Khao khát tình yêu để rồi tôi thành người đồng tính

aptx4869

Làm dâu trăm họ
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/5/2011
Bài viết
2.885
Ngày nào tôi cũng ngồi như thế này trong bóng tối, tôi cứ khao khát cho mình một tình yêu, một người đơn giản có trái tim chân thành biết cảm nhận trái tim rung động của tôi, một mái ấm gia đình có những đứa con. Có tình yêu của vợ chồng, niềm ao ước như bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng thật khó với tôi vì tôi vừa trải qua một cơn bạo bệnh tưởng chừng không qua nổi cố dành lại mạng sống từ tay tử thần, cố vượt qua những giai đoạn thập tử nhất sinh để đưa tôi về với một thân hình không toàn vẹn. Nếu tôi không bệnh có lẽ giờ này tôi đã có một tương lai và một gia đình như bao nhiêu người phụ nữ khác, chứ không phải giờ này tôi lại phải sống trong cái đau khổ rằng tại sao mình đã trở thành người đồng tính?
Tôi là một cô gái được sinh ra trong một gia đình Nho giáo bên nội ngoại là những bật hiền tài về văn thơ, còn bố mẹ đều là bác sĩ. Tôi là một cô bé có dáng người cao ráo mảnh mai, bố mẹ rất yêu tôi vì tôi vốn từ bé đã yếu đuối về thể trạng, tất cả mọi người đều dành cho tôi niềm tin yêu và hạnh phúc nên tôi rất năng động và yêu đời, lại là một học sinh giỏi từng đi thi giỏi môn toán và anh ngữ, nên gia đình rất hãnh diện về tôi, nhất là mẹ bà đã rơi nước mắt khi tôi đoạt giải nhất về anh ngữ toàn phần, và toán là giải thứ hai. Tôi thường chơi những môn thể thao giúp cho tâm trạng tôi được khỏe, tôi luôn thấy mình có nhiều cái hạnh phúc bên cạnh gia đình, tôi luôn cảm thấy hãnh diện vì cuộc đời này đã ban cho tôi quá nhiều cái. Những tình yêu của ba mẹ đã cho tôi nhiều hạnh phúc khi tôi thi đậu vào đại học, tôi cũng chọn ngành bác sĩ như ba mẹ, đó cũng là món quà tôi muốn tặng cho ba mẹ khi tôi ra trường.

Nhưng ở đời có bao giờ như ta mơ, có những mơ ước mình luôn mong để được đi cùng với nó cho đến kết thúc, nhưng rồi mình buộc phải dừng lại vì một cơn bạo bệnh tưởng chừng như không thể sống nổi. Mỗi ngày tôi phải giành giật với tử thần để được bên cạnh gia đình, những lần dùng thuốc, những khi xạ trị đã làm con người tôi tàn tạ một cách thảm hại. Nhưng ba mẹ tôi cũng cười trong nước mắt vì giành được sinh mạng yếu đuối của tôi trong tay tử thần, những năm tháng vật vã bên căn bệnh hiểm nghèo tôi dường như kiệt sức, và mọi thứ cũng làm tôi mất đi cái tự tin vốn có của bản thân mình, tôi không dám nhìn vào gương, lại chẳng dám bước chân ra đường, sau những lần vào thuốc nó đã khiến tôi thay hình đổi dạng, những vết phẫu thuật trên cơ thể tôi hằn sâu, những thuốc kháng sinh đã cướp mất đi màu da trắng, cùng hàm răng trắng như ngọc trai nó đã ngã qua màu đen. Tôi đã khóc suốt thời gian xuất viện, dần hồi tôi đã bình phục nét tươi tỉnh có phần giản và tôi lại đến trường trước những cái nhìn thương hại của các bạn, tôi muốn tham gia những môn thể thao mà tôi thích nhưng sức khỏe không cho phép, niềm tin của tôi cũng từ đó không còn bên tôi nữa.

Có những khi tôi thấy những đôi tình nhân bên nhau, tôi lại ao ước cho mình được một tình yêu đơn giản và bình dị nào đó, được một bờ vai để được dựa vào, thèm được ai đó quan tâm chia sẻ những khi buồn và những lúc vui. Ước muốn đó đã không xuất hiện với tôi, khao khát đó cũng tắt liệm khi tình yêu không đến bên tôi, có những đêm tôi mơ thấy mình đi bên người yêu, được họ chăm sóc được chia sẽ tâm tư, và được đưa đi khắp nơi bên những cái nắm tay siết chặt. Nhưng rồi khi tỉnh cơn mơ chỉ là mơ mà thôi, khao khát tình yêu đó tôi lại vô tình trao cho người bạn thân nhất mà tôi chơi từ thời cấp 2 chỉ có người bạn đó là hiểu tôi cũng là người của thế giới thứ ba. Tôi đã trút cái thèm khát vào họ, tôi đam mê mỗi khi họ vuốt ve tôi, tôi hạnh phúc khi được ở cạnh họ và thấy buồn khi không gặp họ, càng thấy ghen khi họ đùa với ai đó trước mặt tôi, điều tôi bất ngờ là tôi tìm được những thèm muốn khao khát tình yêu nó ẩn hiện mỗi khi tôi bên cạnh họ, và rồi tôi có cảm giác tôi không thể thiếu họ trong cuộc sống của tôi. Khi tôi vẫn là một người con gái chính gốc, tôi chưa bao giờ muốn yêu như thế này bao giờ, càng chưa bao giờ tôi lại thèm khát được gần những người vốn là người của thế giới thứ ba, tôi thấy lạ mỗi khi đối diện với những anh con trai tử tế tôi vẫn có cảm giác được sự thương yêu từ họ, và cũng thích thú được âu yếm với những cô gái mà tôi vô tình gặp họ. Tại sao tôi lại có những hiện tượng kỳ lạ sao khi bệnh nặng?


Tôi không dám để mẹ tôi biết, mẹ sẽ buồn vì thấy tôi như thế, tôi muốn mình trở lại ngày xưa, ngây ngô bên gia đình. Có phải chăng chỉ vì thèm muốn một tình yêu, một mái ấm gia đình đã khiến tôi trở thành người đồng tính? Có phải vì quá muốn yêu mà tôi lại đi bày tỏ với phía nữ để thỏa mãn cái khao khát đó hay không? Những đêm chỉ còn lại mình tôi, tôi luôn suy nghĩ tự hỏi tôi là ai? và cái tôi muốn là cái gì? tôi phải làm sao để trở lại bình thường như ngày xưa? Nhưng rồi câu trả lời vẫn là dấu?.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom