- Tham gia
- 16/6/2015
- Bài viết
- 114
Tác giả : viết lách
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại : trinh thám,kinh dị
Tên truyện: kẻ giết người vô nhân tính
( ngoài lề : Truyện có tính chất bị ám ảnh XIN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC xin cảm ơn ! )
Chương 1 : cái xác treo cây
Nhi đã thi đậu đại học như mong muốn của mình và bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua và bây giờ Nhi chuyển đồ lên thành phố học ,Nhi chọn kí túc xá trong trường giá phù hợp với sinh viên với lại thuận tiện cho việc học tập sau này ,cô cũng đã bắt đầu làm quen với môi trường mới đồng thời cũng quen vài người bạn cùng phòng.Nhi và Thùy đứng nói chuyện vui vẻ họ đã ở đây hơn một tuần nên có vẻ thân thiết hơn, đang nói chuyện hào hứng Thùy thấy có rất nhiều người bu quanh ở dưới sân trường ,do nhiều cây cao hơi che khuất tầm nhìn không thấy rõ Thùy nhìn sang Nhi hỏi:
“ Ê bà, sao ngoài kia đông người thế nhỉ?”
“ừ, bọn họ làm gì mà đông dữ ,chạy ra xem thử !”.
Nhi với Thùy vừa mới chạy xuống bậc thang thì đụng trúng một người cũng đang đi xuống xém nữa là té nhào ,Thùy bực mình trách “ mắt mũi để đâu thế”. Người kia giơ tay gãi gãi đầu xin lỗi vài câu rồi bước xuống , Thùy lẩm nhẩm trong miệng rồi liếc mắt nhìn sang Nhi ,Thùy ngạc nhiên khi thấy bạn mình trố mắt ra nhìn người vừa nãy liền lắc tay Nhi “ Mày thích nó hả?” . Nhi dường như bừng tỉnh trả lời lắp bắp “ thích ..thích ..cái đầu bà !” . “ sao nhìn người ta ghê thế !”. Nhi không muốn phiền phức nói lãng “ Có đi xem không, hay đứng đây mộc rễ luôn đây?” , Thùy chợt nhớ rồi kéo tay Nhi, hai người chạy lại đám đông . Trong đám đông có tiếng người nói “ ai mà giết người thất đức như thế, xuống địa ngục không toàn thây !” ,người bên cạnh tóc hơi xoăn da ngâm đen tặc lưỡi “ chắc đắc tội với ai nên chết thê thảm thế này !” , có cô gái tóc ngắn môi màu đỏ đậm nói “ xem chừng người này bị người ta thù lắm mới làm như thế“ nói xong cô gái đó ra ngoài ngồi ghế đá châm một điếu thuốc hút lấy hút để mùi thuốc lá với mùi máu tanh nồng hòa quyện với nhau làm cho người ta ngửi thấy mà muốn nôn. Nhi với thùy ngước nhìn lên cái cây ,lúc này mặt hai người như bị trúng gió khuôn mặt tái mét.Thi thể nạn nhân bị người ta cắt ra từng khúc rồi treo lên cành cây ,cây này cũng không có cao lắm hơi khô khốc nhưng vẫn còn vài chồi non nhú ra dính đượm máu tươi ,từng khúc bị chặt treo trên cây cứ đung đưa qua lại khi có cơn gió thổi qua ,còn cái đầu thì xác định là nữ giới không treo lên mà cắm xuyên qua dư một khúc cây trên đỉnh đầu ,cặp mắt trợn to hết cỡ như đang ngạc nhiên hay sợ hãi điều gì đó?, tóc bị cháy xém một bên còn một bên thì dài xõa xuống. Từng khúc bị chặt ra còn đậm máu chảy ,nhỏ từng giọt xuống đất đọng một vũng nhỏ .Ai nhìn vào thì vô cùng ớn lạnh ,trong số đó có người nhìn không nỗi chạy ra ngoài nôn thốc . Ngay lúc