- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn :https://conankun.yourme.net
t/g :snowbell
Ai cũng biết giọng ca vàng của chàng thám tử nhà ta rồi đấy !
Part 1:
"Có biết bao nhiêu chỗ để đến sao cậu lại phải chọn chỗ này cơ chứ?" - tiếng một chàng trai cằn nhằn khi nhìn vào biển hiệu trước mặt. Liếc sang cô gái đứng bên cạnh anh - "Có thật không đấy? Sao ta không đến một nơi nào đó thoải mái hơn?"
Cô gái lắc đầu - "Cậu đã hứa nếu tớ giành chiến thắng trong giải đấu vừa rồi, cậu sẽ dẫn tớ đến bất cứ nơi nào tớ muốn mà" - cô gái hơi nghiêng đầu, gằn giọng - "Đừng nói là cậu quên rồi nhé?"
"Đương nhiên là không" - chàng trai lắc đàu quầy quậy - "Tớ có quên đâu"
"Đừng có đùa với tớ à. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình cơ mà, Shinichi!!"
"Nhưng cậu lại nhớ sinh nhật tớ" - cô nghĩ thầm, và thấy cậu lại ngước nhìn tấm biển hiệu lần nữa.
"Thế chúng ta vào trong hay là cứ đứng đây thế này?"
"Cám ơn, tớ đứng đây được rồi" - Shinichi cười trừ - "Cậu cứ vào đi, tớ sẽ chờ cậu khi nào xong."
"Cậu giỡn mặt với tớ hả?" - Ran quay qua nhìn thẳng vào mặt Shinichi - "Vào quán karaoke một mình, mọi người sẽ nghĩ tớ thế nào chứ?" - Ran gắt
"Người khác nghĩ gì thì có sao, quan trọng là bản thân mình mà"
"Đúng, và tớ thì nghĩ thật kỳ cục nếu vào quán karaoke một mình" - Ran kéo tay cậu lôi đi - "Đi nào, chúng ta sẽ cùng vào. Từ nãy giờ người ta cứ nhìn mình kìa"
"Nhìn gì chứ, ta có làm gì họ đâu, chỉ đứng đây thôi mà" - Shinichi ngoan cố, vẫn không chịu xê dịch ngay cả khi Ran cố gắng đẩy cậu đi.
"Chúng ta đứng đây như 2 đứa ngớ ngẩn ấy, nhìn chằm chằm vào biển hiệu và rồi lại cãi nhau xem có nên vào hay không" - Ran tiến lên trước mặt Shinichi, tiếp tục nài nỉ.
"Thôi mà Shinichi, sao cậu lại không muốn vào chứ? Cậu không muốn ai thấy cậu vào đây với tớ ah? Yên tâm, sẽ không ai biết đâu."
"Là cậu nghĩ thế thôi" - Shinichi đặt tay lên ngực, thở dài - "Thế giới này nhỏ bé lắm, cậu thậm chí có thể gặp..."
"OH, KUDO!!"
"Lạy chúa tôi, sao lại thế này cơ chứ???" - Shinichi nhìn lên trời như muốn đổ lỗi cho bất cứ ai trên đó.
Ran reo lên - "Hattori, cậu lên Tokyo làm gì vậy, còn Kazuha đâu, không đi cùng cậu sao? Đừng nói là cô ấy không đến nhé?"
"Bình tĩnh nào bà chị, tớ đã đi đâu đâu" - Heiji đáp - "Kazuha cứ nài nỉ tớ đến đây với cô ấy, còn giờ thì lại lượn lờ ở mấy cái siêu thị đằng kia kìa" - cậu vừa nói vừa hất tay ra phía sau.
"Well, thế 2 người đứng đây làm gì? Hình như đang định vào quán karaoke này hả?"
"Uh, Shinichi hứa nếu tớ đoạt giải trong giải đấu karate thì cậu ấy sẽ có quà cho tớ. Tớ cũng đã nói là hôm nay tớ muốn đi hát. Nhưng vì quá nhát gan nên hắn nhất quyết không chịu đi" - Ran liếc xéo, đôi mắt hiện rõ hình viên đạn lên cậu bạn thân.
"Tớ không có nhát gan!"
"Thế thì đi thôi!"
"Đi đâu thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Kazuha!!" - Ran ôm chầm lấy người vừa phát ngôn và reo lên sung sướng
"Này này, sao ban nãy cậu không ôm tớ như vậy hả?" - Heiji nhăn nhó, giả vờ biểu diễn một khuôn mặt đáng thương nhất có thể, và sau đó lãnh đủ một cú cốc đầu từ Kazuha.
"Á đau!!"
"Nói vớ vẩn gì thế. Ran sao có thể ôm một gã như cậu được, nó chỉ dành cho Kudo thôi" - Kazuha nói, trước khi phát hiện ra mặt Ran đã chuyển thành màu cà chua chín - "Phải không Ran?"
