- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn : https://conankun.yourme.net
Tên fic dich: The mystery of Conan Edogawa
Tác giả: funvince
dịch giả :aptx4869
Nguồn: fanfiction.net
Link: https://www.fanfiction.net/s/4553963/1/The_Mystery_of_Conan_Edogawa
Một cách nhìn khác về Ran Mouri. Thân tặng các fan của Angel cũng như mọi mem yêu thích lí luận và Sherlock Holmes.
Phần 1: Thám tử Ran Mouri?
Luận điệu khác thường ắt hẳn đòi hỏi chứng cớ đặc biệt.
-Carl Sagan-
Thật là ngu xuẩn. Thật là phi lý. Thật là lố bịch. Tóm lại là 100% KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC.
Nhưng Ran không thể thôi nghĩ về cái chuyện đó. Cô úp mặt vào chiếc gối êm rồi trút giận bằng cách dùng hết sức bình sinh nén chặt nó xuống. Cô muốn hét to lên. Thật là bất công. Cuộc đời cô vốn bình lặng như chưa-từng-bình-lặng hơn, thế mà mấy tuần vừa rồi nó quay mòng mòng như thể cái đầu của 1 fan cuồng khi đọc truyện tranh QUÁ NHIỀU … nó không ngừng gào thét vào tai cô cái giả thuyết đã nảy ra và liên tục đòi-một-lời-giải-thích về việc ….
Conan Edogawa, cậu em nhận 7 tuổi đáng yêu của cô hóa ra lại chính là …
Shinichi Kudou, thám tử trường trung học. Người bạn thanh mai trúc mã mà cô chưa bao giờ cách xa quá vài ngày, tất nhiên là trước khi cậu ta đột nhiên mất tích.
Ran chắc chắn như đinh đóng cột rằng cái câu chuyện cổ tích rất hiện thực đó là nguyên nhân khiến cô đau đầu cả tháng nay. Còn nữa, dù cô có thề thốt với mọi người xung quanh rằng cô chẳng nhớ cái tên thám tử mất tích ngốc nghếch đó 1 tí tẹo nào thì rõ ràng cô đang làm 1 chuyện hoàn-toàn-ngược-lại. Cô nhớ hắn khủng khiếp, nhớ như chưa từng phải nhớ nhung ai trong đời. Hay là do vậy mà cô nhìn đâu cũng ra Shinichi, ngay cả trong cái cậu nhóc 7 tuổi, người mà RẤT TÌNH CỜ có bao nhiêu điểm tương đồng với hắn.
« Phải rồi, chỉ là SỰ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN thôi. » Ran không nhớ nổi cô đã tự trấn an mình như thế lần thứ bao nhiêu rồi. « Conan TÌNH CỜ trông rất giống Shinichi, cư xử như Shinichi, TÌNH CỜ có cùng nhóm máu, ngày sinh, kiến thức tồi tệ về âm nhạc, niềm đam mê bóng đá và TÌNH CỜ chung một thần tượng –Sherlock Holmes với Shinichi … »
Ran không nén nổi 1 tiếng thở hắt ra bực bội khi cô quăng đôi chân ra khỏi chiếc chăn ấm, ra khỏi gi.ường. Dêm nay hiển nhiên lại là một đêm không ngủ với cô.
15 phút sau cô thấy mình ngồi trầm ngâm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch với tách trà nóng trong văn phòng của ba cô. Dĩ nhiên là cô đang nhớ lại cái sự kiện khiến cho cô mất ngủ mới xảy ra ngày hôm qua chứ còn gì nữa. Một ngày đẹp trời lí tưởng khiến cô không nghĩ ra được việc gì hay ho hơn nữa ngoài việc dẫn chú nhóc Conan cùng nhóm thám tử nhí tới sân trượt băng.
Cô còn đang loay hoay cột dây giày thì lũ trẻ đã nhanh chân lao ra sân băng. Ran thắt đến nút cuối cùng tính đứng dậy th.ì vọng đến tai cô tiếng của Ayumi, cô bé con đang trầm trồ khen Conan hết lời về cái tài trượt băng điệu nghệ. Conan gãi gãi gáy với vẻ bối rối cực kì, mặt đỏ lên, chắc là vì lời khen, cậu nhóc nói với cô bạn , « Có gì đâu. Ba tớ dạy tớ trượt hồi còn ở Hawa- à à ở Houston Hoa Kỳ ấy. Nhà tớ từng đến Texas nghỉ hè mà ! »
« Woa ! » Ayumi reo lên.
Conan lại sung sướng trượt vèo vèo điêu luyện trên sân băng, bỏ lại Ran ngồi đó bần thần với cảm tưởng cả bầu trời đang sụp xuống dưới chân cô.
