Keep Moving Forward

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.111
29/07/2015.

Mặc dù đã biết là có cái ổ diary này khá lâu rồi, nhưng giờ mới cảm thấy cần phải viết cái gì đó. Suy cho cùng, viết cũng là một điều giúp con người giải tỏa và lưu lại những ký ức đẹp. Nếu đây là một ký ức không đẹp, thì sau này, bất cứ lúc nào, mình cũng có thể xóa nó đi. Điều quan trọng là phải luôn biết làm chủ cuộc sống và đối mặt với mọi thứ một cách dũng cảm. Nỗi sợ sẽ chỉ mất đi nếu con người dám đương đầu với nó một lần, nhưng nỗi sợ sẽ càng lớn lên nếu mỗi ngày chúng ta chỉ biết né tránh nó. After all, Risk is an Opportunity. That's why I love this field :).

Hôm nay ít ra mình cũng đã giải quyết xong một chuyện phiền não, hy vọng nó sẽ không khiến mình phải thức thêm vài đêm nữa... Nhưng dù sao, vấn đề mà mình gặp phải cũng cho mình thêm được một ít kinh nghiệm. Vốn dĩ, mình là đứa cầu toàn. Nhưng có lẽ, tư tưởng của mình đang dần thay đổi khi mình bắt đầu biết chấp nhất những điều thất bại. Mình đã bắt đầu nghĩ rằng, nếu sai thì hãy sữa, không việc gì phải sợ và mình chỉ sợ khi mình không dám đương đầu giải quyết ngay những lỗi sai đó. Suy cho cùng thì, thất bại mới là mẹ thành công.

Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi mình thấy CFO mới bước chân vào cái công ty mà mình cho là "the biggest of the small". Công ty càng lớn thì lại càng thể hiện mình đang thật sự lớn mạnh, xây dựng đủ các phòng ban trong khi họ chẳng hiểu một điều rằng họ chưa đủ lớn như họ nghĩ. Và rốt cuộc là mình đang sống trong một hệ thống có quá nhiều "lỗi", với đầy rẫy những con người "bị lỗi". Một vài tín hiệu tốt cho thấy công ty mình đang dần thay đổi như mình mong đợi, đó là hộp mail đã bắt đầu gửi được ra ngoài và mình còn có thể lên internet để đọc báo, cập nhật thông tin. Có lẽ mình thẳng thắn nói luôn khi nghĩ rằng "Sẽ thật ngu nếu cứ giữ khư khư, bảo vệ những dữ liệu ngốc nghếch trong khi điều cần thiết không phải là sĩ diện thể hiện trên các con số, mà ở đây điều lớn hơn tất cả chính là những ý tưởng để không ngừng cải tiến, tăng sức sáng tạo của nhân viên". Rất may, từ sau thương vụ chuyển nhượng, điều mình mong đợi đã bắt đầu được thực hiện.
Nhưng mình sẽ phải chờ bao lâu nữa để nó thật sự thay đổi đúng với những gì mình mong đợi? Chợt nhớ một câu mình từng đọc được:
"Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong to"
The question is: "Do I belong to this place?" Only me can answer this question...

Tre
 
Hiệu chỉnh:
2h ngày 04/08/2015.
Đã gần sáng rồi mà mình vẫn không tài nào ngủ được. Là do mình bị ám ảnh bởi mấy bộ phim kinh dị hay là trong lòng đang hiện hữu một khoảng không trống rỗng...
Ngày hôm qua công việc cũng đã ổn thỏa được một chút, tuy nhiên mình hơi sốc khi nghe tin lại tiếp tục mở kỳ theo yêu cầu của EY. Trước đó đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, tự dưng cái đùng kêu không mở kỳ nữa rồi giờ lại đòi mở. What the lợn... Anyway, chuyện này ứ phải do con Tre già này quyết định nên tới đâu hay tới đó, mình cũng chẳng lo vì đã có back up plan rồi. Điều quan trọng phải nhớ là mỗi khi đi làm phải giữ tinh thần vui vẻ, sảng khoái hết sức có thể, chứ không được stress, căng thẳng gì cả. Nhưng phải công nhận là gần đây đi làm mình mất nết hơn hẳn =)). Ôi ai bảo các thím cứ ba trợn, không thích nói tiếng Việt thì em đành phải xổ tiếng thượng =)).
Mỗi lần buồn buồn là lại ghiền mua đồ, nhưng mua đồ xong rồi thì nghĩ tới cảnh chóc mỏ ngồi không... Hic hic, nghèo quá rồi, nếu không phải vì lo cho đại sự thì mình cũng không phải khốn khổ đến thế này. Chợt nhớ hôm nay là sinh nhật con nhỏ ban thận, ngồi ngẫm lại 4 tháng trước, cũng gần gần sinh nhật mình, nhỏ bạn quên béng luôn. Kể ra thì cái ngày sinh nhật khủng khiếp đó, mình bị con mụ boss giao cho một núi việc, đám bạn thì đang ngồi chờ ở quán ăn và thế là chờ lâu quá nên con gà đã bị chén quay trước khi mình kịp đến. Lại nhớ buổi trưa ngày chủ nhật hôm đó, mình đã khóc trong tủi thân khi thấy hình mèo ú đang ngồi trước cánh bánh sinh nhật để happy birthday bà chị khốn khổ của nó.
Mình cũng hâm thật, đã đêm khuya, lại còn nghĩ chuyện quá khứ. Nhưng nghĩ về quá khứ cũng có cái hay, dù sao nó cũng cho con người biết trân trọng những gì mình đang có, giúp chúng ta trưởng thành hơn. Con người vẫn luôn hành xử với tương lai bằng những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng thật ra chúng ta vốn quên rằng tương lai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn nếu ta biết bỏ đi những ký ức đau buồn của quá khứ. Keep believing in good things, girl!
Tre
 
05/08/2015
Fate & Destiny

Ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Happy birthday người có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc sống của mình. Thật xin lỗi anh vì chỉ biết chuẩn bị một cái bánh khá sơ xài, và vài ngọn nến, hy vọng thế đã là đủ ấm lòng.
Ngày hôm qua và hôm nay lại khiến cho mình có thật nhiều suy nghĩ muốn viết ra. Mỗi lần ai đó nói với mình rằng "Vì kiếp trước ta còn nợ ai đó nên phải trả cho hết kiếp này", nghe thật sự chua chát... Không biết là câu nói này mang tính an ủi hay răn đe nhiều hơn, nhưng cái mình cần là một sự cảm thông. Như một bức tranh có nhiều mảnh ghép, mỗi người là một mảnh ghép nhỏ, và cứ thế ta ghép nó lại thành một bức tranh. Nhưng nếu bản thân bức tranh vốn đã xấu xí thì có lẽ bốn mảnh nằm cách xa nhau lại đẹp hơn khi chúng hòa lại thành một. Cũng như bây giờ, bốn người ở bốn nơi khác nhau, lắm lúc nghĩ lại cũng có chút buồn bã, nhưng dẫu sao thì mình vẫn mỉm cưởi vì ít ra rằng, mỗi người vẫn đang bình yên và tiếp tục sống. Còn mình, có lẽ mình nên học cách tha thứ, cách rộng lượng và bỏ đi những nỗi thù hận trong quá khứ. Dù sao thì, ai cũng cần phải tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc...
Một nhỏ đồng nghiệp ở cơ quan hôm nay lại vô tình nhắc hai chữ "Định mệnh" với mình. I know, I have been through a lot but don't worry, my dear friend... You always have choice, a choice to accept or not accept that is called "Fate".
Trời cư mưa âm ỉ thế này, ngồi một góc cạnh cửa ban công ngâm nga bài "Đợi em về", bỗng dưng mình thấy thật nhẹ nhàng và bình yên. Lại nhớ một bài hát mà mình từng nghe:
"Vẫn còn yêu em...
Anh chẳng thể trốn tránh
Bên tai âm vang lời em hẹn ước
Vẫn êm ái ngọt ngào như ngày xưa
Vẫn còn yêu em...
Nhưng sớm đó đã không còn là em của anh
Thôi đành vậy, chôn sâu trái tim tình yêu ấy
Vào nơi hồi ức xa xăm..."
Ngủ ngoan Tre :)
 
07/08/2015.
Chào Nhật ký thân yêu,
Dạo này nhờ có một tâm hồn tươi trẻ và năng động mà đếm một ngày cũng phải 10 lần mọi người khen mình đẹp ^^. Muốn đẹp thì phải khỏe phải vui trước đã :p.
Đang ngồi làm báo cáo thì mở vài bài nhạc cũ kỹ, nhớ ngày xưa thích Hồ Ca vô cùng vì cái vẻ ngây ngô ngu ngốc đần độn :)). Mặc dù mình đã vui vẻ hơn trước nhưng cái trái tim dễ rung động này thì cứ dễ dàng đập nhanh hơn mỗi khi xem video nhạc phim từ Trung Quốc tới Hàn Quốc, kể cả mấy bài nhạc Tiếng Anh... Nhiều khi đang down, mình quẳng cái mớ nhạc đó đi và ngồi coi phim kinh dị, ví dụ như The Strain, Pretty Little Liars, vì ít ra mình sẽ được phiêu lưu vào một thế giới khác và quên hẳn đi những cảm xúc tiêu cực. À, nói mới nhớ, còn hai cuốn truyện mụ Diva quăng cho mình, huhu, chưa luyện được cuốn nào. Nhưng phải nói là dạo gần đây mình toàn nằm mơ thấy truyện kinh dị, cứ ý như kiểu Inception, vô đánh đấm bắn cung các kiểu. How a vivid imagination :))
Thôi thì làm một quả "Nói với anh ấy tôi yêu cô ấy" trước khi ôm cái gối yêu quý của mình nào. Hứa là sau ngày 15 mình sẽ lôi Radio đội lên đầu, ôi cái Radio thân yêu của tôi. I will never let you down.
Tre
 
hay quá chị, nó cứ như nỗi lòng của em vậy á
Em cũng quên sinh nhật bạn :p, em cũng xem phim ma mơ về nó vài lần, em cũng thích Hồ Ca nữa :KSV@09:
 
