Chido Fukuto
Thành viên
- Tham gia
- 27/3/2015
- Bài viết
- 6
Trong suốt thế chiến ninja lần thứ ba, tôi, một trong nững jounin của làng lá, không thế thoát khỏi cái chết dưới sự hoành hành của Thập Vĩ. Tôi đã biết trước, trở thành một ninja thực thụ, hi sinh là điều dễ hiểu, nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó không thể nói ra. Có lẽ, sự nuối tiếc và dằn vặt đó lại nâng lên gấp bội khi tôi tận mắt chứng kiến Neji, một thiên tài của dòng tộc Hyuga hi sinh để bảo vệ tiểu thư Hinata và Naruto. Anh ấy, có lẽ vì số phận đã định sẵn phải bảo vệ Bổn gia, không ngần ngại dùng chính cơ thể mình hứng chịu mọi sự đau đớn tột cùng nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười… Tôi từng nghe các tiền bối trong làng kể lại, anh lúc nhỏ vốn là một cậu bé thân thiện, hay cười nhưng vì cú sốc quá nặng đè lên vai, cùng với số phận đã được định sẵn, anh trở thành một con người nhuốm màu của thù hận. Nghe xong, đôi mày tôi chau lại, và bất chợt, không hiểu vì sao lao ra ngoài như tên bắn. Có lẽ, do cảm xúc quá mãnh liệt, tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi cảm thấy đồng cảm với anh ấy. Ngay khi tôi tận mắt thấy anh ấy gục ngã trên vai Naruto, lại một lần nữa không thể kiềm chế được bản thân, tôi điên cuồng lao vào Thập Vĩ mặc cho sự cản ngăn của đồng đội.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy không gian xung quanh mình là một màu sáng kỳ lạ. Tôi tự hỏi liệu mình đã chết hay đang rơi vào ảo ảnh. Rồi bỗng sau lưng tôi có tiếng bước chân. Quay mặt lại, tôi bất ngờ nhận ra đó là Neji. Tôi hé môi, toan gọi tên anh, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt nên lời. Cổ họng tôi nghèn nghẹn, tim đập một cách nặng nề.
-Một người nữa à.
Neji nhìn tôi và cất giọng với khuôn mặt không cảm xúc.
-Vậy là…-Tôi ngập ngừng.
-Tôi cứ tưởng cậu sẽ rút kinh nghiệm chứ.-Neji khoanh tay, thở dài.
Tôi không hiểu anh muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng nhìn thấy Nji trong hoàn cảnh thế này, tôi biết mình đã ném xác ở một xó xỉnh nào đó rồi.
-Đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu phải tập kiềm chế bản thân cơ mà.
Nghe anh ấy nói đến đây, tôi bỗng hớ lại. Lúc nghe xong các tiền bồi kể chuyện, tôi đã lao ra ngoài như tên bắn và kết quả là đâm sầm vào một người nào đó. Ngước mặt lê, tôi hoảng hốt nhận ra Neji đang nhíu mày nhìn mình. Trong lúc quá khích, tôi không suy nghĩ nắm lấy cổ áo của Neji và hét to vào mặt anh tại sao lại chấp nhận cái số phận vô lí đó. Rồi cứ thế, tôi lảm nhảm những câu vớ vẩn, ngu ngốc trước mặt Neji. Sau vụ đụng độ đó, tôi nằm viện cả tháng trời vì bị Neji phong tỏa huyệt đảo và gia đình đánh thẳng tay không thương tiếc. Giờ nhớ lại, tôi vừa hối hận, vừa xấu hổ.
-Nơi đây có phải là…?
-Đúng, là nơi cậu đã chết rồi đấy.
Tôi gục gạt đầu, sau đó cười khục khịch như một thằng dở hơi.
-Cậu cười gì?
-Xin lỗi… Nhưng tôi không ngờ lần cuối gặp anh lại là ở… “suối vàng.”
-Hừm, cậu chết là đúng rồi, ai bảo khùng điên lao vào thập vĩ làm gì.
-Thì anh biết đó… Tôi không thể không tức giận khi thấy anh chết dưới tay thập vĩ. Anh là một Thiên tài, tương lai còn dài ở phía trước. Tôi không cam lòng khi thấy anh chết.
Neji rất nhanh đảo mắt sang hướng khác, rồi lại nhìn tôi.
-Nếu vì khư khư ôm lấy hai chữ “thiên tài” và nhìn người quan trọng của mình chết, lúc ấy cậu sẽ trở thành một tên hèn nhát, và hai chữ “thiên tài” chỉ làm cậu xấu hổ hơn mà thôi.
Tôi cụp mắt xuống và nở một nụ cười buồn.
-Có lẽ anh đúng. Lúc trước, tôi rất ngưỡng mộ anh nhưng cũng vô cùng ghen tỵ với anh. Anh được mọi người gọi là thiên tài, trong khi đó tôi có tập luyện đến kiệt sức vẫn không bằng được anh.