đó có mấy người công an đi vào có người trên tay đang cầm sổ sách mặt hớt hãi khi tới nơi họ vô cùng bàng hoàng nhìn cảnh tượng vô cùng khủng khiếp , trong đó có người chịu không được quay mặt đi , người công an thứ nhất trên tay cầm sổ sách mắt nhìn mọi người hỏi “ Ai là người báo công an?” trong đám đông người này nhìn người kia chợt có một cô gái người nhỏ nhắn lông mày hơi rậm ,môi mỏng ,trên khuôn mặt vẫn còn vươn sự sợ hãi “ là tôi!” . Người công an đó quan sát cô một hồi hỏi : “ thời điểm cô nhìn thấy cái xác này là mấy giờ ?, hai tay nắm lấy nhau rất chặt trên khuôn mặt cô vẻ sợ hãi vì nhớ lại cái cảnh đầu tiên nhìn thấy cái xác “ sáng sớm tôi hay có thói quen tập thể dục , lúc đó khoảng 5h30 phút , tôi đang chạy bộ thì nhìn từ xa có cái gì đung đưa ,thấy lạ bèn chạy lại xem thử và tôi thấy nó …” , hiểu được tâm trạng đó người công an lại hỏi tiếp “ Vậy khi chạy bộ cô có thấy ai ở gần đó không, hay có bộ dạng lấm lét gì không?”,cô trả lời thất thần “ hình như không”, người công an đó nhíu cặp lông mày vẻ suy tư nhìn sang cô gái hỏi tiếp “ sao là hình như, nói rõ xem sao?” “ tôi không nhớ rõ lắm lúc đầu tôi nhìn cái xác đó tôi rất sợ đột nhiên có gì đó động đậy ở trong bụi cây gần đấy , vì hoảng quá cho nên bỏ chạy”. Sau một hồi hỏi cung người công an đó ghi chép xong rồi nhìn vào sổ , người kia xem xét chụp hình xong trong tay đang cầm một bì ni lông dính đầy máu nói “ tôi thấy cái gì đó trong miệng nạn nhân nên gấp ra thử xem nào ngờ là bì ni lông,và trong bì ni lông có ghi số mà tôi không biết chính xác là số sáu hay là số chín vì xoay bên nào cũng thấy hợp lí”. Người cầm sổ sách tên là Trí ,khi nghe đồng nghiệp báo cáo cảm thấy cái chết này không hề bình thường, sao phải làm thế, giết xong thì thôi sao còn chặt cơ thể người ta ra, chặt xong còn dùng dây thừng treo lên cây ,chứng tỏ loại người này rất ghê gớm, đây là lần đầu tiên có vụ thảm sát ghê rợn nhất, Trí đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên có một người thanh niên cao ráo , mặc áo sơ mi trắng , quần jean màu xanh đậm ,khuôn mặt điển trai. Nhi và Thùy ngạc nhiên khi thấy một thanh niên bước ra đó chính là người vừa nãy cả hai bị đụng trúng. Hai tay anh ta đút trong túi quần cặp mắt nhìn vào thi thể bị cắt ra ,quay đầu nhìn Trí nói “ theo tôi người chết này không lâu, vì máu vẫn còn đỏ tươi , còn số sáu hay là số chín có hai trường hợp cần phải xét” tay anh ta véo môi như đang suy luận , Trí hỏi với cặp mắt thăm dò “ vậy theo cậu thì xét hai trường hợp về số đó như thế nào?”