trầm phong
Thành viên
- Tham gia
- 8/2/2012
- Bài viết
- 1
BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN!
-chị à,trông chị xinh thật đấy,chị có thích dùng mỹ phẩm không ạ?
-chị không dùng đâu,em không cần mời vô ích,
-chị ơi,môi chị bị khô kìa,em có cuốn tạp chí mỹ phẩm này,tốt lắm chị ạ. Chị xem này, chị thấy không,cái này tốt cực kì luôn chị ạ…
Nó cứ thế mà nói liên hồi,nói hết tốc lực…
-thôi em ạ,đi đi cho chị bán hàng,...
Nó gắng sức pr thế đấy nhưng bị đuổi không thương tiếc,bị đuổi lại còn bị mắng nữa. đúng là kiếm tiền thật sự rất khó khăn chứ không đơn giản như nó vẫn nghĩ. Nó đi khắp một hồi mà không ai them ngó qua cuốn giới thiệu sản phẩm của nó.
-chị ơi,chị xem này,em có…
-thôi em ạ ,có nhiều người đến giới thiệu rồi em ạ.
-đi đi..đi cho người ta còn bán hàng.
Thực sự rất rất mỏi chân,thực sự rất rất mệt mỏi, đầu thì đau,miệng thì mỏi vì phải chào mời quá nhiều. nhiệt tình rất nhiều nhưng không có kết quả,trong lòng hết sức bức bối khó chịu. nó vừa đi vừa vùng vằng đá ngang đá dọc. trời đã bắt đầu nhá nhem,nó quyết định trở về nhà. Trên đường về quả thực không vui chút nào,lòng có chút tuyệt vọng… cứ thế đi mà không nói cười tung tăng như mọi khi.
-chị ơi chị mua sản phẩm này dùng thử đi…
Nghe thấy một đứa bé khác cũng đang làm giống hệt mình mà nó thấy buồn thay,thực sự kiếm sống rất khó,không phải nó muốn làm gì là có thể làm được tất cả,nhất là với một sinh viên còn đang chân ướt chân ráo tập sống tự lập như nó. Bước chân nặng nề vô cùng,trời càng lúc càng tối. nó bước vào ngõ. Cô bé khi nãy vẫn đang tiếp tục mời khách xem cuốn tạp chí mỹ phẩm. nó thấy tội nghiệp cho con bé,làm gì mà phải vất vả tới mức ấy,người ta không mua thì đi chứ ở lại nói nhiều làm gì vô ích,cuối cùng thì người ta cũng có mua cho đâu. Thật tình…con bé ấy cuối cùng cũng lầm lũi bỏ ra khỏi nhà người khách kia. Cũng là cùng làm một công việc như nhau nên nó đứng lại đợi con bé kia đi cùng cho đỡ chán.
-này,bé con,cũng đi bán mỹ phẩm hả?-nó cất tiếng hỏi.
Con bé kia lầm lũi đi sau:
-chị cũng bán mỹ phẩm ạ?
Con bé khẽ khàng cúi đầu nói. Nó mặc dù cũng đang buồn chán kinh khủng nhưng muốn đùa con bé kia chút cho vui,nó bảo:
-đúng thế,chị đây đã bán rất lâu rồi,có kinh nghiệm không ít,có gì cứ hỏi,chọ đây chỉ bí quyết cho.-nó cười đầy tự hào.
Con bé kia ngẩng mặt lên,vẻ mặt đầy tội nghiệp,trời về mùa này ,tối lạnh, vậy mà mặt con bé lấm tấm mồ hôi,giọt ngắn giọt dài…
-này nhóc con,sao lại mồ hôi mồ kê thế kia. Vất vả lắm hay sao thế, vất vả thì đừng có làm nữa. khổ quá,cứ thích làm khổ bản thân là thế nào.
-chị bán lâu thế rồi mà không vất vả ạ?- con bé đột nhiên hỏi khiến nó lung túng không biết trả lời ra sao,chuyện khi nãy là do nó bịa ra chứ nó mới làm đc vài tháng thôi mà.
