- Tham gia
- 11/2/2012
- Bài viết
- 419
Huyền thoại pháp sư 12 Chòm sao_Preview 3_Cự Giải
Preview 3.
Nàng lại vừa có một cơn ác mộng, thung lũng rộng mênh mông mịt mù khói lửa, những ngọn giáo, gươm, chiến giáp, xác chết la liệt khắp nơi, máu nhuộm cả một vùng đỏ thẫm. Bên trên bầu trời, một vòng xoáy lửa lớn vô cùng, gào thét dữ tợn. Từ trong đó, vô số những vệt sáng chói lọi phóng xuống mặt đất bên dưới. Cùng lúc, mặt đất cũng rung động, đất đá oằn mình nứt nẻ như trong một cơn địa chấn hủy diệt, từ những kẽ nứt đen ngòm, lũ lượt những bóng đen vùn vụt bay lên. Ánh sáng và bóng tối va chạm nhau giữa không trung, chấn động dữ dội, khí thế như mở trời lập đất. Sóng chấn động lan ra tứ phía, thổi tung mọi vật trên đường đi của nó. Nàng đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống thung lũng, chờ đợi. Phút chốc sau đó, luồng ánh sáng mãnh liệt từ bầu trời bỗng chao đảo, lập lòe, y như hoảng hốt, như kiệt cùng sức lực, không thể chống lại những vệt tối hung tàn không ngừng trào lên như biển đội. Nàng thấy dưới chân mình, mặt đất chuyển động, đất đá, cây cối, núi rừng chợt như cơn thác lũ, đổ ào ạt về vết nứt đen ngòm kia. Nàng ngã nhào ra đất, cũng trôi tuột về phía đó. Nàng cố bám lấy những cái rễ cây còn cắm chặt trên mặt đất, những ngón tay đau đớn đến tứa máu. Chỉ thấy lực lôi kéo vào cái địa ngục đó càng lúc càng mạnh hơn. Cho đến khi cả gốc cổ thụ cũng bật tung, lôi theo cả nàng bay thẳng vào bóng tối, nàng mới giật mình tỉnh dậy.
Trời đã tối từ lúc nào, ngôi làng Kenwood ngủ say trong cái lạnh se sắt của những ngày cuối thu. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng cỏ cây thì đã tàn lụi. “Ầm” tiếng sấm bên ngoài kèm theo ánh chớp lập lòe báo hiệu một cơn giông tố dữ dội.
- Mẹ ! Có phải mẹ đó không ? – Cự Giải (Cancer) cất tiếng gọi. Tiếng lục đục phát ra từ sau nhà.
Khi nàng đẩy cửa bước ra sân thì Marie đã đứng đó, giữa trời gió lộng, cái dáng gầy gò của bà run lên theo từng cơn gió thổi. Tưởng chừng chỉ cần gió mạnh thêm tí nữa, có lẽ bà cũng bị cuốn bay như một chiếc lá già cỗi. Ánh mắt người đàn bà đăm đắm nhìn lên bầu trời đen kịt, những dạt mây cuồn cuộn đổ về một điểm, dữ dội như một con quái vật khổng lồ gầm gừ chực lao xuống ngôi làng nhỏ. Marie quay lại, nét mặt thảng thốt nhìn đứa con gái nuôi bà đã bảo vệ suốt mười sáu năm qua.
- Mau, con mau đưa mẹ sợi dây chuyền của con, mẹ phải cầu nguyện. – Vừa nói bà vừa đưa cánh tay run run về phía Cự Giải.
- Mẹ, có chuyện gì ? – Nàng lo lắng hỏi.
- Bóng tối, chúng đã đến rồi. Ngay lúc này ! – Marie càng sợ hãi hơn, bà khẽ ngước nhìn bầu trời thêm lần nữa rồi một mực giục Cự Giải. – Nhanh lên, nữ thần Mặt Trăng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hãy đưa ta sợi dây chuyền, ta phải cầu nguyện và người sẽ nghe thấy.
Cự Giải thoáng do dự, song nàng đành tháo sợi dây chuyền Mặt Trăng đưa cho mẹ. Sợi dây chuyền bạc lờ mờ tỏa sáng trong đêm, mặt đá xám hình trăng non ánh lên những tia sáng nhỏ, lấp lánh như ngàn ngôi sao. Marie vội chộp ngay lấy mặt dây chuyền, bà quay lưng về phía Cự Giải, lầm bầm điều gì đó.
- Mẹ, mẹ làm gì thế ? – Cự Giải lo lắng hỏi.
- Mẹ đang cầu nguyện con yêu. – Giọng Marie vọng lại, nghe xa xăm vô cùng.
