Hoàn Huyết Trì. ( có chút yếu tốt linh dị)

HoaLily

Thành viên
Tham gia
20/3/2025
Bài viết
3
Cầu nhắn lại!!!
__________________
Huyết Trì, cái tên tựa như tiếng thì thầm ám ảnh vang vọng khắp vùng. Mặt hồ, đỏ rực như máu đông, từ lâu đã là bí ẩn không lời giải.

Người lớn trong làng bảo rằng sắc đỏ ấy là từ phù sa, hay tảo đỏ kỳ lạ. Nhưng Hoài Vân, cậu bé bảy tuổi, biết rằng những lời đó chỉ là ngụy biện.

Trong sâu thẳm, cậu cảm nhận được một nỗi quen thuộc khó tả, như thể mặt hồ ấy từng chứa đựng một phần ký ức mà cậu không thể với tới. Có phải nó chính là ký ức mà cậu đã đánh mất từ khi còn nhỏ?

Những hình ảnh mơ hồ về một ngôi nhà cũ, những tiếng bước chân lạnh lẽo quanh mình, như thể cậu đã từng sống ở nơi này, trong một cuộc đời nào đó, lâu lắm rồi. Dù là ảo giác nhưng Hoài Vân lại cảm thấy nơi đó quen thuộc lạ thường.

Quen thuộc?

Suy nghĩ ấy khiến cậu rùng mình. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã dùng chữ "lại".

Lại?

Tại sao cậu lại nói "lại"?

Dân làng tránh nhắc đến Huyết Trì như một điều cấm kỵ, ánh mắt đầy sợ hãi mỗi khi tên ấy thoát khỏi môi ai đó. Cậu từng hỏi, và chỉ nhận lại lời quát tháo: “Đừng bao giờ nhắc đến nó!”.

Cậu nghĩ mãi không ra. Nếu nghĩ không thông thì tốt nhất là đừng nghĩ nữa. Cậu nhóc hất đầu, vứt bỏ suy tư rồi vừa hừ ca vừa tung tăng chạy về nhà.

Hoài Vân không còn cha mẹ.

Cậu sống cùng một cô bé kỳ lạ, tên là Vô Danh.

Không, không phải tên.

Cô bé không có tên. Từ lúc đến đây, cô chỉ được gọi là Vô Danh.

Vô Danh là một cô bé kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức xinh đẹp.

Người ta thường nói "xinh đẹp đến mức kỳ lạ", nhưng với Vô Danh thì ngược lại. Vì mái tóc đen dài che phủ toàn bộ gương mặt, nên chưa ai từng thấy dung mạo của cô bé. Hoài Vân cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, cậu tin rằng đằng sau lớp tóc ấy là một gương mặt tuyệt mỹ.

Dù vậy, trong tâm trí Hoài Vân, cậu biết rằng gương mặt ấy không thuộc về người thường. Mỗi khi nhìn cô, cậu cảm thấy như có một phần ký ức trong mình muốn thức tỉnh, nhưng lại bị một lực vô hình cản trở. Mặc dù không thể nhớ nổi, cậu lại cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ từ cô.

Một buổi tối, khi Vô Danh dọn cơm, cô khẽ nói:

"Ngươi lại đến Huyết Trì à? Dân làng căm ghét ngươi đấy."

Hoài Vân bật cười nhạt: "Ghét thì sao? Không phải đây là lần đầu... lại bị giết sao?"

Lại.

Nữa rồi…

Cậu vẫn dùng chữ "lại".

Vô Danh hơi nghiêng đầu, để lộ đôi mắt đỏ rực không có đồng tử, tựa như hố sâu không đáy. Cô đáp nhẹ nhàng:

"Nếu ngươi không muốn bị giết lần nữa, thì tốt nhất đừng nói ra."

Hoài Vân ngập ngừng. Cậu không hiểu hết lời nói của Vô Danh, nhưng trong ánh mắt ấy, cậu cảm nhận được một điều gì đó rất sâu sắc. Cảm giác ấy không chỉ là sự lo lắng, mà là nỗi đau mà Vô Danh đã mang suốt thời gian dài.

Ngày qua ngày, cảm giác quen thuộc với Huyết Trì càng ám ảnh tâm trí Hoài Vân.

Vào một buổi sáng nọ, cậu hào hứng kể với Vô Danh:

"Sắp tới, có đạo sĩ đến làng! Ta muốn theo ngài ấy học đạo, diệt yêu trừ ma!"

Cô bé lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu, rồi buông một câu hỏi đầy ám ảnh:

"Vậy... khi trở thành đạo sĩ, ngươi sẽ giết ta chứ?"

Hoài Vân ngẩn người.

"Hả? Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ."

Không có hồi đáp.

Chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Ngày đạo sĩ đến, cậu phấn khởi cùng dân làng ra đón.

Người dân trong làng đồn rằng vị đạo sĩ sắp đến không phải là người phàm. Có kẻ nói ông ta sống hàng trăm năm mà không già, có kẻ lại thì thầm rằng mỗi nơi ông đi qua đều nhuốm màu chết chóc.

