Kẻ máu lạnh...

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Sắp Tết rồi, thấy mấy đứa bạn ai cũng về quê, tự nhiên thấy buồn buồn mà cũng thèm thuồng gì đâu. 6 năm rồi không về, cái cảm giác nhớ quê cũng nhạt dần chứ không khó chịu như hồi trước nữa. Đúng là làm người thì có nhiều vật cản, mà vật cản lớn nhất là chính bản thân người đó. Cũng có thể tại mình không muốn về chứ đường xa thì ngại gì...

Đôi khi mình thấy mình nhỏ nhen xấu xa thật! Nhớ quê thì tự nhiên nghĩ tới ỗng. Sao mình không quên được cái cảnh ỗng đánh mình, chửi rủa mình rồi cái hôm mà ỗng xĩn về kiếm chuyện với mẹ mình, đuổi nhà mình phải ở nhà trọ rồi dọn lên SG? Còn bà ngoại, trong nam khinh nữ, chỉ vì bênh vực ỗng mà quỳ xuống lạy mẹ mình để năn nĩ mẹ nhịn ỗng mà dọn đi. Người bà trong truyện cổ tích là đâu? Sao bà của mình không được 1 chút nào như vậy, hay ít nhất là đừng lúc nào nói với mình rằng mẹ mình lên SG để lấy chồng thay vì chữa bệnh. Bà ngoại cũng y như má 2, ai cũng ghét mẹ mình & lúc nào cũng muốn làm mình ghét mẹ như họ. Họ hàng ai cũng vậy, ai cũng ghét nhà mình hết. Nhiều khi mẹ có gia đình mà mình thấy y như con hoang vậy.

Mà cũng lạ, sao mình không cảm thấy ghét mấy người đó, không có cảm giác gì hết, như mấy người đó là người xa lạ. Chắc mình bị bệnh trơ lì cảm xúc rồi chăng? Cậu 7 chết, mình không khóc, không buồn, vẫn cười nói, online như bình thường. Đám ma cậu 7, mình rúc trong nhà, không thèm lạy hay thắp 1 cây nhang. Mình đang biến thành loại người gì đây? Nhiều khi mình cảm thấy ghê sợ con người mình. Mình y như động vật máu lạnh thay vì máu nóng. Mình chưa từng khóc hay buồn cho bất cứ ai trong họ hàng nhà mình hết. Chắc loại người như mình sẽ trở thành 1 hiểm hoạ cho xã hội!

Nhà mình sát nhà bà ngoại nhỏ vs dì 4, cậu 7, cách nhau chỉ mấy bước chân, ngày nào cũng chạm mặt. Không lần nào mình chào hay nói chuyện với mấy người đó trừ khi mẹ bắt lỗi. Có lần ỗng lên chơi, mình không thèm nhìn tới mặt ỗng, cứ đi làm việc của mình. Ỗng liền chửi mình là thứ mất dạy, gặp ỗng mà không chào, muốn cạn tình thì ỗng cho cạn tình. Nghĩ thấy mắc cười, có tình đâu mà cạn? Mẹ hỏi lại mình thì mình trả lời việc mình mình làm, không rãnh nhìn tới cái mặt ỗng mà biết ỗng ở đó để chào. Mình cũng không hiểu sao mình có thể nói được như vậy nữa. Tự nhiên nhớ tới 1 câu: "Thiên Bình: Nghệ thuật nói dối không chớp mắt".

Chắc ai cũng nói mình nên quên đi, dù sao cũng là họ hàng, như Nguyễn Ngọc Tư có viết: "Đôi khi trẻ con cần tha thứ cho lỗi lầm của người lớn". Mà sao khó quên thế không biết? Lúc mình chân ướt chân ráo lên SG, có ai giúp được tí nào không hay chỉ biết cười nhạo? Vừa học vừa làm hết 2 năm mới tạm ổn định, còn chuyện học hành thì khó khăn tưởng có lúc phải nghĩ. Đâu có ai tin ỗng đối xử với mẹ mình như vậy, ai có tiền thì tin người đó mà. Ai cũng bám vào cái trụ cột nhà để khi bà ngoại chết thì có tài sản, tự nhiên mình ghét mấy loại người hám tiền...