. Anh ta không trả lời liền mà trầm mặc giây lát nhìn lên cái xác đó rồi nói “ trường hợp thứ nhất kẻ này muốn cho mình biết số lượng người chết sáu người hoặc chín người. trường hợp hai là con số này có thể ám chỉ một người có ngày sinh ,tháng sinh, năm sinh hoặc thậm chí người đó có liên quan đến con số sáu hoặc chín” người thanh niên đó nói thêm “ tôi cũng không chắc lắm”. Mọi người nghe xong rất thán phục ,trong đó có người sợ vì mình cũng có số đó,Trí liếc mắt nhìn thanh niên vẻ khâm phục “ cậu sinh viên khoa nào?” , “ khoa kinh tế” anh ta trả lời không do dự . “ cậu tên gì?” , “ tôi tên Tùng” ,Trí lại hỏi tiếp “ sao cậu không học ngành công an?’ cậu ta nét mặt hơi nghiêm trả lời “ à . tôi không giỏi vấn đề này ,chẳng qua thích đọc truyện trinh thám nên bị ảnh hưởng, những câu nói vừa rồi chỉ là phỏng đoán thôi, nên các anh không nên tin cũng được”, Trí cảm thấy mình hỏi hơi quá nên không gặng hỏi nữa vẫn còn nhiều việc phải làm anh gọi đồng nghiệp thu xếp hiện trường…nhưng vẫn liếc nhìn người thanh niên đó .Tùng không muốn bị làm phiền nên lãng tránh tất cả mọi ánh mắt nhìn mình cậu chọn một nơi khuất tối om rồi cầm điếu thuốc lên hút một hơi ,cậu nhả khói mắt vẫn nhìn theo làn khói bay mập mờ trên trần nhà tan dần trong không trung như quảng đời nhiều tăm tối …
Về tới phòng Thùy miệng cười tủm tỉm “ hâm mộ anh chàng đó quá, giống như là thám tử tài ba vậy” rồi cô nhảy lên gi.ường soi gương ,lấy thỏi son bôi lên , Nhi nhìn hành động này của bạn mình cũng cười theo “ ê, hay là bà thích người đó rồi hả?” chợt Nhi lại nhớ có gì đó kì lạ khi gặp người thanh niên này , hình như gặp ở đâu rồi thì phải?càng nghĩ cô càng cảm thấy nhức đầu lấy tay xoa trán thôi không nghĩ nữa , Thùy mặt vẫn đau đấu soi gương trả lời vui vẻ : “ chắc là thế đó mày, trưa nay ra căng tin ăn đi?” Thùy hỏi đồng thời quay người sang Nhi, Nhi giơ tay ra hiệu là không đồng ý, Thùy lại gi.ường Nhi cù lét ngay hông làm cô nhột phải lăn ra cười: “ bà chị tính giữ eo hả?’ , Nhi không chịu thua bèn cù lại bạn : “ xem eo ai to hơn nhá”, thế là cả hai ngồi cười rúc rích, cô gái đang nằm trên gi.ường gắt lên “ bộ hai người không im lặng một chút nào hả ? ”. Thùy nhìn Hà gườm “ được rồi bà chị ,tụi tui đi chỗ khác là được chứ gì, giờ này người ta làm việc rồi mà còn đang nằm trên gi.ường giấu mặt ngủ” , cô gái trên kia bực mình hất tấm mền đang đắp trên người nhảy xuống mặt hầm hầm “ chuyện của tao mày đừng có lắm mồm, biết điều thì biến còn không tao cho mày gặp diêm vương đó con !” , Thùy không chịu nhịn xẫng giọng nói “ đây là kí túc xá chứ không phải phòng riêng mày tôn trọng người khác một chút” . Nhi đứng ở giữa không biết nói sao sợ lại đụng chạm lòng tự tôn hai người cuối cùng cô cũng mạnh dạn lên tiếng “ Thôi các cậu ,hồi sáng đã có cảnh tượng oái oăm lắm rồi chừ mình không muốn gây sự ,dù sao mình còn ở chung lâu dài mong các cậu đừng chọc tức nhau nữa”. Hà nghe Nhi nói vụ hồi sáng oái oăm bèn hỏi lại “ chuyện gì thế,có đánh nhau hả”, Thùy chen vào quên cả vụ cải nhau hồi nãy “nếu đánh nhau thì tao mừng”. Hà tỏ vẻ không hiểu ,Nhi không chần chừ luôn, cô kể một mạch làm cho Hà há mồm hình chữ O , Nhi kể lại mà còn rùng mình chứ nói gì đến người nghe ,cô kể không chi tiết lắm nhưng nhìn vẻ mặt Hà là cô biết ngay đối phương ngạc nhiên thêm một chút sợ hãi Hà hỏi “ trời ạ, ở Việt nam chứ có phải nước ngoài đâu, hơi giống trông phim quá, thế tụi cậu có biết người xấu số đó là ai không?”