lllOUZOlll
Thành viên
- Tham gia
- 25/11/2024
- Bài viết
- 2
Chương 1: Chú cấm.
Trong ánh bình minh. Bóng dáng của một cậu thiếu niên hiện lên ở ngoài một căn nhà nhỏ. Với xung quanh là nhiều căn nhà khác tạo lên một cái thôn khá lớn.
Bề ngoài thiếu niên trông rất bình thường, khuôn mặt trẻ trung của tuổi mười bốn hiện rõ trên mặt cậu.
Chàng thiếu niên mở mắt ra nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt cậu đầy sự mỏi mệt và chán nản.
Cậu thu lại tầm mắt rồi thở dài đầy sự bất lực.
Chàng thiếu niên nói: " Thật khó " rồi di chuyển dần về phía căn nhà nhỏ của mình.
Căn nhà được xây bằng gỗ đầy đơn sơ.
Cậu đưa tay đẩy cửa nhà ra. Có thể thấy trong nhà chỉ có vài dụng cụ sinh hoạt bình thường và một chiếc cần câu mình chứng cho nghề nghiệp của chủ ngôi nhà. Tất cả điều hiện lên nét giản đơn . Nhưng có một quyển sách trên chiếc bàn trong phòng lại lộ ra nét tương phản.
Chàng trai bước về phía chiếc bàn rồi cầm lên nó lên. Thời gian cứ dần trôi nét mặt cậu càng cau lại.
Tưởng trừng sẽ kéo dài đến đêm thì một giọng nói vọng vào.
"Nhất. Thằng Nhất đâu rồi ra lấy mồi câu này. Không ra nhanh là chú đi đó."
Nhất mới thở dài bỏ quyển sách xuống, mở cửa ra ngoài.
"Đây, có ở đây. Gì mà chú phải vội vàng thế. Hôm nay có truyện gấp gì mà vội vậy hả chú Khải." Nhất bước dần về phía người đàn ông đang trên chiếc xe đạp, vừa đi vừa nói.
Người đàn ông quay lại nhìn cậu thanh niên với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi mới như hiểu ra:
"Hôm nay là ngày trưởng thôn Ao Bình mình ăn mừng trưởng thôn lên lãnh đạo thôn tròn 50 năm đó. Nghe nói qua nơi thôn trưởng được thưởng quà với đồ ăn miễn phí. Ai trong thôn chẳng vội chạy đến chỗ thôn trưởng.
À. Mà thôi cháu là người mới đến thôn không biết không có gì, có gì tí qua nhà ông trưởng thôn để tham gia cùng cũng được. Trước hết cứ cầm nhanh mồi câu đi. Để chú còn phải đi nhanh kiếm ít quà cho bọn trẻ ở nhà. "
Chú Khải nói xong vội vàng lấy ra một chiếc hộp đựng toàn mồi câu đưa về phía cậu thiếu niên. Rồi nhanh chóng phi xe chạy mất tiêu.
Cậu đơ cả ra, phải một lúc sau mới tỉnh hồn. Thì vội chạy theo chú Khải kêu to:
" Chú ơi quên lấy phiến này"
Tiếng chú từ xa vọng lại:"
Cứ cầm lấy lần sau chú qua lấy cũng được".
Nhất cầm lấy hộp mồi câu nghĩ bần thần một lúc rồi quay trở lại phòng. Cậu đặt chiếc hộp lên bàn rồi chống tay nhìn về phía quyển sách. Miệng luôn lẩm bẩm.
". Sao không có phản ứng nhỉ. Cuối cùng sai chỗ nào.."
........
Cậu không sinh ra và lớn lên ở đây. Cậu là người từ thế giới khác tới đây. Nơi cậu sinh ra có một điều lệ. Cứ đến 14 tuổi là phải rời nơi sống. Đến tế đàn để kính hoạt truyền thừa trong cơ thể.
Ngày mà cậu 14 tuổi cậu được viện trưởng cô nhi viện đưa đến tế đàn cùng đám bạn trong viện bằng tuổi.
Cậu phải ở cô nhi viện do bố mẹ cậu đã mất lúc cậu vừa ra đời. Vì thế mà cậu được đưa vào cô nhi viện để chăm sóc.
Tế đàn cách nơi cậu rất xa nên mọi người phải thông qua một chiếc cổng dịch chuyển để đến được đó.