Ran có thể thề độc rằng vừa rồi Conan suýt nữa thì nói « Hawaii ». Thực ra cái đó bản thân nó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ bỗng dưng thằng nhóc phải nói dối. Sao nó lại phải làm thế ? Conan thì đâu có lí do gì mà phải nói tránh đi cái việc nó có liên quan gì đến Hawaii … nhưng nếu là Shinichi thì CÓ. Ran phải thừa nhận đó là 1 sơi chỉ liên hệ cực kì mong manh, nhưng không thể phủ nhận rằng nó góp phần dệt lên cái bức màn bí ẩn quanh thân phận thực sự của người có tên Conan Edogawa.
Một phần nào đó trong cô chỉ muốn lao vào phòng thằng bé, lay nó tỉnh ngủ rồi ép nó phun ra sự thật. Một phần khác thì nhắc nhở cô đừng bao giờ để cái bi kịch đó xảy ra. Không biết bao nhiêu lần cô nổi cơn thịnh nộ và hành hạ tinh thần thằng nhóc tội nghiệp với cái nghi ngờ đó rồi ?
Vai Ran như rũ xuống. Cô ghét phải như thế này lắm. Cô vẫn luôn nghĩ mình là một cô nàng khôn ngoan biết phải trái trước sau, nhưng ngay tại đây ngay tại lúc này cô thấy mình sao mà ngớ ngẩn thế ! À hay là cô ngốc nghếch thật. Đúng ra mà nói, có người khôn ngoan nào lại sợ ma quỷ thần thánh rồi tin vào mấy thứ siêu nhiên đâu nhỉ ?
Nhưng mà cũng có thể đó là do cái tính phóng khoáng của cô. Nếu Shinichi ở đây chắc hắn ta sẽ gọi chệch thành cái đầu óc rỗng tuếch của cô cho mà xem, nghĩ mà bực mình. Cô nghĩ thế nào vẫn không thấy vui vẻ lên được, cuối cùng lại đi ôm lấy đầu mình mà rên lên.
Cô đang đùa ai thế nhỉ ? Cái câu Sherlock Holmes từng nói mà Shinichi suốt ngày ra rả vào tai cô đó ? Cô gần như nhìn thấy rõ rệt hắn đang đứng nhìn cô với nụ cười nửa miệng ngạo mạn đáng ghét, tay bỏ ung dung trong túi áo, và nói thẳng vào mặt cô : « Khi đã loại trừ hết tất cả những khả năng không thể xảy ra, cái còn lại dù khó tin đến đâu, nhất định là sự thật. »
Và thật buồn là sau khi làm phép loại trừ thì khả năng còn lại khẳng định cô là một kẻ khờ.
Mọi chứng cớ cộng thêm tất cả kinh nghiệm thực tế trên đời này cộng lại đều đang hợp sức với nhau chứng minh là cô đã sai. Biến thành 1 đứa trẻ con là chuyện không thể nào, phải thế không ? Nói gì thì thì nói cô cũng có vấn đề không ổn về thần kinh. Cách giải thích đơn giản nhất có xu hướng là tốt nhất, mà cách giải thích đơn giản nhất ở đây, là cô đã tưởng tượng quá đà.
Cô đang phủ nhận lẻ phải, đang vứt tất cả những thứ gọi là logic và lí lẽ vào sọt rác chỉ để chấp nhận cái lí hoang đường nhất và cách giải thích loằng ngoằng nhất. Shinichi ắt hẳn phải thất vọng lắm về cái chuyện cô cứ khăng khăng không chịu đầu hàng với hàng loạt chứng cớ hiển nhiên như thế.
Ran BIẾT tất cả chuyện đó. Cô hiểu lời giải thích và cả tranh luận gay gắt bên trong cô nữa, nhưng cô không thể không cảm giác có cái gì đó không đúng. Có thể cô ngốc nghếch bỏ phí thời gian và chất xám cho một công tác chẳng mấy dễ chịu như thế, nhưng cô thực sự cực kì tin vào linh cảm. Kinh nghiệm nhiều năm trong thi đấu Karate đã dạy cô cái lí vì sao trên đời lại tồn tại bản năng. Ngay cả Shinichi người được biết đến như cao thủ của logic và lí lẽ cũng từng thừa nhận với cô rằng hắn sẵn sàng lao vào tìm hiểu điều tra không mệt mỏi một vụ án đã đi vào ngõ cụt chỉ vì hắn có linh cảm hắn nhất định sẽ tìm ra cái chi tiết mà người khác vô tình bỏ qua cơ mà.
Nhưng cảm giác và linh tính không còng tay được thủ phạm, hay là bóc trần hắn trước tòa. Chỉ bằng chứng xác thực mới làm được điều đó thôi.
Dôi mắt Ran chợt mở to. Cô quay đầu lại nhanh đến mức suýt nữa thì đổ hết tách trà lên người. Vì sao trước đây cô chưa từng nghĩ đền điều này nhỉ?
Với sự mở mang đầu óc mới có được này, Ran vội điểm qua một lượt những chi tiết trong kí ức, cô muốn tìm xem rốt cuộc mình đã nhầm lẫn ở chỗ nào.
Lần đầu tiên cô nghi ngờ Conan là Shinichi là trong 1 vụ án người cha mất đứa con trai vì phẫu thuật không thành công, rồi ông ta muốn báo thù ông bác sĩ đã tiến hành ca mổ đó.
Cô còn nhớ rõ ràng lúc đó cô nghĩ cái gì.
Hành động của thằng nhóc thật kì cục, không giống với 1 cậu học sinh học tiểu học chút nào ..
Cứ như chính Shinichi đang nói chuyện vậy …
Cái ngày Shinichi mất tích … Conan xuất hiện liền sau đó cứ như thể hoán đổi vị trí vậy …
Có lẽ … có khi nào thằng bé này lại chính là Shinichi?
Mọi nghi ngờ của cô về thân phận thực sự của thằng nhóc bùng lên như tàn lửa gặp gió to ngay cái lúc nó suy luận về ngón tay trỏ của người khách, suốt buổi hôm đó nó luôn tìm cách gợi ý mọi manh mối quan trọng cho ba của cô. Thằng nhóc đó đang giật dây ba cô! Cô bắt đầu không rời mắt khỏi nó 1 giây nào kể từ giây phút đó, cô không thể không nhận ra nó với Shinichi giống nhau đến mức độ nào.
“Em lại phát hiện ra điều gì nữa à, Conan?” Ran hỏi thằng bé với giọng ngọt ngào nhất có thể lúc cô phát hiện ra nó đang lật nhanh cuốn sổ ở bệnh viện.
Gần như không chút nghi ngờ, Conan nói luôn cho cô nghe về một hướng giải thích cho vụ án mà nói mới tìm ra đầu mối. Giọng nói của nó trầm hẳn xuống, nghe trịnh trọng, nó cũng quên hẳn cái lối cư xử của trẻ con thông thường. Thằng nhóc đi đi lại lại trong phòng và trình diễn màn suy luận nho nhỏ, hầu như quên mất sự tồn tại của Ran bên cạnh đang trừng mắt nhìn nó.
Ran nghe chăm chú tất cả những gì thằng bé nói, khi nó xong bài phát biểu, cô quỳ xuống cho bằng chiều cao của nó, cười âu yếm mà bảo nó “Nếu cậu đã suy đoán được tới đó rồi thì, hay quá. Cậu thật là thông minh, khéo léo vô cùng SHINICHI ạ..”
Conan có vẻ bối rối cực kì, nó cố gắng xua đi lời khen của Ran. Nó trả lời cô “À, ờ… có gì đâu ha ha.”
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cặp mắt nó mở to vì sợ hãi như thế nào khi nhận ra mình đã trả lời cho một cái tên lẽ ra KHÔNG PHẢI của mình.”
Thế nhưng ngay cả lúc đó Ran vẫn chưa hết băn khoăn. Cô là 1 cô gái lành mạnh và yêu khoa học, đối với cô cuộc đời này lại càng không phải là 1 tiểu thuyết hay là phim ảnh, cô biết điều đó. Cô cần điều gì hơn thế nữa, bởi vậy cô quyết định lừa kẻ đó vào 1 cái bẫy.
Khi Ran đang lau dọn văn phòng thám tử, cô vu vơ kể chuyện. “Oh đúng rồi, thầy Kishida, giáo viên thể dục ấy, sắp lấy vợ rồi đấy.”
“Thật á? Ông thầy vượn đó hả?” Conan hỏi cô với giọng đầy chán nản, trên tay nó là 1 quyển sách.
“Sao em lại biết thầy giáo ở trường cấp 3 của chị thế hả Conan?” Ran hỏi, giọng cô đanh lại.
Conan lắp bắp,”Oh,um, thì tại chị kể chuyện về thầy ấy suốt mà, lúc nào cũng thầy vượn này, thầy vượn nọ…”
Ran nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhóc, mặt cô đỏ bừng lên vì cố nén giận. “Đừng có lừa tớ! Tớ biết ngay có gì đó kì lạ mà. Cậu là Shinichi đúng không?”
Mồ hôi nhỏ thành từng giọt trên trán thằng nhóc: “Um, chị biết đấy, em ..”
Ran gần như nổ tung lên vì tức tối “Thú nhận đi Shinichi!”
Ngay lúc đó thì điện thoại reo, và Shinichi là người gọi. Cô chẳng còn nhớ vì sao mình giận dữ, mọi hơi nóng bay mất y như hơi rượu của ba cô.
Lẽ ra mọi chuyện có thể chấm dứt ở đó được rồi. Thế mà vẫn có cái ngày cô tháo kiếng cho Conan lúc nó ngủ quên trên ghế, cô gần như nghẹn thở trước cái gương mặt cực kì quen thuộc đã bên cạnh cô suốt 10 năm trời. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi đến tối hôm đó thì không thể nhịn nổi nữa.
“Cậu là Shinichi đúng không?”
Conan giật mình lùi lại mở to mắt nhìn cô kinh hãi « Chị đang nói gì vậy ? Sao em có thể là anh Shinichi được chứ ? »
Ran quyết định làm cho ra nhẽ lần này. « Không, không thể nhầm đựơc ! cái lối suy luận đó, cái lối hành động đó, ngay cả cái kiến thức âm nhạc tồi tệ nữa, tất cả đều giống hệt nhau ! »
« Nhưng chị nhìn kĩ đi, em chỉ là 1 đứa bé thôi mà ! » Conan kêu to, nó giống như bị shock khi thấy cô sắp mất trí vậy.
Cái giọng đó thật sự làm cô điên tiết lên được. Cô chống tay lên hông và quát « Tớ cá là cậu uống phải thứ gì đó kì quái do bác Agasa làm ra thôi ! Đừng có giả điếc với tớ nữa. Tớ có nhiểu chuyện cần nói với cậu lắm đấy. Nhiều lắm ! »
Mắt thằng nhóc đảo qua đảo lại không ngừng. « Chị có bằng chứng không ? Chị đừng nói lung tung mà không có chứng cớ nhé. »
Ran nhếch mép cười « Bằng chứng ở ngay đây, ngay đây nè. » Cô giật cặp kính ra khỏi mặt thằng nhóc rồi quẳng nó ra đằng sau lưng. « Tớ chưa từng gặp 2 người nào giống hệt nhau đến mức độ thế này cả. »
« Thì giống như em nói với chị là … »
« Cậu nên thú nhận đi Shinichi à. »
Không hiểu hết lần này đến lần khác Conan làm cách nào mà lại chứng tỏ được cô đang nói chuyện hoang đường. Mà đấy lại là cốt lõi của vấn đề. Giả sử Shinichi ở vị trí của cô thì hắn ta cũng sẽ không chịu đầu hàng nếu chỉ vấp mấy cái chướng ngại vật kiểu đó. Nếu thực sự là hắn thì ắt hắn sẽ tìm ra được bằng chứng đầy sức thuyết phục để bảo vệ cho lập luận của hắn, sẵn sàng đập tan bất cứ phản biện nào. Hắn ta sẽ không bao giờ đắn đo đâu ngay cả khi điều hắn muốn chứng minh nghe vô lí cực kì.
Nói chung đối mặt với 1 thiên tài phá án mà lại không có chứng cớ gì vững chắc hơn vài thứ vớ vẩn mang tính tạm thời như cô đang làm thì rõ ràng là điên quá. Hình như người ta có nói đại loại sự điên rồ được định nghĩa như là làm 1 việc lặp đi lặp lại trong khi mong đợi 1 kết quả khác đi thì phải ? Thay vì tìm cách moi sự thật từ miệng Conan theo cái kiểu cảnh sát hỏi cung nghi phạm, lẽ ra cô ngay từ đầu nên nghĩ cách lật mặt nó – vạch mặt hắn – như một THÁM TỬ thực thụ mới phải.
Chưa gì cô đã đi đường tắt đến giai đoạn kết tội mà bỏ qua cái công đoạn loại trừ và trình bày chứng cớ. Làm thế nào để thúc đẩy 1 người thú tội nhỉ, cô tự hỏi. Có nhai đi nhai lại cái điệp khúc chúng-ta-là-bạn-thân-từ-thuở-nhỏ thì cũng chưa đủ để thằng nhóc Conan phun ra sự thật, bởi vậy cô tự nhủ lần này phải thử cách khác mới xong.
Nói thế thôi chứ cô vẫn phải tự nhủ lòng mình hàng ngày rằng đừng có đi quá đà. Cô nhất định phải thật khách quan nhìn nhận vấn đề mới được. Cô dự định sẽ điều tra và khám phá ra sự thật và chấp nhận nó dù nó như thế nào đi chăng nữa. Dù thế nào bây giờ cô cũng đang có bên cạnh một thằng bé thông minh, đáng yêu, dũng cảm, tinh khôn trước-tuổi và, cực kì liều lĩnh.
Thật ra cô cũng không rõ liệu cô có muốn cái sự thật đó hay không nữa.