. Thùy ngồi phịch xuống gi.ường như đang tiếc thương cô gái đó thở dài “ tên cô ta là Hồ Thị Ly, 20 tuổi, quê Hà Giang, mới bị người ta sát hại sáng nay, tội nghiệp quá mới lên có một tuần mà bị thế này”. Hà bần thần nói “ kẻ này giết người rất công phu, xem ra hơi mất nhiều công sức mới chặt ra từng khúc” , Nhi nói từng tiếng như nghẹn ở cổ “ chết thế này thảm quá, không toàn thây” chợt cả ba người họ cảm thấy lạnh dọc xương sống cái cảm giác hình như là sợ hãi thêm một chút lo lắng . Hà xua tay “ thôi các cậu đi ăn trưa thôi, chuyện này nên quên đi”, Thùy quay đầu lại nói: “ mình cảm giác có gì đó sờ sợ !”. Hà nhìn thẳng vào mắt Thùy la lên “ đã nói kệ đi, việc này công an họ điều tra, giờ có đi không?” Nhi kéo Thùy đứng dậy , cả ba đã ra tới căng tin, dãy nhà này nằm sau khu Kí túc xá , trong căng tin có hơn hai chục người đang thưởng thức bữa trưa, Nhi chạy lại gọi ba suất cơm rồi cả ba chọn chỗ ngồi, lúc này cả ba khuôn mặt cũng dần dần vui trở lại Nhi hỏi “ tụi cậu cảm cảm thấy trường này thế nào?” , Hà chống cầm nhìn ra ngoài đầu óc mơ màng suy nghĩ , thấy vậy Thùy đập tay Hà nhác lại câu hỏi của Nhi ,Hà nhắm mắt như tận hưởng vẻ đẹp “ trường này cấu trúc rất đẹp ,có nhiều cây cảnh uốn éo đủ kiểu, còn có hồ nước nhân tạo nếu buồn ra đó ngồi hóng đở buồn”. Thùy nói thêm “ trường rộng rãi ,thoáng mát rất hợp cho những ai không thích gò bó !”. Cô phục vụ bê cơm ra đặt trên bàn cười nụ rồi quay người vào trong cả ba người cắm cúi ăn. Hà vừa nhai cơm vừa nói “ cơm cũng ngon nhỉ, không giống trường tao hồi học cấp ba !” , Nhi với Thùy ừ một tiếng rồi cúi đầu ăn. Sau lưng Nhi có hai người ngồi nói chuyện ,trong đó có người cầm chén canh húp rồi nói “ nè . cái xác hồi sáng treo trên cây nhìn đáng sợ thật, đã chặt từng khúc ,còn treo lên cây” , người đối diện tóc dài cài nơ màu đỏ nói lại “ hung thủ này rãnh hơi đó, không có việc gì nên mới làm thế,nhưng cậu đừng nhắc tới nữa hai cánh tay tớ nổi đầy da gà rồi đấy, vậy mà còn húp canh ngon lành nữa chứ.” Người đó không nói lại đứng dậy đi qua khỏi bàn ghế , nhanh chóng ra ngoài. Nhi cảm thấy họng mình khó nuốt vơ lấy ly nước bên cạnh uống cạn ly , ngồi nhìn ra cửa sổ chợt thấy cô gái hồi nãy đang tựa ở góc cây khóc Nhi thắc mắc hỏi “ tụi cậu người ra ngoài hồi nãy là ai vây?” Hà lấy giấy lau miệng nói “ à, nó tên Cẩm ,có gì hả?” . Nhi chỉ tay hướng ra cửa sổ Hà nhìn theo ,còn Thùy nghe vậy cũng nhón người dán sát mặt vào cửa kính nhìn , Hà cười “ có gì đâu,người ta buồn thì khóc thôi !” Hà định nói gì thêm thì lại thôi đưa ly nước lên miệng uống , đặt cốc xuống bàn ,Nhi nhìn cặp mắt của Hà có gì đó nhưng không rõ nó là gì?.