Cậu cùng đám bạn tạm biệt viện trưởng rồi bước vào cổng dịch chuyển bự chà bá. Sau đó cả đoàn được dẫn đến một tế đàn siêu to. To đến nỗi không thấy được biên giới.
Bên cạnh cậu là những hàng thiếu niên thiếu nữ tuổi 14 xếp hàng xung quang một bục đá cao.
Trên đó đứng một lão già tóc bạc phơ. Khuôn mặt nghiêm nghị. Được một lúc không thấy ai vào nữa thì lão già đứng dậy.
Lão đưa tay lên, rồi chỉ về từng phía. Giọng vang lên:"Các cháu nghe đây. Hôm nay là ngày trọng đại. Ngày các cháu được khám phá bí ẩn của bản thân.
Các cháu có thể gọi ta là ông Đố. Người dạy các cháu kích hoạt truyền thừa trong cơ thể.
Các cháu nghe rõ chưa!!"
Các thiếu niên nghe xong ai cũng cảm thấy máu trong người như sôi lên hưng phấn đồng thanh đáp:" Rồi ạ "
Ông Đố nhìn về các thiếu niên, thiếu nữ với về hài lòng. Ông vung tay một cái từng quyển sách rơi vào tay các thiếu niên, thiếu nữ.
Xong việc ông cất giọng nói:" Đây là sách chứa câu chú cấm kích hoạt. Hãy đọc câu chú cấm ban đầu bìa sẽ kích hoạt truyền thừa trong các cháu. Cái câu chú cấm thứ hai là nằm ở bìa sách phía sau để mở ra quyển sách.
Các cháu hiểu chưa. Nhớ đừng đọc trước. Để ta dạy thêm cho các cháu kinh nghiệm của người đi trước rồi hãy bắt đầu. "
Ông Đố vừa nói xong thì một vài vệt sáng lóe lên trong đám thiếu niên thiếu nữ, chiếu thẳng lên trời rồi biến mất.
Ông Đố hai mắt thất thần, một lúc sau mới tỉnh lại miệng lẩm nhẩm:" Quên còn có người sinh ra tương thích cao với truyền thừa . Nên sẽ dễ cảm thấy cấm chú mà kích hoạt sớm. Thất sách thất sách. Mong bọn trẻ sẽ không sao. Haiz"
-------------------
Cậu cùng đám thiếu niên, thiếu nữ cùng thanh đáp: " Rồi ạ ".
Bây giờ cậu mới biết ông lão đó tên Đố. Ông nhìn xuống bên dưới được một lúc xong vung tay lên.
Từng quyển sách xuất hiện. Cậu cũng có một quyển. Ngay khi cậu phấn khích cầm được quyển sách do ông Đố đưa cho. Cậu liền không nhịn được bị câu chú cấm đầu trang bìa cuốn hút vào.
Trong cơ thể như có thứ gì sống lại. Trong vô thức cậu nhẩm nhẩm câu chú cấm. Ngay lập tức cậu cảm thấy được cơ thể cậu được bao bọc bởi ánh sáng, tầm mắt cậu biến đen. Khi tỉnh dậy đã thấy nằm bên bờ con sông của thôn.
Ban đầu câu đầy ngỡ ngàng và sợ hãi. Trong đầu luôn quay quẩn những câu hỏi 'tại sao mình ở đây' hay 'đây là đâu'. Mất vài phút để cậu chấn tỉnh lại. Cậu được chú Hải đang chuẩn bị câu cá thấy được rồi đưa về thôn. Về sau cậu được ông Đà chăm sóc. Trong lúc đó cậu bỏ ra mấy ngày tiếp theo để tìm hiểu xung quanh. Còn lại cậu dành thời gian học ngôn ngữ ở thế giới này. Vì nó khác với ngôn ngữ ban đầu của cậu.
Thì biết nơi đây là một thế giới có lẽ bình thường. Cậu cũng không chắc. Cậu chỉ biết nơi cậu xuất hiện là thôn tên Ao Bình nằm ở phía Bắc của đảo Omaki nơi khá hẻo lánh. Cả thôn chỉ làm nghề bình thường và cũng không thấy dấu hiệu siêu nhiên gì cả.
Cậu đã quyết định tạm thời định cự lại đây để xem xét và tìm hiểu tiếp.
------------
" haiz. Mới mấy đó đã hai tháng trôi qua từ ngày đó.".
