Kem dưỡng da Môi Anh

Phù Sa Nhỏ

Thành viên
Tham gia
25/5/2020
Bài viết
8
Tên truyện: Kem dưỡng da Môi Anh
Tác giả: Nguyên Anh
Thể loại: Lãng mạn
Độ tuổi: 15+
 
Hiệu chỉnh:
Phần 1

Khu tập thể cũ kỹ nơi Thăng mới chuyển đến ở sâu trong một khu vực yên tĩnh. Nơi đây có rất nhiều dãy nhà tập thể hàng mấy chục năm tuổi nằm song song với nhau. Hai dãy nhà một được nối với nhau qua các hành lang nho nhỏ ở mỗi tầng. Từ những hành lang này và từ ban công của mỗi căn hộ, có thể nhìn xuống khoảng sân chung rợp bóng cây. Tuy gọi là ban công nhưng thực ra toàn chuồng hổ chuồng cọp lố nhố cái nhô ra, cái thụt vào. Ở hai khu nhà tập thể nối nhau này, ban công đúng nghĩa chỉ có ở căn hộ của Thăng và ở căn hộ đối diện. Căn hộ của Thăng nằm trên tầng hai, hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển đến đây ở. Thăng thuê căn hộ này ngay khi vừa trở về Hà Nội sau nửa năm công tác tại Sài Gòn, mặc dù anh có nhà riêng rộng rãi ở gần chỗ làm việc của mình hơn. Ý nghĩ muốn thuê căn hộ này bất chợt nảy ra khi Thăng vừa thoáng nhìn thấy mẩu giấy đăng tin dán lẫn giữa rất nhiều tờ quảng cáo linh tinh khác.

Bà chủ nhà khoảng chừng hơn 60 tuổi, gương mặt và da dẻ vẫn hồng hào, căng mịn, phản chiếu thời xuân sắc, hẳn là một giai nhân. Bà sẽ chuyển tới sống ở khu chung cư mới xây dựng xong cách đây không xa. Bà chủ nhà tốt bụng nhiệt tình đề nghị Thăng giữ lại dùng cái tivi bà mới mua cách đây một năm. Thăng không thích lắm vì anh bận rộn công việc không có nhu cầu xem tivi. Hơn nữa, đúng ra là Thăng có cảm giác rằng sự hiện diện của nó sẽ phá vỡ cuộc sống tĩnh lặng đang ngày một cân bằng của anh. Mặc dù vậy, việc phải từ chối sự nhiệt thành của bà chủ nhà khiến Thăng thực sự bối rối.

- Đây này, xem thích lắm cháu à! Buổi tối đi làm về thì xem thời sự cập nhật tin tức, không thì xem phim, ca nhạc giải trí cho thư giãn đầu óc. Giờ bao nhiêu là chương trình hay, như bác nghỉ hưu rồi mà còn chả có đủ thời gian để xem hết nữa ấy chứ. Bây giờ các cháu có mạng mẽo các thứ. Nhưng cả ngày dùng mạng mẽo rồi, tối đến xem tivi, màn hình nó to thì đỡ hại mắt. Để bác mở cho cháu xem, chất lượng âm thanh hình ảnh chuẩn luôn.

Bà chủ nhà vừa nói vừa lấy điều khiển mở tivi để minh chứng. Tivi đang chiếu quảng cáo về một loại kem dưỡng da nào đó tên là Môi Anh – một cái tên khá kỳ quặc.

- Đấy, cháu thấy chưa? Chất lượng âm thanh hình ảnh chuẩn luôn! Bác chẳng muốn bán đi chút nào cả, coi như cháu giữ giúp bác một thời gian đi! – Bà chủ nhà giọng xởi lởi thân tình. – Mà con bé đóng quảng cáo đẹp nhỉ, trông mong manh như một nhành liễu mùa xuân vậy!

Đoạn quảng cáo dàn dựng trên điệu khiêu vũ với nền nhạc “Viens M’ Embrasser”. Nó giống hệt bản Thăng từng biên đạo cho buổi dạ vũ khiến anh ngỡ ngàng. Một sự trùng lặp ý tưởng hay sao? Phải chăng có ai đó trên cõi đời này lại có lúc suy nghĩ giống hệt anh đến thế? Những câu hỏi lộn xộn nhen lên trong đầu Thăng, anh mãi mới nhận ra bà chủ nhà đang nói với mình:

- … chỉ cần ông ấy hôn nhẹ lên má là cô đã thấy má mình ửng hồng, khéo còn xinh hơn bất cứ lúc trang điểm nào. Nghĩ cũng phải, có lẽ vì ông ấy đã mua cho cô loại kem dưỡng này suốt từ thời trẻ nên da dẻ cô mới hay được mọi người khen như thế, có khi cô cũng mua một lọ dùng thử xem sao...