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại : trinh thám,kinh dị
Tên truyện: kẻ giết người vô nhân tính
( ngoài lề : Truyện có tính chất bị ám ảnh XIN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC xin cảm ơn ! )
Chương 1 : cái xác treo cây
Nhi đã thi đậu đại học như mong muốn của mình và bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua và bây giờ Nhi chuyển đồ lên thành phố học ,Nhi chọn kí túc xá trong trường giá phù hợp với sinh viên với lại thuận tiện cho việc học tập sau này ,cô cũng đã bắt đầu làm quen với môi trường mới đồng thời cũng quen vài người bạn cùng phòng.Nhi và Thùy đứng nói chuyện vui vẻ họ đã ở đây hơn một tuần nên có vẻ thân thiết hơn, đang nói chuyện hào hứng Thùy thấy có rất nhiều người bu quanh ở dưới sân trường ,do nhiều cây cao hơi che khuất tầm nhìn không thấy rõ Thùy nhìn sang Nhi hỏi:
“ Ê bà, sao ngoài kia đông người thế nhỉ?”
“ừ, bọn họ làm gì mà đông dữ ,chạy ra xem thử !”.
Nhi với Thùy vừa mới chạy xuống bậc thang thì đụng trúng một người cũng đang đi xuống xém nữa là té nhào ,Thùy bực mình trách “ mắt mũi để đâu thế”. Người kia giơ tay gãi gãi đầu xin lỗi vài câu rồi bước xuống , Thùy lẩm nhẩm trong miệng rồi liếc mắt nhìn sang Nhi ,Thùy ngạc nhiên khi thấy bạn mình trố mắt ra nhìn người vừa nãy liền lắc tay Nhi “ Mày thích nó hả?” . Nhi dường như bừng tỉnh trả lời lắp bắp “ thích ..thích ..cái đầu bà !” . “ sao nhìn người ta ghê thế !”. Nhi không muốn phiền phức nói lãng “ Có đi xem không, hay đứng đây mộc rễ luôn đây?” , Thùy chợt nhớ rồi kéo tay Nhi, hai người chạy lại đám đông . Trong đám đông có tiếng người nói “ ai mà giết người thất đức như thế, xuống địa ngục không toàn thây !” ,người bên cạnh tóc hơi xoăn da ngâm đen tặc lưỡi “ chắc đắc tội với ai nên chết thê thảm thế này !” , có cô gái tóc ngắn môi màu đỏ đậm nói “ xem chừng người này bị người ta thù lắm mới làm như thế“ nói xong cô gái đó ra ngoài ngồi ghế đá châm một điếu thuốc hút lấy hút để mùi thuốc lá với mùi máu tanh nồng hòa quyện với nhau làm cho người ta ngửi thấy mà muốn nôn. Nhi với thùy ngước nhìn lên cái cây ,lúc này mặt hai người như bị trúng gió khuôn mặt tái mét.Thi thể nạn nhân bị người ta cắt ra từng khúc rồi treo lên cành cây ,cây này cũng không có cao lắm hơi khô khốc nhưng vẫn còn vài chồi non nhú ra dính đượm máu tươi ,từng khúc bị chặt treo trên cây cứ đung đưa qua lại khi có cơn gió thổi qua ,còn cái đầu thì xác định là nữ giới không treo lên mà cắm xuyên qua dư một khúc cây trên đỉnh đầu ,cặp mắt trợn to hết cỡ như đang ngạc nhiên hay sợ hãi điều gì đó?, tóc bị cháy xém một bên còn một bên thì dài xõa xuống. Từng khúc bị chặt ra còn đậm máu chảy ,nhỏ từng giọt xuống đất đọng một vũng nhỏ .Ai nhìn vào thì vô cùng ớn lạnh ,trong số đó có người nhìn không nỗi chạy ra ngoài nôn thốc . Ngay lúc đó có mấy người công an đi vào có người trên tay