Nhất dần tỉnh lại từ hồi ức. Cậu thở dài đầy mệt mỏi. Xong xuôi cậu cầm lấy quyển sách và hét thẳng vào nó như để giải tỏa bức xúc.
" Tại sao đến giờ vẫn không chịu mở haaaaả.
Rõ ràng là tao đã đọc câu chú cấm như lời ông Đồ rồi mà. Đọc cả hai tháng rồi mà tao chẳng thấy mày thay đổi gì."
Hét xong cậu suy nghĩ nghĩ lại:
"Thôi vậy, ngồi nhìn rồi la hét vào cái của nợ này rồi đợi lúc nào mở ra thì chắc chết đói. Đi ra câu cá nào."
Không lưu luyến nữa cậu vứt quyển sách lên gi.ường. Rồi vác cần câu và hộp đựng mồi tiến ra ngoài nhà, đi vòng vèo qua vài con ngõ. Đi thêm một đoạn khá xa nữa là tới con sông to lớn đầy quen thuộc.
Nơi đây là nơi cậu thường xuyên câu cá cũng là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến thế giới này. Mà ngày bình thường còn có mấy ông lão, rồi thanh thiếu niên ngồi đây câu nữa. Nhưng hôm nay chẳng có ai. Chắc đi tới nhà trưởng thôn hết rồi.
Cậu sống khá khép kín lên chắc không dám đến đó. Ngồi đây câu mấy con cá kiếm ít tiền. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi tiến tới bờ sông kiếm một khúc gỗ làm tạm thành chỗ ngồi. Rồi thả câu.
Cậu nhìn lên trời và cầu nguyện:
" Mong hôm nay bắt được cá to. Chứ dạo này bắt ít quá. Sắp phải đi cạp đất mà ăn."
Như đáp lại lời cầu nguyện của cậu. Sau hai phút thả mồi câu. Thì đã có cá cắn câu. Chỉ dựa vào lực kéo thì con này rất to. Ban đầu mừng rỡ vì biết hôm nay chúng mánh rồi. Nhưng thời gian trôi qua cả nửa ngày mới thấy cá đuối dần. Làm cậu phải giận dữ thốt lên.
" Méo. Gì mà trâu thế hả. Nhưng mày cuối cùng cũng phải gục ngã thôi . Tạo hứa câu mày lên được là tiễn mày về thiên đàng luôn."
Nói xong cậu vận hết sức bình sinh, rồi kéo mạnh một cái. Một con cá to lớn theo lực kéo bay ra khỏi mặt nước rơi xuống cách bờ sông một đoạn. Con cá còn cố gắng vùng vẫy muốn đẩy mình về lại dòng sông.
Thấy thế cậu đâu để cho con mồi đến miệng rồi tuột đi. Cậu thả ngay cần câu, trên đường đi cậu lụm luôn cục đá gần đó rồi chạy vội đến chỗ con cá đập cho nó vài phát tiễn nói đi luôn. Nhìn lại con cá cậu cũng phải suýt xoa.
" Con này to thật đấy. Chắc bán cũng được kha khá. Xứng đáng bỏ công cả ngày."
Tiếp đó cậu quen tay thu dọn đồ đạc rồi vác con cá lên. Đi thẳng về thôn để bán. Về đến thôn cậu đi vào trong khu bán cá. Hôm nay nơi đây vắng tanh. Còn vài ba cửa hàng là còn mở. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi bước về phía một cửa hàng bán cá quen thuộc. Bỏ con cá lên quầy.
" Con cá này được bao nhiêu vậy ông Tư."
Ông Tư nhìn con cá rồi nhìn cậu một lúc rồi mở miệng: " Hôm nay cháu chắc may mắn nhỉ câu được con cá to đấy. Con này thịt béo khá ngon. Nhiều người ăn. Với to như này cũng khá được, giá 300 phiến đồng. Cháu thấy được không. Được thì chốt."
Cậu nghĩ ngơi một lúc, hỏi lại: " Thêm 20 phiến nữa được không. Con này cháu câu khó lắm mất cả nửa ngày."
Ông Tư vuốt râu một lúc:
" Đã vậy. Ừm...Vậy thì chốt. Dù sao cũng chỗ người quen thêm cho cháu 20 phiến. Đây 320 phiến đồng của cháu đây. Nhớ lần sau có cá thì qua đây bán nha."
Cậu cầm lấy phiến cúi đầu cảm ơn:
" Cháu hứa. Tạm biệt ông, cháu về đây."
Trong ánh bình minh. Bóng dáng của một cậu thiếu niên hiện lên ở ngoài một căn nhà nhỏ. Với xung quanh là nhiều căn nhà khác tạo lên một cái thôn khá lớn.
Bề ngoài thiếu niên trông rất bình thường, khuôn mặt trẻ trung của tuổi mười bốn hiện rõ trên mặt cậu.
Chàng thiếu niên mở mắt ra nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt cậu đầy sự mỏi mệt và chán nản.
Cậu thu lại tầm mắt rồi thở dài đầy sự bất lực.
Chàng thiếu niên nói: " Thật khó " rồi di chuyển dần về phía căn nhà nhỏ của mình.
Căn nhà được xây bằng gỗ đầy đơn sơ.
Cậu đưa tay đẩy cửa nhà ra. Có thể thấy trong nhà chỉ có vài dụng cụ sinh hoạt bình thường và một chiếc cần câu mình chứng cho nghề nghiệp của chủ ngôi nhà. Tất cả điều hiện lên nét giản đơn . Nhưng có một quyển sách trên chiếc bàn trong phòng lại lộ ra nét tương phản.
Chàng trai bước về phía chiếc bàn rồi cầm lên nó lên. Thời gian cứ dần trôi nét mặt cậu càng cau lại.
Tưởng trừng sẽ kéo dài đến đêm thì một giọng nói vọng vào.
"Nhất. Thằng Nhất đâu rồi ra lấy mồi câu này. Không ra nhanh là chú đi đó."
Nhất mới thở dài bỏ quyển sách xuống, mở cửa ra ngoài.
"Đây, có ở đây. Gì mà chú phải vội vàng thế. Hôm nay có truyện gấp gì mà vội vậy hả chú Khải." Nhất bước dần về phía người đàn ông đang trên chiếc xe đạp, vừa đi vừa nói.
Người đàn ông quay lại nhìn cậu thanh niên với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi mới như hiểu ra:
"Hôm nay là ngày trưởng thôn Ao Bình mình ăn mừng trưởng thôn lên lãnh đạo thôn tròn 50 năm đó. Nghe nói qua nơi thôn trưởng được thưởng quà với đồ ăn miễn phí. Ai trong thôn chẳng vội chạy đến chỗ thôn trưởng.
À. Mà thôi cháu là người mới đến thôn không biết không có gì, có gì tí qua nhà ông trưởng thôn để tham gia cùng cũng được. Trước hết cứ cầm nhanh mồi câu đi. Để chú còn phải đi nhanh kiếm ít quà cho bọn trẻ ở nhà. "
Chú Khải nói xong vội vàng lấy ra một chiếc hộp đựng toàn mồi câu đưa về phía cậu thiếu niên. Rồi nhanh chóng phi xe chạy mất tiêu.
Cậu đơ cả ra, phải một lúc sau mới tỉnh hồn. Thì vội chạy theo chú Khải kêu to:
" Chú ơi quên lấy phiến này"
Tiếng chú từ xa vọng lại:"
Cứ cầm lấy lần sau chú qua lấy cũng được".
Nhất cầm lấy hộp mồi câu nghĩ bần thần một lúc rồi quay trở lại phòng. Cậu đặt chiếc hộp lên bàn rồi chống tay nhìn về phía quyển sách. Miệng luôn lẩm bẩm.
". Sao không có phản ứng nhỉ. Cuối cùng sai chỗ nào.."
........
Cậu không sinh ra và lớn lên ở đây. Cậu là người từ thế giới khác tới đây. Nơi cậu sinh ra có một điều lệ. Cứ đến 14 tuổi là phải rời nơi sống. Đến tế đàn để kính hoạt truyền thừa trong cơ thể.
Ngày mà cậu 14 tuổi cậu được viện trưởng cô nhi viện đưa đến tế đàn cùng đám bạn trong viện bằng tuổi.
Cậu phải ở cô nhi viện do bố mẹ cậu đã mất lúc cậu vừa ra đời. Vì thế mà cậu được đưa vào cô nhi viện để chăm sóc.
Tế đàn cách nơi cậu rất xa nên mọi người phải thông qua một chiếc cổng dịch chuyển để đến được đó.