Note : Shinichi, Conan, Ran có chung nhóm máu (xem ep.189)
Shinichi và Conan có cùng SN vào 4-5 (movie3)
Lần đầu tiên Ran nghi ngờ Conan là Shinichi (ep.7)
Ran tháo kính của Conan ra và thấy giống hệt Shinichi hồi nhỏ (ep.96)
Tên fic dich: The mystery of Conan Edogawa
Tác giả: funvince
dịch giả :aptx4869
Nguồn: fanfiction.net
Link: https://www.fanfiction.net/s/4553963/1/The_Mystery_of_Conan_Edogawa
Một cách nhìn khác về Ran Mouri. Thân tặng các fan của Angel cũng như mọi mem yêu thích lí luận và Sherlock Holmes.
Phần 1: Thám tử Ran Mouri?
Luận điệu khác thường ắt hẳn đòi hỏi chứng cớ đặc biệt.
-Carl Sagan-
Thật là ngu xuẩn. Thật là phi lý. Thật là lố bịch. Tóm lại là 100% KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC.
Nhưng Ran không thể thôi nghĩ về cái chuyện đó. Cô úp mặt vào chiếc gối êm rồi trút giận bằng cách dùng hết sức bình sinh nén chặt nó xuống. Cô muốn hét to lên. Thật là bất công. Cuộc đời cô vốn bình lặng như chưa-từng-bình-lặng hơn, thế mà mấy tuần vừa rồi nó quay mòng mòng như thể cái đầu của 1 fan cuồng khi đọc truyện tranh QUÁ NHIỀU … nó không ngừng gào thét vào tai cô cái giả thuyết đã nảy ra và liên tục đòi-một-lời-giải-thích về việc ….
Conan Edogawa, cậu em nhận 7 tuổi đáng yêu của cô hóa ra lại chính là …
Shinichi Kudou, thám tử trường trung học. Người bạn thanh mai trúc mã mà cô chưa bao giờ cách xa quá vài ngày, tất nhiên là trước khi cậu ta đột nhiên mất tích.
Ran chắc chắn như đinh đóng cột rằng cái câu chuyện cổ tích rất hiện thực đó là nguyên nhân khiến cô đau đầu cả tháng nay. Còn nữa, dù cô có thề thốt với mọi người xung quanh rằng cô chẳng nhớ cái tên thám tử mất tích ngốc nghếch đó 1 tí tẹo nào thì rõ ràng cô đang làm 1 chuyện hoàn-toàn-ngược-lại. Cô nhớ hắn khủng khiếp, nhớ như chưa từng phải nhớ nhung ai trong đời. Hay là do vậy mà cô nhìn đâu cũng ra Shinichi, ngay cả trong cái cậu nhóc 7 tuổi, người mà RẤT TÌNH CỜ có bao nhiêu điểm tương đồng với hắn.
« Phải rồi, chỉ là SỰ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN thôi. » Ran không nhớ nổi cô đã tự trấn an mình như thế lần thứ bao nhiêu rồi. « Conan TÌNH CỜ trông rất giống Shinichi, cư xử như Shinichi, TÌNH CỜ có cùng nhóm máu, ngày sinh, kiến thức tồi tệ về âm nhạc, niềm đam mê bóng đá và TÌNH CỜ chung một thần tượng –Sherlock Holmes với Shinichi … »
Ran không nén nổi 1 tiếng thở hắt ra bực bội khi cô quăng đôi chân ra khỏi chiếc chăn ấm, ra khỏi gi.ường. Dêm nay hiển nhiên lại là một đêm không ngủ với cô.
15 phút sau cô thấy mình ngồi trầm ngâm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch với tách trà nóng trong văn phòng của ba cô. Dĩ nhiên là cô đang nhớ lại cái sự kiện khiến cho cô mất ngủ mới xảy ra ngày hôm qua chứ còn gì nữa. Một ngày đẹp trời lí tưởng khiến cô không nghĩ ra được việc gì hay ho hơn nữa ngoài việc dẫn chú nhóc Conan cùng nhóm thám tử nhí tới sân trượt băng.
Cô còn đang loay hoay cột dây giày thì lũ trẻ đã nhanh chân lao ra sân băng. Ran thắt đến nút cuối cùng tính đứng dậy th.ì vọng đến tai cô tiếng của Ayumi, cô bé con đang trầm trồ khen Conan hết lời về cái tài trượt băng điệu nghệ. Conan gãi gãi gáy với vẻ bối rối cực kì, mặt đỏ lên, chắc là vì lời khen, cậu nhóc nói với cô bạn , « Có gì đâu. Ba tớ dạy tớ trượt hồi còn ở Hawa- à à ở Houston Hoa Kỳ ấy. Nhà tớ từng đến Texas nghỉ hè mà ! »
« Woa ! » Ayumi reo lên.
Conan lại sung sướng trượt vèo vèo điêu luyện trên sân băng, bỏ lại Ran ngồi đó bần thần với cảm tưởng cả bầu trời đang sụp xuống dưới chân cô.
