Khi ta gặp nhau (Nhớ lắm KSV) [File 07-Part 3]

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.101
File 07 [Part III]: Lời nói từ trái tim



Ở cách chỗ hai Nhóc siêu quậy không xa, PhươngMinh và Xmen đang ngồi rì rầm tâm sự trên bãi cát vàng thơ mộng. Sau lưng họ là hàng cây phi lao xanh rì lay nhẹ trong gió. Xmen ngẩng mặt lên trời nhìn các vì tinh tú và cậu ngập ngừng cất lời.


- Phương à, tại sao lúc nào thấy Men, Phương cũng không vui vậy? Bộ Phương không thích nhìn mặt Men hay sao?


- Không phải…Chỉ tại trước mặt mọi người, Phương thấy ngại thôi…Xmen thông cảm cho Phương nha!


- À, ra là thế. Tưởng Phương thờ ơ, xa lánh Men là Men buồn lắm đó!


- Thôi mà. Đừng có hờn dỗi trẻ con như thế chứ!


- Không biết. Men cảm thấy tủi thân lắm, cứ sợ rằng Phương không còn hứng thú làm quen với Men nữa.


- Phương hiểu rồi mà, Men ngốc quá đi thôi! Vậy thôi để Phương đền bù cho Men nha.


Dứt lời, cô bé bất ngờ hôn thật nhanh lên má Xmen một cái và quay mặt đi bẽn lẽn. Còn Xmen thì mặt đơ như cây bơ. Cậu chàng đưa tay lên má xoa xoa và mỉm cười thích thú. Một lúc sau, Xmen ngập ngừng đưa cánh tay mình lần tìm bàn tay nhỏ bé của Phương và dịu dàng nắm lấy. Bất giác, Phương tựa đầu hẳn vào vai Xmen và cả hai nở nụ cười hạnh phúc, hướng ánh mắt ngập tràn niềm vui nhìn ra phía biển đêm bình yên thoáng đãng.


**********************


Ở quán cà phê Vấn Vương, 3 cô bé và một chàng trai đang ngồi túm tụm tán gẫu với nhau giữa không gian của những bản nhạc không lời dịu êm. Đức Anh tuy là dân Bách Khoa mang tiếng khô khan cứng nhắc nhưng khi nói chuyện lại rất thu hút và thú vị khiến ba cô nhóc kia cứ chống cằm giương mắt say sưa nhìn anh kể chuyện. Sau khi kết thúc một câu chuyện hài hước, Đức Anh chợt nhìn về phía Peheotitan hỏi nửa đùa nửa thật.


- Có phải em Heotitan để ý một anh chàng nào đó trên KSV không nhỉ?


Bị hỏi trúng tim đen, Heotitan xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thấy thế, Xu xu và KLN vội hùa theo chọc ghẹo.


- Im lặng có nghĩa là thừa nhận đó nha! Tụi em biết ai nè anh. Hihi


- Anh cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Nhưng mà Xu xu và KLN có đối tượng nào chưa ta? Chẳng lẽ suốt đời cứ mãi tôn thờ chủ nghĩa độc thân vậy sao?


- Ấy ấy, sao anh toàn hỏi chuyện nhạy cảm thế? Tụi em còn bé bỏng lắm anh ơi!Hi hi


- Bé gì mà bé, đã qua độ tuổi dậy th.ì rồi còn đâu. Xu xu nghe nói đa tình lắm phải không? Hình như trong lớp em cũng có anh chàng nào đó yêu say đắm mà!


- Làm gì có anh ơi, là tin đồn thất thiệt đó anh ạ! Giờ em chỉ muốn tập trung học và ráng thi đậu đại học thôi!


- Haizzz, có mà cứ giấu không! Mai mốt bị phanh phui là em hết đường chối cãi…


Đang nói đến đây bỗng dưng điện thoại trong túi quần Đức Anh reo lên. Anh cầm lên xem tin nhắn thì gương mặt anh hơi bần thần. Anh liền đứng dậy và chào mấy đứa nhóc.


- Sorry mấy em gái nha, anh đi về phòng nghe điện thoại chút! Các em ở lại nói chuyện vui vẻ nha!