Cậu cùng đám bạn tạm biệt viện trưởng rồi bước vào cổng dịch chuyển bự chà bá. Sau đó cả đoàn được dẫn đến một tế đàn siêu to. To đến nỗi không thấy được biên giới.
Bên cạnh cậu là những hàng thiếu niên thiếu nữ tuổi 14 xếp hàng xung quang một bục đá cao.
Trên đó đứng một lão già tóc bạc phơ. Khuôn mặt nghiêm nghị. Được một lúc không thấy ai vào nữa thì lão già đứng dậy.
Lão đưa tay lên, rồi chỉ về từng phía. Giọng vang lên:"Các cháu nghe đây. Hôm nay là ngày trọng đại. Ngày các cháu được khám phá bí ẩn của bản thân.
Các cháu có thể gọi ta là ông Đố. Người dạy các cháu kích hoạt truyền thừa trong cơ thể.
Các cháu nghe rõ chưa!!"
Các thiếu niên nghe xong ai cũng cảm thấy máu trong người như sôi lên hưng phấn đồng thanh đáp:" Rồi ạ "
Ông Đố nhìn về các thiếu niên, thiếu nữ với về hài lòng. Ông vung tay một cái từng quyển sách rơi vào tay các thiếu niên, thiếu nữ.
Xong việc ông cất giọng nói:" Đây là sách chứa câu chú cấm kích hoạt. Hãy đọc câu chú cấm ban đầu bìa sẽ kích hoạt truyền thừa trong các cháu. Cái câu chú cấm thứ hai là nằm ở bìa sách phía sau để mở ra quyển sách.
Các cháu hiểu chưa. Nhớ đừng đọc trước. Để ta dạy thêm cho các cháu kinh nghiệm của người đi trước rồi hãy bắt đầu. "
Ông Đố vừa nói xong thì một vài vệt sáng lóe lên trong đám thiếu niên thiếu nữ, chiếu thẳng lên trời rồi biến mất.
Ông Đố hai mắt thất thần, một lúc sau mới tỉnh lại miệng lẩm nhẩm:" Quên còn có người sinh ra tương thích cao với truyền thừa . Nên sẽ dễ cảm thấy cấm chú mà kích hoạt sớm. Thất sách thất sách. Mong bọn trẻ sẽ không sao. Haiz"
-------------------
Cậu cùng đám thiếu niên, thiếu nữ cùng thanh đáp: " Rồi ạ ".
Bây giờ cậu mới biết ông lão đó tên Đố. Ông nhìn xuống bên dưới được một lúc xong vung tay lên.
Từng quyển sách xuất hiện. Cậu cũng có một quyển. Ngay khi cậu phấn khích cầm được quyển sách do ông Đố đưa cho. Cậu liền không nhịn được bị câu chú cấm đầu trang bìa cuốn hút vào.
Trong cơ thể như có thứ gì sống lại. Trong vô thức cậu nhẩm nhẩm câu chú cấm. Ngay lập tức cậu cảm thấy được cơ thể cậu được bao bọc bởi ánh sáng, tầm mắt cậu biến đen. Khi tỉnh dậy đã thấy nằm bên bờ con sông của thôn.
Ban đầu câu đầy ngỡ ngàng và sợ hãi. Trong đầu luôn quay quẩn những câu hỏi 'tại sao mình ở đây' hay 'đây là đâu'. Mất vài phút để cậu chấn tỉnh lại. Cậu được chú Hải đang chuẩn bị câu cá thấy được rồi đưa về thôn. Về sau cậu được ông Đà chăm sóc. Trong lúc đó cậu bỏ ra mấy ngày tiếp theo để tìm hiểu xung quanh. Còn lại cậu dành thời gian học ngôn ngữ ở thế giới này. Vì nó khác với ngôn ngữ ban đầu của cậu.
Thì biết nơi đây là một thế giới có lẽ bình thường. Cậu cũng không chắc. Cậu chỉ biết nơi cậu xuất hiện là thôn tên Ao Bình nằm ở phía Bắc của đảo Omaki nơi khá hẻo lánh. Cả thôn chỉ làm nghề bình thường và cũng không thấy dấu hiệu siêu nhiên gì cả.
Cậu đã quyết định tạm thời định cự lại đây để xem xét và tìm hiểu tiếp.
------------
" haiz. Mới mấy đó đã hai tháng trôi qua từ ngày đó.".
