thắng0012
Thành viên
- Tham gia
- 7/12/2025
- Bài viết
- 1
CHƯƠNG 1 — CUỘC GẶP GỠ TRONG HOÀNG HÔN
Gió biển Hạ Phong thổi lồng lộng, mang theo vị mặn và hơi ấm của ngày sắp tắt. Minh bước đi trên bờ cát, chiếc máy ảnh cũ đung đưa nơi cổ. Suốt ba tháng nay, anh sống như một cái bóng sau khi cuộc tình ba năm tan vỡ. Anh rời thành phố nhộn nhịp, về thị trấn nhỏ ven biển với hy vọng tìm lại chút bình yên.
Hôm đó, hoàng hôn đẹp lạ thường. Màu cam phủ lên mặt biển, như ai đó vừa đánh rơi một lớp sơn. Minh đưa máy lên theo thói quen, nhưng chụp xong lại xoá ngay. Anh không còn cảm xúc.
Đang định quay về, anh bỗng thấy một bóng người trên mỏm đá: một cô gái với mái tóc dài, đang vẽ chăm chú. Tư thế, màu trời, dáng cô hòa vào cảnh biển—đẹp đến mức khiến một người mất cảm xúc như anh cũng khựng lại.
Không kìm lòng được, anh bấm máy.
Tách!
Cô gái giật mình quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
— Anh vừa chụp tôi?
Minh lúng túng:
— Xin lỗi… cảnh này đẹp quá… tôi không cố ý—
— Anh xóa đi.
Giọng cô kiên quyết, không chút do dự. Minh mở ảnh, xoá ngay. Cô kiểm tra lại, rồi khép cuốn sổ vẽ.
— Tôi là Vy. Lần sau… đừng chụp ai khi chưa xin phép.
Nói xong, cô bước đi. Minh đứng nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ: lần đầu tiên sau ba tháng, anh… muốn chụp thêm một bức khác.
CHƯƠNG 2 — NHỮNG LẦN TÌNH CỜ KHÓ GIẢI THÍCH
Hôm sau, Minh đến quán cà phê nhỏ gần biển. Khi cửa mở ra, anh sững lại—Vy đang ngồi bên cửa sổ, vẽ.
Vy ngẩng lên, chỉ liếc anh một cái rồi lại cúi xuống. Minh lấy đồ uống, cố tìm chỗ khác. Nhưng vô tình hay cố ý, mắt anh vẫn nhìn về phía cô.
Trưa cùng ngày, ở tiệm tạp hoá, Minh lại gặp Vy. Cô đang chọn mua màu.
— Trùng hợp thật… — Minh cười nhẹ.
Vy không cười.
— Thị trấn này nhỏ mà.
Chiều đó, ở bến cảng, Minh lại thấy cô đang phác họa bầy hải âu. Lần này Vy nhìn anh chằm chằm:
— Anh đi theo tôi à?
Minh bật cười:
— Không! Tôi nghĩ chắc duyên nó kéo thôi.
Vy lắc đầu, bỏ đi. Nhưng Minh thấy rõ khoé môi cô khẽ cong.
CHƯƠNG 3 — SỢI CHỈ ĐỎ NHỎ
Một buổi tối, Minh đang về thì chợt phát hiện… mình bỏ quên ví ở quán cà phê. Anh quay lại, chưa kịp vào cửa thì một giọng nữ vang lên sau lưng:
— Của anh này.
Minh quay lại, ngạc nhiên thấy Vy đứng đó, đưa ví cho anh.
— Cảm ơn em. Để đáp ơn… anh mời em uống gì nhé?
— Không cần.
Vy nói vậy nhưng vẫn đứng yên. Minh mỉm cười:
— Nếu em không cần, vậy anh cần. Anh mừng vì gặp được người tử tế giữa đời.
Vy nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:
— Một cốc trà sữa thôi.
Họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Nhưng lần đầu tiên, Vy cười khi Minh kể chuyện anh bị con mèo hàng xóm cào rách quần.
