Hư Vô - Quyển 1

lllOUZOlll

Thành viên
Tham gia
25/11/2024
Bài viết
2
Chương 2: Bất ngờ.


Sau khi tạm biệt ông Tư. Cậu cầm lấy số phiến vừa có được đi mua một số nhiên liệu nấu nướng rồi về nhà luôn.

Cậu mở cửa nhà ra. Sắp xếp đồ đạc rồi nằm lên gi.ường:

" Quá nhọc đi. Câu có con cá mà mất cả ngày. Mệt mỏi cả người. Được cái có đồ ăn rồi."

Nghỉ ngơi một chút rồi cậu tỉnh dậy. Bắt đầu vào công việc nấu nướng cho bữa trưa. Nấu xong câu bưng ra bàn vừa ăn vừa nghĩ.:

' Hôm nay kiếm được 320 phiến đồng. Cộng với 120 phiến đồng tích góp ở nhà nữa là 440 phiến đồng. Mua thêm gia vị nhiên liệu như gạo gia vị ớt, tỏi.... Hết 300 phiến đồng. Vậy còn lại có 140 phiến đồng.'

Cậu nghĩ sống thật khó khăn. Mà ở thế giới này. Người ta giao dịch bằng thứ gọi là [ phiến ] khác với quê hương của cậu.

Theo cậu tìm hiểu được. Có ba cấp bậc thường và hai cấp bậc đặc biệt. Tương tự sắp xếp theo thứ tự là đồng,bạc,vàng, kim cương, đá quý. Quy đổi theo giá trị một phiến bạc bằng một nghìn phiến đồng. Cứ vậy mà tính. Một phiến vàng sẽ bằng mười nghìn phiến bạc.

Còn hai phiến đặc biệt cậu cũng không rõ. Nghe nói ở đây khá hẻo lánh và nghèo lên không có ai sở hữu. Chỉ có những nơi thành phố rộng lớn và giàu có mới giao dịch bằng hai phiến này.

Nhìn từ bề ngoài hình dạng phiến hình tròn nhỏ, to bằng 5cm. Được gia công khá tỉ mỉ. Và cậu cũng tìm hiểu cái này ngoài giao dịch cũng có thể đúc ra nguyên liệu theo tên gọi của chính nó nhưng ít ai làm thế.

Vì trong mỗi phiến có 25% làm bằng nguyên liệu chính và 75% còn lại pha chế với các nguyên liệu khác để gia công. Nên dùng đúc ra nguyên liệu chính rất hao và không bằng mua sẵn nguyên liệu đó cho nhanh.


Nghĩ ngợi một lúc. Cậu vội ăn hết đồ ăn rồi mang đi dọn dẹp. Xong xuôi. Cậu quyết định tập luyện cơ thể như thường ngày. Việc này đã diễn ra được từ lúc cậu đến thế giới này. Một cơ thể khỏe mạnh là rất cần thiết cho bản thân và là sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống. Cậu đã được dạy như thế ở quê hương.

" Cố lên. Vì một cơ thể khỏe mạnh."

Mấy tiếng sau. Cậu ngã lưng ra gi.ường thở phì phò.

" Quá mệt đi. Cả cơ thể như tan chảy vậy."

Cậu nhìn ra ngoài trời."Mới đó đã gần tối rồi. Thôi nghỉ tí rồi làm cơm tối. Ăn sớm ngủ sớm mai lấy sức đi làm."

Nghỉ ngơi được vài ba phút. Cảm thấy cơ thể khá hơn không còn đau nhức. Cậu tỉnh dậy nấu cơm tối. Nấu xong cậu bưng ra bàn. Rồi nhào vào mà ăn như hổ đói. Chỉ trong vài ba phút đồ ăn trên bàn không còn gì.

Cậu thả bát cơm xuống, ngửa mặt lên nói lớn:"Quá tuyệt vời. Lo căn bụng mất thôi.

Hazz. Mệt rồi đi ngủ sớm thôi."

Cậu nhảy ngay lên gi.ường. Nhìn đống bát đũa phân vân một lúc. Rồi cậu quyết định đứng dậy mang đi dọn dẹp. Dọn xong cậu lại leo lên gi.ường.

Lúc sắp ngủ cậu như nhớ ra gì đó. Rồi mò mẫn một lúc. Lúc giơ tay lên. Tay cậu đã nắm quyển sách kì lạ hồi sáng. Ngắm nghía một lúc cậu ôm quyển sách vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

---------------


Sáng sớm hôm sau một tiếng nói vọng ra từ trong nhà ra.

" Oa~~~. Mới đó đã sáng rồi. Lại bắt đầu một ngày mới tốt lành. "

Cậu nhảy ra khỏi gi.ường. Đi vệ sinh cá nhân rồi quay sang dọn dẹp trên gi.ường luôn. Xong việc cậu cầm lấy quyển sách đi đến chỗ cái bàn rồi để nó xuống bàn.

Mặt cậu dần nghiêm túc dần. Cậu lại chuẩn bị đọc câu chú cấm tiếp như mọi ngày. Biết là sẽ không có gì nhưng lỡ may đâu. Dù sao cậu ôm thử ý niệm đó được hai tháng rồi. Thất bại cũng chẳng tiếc lắm. Nếu được thì quá tốt.

Cậu ngồi xuống, cầm quyển sách lên. Đọc nhẩm câu chú cấm trong đầu.

Được một lúc mặt cậu dần hiện rõ sự thở dài bất lực. Ngay lúc cậu định tạm dừng thì một điều mà câu mong chờ xảy ra.