Gương mặt của bà chủ nhà thoáng hồng hào hơn. Thăng khẽ mỉm cười đáp lại lời tâm sự chân thành của bà.

- Cháu đã có người yêu chưa? Nếu có thì hãy nhớ lấy bí kíp này nhé! – Bà chủ hóm hỉnh nháy mắt.

Thăng gượng cười. Bà chủ nhà tốt bụng và nhiệt tình nhưng anh sợ lại bị sa đà vào một câu chuyện không mấy dễ chịu để chia sẻ. Vì thế, Thăng nhanh chóng đồng ý sẽ sử dụng cái tivi theo như thành ý của bà.

Sắp xếp xong đồ đạc vừa chuyển đến, Thăng ra ban công, vừa nhấm nháp tách cà phê nóng, vừa thong thả quan sát khung cảnh xung quanh. Khu sân chung được bao quanh bởi những cây xà cừ cao lớn, lá xanh um. Chỉ có một cây bàng khẳng khiu lác đác lá đỏ xen lẫn những chồi non vươn cành vào ban công nhà đối diện căn hộ của Thăng. Nỗi nhớ xa vắng trong lòng anh sau đoạn quảng cáo kia lại dâng đầy trước mắt. Hình ảnh gương mặt My bay nhẹ qua những tán bàng khẳng khiu đằng xa. Điệu khiêu vũ trên nền nhạc “Viens M’embrasser” đó giống hệt ý tưởng của Thăng. Anh đã dựng bài này sau khi My nói thích nó, và cũng chỉ có anh và nàng biết. Lý trí nhắc Thăng đây chính là dấu vết để tìm gặp lại My, để hỏi nàng tất cả những điều mà anh chưa từng hỏi, cũng như để biết tất cả những gì anh cần biết. Hơn hết cả, anh sẽ có cơ hội quên nàng đi trong bình thản. Nhưng trái tim mách bảo Thăng rằng, anh sẽ lún sâu vào sự ám ảnh và tổn thương thêm một lần nữa. Dẫu sao, sự biến mất đột ngột của My hẳn là vì nàng đã khác xưa. Thăng đã có cơ hội để đối diện với sự thật ấy một cách rõ ràng hơn, nhưng anh lại chạy trốn. Vậy thì quay đầu và chạy trở lại hẳn cũng chẳng để làm gì. Tách cà phê trên tay Thăng chùng xuống. Nhưng anh nhanh chóng trở vào trong nhà, quyết định đi ra ngoài tìm cái gì đó ăn, không đứng đây nữa.

Tiết trời se se lạnh đặc trưng của dịp Tết. Thăng tản bộ qua hành lang nhỏ nối giữa hai khu nhà, đâu đó thấp thoáng những cành đào xuân phơn phớt hồng. Thăng vừa bước xuống cầu thang, một cô gái hớt hơ hớt hải chạy vượt qua anh. Cô ta mải móng chạy đến nỗi va vào Thăng khiến anh bị xô sang một bên. Từ chiếc túi xách tay của cô gái rơi ra một chiếc hộp nhỏ. Thăng gọi với theo nhưng hình như cô ta không nghe thấy. Bóng dáng cô gái mặc áo khoác lông vũ màu trắng mất hút sau những bậc cầu thang. Thăng nhặt chiếc hộp nhỏ đó lên. Đó là lọ kem dưỡng da hiệu Môi Anh!
 
Hiệu chỉnh:
Phần 2

Linh lục đi lục lại chiếc túi xách tay, cô cau trán lầm bầm: “Quái lạ, đâu mất rồi nhỉ?” Linh dốc ngược chiếc túi, những món đồ linh tinh rơi lịch bịch xuống gi.ường. Hoa đang nằm khểnh xem tivi ở góc gi.ường quay ra hỏi:

- Không tìm thấy à?

Linh cáu kỉnh lắc đầu, cô ngồi xuống gi.ường, vơ mấy món đồ bỏ lại vào trong túi.

- Không! Chắc rơi đâu đó mất rồi! Bực cả mình, vừa mới mua sáng nay xong. Cái ngày gì không biết nữa! Tết nhất chưa qua mà đã bị dựng đi làm, rồi lại bị mất toi lọ kem mấy trăm ngàn!

Hoa vừa chuyển kênh tivi vừa chép miệng:

- Cái dự án của mày đến chối tỷ! Nhưng cũng vẫn may cho mày là không phải tới công ty làm mấy hôm Tết vừa rồi như mấy ông con giai đấy! Dù tiền...