Ran có thể thề độc rằng vừa rồi Conan suýt nữa thì nói « Hawaii ». Thực ra cái đó bản thân nó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ bỗng dưng thằng nhóc phải nói dối. Sao nó lại phải làm thế ? Conan thì đâu có lí do gì mà phải nói tránh đi cái việc nó có liên quan gì đến Hawaii … nhưng nếu là Shinichi thì CÓ. Ran phải thừa nhận đó là 1 sơi chỉ liên hệ cực kì mong manh, nhưng không thể phủ nhận rằng nó góp phần dệt lên cái bức màn bí ẩn quanh thân phận thực sự của người có tên Conan Edogawa.
Một phần nào đó trong cô chỉ muốn lao vào phòng thằng bé, lay nó tỉnh ngủ rồi ép nó phun ra sự thật. Một phần khác thì nhắc nhở cô đừng bao giờ để cái bi kịch đó xảy ra. Không biết bao nhiêu lần cô nổi cơn thịnh nộ và hành hạ tinh thần thằng nhóc tội nghiệp với cái nghi ngờ đó rồi ?
Vai Ran như rũ xuống. Cô ghét phải như thế này lắm. Cô vẫn luôn nghĩ mình là một cô nàng khôn ngoan biết phải trái trước sau, nhưng ngay tại đây ngay tại lúc này cô thấy mình sao mà ngớ ngẩn thế ! À hay là cô ngốc nghếch thật. Đúng ra mà nói, có người khôn ngoan nào lại sợ ma quỷ thần thánh rồi tin vào mấy thứ siêu nhiên đâu nhỉ ?
Nhưng mà cũng có thể đó là do cái tính phóng khoáng của cô. Nếu Shinichi ở đây chắc hắn ta sẽ gọi chệch thành cái đầu óc rỗng tuếch của cô cho mà xem, nghĩ mà bực mình. Cô nghĩ thế nào vẫn không thấy vui vẻ lên được, cuối cùng lại đi ôm lấy đầu mình mà rên lên.
Cô đang đùa ai thế nhỉ ? Cái câu Sherlock Holmes từng nói mà Shinichi suốt ngày ra rả vào tai cô đó ? Cô gần như nhìn thấy rõ rệt hắn đang đứng nhìn cô với nụ cười nửa miệng ngạo mạn đáng ghét, tay bỏ ung dung trong túi áo, và nói thẳng vào mặt cô : « Khi đã loại trừ hết tất cả những khả năng không thể xảy ra, cái còn lại dù khó tin đến đâu, nhất định là sự thật. »
Và thật buồn là sau khi làm phép loại trừ thì khả năng còn lại khẳng định cô là một kẻ khờ.
Mọi chứng cớ cộng thêm tất cả kinh nghiệm thực tế trên đời này cộng lại đều đang hợp sức với nhau chứng minh là cô đã sai. Biến thành 1 đứa trẻ con là chuyện không thể nào, phải thế không ? Nói gì thì thì nói cô cũng có vấn đề không ổn về thần kinh. Cách giải thích đơn giản nhất có xu hướng là tốt nhất, mà cách giải thích đơn giản nhất ở đây, là cô đã tưởng tượng quá đà.
Cô đang phủ nhận lẻ phải, đang vứt tất cả những thứ gọi là logic và lí lẽ vào sọt rác chỉ để chấp nhận cái lí hoang đường nhất và cách giải thích loằng ngoằng nhất. Shinichi ắt hẳn phải thất vọng lắm về cái chuyện cô cứ khăng khăng không chịu đầu hàng với hàng loạt chứng cớ hiển nhiên như thế.
Ran BIẾT tất cả chuyện đó. Cô hiểu lời giải thích và cả tranh luận gay gắt bên trong cô nữa, nhưng cô không thể không cảm giác có cái gì đó không đúng. Có thể cô ngốc nghếch bỏ phí thời gian và chất xám cho một công tác chẳng mấy dễ chịu như thế, nhưng cô thực sự cực kì tin vào linh cảm. Kinh nghiệm nhiều năm trong thi đấu Karate đã dạy cô cái lí vì sao trên đời lại tồn tại bản năng. Ngay cả Shinichi người được biết đến như cao thủ của logic và lí lẽ cũng từng thừa nhận với cô rằng hắn sẵn sàng lao vào tìm hiểu điều tra không mệt mỏi một vụ án đã đi vào ngõ cụt chỉ vì hắn có linh cảm hắn nhất định sẽ tìm ra cái chi tiết mà người khác vô tình bỏ qua cơ mà.
Nhưng cảm giác và linh tính không còng tay được thủ phạm, hay là bóc trần hắn trước tòa. Chỉ bằng chứng xác thực mới làm được điều đó thôi.
Dôi mắt Ran chợt mở to. Cô quay đầu lại nhanh đến mức suýt nữa thì đổ hết tách trà lên người. Vì sao trước đây cô chưa từng nghĩ đền điều này nhỉ?