đang cầm sổ sách mặt hớt hãi khi tới nơi họ vô cùng bàng hoàng nhìn cảnh tượng vô cùng khủng khiếp , trong đó có người chịu không được quay mặt đi , người công an thứ nhất trên tay cầm sổ sách mắt nhìn mọi người hỏi “ Ai là người báo công an?” trong đám đông người này nhìn người kia chợt có một cô gái người nhỏ nhắn lông mày hơi rậm ,môi mỏng ,trên khuôn mặt vẫn còn vươn sự sợ hãi “ là tôi!” . Người công an đó quan sát cô một hồi hỏi : “ thời điểm cô nhìn thấy cái xác này là mấy giờ ?, hai tay nắm lấy nhau rất chặt trên khuôn mặt cô vẻ sợ hãi vì nhớ lại cái cảnh đầu tiên nhìn thấy cái xác “ sáng sớm tôi hay có thói quen tập thể dục , lúc đó khoảng 5h30 phút , tôi đang chạy bộ thì nhìn từ xa có cái gì đung đưa ,thấy lạ bèn chạy lại xem thử và tôi thấy nó …” , hiểu được tâm trạng đó người công an lại hỏi tiếp “ Vậy khi chạy bộ cô có thấy ai ở gần đó không, hay có bộ dạng lấm lét gì không?”,cô trả lời thất thần “ hình như không”, người công an đó nhíu cặp lông mày vẻ suy tư nhìn sang cô gái hỏi tiếp “ sao là hình như, nói rõ xem sao?” “ tôi không nhớ rõ lắm lúc đầu tôi nhìn cái xác đó tôi rất sợ đột nhiên có gì đó động đậy ở trong bụi cây gần đấy , vì hoảng quá cho nên bỏ chạy”. Sau một hồi hỏi cung người công an đó ghi chép xong rồi nhìn vào sổ , người kia xem xét chụp hình xong trong tay đang cầm một bì ni lông dính đầy máu nói “ tôi thấy cái gì đó trong miệng nạn nhân nên gấp ra thử xem nào ngờ là bì ni lông,và trong bì ni lông có ghi số mà tôi không biết chính xác là số sáu hay là số chín vì xoay bên nào cũng thấy hợp lí”. Người cầm sổ sách tên là Trí ,khi nghe đồng nghiệp báo cáo cảm thấy cái chết này không hề bình thường, sao phải làm thế, giết xong thì thôi sao còn chặt cơ thể người ta ra, chặt xong còn dùng dây thừng treo lên cây ,chứng tỏ loại người này rất ghê gớm, đây là lần đầu tiên có vụ thảm sát ghê rợn nhất, Trí đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên có một người thanh niên cao ráo , mặc áo sơ mi trắng , quần jean màu xanh đậm ,khuôn mặt điển trai. Nhi và Thùy ngạc nhiên khi thấy một thanh niên bước ra đó chính là người vừa nãy cả hai bị đụng trúng. Hai tay anh ta đút trong túi quần cặp mắt nhìn vào thi thể bị cắt ra ,quay đầu nhìn Trí nói “ theo tôi người chết này không lâu, vì máu vẫn còn đỏ tươi , còn số sáu hay là số chín có hai trường hợp cần phải xét” tay anh ta véo môi như đang suy luận , Trí hỏi với cặp mắt thăm dò “ vậy theo cậu thì xét hai trường hợp về số đó như thế nào?”