-à,ừ, cũng có đôi lúc vất vả,hì…-nó trả lời cho qua chuyện.
Bỗng nhiên con bé đứng lên,chạy về phía trước khiến nó không hiểu nổi.
-chú ơi,chú có mua mỹ phẩm tặng cô không ạ.sắp đên ngày valentine rồi mà.
Hóa ra con bé chào khách,thật là… nếu thế thì cũng phai báo trước cho nó một tiếng rồi ãy hành động chứ,làm nó hết cả hồn,con bé này đúng là nhanh nhẹn rất có khiếu bán hàng.
Nhưng ông khách thì không có vẻ gì là tử tế cả.
-ranh con,đi chỗ khác,tránh đường cho ông đi,ông không mua bán gì hết,biến…
-chú ơi,chú xem qua thôi cũng được mà…-con bé cố gắng nài nỉ nhưng ông khách vẫn vung tay .trời đất con bé làm gì thế không biết,người ta đã không mua còn bắt ép làm gì cho mệt.
-này em,muốn tao mua cho thì phải lễ phép chứ,nhìn tao già lắm hay sao?-ông khách bắt đầu cà khịa
-dạ không,chú còn trẻ và phong độ lắm ạ.-con bé kia cố giữ bình tĩnh và mỉm cười đáp.
-vậy sao mày dám gọi tao bằng chú,phải gọi thế nào để chiều lòng khách đây?
-dạ phải gọi là…- con bé lung túng và có chút sợ hãi.
Nó hằm hằm tiến đến,lão khách chắc lại định giở trò chứ gì.nó thừa biết mà,trên ti vi không thiếu.nó đang tính làm anh hung cứu mỹ nhân chắc,một đứa con gái tuy chân không quá yếu,tay không quá mềm nhưng vẫn là con gái,làm sao nó có thể chống lại tên khách to như hộ pháp với cái mặt thớt đỏ lừ hung hổ và đôi tay to bè thô thiển kia được. còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì con bé kia đã lên tiếng.
-anh xem này,anh có thích nước hoa không,mùi này chắc hợp với anh lắm đấy,anh cầm quyển này xem nhé…
Nó không thể tin vào tai mình,cái gì mà anh chứ,gã đó đáng tuổi cha chú mình mà xưng anh,thật là khó chịu mà,tức chết đi được,nó quyết định hung hổ xông tới,nối sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng khi lại gần cái lão hộ pháp thô tục ấy. dù gì cũng là con gái mà,sợ là lẽ đương nhiên.cái tay to bè kia mà tát, mà đấm thì cái mặt này của nó phải đi phẫu thuật chỉnh hình là điều chắc chắn,mà nó hiện giờ không có khả năng chi trả tiền viện phí nên khả năng tàn phế ế chồng là điều có thể tiên liệu được. nhưng mà để bị bắt nạt thế này còn dã man hơn,nó xông đến,phi một quả đấm bằng tất cả lực bình sinh vào mặt kẻ đó “này thì anh này,này thì anh này,già mà còn bày đặt giở trò à?”,hắn ta như con dã thú gầm lên; “con ranh láo toét” dù nó đã bỏ chạy nhưng làm sao có thể thoát được dễ dàng như trong phim được, gã túm lấy tóc của cả nó và con bé kia ,dúi cho mỗi đứa một dúi vào tường rồi đá vào bụng không thương tiếc. bạo hành trẻ em đây mà,được nó chịu đựng để mai lão sẽ tố cáo gã lên báo lên ti vi cho cảnh sát vào cuộc. nó tự nhủ như thế, khi lão ta đang mải đá con bé kia,nó liền nhanh chóng lấy điện thoai ra để quay lại làm bằng chứng. còn đang lay hoay cố gắng quay vì trời tối quá,lão ta trợn mắt lên và tát