Và nụ cười ấy khiến Minh nhớ mãi.
CHƯƠNG 4 — KHI MƯA NÓI HỘ LỜI LÒNG
Trời đổ mưa khi Minh và Vy đang trên đường về. Cả hai chạy vào trú dưới mái hiên nhỏ.
Đây là lần đầu họ ở gần nhau đến vậy.
Vy rùng mình mỗi khi sấm vang lên. Minh hỏi:
— Em sợ sấm?
— Không hẳn… chỉ là tai em nhạy với tiếng lớn.
Cô dừng lại như nhận ra mình nói lỡ. Minh không hỏi thêm, tránh làm cô khó chịu. Nhưng rồi Vy bất ngờ hỏi:
— Anh rời thành phố vì lý do gì?
Minh nhìn mưa rơi, giọng trầm xuống:
— Vì đặt niềm tin nhầm người.
Vy im lặng, nghe bằng sự thấu hiểu thật sự. Mưa rơi như xoa dịu.
Và hai trái tim, lần đầu chạm nhau.
CHƯƠNG 5 — BÍ MẬT BÊN TAI TRÁI
Một buổi sáng, khi Minh gọi Vy từ phía sau, cô không phản ứng. Khi anh chạm nhẹ vai, cô giật mình.
Lúc đó Minh mới để ý: Vy luôn để tóc che một bên tai.
Chiếc tai nghe màu đen nhỏ xíu luôn nằm đó.
Và rồi anh vô tình nghe được: Vy bị mất thính giác một bên tai sau tai nạn.
Hôm ấy, khi hai người ngồi trên đá, Minh nói khẽ:
— Vy… nếu một bên tai em không nghe được, em vẫn đẹp chứ?
Vy sững người, mặt tái đi.
— Anh nghe ai nói?
— Không quan trọng. Anh chỉ muốn em biết… em không hề yếu đuối như em nghĩ.
Vy quay mặt đi, mắt đỏ.
Minh nhận ra: tổn thương khiến cô mạnh mẽ, nhưng cũng làm cô sợ bị thương hại.
CHƯƠNG 6 — TIN TƯỞNG BẮT ĐẦU
Minh rủ Vy đi chụp bình minh. Cô từ chối hai lần, lần ba vẫn từ chối, nhưng cuối cùng tối hôm đó lại nhắn:
“Ngày mai… 5 giờ sáng.”
Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng chiếu lên tóc Vy. Minh chụp một bức thật nhẹ.
Vy nhìn anh:
— Anh lại chụp lén đấy à?
— Là chụp người tôi thích.
Vy đỏ mặt, quay đi.
Khoảnh khắc ấy, giữa trời đất bao la, cái siết tim nhẹ ấy là thật.
CHƯƠNG 7 — NGƯỜI CŨ XUẤT HIỆN
Mọi chuyện đang đẹp thì bóng người cũ của Vy quay lại.
Anh ta gặp Minh trước:
— Cậu là gì của Vy?
Minh bình thản:
— Người hiện tại.
Buổi chiều hôm đó, anh ta tìm gặp Vy, nói rằng hối hận, muốn quay lại. Vy im lặng, còn Minh thì nhìn từ xa, trong lòng nhói lên nhưng không muốn ép cô.
Tối đó Vy bảo Minh:
— Em cần suy nghĩ.
Và Minh tôn trọng điều đó.
CHƯƠNG 8 — DẤU HIỆU CỦA NIỀM TIN
Sau một ngày, Vy tìm Minh.
— Em từ chối anh ta rồi.
— Vì sao?
— Vì em không quay lại với người từng bỏ rơi mình trong giây phút khó khăn nhất.
Trên đường đi biển, Vy hỏi:
— Nếu một ngày… anh chán em?
— Vy, anh chán khi em không còn là chính em nữa.
Vy khẽ cười.
Cả bầu trời như dịu lại.
CHƯƠNG 9 — VẾT SẸO CỦA MINH
Tối hôm đó, Minh kể hết cho Vy nghe về người yêu cũ phản bội. Về cảm giác mất đi niềm đam mê chụp ảnh.