Hoa đang nói chợt ngừng lại, chăm chú xem mẩu quảng cáo trên tivi. Tivi đang chiếu quảng cáo kem dưỡng da hiệu Môi Anh. Một đôi nam nữ khiêu vũ cùng nhau trên nền nhạc “Viens M’ Embrasser”. Cô gái trông mong manh nhưng tươi tắn như một nhành liễu mùa xuân. Chàng trai không hẳn nồng nhiệt như chính giai điệu kia nhưng toát lên vẻ điềm đạm, ấm áp. Chẳng có hình ảnh sản phẩm cụ thể nào ngoài dòng chữ sau cùng: Kem dưỡng da Môi Anh. Chỉ có vũ điệu ngọt ngào đến ám ảnh, có lẽ do bài dựng quá hay. Và nụ hôn thật khẽ từ đôi môi chàng trai lên má cô gái trẻ nơi đoạn kết.

- Kem dưỡng da Môi Anh? Cái này là quảng cáo ý hả? - Hoa hơi nhíu mày rồi bật cười ngặt nghẽo. - Mày bảo loại kem dưỡng da này phải không? Môi Anh? Nghe buồn cười quá! Bọn trên mạng đang rần rần truyền tai nhau về cái Môi Anh này.

- Ờ, rất nhiều đứa bảo là dùng tốt mà. Mấy chị ở công ty mình cũng mua dùng rồi đấy, bảo là sau khoảng hơn hai tuần thấy da dẻ cũng cải thiện mà. – Linh vừa ngáp vừa đáp lời Hoa.

- Thế các bà ý có bảo là mỗi lần bôi xong đều đè chồng ra bắt thơm lên mỗi má một cái không? – Hoa hỏi giọng tỉnh queo. – Con nhỏ ở hàng mỹ phẩm hót với tao chứ: “Loại kem dưỡng da này sẽ trở nên hoàn hảo nếu dùng kèm một nụ hôn lên má từ người đàn ông họ yêu thương!” Ai hôn chứ mấy ông bắn thuốc lào xoành xoạch ở công ty mình hôn thì tao vái cả nón!

Hoa nói rồi trề môi rõ dài. Linh ngáp lần nữa, miệng rộng ngoác đến tận mang tai mà vẫn không cảm thấy thoải mái hơn.

- Da tao dạo này xấu quá. Đợt Tết vừa rồi chén đẫy giò chả bánh chưng toàn đồ béo, đồ nếp vào, giờ lại dính vụ phải đi làm thêm. Chả biết bôi cái này có tác dụng khỉ gì không...

- Nó sẽ bị giảm đi một nửa tác dụng, nghĩa là mày sẽ bị lỗ tiền! – Hoa nhún vai đầy nghiêm túc. – Trừ khi mày lừa ngay được một thằng bồ nào đó để nó hôn mày sau mỗi lần bôi. Cái chuyện “lừa ngay được” kia của mày giống như nhiệm vụ bất khả thi của anh Tom. Mày có thêm một phương án nữa để lựa chọn: mua để dành đợi khi nào có bồ rồi bôi. Phương án này có vẻ tốn kha khá thời gian nếu phân tích đầy đủ các yếu tố chủ quan và khách quan. Rốt cuộc là người ấy và anh em chọn ai, tùy em he he.

Con Hoa huyên thuyên không đầu không cuối trong khi Linh bận nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc chưa được sắp xếp. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến khu tập thể này. Ngay sát Tết, Linh bị chủ nhà trọ trước đuổi không một lý do, không lời báo trước và không chút thương tiếc. May sao cô tìm ngay được căn hộ này, từ một mẩu giấy đăng tin dán lẫn giữa rất nhiều tờ quảng cáo linh tinh khác. Dù Linh không thích nơi đây cho lắm, đặc biệt là cây bàng đang chĩa cành vào ban công. Mùa này còn đỡ chứ đến mùa hè, lá nó tốt um lên, sâu sít từ đâu cũng kéo về ùn ùn. Mà cô đã có không ít kỉ niệm kinh hoàng với cái lũ sâu bàng. Dù không thích là vậy, nhưng méo mó có hơn không. Linh vươn vai ngáp dài chảy cả nước mắt:

- Hic, hôm nay phải làm hùng hục cả ngày mệt bả người chả kịp dọn nhà! Hận cái dự án này và hận con mụ chủ nhà kia! Đen như mực từ năm trước sang năm sau! - Linh tức tối.

- Này, sắp đến phiên chợ Viềng rồi đấy, hay đêm mồng 7 tới đi chơi đi! - Hoa chợt đề nghị. - Mua cái gì đó giải đen, he he.

- Mày có muốn mua kem Môi Anh dùng thử không? Có cửa hàng trên mạng đang chạy chương trình mua hai lọ thì chiết khấu năm mươi ngàn đấy! Hay mua chung với tao? – Linh chợt nhớ đến mẩu quảng cáo trên Facebook mà cô thấy sáng nay.

- No no, khi nào có loại kem dưỡng da tốt mà không cần có thằng nào hôn thì tao sẽ mua. – Hoa nhanh chóng xua tay. – Thế có đi chợ Viềng không?