cho nó một phát không nương tay,đầu óc nó quay cuồng,điện thoại rơi xuống đất,lão ta lại đánh nó,nó đau đớn và giận dữ. cả đời nó được cưng chiều,nhà nó chẳng giàu nhưng nó chưa từng phải làm gì vất vả huống chi bị đánh nhục nhã như thế này. Nó đau và nó ấm ức… con bé kia cầm tay nó lôi đi để chạy trốn nhưng lòng ấm ức trong nó nổi dậy,nó quyết không để yên thế này,phải tố cáo lão ta,phải cho lão ta ngồi tù,phải bắt bồi thường vì vô số các loại tội mà chỉ trong 30 phút lộn xộn vừa rồi lão ta phạm phải. con bé chạy lại cố với các điện thoại có chứng cứ rơi dưới đất. dù gì nó cũng là đứa thông minh,có học thức,nỗi nhục này đã khiến nó tổn thương ghê gớm,nó phải làm lớn chuyện lên,công an và chính quyền phải vào cuộc… nhưng nó và chạm vào cái điện thoại thì đôi tay bé nhỏ của nó đã bị lão ta dẫm lên: “oắt con,mày định làm gì? Cho mày chết này,dám láo với ông à?’ rồi lão ta ném nó như ném thứ rác rưởi vào góc tường,cầm chiếc điện thoại bỏ đi. Lần này thì nó uất ức thực sự,muốn vùng lên mà tay chân như không phải của mình… nó đau,nó điên tiết,nó muốn gào lên sao đời nó lại xui xẻo và nhục nhã như thế. Một mình không thể lết được,con bé kia từ đâu lại chạy đến. nó mong con bé sẽ nói một lời cảm ơn an ủi phần nào nỗi uất ức trong lòng nó lúc này,nhưng con bé kia cũng bị đau như nó,nó quên ngay đòi hỏi muốn đc cảm ơn mà cố gắng hỏi:
-này có đau lắm không?
-chị làm cái trò gì thế hả?-con bé kia gào lên quát vào mặt nó như bão táp.
Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,không phải nên là một lời cảm ơn vì nó đã cứu con bé hay sao? Tại sao con bé lại chửi thẳng vào mặt nó như thế. Nó cố gắng trấn tĩnh hỏi lại:
-em đang chửi chị đấy à?-nó hỏi với giọng hoài nghi.
-đúng,tất cả là tại chị,tất cả là vì sự ngu ngốc của chị nên bây giờ tôi mới ra nông nỗi này. Chị nhìn đi,mặt tôi,tay tôi, người tôi chỗ nào cũng đau cả,tất cả là vì chị đấy.
-nhưng chị có làm gì sai đâu,chị cũng bị đau mà.-nó rất hoảng hốt,đúng hơn là hoang mang mới đúng,nó đã làm gì sai chứ,không phải nó đã có ý tốt muốn giúp con bé hay sao,tại sao con bé lại còn chửi mắng nó chứ.
-chị bao nhiêu tuổi rồi mà lại ngu như thế,chị sống bao nhiêu năm rồi mà xử sự ngu ngốc như thế?
-này,em đang vô lễ lắm đấy –nó càng lúc càng khó chịu về sự xấc xược của con bé kia.
-chuyện vừa rồi,gọi bằng anh là đc rồi,tại sao chị phải như con điên xông đến thế,chị muốn hại tôi hay sao?
-chị không…chỉ là ..em không cảm thấy ấm ức khi gọi như thế à? Gã đó rất đê tiện đấy.
-chị nghĩ tôi không biết được ý đồ của lão ta hay sao?lão là là con thú đội lốt người nhưng ngoài việc gọi là anh ra tôi còn biết phải làm thế nào, đập lão ấy à? Giống như hành động ngu đần cảu chị à? Để bây giờ cái lòng tự trọng của chị khiến tôi ra nông nỗi này đấy. đập lão ấy liệu có đc gì không?