Neji im lặng và vẫn để ý từng thái độ trên gương mặt tôi.
-Thiên tài chỉ là một cái danh mà thôi.
-Tôi biết! Nhưng ít nhất, anh có được sự công nhận của mọi người.
-Và vì vậy, nó sẽ vô tình tạo ra áp lực cho cậu.
Tự nhiên nghe đến đây tôi khẽ giật mình và nghĩ lại những tiêu chuẩn mọi người thướng gán cho Neji. Họ bảo anh không được phép thua cuộc, họ bảo bằng mọi cách anh phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn giữ được mạng sống của mình. Tôi chợt nhận ra trước đây mình cũng từng đấu tranh tư tưởng với bọn họ. Nhưng không hiểu sao giờ tôi lại tin vào những tiêu chuẩn ấy.
-Chẳng phải bây giờ cậu đã trở thành một Jounin giống tôi rồi sao? Chẳng phải bây giờ tôi và cậu đang dứng ở đây cùng nhau sao? Thiên tài cũng giống như bao người khác mà thôi.
Tôi lặng người nhìn Neji, tôi chưa từng thấy anh nói chuyện một cách thành thực với ai bao giờ.
-Chỉ khác một điều, Thiên tài sẽ được kỳ vọng nhiều hơn và vì thế tự do của họ càng hạn hẹp hơn.
Tôi nắm chặt hai tay và không ngừng đấu tranh với những suy nghĩ, cảm xúc hỗn tạp trong đầu lúc này. Tôi biết mình không ngừng cố gắng để được mọi người gán cho cái mác thiên tài. Dẫu nhiều lần tôi suýt bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại cảnh Neji hằng ngày luyện tập một mình và thi thoảng cái dấu ấn quái gở trên trán như một sợi dây xích trói chặt giới hạn của anh, tôi lại có thêm động lực để vượt qua hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác.
-Anh không hối hận khi hi sinh cho Bổn gia sao?
-Không… nhưng cũng có. Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Phân gia mãi mãi là tấm khiêng của Bổn gia. Nhưng tôi cũng muốn thực hiện mong ước của cha mình. Tôi muốn hoàn thành nó một cách tốt nhất.
-Dù nó đang kìm h.ãm anh?
-Nếu tôi thật sự có thực lực, thì tôi sẽ có cách tìm ra lối thoát cho riêng mình.
Lại một lần nữa, tôi cảm thấy mình thấp bé trước Neji. Tôi vừa kính trọng nhưng cũng vừa ghét cái tính kiêu ngạo và lúc nào cũng tự tin của anh ta. Đơn giản, tôi không bao giờ có được những thứ đó.
Bỗng một tia sáng chiếu lên cơ thể tôi, tôi cảm thấy một dòng năng lương truyền qua cơ thể mình. Gấp gáp nhìn Neji, tôi toan hỏi anh đang có chuyện gì xảy ra, nhưng một khoảnh khắc đã làm cho tôi khựng lại, nụ cười của Neji. Anh không nói gì, và tặng cho tôi một cái nhìn đầy khích lệ. Nét mặt tôi giãn ra, giơ ngón tay cái về phía anh sao đó vụt mất cùng tia sáng mang đầy khát vọng ấy…
Khi tỉnh dậy, tôi thấy không gian xung quanh mình là một màu sáng kỳ lạ. Tôi tự hỏi liệu mình đã chết hay đang rơi vào ảo ảnh. Rồi bỗng sau lưng tôi có tiếng bước chân. Quay mặt lại, tôi bất ngờ nhận ra đó là Neji. Tôi hé môi, toan gọi tên anh, nhưng không hiểu sao lại không thể thốt nên lời. Cổ họng tôi nghèn nghẹn, tim đập một cách nặng nề.
-Một người nữa à.
Neji nhìn tôi và cất giọng với khuôn mặt không cảm xúc.
-Vậy là…-Tôi ngập ngừng.
-Tôi cứ tưởng cậu sẽ rút kinh nghiệm chứ.-Neji khoanh tay, thở dài.
Tôi không hiểu anh muốn ám chỉ đến điều gì. Nhưng nhìn thấy Nji trong hoàn cảnh thế này, tôi biết mình đã ném xác ở một xó xỉnh nào đó rồi.
-Đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu phải tập kiềm chế bản thân cơ mà.
Nghe anh ấy nói đến đây, tôi bỗng hớ lại. Lúc nghe xong các tiền bồi kể chuyện, tôi đã lao ra ngoài như tên bắn và kết quả là đâm sầm vào một người nào đó. Ngước mặt lê, tôi hoảng hốt nhận ra Neji đang nhíu mày nhìn mình. Trong lúc quá khích, tôi không suy nghĩ nắm lấy cổ áo của Neji và hét to vào mặt anh tại sao lại chấp nhận cái số phận vô lí đó. Rồi cứ thế, tôi lảm nhảm những câu vớ vẩn, ngu ngốc trước mặt Neji. Sau vụ đụng độ đó, tôi nằm viện cả tháng trời vì bị Neji phong tỏa huyệt đảo và gia đình đánh thẳng tay không thương tiếc. Giờ nhớ lại, tôi vừa hối hận, vừa xấu hổ.