Vy không nói gì, chỉ nắm tay anh.
— Em nghe bằng một tai thôi, nhưng em hiểu hết bằng trái tim.
Minh siết tay:
— Cảm ơn em… vì đã nghe anh.
CHƯƠNG 10 — NHỮNG BỨC ẢNH LÀM SỐNG LẠI CẢM XÚC
Minh chụp Vy mỗi ngày.
Vy vẽ Minh mỗi đêm.
Những bức hình của Minh không còn vô hồn; ánh mắt anh sáng lên mỗi khi Vy xuất hiện. Còn Vy thì dần quen việc để một người nhìn sâu vào mình.
Có hôm Minh nói:
— Em cười đẹp lắm.
Vy đỏ mặt:
— Anh đừng nói vậy.
— Sự thật mà.
Vy quay đi nhưng trái tim thì chạy loạn.
CHƯƠNG 11 — NỤ HÔN TRÊN ĐỒI GIÓ
Một tối, Minh rủ Vy lên đồi gió xem sao. Trời trong, gió ấm.
— Vy… anh thích em.
Vy cúi đầu, giọng run:
— Em… cũng thích anh.
Minh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để cả hai nhớ đến hết đời.
CHƯƠNG 12 — RÌNH RANG CỦA THỊ TRẤN NHỎ
Tin họ quen nhau lan khắp thị trấn. Một số lời bàn tán khiến Vy lo lắng:
“Con bé đó khiếm thính mà được anh nhiếp ảnh kia yêu thật sao?”
Vy buồn suốt mấy ngày. Minh ôm vai cô:
— Vy, anh chọn em vì em là chính em. Không ai thay đổi được điều đó.
Vy úp mặt vào vai anh, không nói gì.
CHƯƠNG 13 — CƠN BÃO LỚN
Thị trấn có bão. Minh cùng dân làng đi chằng dây, còn Vy giúp chuyển đồ.
Trong lúc chạy, Vy trượt chân ngã. Chiếc tai nghe của cô rơi xuống, nước mưa làm hỏng nó.
Vy hoảng loạn, tay run, cúi xuống tìm nó trong mưa.
Minh lao tới ôm lấy cô:
— Vy! Em không cần che giấu gì với anh cả!
Vy òa khóc lúc đó, không phải vì tai nghe… mà vì lần đầu có người nói điều ấy với cô.
CHƯƠNG 14 — GIẤC MƠ BỊ GIẤU
Vy thú nhận ước mơ mở triển lãm tranh nhưng chưa từng dám vì mặc cảm bản thân.
Minh đặt tay lên vai cô:
— Em vẽ đẹp. Thế là đủ. Triển lãm đi. Anh sẽ lo phần còn lại.
Vy nhìn Minh thật lâu, lòng nhẹ như mây.
CHƯƠNG 15 — NHỮNG NGÀY CHẠY ĐUA VỚI ƯỚC MƠ
Hai người dồn ngày đêm cho triển lãm. Minh chọn ảnh, chỉnh màu; Vy vẽ như trút cả linh hồn. Không khí giữa họ vừa bận rộn vừa ngọt ngào. Có hôm Vy ngủ gục lên bàn, Minh đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng vuốt tóc.
— Mệt quá thì tựa vào anh.
Vy mỉm cười trong cơn buồn ngủ.
CHƯƠNG 16 — BÓNG MA QUÁ KHỨ QUAY LẠI
Người yêu cũ của Minh bất ngờ đến tìm anh. Cô ta xin lỗi, muốn quay lại.
Vy vô tình thấy cảnh đó. Cô không nghe rõ lời họ, nhưng với một bên tai không thể nghe, mọi thứ dễ dàng tạo thành hiểu lầm.
Vy bỏ chạy.
Minh chạy theo nhưng Vy chỉ nói:
— Em muốn ở một mình.
Trái tim Minh đau như vừa bị gió xé.
CHƯƠNG 17 — IM LẶNG KHÔNG LỜI
Ba ngày liền Vy không gặp Minh.
