Kết thúc một câu chuyện, anh yêu em!

Rika AsomiKiyoko

Thành viên
Tham gia
6/3/2015
Bài viết
4
index.php


Kết thúc một câu chuyện, anh yêu em!

[ nhàm nhàm] chuyện này mem tự sáng tác, dài khoảng 1,2 chaps thôi ạ!

Chaps 1: Gặp nhau trên Facebook.

Vẫn như mọi ngày, tôi chán nản lướt face, có lẽ trong giây phút này, có hàng đống cặp tình nhân đang ôm nhau, hôn hít. Nhưng cũng có một đống người đang cô đơn ( như tôi//) đang chán nản ôm lấy cái máy tính. Bỗng anh kết bạn với tôi. Cũng như bao người khác tôi add anh vào friends. Rồi anh gởi lời chat trước, nói chuyện một hồi, tôi và anh cảm thấy rất hợp nhau. Tự nhiên tôi cảm thấy anh gần gũi, thân thiết hơn bao người khác. Và thế là ngày nào anh cũng on face, tôi và anh nói chuyện với nhau. Tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng, tôi và anh thật sự giống nhau. Nhiều sở thích giống nhau nên nói chuyện khá hợp nhau. Tôi dần trở nên mến anh. Xem anh như một người anh trai, nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở anh trai- em gái thì tốt quá, tôi đã k làm được. Tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn. Và..có lẽ tôi k kìm chế được nữa. Một hôm, tôi có bạo dạn hỏi anh:

Tôi: Anh có người yêu chưa?

Anh : Có rồi em

Tôi: Vậy à! Người yêu anh ở cùng anh à?

Anh:Không em. Cô ấy đi du học ở Mĩ rồi.

Tôi: Àh..vậy sao!^^

Anh :ừ. Anh cũng tính đi đấy em

Tôi: ồ. Giống em đây, em cũng tính đi qua ấy du học đó anh.

Anh: vậy sao?

Tôi: vậy anh qua đó làm gì?

Anh: anh muốn học tiếp, và...ở với người yêu anh, em à!

Tôi: àh..vậy sao!



Kết thúc một câu chuyện, anh yêu em!


Chaps 2: Tình cảmcủa em...

Sau lần nói chuyện đó, tôi cảm thấy có chút buồn, chẳng lẽ tôi có tình cảm với anh? Vẫn nói chuyện như mọi ngày..nhưng thấm thoát trôi qua, tôi và anh quen nhau được 1 tháng. Rồi chúng tôi hẹn gặp mặt ở một quán cafe quen thuộc. Ngồi góc phố, tôi hồi hộp khi gặp anh, tiếng cửa quán vang lên, một người con trai cao ráo, gương mặt nở nụ cười thật tươi. Anh đến bàn tôi, ngồi xuống. Tôi nhìn anh, anh thật k đẹp như ca sĩ, hay quá xấu. Anh đẹp, nét đẹp thật hiền, để cho tôi cảm thấy thật gần gũi. Cả buổi, chúng tôi nói chuyện với nhau. Rồi anh dẫn tôi đi dạo, hai người đi dạo, ai cũng trầm tư, anh nhớ chị ấy, tôi thì lại nhớ anh....

- Anh ơi! Chị người yêu anh chắc đẹp lắm anh nhỉ?

- ừ, em chị ấy đẹp lắm! Tuyệt vời luôn ấy.

- Dạ...- nhìn cách nói chuyện của anh về chị ấy, tôi cũng đủ hiểu.. anh yêu chị ấy nhiều như thế nào... thấy tôi trầm tư anh cũng nói

- Em gái anh cũng đẹp mà! – tôi ngước nhìn anh. Hai từ em gái cứ trong đầu tôi suốt đoạn đường về nhà, chưa bao giờ tôi thấy nó dài đến thế,.... ừ đúng rồi, tôi với anh ấy chỉ là anh trai- em gái thôi mà!..có đúng không nhỉ? Nhưng sao tôi vẫn ngưỡng mộ chị ấy, chị chiếm được trái tim anh. Khiến anh yêu chị nhiều đến vậy... 2 năm, thời gian mà đủ để anh..quên. nhưng anh vẫn dành trái tim của mình chị ấy. Tôi bối rối, cảm xúc lẫn lộn, nằm xuống gi.ường, tôi suy nghĩ rất nhiều...và tôi quyết định...nói với anh..