Cự Giải bỗng thấy tim mình như bóp nghẹt, người đàn bà trước mặt khiến nàng sợ hãi. Nàng lấy hết can đảm hỏi Marie lần nữa:
- Mẹ có chắc mẹ đang cầu nguyện hay không ?
- Tất nhiên rồi con yêu. Con đừng làm phiền ta nữa được không ? – Giọng đáp lại mang chút giận dữ.
Ngón tay Cự Giải khẽ co, nàng vẽ một ký hiệu nhỏ lên không khí. Đó là một hình tam giác với vòng tròn ở tâm.
- Thế mẹ có biết, muốn cầu nguyện đến Nguyệt thần, ngoài sợi dây chuyền mặt trăng thì còn phải có máu của con hay không ? – Cự Giải nói, ánh mắt nàng dán chặt vào từng hành động của người đàn bà trước mặt.
Marie chợt như rúng động, bà ta im bặt một lúc lâu. Rồi từ từ bà quay lại, đối diện với Cự Giải, nàng đứng đó, tóc và váy áo bay phất phơ trong gió, ngỡ như một nữ thần.
- Tất nhiên là mẹ biết con yêu. – Người đàn bà trả lời, đôi mắt bà chìm hẳn vào màn đêm.
Bất chợt Cự Giải chỉ tay về phía trước, cái kí hiệu nàng vẽ trên không khí lúc nãy chợt bùng sáng, rời tay nàng bắn về phía Marie. Chỉ thấy người đàn bà trước mặt gào lên một tiếng, bàn tay nhăn nheo đưa lên chặn cái vầng sáng kia lại, một làn khói từ tay người đàn bà trào ra, chống đỡ kịch liệt với cái kí hiệu hình tam giác. Cự Giải nét mặt chợt giận dữ, nàng hét lên:
- Ngươi là ai ? Mẹ của ta đâu ? – Vừa nói, nàng vừa vẽ thêm một kí hiệu nữa và chỉ tay về phía người đàn bà trông có vẻ rất giống Marie ở trước mặt.
Người đàn bà càng khổ sở hơn khi phải chặn thêm một kí hiệu nữa, nhưng gương mặt bà ta méo mó cười một cách nanh ác.
- Ngươi sẽ sớm gặp bà ta thôi. – Người đàn bà cười lớn, ánh mắt hướng lên bầu trời, cơn giông lúc này chợt dữ dội hơn bao giờ hết, muôn vàn ánh chớp tụ hội tại một điểm trung tâm, gào rú liên hồi. – Chủ nhân đã đến, hahaha !
Cự Giải nhìn theo đám mây giông khổng lồ đó, gió dữ tợn như muốn giật tung mọi thứ gắn liền với mặt đất. Ngôi nhà nhỏ của nàng oằn mình kẽo kẹt trước từng cơn gió thổi. Rồi đột nhiên, từ trung tâm của đám mây giông, một hòn lửa khổng lồ lao vụt xuống. Giây phút đó, trời đất dường như biến sắc, tất cả lặng thinh như nín thở. “Ầm”, trong nháy mắt, mọi thứ bị cuốn tung, nhà cửa, cây cối, con người. Luồng gió thốc từ cú va chạm chẳng mấy chốc đã ập tới. Nàng chợt thấy người mình nhẹ như bông, cả người bay về phía sau mấy chục thước rồi ngã nhào ra đất. Nàng cuống cuồng bò dậy, đảo mắt khắp nơi tìm Marie.
- Mẹ ! – Nàng hét to, nhưng tiếng hét của nàng đã bị gió át đi.
Trong bụi cát mịt mù, người đàn bà đã biến mất, ngôi làng Kenwood ngùn ngụt trong biển lửa.
Ở cao trên đám mây đen ngòm, nơi hòn thiên thạch đánh xuống, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp vận một bộ y phục bằng lông vũ màu đen thản nhiên nhìn xuống, khóe môi nàng nhếch thành một nụ cười nhẹ. Tưởng chừng nàng ta chỉ là một người thưởng ngoạn cảnh đẹp chứ không phải một đại ác thần vừa gây ra thảm họa ở bên dưới kia. Nàng khẽ quay sang nhìn một người đàn bà đứng ở bên cạnh, dịu dàng nói
- Nàng ta không thể thoát. Sợi dây chuyền này cần có máu của Cự Giải để hoạt động.
- Nàng cứ yên tâm, đội quân bóng tối của chúng ta sẽ không để nàng thất vọng. – Người đàn bà đáp, giọng chợt trở nên độc ác.
Thiên Yết khẽ gật đầu, gương mặt vẫn bình thản như một thiên thần. Nàng khẽ phất tay, một dải mây đen rùng rùng vụt lên, quấn lấy nàng, giây phút sau, chỉ thấy muôn trùng mây chợt co lại, rồi như sương khói, cả nàng và cơn giông tố cùng biến mất.