-chị…-nó cảm thấy đúng là mình quá non nớt- nhuwg em yên tâm,chị đã có chứng cứ đây rồi,chị đã quay lại rồi,chị sẽ nhờ công an vào cuộc…
Nó quay lại nhưng cái điện thoại đã không còn,lão ta đã lấy đi từ trước….
-chị có chứng cứ ư? Chị làm ơn sống thực tế chút đươc không? Cuộc đời này không phải như trong phim mà chị hành hiệp như thể có cả thế giới trong tay. Chị có đoạn băng ấy rồi chị sẽ tung lên mạng cho dư luận xem ư? Thật sự chị quá ngây thơ, chị xem có bao nhiêu người đồng cảm,sẽ chỉ có một luc túm tụm với nhau bàn bạc xem kẻ trong video là ai,và khi tôi đi ra đường họ sẽ nhìn thấy nét giống nhau và lại tiếp tục xì xèo không biết chán, chị không hiểu điều này sao? Chị không biết rõ điều này? Hay chị nghĩ rằng tôi phải cảm ơn hành đông nghĩa hiệp như trong phim vừa rồi của chị….
Nó không nói được lời nào. Lần đàu xa bố mẹ, muốn sống tốt quả thực rất rất khó, muốn làm người tốt cũng chẳng dễ dàng gì, cái cuộc sống này tại sao lại phức tạp như thế,tại sao lại khó khăn đến vậy. tất cả những gì nó biết từ trước đến giờ là phải làm sao để song ngẩng cao đầu,không phải than phục ai càng không để ai khinh rẻ mình. Nhưng hình như nó đang nhầm lẫn. nó không cho phép ai bắt nó cúi đầu,nó muốn giúp nguời khác không phải cúi đầu nhưng hình như rất khó thì phải.nhất là trong những trường hợp như thế này…nó thực sự rất rất ngu rồi chăng.tất cả những gì nó được hoc chỉ là những lí thuyết suông,cuộc đời này vốn chẳng bằng phẳng chút nào. Con người cũng giống như cái cây vậy,không thể lớn lên mà không gặp bất cứ cơn gió nào trong đời. sẽ có bão,sẽ có lốc,sẽ có cuồng phong,cuộc đời là tất cả những cái đó và không ai có thể né tránh được. và nó sẽ phải bắt đầu bước vào cuộc đời song gió ấy với một tâm thế thật sẵn sang,nó không còn là con bé học sinh cấp 3 mộng mơ với những điều không thực được nữa,đã đến lúc nó phải sống rồi.đã đến lúc nó phải biết chấp nhận đi qua một kẻ đang móc túi người khác dù nó có nhìn thấy mười mươi,nó phải chấp nhận không nhìn những vụ nữ sinh bị bắt nạt dù đó có là một người bạn nó quen ,giả vờ đi qua không hay biết để đổi lấy sự bình yên của bản thân,nó phải làm như đang nói chuyện với người khác…những người khác có lẽ cũng giống nó,họ cũng thấy mà… nếu là trước đây có lẽ nó đã nhảy dựng lên vì chướng tai gai mắt nhưng bây giờ nó hiểu rằng: bất cứ ai cũng sẵn sang lướt qua…vì ai cũng muốn 2 chữ yên bình… nó đau lòng khi nghĩ đến một ngày kia,nếu nó là người bị móc túi,nếu nó là người bị đánh,họ cũng sẽ lướt qua một cách bình thản như thế…bỏ mặc nó… và rồi có thể lúc nó chỉ còn là cái xác người ta mới đổ xô chạy đến và bày tỏ làng thương hại muộn màng của mình… và nó nghĩ đến “ cô bé bán diêm” buồn và sợ…cuộc sống là thế chăng…
Nếu trong truyện của Tô Hoài,chú đé mèn kiêu ngạo đã học đc bài học đường đời đâu tiên thì trận đòn này chính là bài học đường đời đầu tiên cho con bé sinh viên chẳng có chút kinh nghiệm sống nào như nó…
-chị à,trông chị xinh thật đấy,chị có thích dùng mỹ phẩm không ạ?
