- Tham gia
- 30/1/2012
- Bài viết
- 340
KỶ NIỆM THỜI ÁO TRẮNG
1972 trường tôi thành lập và vinh dự được mang tên người anh hùngNGUYỄN TRUNG THIÊN đến nay trường vừa tròn 40 tuổi.Bốn mươi năm trôi qua, ở nơi này đã chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò tung cánh đi muôn phương trời.
Nằm trên mảnh đất Thạch Khê_Thạch Hà cằn cỗi, một vùng đất biển ngang nghèo với truyền thống hiếu học. Chính mảnh đất này,40năm về trước những người đi gieo hạt đã cùng nhau vượt qua bao gian nan vất vả để gieo kiến thức cho bao nhiêu thế hệ học trò. Con người ở đây hiền lành, mến khách họ có lòng ham học hỏi. Trường NGUYỄN TRUNG THIÊN là ngôi trường mà tôi đã học gần 2 năm với biết bao kỉ niệm vui buồn bên tổ ấm 11a3 thân yêu. Vậy là quảng đời học sinh cấp 3 của tôi chẳng bao lâu nữa là kết thúc. Tôi nghĩ về 2 năm qua, cái ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trương này còn bỡ ngỡ rụt rè vậy mà đã trôi qua thật là nhanh. NGUYỄN TRUNG THIÊNlà ngôi trường mà ttoi yêu mến nhất trong cuộc đời học sinh của mình, tôi yêu nó đơn giản bởi vì ngôin trường này đã cho tôi thật nhiều kiến thức, cho tôi đi đến ước mơ của mình. Mới đó mà 1 mùa hè nữa sắp về rồi, tôi sẽ rất nhớ trường tôi, nhớ những hàng ghế đá ngày nào chúng tôi vẫn ngồi trò chuyện, nhớ nhưng gốc phượng rơi đỏ rực sân trương, những dãy nhà xe hằng ngày chúng tôi vẫn xúm nhau trò chuyện, tôi nhớ lớp học với những giờ học thật vui vẻ, nhớ tất cả những giáo viên dạy tôi, và tôi nhớ nhất người cha, người thầy kính yêu bao lần cùng chúng tôi vượt qua những vui buồn.
LÊ HOÀI NAM là người lái đò đưa chúng tôi đến bến bờ tri thức, những bài giảng thật ấm lòng người thầy đã giành hết tâm huyết và trái tim mình để truyền đạt cho chúng tôi. Ôi! những bài Địa Lý của thầy Hoài Nam, những giờ Văn của cô Thu Hằng, những giờ Sử của cô Phan Hải, giờ Toán của thầy Xuân, giờ Anh của cô Tuyết Trinh, giờ Tin của cô Hoa Lý... tôi sẽ còn được nghe bao nhiêu lần nữa.
Hai năm trôi qua không phải là dài nhưng cũng không ngắn đối với cuộc đời của mỗi con người đang là học sinh. Tôi yêuNGUYỄN TRUNG THIÊN, yêu A3K39 không phải vì nơi đay là ngôi trường cuối cùng của đời học sinh, tôi yêu nơi đây bởi vì ở đây có thầy cô, bạn be của tôi, có gia đình A3 tôi yêu. I LOVE A3K39_NTT I S2 NTT----------
trường tôi đó
---------