(To be continue)
tac gia : Thor
MN12CS
Preview 3.
Nàng lại vừa có một cơn ác mộng, thung lũng rộng mênh mông mịt mù khói lửa, những ngọn giáo, gươm, chiến giáp, xác chết la liệt khắp nơi, máu nhuộm cả một vùng đỏ thẫm. Bên trên bầu trời, một vòng xoáy lửa lớn vô cùng, gào thét dữ tợn. Từ trong đó, vô số những vệt sáng chói lọi phóng xuống mặt đất bên dưới. Cùng lúc, mặt đất cũng rung động, đất đá oằn mình nứt nẻ như trong một cơn địa chấn hủy diệt, từ những kẽ nứt đen ngòm, lũ lượt những bóng đen vùn vụt bay lên. Ánh sáng và bóng tối va chạm nhau giữa không trung, chấn động dữ dội, khí thế như mở trời lập đất. Sóng chấn động lan ra tứ phía, thổi tung mọi vật trên đường đi của nó. Nàng đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống thung lũng, chờ đợi. Phút chốc sau đó, luồng ánh sáng mãnh liệt từ bầu trời bỗng chao đảo, lập lòe, y như hoảng hốt, như kiệt cùng sức lực, không thể chống lại những vệt tối hung tàn không ngừng trào lên như biển đội. Nàng thấy dưới chân mình, mặt đất chuyển động, đất đá, cây cối, núi rừng chợt như cơn thác lũ, đổ ào ạt về vết nứt đen ngòm kia. Nàng ngã nhào ra đất, cũng trôi tuột về phía đó. Nàng cố bám lấy những cái rễ cây còn cắm chặt trên mặt đất, những ngón tay đau đớn đến tứa máu. Chỉ thấy lực lôi kéo vào cái địa ngục đó càng lúc càng mạnh hơn. Cho đến khi cả gốc cổ thụ cũng bật tung, lôi theo cả nàng bay thẳng vào bóng tối, nàng mới giật mình tỉnh dậy.
Trời đã tối từ lúc nào, ngôi làng Kenwood ngủ say trong cái lạnh se sắt của những ngày cuối thu. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng cỏ cây thì đã tàn lụi. “Ầm” tiếng sấm bên ngoài kèm theo ánh chớp lập lòe báo hiệu một cơn giông tố dữ dội.
- Mẹ ! Có phải mẹ đó không ? – Cự Giải (Cancer) cất tiếng gọi. Tiếng lục đục phát ra từ sau nhà.
Khi nàng đẩy cửa bước ra sân thì Marie đã đứng đó, giữa trời gió lộng, cái dáng gầy gò của bà run lên theo từng cơn gió thổi. Tưởng chừng chỉ cần gió mạnh thêm tí nữa, có lẽ bà cũng bị cuốn bay như một chiếc lá già cỗi. Ánh mắt người đàn bà đăm đắm nhìn lên bầu trời đen kịt, những dạt mây cuồn cuộn đổ về một điểm, dữ dội như một con quái vật khổng lồ gầm gừ chực lao xuống ngôi làng nhỏ. Marie quay lại, nét mặt thảng thốt nhìn đứa con gái nuôi bà đã bảo vệ suốt mười sáu năm qua.
- Mau, con mau đưa mẹ sợi dây chuyền của con, mẹ phải cầu nguyện. – Vừa nói bà vừa đưa cánh tay run run về phía Cự Giải.
- Mẹ, có chuyện gì ? – Nàng lo lắng hỏi.
- Bóng tối, chúng đã đến rồi. Ngay lúc này ! – Marie càng sợ hãi hơn, bà khẽ ngước nhìn bầu trời thêm lần nữa rồi một mực giục Cự Giải. – Nhanh lên, nữ thần Mặt Trăng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hãy đưa ta sợi dây chuyền, ta phải cầu nguyện và người sẽ nghe thấy.
Cự Giải thoáng do dự, song nàng đành tháo sợi dây chuyền Mặt Trăng đưa cho mẹ. Sợi dây chuyền bạc lờ mờ tỏa sáng trong đêm, mặt đá xám hình trăng non ánh lên những tia sáng nhỏ, lấp lánh như ngàn ngôi sao. Marie vội chộp ngay lấy mặt dây chuyền, bà quay lưng về phía Cự Giải, lầm bầm điều gì đó.
- Mẹ, mẹ làm gì thế ? – Cự Giải lo lắng hỏi.
- Mẹ đang cầu nguyện con yêu. – Giọng Marie vọng lại, nghe xa xăm vô cùng.
Cự Giải bỗng thấy tim mình như bóp nghẹt, người đàn bà trước mặt khiến nàng sợ hãi. Nàng lấy hết can đảm hỏi Marie lần nữa:
- Mẹ có chắc mẹ đang cầu nguyện hay không ?