-chị không dùng đâu,em không cần mời vô ích,
-chị ơi,môi chị bị khô kìa,em có cuốn tạp chí mỹ phẩm này,tốt lắm chị ạ. Chị xem này, chị thấy không,cái này tốt cực kì luôn chị ạ…
Nó cứ thế mà nói liên hồi,nói hết tốc lực…
-thôi em ạ,đi đi cho chị bán hàng,...
Nó gắng sức pr thế đấy nhưng bị đuổi không thương tiếc,bị đuổi lại còn bị mắng nữa. đúng là kiếm tiền thật sự rất khó khăn chứ không đơn giản như nó vẫn nghĩ. Nó đi khắp một hồi mà không ai them ngó qua cuốn giới thiệu sản phẩm của nó.
-chị ơi,chị xem này,em có…
-thôi em ạ ,có nhiều người đến giới thiệu rồi em ạ.
-đi đi..đi cho người ta còn bán hàng.
Thực sự rất rất mỏi chân,thực sự rất rất mệt mỏi, đầu thì đau,miệng thì mỏi vì phải chào mời quá nhiều. nhiệt tình rất nhiều nhưng không có kết quả,trong lòng hết sức bức bối khó chịu. nó vừa đi vừa vùng vằng đá ngang đá dọc. trời đã bắt đầu nhá nhem,nó quyết định trở về nhà. Trên đường về quả thực không vui chút nào,lòng có chút tuyệt vọng… cứ thế đi mà không nói cười tung tăng như mọi khi.
-chị ơi chị mua sản phẩm này dùng thử đi…
Nghe thấy một đứa bé khác cũng đang làm giống hệt mình mà nó thấy buồn thay,thực sự kiếm sống rất khó,không phải nó muốn làm gì là có thể làm được tất cả,nhất là với một sinh viên còn đang chân ướt chân ráo tập sống tự lập như nó. Bước chân nặng nề vô cùng,trời càng lúc càng tối. nó bước vào ngõ. Cô bé khi nãy vẫn đang tiếp tục mời khách xem cuốn tạp chí mỹ phẩm. nó thấy tội nghiệp cho con bé,làm gì mà phải vất vả tới mức ấy,người ta không mua thì đi chứ ở lại nói nhiều làm gì vô ích,cuối cùng thì người ta cũng có mua cho đâu. Thật tình…con bé ấy cuối cùng cũng lầm lũi bỏ ra khỏi nhà người khách kia. Cũng là cùng làm một công việc như nhau nên nó đứng lại đợi con bé kia đi cùng cho đỡ chán.
-này,bé con,cũng đi bán mỹ phẩm hả?-nó cất tiếng hỏi.
Con bé kia lầm lũi đi sau:
-chị cũng bán mỹ phẩm ạ?
Con bé khẽ khàng cúi đầu nói. Nó mặc dù cũng đang buồn chán kinh khủng nhưng muốn đùa con bé kia chút cho vui,nó bảo:
-đúng thế,chị đây đã bán rất lâu rồi,có kinh nghiệm không ít,có gì cứ hỏi,chọ đây chỉ bí quyết cho.-nó cười đầy tự hào.
Con bé kia ngẩng mặt lên,vẻ mặt đầy tội nghiệp,trời về mùa này ,tối lạnh, vậy mà mặt con bé lấm tấm mồ hôi,giọt ngắn giọt dài…
-này nhóc con,sao lại mồ hôi mồ kê thế kia. Vất vả lắm hay sao thế, vất vả thì đừng có làm nữa. khổ quá,cứ thích làm khổ bản thân là thế nào.
-chị bán lâu thế rồi mà không vất vả ạ?- con bé đột nhiên hỏi khiến nó lung túng không biết trả lời ra sao,chuyện khi nãy là do nó bịa ra chứ nó mới làm đc vài tháng thôi mà.
