Odwin travel
Thành viên
- Tham gia
- 12/9/2024
- Bài viết
- 12
Chuyến Villa Long Hải sát biển lần đó bắt đầu rất lạ. Khi mở cốp xe ra, mình nhận ra: túi snack, bánh, hạt, trái cây chiếm gần hết chỗ. Quần áo chỉ gói gọn trong một balo nhỏ. Không ai nói ra, nhưng hình như cả nhóm đều vô thức chuẩn bị cho một chuyến đi… không cần chỉnh chu.
Không có váy áo cầu kỳ. Không có giày đẹp. Chỉ có đồ mặc thoải mái, đủ để ở nhà – mà ở đây là “ở chung”.
Tới villa, việc đầu tiên không phải nhận phòng hay check view, mà là bày đồ ăn ra bàn. Người lấy bánh, người mở trái cây, người pha trà. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức không ai nhớ ai là người khởi xướng.
Buổi chiều trôi qua rất chậm. Không ai nhắc chuyện tắm biển hay đi đâu. Có người nằm dài ngoài hiên, có người ngồi trong bếp, có người chỉ ngồi nhai snack và nhìn ra khoảng sân. Thời gian lúc đó giống như được kéo giãn ra.
Mình để ý, khi không phải lo ăn gì cho “đúng bữa”, mọi người nói chuyện nhiều hơn. Không phải nói chuyện lớn, mà là những câu rất ngắn, rất đời. Có lúc cả nhóm im lặng vài phút, chỉ nghe tiếng gió và tiếng bao nilon sột soạt. Không ai thấy cần phá vỡ sự im lặng đó.
Tối đến, bữa ăn diễn ra muộn. Không ai sốt ruột. Mọi người ăn vừa đủ, rồi lại quay về bàn snack. Có người nói đùa: “Hình như tụi mình ăn vặt còn nhiều hơn ăn cơm.” Ai cũng cười.
Sau chuyến đi đó, mình mới hiểu: có những chuyến Villa Long Hải sát biển không cần chuẩn bị nhiều. Càng ít kế hoạch, không khí càng nhẹ. Khi đồ ăn vặt nhiều hơn quần áo, áp lực cũng ít đi theo.
Sau này, khi nhắc lại, mình mới biết Odwin Travel thường nghe khách nói điều tương tự: “Đi villa là để sống chậm, không phải để làm đủ thứ.”
Và chuyến đi đó đúng là như vậy. Không có hoạt động nổi bật. Không có khoảnh khắc “đỉnh cao”. Nhưng rất dễ nhớ – vì nó nhẹ từ đầu đến cuối.
Không có váy áo cầu kỳ. Không có giày đẹp. Chỉ có đồ mặc thoải mái, đủ để ở nhà – mà ở đây là “ở chung”.
Tới villa, việc đầu tiên không phải nhận phòng hay check view, mà là bày đồ ăn ra bàn. Người lấy bánh, người mở trái cây, người pha trà. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức không ai nhớ ai là người khởi xướng.
Buổi chiều trôi qua rất chậm. Không ai nhắc chuyện tắm biển hay đi đâu. Có người nằm dài ngoài hiên, có người ngồi trong bếp, có người chỉ ngồi nhai snack và nhìn ra khoảng sân. Thời gian lúc đó giống như được kéo giãn ra.
Mình để ý, khi không phải lo ăn gì cho “đúng bữa”, mọi người nói chuyện nhiều hơn. Không phải nói chuyện lớn, mà là những câu rất ngắn, rất đời. Có lúc cả nhóm im lặng vài phút, chỉ nghe tiếng gió và tiếng bao nilon sột soạt. Không ai thấy cần phá vỡ sự im lặng đó.
Tối đến, bữa ăn diễn ra muộn. Không ai sốt ruột. Mọi người ăn vừa đủ, rồi lại quay về bàn snack. Có người nói đùa: “Hình như tụi mình ăn vặt còn nhiều hơn ăn cơm.” Ai cũng cười.
Sau chuyến đi đó, mình mới hiểu: có những chuyến Villa Long Hải sát biển không cần chuẩn bị nhiều. Càng ít kế hoạch, không khí càng nhẹ. Khi đồ ăn vặt nhiều hơn quần áo, áp lực cũng ít đi theo.
Sau này, khi nhắc lại, mình mới biết Odwin Travel thường nghe khách nói điều tương tự: “Đi villa là để sống chậm, không phải để làm đủ thứ.”
Và chuyến đi đó đúng là như vậy. Không có hoạt động nổi bật. Không có khoảnh khắc “đỉnh cao”. Nhưng rất dễ nhớ – vì nó nhẹ từ đầu đến cuối.