Khép

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Rất nhiều lần trong cuộc đời, bạn giật mình nhận ra: 'Làm thế nào mình lại đi đến được đây?'.



Một ngày đẹp trời thức dậy, tự nhiên trong lòng bạn nhẹ tênh.
Chẳng vì ly do gì to tát mà bạn phải thức tỉnh.
Cũng chẳng phải bởi bất kỳ sự việc nào, con người nào.
Chỉ đơn giản, là tự nhiên bạn thức dậy. Rồi bước đi. Và bạn nhận ra mình đã vứt bỏ một số thứ ở lại bên vệ đường từ lúc nào không hay.
Đôi ba lần bạn muốn quay lại tìm những thứ đã vứt bỏ. Không phải để lại mang theo, mà để xem thử nó nằm đó trông ra sao? Có cảm giác gì hay không?
Đôi ba lần tự nhiên bạn thấy nôn nao không hiểu vứt bỏ thế có phải bạn đang vứt bỏ một phần th.ân thể của mình không? Vì sao bạn thấy thiếu thốn điều gì đó mơ hồ, không rõ ràng.
Rồi chẳng hiểu sao bạn cứ thế bước đi. Giống như ai đó đang đứng từ nơi vô hình nào điều khiển bước chân của bạn. Bạn gặp những con người mới, những sự kiện mới, những nụ cười mới, những giọt nước mắt mới. Rồi ký ức của bạn bỗng nhiên như một hòn sỏi nằm yên dưới đáy hồ cho những con cá rỉa tới rỉa lui năm này qua năm khác mà không thể ngoi lên khỏi mặt nước. Cứ nằm yên như thế.
Bạn lặp lại quy trình này không phải chỉ một lần.
42-24589097.jpg
Nhìn ra xung quanh, bạn thấy người ta cũng thế, giống y như bạn. Cũng lặp lại đúng quy trình như thế. Và bạn làm việc, học hành, xem phim, nghe nhạc, hội họp chè chén, rồi ngắm nhìn những gã trai khác và vênh mặt lên khi những gã đó lén nhìn bạn, rồi lại quay đi chỉ vì bạn bắt gặp những ánh nhìn đó.
Rồi bạn lại thấy mình tự do như chim trời, hát lên những giai điệu kiêu hãnh và vui vẻ; và bạn cảm ơn số phận đã cho mình trải qua những cảm giác dù tồi tệ vì điều đó chứng tỏ bạn đang sống. Bạn cảm nhận cuộc sống trọn vẹn và tận cùng nhất mà những ai hèn nhát hay sợ hãi không thể nào có cơ hội trải qua, để biết rằng họ đang "tồn tại" vô vị đến thế nào.
Bạn bỗng nhiên ngộ ra nhiều thứ. Nỗi đau mà trước đây bạn thản nhiên nhìn, bây giờ tuy chẳng hiểu nó là cái quái gì, nhưng bạn đã cảm nhận được sự tồn tại của những nỗi đau đó. Bạn cho rằng mình nên cho nó một cơ hội để lành lại vết thương. Vì bạn sinh ra là để đi tạo vết thương, ngồi nhìn vết thương, rồi bỏ lại vết thương mà đi tìm những nơi chưa có vết thương và tạo tiếp những vết thương khác.
Cuộc đời là một chuỗi những vết sẹo lớn nhỏ nối liền nhau.
Rồi bạn lại bắt đầu thấy yêu những chuyến đi với những con người mới đang chờ đón bạn phía trước. Bạn yêu đôi bàn tay của mình chứ không phải của ai khác. Vì bạn thấy nó đã vẽ nên những bức tranh đẹp, viết nên những con chữ xinh xắn và typing những dòng tuyệt vời.
Bạn yêu mái tóc mình vì thấy nó ngày càng yếu đi. Bạn yêu th.ân thể mình vì nó có đủ mọi khiếm khuyết. Bạn yêu làn da của mình vì nó mong manh và xanh xao. Bạn yêu nụ cười của mình vì nó tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bạn yêu cả trái tim mình vì nó thật yếu mềm nhưng lại vô cùng cứng rắn, thật thụ động nhưng vô cùng bướng bỉnh, thật thiêng liêng và kỳ diệu vì nó khiến bạn cảm nhận được những điều tuyệt với nhất trong cuộc đời.
Và bạn sẽ hét lên: "Cuộc sống ơi, tôi yêu người!"...
Hơn bất cứ thứ gì khác trên đời... sống - vì chính bản thân sự sống.
 
×
Quay lại
Top Bottom