-à,ừ, cũng có đôi lúc vất vả,hì…-nó trả lời cho qua chuyện.
Bỗng nhiên con bé đứng lên,chạy về phía trước khiến nó không hiểu nổi.
-chú ơi,chú có mua mỹ phẩm tặng cô không ạ.sắp đên ngày valentine rồi mà.
Hóa ra con bé chào khách,thật là… nếu thế thì cũng phai báo trước cho nó một tiếng rồi ãy hành động chứ,làm nó hết cả hồn,con bé này đúng là nhanh nhẹn rất có khiếu bán hàng.
Nhưng ông khách thì không có vẻ gì là tử tế cả.
-ranh con,đi chỗ khác,tránh đường cho ông đi,ông không mua bán gì hết,biến…
-chú ơi,chú xem qua thôi cũng được mà…-con bé cố gắng nài nỉ nhưng ông khách vẫn vung tay .trời đất con bé làm gì thế không biết,người ta đã không mua còn bắt ép làm gì cho mệt.
-này em,muốn tao mua cho thì phải lễ phép chứ,nhìn tao già lắm hay sao?-ông khách bắt đầu cà khịa
-dạ không,chú còn trẻ và phong độ lắm ạ.-con bé kia cố giữ bình tĩnh và mỉm cười đáp.
-vậy sao mày dám gọi tao bằng chú,phải gọi thế nào để chiều lòng khách đây?
-dạ phải gọi là…- con bé lung túng và có chút sợ hãi.
Nó hằm hằm tiến đến,lão khách chắc lại định giở trò chứ gì.nó thừa biết mà,trên ti vi không thiếu.nó đang tính làm anh hung cứu mỹ nhân chắc,một đứa con gái tuy chân không quá yếu,tay không quá mềm nhưng vẫn là con gái,làm sao nó có thể chống lại tên khách to như hộ pháp với cái mặt thớt đỏ lừ hung hổ và đôi tay to bè thô thiển kia được. còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì con bé kia đã lên tiếng.
-anh xem này,anh có thích nước hoa không,mùi này chắc hợp với anh lắm đấy,anh cầm quyển này xem nhé…
Nó không thể tin vào tai mình,cái gì mà anh chứ,gã đó đáng tuổi cha chú mình mà xưng anh,thật là khó chịu mà,tức chết đi được,nó quyết định hung hổ xông tới,nối sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng khi lại gần cái lão hộ pháp thô tục ấy. dù gì cũng là con gái mà,sợ là lẽ đương nhiên.cái tay to bè kia mà tát, mà đấm thì cái mặt này của nó phải đi phẫu thuật chỉnh hình là điều chắc chắn,mà nó hiện giờ không có khả năng chi trả tiền viện phí nên khả năng tàn phế ế chồng là điều có thể tiên liệu được. nhưng mà để bị bắt nạt thế này còn dã man hơn,nó xông đến,phi một quả đấm bằng tất cả lực bình sinh vào mặt kẻ đó “này thì anh này,này thì anh này,già mà còn bày đặt giở trò à?”,hắn ta như con dã thú gầm lên; “con ranh láo toét” dù nó đã bỏ chạy nhưng làm sao có thể thoát được dễ dàng như trong phim được, gã túm lấy tóc của cả nó và con bé kia ,dúi cho mỗi đứa một dúi vào tường rồi đá vào bụng không thương tiếc. bạo hành trẻ em đây mà,được nó chịu đựng để mai lão sẽ tố cáo gã lên báo lên ti vi cho cảnh sát vào cuộc. nó tự nhủ như thế, khi lão ta đang mải đá con bé kia,nó liền nhanh chóng lấy điện thoai ra để quay lại làm bằng chứng. còn đang lay hoay cố gắng quay vì trời tối quá,lão ta trợn mắt lên và tát