@Tra Lạc Mí Dạo này bàn phím chị hỏng nên không viết được, cái này là đang xài chùa ở cơ quan. Vài bữa mua cái mới mới viết tiếp được ^^. Em cũng có thể chia sẻ ở trong này luôn cho vui :p
 
@nhipcautre0904 đc ạ chị Ô_ô
em mới có chuyện buồn, nhưng giải quyết xong rồi. Em bị nhiều phía tấn công quá, k chịu đựng đc :(
 
@nhipcautre0904 nhiều lắm chị: họ hàng, bạn bè, gia đình, hàng xóm.
Dường như mn k thích em thi lại, rồi còn chuyện từ trc nó dồn hết vào 1 lần :((
Em sợ lắm, em còn k muốn sống nữa cơ, nhiều chuyện vậy sao em chịu nổi chứ :((
 
Nhưng cũng may, em còn vài đứa bạn vẫn ủng hộ quyết định của em. Chị gái em ủng hộ em, bố em :)
Rồi em tham gia chi đoàn của khu phố về việc tổ chức Trung Thu cho các em nhỏ, em phần nào thấy vui lên rồi ^^
 
@nhipcautre0904 vâng chị :) em mới chỉ nghĩ thôi chứ chưa dám làm.
Em uống thuốc bổ gan, mẹ hỏi thuốc gì. Tự dưng em lại nghĩ đến thuốc ngủ :(
 
10/09//2015

Cuối cùng thì mình cũng lụm tạm được cái bàn phím ở chợ Nhật Tảo về, và thề là với cái giá 80k mình gần như sắp muốn quăng nó đi và chửi shit =.= (cũng tại ở cơ quan xài bàn phím của lenovo, bấm nó đã).
Còn đúng hai tuần nữa để mình rời khỏi cái công ty này... Lúc trước mình mong ra đi biết bao thì giờ cảm thấy có cái gì đó nhớ nhung, nhưng chắc chắn rằng mình không hối hận với quyết định này. Dẫu biết rằng con đường sắp tới sẽ vô cùng gian nan, vất vả hơn, nhưng mình luôn động viên bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Cứ xem như mình đánh một ván bài để tìm lại chính bản thân mình của ngày xưa vậy...
Bây giờ mỗi ngày đi làm về, mình tranh thủ đi dạy học trò. Quay lại cái sự nghiệp gõ đầu trẻ mới thấy bao nhiêu tâm huyết tình cảm và cả niềm tin, hy vọng mà mình đặt vào đứa học trò ngốc nghếch, bị mình chửi thúi đầu mỗi ngày nhưng vẫn cười và gãi đầu... Thật chẳng biết là nó lì bẩm sinh hay là do nó thấy mặt mình nghiêm lên trông nó ngu, hoặc cũng có thể nó nghĩ là cô giáo hung cái kiểu điêu điêu rất dễ thương chẳng hạn =)).
Và cũng còn đúng một tuần nữa mình sẽ đón thêm một cơn mưa rất to và rất to. Dạo này trời cũng hay mưa.... Những cơn mưa âm ỉ như nói thay cho lòng mình vậy. Nó vốn đang gào thét, gào thét nhưng nó không biết làm gì hơn ngoài dồn nén bản thân trong cái song sắt nó tự xây nên. Bởi vì nó buộc phải mạnh mẽ, cho dù nó chỉ có một mình đi chăng nữa. Một mình... một mình ư? Đúng là nó đang ở một mình đây.... Lướt fb thấy nhỏ bạn thân đăng hình tốt nghiệp ở Úc với cái tittle "Mom's here for me", một chút nỗi chạnh lòng khi nhớ về ngày tốt nghiệp của hơn một năm trước.
Cuối cùng thì, vân chỉ có mình lẻ loi bước đi một mình. Lại cái công việc mỗi ngày, lại đi dạy, lại về nhà nấu cơm giặt giũ học bài soạn bài, rồi lại đi ngủ và cố gắng mơ về những giấc mơ đẹp, và rằng trong mơ mình sẽ không bao giờ cô đơn, rằng trong mơ mình sẽ có một ai đó nắm tay thật chặt và nâng đỡ mình mỗi khi mình nói buồn, mỗi khi mình khóc. Rằng người đó sẽ luôn bảo vệ và che chở mình, không để mình cô đơn nữa. Nhưng đào đâu ra đây, chắc chỉ có trong phim hoặc trong mơ.
Trời mưa, ngồi nghe nhạc không lời và mình lại khóc để xoa dịu đi nỗi buồn. Thì ra khóc không chỉ là cách để giải tỏa nỗi buồn, mà sau những giọt nước mắt lăn dài trên mi, con người chúng ta còn mạnh mẽ hơn... hay đúng hơn là chúng ta đã chai lì hơn và trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Tre lang thang và cô đơn
 
Không phải đón mưa, mà là nắng đi xa mất :)
 
Quay lại
Top Bottom