- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Ba tôi nói: “nấu ăn thì dễ lắm, ai cũng nấu được cả, rang tô cơm cũng coi như nấu ăn rồi.
Khác là khác chỗ con có muốn nấu không, có thích nấu không, nấu có ngon không.”
Lúc buồn, tôi hay đi nấu ăn.
Thật ra, tôi không biết nấu những món cầu kì vì tư liệu công thức quá ít ỏi. Nhưng mì xào lung tung, cơm chiên tá lả….thì tôi cũng làm được. Cứ gom hết đồ trong tủ lạnh ra, cảm thấy chúng “xứng đôi vừa lứa” thì nhập chung vào chế biến. Tôi nghĩ, nấu ăn là một trong những việc nên làm khi bạn có một chuyện buồn nào đấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, không sao tiêu tán cho được.
Nỗi buồn giống như nấm mốc vậy. Bạn càng ngồi im, càng ủ ê, càng cuộn mình trong tối, nó sẽ càng phát triển, càng sinh sôi.
Bí mật giải tỏa suy nghĩ tiêu cực, u uất trong việc nấu ăn thật ra rất đơn giản. Bạn hãy chọn công thức món ăn mà mình cảm thấy thích ăn, hoặc cảm thấy nhìn vào hình minh họa cho cảm giác thèm thuồng, hấp dẫn. Kế đến, bạn đầu tư tiền bạc để đi chợ, tâm trí để đọc hiểu công thức và sức lực để sơ chế, chế biến qua từng giai đoạn. Quá trình món ăn của mình dần thành hình, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận sự gian khổ trong mức chịu đựng được: vã mồ hôi, đau tay, dầu văng, hơi khói nóng làm cay mắt….Nấu một món ăn phức tạp đòi hỏi bạn phải tập trung và chỉ nghĩ đến từng bước chế biến trong thời gian này mà thôi. Vô tình, bạn đã tạm gác lại nỗi buồn đeo đẳng mình.
Đến khi món ăn thành phẩm, dọn ra bàn, bạn thưởng thức thành quả lao động của mình. Hay tuyệt hơn, có người khác nếm thử và khen ngợi nó. Cảm giác chiến thắng thử thách của bạn sẽ lập tức xuất hiện. Sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành món ăn cộng với niềm hãnh diện khi vượt qua một thử thách - chế biến được một món ngon, sẽ xua đi phần nhiều nỗi u uất trong bạn. Và nếu bạn đang đói, tôi tin rằng đây là cách để có một niềm vui đơn giản nhất, hoang dã nhất mà người ta nên biết trân quý: đó là được ăn no.
Khác là khác chỗ con có muốn nấu không, có thích nấu không, nấu có ngon không.”
Lúc buồn, tôi hay đi nấu ăn.
Thật ra, tôi không biết nấu những món cầu kì vì tư liệu công thức quá ít ỏi. Nhưng mì xào lung tung, cơm chiên tá lả….thì tôi cũng làm được. Cứ gom hết đồ trong tủ lạnh ra, cảm thấy chúng “xứng đôi vừa lứa” thì nhập chung vào chế biến. Tôi nghĩ, nấu ăn là một trong những việc nên làm khi bạn có một chuyện buồn nào đấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, không sao tiêu tán cho được.
Nỗi buồn giống như nấm mốc vậy. Bạn càng ngồi im, càng ủ ê, càng cuộn mình trong tối, nó sẽ càng phát triển, càng sinh sôi.
Bí mật giải tỏa suy nghĩ tiêu cực, u uất trong việc nấu ăn thật ra rất đơn giản. Bạn hãy chọn công thức món ăn mà mình cảm thấy thích ăn, hoặc cảm thấy nhìn vào hình minh họa cho cảm giác thèm thuồng, hấp dẫn. Kế đến, bạn đầu tư tiền bạc để đi chợ, tâm trí để đọc hiểu công thức và sức lực để sơ chế, chế biến qua từng giai đoạn. Quá trình món ăn của mình dần thành hình, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận sự gian khổ trong mức chịu đựng được: vã mồ hôi, đau tay, dầu văng, hơi khói nóng làm cay mắt….Nấu một món ăn phức tạp đòi hỏi bạn phải tập trung và chỉ nghĩ đến từng bước chế biến trong thời gian này mà thôi. Vô tình, bạn đã tạm gác lại nỗi buồn đeo đẳng mình.
Đến khi món ăn thành phẩm, dọn ra bàn, bạn thưởng thức thành quả lao động của mình. Hay tuyệt hơn, có người khác nếm thử và khen ngợi nó. Cảm giác chiến thắng thử thách của bạn sẽ lập tức xuất hiện. Sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hoàn thành món ăn cộng với niềm hãnh diện khi vượt qua một thử thách - chế biến được một món ngon, sẽ xua đi phần nhiều nỗi u uất trong bạn. Và nếu bạn đang đói, tôi tin rằng đây là cách để có một niềm vui đơn giản nhất, hoang dã nhất mà người ta nên biết trân quý: đó là được ăn no.
Theo Mực Tím