- Có chuyện gì thế hả anh? Người yêu gọi hả? Hi hi


- Thôi thôi! Đoán bậy bạ không à!


Dứt lời, Đức Anh vẫy tay chào tụi nhóc rồi hối hả chạy ra khỏi quán cà phê đông đúc. Lúc này khi đã ra đến một nơi vắng vẻ, Đức Anh mới cầm điện thoại bấm số một ai đó và nhấn nút gọi. Ở đầu giây bên kia là giọng trong veo của một người con gái.


- Anh giờ này đang làm gì vậy Đức Anh?


- Là em đó hả? Sao lại nhắn tin cho anh vậy? Không phải hai chúng ta…


- Anh…Em xin lỗi


-…………..


- Đức Anh à, em nhớ anh nhiều lắm…Em thật sự…rất hối hận…


-…………


- Hai chúng ta làm lại từ đầu có được không anh?


- Xin lỗi PA…anh…anh đã yêu người khác mất rồi…


**************************


Ở bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Kuzumi vẫn nằm bất động trên chiếc gi.ường bệnh trắng toát. Tiếng tíc tắc của chiếc máy điện tâm đồ từng nhịp vang lên hòa vào hơi thở yếu ớt của ả. Bất ngờ ở bên ngoài phòng có tiếng động và cánh cửa phòng bật mở từ từ. Một người con trai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay cậu là một bó hoa và một giỏ trái cây. Cậu khẽ đặt chúng lên chiếc bàn ở đầu gi.ường và ngồi xuống bên cạnh Kuzumi. Cậu đưa đôi mắt sâu thẳm trừng trừng nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của ả. Bất chợt, nước mắt trên gương mặt tuấn tú của cậu con trai chực trào ra lăn nhẹ trên má. Cậu khẽ nắm lấy tay Kuzumi và thì thầm.


- Kuzumi, tỉnh lại đi em à, xin em đừng rời xa anh…


- Tất cả lỗi lầm là do anh. Đáng lẽ ra anh phải quyết tâm ngăn cản thì mọi chuyện đã không xảy ra tồi tệ thế này…Hãy mở mắt ra nhìn anh đi em…Hic hic


Từ tận sâu trong vô thức, Kuzumi chợt nghe thấy một giọng nói thân quen trìu mến văng vẳng bên tai. Ả thấy mình đang chơi vơi ở một nơi vô định nào đó, một nơi mà những cảm giác, những suy nghĩ tồn tại một cách mơ hồ. Rồi ả cố gắng chạy về phía nơi phát ra tiếng nói và thấy một luồng ánh sáng chói lòa mở lối cho ả…Kuzumi mở hờ đôi mắt mệt mỏi và nhìn ra xung quanh. Lúc này ả cảm thấy toàn thân rã rời và đầu óc nặng trĩu. Và rồi trước mắt Kuzumi xuất hiện một người con trai với hình dáng thân thuộc đang nắm lấy tay ả. Thấy Kuzumi cử động và mở mắt, cậu con trai mừng rỡ hét lên.


- Kuzumi em tỉnh rồi sao! Bác sĩ ơi, bệnh nhân Kuzumi đã tỉnh lại rồi!!


Cậu con trai cuống cuồng lao ra khỏi phòng, chạy đi báo tin cho bác sĩ còn Kuzumi thì vẫn nằm im trên gi.ường và hai mắt rưng rưng. Ả mấp máy đôi môi, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn trắng muốt.


- Sao lại là anh ấy…Tại sao mình lại vô dụng thế này…Tại sao ông trời không để cho tôi chết luôn đi chứ…Anh đến đây để xem tôi thê thảm thế nào phải không Anubis??


********************


Khoảng 9 giờ đêm, trong khi mọi người tụ tập thành đôi hoặc nhóm để nói chuyện tâm sự thì Depzaj lại vi vu ở ngoài đường quốc lộ trên chiếc xe cánh én của mình. Dạo chơi đã đời, hắn cho tấp xe vào một quán cà phê đèn mờ ven đường và kêu một ly cà phê muối. Depzaj vừa ngồi ung dung nhấp từng ngụm cà phê vừa vui vẻ cười đùa với một cô gái xinh đẹp kế bên. Đang rung đùi khoái chí thì bỗng nhiên có một người con gái bước tới trước mặt hắn. Depzaj ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô gái và rồi hắn bất ngờ làm rớt ly cà phê.