. Anh ta không trả lời liền mà trầm mặc giây lát nhìn lên cái xác đó rồi nói “ trường hợp thứ nhất kẻ này muốn cho mình biết số lượng người chết sáu người hoặc chín người. trường hợp hai là con số này có thể ám chỉ một người có ngày sinh ,tháng sinh, năm sinh hoặc thậm chí người đó có liên quan đến con số sáu hoặc chín” người thanh niên đó nói thêm “ tôi cũng không chắc lắm”. Mọi người nghe xong rất thán phục ,trong đó có người sợ vì mình cũng có số đó,Trí liếc mắt nhìn thanh niên vẻ khâm phục “ cậu sinh viên khoa nào?” , “ khoa kinh tế” anh ta trả lời không do dự . “ cậu tên gì?” , “ tôi tên Tùng” ,Trí lại hỏi tiếp “ sao cậu không học ngành công an?’ cậu ta nét mặt hơi nghiêm trả lời “ à . tôi không giỏi vấn đề này ,chẳng qua thích đọc truyện trinh thám nên bị ảnh hưởng, những câu nói vừa rồi chỉ là phỏng đoán thôi, nên các anh không nên tin cũng được”, Trí cảm thấy mình hỏi hơi quá nên không gặng hỏi nữa vẫn còn nhiều việc phải làm anh gọi đồng nghiệp thu xếp hiện trường…nhưng vẫn liếc nhìn người thanh niên đó .Tùng không muốn bị làm phiền nên lãng tránh tất cả mọi ánh mắt nhìn mình cậu chọn một nơi khuất tối om rồi cầm điếu thuốc lên hút một hơi ,cậu nhả khói mắt vẫn nhìn theo làn khói bay mập mờ trên trần nhà tan dần trong không trung như quảng đời nhiều tăm tối …
Về tới phòng Thùy miệng cười tủm tỉm “ hâm mộ anh chàng đó quá, giống như là thám tử tài ba vậy” rồi cô nhảy lên gi.ường soi gương ,lấy thỏi son bôi lên , Nhi nhìn hành động này của bạn mình cũng cười theo “ ê, hay là bà thích người đó rồi hả?” chợt Nhi lại nhớ có gì đó kì lạ khi gặp người thanh niên này , hình như gặp ở đâu rồi thì phải?càng nghĩ cô càng cảm thấy nhức đầu lấy tay xoa trán thôi không nghĩ nữa , Thùy mặt vẫn đau đấu soi gương trả lời vui vẻ : “ chắc là thế đó mày, trưa nay ra căng tin ăn đi?” Thùy hỏi đồng thời quay người sang Nhi, Nhi giơ tay ra hiệu là không đồng ý, Thùy lại gi.ường Nhi cù lét ngay hông làm cô nhột phải lăn ra cười: “ bà chị tính giữ eo hả?’ , Nhi không chịu thua bèn cù lại bạn : “ xem eo ai to hơn nhá”, thế là cả hai ngồi cười rúc rích, cô gái đang nằm trên gi.ường gắt lên “ bộ hai người không im lặng một chút nào hả ? ”. Thùy nhìn Hà gườm “ được rồi bà chị ,tụi tui đi chỗ khác là được chứ gì, giờ này người ta làm việc rồi mà còn đang nằm trên gi.ường giấu mặt ngủ” , cô gái trên kia bực mình hất tấm mền đang đắp trên người nhảy xuống mặt hầm hầm “ chuyện của tao mày đừng có lắm mồm, biết điều thì biến còn không tao cho mày gặp diêm vương đó con !” , Thùy không chịu nhịn xẫng giọng nói “ đây là kí túc xá chứ không phải phòng riêng mày tôn trọng người khác một chút” . Nhi đứng ở giữa không biết nói sao sợ lại đụng chạm lòng tự tôn hai người cuối cùng cô cũng mạnh dạn lên tiếng “ Thôi các cậu ,hồi sáng đã có cảnh tượng oái oăm lắm rồi chừ mình không muốn gây sự ,dù sao mình còn ở chung lâu dài mong các cậu đừng chọc tức nhau nữa”. Hà nghe Nhi nói vụ hồi sáng oái oăm bèn hỏi lại “ chuyện gì thế,có đánh nhau hả”, Thùy chen vào quên cả vụ cải nhau hồi nãy “nếu đánh nhau thì tao mừng”. Hà tỏ vẻ không hiểu ,Nhi không chần chừ luôn, cô kể một mạch làm cho Hà há mồm hình chữ O , Nhi kể lại mà còn rùng mình chứ nói gì đến người nghe ,cô kể không chi tiết lắm nhưng nhìn vẻ mặt Hà là cô biết ngay đối phương ngạc nhiên thêm một chút sợ hãi Hà hỏi “ trời ạ, ở Việt nam chứ có phải nước ngoài đâu, hơi giống trông phim quá, thế tụi cậu có biết người xấu số đó là ai không?”