Khi mất mát những điều thân thuộc

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Những gì thân thuộc thường hay làm người ta chủ quan. Họ khát khao đi chinh phục nhiều thứ mới mẻ vì nghĩ rằng những gì còn thì vẫn sẽ ở đấy. Nhưng họ đã nhầm.


duoc-va-mat-20140812110929.jpeg

Ảnh Minh họa

Hôm qua ngồi với bạn, quanh đi quẩn lại chuyện trời mưa trời nắng lại quay về chuyện những người thân. Mình nói, mình cố gắng sống với người thân trọn vẹn để khi họ chẳng may có bị định mệnh lấy đi, mình vẫn thấy nhẹ nhàng vì những gì cần làm đã làm được. Bạn nói rằng đó là suy nghĩ của người cô độc, và kết quả thì không phải như cái ta vẫn nghĩ là thế. Người ta thường nhóm họ vào việc hoàn thiện những bổn phận thông thường nhất để rồi chính khi sự thông thường đó mất đi, họ sẽ quay trở lại với sự cô độc của mình. “Lúc đó ông sẽ thấy khó nhẹ nhàng được. Ông sẽ khóc”, bạn nói.

Ừ nhỉ, hình như bạn đã đúng. Một trong những thứ lớn hơn tình yêu, đó chính là sự thân thuộc. Người ta có thể yêu nhau rất đậm sâu nhưng để có được những sự thân thuộc thì không hề dễ. Nó phải thực sự vượt lên trên những yêu thương thông thường, phải được trầm tích qua một bề dày thời gian của sự quan tâm và hy sinh. Sự mất mát của tình yêu thường dữ dội nhưng qua đi cũng rất nhanh. Nhưng việc mất mát những thân thuộc lại trầm lặng, đôi khi nhẹ là thế nhưng cảm giác thật kinh khủng.

Nếu bạn từng nghe ca khúc Papa, một tuyệt phẩm đã đưa Paul Anka lên hàng danh ca thế giới, thì sẽ thấm đượm được nỗi đau mất mát yêu thương. Ca khúc kể về câu chuyện một người cha đã mang lại cho con những điều thân thuộc trong trẻo nhất trong những thăng trầm cuộc đời. Tuy nhiên, chi tiết hay nhất ca khúc lại nói về người mẹ. Khi người mẹ mất đi, người cha hàng ngày ngồi thẫn thờ và đêm đêm ngủ trên chiếc ghế ở tầng dưới. Ông không bao giờ bước chân lên căn gác thân quen chỉ vì vợ ông đã không còn ở đó. Chỉ một chi tiết nhỏ, sâu lắng và tinh tế, đã làm quặn thắt trái tim của những người nghe bao nhiêu thập kỷ. Nó nhắc người ta hãy biết yêu thương và vị tha hơn vì tất cả những người mà ta yêu quý rồi cũng sẽ mất đi. Đời người rất hạn hữu.

1-1350-1417057184.jpg

Những gì thân thuộc thường hay làm người ta chủ quan. Họ khát khao đi chinh phục những thứ khác mà họ cho là cần thiết hơn vì họ nghĩ rằng những gì còn thì nó sẽ vẫn ở đấy. Người ta nhầm. Cái gì cũng có thể mất đi. Nhất là khi bạn không dành cho nó những chăm sóc, thấu hiểu và bồi đắp. Và khi để nó mất đi rồi thì bất cứ một ai, dù trái tim sắt đá đến cỡ nào, dù bản lĩnh có mãnh liệt đến đâu, thì đều phải gục đầu tiếc nuối trong một con tim yếu mềm đến đáng thương.

Bạn luôn trách những người thân quá đáng với mình nhưng có bao giờ bạn chiến thắng được những sân si cá nhân đó để bạn tặng họ những sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia? Bạn thường chỉ nhìn vào nỗi buồn của mình và hỏi tại sao người khác làm mình buồn mà bạn không vượt qua những điều đó để xây thêm những tình cảm vốn đang bị những so đo của bạn làm rạn nứt thêm?

Một nụ cười hiền, một cái nắm tay sau những cãi vã, sau những cố chấp nhiều khi nó có sức nặng thần kỳ để hóa giải tất cả. Đấy, là tất cả những thân thuộc. Hãy để nó lên tiếng mỗi khi bạn đang đạp vào ranh giới của sự ích kỷ. Bạn hãy tỉnh táo nhận ra nó vì bình thường, bạn đã quên lãng nó, huống hồ gì lúc bạn buồn, bạn rối, bạn đau hay bạn đang căm hận một ai đó. Sự thân thuộc như hình ảnh của người mẹ, dịu dàng, ấm áp và bao dung. Hãy trở về khi lòng bạn bất an nhất. Và sẽ có tội, nếu bạn quên lãng…

Hãy xây dựng những điều thân thuộc nhất khi bạn yêu hay bạn thương một ai đó. Tâm hồn sẽ luôn giàu có nếu bạn xây đầy, xây cao hơn những điều thân thuộc trong cuộc sống. Nó lớn hơn tình yêu. Thật đấy!

Theo Ngôi Sao
 
Những gì thân thuộc thường hay làm người ta chủ quan. Họ khát khao đi chinh phục những thứ khác. Rồi một ngày nhận ra mình đã mất đi những thứ thân thuộc, những thứ đáng ra phải giữ thật chặt...
 
×
Quay lại
Top Bottom