- Ơ kìa Sakura, sao em lại xuất hiện ở đây?


- Chào anh Quốc Anh! Đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Anh vẫn nghiện cà phê và gái gú như ngày nào!


Sakura hé môi cười và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Depzaj vẫn chưa hết sững sốt ú ớ từng lời.


- Anh…Nhưng… em nói là còn du học ở nước ngoài mà? Sao..Sao giờ lại có mặt ở đây!


- Anh ngạc nhiên lắm phải không? Em đột xuất về đây là có công chuyện cần giải quyết. Và nó có liên quan mật thiết đến nhóm KSV bọn anh đấy!


- Em nói sao cơ? Anh có nghe nhầm không đấy?
- Anh không nghe nhầm đâu! Em được cấp trên giao cho nhiệm vụ theo dõi hành tung của ba đối tượng nguy hiểm và ngăn chặn chúng không gây hại đến thành viên KSV bọn anh!


- Trời! Thật thế sao?


- Đúng vậy! Theo như những thông tin mà em thu thập được thì sáng ngày mai bọn chúng sẽ hành động. Cho nên em và đối tác của em giăng bẫy nhử bọn chúng. Anh có thể giúp em một tay trong phi vụ lần này không?


- Anh có thể giúp được gì cho em?


- Anh đi cùng em ra chỗ khác đi, kế hoạch này không tiện nói chỗ đông người…


- Ok!


Depzaj vội tính tiền cho cô bé nhân viên rồi lật đật theo sau Sakura ra chỗ gửi xe. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ mong lung. Tại sao Sakura của hắn đáng yêu dễ thương ngày nào giờ lại bí ẩn khó đoán như thế. Hắn không ngờ thân thế nàng ấy lại phức tạp đến vậy. Được gặp lại nàng trong hoàn cảnh này, đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao Depzaj lại cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy đến với mình.


*********************


Ở nhóm của những đàn anh đàn chị U22 trở lên, bốn người gồm Trung, Lan Thanh, Tiểu yến tử và Ke.khung, một thành viên ngoại lệ đang ngồi tâm sự trước khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về khách sạn. Họ ngồi túm tụm thành vòng tròn và không ngừng nói về công việc sự nghiệp tương lai và cả chuyện tình cảm gia đình sau này. Sau khi tán dóc chán, Trung uể oải đứng dậy và tính đi dạo một vòng bãi biển cho tâm hồn khuây khỏa. Đang định cất bước chân thì Ngọc Yến lên tiếng gọi ở sau lưng làm Trung giật mình.


- Này ông Trung, không định về phòng sao mà lại đi ra ngoài đó vậy?


Trung quay lại nhìn Yến và gãi đầu bối rối.


- À tui định dạo biển một chút xíu. Ngày mai phải về rồi nên tranh thủ ngắm cảnh một tí đó mà…


- Thế à, thế thì cho Yến đi chung với nha. Dù sao mấy ngày qua, Yến cũng không rãnh rang mà bỏ thời gian ngắm cảnh để thư giãn nữa.


- Ờ..vậy hả? Thế cũng được!


Ngọc Yến nở nụ cười thật tươi và bước đến bên cạnh Trung. Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy lòng mình xốn xang đến lạ và mùi hương quyến rũ từ cơ thể Ngọc Yến tỏa ra càng làm cậu mất bình tĩnh. Hơn nữa giọng nói, nụ cười của cô ấy cứ vang lên bên tai như đưa Trung đến một miền đất thiên đường ngập tràn sắc hoa thơm ngát. Có lẽ đó là dấu hiệu của một sự bắt nhịp cảm xúc nào đó chăng. Bất giác Trung cười nhẹ và lén nhìn Ngọc Yến đang bước tung tăng trước những con sóng biển dạt nhẹ vào đôi chân trắng nõn của nàng.