. Thùy ngồi phịch xuống gi.ường như đang tiếc thương cô gái đó thở dài “ tên cô ta là Hồ Thị Ly, 20 tuổi, quê Hà Giang, mới bị người ta sát hại sáng nay, tội nghiệp quá mới lên có một tuần mà bị thế này”. Hà bần thần nói “ kẻ này giết người rất công phu, xem ra hơi mất nhiều công sức mới chặt ra từng khúc” , Nhi nói từng tiếng như nghẹn ở cổ “ chết thế này thảm quá, không toàn thây” chợt cả ba người họ cảm thấy lạnh dọc xương sống cái cảm giác hình như là sợ hãi thêm một chút lo lắng . Hà xua tay “ thôi các cậu đi ăn trưa thôi, chuyện này nên quên đi”, Thùy quay đầu lại nói: “ mình cảm giác có gì đó sờ sợ !”. Hà nhìn thẳng vào mắt Thùy la lên “ đã nói kệ đi, việc này công an họ điều tra, giờ có đi không?” Nhi kéo Thùy đứng dậy , cả ba đã ra tới căng tin, dãy nhà này nằm sau khu Kí túc xá , trong căng tin có hơn hai chục người đang thưởng thức bữa trưa, Nhi chạy lại gọi ba suất cơm rồi cả ba chọn chỗ ngồi, lúc này cả ba khuôn mặt cũng dần dần vui trở lại Nhi hỏi “ tụi cậu cảm cảm thấy trường này thế nào?” , Hà chống cầm nhìn ra ngoài đầu óc mơ màng suy nghĩ , thấy vậy Thùy đập tay Hà nhác lại câu hỏi của Nhi ,Hà nhắm mắt như tận hưởng vẻ đẹp “ trường này cấu trúc rất đẹp ,có nhiều cây cảnh uốn éo đủ kiểu, còn có hồ nước nhân tạo nếu buồn ra đó ngồi hóng đở buồn”. Thùy nói thêm “ trường rộng rãi ,thoáng mát rất hợp cho những ai không thích gò bó !”. Cô phục vụ bê cơm ra đặt trên bàn cười nụ rồi quay người vào trong cả ba người cắm cúi ăn. Hà vừa nhai cơm vừa nói “ cơm cũng ngon nhỉ, không giống trường tao hồi học cấp ba !” , Nhi với Thùy ừ một tiếng rồi cúi đầu ăn. Sau lưng Nhi có hai người ngồi nói chuyện ,trong đó có người cầm chén canh húp rồi nói “ nè . cái xác hồi sáng treo trên cây nhìn đáng sợ thật, đã chặt từng khúc ,còn treo lên cây” , người đối diện tóc dài cài nơ màu đỏ nói lại “ hung thủ này rãnh hơi đó, không có việc gì nên mới làm thế,nhưng cậu đừng nhắc tới nữa hai cánh tay tớ nổi đầy da gà rồi đấy, vậy mà còn húp canh ngon lành nữa chứ.” Người đó không nói lại đứng dậy đi qua khỏi bàn ghế , nhanh chóng ra ngoài. Nhi cảm thấy họng mình khó nuốt vơ lấy ly nước bên cạnh uống cạn ly , ngồi nhìn ra cửa sổ chợt thấy cô gái hồi nãy đang tựa ở góc cây khóc Nhi thắc mắc hỏi “ tụi cậu người ra ngoài hồi nãy là ai vây?” Hà lấy giấy lau miệng nói “ à, nó tên Cẩm ,có gì hả?” . Nhi chỉ tay hướng ra cửa sổ Hà nhìn theo ,còn Thùy nghe vậy cũng nhón người dán sát mặt vào cửa kính nhìn , Hà cười “ có gì đâu,người ta buồn thì khóc thôi !” Hà định nói gì thêm thì lại thôi đưa ly nước lên miệng uống , đặt cốc xuống bàn ,Nhi nhìn cặp mắt của Hà có gì đó nhưng không rõ nó là gì?.
Hiệu chỉnh: