[
Sau khi nhấp vào hệ đã chọn, những mảnh đa giác màu xanh lam xuất hiện trước mắt tôi và tạo thành một con dao nhỏ với lưỡi hình răng cưa. Coi nó như một phần quà, tôi vui vẻ nhận lấy nó và để kế bên hông của mình.
Một tiếng động như thủy tinh vỡ vang lên khiến lớp vỏ bọc màu xanh lam vỡ ra thành từng mảnh rồi phai dần trong không khí khi tôi chạm vào rồi để lại một trang bị hoàn chỉnh. Lúc này tôi mới nhìn rõ được cấu tạo của nó.
Phần cán được làm bằng thạch anh cùng với họa tiết hình con rồng cứ như đang nuốt lấy lưỡi dao. Không đúng, nhìn nó giống như một con rồng đang tạo ra lưỡi dao bằng hơi thở của mình. Toàn thân được phủ lên một màu xanh ngọc huyền bí và có đôi chút đáng sợ.
Sau đó, tôi nhanh chóng chìm vào thứ ánh sáng xanh kì lạ khiến toàn bộ trang phục trên người biến mất và thay thế vào đó là một chiếc áo khoác có nón che phủ dài từ đầu đến chân cùng với tông màu xanh trắng để phối với vũ khí của tôi.
Mà hình như tôi thấy sai sai, chắc lỗi hệ thống gì đó. Trên người tôi chỉ có một cái áo khoác, ngoài ra chả có bất cứ trang phục gì khác cả. Cũng tức là...
Hiện giờ tôi đang thả rông!
Cái thứ lủng lẳng phía dưới cứ như mất hết sức sống, teo gần hết một nửa khi có một cơn gió lùa qua. Thật sự tôi chỉ muốn kẹp chân lại rồi co rúm người cho nó ấm áp nhưng vì muốn chứng tỏ mình ngầu nên nãy giờ hai chân tôi vẫn dang ra.
"Lạnh vãi."
Đệch!
Có vẻ là một điềm báo chẳng lành.
Đúng là chuẩn gu sát thủ nhưng so với vũ khí thì cái áo khoác trông có vẻ tồi hơn và không ngầu chút nào. Nhìn nó na ná kiểu pháp sư hay sao ý, tôi vẫn không hiểu mấy ông thiết kế làm ăn kiểu gì.
Mà thôi kệ, có còn hơn không, trước sau gì tôi cũng vứt nó đi khi có trang bị mới thôi.
Sau đó bảng hệ thống phát ra một tiếng "ting" rồi vang lên một âm thanh điện tử kéo dài của một thứ gì đó đang được bơm đầy.
Nếu nhìn kĩ thì trên đầu tôi có hai thanh màu đỏ và xanh kèm theo dòng chữ HP và MP bên cạnh.
Nếu là một tuyển thủ chuyên nghiệp hay đơn giản là đã từng chơi game thì cũng thừa sức biết ý nghĩa của hai thanh đó, là Healpoint và Manapoint.
Tôi một lần nữa đưa ngón trỏ lên phía trước và lướt nhẹ sang phải để mở cửa sổ màn hình chính của mình.
* Nhân vật: Yuki.
* Hệ: Sát thủ.
* HP: 575.
* MP: 425.
* Chặn sát thương: 0
(Chỉ số này là thế quái nào nhỉ, vậy chỉ số phòng thủ đâu?)
* Hồi phục: 0
* Tốc độ di chuyển: 325.
* Sát thương vật lí: 80.
* Sức mạnh phép thuật: 0
Mặc dù hiểu được gần hết những chỉ số nhưng vẫn có một cái tôi thắc mắc.
Đó là dòng chữ "Chặn sát thương".
Bản thân tôi vẫn chưa hiểu lắm về chỉ số này. Chặn hoàn toàn sát thương sao?
Một số thông tin đã được thay cho ô trống khi nãy.
Nhưng ở trên màn hình chính của tôi vẫn còn khá nhiều ô trống, có lẽ là ô trang bị và kĩ năng, thứ mà tôi sẽ lấy dần trong một thời gian khá dài.
Tuy không chắc, nhưng tôi nghĩ nó cũng giống như mấy game khác thôi.
Tức là vật phẩm sẽ rơi ra khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.
Một thứ quan trọng nữa mà tôi quên nhắc tới, đó chính là tiền tệ, thứ mà chúng ta sẽ rất cần đến nếu muốn tồn tại trong game.
Cũng giống như vật phẩm, tiền tệ sẽ rơi ra khi giết một bãi quái hoặc hoàn thành nhiệm vụ.
Giá trị của vật phẩm và tiền tệ sẽ tăng dần theo độ khó của bãi quái và nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nhưng đó cũng chỉ mang tính tương đối, thực chất tỉ lệ rơi ra tiền và trang bị mang tính "nhân phẩm" khá nhiều.
Còn một thứ cũng khá là quan trọng nếu muốn nhân vật của mình mạnh hơn, đó chính là "bùa lợi". Khác với hai thứ trên, phần quà quý báu này chỉ rơi ra từ quái hạn chế bởi một số con nhất định và thường là boss.
Mỗi một loại quái sẽ có bùa lợi khác nhau và sức mạnh cũng sẽ tăng theo cấp độ của vật chủ.