Kết thúc một câu chuyện, anh yêu em!

chaps 3: Vì..em yêu anh!!


Tối hôm ấy, tôi on thật sớm, nhấn vào nick anh, inbox cho anh...
- Anh Minh ơi,...em thật sự rất thích anh!!

Rồi tôi ngồi chờ, lặng lẽ lướt, cuối cùng thì nick anh cũng sáng lên, nhưng đổi lại là...

- Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh yêu chị ấy rất nhiều. Anh cảm ơn tình cảm của em dành cho anh!!

Tôi bặt đi, không nói gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn của anh, mà lòng quặn đau, tôi phải làm gì? Làm gì bây giờ? Tôi sẽ chọn cách dày vò anh ấy, hay chọn cách lặng lẽ nhìn anh ấy hạnh phúc... Tôi đã k on face, k trả lời tin nhắn của anh ấy, anh ấy gọi tôi cũng không nghe máy. Chỉ nằm trên gi.ường, nằm đó, thậm chí tôi không ăn, không uống, chỉ ngủ, chìm vào những giấc mơ....Tôi đã thức hàng đêm để suy nghĩ, tôi cảm thấy khá hơn, và tôi quyết định sẽ vẫn on face, vẫn nói với anh ấy, nhưng đằng sau những nụ cười thì có lẽ là những giọt nước mắt chảy ngược vào tim... Tôi vẫn nói chuyện bình thường như vậy...Rồi dần dần...thời gian cũng trôi qua, thời gian trôi nhanh hơn tôi tường...và cũng đến ngày tôi phải đi.

Sáng hôm đó, sau khi làm xong thủ tục lẫn giấy tờ. Tần ngần giữa sân bay, tôi thẫn thờ như một cái xác vô hồn, lặng lẽ, khẽ nhìn dòng người,...Tôi vẫn mong nhìn thấy bóng hình quen thuộc, muốn bóng người ấy ôm chặt tôi vào lòng một lần, lần cuối thôi....nhưng, lướt qua chạm kiểm soát vé, bước lên máy bay, coi như tôi và anh cũng chỉ là bạn, cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi....

" Anh à, hôm nay lên máy bay rồi, em mong anh sẽ đến sân bay tiễn em. Thời gian qua, e đã có một người bạn thân thiết, một người bạn chững chạc, một người anh trai, và e tin rằng tình cảm của em sẽ vẫn luôn dành cho anh ở một góc khuất nào đó. Em ngưỡng mộ chị ấy, em ngưỡng mộ vì chị ấy chiếm được trái tim anh, làm cho anh hạnh phúc, nghĩ đến chị ấy hàng giờ, nhớ chị ấy vào mỗi đêm. Chị ấy đẹp, lại có bản lĩnh, chị ấy tạo cho anh một tương lai mới, em chắc hẳn, chị ấy cũng yêu anh nhiều lắm. Em biết rằng trong trái tim anh, tình cảm của em nhỏ nhoi lắm, chỉ bé bằng hạt cát trong cái sa mạc rộng lớn mà thôi,. Nhưng đối với em anh thật lớn lao, em yêu anh, yêu người con trai thức đến tận 1,2 giờ sáng, rồi lại ngủ dậy vào lúc 11,12 giờ trưa, em yêu người mà luôn trả lời tin nhắn của em chậm chạp...,em yêu người mà thấu hiểu em...và hơn tất cả em yêu anh! Em biết những lúc em nằm chờ đợi tin nhắn của anh thì anh đang nhắn tin với chị ấy..., em biết những lúc anh không ngủ được, rồi thức dậy trễ cũng vì để chat với chị ấy,...em nhìn những lúc anh đau, nhưng em k làm gì đc...vì em biết rằng trái tim không có chỗ cho 2 người, em cũng chỉ là đến sau...em chỉ mong...em người vô hình trong trái tim anh mãi mãi...vì em không muốn anh nói với chị ấy về em.,...không muốn anh đặt em vào quá khứ..Vì EM YÊU ANH!! "
kết thúc một câu chuyện...anh vẫn k yêu em!!

index.php
 
×
Quay lại
Top Bottom