- Chả biết có đi được hay không... – Linh băn khoăn tính toán khối lượng công việc đang chờ cô. – Tao muốn mua ít thịt bê thui về ăn. Chợ Viềng nổi tiếng thịt bê mà... Có khi mai phải cố làm nhiều hơn để có đi... Mà có khi cũng chả cần phải cố làm gì! Chưa xong việc cũng kệ, đằng nào dự án cũng trễ hạn rồi! Hôm đó coi như đột xuất bị ốm. Cho lão Tân chết, ai bảo suốt ngày quát tháo mình như nô lệ!

Linh phấn khởi nghĩ đến viễn cảnh được tung tăng đi chơi. Và Nam Định vốn nức tiếng có nhiều đồ ăn vặt ngon. Cô hào hứng nói rồi cười toét miệng.

- Hí hí, nhân viên đạt chuẩn nghiêm túc Trần Hải Linh mà cũng có lúc phát ngôn vô tổ chức, vô kỷ luật ghê nhỉ! – Hoa cười phớ lớ.
 
Hiệu chỉnh:
Phần 3

Thăng không khỏi chốc chốc lại liếc nhìn về phía những cành bàng khẳng khiu lác đác chồi non bên ngoài cửa sổ quán cà phê. Dung dường như cũng để ý đến điều đó, cô khẽ mỉm cười đầy ngụ ý:

- Cây bàng bên cửa sổ phòng tập của anh có lẽ cũng đang trổ đầy lộc non như thế này! Anh thích ngắm chúng đến vậy sao không trở lại?

Thăng và Dung quen nhau đã lâu, hai người chơi khá thân thiết do cùng có chung niềm đam mê với khiêu vũ. Trước đây Dung cùng Thăng mở trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân. Đã lâu nay, Thăng bỏ khiêu vũ, không còn luyện tập hay đi dạy gì nữa. Anh không ngờ Dung vẫn giữ nguyên phòng tập của anh cho tới tận bây giờ. Thăng thoáng nhìn Dung, anh đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ.

- Em khoá cửa để không phòng tập như thế phí lắm. Để ai đó khác dùng có phải tốt hơn không! - Thăng khẽ nhăn trán.

- Chẳng phải em đã nói với anh ngay từ đầu rồi hay sao? Phòng tập đó sẽ khoá cửa cho đến khi anh đồng ý đi dạy trở lại! Lời em nói có phải chuyện đùa đâu!

Ánh mắt Dung cương quyết. Cô mở túi lấy ra một chùm chìa khoá, đưa nó về phía Thăng.

- Chìa khoá phòng tập của anh, anh đi công tác Sài Gòn về rồi thì em không giữ hộ nữa!

Thăng nhìn chiếc chìa khoá quen thuộc. Hình ảnh căn phòng khiêu vũ tự nhiên lướt qua tâm trí anh, cả hình ảnh gương mặt My bay nhẹ qua những tán bàng. Thăng bỗng chốc đưa tay ra cầm lấy chiếc chìa khoá. Anh chợt ngưng lại, đẩy chiếc chìa khoá trở về phía Dung. Chỉ một giây trước đó thôi, Thăng hẳn đã định bỏ nó vào túi áo mình.

- Em cố chấp quá! Đợt này công ty anh cũng nhiều việc, chả còn thời gian và tâm trí đâu cho nhảy nhót nữa! Em giữ lấy chìa khoá và tìm người khác dạy đi, đừng có mà hâm hấp! - Thăng nhẹ nhàng.

- Kệ anh, em còn cả chục chiếc chìa khoá dự phòng đây này!

Dung liếc nhìn chiếc chìa khoá rồi nhìn Thăng, cô chun chun mũi. Dung quay đi nhìn anh chàng đang chơi nhạc ở góc quán. Các bàn trong quán cà phê đều có khách. Những tiếng trò chuyện thì thầm chìm dưới tiếng dương cầm nhè nhẹ. Dung chống tay lên cằm, mắt mơ màng thả hồn theo bản nhạc “Speaks softly love”.

- Tại sao anh lại theo đuổi khiêu vũ hả Thăng?

Dung bất chợt hỏi với một giọng rất khẽ, như thể cô đang hỏi chính bản thân cô hơn là Thăng. Mắt Dung vẫn không rời khỏi một điểm vô định nào đó, trong không gian chìm lắng những tiếng thì thầm nhẹ như những hơi thở. Câu hỏi của Dung đưa Thăng trở về khoảng thời gian rất xa xôi. Niềm đam mê khiêu vũ thuần khiết ngày ấy giờ trở thành một nỗi sợ hãi bàng bạc, mơ hồ lắng đâu đây nơi đáy tim.

- Em đến với khiêu vũ không phải vì yêu thích hay đam mê gì đâu!

