NamDrama
Thành viên
- Tham gia
- 9/12/2020
- Bài viết
- 1
Tiểu Thuyết :
Kế Hoạch Lật Đổ Tiểu Thư.
Thể Loại : Bách Hợp / Đam Mỹ / Drama / Romantic.
Mở Đầu .
Chap 1 : Tạo Nghiệp.
Những tia nắng đẹp đẽ nhẹ nhàng xuyên qua các tán lá, đâu đó những âm thanh phố xá cũng những tiếng rao bán hàng rong vẫn vang lên như một nhịp điệu thân quen vốn có báo hiệu một ngày mới tràn đầy sôi động nhưng...sự sôi động đó dường như đến chậm với số ai đó…
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đinh tai nhức óc…
Reng..Reng...Reng….
Nhưng nó cũng chẳng hổ báo được lâu bởi đã bị bàn tay chủ nhân của nó đập bẹp 1 cách không thương tiếc để tiếp tục cái sự tĩnh lặng.
Bẹp…
Tưởng chừng bình minh sẽ không đưa em đi, nhưng người khác sẽ tới. Cánh của phòng ngủ được mở ra 1 cách không thể thô bạo hơn đến Rầm 1 tiếng kèm theo tiếng hét của nữ chủ nhà với câu nói quốc dân vô cùng quen thuộc.
Mấy giờ rồi còn chưa dậy hả ? Có biết hôm nay phải đi phỏng vấn không , định ăn bám đến bao giờ nữa ?
Lúc này Hạ Vi mới chịu bò lồm cồm dậy…
Hạ Vi với dọng ngái ngủ…
Đây, dậy đây…
Sau 30 phút cuối cùng cô cũng vệ sinh cá nhân xong nhưng gương mặt thì vẫn như đuổi ruồi...Mẹ cô đứng ở cửa vội vã thúc…
Tươi tỉnh cái mặt lên , mặt nhìn như đưa đám thế này thì ai nhận.
Hạ Vy buông ra một câu nhẹ nhàng nhưng đủ sức nhạt…
Vầng…
Cô bước xuống cổng nhà thì đã có 1 chàng trai, cao ráo đẹp trai đứng trước cửa chờ sẵn. Anh chàng này chính là bạn thân của cô nàng…nhìn điệu bộ của Hạ Vy , Đông Hùng không quên buông lời châm chọc...
Mày vẫn giữ phong độ muộn màng như ngày nào.
Hạ Vi chặn họng anh chàng ngay lập tức.
Im…!!!
Rồi cô quăng cái túi xách của mình cho Đông Hùng như 1 thói quen.
Cầm lấy.
Đông Hùng :
Ê sao mày cứ coi tao là ô sin của mày thế.
Hạ Vi :
Đấy là vinh hạnh của mày đấy, đi thôi.
Hai người cùng nhau đến điểm chờ xe Bus để đi xe bus đến nơi phỏng vấn. Đứng kế bên Hạ Vi là 2 cô gái xinh đẹp. Vốn bản tính háo sắc, Hạ Vi bắt đầu bầy trò...Ngoái nhìn không có ai để ý, cô giả vờ loạng choạng say nắng rồi ngất xuống đất mọi người xung quanh thấy vậy hoảng hốt….
Ơ…
Hai cô gái một cô tên Thu Lan, cô còn lại tên Bạch Bình, thấy vậy hoảng hốt...
Hoàng Ngân :
Ơ bạn ơi… Bạn bị làm sao thế ?
Đông Hùng : Bất ngờ bị ngạc nhiên chưa biết xử lí ra sao với cô bạn mình...
….
Hoàng Ngân :
Chắc là bị say nắng rồi. Mau hô hấp nhân tạo đi.
Thu Lan :
Tớ á ???
Hoàng Ngân :
Hướng mặt lên Đông Hùng nói :
Uh chả lẽ ông tướng này.
Đông Hùng :
Gật gật đầu háo hức ra vẻ đồng ý…
Thu Lan : Nhìn lên thấy vẻ mặt dâm dê cơ hội của Đông Hùng liền lắc đầu.
Không được, nhìn cái mặt đã thấy dâm dê rồi.
Hoàng Ngân :
Cậu cứ nói thế , nhìn bạn ấy đâu đến nỗi nào…
Quay sang nhìn Đồng Hùng thì giật mình hoảng hốt.
