Khi không ai hỏi “giờ làm gì tiếp theo”, nhưng mọi thứ vẫn tự nhiên diễn ra

Odwin travel

Thành viên
Tham gia
12/9/2024
Bài viết
12
Chuyến đi đó bắt đầu rất đơn giản. Không kế hoạch chi tiết, không lịch trình dán trên điện thoại, không phân công ai phụ trách gì. Chỉ có một thỏa thuận chung trước khi đi: “Ở đó rồi tính.”
10.jpg


Villa Đà Lạt 8 người, điều đầu tiên mình nhận ra là không gian đủ rộng nhưng không bị loãng. Mỗi người có chỗ riêng, nhưng chỉ cần bước ra vài bước là gặp nhau. Chính sự vừa phải đó khiến mọi người không cần phải hỏi nhau quá nhiều.


Buổi sáng đầu tiên, mình dậy khá sớm. Bếp đã có ánh đèn, ai đó đang pha cà phê. Không ai nói “dậy sớm vậy”, cũng không ai hỏi “hôm nay làm gì”. Mỗi người làm việc của mình, rồi tự nhiên ngồi lại với nhau lúc nào không hay.


Đến trưa, có người đề cập chuyện nấu ăn, nhưng chỉ là một câu rất nhẹ. Không có biểu quyết, không có tranh luận. Vài người đứng dậy vào bếp, vài người khác ở lại phòng khách. Mọi thứ diễn ra rất trôi.


Điều thú vị là trong suốt chuyến đi, mình không nghe ai hỏi: “Giờ làm gì tiếp?” Câu hỏi đó vốn rất quen thuộc trong các chuyến đi nhóm, nhưng lần này thì không. Có lẽ vì không ai cảm thấy mình đang “bị bỏ lại phía sau”.


Buổi chiều, có người đọc sách, có người nằm ngoài hiên, có người ngủ một giấc rất sâu. Không ai thấy mình đang bỏ lỡ điều gì. Và cũng không ai thấy cần phải kéo người khác vào hoạt động của mình.


Mình nhớ có lần trao đổi với Odwin Travel, họ nói rằng nhiều nhóm nhỏ chọn villa vì không muốn bị ép vào nhịp sinh hoạt chung. Lúc đó mình chỉ nghe cho biết. Nhưng ở chuyến đi này, mình hiểu rất rõ.


Khi không cần hỏi “giờ làm gì”, nghĩa là mọi người đã ở đúng chỗ của mình rồi.
 
Quay lại
Top Bottom