Khi ảo giác trở thành lối thoát cuối cùng – Review "Bếp Lửa Chờ Người"

manh hoi uc

Thành viên
Tham gia
14/4/2025
Bài viết
21
Review Bếp Lửa Chờ Người - Câu chuyện đau lòng về người đàn ông sống cùng ảo giác người mẹ quá cố, ranh giới mỏng manh giữa tình yêu và bệnh tật.

1761809041161.png





[separate]




Có những mất mát không bao giờ lành, chỉ học cách đau ít hơn thôi. "Bếp Lửa Chờ Người" kể về Minh - người đàn ông ba mươi hai tuổi sống trong căn hộ hiện đại nhưng mắt vẫn thấy bếp lửa xưa, tai vẫn nghe tiếng mẹ gọi từ góc bếp dù bà đã ra đi ba năm trong tai nạn xe buýt một ngày mưa. Ba năm bốn tháng mười hai ngày - anh nhớ từng con số như cách người ta đếm ngược thời gian đến ngày được gặp lại ai đó, nhưng với Minh, đó là khoảng cách ngày càng xa giữa anh và thực tại.

Đây không phải chuyện tình yêu lãng mạn giữa mẹ con, mà là góc tối đau đớn của nỗi nhớ - khi tâm trí không chịu chấp nhận sự ra đi nên tự tạo ra phiên bản giả của người đã khuất. Chứng tâm thần phân liệt của Minh không được tác giả kể theo kiểu giật gân hay bi kịch hóa, mà lặng lẽ len lỏi qua từng chi tiết nhỏ: viên thuốc trắng và xanh nhạt mỗi sáng, cuốn nhật ký ghi "tần suất ảo giác 6 lần/giờ", căn hộ không một bức ảnh gia đình để trốn tránh quá khứ, nhưng quá khứ vẫn tìm đến qua làn khói mù ảo từ bếp lửa không tồn tại.

Cảm nhận truyện ngắn này khiến tôi rùng mình ở chỗ nó quá chân thực. Minh không phải người điên trong phim ảnh - anh vẫn đi làm, trả hóa đơn đúng hạn, nói chuyện bình thường với bác sĩ. Nhưng anh sống song song trong hai thế giới: thế giới có mẹ và thế giới không có, và ranh giới giữa chúng ngày càng mờ nhạt. Cái đáng sợ không phải ảo giác, mà là khoảnh khắc Minh tự hỏi liệu mình có thực sự muốn chúng biến mất không, bởi khi ảo giác về mẹ tan, anh sẽ phải đối mặt với sự thật rằng bà đã thực sự ra đi, mãi mãi.

Chi tiết bếp lửa truyền thống xuất hiện trong căn bếp điện từ hiện đại là ẩn dụ đau lòng nhất. Bếp lửa - nơi mẹ ngồi quạt than, nấu canh chua cá lóc, hát ru - là biểu tượng của sự ấm áp, của cội nguồn, của tình mẫu tử. Khi Minh bán ngôi nhà cũ, chuyển lên thành phố sống trong không gian "vô trùng" không một ký ức, anh tưởng trốn được quá khứ. Nhưng tâm trí lại dựng lên bếp lửa ảo, vì có những thứ không thể bỏ lại, dù cố đến đâu.

Review truyện ngắn này không thể bỏ qua cảnh Minh quyết định chấp nhận liệu pháp sốc điện. Đó không phải quyết định dễ dàng của người muốn "khỏi bệnh", mà là sự đầu hàng đau đớn trước hiện thực. Khi bác sĩ Tâm hỏi "Nếu mẹ anh nhìn thấy anh bây giờ, bà ấy sẽ cảm thấy thế nào?", câu hỏi ấy như dao đâm vào tim Minh, cũng như tim người đọc. Bởi tình yêu đích thực không phải giữ chân người đã khuất bằng ảo giác, mà là để họ ra đi để mình sống tiếp - dù điều đó nghịch lý và tàn nhẫn như thế nào.

Nhưng điều chạm đến tôi nhất là cách truyện kết thúc. Minh không "khỏi hẳn" như cổ tích, anh chỉ học cách sống với ký ức theo cách lành mạnh hơn. Chậu cúc vàng thay cho bếp lửa ảo, những bông hoa nở rộ giữa mùa đông như lời nhắc rằng sau mỗi kết thúc đều có khởi đầu mới. Và trong khoảnh khắc cuối, khi Minh nói với mẹ không phải qua ảo giác mà trong tâm tưởng - "Con sẽ tìm được con đường của mình, như nước tìm về nguồn" - ta hiểu rằng chữa lành không phải quên đi, mà là học cách nhớ không đau.

"Bếp Lửa Chờ Người" là câu chuyện về ranh giới mỏng manh giữa yêu thương và ám ảnh, giữa ký ức và bệnh tật, giữa sống với người đã khuất và sống cho chính mình. Nó nhắc ta rằng đôi khi, yêu thương cũng có nghĩa là buông tay, dù tim vẫn đau và tay vẫn muốn vươn về phía trước tìm bàn tay ấm áp không còn nắm lại được nữa. Nếu bạn từng mất ai đó và cảm thấy một phần mình cũng chết theo họ, truyện này sẽ là gương phản chiếu đau đớn nhưng cần thiết.

👉 Đọc toàn bộ "Bếp Lửa Chờ Người" tại TruyenNganMoi.com - nơi lưu giữ những câu chuyện về mất mát, chữa lành và hy vọng giữa đời thường.
 
×
Quay lại
Top Bottom