cho nó một phát không nương tay,đầu óc nó quay cuồng,điện thoại rơi xuống đất,lão ta lại đánh nó,nó đau đớn và giận dữ. cả đời nó được cưng chiều,nhà nó chẳng giàu nhưng nó chưa từng phải làm gì vất vả huống chi bị đánh nhục nhã như thế này. Nó đau và nó ấm ức… con bé kia cầm tay nó lôi đi để chạy trốn nhưng lòng ấm ức trong nó nổi dậy,nó quyết không để yên thế này,phải tố cáo lão ta,phải cho lão ta ngồi tù,phải bắt bồi thường vì vô số các loại tội mà chỉ trong 30 phút lộn xộn vừa rồi lão ta phạm phải. con bé chạy lại cố với các điện thoại có chứng cứ rơi dưới đất. dù gì nó cũng là đứa thông minh,có học thức,nỗi nhục này đã khiến nó tổn thương ghê gớm,nó phải làm lớn chuyện lên,công an và chính quyền phải vào cuộc… nhưng nó và chạm vào cái điện thoại thì đôi tay bé nhỏ của nó đã bị lão ta dẫm lên: “oắt con,mày định làm gì? Cho mày chết này,dám láo với ông à?’ rồi lão ta ném nó như ném thứ rác rưởi vào góc tường,cầm chiếc điện thoại bỏ đi. Lần này thì nó uất ức thực sự,muốn vùng lên mà tay chân như không phải của mình… nó đau,nó điên tiết,nó muốn gào lên sao đời nó lại xui xẻo và nhục nhã như thế. Một mình không thể lết được,con bé kia từ đâu lại chạy đến. nó mong con bé sẽ nói một lời cảm ơn an ủi phần nào nỗi uất ức trong lòng nó lúc này,nhưng con bé kia cũng bị đau như nó,nó quên ngay đòi hỏi muốn đc cảm ơn mà cố gắng hỏi:
-này có đau lắm không?
-chị làm cái trò gì thế hả?-con bé kia gào lên quát vào mặt nó như bão táp.
Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,không phải nên là một lời cảm ơn vì nó đã cứu con bé hay sao? Tại sao con bé lại chửi thẳng vào mặt nó như thế. Nó cố gắng trấn tĩnh hỏi lại:
-em đang chửi chị đấy à?-nó hỏi với giọng hoài nghi.
-đúng,tất cả là tại chị,tất cả là vì sự ngu ngốc của chị nên bây giờ tôi mới ra nông nỗi này. Chị nhìn đi,mặt tôi,tay tôi, người tôi chỗ nào cũng đau cả,tất cả là vì chị đấy.
-nhưng chị có làm gì sai đâu,chị cũng bị đau mà.-nó rất hoảng hốt,đúng hơn là hoang mang mới đúng,nó đã làm gì sai chứ,không phải nó đã có ý tốt muốn giúp con bé hay sao,tại sao con bé lại còn chửi mắng nó chứ.
-chị bao nhiêu tuổi rồi mà lại ngu như thế,chị sống bao nhiêu năm rồi mà xử sự ngu ngốc như thế?
-này,em đang vô lễ lắm đấy –nó càng lúc càng khó chịu về sự xấc xược của con bé kia.
-chuyện vừa rồi,gọi bằng anh là đc rồi,tại sao chị phải như con điên xông đến thế,chị muốn hại tôi hay sao?
-chị không…chỉ là ..em không cảm thấy ấm ức khi gọi như thế à? Gã đó rất đê tiện đấy.
-chị nghĩ tôi không biết được ý đồ của lão ta hay sao?lão là là con thú đội lốt người nhưng ngoài việc gọi là anh ra tôi còn biết phải làm thế nào, đập lão ấy à? Giống như hành động ngu đần cảu chị à? Để bây giờ cái lòng tự trọng của chị khiến tôi ra nông nỗi này đấy. đập lão ấy liệu có đc gì không?
-chị…-nó cảm thấy đúng là mình quá non nớt- nhuwg em yên tâm,chị đã có chứng cứ đây rồi,chị đã quay lại rồi,chị sẽ nhờ công an vào cuộc…
Nó quay lại nhưng cái điện thoại đã không còn,lão ta đã lấy đi từ trước….
-chị có chứng cứ ư? Chị làm ơn sống thực tế chút đươc không? Cuộc đời này không phải như trong phim mà chị hành hiệp như thể có cả thế giới trong tay. Chị có đoạn băng ấy rồi chị sẽ tung lên mạng cho dư luận xem ư? Thật sự chị quá ngây thơ, chị xem có bao nhiêu người đồng cảm,sẽ chỉ có một luc túm tụm với nhau bàn bạc xem kẻ trong video là ai,và khi tôi đi ra đường họ sẽ nhìn thấy nét giống nhau và lại tiếp tục xì xèo không biết chán, chị không hiểu điều này sao? Chị không biết rõ điều này? Hay chị nghĩ rằng tôi phải cảm ơn hành đông nghĩa hiệp như trong phim vừa rồi của chị….
Nó không nói được lời nào. Lần đàu xa bố mẹ, muốn sống tốt quả thực rất rất khó, muốn làm người tốt cũng chẳng dễ dàng gì, cái cuộc sống này tại sao lại phức tạp như thế,tại sao lại khó khăn đến vậy. tất cả những gì nó biết từ trước đến giờ là phải làm sao để song ngẩng cao đầu,không phải than phục ai càng không để ai khinh rẻ mình. Nhưng hình như nó đang nhầm lẫn. nó không cho phép ai bắt nó cúi đầu,nó muốn giúp nguời khác không phải cúi đầu nhưng hình như rất khó thì phải.nhất là trong những trường hợp như thế này…nó thực sự rất rất ngu rồi chăng.tất cả những gì nó được hoc chỉ là những lí thuyết suông,cuộc đời này vốn chẳng bằng phẳng chút nào. Con người cũng giống như cái cây vậy,không thể lớn lên mà không gặp bất cứ cơn gió nào trong đời. sẽ có bão,sẽ có lốc,sẽ có cuồng phong,cuộc đời là tất cả những cái đó và không ai có thể né tránh được. và nó sẽ phải bắt đầu bước vào cuộc đời song gió ấy với một tâm thế thật sẵn sang,nó không còn là con bé học sinh cấp 3 mộng mơ với những điều không thực được nữa,đã đến lúc nó phải sống rồi.đã đến lúc nó phải biết chấp nhận đi qua một kẻ đang móc túi người khác dù nó có nhìn thấy mười mươi,nó phải chấp nhận không nhìn những vụ nữ sinh bị bắt nạt dù đó có là một người bạn nó quen ,giả vờ đi qua không hay biết để đổi lấy sự bình yên của bản thân,nó phải làm như đang nói chuyện với người khác…những người khác có lẽ cũng giống nó,họ cũng thấy mà… nếu là trước đây có lẽ nó đã nhảy dựng lên vì chướng tai gai mắt nhưng bây giờ nó hiểu rằng: bất cứ ai cũng sẵn sang lướt qua…vì ai cũng muốn 2 chữ yên bình… nó đau lòng khi nghĩ đến một ngày kia,nếu nó là người bị móc túi,nếu nó là người bị đánh,họ cũng sẽ lướt qua một cách bình thản như thế…bỏ mặc nó… và rồi có thể lúc nó chỉ còn là cái xác người ta mới đổ xô chạy đến và bày tỏ làng thương hại muộn màng của mình… và nó nghĩ đến “ cô bé bán diêm” buồn và sợ…cuộc sống là thế chăng…
Nếu trong truyện của Tô Hoài,chú đé mèn kiêu ngạo đã học đc bài học đường đời đâu tiên thì trận đòn này chính là bài học đường đời đầu tiên cho con bé sinh viên chẳng có chút kinh nghiệm sống nào như nó…