"Kazuha...!!!" - Ran rên rỉ
Cô gái với mái tóc đuôi ngựa cười tươi sung sướng khi thấy Ran và Shinichi đã chuyển màu đỏ từ đầu đến chân.
"Không phải sao? Tớ cũng chưa nhìn thấy 'chị Ran' ôm gã nào khác ngoài cậu mà Kudo" - Heiji quay sang nhìn Shinichi, cố tình nhấn mạnh chữ 'chị Ran' - "Khi mà cậu bé xíu thế này này" - Heiji nâng nâng tay lên làm động tác diễn tả khi nói đến từ 'bé xíu'.
"Cô ấy chỉ ôm tớ thì sao?" - Shinichi cố làm ra vẻ bình tĩnh và mạnh mồm lên tiếng - "Cậu ghen vì Kazuha chưa bao giờ ôm cậu hả Hattori?"
Nói xong Shinichi chuẩn bị sẵn sàng cho tư thế 'tẩu là thượng sách' vì kiểu gì chàng thám tử miền tây kia cũng giở vài chiêu kendo ra với cậu. Nhưng không, Heiji chỉ đứng đó và cúi gằm mặt xuống, hẳn là để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.
"Gượm đã, không phải thế thật đấy chứ?" - Shinichi háo hức.
"Tất nhiên là...đợi đã, sao chúng ta lại bàn về chủ đề này?"
"Đừng có trách tớ, cậu gây sự trước đấy chứ." - Shinichi tỉnh bơ
"Cái gì?? Không phải tớ!" - Heiji gào lên, chỉ tay về phía Kazuha - "Là cô ta đấy chứ!"
"Này, đừng có mà lôi tớ vào. Có thể tớ khơi chuyện trước nhưng cũng đâu phải lỗi của tớ"
"Ai đổ lỗi cho cậu đâu" - Heiji thanh minh - "Tớ chỉ bảo là cậu bắt đầu trước thôi"
"THÔI NÀO CÁC CẬU!!!" - người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, làm cho cả 3 cái miệng im bặt và 6 con mắt quay lại nhìn cô.
"Đứng đây cãi nhau về mấy chuyện vô bổ này cũng vui đấy, nhưng tớ muốn đi vào trong kia"
"Ôi các cậu đang định đi hat karaoke ah?" Kazuha giật mình, giờ mới nhớ ra Ran vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô trước đó.
t/g :snowbell
Ai cũng biết giọng ca vàng của chàng thám tử nhà ta rồi đấy !
Part 1:
"Có biết bao nhiêu chỗ để đến sao cậu lại phải chọn chỗ này cơ chứ?" - tiếng một chàng trai cằn nhằn khi nhìn vào biển hiệu trước mặt. Liếc sang cô gái đứng bên cạnh anh - "Có thật không đấy? Sao ta không đến một nơi nào đó thoải mái hơn?"
Cô gái lắc đầu - "Cậu đã hứa nếu tớ giành chiến thắng trong giải đấu vừa rồi, cậu sẽ dẫn tớ đến bất cứ nơi nào tớ muốn mà" - cô gái hơi nghiêng đầu, gằn giọng - "Đừng nói là cậu quên rồi nhé?"
"Đương nhiên là không" - chàng trai lắc đàu quầy quậy - "Tớ có quên đâu"
"Đừng có đùa với tớ à. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình cơ mà, Shinichi!!"
"Nhưng cậu lại nhớ sinh nhật tớ" - cô nghĩ thầm, và thấy cậu lại ngước nhìn tấm biển hiệu lần nữa.
"Thế chúng ta vào trong hay là cứ đứng đây thế này?"
"Cám ơn, tớ đứng đây được rồi" - Shinichi cười trừ - "Cậu cứ vào đi, tớ sẽ chờ cậu khi nào xong."
"Cậu giỡn mặt với tớ hả?" - Ran quay qua nhìn thẳng vào mặt Shinichi - "Vào quán karaoke một mình, mọi người sẽ nghĩ tớ thế nào chứ?" - Ran gắt
"Người khác nghĩ gì thì có sao, quan trọng là bản thân mình mà"
"Đúng, và tớ thì nghĩ thật kỳ cục nếu vào quán karaoke một mình" - Ran kéo tay cậu lôi đi - "Đi nào, chúng ta sẽ cùng vào. Từ nãy giờ người ta cứ nhìn mình kìa"
"Nhìn gì chứ, ta có làm gì họ đâu, chỉ đứng đây thôi mà" - Shinichi ngoan cố, vẫn không chịu xê dịch ngay cả khi Ran cố gắng đẩy cậu đi.
"Chúng ta đứng đây như 2 đứa ngớ ngẩn ấy, nhìn chằm chằm vào biển hiệu và rồi lại cãi nhau xem có nên vào hay không" - Ran tiến lên trước mặt Shinichi, tiếp tục nài nỉ.