******************


Lan Thanh một mình xách bịch đồ về phòng còn Ke.khung xin phép chị cả cho gia nhập bộ ba độc thân hội. Khi Ke.khung đi rồi, Lan Thanh mới thở dài ủ rủ và lủi thủi tiến về cổng khách sạn. Cô vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ về chuyến hành trình mà mình tham gia lần này. Tuy cuộc đi chơi lần này đã mang lại cho cô nhiều niềm vui tiếng cười nhưng nó cũng khiến Lan Thanh đôi lúc cảm thấy tủi thân và nuối tiếc khi những người bạn trước đây mà cô từng quen biết không thể tham gia chuyến đi. Bỗng Lan Thanh chợt nhớ đến Homles, người con trai rất ấn tượng trong nhóm FDC trên KSV. Chuyến đi lần này không có Homels quả là một nỗi trống vắng lớn trong tâm trí cô vì người cô muốn gặp chính là anh ta. Nhưng tiếc thay, điều cô mong muốn không thể trở thành hiện thực vì hơn hết lúc này cô muốn được gặp Homels bằng xương bằng thịt làm sao.


Vừa mới tới cửa phòng thì chợt điện thoại Lan Thanh đổ chuông réo rắt. Cô vội cầm lên nghe thì đầu dây bên kia vang lên một giọng con trai.


- Lan Thanh đó phải không? Có nhận ra tui là ai không nè?


- Xin lỗi bạn là ai? Mình không có quen bạn..


- He he tất nhiên rồi. Mới gọi lần đầu sao nhận ra tui được!


- Thế bạn tên gì? Gọi cho mình có chuyện gì không?


- Tuy là mới gọi cho bạn lần đầu tiên nhưng tui có quen biết bạn đấy!


- Hả?? Chẳng lẽ bạn là…


- Ke ke. Tui là Homels nè bà Lan Thanh. Đi chơi vui hông?


- Trời đất! Là Homels đấy à? Sao biết số điện thoại của tui hay vậy?


- Ôi dào. Tui đi xin mấy đứa em gái KSV của bà là được chứ gì!


- Hèn chi…Mà sao Homels không đi chơi với tụi này vậy?


- Ờ thì bận chút chuyện. Bởi vậy tiếc quá giờ mới hỏi thăm nè. Không hiểu sao tui lại gọi cho bà nữa…


- Uhmm…Nói chung cũng vui mà cũng xảy ra nhiều sự cố dở khóc dở cười nữa…Mai mốt về lên KSV tui kể cho Homels nghe.


- Ờ. Hành trình nào mà chẳng thú vị! Thế mấy người còn lại trong hội FDC chúng ta thế nào nhỉ?


- Thì mọi người ở ngoài đời không khác xa trên KSV là bao. Bọn họ vui vẻ hòa đồng lắm…


Và cứ thế, tranh thủ dọn dẹp phòng, thu xếp chỗ ngủ đâu vào đấy, Lan Thanh vừa say sưa nói chuyện điện thoại với Homels cho đến tận đêm khuya. Cô thấy lòng mình rộn ràng không thể tả và bao nhiêu chuyện xảy ra trong hai ngày qua, cô đều thuật lại cho Homels nghe với một cảm xúc phấn khởi lạ lùng.


***************************


Gần 11 giờ đêm, Heokool và Dalo vẫn chưa về phòng trong khi tất cả mọi người đã có mặt gần như đầy đủ ngoại trừ cặp Nhoxnhutnhat-Nhocsitinh và Depzaj. Họ vẫn ngồi im lặng bên nhau trên bãi cát vàng êm dịu. Lúc này trời đã bắt đầu se lạnh và sóng biển vỗ vào bờ ngày một mạnh hơn. Dalo ngồi khoanh tay trên gối và hồi tưởng lại cảnh tượng mới chỉ xảy ra một giờ trước. Sau khi quyết định tự tạo cho mình một cơ hội, những tưởng Heo sẽ cương quyết từ chối. Nhưng không em ấy đã rất xúc động và thốt lên từng chữ cho đến bây giờ hắn vẫn còn cảm giác lâng lâng.