Dung rời khỏi điểm vô định kia, hướng mắt chăm chú nhìn Thăng:

- Khác với anh! Con gái mới lớn thì hay nghĩ ngợi vẽ vời. Em từng nghĩ, nếu mình biết khiêu vũ, hẳn là sẽ cuốn hút hơn trong mắt bọn con trai. Rồi em yêu thầy giáo dạy khiêu vũ đầu tiên của mình. Tình yêu trong trẻo mang cả hơi hướng của lòng ngưỡng mộ thời mười sáu, mười bảy tuổi… Nó khiến em một mực tin rằng, lý do sâu xa của duyên phận đã thầm gọi em đi học khiêu vũ.

Dung hơi khẽ mỉm cười. Thăng hỏi giọng khô khốc, nhưng thực lòng anh muốn nghe câu chuyện của Dung.

- Rồi sao?

- Ừm, rồi thì nó tan vỡ, đa phần là như vậy mà. Rồi cũng như đa phần các trường hợp khác, em đau khổ vật vã một thời gian mới lấy lại được sự cân bằng trong cảm xúc. Em quay trở lại với khiêu vũ, nhưng bằng một tình yêu thuần khiết, không giống ngày xưa.

À, hóa ra cô ấy muốn nói về khiêu vũ, Thăng thầm nghĩ. Anh cúi nhìn xuống, khuấy khuấy cốc cà phê.

- Anh từng rất yêu khiêu vũ… Điều gì có thể khiến anh chạy trốn như thế?

Giọng Dung vang vang ở một mức âm lượng rất nhỏ. Thăng không ngẩng lên, và cũng vẫn không ngừng chậm rãi khuấy cốc cà phê đã tan hết đá tự bao giờ.

- Anh bận, anh còn có công việc của mình! Công trường, gạch, đá, xi măng… rồi chậm tiến độ.

- Thật là những lý do rất thỏa đáng và không thể lãng mạn hơn!

Dung khẽ mỉm cười tinh quái. Cô hơi rướn người lên, với tay nắm lấy tay Thăng.

- Nghe này Thăng… Em chưa thật biết rõ có cô gái nào đã bước vào phòng khiêu vũ của anh, rồi lấy mất trái tim anh mang đi. Nhưng anh đã quay trở lại Hà Nội, thì hẳn là anh đã sẵn sàng cho một hành trình lãng quên thực sự. Ngồi độc thoại với anh thật chán chết! Anh chỉ hấp dẫn và sinh động khi ở trên sàn khiêu vũ thôi!
 
Phần 4

Cuối cùng, Linh cũng bài trí gần xong căn hộ mới. Cô cảm thấy mệt phờ râu dù đã được Hoa tới giúp. Có lẽ, đó là do cộng hưởng dư âm của hai đêm liên tiếp phải làm việc tại công ty vẫn chưa thể tan được hẳn sau bữa đánh chén linh đình và giấc ngủ nướng li bì. Hoa vừa mới về, giờ chỉ còn Linh loay hoay với ít đồ linh tinh còn lại trên gi.ường. Cô thở dài kết luận năm mới này chắc chắn sẽ là một năm lao lực của mình, cả thể xác lẫn tinh thần. Về thể xác thì chẳng cần phải nói thêm nữa làm gì. Điều quan trọng hơn, Linh nhận thấy mình đang rơi vào trạng thái tương tư khá nghiêm trọng một anh chàng mới chuyển về công ty.

Anh chàng này chuyển về công ty Linh đợt trước tết. Lần đầu tiên Linh nghe về anh ta là khi đi vệ sinh. Cô vừa ngồi trên bồn cầu vừa hóng câu chuyện râm ran của mấy chị em bên bộ phận nhân sự ở bên ngoài đang lục tục kéo vào:

- Này, chị là chị đã đánh rơi luôn cái hóa đơn mà cậu đấy vừa đưa cho! Không phải đánh rơi mà đúng ra là chị còn ngẩn ngơ đến nỗi cầm trượt cơ đấy! Lâu lắm rồi mới có một cậu đẹp trai vừa mắt chị vào công ty mình như vậy!

Rõ ràng là giọng chị kế toán trưởng vừa xuýt xoa, Linh nghĩ thầm.

- Cao to thì cao to, chứ em không thấy đẹp trai lắm, trông cũng đường được thôi! Nhưng mà nghe nói siêu cực đấy! Có vẻ sếp phải tốn công tốn sức lắm mới lôi kéo về được đấy!

Đây là giọng một chị bên nhóm kiểm thử mà, Linh gật gù phán đoán.

- Ừm, sếp còn dẫn về công ty mình chơi, giới thiệu bao nhiêu em gái xinh tươi lại giỏi giang làm mồi nhử chốt hạ. Vậy mà anh ấy chỉ từ tốn cười rồi… từ chối. Thế nhưng tự nhiên khi sếp tiễn ra gần đến cửa lại đột ngột đổi ý, cúi người xin được tuyển dụng vào công ty. Bất ngờ quá hay sao mà sếp trợn mắt há mồm ra kêu: “Hả? Thật nhá!”. Chết mất, cứ nghĩ lại cảnh đấy em lại cười chảy cả nước mắt.

