Trang Chu
Thành viên
- Tham gia
- 1/2/2019
- Bài viết
- 10
Những ngày đi học của tôi là một chuỗi sự việc cứ lặp đi lặp lại: đến lớp - học - đi về. Tôi chẳng có điều gì để nói với những đứa xung quanh, còn Ly - bạn thân tôi, nhà nó đã phải chuyển đi từ năm ngoái, vì bố nó có công việc ở đó. Vậy là coi như tôi không còn ai bầu bạn nữa rồi, buồn ghê! Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải cô đơn một mình trong lớp mãi, ai ngờ....
Tôi thấy hối hận khi mà lúc trước không chịu học cho đàng hoàng, rồi điểm kiểm tra trong năm lẫn học kì I đều thảm hại. Thấy tôi không có chút gì là ''tiến bộ trong học tập'', đầu học kì tiếp theo cô đưa ra quyết định trước toàn lớp:
- Bạn Nhật Nam chuyển qua ngồi cạnh bạn Trâm Anh cho cô.
Tôi đang chăm chú ngồi giở cuốn truyện ''7 ngày ân ái'' ra đọc lén, nghe thấy tiếng nói của cô làm cho suýt nữa thì rơi. Trố mắt nhìn cô giáo, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên lớp trưởng đáng ghét kia. Hắn cũng có biểu cảm không khác gì tôi, tôi liền nói to:
- Thưa cô, cứ để bạn Nam ngồi chỗ như bây giờ là được rồi ạ. Không cần chuyển đâu cô.
- Không cần cái gì? Em học kém như thế, phải để bạn học khá kèm cho. Mà trong lớp này, chỉ có mình lớp trưởng là có khả năng thôi. - Cô nghiêm giọng
- Đâu ạ? Trong lớp em thấy cũng có nhiều bạn có thể kèm em đấy chứ? Như bạn...bạn....- Tôi nhìn quanh lớp để kể ra một vài đứa, nhưng quả thật chẳng có ai cả. Chúng nó toàn lũ học kém, điểm thi thì cao hơn tôi chút xíu.
- Bạn nào? - Cô hỏi.
-.....
- Không nói nhiều, Nam chuyển qua chỗ Trâm Anh đi, chỗ đó còn trống.
- Vâng.
Dường như bất lực, hắn cũng chẳng làm được gì, đành nghe theo lời cô. Ngồi cạnh tôi, hắn nói:
- Sau này mày cố gắng học tốt hơn tí, để tao còn được chuyển về chỗ cũ. Chứ ngồi cạnh con gái rắc rối lắm!
- Ý mày là tại tao?
- Chẳng thế nữa, chứ là tại tao chắc?
- Tại mày học giỏi nên thế đấy! - Tôi gân cổ cãi lại.
- Ơ, học giỏi cũng là cái tội ư??
Tôi nghe hắn nói, cũng chẳng buồn đáp lại nữa, chỉ bĩu môi một cái rồi lại cầm truyện lên đọc. Đang đọc, tôi thấy Ngọc Ánh - tổ trưởng tổ mình đang bắt chuyện với hắn:
- Ê ê Nam ơi, dạo này mày đẹp trai nhỉ?
- Ừ, ai cũng nói thế luôn. Vậy mà vẫn có người không biết cảm nhận cái đẹp của tao cơ đấy!
- Hả, ai thế?
- À....là đứa ngồi cạnh tao....
Nghe tới đây, tôi quay ra, quát to khiến cả lớp giật mình:
- CHÚNG MÀY IM MỒM ĐI!
Mấy chục con mắt đổ dồn về phía tôi khiến tôi lúc này mới phát hiện ra mình hơi to tiếng, lại còn đang trong giờ học nữa chứ. Cô đang giảng bài nhưng thấy tiếng quát của tôi cũng phải quay lại:
- Trâm Anh, có gì à? Sao tự nhiên hét to thế?
- À...dạ không ạ.
Cô không nói gì, cứ thế viết bảng tiếp. Xong, tôi quay ra nhìn hắn, ánh mắt tức giận:
- Tao đã làm gì chúng mày à, cứ thích lôi tao vào thế nhỉ. Hai đứa chúng mày nói chuyện trong giờ, ghi cả hai vào đi!
- Không đấy! - Ánh nói nhưng lại cười.
- Tao mách cô.
Hai đứa nó, chẳng nói chẳng rằng, cười kinh lắm. Bực mình ghê, tôi chẳng thèm đoái hoài gì nữa, cất truyện đi, bắt đầu viết bài. Đến giờ ra chơi, tôi nằm gục xuống bàn ngủ, thật là, cứ ngồi cạnh cái tên Nhật Nam này có ngày điên mất. Ừ thì hắn đẹp trai, nhà cũng giàu, còn học giỏi nữa nhưng tôi vẫn không thích tính trẻ con của hắn chút nào! Mặc dù thi thoảng tôi thấy hắn cực kì men trước tụi con gái trong khối, thậm chí là với các chị lớp 9, rồi còn lễ phép với thầy cô, mà ở trước mặt tôi thì xấu xa hết mức. Chắc là thấy tôi dễ cáu, lại khá vui tính nên muốn trêu rồi!
- Trâm Anh, xuống mua tao chai nước đi.- Hắn lay tôi dậy, đưa tiền ra trước mặt tôi.
- Tự đi mà mua đi chứ, sao tao phải đi?
- Tao bận rồi.
- Bận gì, hay lại bận đi tán gái à?
- Mày đi khám mắt đi. - Hắn bình thản nhìn tôi.
Cái gì mà khám mắt chứ? Chẳng lẽ hắn thấy tôi đọc truyện nhiều quá nên nghĩ tôi bị cận rồi đấy chứ? Nhưng kể cả có bị cận hay không thì liên quan gì đến việc đi mua nước nhỉ?
- Ý mày là gì?
- Có thấy tao đang ngồi làm bài đây không, ngay cạnh tao mà chẳng hiểu gì cả.
Giờ tôi mới để ý, trước mặt hắn là quyển sách nâng cao toán, hắn đang ngồi nghiên cứu các bài tập trong đó. Mà đâu chỉ có toán đâu, còn cả lí, hóa, anh...nữa! Trời ạ, hắn học nhiều thế này bảo sao đầu óc lúc nào cũng rất thông minh, chẳng bù cho tôi. Nghĩ lại, tôi lại kiếm cớ:
- Nhờ đứa khác đi, tao bận ngủ rồi.
- Ngủ gì nữa, thành lợn bây giờ.
- Mày nói ai là lợn?
- Không. Mà đi mua hộ tao đi.
Tôi cầm lấy tiền của hắn, đi xuống canteen mua nước. Tuy bình thường hay cãi nhau vậy, nhưng thực ra tôi cũng chẳng vô tâm tới nỗi bạn bè nhờ mà không giúp. Đang đi về lớp, do đám người ở đây đông quá nên chẳng may tôi đã đụng phải ai đó trên hành lang làm người đó ngã xuống.
- Con này, mày đi đứng kiểu gì đấy? Có mắt như mù à?