Nhất dần tỉnh lại từ hồi ức. Cậu thở dài đầy mệt mỏi. Xong xuôi cậu cầm lấy quyển sách và hét thẳng vào nó như để giải tỏa bức xúc.
" Tại sao đến giờ vẫn không chịu mở haaaaả.
Rõ ràng là tao đã đọc câu chú cấm như lời ông Đồ rồi mà. Đọc cả hai tháng rồi mà tao chẳng thấy mày thay đổi gì."
Hét xong cậu suy nghĩ nghĩ lại:
"Thôi vậy, ngồi nhìn rồi la hét vào cái của nợ này rồi đợi lúc nào mở ra thì chắc chết đói. Đi ra câu cá nào."
Không lưu luyến nữa cậu vứt quyển sách lên gi.ường. Rồi vác cần câu và hộp đựng mồi tiến ra ngoài nhà, đi vòng vèo qua vài con ngõ. Đi thêm một đoạn khá xa nữa là tới con sông to lớn đầy quen thuộc.
Nơi đây là nơi cậu thường xuyên câu cá cũng là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến thế giới này. Mà ngày bình thường còn có mấy ông lão, rồi thanh thiếu niên ngồi đây câu nữa. Nhưng hôm nay chẳng có ai. Chắc đi tới nhà trưởng thôn hết rồi.
Cậu sống khá khép kín lên chắc không dám đến đó. Ngồi đây câu mấy con cá kiếm ít tiền. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi tiến tới bờ sông kiếm một khúc gỗ làm tạm thành chỗ ngồi. Rồi thả câu.
Cậu nhìn lên trời và cầu nguyện:
" Mong hôm nay bắt được cá to. Chứ dạo này bắt ít quá. Sắp phải đi cạp đất mà ăn."
Như đáp lại lời cầu nguyện của cậu. Sau hai phút thả mồi câu. Thì đã có cá cắn câu. Chỉ dựa vào lực kéo thì con này rất to. Ban đầu mừng rỡ vì biết hôm nay chúng mánh rồi. Nhưng thời gian trôi qua cả nửa ngày mới thấy cá đuối dần. Làm cậu phải giận dữ thốt lên.
" Méo. Gì mà trâu thế hả. Nhưng mày cuối cùng cũng phải gục ngã thôi . Tạo hứa câu mày lên được là tiễn mày về thiên đàng luôn."
Nói xong cậu vận hết sức bình sinh, rồi kéo mạnh một cái. Một con cá to lớn theo lực kéo bay ra khỏi mặt nước rơi xuống cách bờ sông một đoạn. Con cá còn cố gắng vùng vẫy muốn đẩy mình về lại dòng sông.
Thấy thế cậu đâu để cho con mồi đến miệng rồi tuột đi. Cậu thả ngay cần câu, trên đường đi cậu lụm luôn cục đá gần đó rồi chạy vội đến chỗ con cá đập cho nó vài phát tiễn nói đi luôn. Nhìn lại con cá cậu cũng phải suýt xoa.
" Con này to thật đấy. Chắc bán cũng được kha khá. Xứng đáng bỏ công cả ngày."
Tiếp đó cậu quen tay thu dọn đồ đạc rồi vác con cá lên. Đi thẳng về thôn để bán. Về đến thôn cậu đi vào trong khu bán cá. Hôm nay nơi đây vắng tanh. Còn vài ba cửa hàng là còn mở. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi bước về phía một cửa hàng bán cá quen thuộc. Bỏ con cá lên quầy.
" Con cá này được bao nhiêu vậy ông Tư."
Ông Tư nhìn con cá rồi nhìn cậu một lúc rồi mở miệng: " Hôm nay cháu chắc may mắn nhỉ câu được con cá to đấy. Con này thịt béo khá ngon. Nhiều người ăn. Với to như này cũng khá được, giá 300 phiến đồng. Cháu thấy được không. Được thì chốt."
Cậu nghĩ ngơi một lúc, hỏi lại: " Thêm 20 phiến nữa được không. Con này cháu câu khó lắm mất cả nửa ngày."
Ông Tư vuốt râu một lúc:
" Đã vậy. Ừm...Vậy thì chốt. Dù sao cũng chỗ người quen thêm cho cháu 20 phiến. Đây 320 phiến đồng của cháu đây. Nhớ lần sau có cá thì qua đây bán nha."
Cậu cầm lấy phiến cúi đầu cảm ơn:
" Cháu hứa. Tạm biệt ông, cháu về đây."