Mấy người bên ngoài cười râm ran theo câu chuyện của con bé xinh xinh phòng nhân sự. Khi tiếng râm ran khuất dần sau cánh cửa, Linh vừa ngồi bồn cầu vừa suy đoán về lý do anh chàng kia đổi ý. Có thể anh ta chả quá thích khi được mời vào công ty, nhưng lại ra vẻ làm cao, khác người. Mà cũng có thể, anh ta đột nhiên trúng tiếng sét của một giai đẹp nào đó trong công ty. Lý do này có vẻ thuyết phục căn cứ trên vụ hàng loạt gái xinh bị thất sủng. Linh đang chuẩn bị liệt kê ra danh sách những người có thể coi là “giai đẹp” thì lại có điện thoại từ Tân - lão quản lý dự án:

- Cô Linh bị táo bón hay sao mà đi đâu lâu thế? Khách hàng đang hỏi cái lỗi số 13 thế nào đấy!

Nghe điện thoại, Linh mải móng chạy về bàn làm việc. Vụ lỗi số 13 này đang vô cùng nghiêm trọng, chưa tìm ra được hướng giải quyết. Cô vội vã ngồi xuống, mà đúng ra là giống nhảy vào ghế. Cái gối đỡ cổ đang treo trên thành ghế rớt bịch xuống sàn. Một anh chàng Linh chưa từng gặp cúi xuống nhặt giúp chiếc gối lên, đưa lại cho cô và mỉm cười nói:

- Gối của em bị rơi này!

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Linh, như xuyên thấu cả trái tim cô. Đó hẳn là anh chàng mà mấy chị em kia vừa buôn chuyện, Linh nghĩ thầm. Cô ngượng nghịu đưa tay ra nhận lại chiếc gối đỡ cổ, miệng khẽ khàng nói lời cảm ơn.

Ngay sau đó, Linh nhận ra mình hay liếc nhìn về phía bàn làm việc của anh chàng mới chuyển tới. Đôi khi cô tự nhắc mình nên cố kiềm chế, kẻo có ai đó thấy được. Nhưng quả thực là chiếc bàn đó như có sức hút vậy. Linh tự đặt tên cho anh là “Gối đỡ cổ”, dĩ nhiên chỉ có cô và Hoa biết. “Gối đỡ cổ” được chỉ định làm quản lý một dự án thuộc loại hàng khủng, nhưng cũng đang trong tình trạng sình lầy không khác gì dự án của Linh. Trong khi những nhóm khác vẫn đang vui vẻ bên gia đình tận hưởng không khí Tết Nguyên Đán, cả dự án của “Gối đỡ cổ” và dự án cô đều phải lọ mọ đi làm. Sự có mặt của anh khiến cho Linh cảm thấy việc phải đến công ty làm việc vào những ngày thiên hạ đang ăn chơi phè phỡn này bớt ấm ức đi phần nào. Thậm chí, cô còn thấy hứng khởi hẳn ra.

Linh nằm dài trên gi.ường thư giãn một lúc. Chiếc gối êm ái gợi lại cảm giác xao xuyến vẫn còn nguyên từ tận buổi hôm trước. Cô đưa tay xoa xoa vùng gò má, dường như cũng nóng bừng lên theo những hình ảnh loáng thoáng lướt về ngọt ngào khi đó. Nhưng Linh ngay lập tức bị trở về với hiện thực phũ phàng: làn da sàm sạm - hậu quả của mấy tháng phải làm thêm giờ liên miên. Cô nhớ tới lọ kem dưỡng da Môi Anh đã bị mất. "Phải mua lọ khác thôi! Linh tự nhủ. “Nhưng ai sẽ hôn lên má mình đây?” Ngay lập tức cô lại băn khoăn. Hình ảnh anh chàng “Gối đỡ cổ” hiện lên trong tâm trí cô. Linh chả dám nghĩ tiếp nữa, cô ngượng ngùng, đưa tay lên xoa xóa gò má một cách vô thức.