“- Anh Minh, sao anh lại liều mình cứu em chứ? Anh không nghĩ đến bản thân mình sao?


- Em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa Heo à! Đó là bổn phận vầ trách nhiệm của anh! Anh muốn Heo được sống và nhìn thấy em vui vẻ yêu đời, mang đến niềm vui tiếng cười cho cuộc sống này.


- ……………..


- Hơn nữa, Heo là người anh yêu nhất lúc này. Anh không thể để niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình tan biến đi được.


- Nhưng Heo không đáng để anh hy sinh vậy đâu. Heo thấy rất có lỗi anh Minh à…


Trước những lời nói đó, Dalo không thể điều khiển cảm xúc của bản thân mình được nữa và bất ngờ hắn ôm chầm lấy Heokool vào lòng thổn thức.


- Heo đừng nói gì nữa! Em biết anh yêu em mà…Sao em không hiểu tấm lòng của anh vậy?


- Anh Minh…em…


Heo tròn xoe đôi mắt trước hành động bất ngờ đó và toàn thân cô run lên bần bật như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Ngay lúc này đây, cô đã bắt đầu cảm nhận được một tình yêu chân thành xuất phát từ nhịp đập trái tim của Dalo. Từ trong thâm sâu Heokool bỗng chốc dấy lên một sự đấu tranh dữ dội.


“ Anh ấy yêu mình nhiều đến thế sao. Nhưng liệu anh ấy có giống như người đầu tiên không… Mình sợ điều ấy xảy ra một lần nữa lắm. Mình không muốn trái tim mình phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Bây giờ mình phải quyết định ra sao đây…”


To be continued...


:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:


▶️
 
Quyết định cho cụ Mid lên thớt vào 1 ngày gần nhất :KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
oack.truyện đang hay tự nhiên lòi ra cái chữ hok cần thiết.nhìn chữ nhoc si tình mà nản
 
Mọi người trên KSV đều đã rõ tiểu sử về Mr_Zero (còn gọi là Mid)
Mid vốn là một người hát rong
69.gif
hay lê la khắp nơi để kiếm xiền
66.gif
nhưng vì hát dở quá nên bị mọi người la hoài
4.gif
bị oánh thê sờ thảm
98.gif
rồi Mid đổi nghề qua làm xiếc
211.gif
94.gif
Vào một ngày nọ Mid gặp tai nạn nghề nghiệp
139.gif
Bị chấn thương và phải vô viện nằm
13.gif
Sau khi xuất viện Mid đổi qua học võ
9.gif
để đi theo con đường đòi nợ
62.gif
Một ngày nọ , có người gọi Mid đi đòi nợ thuê
15.gif
Mid nhận lời ngày
98.gif
Và người Mid đòi nợ tên là mr_ngochieu, Khi Mid đến nhà mr_ngocchieu đang ngủ
89.gif
Mid tát một cái gọi hắn dậy
223.gif
Hắn rất bực mình
205.gif

Hai bên oánh nhau quyết liệt chít nè, chít nè
137.gif
bụp , bụp bụp...
195.gif
Mún giề hả mr_ngocchieu
170.gif
Mún oánh cho u đầu tên Mid
118.gif
Nhào zô đê
119.gif
Cuối cùng mr_ngochieu hy sinh
121.gif
Mid lật đật bỏ trốn
168.gif
Cảnh sát Heokool biết được bèn đuổi theo
109.gif
bắt được Mid
134.gif
Mid nhất định không chịu ký tên nhận tội
45.gif
vậy nên đã bị cực hình
39.gif
oa oa rách miệng em bây giờ chị Heokool ơi!!!!!!!!!!!!!
47.gif
Mid sợ quá quỳ xuống xin tha tội
164.gif
Heokool rât là bao dung nên tha cho
214.gif
Cuộc sống của Mid trong nhà lao rất vất vả
209.gif
Hay bị đánh đập
77.gif
toàn phải gặm cùi bắp
64.gif
Rồi Mid được thả ra mừng hết cỡ
38.gif
Nhưng thay vì sống đàng hoàng , cải tà quy chánh Mid lại đi ăn trộm
52.gif
Và một lần nọ, bị nhà chủ bắt được
121.gif
oánh cho một trận
96.gif
khiến đầu óc của Mid có vấn đề, suốt ngày hát bài :