Với sự mở mang đầu óc mới có được này, Ran vội điểm qua một lượt những chi tiết trong kí ức, cô muốn tìm xem rốt cuộc mình đã nhầm lẫn ở chỗ nào.
Lần đầu tiên cô nghi ngờ Conan là Shinichi là trong 1 vụ án người cha mất đứa con trai vì phẫu thuật không thành công, rồi ông ta muốn báo thù ông bác sĩ đã tiến hành ca mổ đó.
Cô còn nhớ rõ ràng lúc đó cô nghĩ cái gì.
Hành động của thằng nhóc thật kì cục, không giống với 1 cậu học sinh học tiểu học chút nào ..
Cứ như chính Shinichi đang nói chuyện vậy …
Cái ngày Shinichi mất tích … Conan xuất hiện liền sau đó cứ như thể hoán đổi vị trí vậy …
Có lẽ … có khi nào thằng bé này lại chính là Shinichi?
Mọi nghi ngờ của cô về thân phận thực sự của thằng nhóc bùng lên như tàn lửa gặp gió to ngay cái lúc nó suy luận về ngón tay trỏ của người khách, suốt buổi hôm đó nó luôn tìm cách gợi ý mọi manh mối quan trọng cho ba của cô. Thằng nhóc đó đang giật dây ba cô! Cô bắt đầu không rời mắt khỏi nó 1 giây nào kể từ giây phút đó, cô không thể không nhận ra nó với Shinichi giống nhau đến mức độ nào.
“Em lại phát hiện ra điều gì nữa à, Conan?” Ran hỏi thằng bé với giọng ngọt ngào nhất có thể lúc cô phát hiện ra nó đang lật nhanh cuốn sổ ở bệnh viện.
Gần như không chút nghi ngờ, Conan nói luôn cho cô nghe về một hướng giải thích cho vụ án mà nói mới tìm ra đầu mối. Giọng nói của nó trầm hẳn xuống, nghe trịnh trọng, nó cũng quên hẳn cái lối cư xử của trẻ con thông thường. Thằng nhóc đi đi lại lại trong phòng và trình diễn màn suy luận nho nhỏ, hầu như quên mất sự tồn tại của Ran bên cạnh đang trừng mắt nhìn nó.
Ran nghe chăm chú tất cả những gì thằng bé nói, khi nó xong bài phát biểu, cô quỳ xuống cho bằng chiều cao của nó, cười âu yếm mà bảo nó “Nếu cậu đã suy đoán được tới đó rồi thì, hay quá. Cậu thật là thông minh, khéo léo vô cùng SHINICHI ạ..”
Conan có vẻ bối rối cực kì, nó cố gắng xua đi lời khen của Ran. Nó trả lời cô “À, ờ… có gì đâu ha ha.”
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ cặp mắt nó mở to vì sợ hãi như thế nào khi nhận ra mình đã trả lời cho một cái tên lẽ ra KHÔNG PHẢI của mình.”
Thế nhưng ngay cả lúc đó Ran vẫn chưa hết băn khoăn. Cô là 1 cô gái lành mạnh và yêu khoa học, đối với cô cuộc đời này lại càng không phải là 1 tiểu thuyết hay là phim ảnh, cô biết điều đó. Cô cần điều gì hơn thế nữa, bởi vậy cô quyết định lừa kẻ đó vào 1 cái bẫy.
Khi Ran đang lau dọn văn phòng thám tử, cô vu vơ kể chuyện. “Oh đúng rồi, thầy Kishida, giáo viên thể dục ấy, sắp lấy vợ rồi đấy.”
“Thật á? Ông thầy vượn đó hả?” Conan hỏi cô với giọng đầy chán nản, trên tay nó là 1 quyển sách.
“Sao em lại biết thầy giáo ở trường cấp 3 của chị thế hả Conan?” Ran hỏi, giọng cô đanh lại.
Conan lắp bắp,”Oh,um, thì tại chị kể chuyện về thầy ấy suốt mà, lúc nào cũng thầy vượn này, thầy vượn nọ…”
Ran nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhóc, mặt cô đỏ bừng lên vì cố nén giận. “Đừng có lừa tớ! Tớ biết ngay có gì đó kì lạ mà. Cậu là Shinichi đúng không?”
Mồ hôi nhỏ thành từng giọt trên trán thằng nhóc: “Um, chị biết đấy, em ..”
Ran gần như nổ tung lên vì tức tối “Thú nhận đi Shinichi!”
Ngay lúc đó thì điện thoại reo, và Shinichi là người gọi. Cô chẳng còn nhớ vì sao mình giận dữ, mọi hơi nóng bay mất y như hơi rượu của ba cô.