Linh quay ra sắp xếp mấy thứ đồ linh tinh đang bày ra trên gi.ường. Những đồ vật này cô không còn dùng đến nữa nhưng vẫn giữ lại cẩn thận vì là tặng phẩm của nhiều người. Linh xếp tất cả vào một hộp lớn: chiếc khăn hàng Trung Quốc xách tay bố cô mua ở chợ cửa khẩu Lạng Sơn cho; cái cốc méo mó, màu lem nhem do con Hoa tự nặn tự tô ở Bát Tràng đem tới hồi sinh nhật Linh năm ngoái; hộp đựng tăm thằng bạn thân hồi đại học tặng để “mỗi khi ngồi xỉa răng sau khi ăn cái gì ngon xong mày đều bị dằn vặt vì đã không mời tao”. Còn đây, đây là chiếc túi thổ cẩm mà mẹ Linh mua cho trong chuyến công tác tới một huyện miền núi Tây Bắc. Chiếc túi này hoa văn thanh lịch và tao nhã, trước đây cô rất hay dùng khi đi chơi. Linh lục lại bên trong túi, có một xấp bưu thiếp và thư từ linh tinh từ đời tám hoánh nào. Cô lật giở sơ qua, vừa xem vừa thỉnh thoảng khúc khích cười. Từ đám thư từ và bưu thiếp chợt rơi ra một mẩu giấy nhỏ gấp tư. Linh thoáng ngỡ ngàng, cô vội nhặt lên, mở ra đọc. Mẩu giấy với nét chữ viết tay mềm mại và nội dung ngắn gọn:

“Hẹn anh ở buổi dạ hội sắp tới. Xin lỗi vì em đã hơi trễ hẹn.”

Em

“Hoá ra nó lẫn ở trong này! Thế mà mình cứ tưởng mất rồi!” Linh thừ người nghĩ ngợi.
 
Phần 5

Đường phố Hà Nội hôm nay dần đông đúc, tấp nập trở lại sau mấy ngày Tết êm ả, vắng lặng. Buổi sáng, trời nắng nhẹ làm sắc đào hồng, đào phai sáng bừng lên. Đến đầu giờ chiều, trời trở về bầu không khí âm âm đặc trưng của những ngày đầu xuân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Sắc đào hồng, đào phai thẫm lại trong giá rét. Lúc sáng, khi phóng xe trên đường, Thăng hãi còn thấy những lá bàng non bên đường lấp lánh nắng. Bây giờ trời sâm sẩm tối, vẻ tươi tắn ấy đã vương màu xám của sắc lạnh.

Từ quán cà phê, Thăng chở Dung đến chỗ mấy người bạn trong hội khiêu vũ trước đây. Tối nay, cả nhóm hẹn hò ăn tân niên. Thăng không muốn tham gia lắm, anh ngại uống say, ngại để đầu óc biêng biêng. Thăng không muốn phá vỡ sự cân bằng mà phải tốn kha khá thời gian anh mới lấy lại được. Tuy vậy, Dung ép Thăng đi bằng được khi anh từ chối. Cô bảo đã đến lúc cần dứt khoát kéo Thăng ra khỏi mớ bùng nhùng với một con bé nào đó. Dung vốn không biết chuyện giữa Thăng và My, cô chỉ đoán lờ mờ nhưng cũng không hỏi dò gì khi thấy anh không muốn nói. Rốt cuộc, Thăng chẳng tránh được việc phải gặp những người anh tạm thời chưa muốn gặp, và nhớ về những điều anh đã dần sắp xếp được vào quỹ đạo lãng quên. Chuyện thuê nhà mới coi như chả có ý nghĩa gì. Chẳng hiểu sao Dung có thể mò ra Thăng và nhất quyết lôi anh đi chỗ nọ chỗ kia. Chẳng hiểu sao đến khi chuyển hẳn tới căn hộ tập thể đó rồi Thăng mới phát hiện ra từ ban công sẽ nhìn thấy một cây bàng nho nhỏ. Và lại khiêu vũ lại những điệu nhảy, cho dù anh đã quyết định là sẽ không có vũ điệu nào hết trong mùa xuân này. Ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay Nội Bài, sau chuyến bay trở về từ Sài Gòn, tất cả những chuẩn bị để đi qua mùa xuân một cách lặng lẽ và êm ả của Thăng bị đổ bể!

Xe Thăng lặng lẽ hoà lẫn giữa dòng xe cộ nhộn nhịp. Trời bắt đầu lất phất mưa phùn, anh đi xe chậm lại. Có một đoạn đường, những xe đạp bán hoa rong đứng cách nhau mười mét một bên lề đường. Mỗi chiếc rổ lớn cột trên gác ba ga xe đều xếp đầy các bó hoa nhiều màu sắc. Thăng nhìn thấy rõ những giọt mưa li ti đậu trên những cánh hồng. Một cô gái trẻ mặc chiếc váy sặc sỡ chăm chú đưa tay chọn từng bông cúc lớn, vàng rực như vầng mặt trời nho nhỏ. Bờ vai nghiêng nghiêng lấm tấm mưa xuân. Tay Thăng thoáng lạnh, anh cảm nhận rõ những giọt mưa xuân thấm qua d.a thịt. Đêm nay hẳn lại là một đêm mưa tháng Giêng!

