- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tuổi trẻ hay tuổi thanh xuân là thứ đẹp đẽ tựa cơn mưa rào mà ai cũng từng tắm qua một lần. Có người sinh ra đến khi chết đi luôn thấy rằng mình ở mãi trong cái tuổi trẻ. Có người bước qua tuổi tứ tuần thì nghĩ rằng mình không còn trẻ nữa. Rồi nhiều người hạn định rằng cứ có cháu chắt là người ta hết trẻ. Thế nhưng có những người tự bao giờ đã cho rằng mình đã thực sự già, đã không ở mùa mưa rào từ lúc đôi mươi, lúc người ta nhận ra mình không còn trẻ.
Ảnh minh họa
Khi người ta không còn trẻ, người ta chẳng thiết gì đến tin nhắn, những trò vui chat chit trên mạng, một thói quen mà nhìn vào sẽ nhận những người trẻ. Người ta không còn dán mắt gõ phím liên tục, lướt lướt chờ đợi những tin nhắn gửi đến gửi đi trên điện thoại nữa. Người ta lặng lẽ hơn, không còn cảm giác đợi chờ mỗi đêm, đợi chờ một tin nhắn, đợi chờ một câu hỏi thăm nữa. Người ta không còn trẻ, người ta gọi điện thay vì nhắn tin.
Khi người ta không còn trẻ, người ta từ chối nhận lấy cốc coca, cốc soda khi được mời. Thay vào đó người ta chọn cho mình cốc nước lọc. Người ta giữ thói quen đó, cứ khát lại uống nước lọc, nước suối thay vì nước ngọt, nước có ga. Bạn bè hỏi người ta vì sao lại thích uống nước lọc, người ta chỉ mỉm cười rồi bất giác cũng không hiểu rõ tại vì sao.
Người ta không còn trẻ thích mặc áo quần thoải mái. Người ta không còn chú trọng đến những trào lưu, những mùa mốt, người ta nghĩ đến trang phục khoác lên mình đơn giản là những thứ quần áo có thể mặc được, thoải mái tung tăng được, miễn là "không xúc phạm người nhìn". Người ta dễ dàng chọn lấy vài bộ cánh ở cửa hàng mà không cần đắn đo rằng nó có hợp thời, hợp trào lưu hay không. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy người ta dễ dãi trong ăn mặc.
Khi người ta không còn trẻ, người ta thường thức khuya. Đôi khi vì công việc người ta ngủ muộn, có khi người ta mất ngủ, cũng có lúc người ta cố tình làm thế để thấy bản thân mình bận rộn hơn. Vì vậy có nhiều người hay thấy người ta dậy muộn cũng không biết rằng gần sáng người ta mới ngủ.
Người ta không còn trẻ khi người ta lo sợ mình chết sớm. Người ta vội kiểm tra sức khỏe khi cảm thấy mình "khó thở". Người ta quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn. Yêu thương chính mình hơn.
Người ta không còn trẻ quên việc càm ràm cãi lời cha mẹ. Người ta khắc cốt ghi tâm lời dạy cha mẹ, nhận ra rằng lời dạy cha mẹ luôn có lý, muốn được bên cạnh cha mẹ mình. Nếu như lúc trước việc trở về nhà là điều chán nản thì bây giờ đối với người ta niềm vui lớn nhất là được trở về nhà. Được nghe những lời đã nói đi nói lại nhiều lần của cha mẹ.
Khi người ta không còn trẻ cũng là khi người ta thôi nghĩ đến tình yêu, thôi mơ mộng về những điều không thực. Thôi yêu ghét vô cớ, sống trầm lặng hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Người ta thích cafe một mình, thích đọc sách hơn đọc báo mạng, thích nghe những bản nhạc sâu lắng, xem những bộ phim chậm rãi ẩn chứa triết lý.
Người ta không còn trẻ rồi cũng quên đi người từng đi qua cuộc đời mình, quên đi mối tình đã từng khắc cốt ghi tâm. Quên đi những chuyện đau lòng từng trải qua trong quá khứ. Và người ta cũng dần quên đi những vết thương đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên để rồi đọng lại sau cùng trên môi là nụ cười chua chát...