Trước ngày ông ta đến, trời bỗng âm u lạ thường. Gió từ phương xa thổi về, mang theo mùi tro tàn nồng nặc. Khi bóng tối tràn xuống, những con chó trong làng tru lên từng hồi não nề, như báo hiệu điềm gở tai ương.

Rồi ông ta xuất hiện.

Vị đạo sĩ khoác bộ đạo bào đen sẫm, đối lập với hình ảnh những đạo sĩ áo trắng mà dân làng thường thấy. Áo ông ta thêu đầy những phù văn kỳ dị, tựa như những con mắt không ngừng dõi theo vạn vật. Chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm xương xẩu và đôi môi mỏng như đường dao khắc.

Tay cầm trượng gỗ, mỗi bước chân ông đi qua đều để lại trên mặt đất một vết cháy xém mờ nhạt.

Không ai dám đến gần.

"Đạo trưởng, xin hãy giúp làng chúng tôi! Huyết Trì... nó đã nguyền rủa chúng tôi suốt bao đời!"

Lời cầu xin vang lên từ những bô lão trong làng, giọng nói run rẩy như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo sợ hãi tận xương tủy.

Vị đạo sĩ dừng lại, hơi nghiêng đầu.

Dưới vành mũ, đôi mắt lóe lên một ánh nhìn sắc bén đến rợn người.

"Chư vị nghĩ rằng ta đến đây để cứu các ngươi ư?"

Giọng nói khàn đục, như tiếng dây xích ma sát vào nhau.

Dân làng tái mét. Không khí bỗng chốc trầm lặng đến nghẹt thở.

Chỉ có một kẻ không hề sợ hãi.

Hoài Vân.

Cậu bé bảy tuổi bước lên, ánh mắt sáng rực.

"Đạo trưởng! Ngài có thể nhận ta làm đồ đệ không?"

Không ai ngờ cậu lại nói ra câu ấy. Người dân đứng xung quanh hít sâu một hơi, mặt trắng bệch như xác chết.

Vị đạo sĩ chậm rãi quay sang, ánh mắt dò xét cậu bé.

"Ngươi muốn học đạo?"

"Đúng vậy! Ta muốn trở thành đạo sĩ, diệt yêu trừ ma!"

Một thoáng im lặng. Rồi...

Ha. Ha. Ha.

Đạo sĩ bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo, rời rạc như những mảnh vụn vỡ của một con rối gỗ.

Hoài Vân rùng mình, nhưng cậu không lùi bước.

"Thú vị."

Đạo sĩ cúi người xuống, đưa tay nâng cằm cậu bé lên.

"Tốt lắm, nhóc con. Nhưng trước khi học đạo, ngươi có dám nhìn thẳng vào sự thật không?"

Bàn tay gầy guộc lướt qua trán Hoài Vân.

Một cơn đau nhói xuyên qua óc.

Ký ức. Những mảnh ký ức bị che lấp đột nhiên dội về như dòng lũ.

Máu.

Tiếng hét.

Bóng đen.

Và... Huyết Trì.

Hoài Vân bật lùi lại, toàn thân run lên.

Đạo sĩ thu tay về, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.

"Ngươi không cần học đạo để diệt yêu."

Giọng ông ta nhẹ như tiếng gió.

"Bởi vì... ngươi chính là nó."

__________________

Khi mặt trời lặn, trên cọc gỗ gần Huyết trì, treo thi thể nhỏ bé của cậu bé bảy tuổi. Đôi mắt cậu mở trừng, như muốn nói điều gì đó. Máu từ vết thương chảy xuống đất, hòa vào một vũng nước đỏ.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, chỉ còn mình Vô Danh lặng lẽ bước đến, trong đôi mắt ấy hoàn toàn là sự vô cảm.

Không chút do dự, cô giật mạnh đầu Hoài Vân xuống. Thân xác cậu tan thành dòng nước đỏ, chảy về Huyết Trì. Một lát sau, mặt hồ nổi lên cơ thể mới của cậu bé, lành lặn và nguyên vẹn.

Vô Danh ngồi bên bờ hồ.

Cô nhìn cơ thể mới đang cứng dần, ánh mắt không gợn chút cảm xúc.

"Lại nữa…"

Cô bé thở dài.

"Đây là lần thứ mấy rồi…"

Hoài Vân tỉnh dậy, mơ hồ nhìn cô gái trước mặt.

"Ngươi… là ai?"

Cô bé mỉm cười nhạt, nắm lấy tay cậu:

"Ta là Vô Danh, người sẽ luôn đợi ngươi trở về, mãi mãi."

Hoài Vân chăm chú nhìn cô gái có mái tóc dài che kín mặt.

"Ừm."

Hoài Vân tin tưởng Vô Danh.

Vì cậu cảm thấy cô thật quen thuộc.

Vô Danh nắm tay Hoài Vân về nhà.

Ở một góc độ mà Hoài Vân không thấy, Vô Danh liếc nhìn Huyết trì một cách vô cảm.
 
Quay lại
Top Bottom