Triển lãm sắp đến ngày mở nhưng Vy khóa cửa phòng. Còn Minh thì nhìn những bức ảnh Vy, tự hỏi mình đã sai chỗ nào.
Vy tự nhủ:
— Mình chỉ là người khiếm thính… có lẽ không xứng với anh ấy.
Nhưng mỗi lần định buông tay, cô lại nhớ đến nụ cười của Minh.
CHƯƠNG 18 — BỨC ẢNH THỨ 150
Ngày thứ tư, Minh đến nhà Vy, đưa cho cô album dày cộp.
— 149 bức ảnh… từ ngày chúng ta quen nhau.
Trang cuối để trống.
Vy nghẹn lại:
— Anh để trống làm gì?
— Vì anh muốn chụp bức thứ 150… khi em quay lại với anh.
Vy bật khóc, ôm chặt lấy Minh.
Mọi hiểu lầm tan thành gió.
CHƯƠNG 19 — TRIỂN LÃM DƯỚI HOÀNG HÔN
Triển lãm mở cửa. Dân thị trấn kéo đến đông bất ngờ.
Ảnh của Minh và tranh của Vy khiến ai cũng xúc động. Một bức tranh Vy vẽ Minh đứng giữa biển được nhiều người khen.
Trong buổi khai mạc, Minh nắm tay Vy:
— Nhờ em… anh mới tìm lại được ánh sáng của mình.
Vy mỉm cười, mắt long lanh.
CHƯƠNG 20 — KHI HOÀNG HÔN CHẠM VÀO TIM
Hoàng hôn ngày cuối mùa hè, Minh đưa Vy đến đúng nơi họ gặp nhau lần đầu.
— Vy… đi cùng anh suốt cuộc đời được không?
Vy cười trong ánh hoàng hôn rực rỡ:
— Em muốn.
Minh nâng máy lên.
Tách!
Bức ảnh thứ 150—bức đẹp nhất cuộc đời họ.
Và biển, như chúc phúc cho hai trái tim từng tổn thương nhưng tìm thấy nhau đúng lúc.
Gió biển Hạ Phong thổi lồng lộng, mang theo vị mặn và hơi ấm của ngày sắp tắt. Minh bước đi trên bờ cát, chiếc máy ảnh cũ đung đưa nơi cổ. Suốt ba tháng nay, anh sống như một cái bóng sau khi cuộc tình ba năm tan vỡ. Anh rời thành phố nhộn nhịp, về thị trấn nhỏ ven biển với hy vọng tìm lại chút bình yên.
Hôm đó, hoàng hôn đẹp lạ thường. Màu cam phủ lên mặt biển, như ai đó vừa đánh rơi một lớp sơn. Minh đưa máy lên theo thói quen, nhưng chụp xong lại xoá ngay. Anh không còn cảm xúc.
Đang định quay về, anh bỗng thấy một bóng người trên mỏm đá: một cô gái với mái tóc dài, đang vẽ chăm chú. Tư thế, màu trời, dáng cô hòa vào cảnh biển—đẹp đến mức khiến một người mất cảm xúc như anh cũng khựng lại.
Không kìm lòng được, anh bấm máy.
Tách!
Cô gái giật mình quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
— Anh vừa chụp tôi?
Minh lúng túng:
— Xin lỗi… cảnh này đẹp quá… tôi không cố ý—
— Anh xóa đi.
Giọng cô kiên quyết, không chút do dự. Minh mở ảnh, xoá ngay. Cô kiểm tra lại, rồi khép cuốn sổ vẽ.
— Tôi là Vy. Lần sau… đừng chụp ai khi chưa xin phép.
Nói xong, cô bước đi. Minh đứng nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ: lần đầu tiên sau ba tháng, anh… muốn chụp thêm một bức khác.
CHƯƠNG 2 — NHỮNG LẦN TÌNH CỜ KHÓ GIẢI THÍCH
Hôm sau, Minh đến quán cà phê nhỏ gần biển. Khi cửa mở ra, anh sững lại—Vy đang ngồi bên cửa sổ, vẽ.