Đông Hùng :
Mặt dâm dê như chó con khát sữa...Thật là đê tiện quá đi..
hè ...hè...hè...
Hoàng Ngân :
Vội thay đổi quyết định
Uh thôi bỏ đi…
Đông Hùng :
Mặt đang háo hức vội tiu nghỉu như mất sổ gạo vì quyết định bác bỏ của 2 cô gái kia.
Hix...
Thu Lan :
Lúng túng cúi xuống hô hấp Hạ Vi. Nói là hô hấp nhưng Thu Lan có hô hấp bao giờ đâu, cô chỉ biết đặt môi mình lên môi Hạ Vi rồi thổi nhẹ chút hơi vào trong...
Hai chàng trai Đông Hùng và Vũ Hạo người mồm chữ Ô , người mắt chữ O nhìn theo...
Hoàng Ngân thấy Thu Lan hô hấp mà cứ nhẹ nhàng như vậy sốt ruột liền ẩn nhẹ Thu Lan sang một bên nói :
Ôi xời ơi cậu hô hấp mà cứ như cưỡng hôn người ta ấy. Tránh ra để tớ.
Thu Lan bị đẩy đột sang 1 bên cô chỉ kêu 1 tiếng nhỏ.
Ơ…
Hoàng Ngân hít 1 hơi thật to phồng mồm trợn má , như trong phim kiếm hiệp, cao thu luyện công ...rồi hô hấp lấy hô hấp để Hạ Vi , rồi lại ấn tay vào ngực…Nhưng mãi vẫn không thấy Hạ Vi tỉnh lại...
Đông Hùng : Đứng cạnh đó mãi không thấy cô bạn mình tỉnh lại là biết Hạ Vi dở trò rồi, mặt cau lại nghĩ thầm :
Hừm..Con quỉ này lại bày trò rồi .
Hạ Vi sau khi đã thỏa mãn cũng diễn sâu, giả vờ ho mấy cái rồi tỉnh dậy :
…...Hụ hụ…
Hoàng Ngân :
May quá, cậu tỉnh rồi.
Hạ Vi :
Cảm ơn các câu, may quá ko có các cậu thì chắc tớ…
Thu Lan :
Không có gì đâu, cùng là con gái với nhau mà…
Khi 3 người kia còn đang tíu tít cảm ơn nhau thì Đông Hùng nhìn trái nhìn phải xem có ai để ý mình không rồi cũng giả vờ lăn ra say nắng ngất...Ý đồ thì chúng ta đã quá rõ rồi...
Ớ…Tôi chóng mặt quá.
Đông Hùng đúng là bậc thầy diễn xuất, ngã rất chân thật, không có chút giả trân nào…
Bịch…
Thu Lan bị bất ngờ chỉ kịp ú ớ… :
Ơ cậu gì ơi…
Hoàng Ngân thì ngán ngẩm :
Lại nữa trời…
Hạ Vi nhìn cái là biết thừa là ông bạn mình kém miếng khó chịu nên lặp lại trò cũ của mình…cô vội nhanh trí nghĩ cách ngăn cản :
Các cậu binh tĩnh. Đừng hoảng hốt Say nắng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Các cậu hiểu chứ ?
Vũ Hạo nhanh trí hiểu ý, chỉ cười quay đi, không nói gì :
Thu Lan - Hoàng Ngân Cùng nhau lắc đầu, vì không hiểu ý Hạ Vi
Lắc lắc…
Hạ Vi vẫn điềm đạm giải thích :
Không hiểu là phải thôi, vì tớ cũng có hiểu gì đâu
Thu Lan bối rối :
Thế giờ phải làm sao ?
Hạ Vi từ tốn nói :
Bệnh này từ tớ mà ra thì cứ để tớ chữa .
Hạ Vi Sắn tay áo lên…
Hoàng Ngân tỏ ra lo lắng :
Làm thế có ổn không cậu.
Hạ Vi :
Cậu yên tâm , tớ ngày trước có học qua 1 lớp sơ cứu rồi. Thể trạng Nam giới khác nữ giới chúng ta nên cần 1 tác động mạnh để sốc lại nhịp tim…
Vừa nói vừa sút mạnh vào háng Đông Hùng.