Có lẽ mình nên thay đổi mình trước khi người khác thay đổi. Cứ chạy theo suy nghĩ tiền không là tất cả như mình thì khó sống. Có lẽ mình nên học theo mấy đàn anh đàn chị, phung phí 1 chút, đi chơi nhiều 1 chút và bớt nghe lời mẹ 1 chút. Có lẽ mình cũng nên đua đòi 1 tí, nói tục và hỗn láo 1 tí. Mà cái khoản hỗn láo thì chắc mình có thừa :))

Không biết chừng nào mình chuyển hoá hẳn thành động vật máu lạnh nhỉ? =))

:KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
Em thật là sướng, còn đầy đủ người thân, nhưng tiếc là em lại không tôn trọng họ. Anh mong ước có đc một gia đình như em đấy, đầy đủ người thân để mình có thể báo hiếu được. Vậy mà đây, em lại không nghĩ được như thế.
Anh còn không có nổi một gia đình tử tế, em biết không. Phát hiện mình là trẻ mồ côi khi tròn 18 tuổi, bố nuôi chết, mẹ nuối chết, em nuôi cũng dg ốm liệt gi.ường trong bệnh viện, chỉ vì bệnh lao phổi. Em biết rằng, anh chỉ ước một điều, ước gì anh có bố, mẹ để anh có thể có một bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhưng cuộc đời anh lại không như thế, 22 năm sống trên cõi đời này, anh chưa từng được ăn một bữa cơm có đủ bố, mẹ. Chưa bao giờ được bố hay mẹ dắt tay vào lớp khi mới nhận lớp 1. Không ai ngó ngàng đến mình đi về và nói rằng:"con đã được giải nhất sinh thành phố rồi!".Tất cả với anh như phù du, đến rồi đi nhanh chóng, không một chút gì đọng lại cả.
Thôi, thưa tất cả mọi người trên KSV, mình cũng chả muốn nói dối nữa, mình thực tập về lâu rồi, những tại sao lâu rồi mình vs lên ư? Vì mọi việc đổ dồi lên đầu mình, thực sực quá nhiều, đến em nuôi mình, nó cũng đang liệt gi.ường, vì bệnh phổi quái ác. Không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu nữa đây.
 
nhiều người mong mỏi có 1 gia đình để là nơi sẻ chia vui buồn, khó khăn trong cuộc sống
Nhưng tại sao có rồi mà lại không biết trân trọng , hay để đến lúc mất đi mới hối tiếc. Có nên không....?
Máu lạnh ư , có lẽ là vô tâm thì đúng hơn , bạn nói họ không quan tâm , ghét bạn ư ? Vậy cách bạn cư xử với mọi người như vậy là phải sao ?
Tại sao bạn k là người mở lòng trước nhỉ , sẽ có nhiều ng tốt chứ k phải ai cũng xấu đâu
Có lẽ mình nên học theo mấy đàn anh đàn chị, phung phí 1 chút, đi chơi nhiều 1 chút và bớt nghe lời mẹ 1 chút. Có lẽ mình cũng nên đua đòi 1 tí, nói tục và hỗn láo 1 tí. Mà cái khoản hỗn láo thì chắc mình có thừa
Mình k đồng ý với quan điểm này , bạn thật có lỗi với mẹ bạn nếu bạn làm như vậy
Bạn nên đặt mình vào vị trí của người bạn đối xử rồi hãy suy nghĩ nên làm gì cho phải

*****************************************************************************************************************
@depzaj: Chia sẻ nỗi lòng với anh .Mong cho em nuôi của anh bớt đau, mạnh mẽ lên anh nhé :KSV@18:
 
hic , đừng làm đệ buồn ><
đệ nhớ hôm huynh sr toàn thể ksv để off thì nó gây tranh cãi lắm ><
huynh cũng cố gắng đón nhận cuộc sống từ 1 góc độ khác nhé!
ksv là nhà của huynh, luôn nhớ tới huynh :KSV@03:
dear red dust, có thật là cậu k, nếu là thật thì đáng buồn nhỉ, cậu vẫn còn nhỏ mà đã vậy ><
mong cậu iu gia đình
 
Câu chuyện của a depzaj khiến e xúc động thực sự. Nó nhắc e nhớ rằng phải luôn quý trọg những gì mình đag có. Hoàn cảnh của a bất hạnh, nhưng ko có nghĩa là a buông xuôi nó phải ko? Càng trog hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu cần phải có ý chí, niềm tin bấy nhiêu. Hi vọng e a sẽ mau khỏi bệnh và a c luôn giữ vững niềm tin. ^^
 
e chúc a depzaj luôn luôn vui vẻ, gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống!
khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra cho chúng ta lựa chọn
vì vậy trên đời này chẳng có ai là bất hạnh cả. Chí ít mọi người trong KSV luôn ủng hộ a hết mình!
Hãy luôn mỉm cười a nhé!!!!!!!!!!!!
 
Tất cả chỉ là ngụy biện , muốn được yêu thương thì trước hết phải yêu thương người khác đã .... làm người phải có chính kiến riêng của mình, sống sao cho sau này không ăn năn,suy nghĩ về bản thân mình là được
 
Vô đây mới thấy những bực bội/phiền toái của mình xem ra chẳng là gì so với vấn đề của các bạn này. Hãy cố gắng sống! Cuộc đời/con đường ở phía trước!
 
Em thật là sướng, còn đầy đủ người thân, nhưng tiếc là em lại không tôn trọng họ. Anh mong ước có đc một gia đình như em đấy, đầy đủ người thân để mình có thể báo hiếu được. Vậy mà đây, em lại không nghĩ được như thế.
Anh còn không có nổi một gia đình tử tế, em biết không. Phát hiện mình là trẻ mồ côi khi tròn 18 tuổi, bố nuôi chết, mẹ nuối chết, em nuôi cũng dg ốm liệt gi.ường trong bệnh viện, chỉ vì bệnh lao phổi. Em biết rằng, anh chỉ ước một điều, ước gì anh có bố, mẹ để anh có thể có một bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhưng cuộc đời anh lại không như thế, 22 năm sống trên cõi đời này, anh chưa từng được ăn một bữa cơm có đủ bố, mẹ. Chưa bao giờ được bố hay mẹ dắt tay vào lớp khi mới nhận lớp 1. Không ai ngó ngàng đến mình đi về và nói rằng:"con đã được giải nhất sinh thành phố rồi!".Tất cả với anh như phù du, đến rồi đi nhanh chóng, không một chút gì đọng lại cả.
Thôi, thưa tất cả mọi người trên KSV, mình cũng chả muốn nói dối nữa, mình thực tập về lâu rồi, những tại sao lâu rồi mình vs lên ư? Vì mọi việc đổ dồi lên đầu mình, thực sực quá nhiều, đến em nuôi mình, nó cũng đang liệt gi.ường, vì bệnh phổi quái ác. Không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu nữa đây.
zậy anh có bjết lúc em còn trong bụng mẹ là aj cũng bảo mẹ em phá thaj ko :)) lúc em ra đờj thì trong fòng có cô y tá vs mẹ thôj, đj vào rồj đj zề cũng 1 mình. ngôj nhà ko có ngĩa là 1 ja đình. nếu anh là em bị đánh chửj suốt ngày vì những lí do ko đâu hay đêm trung thu ngồj chờ suốt đêm thì suy ngĩ của anh sẽ khác. hoàn cảnh khác nhau hết ak. nếu anh là em thì sẽ ngĩ khác. nếu anh nằm trong bệnh zjện mà ng` ta cũng xem như ko pjk thì sao? em là như zậy đó. con ngườj như em là cặn pã xã hộj mà :))
 
Bạn nói vậy mà bạn không sợ mẹ bạn buồn sao , mẹ bạn đã mang nặng đẻ đau sinh ra bạn , nuôi bạn lớn , cho bạn ăn học đến bây giờ thì sao ? :KSV@13:
con ngườj như em là cặn pã xã hộj mà
Heo nghe câu nì của bạn sao thấy khó chịu quá :KSV@19: "Cặn bã" bạn thử định nghĩa từ này đi
Bạn như vầy vẫn có các mem trên KSV khuyên bạn , chúng tôi nc với bạn vậy muk bạn lại tự nói mình vậy à:KSV@02:
 
Tại sao lại phải nghĩ tiêu cực như vậy. Ít ra mẹ bạn còn muốn bạn sống nên mới sinh bạn mà. Bạn có thể ko coi gia đình mình là gì, nhưg còn mẹ bạn thì sao? Liệu mẹ bạn có hi vọng sinh con ra để rồi nó trở thành cặn bã của xã hội?
 
=)) pạn bjết jì zề mình mà nój
pạn pjk mình wa mấy pàj post, câu chữ chứ pạn có pjk jì thật zề mình ko :))
aj kũng zậy hết ak, nój là hay thoy, nhìu khj nój chứ chưa chắc đã làm được đâu. mình ko làm jì phạm pháp thì thôj, học hành zẫn pt, ko ăn chơj đua đòj, suốt ngày ở nhà, ko zính zo aj kũng ko aj zính zo mình. nój chung mình là zậy đó, sống ko kần aj mà mình ko kần
p/s: muốn nghĩ sao cũng được, mình ko wan tâm ng` khác ngĩ hay làm jì tạj káj đó ko mắc mớ jì tớj mình
 
sống ko kần aj mà mình ko kần
Câu nì của bạn nên suy nghĩ lại , bạn sống k cần mẹ bạn nữa à , ở trường bạn k cần thầy cô , bạn bè à , Bạn cũng k giao tiếp ngoài xã hội luôn đúng không ?:KSV@19:
 
Câu nì của bạn nên suy nghĩ lại , bạn sống k cần mẹ bạn nữa à , ở trường bạn k cần thầy cô , bạn bè à , Bạn cũng k giao tiếp ngoài xã hội luôn đúng không ?
CDAGreenWorld%20%2819%29.gif
đọc kĩ chưa? "aj mà mình ko kần"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đối kẻ bất cần thì cuộc đời sẽ bất cần lại, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi.
 
Viết không rõ nghĩa , hok hiểu gì luôn. :KSV@08:Bạn không phải là kẻ máu lạnh vì bạn vẫn quan tâm đến ý kiến của mọi người
 
sao kũng đc, muốn ngĩ jì kũng được, zị thôj
 
zậy anh có bjết lúc em còn trong bụng mẹ là aj cũng bảo mẹ em phá thaj ko :)) lúc em ra đờj thì trong fòng có cô y tá vs mẹ thôj, đj vào rồj đj zề cũng 1 mình. ngôj nhà ko có ngĩa là 1 ja đình. nếu anh là em bị đánh chửj suốt ngày vì những lí do ko đâu hay đêm trung thu ngồj chờ suốt đêm thì suy ngĩ của anh sẽ khác. hoàn cảnh khác nhau hết ak. nếu anh là em thì sẽ ngĩ khác. nếu anh nằm trong bệnh zjện mà ng` ta cũng xem như ko pjk thì sao? em là như zậy đó. con ngườj như em là cặn pã xã hộj mà :))

Em thấy áp lực đúng ko, buồn khổ đúng ko? Thường xuyên thấy ức chế trong người đúng ko? Anh hiểu em cảm thấy thế nào, chắc em cũng từng hỏi tại sao mình sinh ra trên đời này. đúng ko nào? Nếu thấy hận mọi người thì quên luôn họ đi, nghĩ đến mẹ em thôi, hay em cũng hận mẹ em vì bỏ em đi lấy chồng. Bất cần là không nên, nhất là đối với gia đình mình, họ làm thế với em là để tôi luyện em dần dần, làm cho em hiểu xã hội ngoài đời cay nghiệt như thế nào, em tưởng như thế là đã là tủi nhục á? Không đâu, họ làm thế là để em được tôi luyện dần dần, biết chống trọi với thử thách chông gai ngoài cuộc sống. Mồm họ kêu phá thai là một chuyện, nhưng khi em ra đời, có ai lại không xót ruột thịt của mình cơ chứ, ông cha ta đã nói rồi:"yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Đừng tưởng được nuông chiều từ nhỏ là tốt, anh nghĩ nhà em có một kiểu giáo dục đúng đắn đó, có gian khổ mới có thành công. Họ không muốn em ra ngoài đời mà lơ ngơ, bị lừa lọc đủ kiểu. Họ muốn em phải biết đứng vững trên đường đời. Đừng coi thế là khổ, đừng hận họ, họ chỉ muốn tốt cho em thôi, họ muốn em tự lập, không cần đến sự dựa dẫm nên mới làm thế. Cứ cố học thật tốt em à, việc bây giờ em cần làm là làm cho họ biết em không bị khuất phục, không yếu lòng trước thử thách. Anh chắc chắn rằng rồi một ngày, em sẽ thành công đấy, thành công khi bước trên đường đời, rồi khi em có con, có cháu, em mới hiểu được họ lo lắng cho em tới mức nào.
P/S: anh khuyên nhỏ này, đổi phông chữ đi em, viết thế này là phạm qui đấy. VCL em nhé:) (Vui Cười Lên)
 
"Máu lạnh" thì "hâm lại" cho nóng :) Mình không trong hoàn cảnh bạn nên không thể hiểu hết những đau đớn bạn đã trải qua nhưng cũng xin có đôi lời nhắn gửi. Ta không có quyền chọn bố mẹ đẻ cho mình nhưng ta có quyền chọn cách tiếp tục cuộc sống của riêng mình sao cho đáng sống nhất. Mình tin trên đời này không ít những hoàn cảnh thiếu may mắn tựa bạn, nhưng rất nhiều người trong số đó vẫn nỗ lực vươn đến được cuộc sống hạnh phúc.
Mình hiểu cảm giác bị bạo hành gia đình là thế nào nhưng thay vì để nó hằn sâu vào tiềm thức mình sinh oán hận hãy thử xem nó như một bài học nhắc nhở ta không lặp lại những thứ như vậy với con ta sau này :)
Hãy cho "ỗng" thấy bạn không bao giờ hạ gục bởi cái xấu của "ỗng" !
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với bạn *lucky*
 
Em thấy áp lực đúng ko, buồn khổ đúng ko? Thường xuyên thấy ức chế trong người đúng ko? Anh hiểu em cảm thấy thế nào, chắc em cũng từng hỏi tại sao mình sinh ra trên đời này. đúng ko nào? Nếu thấy hận mọi người thì quên luôn họ đi, nghĩ đến mẹ em thôi, hay em cũng hận mẹ em vì bỏ em đi lấy chồng. Bất cần là không nên, nhất là đối với gia đình mình, họ làm thế với em là để tôi luyện em dần dần, làm cho em hiểu xã hội ngoài đời cay nghiệt như thế nào, em tưởng như thế là đã là tủi nhục á? Không đâu, họ làm thế là để em được tôi luyện dần dần, biết chống trọi với thử thách chông gai ngoài cuộc sống. Mồm họ kêu phá thai là một chuyện, nhưng khi em ra đời, có ai lại không xót ruột thịt của mình cơ chứ, ông cha ta đã nói rồi:"yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Đừng tưởng được nuông chiều từ nhỏ là tốt, anh nghĩ nhà em có một kiểu giáo dục đúng đắn đó, có gian khổ mới có thành công. Họ không muốn em ra ngoài đời mà lơ ngơ, bị lừa lọc đủ kiểu. Họ muốn em phải biết đứng vững trên đường đời. Đừng coi thế là khổ, đừng hận họ, họ chỉ muốn tốt cho em thôi, họ muốn em tự lập, không cần đến sự dựa dẫm nên mới làm thế. Cứ cố học thật tốt em à, việc bây giờ em cần làm là làm cho họ biết em không bị khuất phục, không yếu lòng trước thử thách. Anh chắc chắn rằng rồi một ngày, em sẽ thành công đấy, thành công khi bước trên đường đời, rồi khi em có con, có cháu, em mới hiểu được họ lo lắng cho em tới mức nào.
P/S: anh khuyên nhỏ này, đổi phông chữ đi em, viết thế này là phạm qui đấy. VCL em nhé
1.gif
(Vui Cười Lên)
sai rồi anh ơi, mẹ em đâu có lấy ck =)) đã nói rồi, em ko buồn hận ai hết ak, xem như người đó ko có trên đời thôi. em là con của ck sau. lúc thai em thì ba em bệnh nặng, bởi zậy ng` ta nghĩ là em xui xẻo ak mà :))
em đủ thông minh để hiểu đâu là ghét vs thương mà :)) ko phải ai cũng tốt đâu. anh ko có gia đình nên anh quá quý gia đình, còn em có mà như ko có ak. mà nói cho cùng cũng đâu phải là gia đình :-j
chắc anh nghĩ em bị này nọ nên nghĩ vậy chứ gì, ko phải đâu :)) em có con mắt nhìn, cái tai nghe vs trái tim để cảm nhận. mà thứ em thấy vs cảm nhận là đúng chứ ko sai lệch. :)) em ko đọc kinh cho mấy người đó mỗi tối thôi chứ em đâu có trù ẻo mấy ng` đó hay ghét tới xương tuỷ =)) là em thì biết ah :-j
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Top Bottom