Kẻ thứ ba

ShinRan_foreverlove

Chỉ yêu mình Kang Dong Ho ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/6/2011
Bài viết
537
Giới thiệt nhân vật:
Hoàng Minh Hùng: Chàng trai trẻ tài hoa, con trai của chủ tịch nổi tiếng một tập đoàn lớn, cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi có gương mặt vô cùng điển trai với nước da trắng như trứng gà lột, đôi môi trái tim và gương mặt hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tri thức nhưng chỉ trừ có tính cách vô cùng độc tài, lạnh lùng rất ít khi cười và không quan tâm đến ai, cho đến khi cô gái của cậu xuất hiện.......

Nguyễn Lê Duy: Anh này có giọng nói rất chi là trẻ con, bạn thân của Minh Hùng, với vẻ ngoài bụi bặm nhưng ẩn sâu bên trong là một tên đàn ông men li chính cống, rất quan tâm đến con gái và có nụ cười "tỏa nắng" cùng "Ánh mắt giết người". Xuất thân còn nhiều bí ẩn, mẫu người con gái của anh chỉ cần là người sẵn lòng cho anh mọi thứ :))

Anh ấy có đôi mắt biết cười cùng với lòng nhiệt huyết đầy nam tính, luôn quan tâm đến những người bạn của mình và giỏi nấu ăn, phải, chính là : Giang Vũ Khang, hoàng tử ấm áp trong lòng của nhiều cô gái. Tuy nhiên tật xấu thì lại có rất nhiều và nhất là hay vờ ngây thơ trước những thiếu nữ xinh đẹp.

Jeremy Kim: một thiết gia đến từ L.A và chưa sành sỏi tiếng Việt, bạn thuở nhỏ của nhóm người phía trên, anh là mẫu đàn ông lãng mạn, chiều chuộng phụ nữ hết lòng và hay nóng tính thất thường, không hoàn hảo nhưng đủ làm điêu đứng nhiều cô gái. Hay pha trò dễ thương và thủ đoạn rất chi là gian manh, đã chấm ai phải có cho bằng được.

"Lưu ý: đây không nói về câu chuyện thần tượng quen thuộc, họ cũng không phải là những kẻ hoàn hảo, ở một khía cạnh nào đó vẫn còn nhiều yếu điểm. Và cô gái nhân vật chính ở đây cũng chỉ là một kẻ thứ ba, chính mà không chính, không chính mà chính...rắc rối lắm. Mong nhận được nhiều sự ủng hộ"

Tạ Thảo Hương: cái tên đẹp như người, phải, cô là sự hoàn hảo tuyệt đối (trong mắt đàn ông). Cô trong sáng, thánh thiện, hiền hòa, đảm đang, xinh đẹp, trẻ trung, nữ tính, thân hình đẹp tuyệt, từ đôi mắt cho đến từng sợi tóc cũng đẹp. Thậm chí ngay cả cách đi đứng, ăn nói, sẽ chẳng có gì lạ cả nếu hắn cũng phải lòng cô, tuy nhiên chuyện không như mong đợi...Ẩn sâu bên trong cô vẫn là sự ích kỉ và tà niệm, cô có quan niệm riêng "Một người đàn ông xứng đáng, có thế nào cũng sẵn sàng cướp từ tay kẻ khác"....

Lý Minh Hồng: chỉ là một con bé bình thường nhưng cá tính, cô ta đã mắng mỏ rất nhiều người và thậm chí cả tên "hốt bôi" trong cái trường cô ta đang học, ngang bướng, ương như ổi là mấy từ hay ho để chỉ tính cách của cô ả. tuy nhiên cô ả thật thà và ngây ngô, nhà nghèo thì bảo là nghèo, dốt thì dám bảo mình dốt, ăn ở thì rất chi là tạp nham nếu không bảo là "mất nết". Thế nên nhờ mấy đức tính đó, nhỏ "trông xấu xấu" này đã gây được sự chú ý không mong đợi từ phía chàng "hốt bôi đẹp zai"

Tùy mọi người tưởng tượng nhưng cái kết sẽ rất lạ đấy, nói trước không hay, thôi chúc mọi người ngủ ngon, hãy đọc nhé:KSV@03:
 