-Nơi đây có phải là…?
-Đúng, là nơi cậu đã chết rồi đấy.
Tôi gục gạt đầu, sau đó cười khục khịch như một thằng dở hơi.
-Cậu cười gì?
-Xin lỗi… Nhưng tôi không ngờ lần cuối gặp anh lại là ở… “suối vàng.”
-Hừm, cậu chết là đúng rồi, ai bảo khùng điên lao vào thập vĩ làm gì.
-Thì anh biết đó… Tôi không thể không tức giận khi thấy anh chết dưới tay thập vĩ. Anh là một Thiên tài, tương lai còn dài ở phía trước. Tôi không cam lòng khi thấy anh chết.
Neji rất nhanh đảo mắt sang hướng khác, rồi lại nhìn tôi.
-Nếu vì khư khư ôm lấy hai chữ “thiên tài” và nhìn người quan trọng của mình chết, lúc ấy cậu sẽ trở thành một tên hèn nhát, và hai chữ “thiên tài” chỉ làm cậu xấu hổ hơn mà thôi.
Tôi cụp mắt xuống và nở một nụ cười buồn.
-Có lẽ anh đúng. Lúc trước, tôi rất ngưỡng mộ anh nhưng cũng vô cùng ghen tỵ với anh. Anh được mọi người gọi là thiên tài, trong khi đó tôi có tập luyện đến kiệt sức vẫn không bằng được anh.
Neji im lặng và vẫn để ý từng thái độ trên gương mặt tôi.
-Thiên tài chỉ là một cái danh mà thôi.
-Tôi biết! Nhưng ít nhất, anh có được sự công nhận của mọi người.
-Và vì vậy, nó sẽ vô tình tạo ra áp lực cho cậu.
Tự nhiên nghe đến đây tôi khẽ giật mình và nghĩ lại những tiêu chuẩn mọi người thướng gán cho Neji. Họ bảo anh không được phép thua cuộc, họ bảo bằng mọi cách anh phải hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn giữ được mạng sống của mình. Tôi chợt nhận ra trước đây mình cũng từng đấu tranh tư tưởng với bọn họ. Nhưng không hiểu sao giờ tôi lại tin vào những tiêu chuẩn ấy.
-Chẳng phải bây giờ cậu đã trở thành một Jounin giống tôi rồi sao? Chẳng phải bây giờ tôi và cậu đang dứng ở đây cùng nhau sao? Thiên tài cũng giống như bao người khác mà thôi.
Tôi lặng người nhìn Neji, tôi chưa từng thấy anh nói chuyện một cách thành thực với ai bao giờ.
-Chỉ khác một điều, Thiên tài sẽ được kỳ vọng nhiều hơn và vì thế tự do của họ càng hạn hẹp hơn.
Tôi nắm chặt hai tay và không ngừng đấu tranh với những suy nghĩ, cảm xúc hỗn tạp trong đầu lúc này. Tôi biết mình không ngừng cố gắng để được mọi người gán cho cái mác thiên tài. Dẫu nhiều lần tôi suýt bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại cảnh Neji hằng ngày luyện tập một mình và thi thoảng cái dấu ấn quái gở trên trán như một sợi dây xích trói chặt giới hạn của anh, tôi lại có thêm động lực để vượt qua hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác.
-Anh không hối hận khi hi sinh cho Bổn gia sao?
-Không… nhưng cũng có. Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Phân gia mãi mãi là tấm khiêng của Bổn gia. Nhưng tôi cũng muốn thực hiện mong ước của cha mình. Tôi muốn hoàn thành nó một cách tốt nhất.
-Dù nó đang kìm h.ãm anh?
-Nếu tôi thật sự có thực lực, thì tôi sẽ có cách tìm ra lối thoát cho riêng mình.
Lại một lần nữa, tôi cảm thấy mình thấp bé trước Neji. Tôi vừa kính trọng nhưng cũng vừa ghét cái tính kiêu ngạo và lúc nào cũng tự tin của anh ta. Đơn giản, tôi không bao giờ có được những thứ đó.
Bỗng một tia sáng chiếu lên cơ thể tôi, tôi cảm thấy một dòng năng lương truyền qua cơ thể mình. Gấp gáp nhìn Neji, tôi toan hỏi anh đang có chuyện gì xảy ra, nhưng một khoảnh khắc đã làm cho tôi khựng lại, nụ cười của Neji. Anh không nói gì, và tặng cho tôi một cái nhìn đầy khích lệ. Nét mặt tôi giãn ra, giơ ngón tay cái về phía anh sao đó vụt mất cùng tia sáng mang đầy khát vọng ấy…