Có những người sống hoài trong tuổi trẻ đến khi nhắm mắt. Có những người lại nhận ra bản thân không còn trẻ khi chỉ mới đôi mươi. Dù như thế nào cũng đừng để cuộc sống trở nên phí hoài, bởi có những chuyện chỉ đến một lần trong đời, đừng để khi đánh mất đi lại cảm thấy hối tiếc. Có những chuyện khi kịp nhận ra cũng chính là lúc nhận ra mình không còn trẻ...
Ảnh minh họa
Khi người ta không còn trẻ, người ta chẳng thiết gì đến tin nhắn, những trò vui chat chit trên mạng, một thói quen mà nhìn vào sẽ nhận những người trẻ. Người ta không còn dán mắt gõ phím liên tục, lướt lướt chờ đợi những tin nhắn gửi đến gửi đi trên điện thoại nữa. Người ta lặng lẽ hơn, không còn cảm giác đợi chờ mỗi đêm, đợi chờ một tin nhắn, đợi chờ một câu hỏi thăm nữa. Người ta không còn trẻ, người ta gọi điện thay vì nhắn tin.
Khi người ta không còn trẻ, người ta từ chối nhận lấy cốc coca, cốc soda khi được mời. Thay vào đó người ta chọn cho mình cốc nước lọc. Người ta giữ thói quen đó, cứ khát lại uống nước lọc, nước suối thay vì nước ngọt, nước có ga. Bạn bè hỏi người ta vì sao lại thích uống nước lọc, người ta chỉ mỉm cười rồi bất giác cũng không hiểu rõ tại vì sao.
Người ta không còn trẻ thích mặc áo quần thoải mái. Người ta không còn chú trọng đến những trào lưu, những mùa mốt, người ta nghĩ đến trang phục khoác lên mình đơn giản là những thứ quần áo có thể mặc được, thoải mái tung tăng được, miễn là "không xúc phạm người nhìn". Người ta dễ dàng chọn lấy vài bộ cánh ở cửa hàng mà không cần đắn đo rằng nó có hợp thời, hợp trào lưu hay không. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy người ta dễ dãi trong ăn mặc.
Khi người ta không còn trẻ, người ta thường thức khuya. Đôi khi vì công việc người ta ngủ muộn, có khi người ta mất ngủ, cũng có lúc người ta cố tình làm thế để thấy bản thân mình bận rộn hơn. Vì vậy có nhiều người hay thấy người ta dậy muộn cũng không biết rằng gần sáng người ta mới ngủ.
Người ta không còn trẻ khi người ta lo sợ mình chết sớm. Người ta vội kiểm tra sức khỏe khi cảm thấy mình "khó thở". Người ta quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn. Yêu thương chính mình hơn.
Người ta không còn trẻ quên việc càm ràm cãi lời cha mẹ. Người ta khắc cốt ghi tâm lời dạy cha mẹ, nhận ra rằng lời dạy cha mẹ luôn có lý, muốn được bên cạnh cha mẹ mình. Nếu như lúc trước việc trở về nhà là điều chán nản thì bây giờ đối với người ta niềm vui lớn nhất là được trở về nhà. Được nghe những lời đã nói đi nói lại nhiều lần của cha mẹ.
Khi người ta không còn trẻ cũng là khi người ta thôi nghĩ đến tình yêu, thôi mơ mộng về những điều không thực. Thôi yêu ghét vô cớ, sống trầm lặng hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn nữa. Người ta thích cafe một mình, thích đọc sách hơn đọc báo mạng, thích nghe những bản nhạc sâu lắng, xem những bộ phim chậm rãi ẩn chứa triết lý.
Người ta không còn trẻ rồi cũng quên đi người từng đi qua cuộc đời mình, quên đi mối tình đã từng khắc cốt ghi tâm. Quên đi những chuyện đau lòng từng trải qua trong quá khứ. Và người ta cũng dần quên đi những vết thương đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên để rồi đọng lại sau cùng trên môi là nụ cười chua chát...
Có những người sống hoài trong tuổi trẻ đến khi nhắm mắt. Có những người lại nhận ra bản thân không còn trẻ khi chỉ mới đôi mươi. Dù như thế nào cũng đừng để cuộc sống trở nên phí hoài, bởi có những chuyện chỉ đến một lần trong đời, đừng để khi đánh mất đi lại cảm thấy hối tiếc. Có những chuyện khi kịp nhận ra cũng chính là lúc nhận ra mình không còn trẻ...
Theo Truyện ngắn