- Tất nhiên rồi con yêu. Con đừng làm phiền ta nữa được không ? – Giọng đáp lại mang chút giận dữ.
Ngón tay Cự Giải khẽ co, nàng vẽ một ký hiệu nhỏ lên không khí. Đó là một hình tam giác với vòng tròn ở tâm.
- Thế mẹ có biết, muốn cầu nguyện đến Nguyệt thần, ngoài sợi dây chuyền mặt trăng thì còn phải có máu của con hay không ? – Cự Giải nói, ánh mắt nàng dán chặt vào từng hành động của người đàn bà trước mặt.
Marie chợt như rúng động, bà ta im bặt một lúc lâu. Rồi từ từ bà quay lại, đối diện với Cự Giải, nàng đứng đó, tóc và váy áo bay phất phơ trong gió, ngỡ như một nữ thần.
- Tất nhiên là mẹ biết con yêu. – Người đàn bà trả lời, đôi mắt bà chìm hẳn vào màn đêm.
Bất chợt Cự Giải chỉ tay về phía trước, cái kí hiệu nàng vẽ trên không khí lúc nãy chợt bùng sáng, rời tay nàng bắn về phía Marie. Chỉ thấy người đàn bà trước mặt gào lên một tiếng, bàn tay nhăn nheo đưa lên chặn cái vầng sáng kia lại, một làn khói từ tay người đàn bà trào ra, chống đỡ kịch liệt với cái kí hiệu hình tam giác. Cự Giải nét mặt chợt giận dữ, nàng hét lên:
- Ngươi là ai ? Mẹ của ta đâu ? – Vừa nói, nàng vừa vẽ thêm một kí hiệu nữa và chỉ tay về phía người đàn bà trông có vẻ rất giống Marie ở trước mặt.
Người đàn bà càng khổ sở hơn khi phải chặn thêm một kí hiệu nữa, nhưng gương mặt bà ta méo mó cười một cách nanh ác.
- Ngươi sẽ sớm gặp bà ta thôi. – Người đàn bà cười lớn, ánh mắt hướng lên bầu trời, cơn giông lúc này chợt dữ dội hơn bao giờ hết, muôn vàn ánh chớp tụ hội tại một điểm trung tâm, gào rú liên hồi. – Chủ nhân đã đến, hahaha !
Cự Giải nhìn theo đám mây giông khổng lồ đó, gió dữ tợn như muốn giật tung mọi thứ gắn liền với mặt đất. Ngôi nhà nhỏ của nàng oằn mình kẽo kẹt trước từng cơn gió thổi. Rồi đột nhiên, từ trung tâm của đám mây giông, một hòn lửa khổng lồ lao vụt xuống. Giây phút đó, trời đất dường như biến sắc, tất cả lặng thinh như nín thở. “Ầm”, trong nháy mắt, mọi thứ bị cuốn tung, nhà cửa, cây cối, con người. Luồng gió thốc từ cú va chạm chẳng mấy chốc đã ập tới. Nàng chợt thấy người mình nhẹ như bông, cả người bay về phía sau mấy chục thước rồi ngã nhào ra đất. Nàng cuống cuồng bò dậy, đảo mắt khắp nơi tìm Marie.
- Mẹ ! – Nàng hét to, nhưng tiếng hét của nàng đã bị gió át đi.
Trong bụi cát mịt mù, người đàn bà đã biến mất, ngôi làng Kenwood ngùn ngụt trong biển lửa.
Ở cao trên đám mây đen ngòm, nơi hòn thiên thạch đánh xuống, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp vận một bộ y phục bằng lông vũ màu đen thản nhiên nhìn xuống, khóe môi nàng nhếch thành một nụ cười nhẹ. Tưởng chừng nàng ta chỉ là một người thưởng ngoạn cảnh đẹp chứ không phải một đại ác thần vừa gây ra thảm họa ở bên dưới kia. Nàng khẽ quay sang nhìn một người đàn bà đứng ở bên cạnh, dịu dàng nói
- Nàng ta không thể thoát. Sợi dây chuyền này cần có máu của Cự Giải để hoạt động.
- Nàng cứ yên tâm, đội quân bóng tối của chúng ta sẽ không để nàng thất vọng. – Người đàn bà đáp, giọng chợt trở nên độc ác.
Thiên Yết khẽ gật đầu, gương mặt vẫn bình thản như một thiên thần. Nàng khẽ phất tay, một dải mây đen rùng rùng vụt lên, quấn lấy nàng, giây phút sau, chỉ thấy muôn trùng mây chợt co lại, rồi như sương khói, cả nàng và cơn giông tố cùng biến mất.
(To be continue)
tac gia : Thor
MN12CS