ngan sh
Thành viên
- Tham gia
- 10/11/2024
- Bài viết
- 3
CHƯƠNG 1"
Hồi bé ấy,tôi có một người bạn thanh mai trúc mã. À! Không,phải gọi cậu ấy là quái vật.
Với cái bộ óc thiên tài đó,cậu ta nhanh chóng phá đảo tôi trong các môn hoc. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải học tập cậu ta cho tốt,lúc bố tôi nói câu đó thì tôi mới 7 tuổi.
Sau đó,à không còn sau đó nữa vì....
Bố tôi..bố tôi ra ngoài biển khơi kia..nơi mà bố tôi ra đi mãi mãi.Nơi mà tôi ghét vô cùng.
Tôi căm hận nó lấy đi người bố mà kúc nào cũng càu nhàu bên tai tôi.Người lúc nào cũng bảo tôi phải cố mà trong khi đó chính ông cũng chẳng thể cố gắng vượt qua nơi biển cả đó.
Tất cả là tại nó,nó mang đi người đàn ông mà mẹ tôi yêu...yêu nhất trên đời.
Dù vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì nữa.
Bây giờ tôi đang sống với người dì của tôi.Từ lúc bố tôi ra di đến bây giờ,mẹ tôi cứ đứng đó mắt hướng ra phía biển như thể tin rằng bố tôi vẵn còn sống.thật nực cười.
//Này,này..cậu làm gì vậy//
tôi giật thót khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên bên tai tôi
//Sao cậu phải nói to thế,bình thường không được à//_tôi đáp lại.
//À, XIN LỖI CẬU,NHƯNG ...CẬU Ở ĐÂY LÀM GÌ VẬY?//
//Khôngw có gì,ngắm cảnh thôi//
Thực ra....ai cũng biết,biết rằng tôi vẵn đang đợi...đợi bố tôi tù ngoài biển đó trở về.Chẳng qua,tôi cứ phủ nhận nó thôi.
''từ lâu trước kia,từ cái thời mà con người còn quan niệm về thàn thánh và ác quỷ ấy.Cứ tối,tôi nghe bà tôi kể,ngoài biển kia có một con quái thú to lắm.Nó ăn thịt bất cứ ai ,nhưng người ta lại nói thần linh sẽ phù hộ cho họ.Từ đó người ta chỉ ra khơi vào tháng 8 và tháng 11 hằng năm''
Tôi chìm vào suy tư rồi cứ thế nó đưa tôi thiếp đi trong làn gió nhẹ thổi qua về phía biển.
//TÁI BÚT//
Hồi bé ấy,tôi có một người bạn thanh mai trúc mã. À! Không,phải gọi cậu ấy là quái vật.
Với cái bộ óc thiên tài đó,cậu ta nhanh chóng phá đảo tôi trong các môn hoc. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải học tập cậu ta cho tốt,lúc bố tôi nói câu đó thì tôi mới 7 tuổi.
Sau đó,à không còn sau đó nữa vì....
Bố tôi..bố tôi ra ngoài biển khơi kia..nơi mà bố tôi ra đi mãi mãi.Nơi mà tôi ghét vô cùng.
Tôi căm hận nó lấy đi người bố mà kúc nào cũng càu nhàu bên tai tôi.Người lúc nào cũng bảo tôi phải cố mà trong khi đó chính ông cũng chẳng thể cố gắng vượt qua nơi biển cả đó.
Tất cả là tại nó,nó mang đi người đàn ông mà mẹ tôi yêu...yêu nhất trên đời.
Dù vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì nữa.
Bây giờ tôi đang sống với người dì của tôi.Từ lúc bố tôi ra di đến bây giờ,mẹ tôi cứ đứng đó mắt hướng ra phía biển như thể tin rằng bố tôi vẵn còn sống.thật nực cười.
//Này,này..cậu làm gì vậy//
tôi giật thót khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên bên tai tôi
//Sao cậu phải nói to thế,bình thường không được à//_tôi đáp lại.
//À, XIN LỖI CẬU,NHƯNG ...CẬU Ở ĐÂY LÀM GÌ VẬY?//
//Khôngw có gì,ngắm cảnh thôi//
Thực ra....ai cũng biết,biết rằng tôi vẵn đang đợi...đợi bố tôi tù ngoài biển đó trở về.Chẳng qua,tôi cứ phủ nhận nó thôi.
''từ lâu trước kia,từ cái thời mà con người còn quan niệm về thàn thánh và ác quỷ ấy.Cứ tối,tôi nghe bà tôi kể,ngoài biển kia có một con quái thú to lắm.Nó ăn thịt bất cứ ai ,nhưng người ta lại nói thần linh sẽ phù hộ cho họ.Từ đó người ta chỉ ra khơi vào tháng 8 và tháng 11 hằng năm''
Tôi chìm vào suy tư rồi cứ thế nó đưa tôi thiếp đi trong làn gió nhẹ thổi qua về phía biển.
//TÁI BÚT//