Chap 1: Giống trong phim ghê nhỉ? p1

▶️​

Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mới nên tâm trạng của con bé Minh Hồng rất chi là vui, nếu nói về lí do mà nó chuyển tới ngôi trường đầy trai đẹp thì phải nhắc đến sự may mắn của nó: Một ngày nọ, nó thấy một người đàn ông tuổi tứ tuần bị kẻ lạ mặt giờ trò cướp lột nên nó đã kịp hô hoán lên và lao tới làm "anh hùng cứu mĩ đen" nhưng không ngờ tới rằng ông già già tội tội nó thấy lại chính là bạn của hiệu trưởng trường này. Vì nó không có đủ tiền để đóng học phí nên định xin nghỉ, nó cho rằng dù gì mình cũng học dốt thế nên cứ nghỉ sớm đi kiếm việc làm thế bố mẹ già nuôi thằng em ở nhà có phải sướng hơn không? Nghĩ là đinh làm, may thay thần may mắn đã mỉm cười với nó hay không biết sự xui xẻo đã ám nó nữa, chung qui là nó đã được vào học bằng cách mượn tiền trường sau đó sẽ làm thêm trả góp đóng học phí, chứ có ai cho nó miễn vụ tiền bạc đâu.

Khuôn vườn trường Hồng rộng thênh thang, chung quanh mấy lớp học đầy cây hoa tươi tắn, nắng lung linh ẩn hiện sau mấy tán lá dày in xuống mặt đất, những dãy tủ đựng đồ dùng giầy dép xếp khít nhau trên hành lang lớp học. Bộ đồng phục với váy kẻ caro sọc ngắn đen đỏ hơi quá nửa đùi, áo ngắn tay phồng xinh xắn của các bạn nữ đang tung tăng qua lại dòm ngó nó như một con "Beast" và dĩ nhiên nó biết lí do vì sao. Vốn là trường dành cho mấy đứa con nhà giàu, lai lịch xuất thân phải rõ ràng, đã thế ai cũng trưng diện cho thật đẹp thật xinh còn nó, một đứa lạ mặt chả biết từ đầu tới, từ trên xuống dưới bộ dạng như ăn mày, thích khách từ xa đột nhập vào trường thì đúng hơn là học sinh mới, mặc bộ đông phục ấy nó cứ cảm thấy "mát mát" làm sao ý, vậy nên tròng vô thêm cái quần thể dục ở trong và xắn lên nhưng vô ý "ống cao ống chưa cao" vậy là chúng nó liếc muốn nổ tròng. Mặc, Hồng không phải thứ người mạt hạng như chúng nó, nó hiên ngang hãnh diện bước về phía phòng lớp của nó tên 12-A.......Cánh cửa vừa mở, một khoảng lặng trước khi bắt đầu, hình như mọi con mắt đều đổ dồn về một hướng thì phải, chả lẽ nó nổi bật thế sao, và mau chóng nó thấy rằng mọi cô gái đều đỏ mặt ngắm nhìn "nó". Chậc chậc, có cần phải thế không cơ.......
-Con điên này, TRÁNH RA MAU!!! Một đứa con gái môi đỏ choét lao tới phải nó và đẩy mạnh một phát khiến nó muốn chúi nhủi "Cái gì đây" là câu duy nhất nó chưa kịp thốt ra

Khi quay về phía "lí do" mình bị xô ngã, Hồng nhận ra vì sự hiện diện của một kẻ rất ư là nổi bần bật trong nguyên đám nhốn nháo ấy, một chàng Hoàng tử thì phải? Tại sao lại thế nhỉ, dù là hắn không đẹp như là minh tinh nổi tiếng nhưng cũng rất đẹp trai, phải nói làm sao để diễn tả được đây? Ánh mắt băng gái của hắn làm tim người ta đông cứng, còn đôi môi quyến rũ chết người, gương mặt đầy góc cạnh thuôn dài như con gái và chiều cao thì đáng ngưỡng mộ khỏi bàn cãi, làn da như vừa mới được bôi trét đầy kem trắng mịn như sữa ấy!! Chậc chậc, nó thấy mà phải "thèm thuồng". Anh ta làm nó không ưa được có lẽ vì một lí do duy nhất, không thèm liếc nhìn bất kì cô gái nào dầu chỉ một giây mà đi thẳng và tặng chó nó cái liếc đầy "khinh miệt". À RA THẾ! Thì ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi, hắn nghĩ bản thân mình đẹp à? Nổi tiếng nên đầy đứa bu như kiến à? Nó hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó, vì người ta giàu nên ai cũng khốn nạn như thế sao?Vậy mà nó đã rung động đấy, một vài phút nó cũng đã trở nên đáng tởm như mấy con mụ đang khao khát chạm vào hắn kia. Hừ, nó cóc thèm để ý tới tên đó nữa và cứ thế quay ngoắt đi tìm chỗ ngồi.