Cuốn sách cuối cùng tỏa ra một vòng tròn ở giữa có một hình lỗ khóa. Bên cạnh còn hiện lên dòng chữ viết quen thuộc của quê hương cậu với nội dung:

[ Cần nhỏ máu lên để xác nhận thân phận, mới có thể phá giải.]

Cậu không kịp chờ đợi. Đưa ngón tay lên miệng cắn một phát nhỏ, cho máu chảy ra. Đưa ngón tay đến quyển sách rồi cho giọt máu rơi xuống.

Ngay khi giọt máu của cậu chạm vào bìa sách. Một dòng ánh sáng hiện lên với dòng chữ quen thuộc.

[ Đã xác định thân phận thành công. Mở khóa hoàn thành]

Rồi ánh sáng vụt tắt. Cậu ngơ ra một lúc. Như để chứng minh cho sự việc vừa xảy ra là thật. Cậu quyết định đưa tay cầm lấy bìa sách rồi mở ra. Không như các lần trước.

Lần này bìa sách dần mở ra. Hiện ra trong đó là tờ giấy đầu tiên với những dòng chữ. Đọc được một ít cậu cảm thấy thật mừng rỡ. Cố ép niềm vui, cậu tập trung đọc tiếp nội dung dòng chữ.

" *khụ khụ*..Chào cháu. Chắc cháu mở được quyển sách này cũng là đánh dấu mốc cháu tồn tại được ở thế giới khác được hơn 2 tháng rồi.


Chúc mừng cháu đã học được cách tồn tại ở nơi xứ lạ. Chứng minh được sự trưởng thành của bản thân.

Nói đến thế thôi. Giờ đây ta sẽ đề cập đến 3 nội dung quan trọng."

Thấy đã đọc xong. Cậu vội vàng lật sang trang tiếp.

" Thứ 1: Đây là câu chú cấm thứ ba với mục đính nhằm kích hoạt hoàn toàn truyền thừa đầu tiên trong cơ thể cháu."

Ngày lập tức một câu chú cấm mới xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đứng dậy thở thật sâu để làm nhịp tim đập nhanh chóng, do quá phấn khích của cậu dần bình tỉnh lại.

Được một lúc sau khi đã ổn định . Cậu mới bắt đầu đọc nhẩm lên câu chú cấm. Mới bắt đầu đọc cậu thấy một sự rung động nhỏ bé trong khắp cơ thể cậu. Nó nhỏ bé đến mức cậu phải nghi ngờ đó có phải là ảo giác của cậu.

Dần dần theo cậu đọc tiếp câu chú cấm. Cảm giác đó dần lớn mạnh lên. Làm cả cơ thể cậu như căn ra sắp nổ vậy. Đến lúc cậu đọc câu cuối cùng của chú cấm. Cảm giác đó như được thăng hoa. Cả cơ thể cậu rạn nứt ra. Làn ra dần nổi lên những hoa văn đỏ chót.

Ý chí cậu lúc đó đạt đến đỉnh điểm. Khi cơn đau thấu thể đẩy đến cực hạn, thì cậu thấy được những hoa văn ấy dần đỏ như những dòng máu rồi như tự có ý thức. Kéo nhau di chuyển về phía cánh tay phải. Lúc cậu muốn cố gắng để xem tiếp diễn biến tiếp theo. Thì ngay lúc đó ý chí cậu chịu đựng đạt đến giới hạn rồi sụp đổ, cùng theo đó hai mắt cậu dần chìm vào bóng tối.

Lúc mở mắt ra cậu cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cả người không có sức sống. Như bị hút khô vậy. Nghỉ ngơi mươi phút. Khi cảm thấy có lại tí sức cậu chống tay đứng dậy. Nhìn ngó xung quay cậu thấy nhà cửa vẫn nguyên vẹn và quyển sách vẫn còn đó.

Cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi kiểm tra tự thân. Sau một lúc kiểm tra cậu nhận thấy ngoài cơ thể suy yếu như bị bỏ đói cả tuần ra. Thì cơ thể không có vết thương hay làn da rạn nứt ra như mọi việc xảy ra vừa nãy điều là ảo giác của cậu vậy. Duy có một chỗ cậu chưa kiểm tra đó chính là tay phải.


Cậu quyết định đưa tay trái vén cổ tay áo của tay phải lên. Thì ngay lập tức cậu bị một hình thù như máy đếm giờ thu hút.

Nó có màu đỏ chót như máu. Có tạo hình một dãy số. Gồm giây, phút, giờ ngày, tháng, năm. Được kết nối tạo thành một dãy. Xếp từ đầu khuỷu tay đến cổ tay phải.

Hiện tại nó đang hiển thị 349 năm 9 tháng 30 ngày 7 tiếng 50 phút 3 giây. Cậu nhìn dòng số ấy và phải vò đầu bức tai suy nghĩ:

'Số thời gian trên đó là gì? Mang ý nghĩa ra sao' Thì chợt mới nhận ra trong quyển sách điều thứ 1 chưa đọc hết.

Cậu đi đến cái bàn, cầm quyển sách lật sang trang thứ 3:

Tiếp tục lưu ý thứ 1: "Sau khi đọc câu chú cấm cháu sẽ trải qua đau đớn cùng cực để kích hoạt hoàn toàn truyền thừa đầu tiên. Sau khi xong nơi cánh tay phải hoặc trái của cháu sẽ xuất hiện một dãy đếm. Đó chính là cốt lõi của truyền thừa.

Chúng ta hay gọi nó là dãy số tồn tại. Như tên gọi dãy số đó là dãy số thời gian mà mỗi một người như cháu được phép tồn tại trên mỗi một thế giới khác ."
 
Quay lại
Top Bottom