Vy ngẩng lên, chỉ liếc anh một cái rồi lại cúi xuống. Minh lấy đồ uống, cố tìm chỗ khác. Nhưng vô tình hay cố ý, mắt anh vẫn nhìn về phía cô.
Trưa cùng ngày, ở tiệm tạp hoá, Minh lại gặp Vy. Cô đang chọn mua màu.
— Trùng hợp thật… — Minh cười nhẹ.
Vy không cười.
— Thị trấn này nhỏ mà.
Chiều đó, ở bến cảng, Minh lại thấy cô đang phác họa bầy hải âu. Lần này Vy nhìn anh chằm chằm:
— Anh đi theo tôi à?
Minh bật cười:
— Không! Tôi nghĩ chắc duyên nó kéo thôi.
Vy lắc đầu, bỏ đi. Nhưng Minh thấy rõ khoé môi cô khẽ cong.
CHƯƠNG 3 — SỢI CHỈ ĐỎ NHỎ
Một buổi tối, Minh đang về thì chợt phát hiện… mình bỏ quên ví ở quán cà phê. Anh quay lại, chưa kịp vào cửa thì một giọng nữ vang lên sau lưng:
— Của anh này.
Minh quay lại, ngạc nhiên thấy Vy đứng đó, đưa ví cho anh.
— Cảm ơn em. Để đáp ơn… anh mời em uống gì nhé?
— Không cần.
Vy nói vậy nhưng vẫn đứng yên. Minh mỉm cười:
— Nếu em không cần, vậy anh cần. Anh mừng vì gặp được người tử tế giữa đời.
Vy nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:
— Một cốc trà sữa thôi.
Họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Nhưng lần đầu tiên, Vy cười khi Minh kể chuyện anh bị con mèo hàng xóm cào rách quần.
Và nụ cười ấy khiến Minh nhớ mãi.
CHƯƠNG 4 — KHI MƯA NÓI HỘ LỜI LÒNG
Trời đổ mưa khi Minh và Vy đang trên đường về. Cả hai chạy vào trú dưới mái hiên nhỏ.
Đây là lần đầu họ ở gần nhau đến vậy.
Vy rùng mình mỗi khi sấm vang lên. Minh hỏi:
— Em sợ sấm?
— Không hẳn… chỉ là tai em nhạy với tiếng lớn.
Cô dừng lại như nhận ra mình nói lỡ. Minh không hỏi thêm, tránh làm cô khó chịu. Nhưng rồi Vy bất ngờ hỏi:
— Anh rời thành phố vì lý do gì?
Minh nhìn mưa rơi, giọng trầm xuống:
— Vì đặt niềm tin nhầm người.
Vy im lặng, nghe bằng sự thấu hiểu thật sự. Mưa rơi như xoa dịu.
Và hai trái tim, lần đầu chạm nhau.
CHƯƠNG 5 — BÍ MẬT BÊN TAI TRÁI
Một buổi sáng, khi Minh gọi Vy từ phía sau, cô không phản ứng. Khi anh chạm nhẹ vai, cô giật mình.
Lúc đó Minh mới để ý: Vy luôn để tóc che một bên tai.
Chiếc tai nghe màu đen nhỏ xíu luôn nằm đó.
Và rồi anh vô tình nghe được: Vy bị mất thính giác một bên tai sau tai nạn.
Hôm ấy, khi hai người ngồi trên đá, Minh nói khẽ:
— Vy… nếu một bên tai em không nghe được, em vẫn đẹp chứ?
Vy sững người, mặt tái đi.
— Anh nghe ai nói?
— Không quan trọng. Anh chỉ muốn em biết… em không hề yếu đuối như em nghĩ.
Vy quay mặt đi, mắt đỏ.
Minh nhận ra: tổn thương khiến cô mạnh mẽ, nhưng cũng làm cô sợ bị thương hại.