Con gái nói ghét là thương
63.gif

Con gái nói thương là ghét
5.gif

Mid em nói có là không
4bf2b7d559483.gif

Yêu ai nhớ ai ò zè
4bf2b7fd87f05.gif

Oh zè
4bf2b7dce8a2a.gif
 
Cà phê muối là jì thế cụ..cà phê bỏ muối vào á ạ??:KSV@02:
P.s: Xem ra cụ mid có người cạnh tranh òi á...5ting nhá tỉ heo:KSV@05:
 
chậc, làm như tui là ng` 2 nhân cách...................lại còn làm việc bí ẩn, giăn bẫy, theo dõi, bắt 3 tên gây hai. Mà 3 tên đó là ai thế?
 
Dứt lời, cô bé bất ngờ hôn thật nhanh lên má Xmen một cái và quay mặt đi bẽn lẽn. Còn Xmen thì mặt đơ như cây bơ
ôi mẹ ơi em gái phuơngminh iu dấu của ta :KSV@17: seo bị lão mid dìm hàng ghê thế nì :KSV@15: tội lỗi quớ :KSV@16: Xmen sướng chửa =))=))=))
 
cô bé bất ngờ hôn thật nhanh lên má Xmen
Còn đâu trinh tiết Men ka !!
P/s: Lnầ trước cũng thế, cụ Mid nên gắn nhãn 16+ đê =))=))=))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ax ax mừ seo lão mid này thik dìm hàng = màn kiss thế nhở :KSV@07: ô nhục thanh danh chị em ta quá :KSV@16: còn phuthuy vs Độc đóa nốt đi lão roài cùng lên thớt 1 thể nhá :KSV@07:
 
Lần một = ( ko ai chủ động )
Lần hai = Phuongminh
lần ba = =))=))=))=))=)) thôi thì cho cả hai chủ động luôn cho nó Logic =))=))=))=))
 
Lần một = ( ko ai chủ động )
Lần hai = Phuongminh
lần ba = =))=))=))=))=)) thôi thì cho cả hai chủ động luôn cho nó Logic =))=))=))=))
hờ hờ =))=))=))=))
“- Anh Minh, sao anh lại liều mình cứu em chứ? Anh không nghĩ đến bản thân mình sao?


- Em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa Heo à! Đó là bổn phận vầ trách nhiệm của anh! Anh muốn Heo được sống và nhìn thấy em vui vẻ yêu đời, mang đến niềm vui tiếng cười cho cuộc sống này.


- ……………..


- Hơn nữa, Heo là người anh yêu nhất lúc này. Anh không thể để niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình tan biến đi được.


- Nhưng Heo không đáng để anh hy sinh vậy đâu. Heo thấy rất có lỗi anh Minh à…


Trước những lời nói đó, Dalo không thể điều khiển cảm xúc của bản thân mình được nữa và bất ngờ hắn ôm chầm lấy Heokool vào lòng thổn thức.


- Heo đừng nói gì nữa! Em biết anh yêu em mà…Sao em không hiểu tấm lòng của anh vậy?


- Anh Minh…em…


Heo tròn xoe đôi mắt trước hành động bất ngờ đó và toàn thân cô run lên bần bật như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Ngay lúc này đây, cô đã bắt đầu cảm nhận được một tình yêu chân thành xuất phát từ nhịp đập trái tim của Dalo. Từ trong thâm sâu Heokool bỗng chốc dấy lên một sự đấu tranh dữ dội.


“ Anh ấy yêu mình nhiều đến thế sao. Nhưng liệu anh ấy có giống như người đầu tiên không… Mình sợ điều ấy xảy ra một lần nữa lắm. Mình không muốn trái tim mình phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Bây giờ mình phải quyết định ra sao đây…”
lão Dalo mừ nói đc những lời này á cụ =))=))=))=))=))=)) nghe sến vô đối khổ thân bảo mẫu chửa =))=))=))
 
×
Quay lại
Top Bottom