãi đầu cười cười rồi lầm lũi bước vào phòng. Suýt chút nữa thì hắn tông phải cánh cửa vì sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Không hiểu sao mỗi lần thấy Heo cười là hắn lại rối tung lên hết. Có lẽ là do tình yêu đã làm hắn mờ mắt hết rồi chăng, cũng có thể lắm chứ. Nghĩ vậy hắn mỉm cười thích thú và leo lên gi.ường đánh một giấc đến sáng. Tối hôm đó, tất cả những người con trai trong chuyến hành trình đều có những giấc mơ ngọt ngào cho riêng mình. Có người đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào, có người lại cảm thấy một điều kì diệu xuất phát từ cái nắm tay t.ình tứ. Hay cũng có kẻ mơ thấy mình và người ấy tay trong tay tung tăng đi dạo trên bãi cát vàng thơ mộng.
Nhưng cũng có một số đối tượng vẫn không hề hay biết mình đang rơi vào cạm bẫy của những người con gái mưu mô toan tính. Nhoxnhutnhat lúc này đang nằm mê man trên chiếc gi.ường sang trọng của một khu nhà nghỉ cách khá xa khách sạn Hạnh Phúc. Cậu không biết mình sắp trở thành con mồi của người con gái chưa tròn 15 tuổi. Còn Depzaj thì vẫn đi theo sau chiếc xe SH của Sakura trên con đường quốc lộ mờ ảo. Trong lòng hắn nóng bừng như lửa đốt vì nãy giờ đã đi quanh co gần 1 tiếng đồng hồ. Nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác như mình bị thôi miên vậy không tài nào cưỡng lại hay nhận thức được hành động của mình. Đột nhiên Sakura dừng lại trước một quán Bar và quay đầu nhìn Depzaj cười nham hiểm.
- Depzaj à, đã đến nơi trú ẩn của tổ chức tụi em rồi đó! Anh sẽ rất bất ngờ cho mà xem!!!
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, Depzaj vội nhìn theo hướng chỉ tay của Sakura và hắn há hốc miệng sững sốt. Bên vệ đường, một tốp người mặc đồ đen phì phèo điếu thuốc trên môi và trừng mắt nhìn Depzaj với những tia nhìn như muốn nuốt sống hắn. Chợt Depzaj nhận ra một số gương mặt quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt hắn.
- Sieutromanhtrang, Bongbeo, Homels và SS-bb, các người làm gì ở đây vậy???
- Bất ngờ quá hả Depzaj thân mến! Hê hê hê