CHƯƠNG 6 — TIN TƯỞNG BẮT ĐẦU
Minh rủ Vy đi chụp bình minh. Cô từ chối hai lần, lần ba vẫn từ chối, nhưng cuối cùng tối hôm đó lại nhắn:
“Ngày mai… 5 giờ sáng.”
Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng chiếu lên tóc Vy. Minh chụp một bức thật nhẹ.
Vy nhìn anh:
— Anh lại chụp lén đấy à?
— Là chụp người tôi thích.
Vy đỏ mặt, quay đi.
Khoảnh khắc ấy, giữa trời đất bao la, cái siết tim nhẹ ấy là thật.
CHƯƠNG 7 — NGƯỜI CŨ XUẤT HIỆN
Mọi chuyện đang đẹp thì bóng người cũ của Vy quay lại.
Anh ta gặp Minh trước:
— Cậu là gì của Vy?
Minh bình thản:
— Người hiện tại.
Buổi chiều hôm đó, anh ta tìm gặp Vy, nói rằng hối hận, muốn quay lại. Vy im lặng, còn Minh thì nhìn từ xa, trong lòng nhói lên nhưng không muốn ép cô.
Tối đó Vy bảo Minh:
— Em cần suy nghĩ.
Và Minh tôn trọng điều đó.
CHƯƠNG 8 — DẤU HIỆU CỦA NIỀM TIN
Sau một ngày, Vy tìm Minh.
— Em từ chối anh ta rồi.
— Vì sao?
— Vì em không quay lại với người từng bỏ rơi mình trong giây phút khó khăn nhất.
Trên đường đi biển, Vy hỏi:
— Nếu một ngày… anh chán em?
— Vy, anh chán khi em không còn là chính em nữa.
Vy khẽ cười.
Cả bầu trời như dịu lại.
CHƯƠNG 9 — VẾT SẸO CỦA MINH
Tối hôm đó, Minh kể hết cho Vy nghe về người yêu cũ phản bội. Về cảm giác mất đi niềm đam mê chụp ảnh.
Vy không nói gì, chỉ nắm tay anh.
— Em nghe bằng một tai thôi, nhưng em hiểu hết bằng trái tim.
Minh siết tay:
— Cảm ơn em… vì đã nghe anh.
CHƯƠNG 10 — NHỮNG BỨC ẢNH LÀM SỐNG LẠI CẢM XÚC
Minh chụp Vy mỗi ngày.
Vy vẽ Minh mỗi đêm.
Những bức hình của Minh không còn vô hồn; ánh mắt anh sáng lên mỗi khi Vy xuất hiện. Còn Vy thì dần quen việc để một người nhìn sâu vào mình.
Có hôm Minh nói:
— Em cười đẹp lắm.
Vy đỏ mặt:
— Anh đừng nói vậy.
— Sự thật mà.
Vy quay đi nhưng trái tim thì chạy loạn.
CHƯƠNG 11 — NỤ HÔN TRÊN ĐỒI GIÓ
Một tối, Minh rủ Vy lên đồi gió xem sao. Trời trong, gió ấm.
— Vy… anh thích em.
Vy cúi đầu, giọng run:
— Em… cũng thích anh.
Minh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để cả hai nhớ đến hết đời.
CHƯƠNG 12 — RÌNH RANG CỦA THỊ TRẤN NHỎ
Tin họ quen nhau lan khắp thị trấn. Một số lời bàn tán khiến Vy lo lắng:
“Con bé đó khiếm thính mà được anh nhiếp ảnh kia yêu thật sao?”
Vy buồn suốt mấy ngày. Minh ôm vai cô:
— Vy, anh chọn em vì em là chính em. Không ai thay đổi được điều đó.
Vy úp mặt vào vai anh, không nói gì.
CHƯƠNG 13 — CƠN BÃO LỚN
Thị trấn có bão. Minh cùng dân làng đi chằng dây, còn Vy giúp chuyển đồ.
Trong lúc chạy, Vy trượt chân ngã. Chiếc tai nghe của cô rơi xuống, nước mưa làm hỏng nó.