"Thôi mà Shinichi, sao cậu lại không muốn vào chứ? Cậu không muốn ai thấy cậu vào đây với tớ ah? Yên tâm, sẽ không ai biết đâu."
"Là cậu nghĩ thế thôi" - Shinichi đặt tay lên ngực, thở dài - "Thế giới này nhỏ bé lắm, cậu thậm chí có thể gặp..."
"OH, KUDO!!"
"Lạy chúa tôi, sao lại thế này cơ chứ???" - Shinichi nhìn lên trời như muốn đổ lỗi cho bất cứ ai trên đó.
Ran reo lên - "Hattori, cậu lên Tokyo làm gì vậy, còn Kazuha đâu, không đi cùng cậu sao? Đừng nói là cô ấy không đến nhé?"
"Bình tĩnh nào bà chị, tớ đã đi đâu đâu" - Heiji đáp - "Kazuha cứ nài nỉ tớ đến đây với cô ấy, còn giờ thì lại lượn lờ ở mấy cái siêu thị đằng kia kìa" - cậu vừa nói vừa hất tay ra phía sau.
"Well, thế 2 người đứng đây làm gì? Hình như đang định vào quán karaoke này hả?"
"Uh, Shinichi hứa nếu tớ đoạt giải trong giải đấu karate thì cậu ấy sẽ có quà cho tớ. Tớ cũng đã nói là hôm nay tớ muốn đi hát. Nhưng vì quá nhát gan nên hắn nhất quyết không chịu đi" - Ran liếc xéo, đôi mắt hiện rõ hình viên đạn lên cậu bạn thân.
"Tớ không có nhát gan!"
"Thế thì đi thôi!"
"Đi đâu thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Kazuha!!" - Ran ôm chầm lấy người vừa phát ngôn và reo lên sung sướng
"Này này, sao ban nãy cậu không ôm tớ như vậy hả?" - Heiji nhăn nhó, giả vờ biểu diễn một khuôn mặt đáng thương nhất có thể, và sau đó lãnh đủ một cú cốc đầu từ Kazuha.
"Á đau!!"
"Nói vớ vẩn gì thế. Ran sao có thể ôm một gã như cậu được, nó chỉ dành cho Kudo thôi" - Kazuha nói, trước khi phát hiện ra mặt Ran đã chuyển thành màu cà chua chín - "Phải không Ran?"
"Kazuha...!!!" - Ran rên rỉ
Cô gái với mái tóc đuôi ngựa cười tươi sung sướng khi thấy Ran và Shinichi đã chuyển màu đỏ từ đầu đến chân.
"Không phải sao? Tớ cũng chưa nhìn thấy 'chị Ran' ôm gã nào khác ngoài cậu mà Kudo" - Heiji quay sang nhìn Shinichi, cố tình nhấn mạnh chữ 'chị Ran' - "Khi mà cậu bé xíu thế này này" - Heiji nâng nâng tay lên làm động tác diễn tả khi nói đến từ 'bé xíu'.
"Cô ấy chỉ ôm tớ thì sao?" - Shinichi cố làm ra vẻ bình tĩnh và mạnh mồm lên tiếng - "Cậu ghen vì Kazuha chưa bao giờ ôm cậu hả Hattori?"
Nói xong Shinichi chuẩn bị sẵn sàng cho tư thế 'tẩu là thượng sách' vì kiểu gì chàng thám tử miền tây kia cũng giở vài chiêu kendo ra với cậu. Nhưng không, Heiji chỉ đứng đó và cúi gằm mặt xuống, hẳn là để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.
"Gượm đã, không phải thế thật đấy chứ?" - Shinichi háo hức.
"Tất nhiên là...đợi đã, sao chúng ta lại bàn về chủ đề này?"
"Đừng có trách tớ, cậu gây sự trước đấy chứ." - Shinichi tỉnh bơ
"Cái gì?? Không phải tớ!" - Heiji gào lên, chỉ tay về phía Kazuha - "Là cô ta đấy chứ!"
"Này, đừng có mà lôi tớ vào. Có thể tớ khơi chuyện trước nhưng cũng đâu phải lỗi của tớ"
"Ai đổ lỗi cho cậu đâu" - Heiji thanh minh - "Tớ chỉ bảo là cậu bắt đầu trước thôi"
"THÔI NÀO CÁC CẬU!!!" - người duy nhất im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, làm cho cả 3 cái miệng im bặt và 6 con mắt quay lại nhìn cô.
"Đứng đây cãi nhau về mấy chuyện vô bổ này cũng vui đấy, nhưng tớ muốn đi vào trong kia"
"Ôi các cậu đang định đi hat karaoke ah?" Kazuha giật mình, giờ mới nhớ ra Ran vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô trước đó.