Mọi chuyện cứ lộn xộn lên như vậy cho tới khi thầy giáo bước vào lớp và tiếng chuông reng cũng dứt từ hồi lâu, nó được giới thiệu " Đây là bạn Lý Minh Hồng, bạn ấy là một học sinh nghèo hiếu học được vinh dự đặt cách tới trường chúng ta. Mặc dù không phải học sinh giỏi nhưng bạn ấy có lòng quyết tâm cao, thầy nghĩ lớp ta ai cũng là học sinh khá giỏi nên hãy kèm cặp bạn ấy thêm nhé!" Tôi cúi đầu trước lớp, họ xì xầm bàn tán và cho rằng tôi không xứng đáng, đúng thế, tôi không học giỏi, tôi cũng không ham học gì như lời ông ta nói đâu, dù sao thì bác ấy cũng đã giúp đỡ tôi vào trường này, lẽ nào tôi lại phụ lòng mong đợi của ân nhân?

"Thưa thầy, chúng em ai cũng có bổn phận của mình nên không thể kèm cặp bạn ấy thường xuyên được đâu ạ. Nếu bạn ấy đã không có khả năng thì làm sao có quyền được đặt chân vào lớp A của chúng em cơ chứ?" Tên nam sinh giơ tay phát biểu, thì cũng phải thôi, ích kỉ là quyền của mỗi người mà, tôi không thể trách được, mà cho dù tôi trách thì làm được gì đây.

-Về vấn đề này, thầy đã dự tính từ trước khi bạn ấy vào lớp chúng ta. Ông ấy ôn tồn đáp lại "Bạn Minh Hùng, hãy giúp bạn ấy trong 4 tháng đầu của họ kì I nhé, được chứ? Vì em là học sinh ưu tú của trường và cũng như của lớp ta, thầy tin em sẽ không từ chối đâu nhỉ?
Có gì đó ở đây, Minh hùng ư? Tôi đưa mắt dáo dác tìm kiếm và rùng mình khi mấy cái "viên đạn "ấy bay vèo vèo về phía tôi, ngay trước mắt, tên đẹp trai mà chảnh ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi và bảo "Vâng, em nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình"
 
P2: Á Á... cuộc đời mình đã bị đảo lộn vì..

▶️​
Nếu nói thật ra thì Hồng không phải không có chút thinh thích trong chuyện này, vì người kèm cặp nó theo ý thầy là tên sở hữu gương mặt điển trai kinh hồn bạt vía ấy, được bao nhiêu con mắt ghen tị nhìn nó thì cũng vừa xui mà lại vừa hên. Hên là vì tính khí nó vốn từ lâu đã muốn người ta nhìn mình với sự nể phục, còn xui thì rắc rối lớn sẽ đến với nó đây. Hồng hay xem phim thần tượng, nó đã bị mê đắm vào những câu chuyện cổ tích trong đó, cổ tích thời hiện đại rằng chàng hoàng tử đẹp như mơ hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại là một Bad Boy sau đó gặp được tình yêu đích thực và rồi chàng ta thay đổi, hai người sống bên nhau trọn đời sau những sóng gió gian nan vô cùng lãng mạn hệt như mẫy mẩu truyện ngắn tiểu thuyết mà ả săn lùng đọc. Tự kỉ biết đâu anh chàng này cũng như thế? Và ta sẽ là nhân vật chính trong chính cuộc đời ta nhỉ?...Mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn vừa lóe lên trong tâm trí Hồng rồi cũng mau biến mất, để lại một ít tì vết trong bộ não đen thui của nó.

Hoàng Minh Hùng, một cái tên khá quen thuộc trong đề tài bàn tán của những nữ sinh rỗi hơi nhàn nhã trong khu vực trường, với họ, cậu là một mẫu hình lý tưởng, giàu có nhưng không quậy phá, đẹp trai nhưng xưa nay vẫn chưa hề có bất cứ xì xăng đan nào với các "" nơi đây, và đặc biệt là chăm chỉ học hành nữa. Mỗi tháng bảng thông báo đều đưa tên cậu vào vị trí số 1 vì thành tích học tập dẫn đầu trường, dường như cậu vẫn còn là một ẩn số chưa tìm ra lời giải đáp, nụ cười của cậu hiếm hoi đến mức không biết rằng đã có ai nhìn thấy chưa, cảm xúc biểu hiện trên gương mặt như tảng đá cục lạnh lẽo vô vị, chỉ vì cậu đẹp và cậu giàu nên họ mới quan tâm, chỉ vì cậu chưa là của ai trong số họ nên cậu được bàn tán là một vấn đề tất yếu.


A, như mọi người đều biết, hiện nay Minh Hồng tôi đang rơi vào trạng thái cực kì hoảng loạn, chả biết có phải vì lần đầu được tiếp xúc với anh đẹp trai như sao Hàn Xẻng hay không mà tôi đâm ra lúng búng như thế này nữa? Theo lịch học dành riêng cho mem mới như tôi thì phải học gấp đôi những giờ lên lớp, tức là mỗi tuần đã có 35 tiết tính cả tiết hoạt động ngoài trời, nếu chỉ tính mấy môn thường thôi thì đã 29 tiết rồi, thế nghĩa là tôi phải học vào giờ trái buổi trong trường và mọi lúc mọi nơi cũng như dưới mọi hình thức mà kẻ làm "gia sư" đặt ra, không ai khác ngoài hắn >_<. Hôm nay tôi nghe theo tin tức từ mấy đứa con gái lắm chuyện là phải đến phòng đọc của thư viện để trao đổi bài vở với "tiên sư", khổ nỗi mấy cái kiến thức thường thường đã quên theo mây gió từ lâu thì biết ăn nói làm sao cho đỡ nhục mặt đây?
Tôi mở cửa bước vào, bên cửa sổ gió mát trăng thanh ý lộn mây xanh, hắn ngồi đó cầm cuốn sách, gương mặt trông nghiêng một bên quyến rũ vô đối :)) Làm sao đây hả trời, phải tự tin khoe tính cách của mình chứ, tôi hắng giọng lấy vẻ bình thường:
-Cậu đợi tôi từ nãy đến giờ hả? Đối với việc giao tiếp với người khác phái, dù già trẻ bé lớn tôi đều đưa ra cái mặt rất chi là "chảnh", không thèm nhìn vào mặt hay liếc một cái rõ dài, đợi một câu trả lời từ phía đối diện nhưng thậm chí hắn còn không thèm liếc qua tôi và ậm ừ trong miệng.
-Tôi sẽ cho cô tất cả những đề kiếm tra trong lớp thời gian qua, còn việc cô làm được hay không là tùy vào chỉ số IQ của kẻ bần hàn. Thậm chí tai tôi còn bị lùng bùng bởi câu nói ấy, khốn kiếp thật, hắn đang chọc ngoáy vào lẻ lần đầu giao tiếp đấy sao, hình như hắn chưa biết đến sự lợi hại từ cái miệng của tôi thì phải, bộ dạng tình bơ đó làm tôi nổi cơn tam hoanh nóng lửa, hắn dơ tay ra như vẻ mệt mỏi lắm ấy, tôi bắt đầu giở võ mồm:
-Ừ thì là kẻ bần hàn, chứ như ai kia đi dạy cho kẻ bần hàn chắc lại làm thầy của kẻ hạ lưu ấy à? Nhục mặt chưa em, nhục chưa cưng, cưng chưa đủ trình để đấu với chị đâu cưng nhé! Hả hê suy nghĩ về câu móc họng vừa nói mà tôi không hay biết rằng hắn đang phản chiêu

-Thì là vì ta thánh thiện nên ta mới đi ban chút đức cho mấy kẻ ti tiện đấy, người ta bảo "Làm tớ cho thằng khôn chứ đừng làm thầy cho thằng dại" nhưng vì ta đây không muốn làm tớ cho ai nên đành làm thế này vậy, mà còn có ai giỏi hơn tôi trong cái trường này đâu:)) haizz. Cậu muốn học hay không là tùy quyền lựa chọn, tôi còn mong cậu mau biến khỏi cái lớp này để đỡ nhọc thân. Minh Hùng buông giọng lắt léo trêu ngươi và cười nửa miệng trông phát sợ lên, tôi muốn lên tăng xông mà chết và trước khi chết thì giết hắn ngay tại trận cho hả cơn máu...


Hồng không tin được tại sao lại có một kẻ mang vẻ ngoài điển trai đẹp đẽ như thế đó, thế mà từ khuôn miệng đỏ như trét son kia lại mồm mép độc địa như thế chứ? Cô hận tới xương tủy kiếp học sinh này, xui xẻo bám víu cả cuộc đời rồi, làm sao đây??????? Đừng mơ mộng nữa, phải tỉnh lại, được, nếu hắn đã khi dễ ta thế thì ta phải làm cho hắn sáng mắt ra, phải nhẫn nhịn và chịu nhục, cố gắng lên!!!Hồng quyết định khổ nhục kế, khắc nghi với môi trường khắc nghiệt hiện nay cô sẽ bán rẻ đi lòng tự trọng của một đứa nghèo nàn như mình để nài nỉ lạy lục tên độc đoán trước mặt, hắn là kẻ duy nhất có thể giúp cô bây giờ.
-Thế...bây giờ chúng ta sẽ học chứ nhỉ? Hai nắm tay vô thức chập lại xoa xoa vào nhau, Hồng gượng cười giả tạo
-ỐI trông con tắc kè đổi màu mà buồn cười chết đi được, đồ con gái tầm thường. Lại thế, đôi mắt sắc lẹm liếc nửa bên mặt Hồng ghét bỏ

"Thì ra cũng chỉ là đồ con gái không ra gì thôi"
 
Chap 2: Sự đau thương

▶️​
Một ngày dài trôi chậm chạp cũng như sự tiến bộ trong học tập của con bé, nhỏ đưa thẳng hai cánh tay lên trời mệt mỏi thở dài và gục mặt xuống bàn nhắm chặt đôi mắt lại, cũng từ trưa hôm qua đến giờ nhỏ chưa được nghỉ ngơi gì sất, về đến nhà là lại lăn ra học thôi. Nói học là nói cho sang chứ như mấy con gà đội mâm son chả hiểu gì sất mà ngồi cầm cuốn sách tụng kinh, chả là lão "thầy thứ hai" bắt phải ôm đống vở giấy này về và đọc hết một lượt, không hiểu phần nào mang tới hỏi lão mà khổ nỗi nó đã quá sợ hãi cái mồm kinh thiên động địa của anh ta rồi...

Hôm qua, tại thư viện

-Ô HAY, cậu bảo với học sinh mới thế đấy à? Tắc kè là cái khỉ gì chứ? Học sinh gương mẫu mà lại miệt thị xúc phạm danh dự người khác thế có phải quá lắm không?

-Thế cô lại bảo tôi phải tận tình chỉ bảo cô ư? Thân lừa ưa nặng mà, loại người như cô việc gì tôi phải đàng hoàng nhỉ? Mà tôi cho cô biết, đừng có bao giờ liều mạng tới gần tôi quá hai mét nghe chưa, nếu không muốn bị mấy cô khác xử tội.

-Cậu nói cái gì? ý cậu là thế quái nào, cậu tưởng tôi ham lắm đấy hả, nhìn bản mặt đã như tên lai xăng lai nhớt rồi, con trai gì mà.................BỐP!
Khi nhỏ chưa kịp ngậm miệng để rủa thêm mấy tiếng cuối cùng thì đã bị quyển sách từ trên tay người kia ném trượt qua đầu và đập vào tường rồi, tự dưng da gà lại nổi lên làm cho không khí vốn yên tĩnh xung quanh não nề, thư viện giờ này làm gì còn ai ngoài cô thủ thư tít đằng cửa ra vào.

-Tôi cảnh cáo cô lần cuối nên nghe cho rõ đây: Tuyệt đối không được xúc phạm tôi như cô vừa nói, không được tiếp xúc th.ân thể với tôi với bất kì lí do gì, VÀ NHẤT LÀ cô-không-được-phép-phải-lòng-tôi-đấy!! Nếu như cô phạm phải những sai lầm như trên thì tôi nhất định sẽ khiến cô sống dở chết dở. Hắn gầm gừ trong cổ họng khi ném cái ánh lửa rừng rực sát khí về phía nhỏ
"Còn lại thì, muốn nói xấu hay muốn làm gì đều được"
Đó là mấy ân huệ duy nhất cậu ta đã ban lại cho nó sau khi bỏ nó lại một mình với đống sách chất cao ngút ngàn, thật sự nhỏ cũng chỉ muốn học giỏi thêm thôi chứ không hề có ý định tiếp cận gì với một tên hay che giấu con người tồi tệ bên trong như hắn, nhỏ tự hứa với lòng sẽ không khiến hắn có thêm thành kiến nào nữa.


WAO, cuộc sống của tôi chán đến tận cổ, mỗi ngày đều phải làm ra vẻ một học sinh thông minh, hiền lành và giỏi giang cho vừa lòng ông bố đang bệnh nặng, mẹ tôi đã ra đi lúc tôi chỉ mới khoảng 10, 11 tuổi gì đấy, bà đã trở thành người thực vật khi tôi mới 5, 6 tuổi và rồi 5 năm sau đó bà vĩnh viễn không tồn tại trong cuộc đời tôi nữa. Tôi nhớ buổi hôm đó từ lâu lắm, cả gia đình tôi đều đi du lịch trên chiếc xe hơi sang trọng và bố tôi là người lái nhưng tôi không hiểu vì sao, chiếc xe tải lớn đột nhiên lao tới, người tài xế không phanh gấp và.........tôi chỉ nhớ màu máu đỏ tươi chảy lên má khi bà ôm tôi quằn quại, bàn tay lạnh dần cho tới khi tôi không thể mở mắt nổi nữa, những kí ức tang thương tôi đã một mực muốn quên đi nhưng không thể khi từng chi tiết như được khắc sâu vào tâm trí bằng ngàn nhát dao đau thấu đến xương. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều quyết tâm trở thành một con người tốt mà mẹ tôi vẫn thường mơ ước, tôi lao tâm vào để học, cố quên bằng hết những thú vui của tuổi trẻ mà chỉ biết đến sách vở. Mỗi ngày tôi đều vào bệnh viện thăm bà, nhìn những mớ dây nhợ đeo quanh người mẹ tôi và bịt kín đi gương mặt vốn rất tươi đẹp ấy mà lòng tôi bị xé ra từng mảnh vụn tan nát, đó là lần đầu tiên khi biết đến cảm xúc, tôi bật khóc. Lần thứ hai, tôi đã không khóc trong đám tang của mẹ, họ nhìn tôi như nói rằng tôi là một đứa không có cảm xúc rồi bảo nhau rằng sinh tôi ra đã bạc mệnh, đem lại điều không may. Qùy xuống trước bức ảnh mẹ tôi mỉm cười trên khuôn miệng nhỏ và tôi cúi gằm mặt, trở về nhà sớm hơn tất cả mọi người và khi đó, tôi lao ra giữa những tấm vải trắng tinh mà buổi sáng tôi đã thấy người giúp việc phơi đầy trước sân cỏ xanh, thoáng đâu đó trong vườn tanh vắng, tiếng khóc của tôi lẫn vào tiếng gió gào thê thảm.

Cảm xúc đã thay đổi trên mặt tôi, nơi duy nhất thể hiện suy nghĩ sâu kín trong lòng tôi thì tôi lại thay vào đó sự giả tạo, sự bất cần, sự thờ ơ, hờ hững. Tôi thề sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ ai nữa, cho dù đó là bố, người tôi từng kính trọng. Ông đã sớm lấy người phụ nữ khác khi mẹ tôi mất đi, chỉ 6 tháng, nửa năm trời đủ để người đàn ông rũ ấy bỏ mọi quá khứ trong cuộc sống của mình, đủ để ông quên mẹ tôi khi mà tôi, bằng chứng sự tồn tại của mẹ vẫn còn đó, ông vẫn yêu thương tôi, vẫn coi tôi là nhất và ngay cả dì tôi cũng vậy, mặc dù chưa bao giờ tôi gọi đó là dì vì lí do duy nhất "Bà thậm chí đã có con với một kẻ khác".

Tiếng nhạc trong bar đập vào tai khiến tôi tạm quên những suy nghĩ dằn vặt mỗi đêm tỉnh táo, phải, đây mới thật sự là con người của tôi, tôi đã trở nên thế này, mỗi khi đêm tối che kín bầu trời là khi tôi lãng quên tất cả vào men rượu đắng, gửi gắm những hình ảnh không muốn nhớ vào hàng trăm ánh đèn nhấp nháy và mọi người ai cũng điên loạn trong mắt tôi, chợt nhận ra mình đã bớt cô đơn......
 
Chap 3: Gặp gỡ (p1)

▶️​

-Hey anh chàng đẹp trai!
Một cô gái ăn mặc khá mát mẻ với chiếc áo quây tròn ngắn tới giữa eo lộ phần d.a thịt trắng nõn nà bốc lửa cùng chiếc váy ngắn giữa đùi màu đen, mái tóc nhuộm màu vàng lượn sóng vắt ngang bời vai trần thật gợi cảm bước tới cạnh Hùng và đưa tay mời ly sâm panh đang tỏa mùi trên vành ly ra trước mặt cậu, lẳng lặng mỉm cười đầy ẩn ý :">
Hùng mơ màng trong cơn say, chiếc khuyên tai đen nhánh phản quang với ánh đèn di chuyển theo sự lắc lư của cái đầu, mái tóc che phủ một bên mắt của cậu làm cho vẻ mặt càng thêm bí ẩn, anh chàng quay sang và tặng cho người đẹp ánh nhìn "khi dễ" cùng với cái gạt tay. Anh là thế đó, chả bao giờ quan tâm đến người khác phái mặc dù luôn vào chốn như này ăn chơi, hút thuốc, uống rượu đều đã từng trải nhưng chỉ trừ việc "ngủ" với đàn bà là không (ặc ặc). Đó là triết lý của mình anh từ xưa tới nay rồi, bởi anh lớn lên nhưng thiếu đi mất tình cảm của người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời người đàn ông và còn phải chịu đựng sự tồn tại của ả đàn bà không ra gì, với anh, người vợ thứ hai của ba mình là như thế, người đàn bà sẵn sàng bất chấp tất cả vì tài sản của cải và thậm chí đã có con riêng bước vào cuộc sống và làm đảo lộn tất cả những cố gắng bao năm anh gầy dựng, đẩy ngã bức tường anh đang "ẩn" bên trong và khiến anh căm hận. Thế nên, anh ghét "người của thế giới thứ hai" là vì thế...

Cô gái lúc nãy vẫn còn chưa hết bốc hỏa và ném liên tiếp mấy "viên đạn" về phía tên mình vừa cố tán tỉnh với câu tự hỏi chả biết anh ta có phải là dân đồng tính hay không. =))
Bỗng dưng phía đằng sau hai con người sắp gây sự với nhau kia xuất hiện một quý ông cực "X-MEN" với mái tóc màu nâu đỏ vuốt cao và bộ vét lịch lãm trông rất Tây đi về phía cô nàng chảnh chọe xổ nguyên tràng:
-Hey a beautiful girl, can you help me?I could not ask anyone about exits in this place? Do you undertand me? (Này cô gái xinh đẹp, em có thể giúp anh được không? Anh không thể hỏi ai lối ra ở nơi này cả? Em hiểu anh nói gì chứ?)

-AA..Ơ, Yes, but you can be speak to slow down, please? (Có, nhưng anh có thể nói chậm lại không?)

-I think you should not ask her, with that stupid, far from understanding what you say. If you want out, then turn left then go straight through the toilet, then turn left again. Curiously, no one strayed into here (Tôi nghĩ anh không nên hỏi cô ta đâu, với sự ngu ngốc đó thfi còn lâu mởi hiểu được anh nói thứ gì. Nếu anh muốn ra ngoài đi hãy rẽ trái sau đó rẽ phải đến khi qua nhà vệ sinh thì rẽ trái lần nữa. Mà lạ thật đấy, chả có ai lại đi lạc vào đây :))

-Oh thanks! Bye, i think we will meet again (Ồ cảm ơn, chào nhé. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau lần nữa đấy)
Thế là cả hai cùng chào nhau, Hùng trở về vị trí ngồi của mình uống nốt cốc rượu vang rồi gọi điện kêu xe về, trước khi đi, anh còn quay lại cười khinh khỉnh cái sự ngơ ngác há hốc mồm của cô gái sexy bốc lửa vừa nãy khi nghe thấy cả hai người cùng nói tiếng Anh.
 
×
Quay lại
Top Bottom