Vy hoảng loạn, tay run, cúi xuống tìm nó trong mưa.
Minh lao tới ôm lấy cô:
— Vy! Em không cần che giấu gì với anh cả!
Vy òa khóc lúc đó, không phải vì tai nghe… mà vì lần đầu có người nói điều ấy với cô.
CHƯƠNG 14 — GIẤC MƠ BỊ GIẤU
Vy thú nhận ước mơ mở triển lãm tranh nhưng chưa từng dám vì mặc cảm bản thân.
Minh đặt tay lên vai cô:
— Em vẽ đẹp. Thế là đủ. Triển lãm đi. Anh sẽ lo phần còn lại.
Vy nhìn Minh thật lâu, lòng nhẹ như mây.
CHƯƠNG 15 — NHỮNG NGÀY CHẠY ĐUA VỚI ƯỚC MƠ
Hai người dồn ngày đêm cho triển lãm. Minh chọn ảnh, chỉnh màu; Vy vẽ như trút cả linh hồn. Không khí giữa họ vừa bận rộn vừa ngọt ngào. Có hôm Vy ngủ gục lên bàn, Minh đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng vuốt tóc.
— Mệt quá thì tựa vào anh.
Vy mỉm cười trong cơn buồn ngủ.
CHƯƠNG 16 — BÓNG MA QUÁ KHỨ QUAY LẠI
Người yêu cũ của Minh bất ngờ đến tìm anh. Cô ta xin lỗi, muốn quay lại.
Vy vô tình thấy cảnh đó. Cô không nghe rõ lời họ, nhưng với một bên tai không thể nghe, mọi thứ dễ dàng tạo thành hiểu lầm.
Vy bỏ chạy.
Minh chạy theo nhưng Vy chỉ nói:
— Em muốn ở một mình.
Trái tim Minh đau như vừa bị gió xé.
CHƯƠNG 17 — IM LẶNG KHÔNG LỜI
Ba ngày liền Vy không gặp Minh.
Triển lãm sắp đến ngày mở nhưng Vy khóa cửa phòng. Còn Minh thì nhìn những bức ảnh Vy, tự hỏi mình đã sai chỗ nào.
Vy tự nhủ:
— Mình chỉ là người khiếm thính… có lẽ không xứng với anh ấy.
Nhưng mỗi lần định buông tay, cô lại nhớ đến nụ cười của Minh.
CHƯƠNG 18 — BỨC ẢNH THỨ 150
Ngày thứ tư, Minh đến nhà Vy, đưa cho cô album dày cộp.
— 149 bức ảnh… từ ngày chúng ta quen nhau.
Trang cuối để trống.
Vy nghẹn lại:
— Anh để trống làm gì?
— Vì anh muốn chụp bức thứ 150… khi em quay lại với anh.
Vy bật khóc, ôm chặt lấy Minh.
Mọi hiểu lầm tan thành gió.
CHƯƠNG 19 — TRIỂN LÃM DƯỚI HOÀNG HÔN
Triển lãm mở cửa. Dân thị trấn kéo đến đông bất ngờ.
Ảnh của Minh và tranh của Vy khiến ai cũng xúc động. Một bức tranh Vy vẽ Minh đứng giữa biển được nhiều người khen.
Trong buổi khai mạc, Minh nắm tay Vy:
— Nhờ em… anh mới tìm lại được ánh sáng của mình.
Vy mỉm cười, mắt long lanh.
CHƯƠNG 20 — KHI HOÀNG HÔN CHẠM VÀO TIM
Hoàng hôn ngày cuối mùa hè, Minh đưa Vy đến đúng nơi họ gặp nhau lần đầu.
— Vy… đi cùng anh suốt cuộc đời được không?
Vy cười trong ánh hoàng hôn rực rỡ:
— Em muốn.
Minh nâng máy lên.
Tách!
Bức ảnh thứ 150—bức đẹp nhất cuộc đời họ.
Và biển, như chúc phúc cho hai trái tim từng tổn thương nhưng tìm thấy nhau đúng lúc.