Nó sẽ tăng cho nhân vật một chút chỉ số cơ bản hay thậm chí là những hiệu ứng, kĩ năng đặc biệt. Nhưng có một điều quan trọng, không có giới hạn về số bùa lợi đeo trên người nên bản thân muốn sở hữu bao nhiêu tùy thích. Không như trang bị, luôn bị giới hạn bởi túi đồ của mình. Song, bùa lợi chỉ được sở hữu nếu bản thân là người ra đòn kết liễu.
Khi sở hữu bùa lợi người chơi sẽ nhận được một cái vòng ánh sáng dưới chân tượng trưng cho thứ mình vừa lấy được.
Màu sắc và kí tự trên chiếc vòng sẽ thay đổi nếu sở hữu nhiều bùa lợi khác nhau và có tính cộng dồn.
Thế là xong cho hành trang khởi đầu.
Tôi đóng cửa sổ màn hình chính rồi hướng mắt về phía mọi người. Nhưng có một thứ khác khiến tôi để tâm hơn.
Từ phía xa, sau lưng tôi khoảng 10 mét, có một cô gái mặc một bộ trang phục của kiếm sĩ, với một số miếng giáp kim loại ở ngực và hông với tông màu chủ đạo là đỏ và trắng. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ giống với kiểu tóc của nam nhưng mượt mà hơn rất nhiều. Trang phục không cồng kềnh như những bộ khác mà nó lại ôm sát người phô ra thân hình mảnh mai. Nhìn cô ấy trông rất quen nhưng tôi cũng không nhớ là ai cả.
Cô gái đó cũng làm tôi chú ý ít nhiều bởi vì xung quanh đa số mọi người đều đi theo nhóm để hỗ trợ trợ nhau vượt qua bài kiểm tra này, nhưng cô ấy thì không, bản thân đứng một mình gần chỗ phiến đá như đang muốn tách biệt với mọi người.
Lúc đầu tôi cũng tưởng cô ấy đợi bạn nhưng mãi mới ngẫm ra được lí do, thực ra cô ấy đang chờ một thứ khác.
Theo tôi nghĩ thì cô ấy đang chờ thời gian bãi quái xuất hiện thông qua việc nhìn thời gian trên cửa sổ màn hình chính.
Tôi cố gắng mở to mắt đọc dòng chữ nhỏ ở phía trên.
Kawa...
Kawako?
Có lẽ đó là tên nhân vật của cô ấy.
Nhìn bên ngoài Kawako trông rất khác, kể về trang bị lẫn phong cách, có lẽ cô ấy đã bắt đầu cày nhân vật của mình trước chúng tôi khá lâu.
Với suy nghĩ mời cô ấy gia nhập nhóm của mình tôi chạy tới và hơi đưa tay phải của mình về phía trước.
Chưa kịp thốt ra trọn vẹn câu nói, hình ảnh lập thể trước mặt biến dần thành những mảnh đa giác rồi nhanh chóng phai dần trong không trung.
Dường như không bận tâm đến câu nói của tôi, Kawako lạnh nhạt bỏ đi dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc đầu mọi người không hề chú ý đến cô ấy cho tới khi có những âm thanh điện tử của những khối đa giác màu xanh lam vang lên. Có lẽ cô ấy đã di chuyển vào phía trong Runnetera để đẩy nhanh tiến độ.
Nhưng có cần gấp gáp quá vậy không, chỉ có một câu nói thôi mà.
Haizzz...
Mà nếu chơi game một mình thì ắt hẳn sẽ chán lắm và tôi cũng đã trải qua cảm giác đó rồi...
Vì muốn tốt cho cô nên tôi đã mời gia nhập, nhưng có vẻ, cô ấy cảm thấy phiền lắm.
Chúng tôi tới cuối cây cầu và bắt đầu quá trình dịch chuyển.
Vì ở đây không có bất cứ một lối đi nào mà bao phủ xung quanh chỉ là chỉ lớp đất đá và hai dãy núi trải dài vô tận, cho dù có mở to mắt cách mấy cũng không thấy được lối đi hay một cái đường hầm nào cả. Cho nên cách duy nhất để di chuyển vào Runnetera là dịch chuyển.
Nhưng những người chơi cấp thấp như tôi lại không có quyền hạn để sử dụng khả năng đó nên phải chịu nhờ một "anh lớn" nào đó thôi.
Không biết vì sao Kawako có thể dịch chuyển theo ý muốn nữa, nhưng đối với những người chơi mới như tôi nếu muốn đi sâu vào lục địa thì phải di chuyển tới cuối cây cầu. Tại đó cổng dịch chuyển sẽ tự động mở ra khi có lệnh của bản thân. Nhưng theo tôi nghĩ chuyện dịch chuyển tự do như thế có lẽ liên quan đến kĩ năng hoặc trang bị.
Suy nghĩ tới đây, một làn sương dày màu xanh tím xuất hiện bao phủ lấy phiến đá cao 20m ở trước mắt chúng tôi, khiến nó biến thành một cánh cổng. Nhìn cũng không khác đời thường là mấy, không biết ai là người mở nó nữa vì những "ma mới" như chúng tôi không có quyền hạn làm điều này.
Không suy nghĩ nhiều về chuyện đó chúng tôi di chuyển vào cánh cổng.
Sau chốc lát, ánh sáng xanh kì lạ đó bỗng chói lòa lên khiến chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
]