Đông Hùng có khổ tự chịu đau vãi linh hồn cũng cắt chặt môi , mặt ko đổi chịu đựng thầm nghĩ :
Hự...thôi xong phụ thân, phụ mẫu con rồi.Con ác phụ Hạ Vi nhé, rồi mày sẽ biết tay tao. Hự...không được kêu, không được kêu, không thì sẽ thảm hơn..
Thu Lan thấy Hạ Vy sút giữ quá lên tiếng hỏi :
Xưa cậu học sơ cứu ở đâu vậy ?
Hạ Vỵ vừa sút vừa trả lời :
À tớ học ở trung tâm chăm sóc động vật, Thú Ý đó.
Thu Lan và Hoàng Ngân quay ra nhìn nhau :
Hạ Vy dường như không để tâm đến phản ứng của 2 cô gái cứ hết tát rồi lại nhảy lên cho cả cái cùi trỏ vào bụng Đông Hùng. Đánh hăng đến độ mồ hôi trán đầm đìa cô phải lau đi liên tục...
Lầy thật vẫn chưa chịu tỉnh à ? Đau hết cả tay chân.
ĐH cắn răng chịu nghĩ :
Mày hãy đợi đấy Hạ Vy à ...
Hạ Vy cười thầm 1 cái vì sự chịu khó chịu đựng của Đông Hùng… :
Không ăn thua chắc phải hô hấp mới lưu thông khí huyết được.
Đông Hùng nghĩ thầm sung sướng :
Cuối cùng cũng đc hôn rồi
Hạ Vy kéo tay Vũ Hạo lại nhờ vả :
Vũ Hạo tôi nhờ ông tí...
Vũ Hạo bất ngờ :
Hả, Sao lại là tôi, tôi giúp được gì đâu ? Chịu thôi
Đông Hùng hé mắt nhìn trộm cái…rồi lại nhắm lại ngay .
Hạ Vy :
Ông ơi cứu người hơn xây 7 tòa tháp phù đồ, Ở đây mỗi ông là đàn với ông ấy, ông ko giúp thì ai giúp.
Vũ Hao ngần ngại nhìn Thu Lan và Hoàng Ngân ..
Thu Lan và Hoàng Ngân đều gật đầu đồng ý.
Gật gật...
Đồng Hùng nghe thấy thế chợt nghĩ không ổn mặt đổ mồ hôi như tắm...
Vũ Hạo thấy không thể từ chối được thì cũng cao dọng nói :
Thôi được rồi, để cứu thế giới tôi đành hi sinh bản thân vậy
Dứt câu liền lộ bản chất cũng hám giai vội vồ lấy Đông Hùng đang nằm dưới đất
định chu mỏ hô hấp…thì Đông Hùng hết chịu nổi bật dậy vì mùi hôi phát ra từ miệng Vũ Hạo :
Không. Hết chịu nổi rồi. Này cha nội sáng không đánh răng sao mà hôi quá…
Vũ Hạo hồn nhiên đáp một cách tỉnh bơ :
Ơ sao biết mới đánh tuần trước. Nào có cần tôi truyền ôxi cho cậu ko, chứ tôi thấy cậu ko được ổn lắm.
Vũ Hạo lại chu mỏ định hôn tiếp.
Đông Hùng :
Ơ không không...tôi ổn tôi ổn. Đây ông xem tôi rất khỏe ko sao cả ko cần hô hấp đâu.
Đông Hùng đứng bật dậy , làm vài động tác thể hình chứng minh mình khỏe .
Vũ Hạo :
Uh thế thôi. Bảo toàn được trinh tiết
Đông Hùng thở phào nhẹ nhõm như thoát được 1 kiếp nạn, quay mặt lại lại là 1 kiếp nạn khác ..
Ơ…
Thu Lan - Hoàng Ngân mặt tràn đầy sát khí nhìn Đông Hùng :
Á à. Hóa ra cậu không sao, định lừa bọn tôi à ?
Đông Hùng hoảng hốt vội thanh minh :
Ơ không không để mình giải thích…
Không để cho Đông Hùng kịp nói gì Thu Lan và Hoàng Ngân liền xông vào tẩn cho Đông Hùng 1 trận không thương tiếc vì cái tội định lừa gạt. Tiếng kêu của Đông Hùng vang lên thảm thiết…
Á á - Bốp - Bính - Á -...
Hạ Vy cũng chỉ còn cách bịt mắt lại không dám nhìn mà cười trừ bởi sự ngờ nghệch của thằng bạn.
Chap 2 : Gặp Kẻ Khinh Người.