Một buổi chiều đầu xuân vội vã dường như xa xôi bỗng chốc chất đầy trong tiềm thức Thăng. Anh nhanh chóng rời khỏi trung tâm khiêu vũ để trở về nhà, sau khi tới gặp Dung để bàn bạc về giải thi đấu sắp tới của các học viên. Trời đã nhá nhem tối mà Thăng còn có dự định đi mua đồ cúng cho ngày Rằm Tháng Giêng đang đến gần. Mấy hôm nay trời mưa phùn, cái kiểu mưa dầm dề khiến ai nấy đều ngao ngán. Đầu năm nhưng Thăng nhiều việc hơn dự kiến, mà toàn những việc phải đi lại, từ văn phòng ra công trường, có khi là từ công trường nọ sang công trường kia. Con đường lầy ướt và không gian mịt mù làm anh phiền lòng ít nhiều. Thăng không đi xe máy, anh dự định ra phía ngoài cổng trung tâm để bắt taxi. Trung tâm khiêu vũ Mùa Xuân nằm trên một con đường nhỏ, trồng toàn bàng trên hai dãy vỉa hè. Phía bên đường hay có mấy xe đạp hàng rong bán hoa. Những bó hoa tươi tắn được xếp xòe rộng thành một vòng tròn quanh chiếc rổ lớn trên gác ba ga. Thường thường, Thăng hay liếc nhìn lướt qua mỗi xe hoa hàng rong này khi tới hoặc rời khỏi trung tâm. Nhưng trong buổi chiều vội vã này, Thăng bị hút mắt vào chiếc váy có màu giống những chiếc lá bàng non sẽ trổ bên cửa sổ phòng tập khiêu vũ mỗi đợt ra Giêng. Cô gái trẻ có mái tóc đen dài buông xõa, chăm chú lựa từng bông cúc lớn, vàng rực như vầng mặt trời nho nhỏ. Mưa bụi nhạt nhòa vương khẽ từng đợt lên đôi vai nghiêng nghiêng. Ôm trên tay đóa cúc vàng, màu váy bàng non khiến cô hệt như chiếc cuống hoa thanh nhã, dịu dàng. Thăng đứng thần một lúc, cảm giác hơi thở trong trẻo, xao xuyến nào đó của mùa xuân vừa thổi lướt qua không gian chiều muộn ảm đạm, xám xịt này.

Thăng đánh rơi ý định gọi taxi một cách vô thức. Thay vào đó, anh lặng lẽ bước đi theo cô gái nọ, lúc này đã mua được một đóa cúc lớn. Cô gái cứ ôm đóa cúc như thế đi bộ suốt dọc dãy phố chìm thăm thẳm trong làn mưa buông dày theo bóng tối phủ dần. Cô không mang áo mưa hay đội mũ. Dáng điệu nhẹ nhàng như một hạt mưa bụi vương nhẹ xuống trước mi mắt. Thăng cứ nghĩ mãi chuyện anh có nên bước nhanh lên một chút, đưa cô mượn chiếc ô cũ kỹ anh đang mang trên tay này. Lòng anh dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ cô gái sẽ bị cảm lạnh nếu dầm mưa như vậy. Nhưng nếu thế, Thăng lại phải gọi taxi để trở về nhà luôn, mà anh thì không muốn chút nào.

Cô gái dừng chân lại trước ngôi nhà có cánh cổng gỗ nâu trầm. Thăng đứng nép dưới một gốc cây xà cừ lớn, ngóng chờ cô nói chuyện với người đàn bà đã đứng tuổi vừa ra mở cửa, cẩn trọng trao cho bà bó hoa cúc vàng rực trên tay. Thăng đã nghĩ đó là nhà cô gái nên anh còn nhanh chóng ghi nhớ số nhà. Tuy vậy, sau cuộc nói chuyện ngắn đó, cô vẫn tiếp tục đi trên vỉa hè lấp loáng ánh đèn. Thăng kín đáo đi đằng sau, vừa đi vừa thoáng nghĩ đến chuyện hai người sẽ cùng bước đi, dưới chiếc ô cũ kỹ này. Anh chưa kịp nghĩ mình sẽ ngỏ lời thế nào thì một thanh âm rất nhẹ hướng đến:

- Nếu anh định cho em đi nhờ ô, sao anh không bước nhanh tới gần em một chút?

Đó là lần đầu tiên Thăng nghe thấy giọng My, khi mà My bất chợt quay lại, đứng cách Thăng một quãng. Nàng nhìn vào mắt anh, ánh mắt và ngữ điệu hết sức tự nhiên, tựa hồ như câu nói trước mỗi bữa ăn: “Mời mọi người ăn cơm nhé!” Và rồi, không rõ như thế nào, Thăng đã bước tới và đi bên My. Hai người đi chung dưới chiếc ô cũ kỹ. Trái tim Thăng lúc ấy bay nhẹ lên như hạt mưa bụi vương qua mắt.
 
×
Quay lại
Top Bottom