Lẽ ra mọi chuyện có thể chấm dứt ở đó được rồi. Thế mà vẫn có cái ngày cô tháo kiếng cho Conan lúc nó ngủ quên trên ghế, cô gần như nghẹn thở trước cái gương mặt cực kì quen thuộc đã bên cạnh cô suốt 10 năm trời. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi đến tối hôm đó thì không thể nhịn nổi nữa.
“Cậu là Shinichi đúng không?”
Conan giật mình lùi lại mở to mắt nhìn cô kinh hãi « Chị đang nói gì vậy ? Sao em có thể là anh Shinichi được chứ ? »
Ran quyết định làm cho ra nhẽ lần này. « Không, không thể nhầm đựơc ! cái lối suy luận đó, cái lối hành động đó, ngay cả cái kiến thức âm nhạc tồi tệ nữa, tất cả đều giống hệt nhau ! »
« Nhưng chị nhìn kĩ đi, em chỉ là 1 đứa bé thôi mà ! » Conan kêu to, nó giống như bị shock khi thấy cô sắp mất trí vậy.
Cái giọng đó thật sự làm cô điên tiết lên được. Cô chống tay lên hông và quát « Tớ cá là cậu uống phải thứ gì đó kì quái do bác Agasa làm ra thôi ! Đừng có giả điếc với tớ nữa. Tớ có nhiểu chuyện cần nói với cậu lắm đấy. Nhiều lắm ! »
Mắt thằng nhóc đảo qua đảo lại không ngừng. « Chị có bằng chứng không ? Chị đừng nói lung tung mà không có chứng cớ nhé. »
Ran nhếch mép cười « Bằng chứng ở ngay đây, ngay đây nè. » Cô giật cặp kính ra khỏi mặt thằng nhóc rồi quẳng nó ra đằng sau lưng. « Tớ chưa từng gặp 2 người nào giống hệt nhau đến mức độ thế này cả. »
« Thì giống như em nói với chị là … »
« Cậu nên thú nhận đi Shinichi à. »
Không hiểu hết lần này đến lần khác Conan làm cách nào mà lại chứng tỏ được cô đang nói chuyện hoang đường. Mà đấy lại là cốt lõi của vấn đề. Giả sử Shinichi ở vị trí của cô thì hắn ta cũng sẽ không chịu đầu hàng nếu chỉ vấp mấy cái chướng ngại vật kiểu đó. Nếu thực sự là hắn thì ắt hắn sẽ tìm ra được bằng chứng đầy sức thuyết phục để bảo vệ cho lập luận của hắn, sẵn sàng đập tan bất cứ phản biện nào. Hắn ta sẽ không bao giờ đắn đo đâu ngay cả khi điều hắn muốn chứng minh nghe vô lí cực kì.
Nói chung đối mặt với 1 thiên tài phá án mà lại không có chứng cớ gì vững chắc hơn vài thứ vớ vẩn mang tính tạm thời như cô đang làm thì rõ ràng là điên quá. Hình như người ta có nói đại loại sự điên rồ được định nghĩa như là làm 1 việc lặp đi lặp lại trong khi mong đợi 1 kết quả khác đi thì phải ? Thay vì tìm cách moi sự thật từ miệng Conan theo cái kiểu cảnh sát hỏi cung nghi phạm, lẽ ra cô ngay từ đầu nên nghĩ cách lật mặt nó – vạch mặt hắn – như một THÁM TỬ thực thụ mới phải.
Chưa gì cô đã đi đường tắt đến giai đoạn kết tội mà bỏ qua cái công đoạn loại trừ và trình bày chứng cớ. Làm thế nào để thúc đẩy 1 người thú tội nhỉ, cô tự hỏi. Có nhai đi nhai lại cái điệp khúc chúng-ta-là-bạn-thân-từ-thuở-nhỏ thì cũng chưa đủ để thằng nhóc Conan phun ra sự thật, bởi vậy cô tự nhủ lần này phải thử cách khác mới xong.
Nói thế thôi chứ cô vẫn phải tự nhủ lòng mình hàng ngày rằng đừng có đi quá đà. Cô nhất định phải thật khách quan nhìn nhận vấn đề mới được. Cô dự định sẽ điều tra và khám phá ra sự thật và chấp nhận nó dù nó như thế nào đi chăng nữa. Dù thế nào bây giờ cô cũng đang có bên cạnh một thằng bé thông minh, đáng yêu, dũng cảm, tinh khôn trước-tuổi và, cực kì liều lĩnh.
Thật ra cô cũng không rõ liệu cô có muốn cái sự thật đó hay không nữa.
Note : Shinichi, Conan, Ran có chung nhóm máu (xem ep.189)
Shinichi và Conan có cùng SN vào 4-5 (movie3)
Lần đầu tiên Ran nghi ngờ Conan là Shinichi (ep.7)
Ran tháo kính của Conan ra và thấy giống hệt Shinichi hồi nhỏ (ep.96)