Hotboy của tôi – Kawi

Monmunmon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2012
Bài viết
4.527
Tôi là một cô gái đặc biệt. Ai cũng bảo thế! Tự bản thân đánh giá, tôi cũng thấy mình có cái gì đó khang khác so với những bạn gái đồng trang lứa. Tôi không xinh, không giỏi giang nhưng tôi biết cách nói chuyện và khiến đối phương luôn có một ấn tượng rất tốt về mình. Có thể gọi đó là ưu điểm. Và chắc vì thế mà tôi mới được làm bạn gái của một hotboy!

Chí Đạt là tên của bạn trai tôi – một hotboy đúng chất! Cậu ấy rất đẹp trai, giàu có và cực kì ga lăng. Ở Đạt có mọi thứ mà bất kì một cô gái nào cũng ao ước được làm một nửa của cậu ấy. Và cuối cùng, trong vô vàn những vệ tinh đeo bám, Đạt đã chọn tôi. Phải nói sao nhỉ? Lúc đầu khi “chinh phục mục tiêu”, thực sự tôi không hề thích cậu ấy. Mọi chuyện chẳng qua chỉ vì một cuộc cá cược và cái đem cược chỉ là một chầu kem. Nhưng vốn là người không bao giờ chịu thua trước một thử thách nào nên tôi rất nghiêm túc khi theo đuổi Đạt. Và sau một tháng hai mươi ngày cố gắng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra. Kể từ thời điểm đó, tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý khi được dán mác “người yêu hotboy”. Thú vị, lạ lẫm và có chút gì đó tự hào là những gì mà tôi cảm thấy khi ngày ngày được hotboy chở đi đón về trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

Đạt rất thích tôi! Tôi biết điều ấy qua thái độ của cậu nhóc đối với mình. Nhưng tình cảm đúng như bản chất của nó, không thể cứ muốn là được. Cũng vì vậy mà nhiều lúc tôi cảm thấy rất có lỗi khi bản thân lại là người ngoài cuộc trong chính tình cảm của mình. Phải! Tôi không thích Đạt! Chí ít là đến thời điểm này…

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mang đến nhiều thứ và mang đi cũng nhiều thứ. “Mưa dầm thấm lâu”, thời gian không biết từ lúc nào đã mang đến cho trái tim tôi một sự rung động thực sự. Có lẽ là tôi đã thích Đạt mất rồi. Phát hiện ra mình thích bạn trai của mình mới hạnh phúc biết bao! Vậy là từ bây giờ tôi sẽ không cần phải cảm thấy có lỗi với tình yêu gà bông của mình nữa. Sự hoàn hảo của cậu ấy cuối cùng cũng làm tôi phải gục ngã…

Nhưng thời gian cũng mang đi nhiều thứ….

Lần thứ nhất:

- Sao dạo này Đạt hay tới đón Nhi muộn vậy?

- Đạt có việc! Thôi lên xe đi!

Tôi xụ mặt, mệt mỏi trèo lên yên chiếc xe máy điện. Đột ngột cậu ấy lên ga rồi phóng thẳng về phía trước trong khi tôi chưa kịp ổn định tư thế. Nếu xui xẻo thêm một tí nữa thôi thì chắc chắn tôi sẽ đo đường. Vội vã ôm chầm lấy lưng Đạt, tim tôi những tưởng đã văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng cậu ấy vẫn lạnh lùng phóng xe đi. Không có lời xin lỗi hay hỏi han nào dành cho tôi cả. Tôi không giận, chỉ thấy tủi thân. Có vẻ như…Không! Chắc là không đâu!!!

Lần thứ hai:

Hôm nay lớp học thêm Lý của tôi được về sớm. Bước ra khỏi cái chốn đông đúc ngột ngạt ấy tôi thấy nhẹ cả người. Căn phòng nhỏ xíu mà chứa hơn cả trăm học sinh. Chỉ cần ngồi ngửi hơi nóng tỏa ra là đã đủ ngất xỉu rồi chứ đừng nói đến việc tiếp thu bài giảng. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng nhấn số gọi cho cậu bạn trai đến đón. Nhưng Đạt không bắt máy…

Một tiếng trôi qua, đầu máy bên kia vẫn chỉ là bài nhạc chờ “Đợi chờ là hạnh phúc” quen thuộc. Nhưng tôi chẳng còn có thể cảm nhận được chút gì ngọt ngào từ giai điệu đang văng vẳng bên tai mình, thay vào đó chỉ là sự tức giận xen lẫn thất vọng. Dù có không cầm theo máy thì hôm nay Đạt cũng phải nhớ đến đón tôi chứ? Lịch học thêm của tôi cậu ấy thuộc làu từ lâu rồi mà? Thật không thể hiểu nỗi…

Thêm một tiếng nữa trôi qua, con đường bỗng trở nên vắng tanh. Tôi chỉ có một mình, thực sự tôi đang run bần bật vì sợ. Hai chân thì gần như nát nhừ vì phải làm mồi ngon bất đắc dĩ cho lũ muỗi. Tôi thấy giận và tủi thân kinh khủng. Có lẽ nào Đạt lại bỏ quên tôi?

Đang run rẩy lo sợ, đột ngột điện thoại đổ chuông, số lạ, tôi vội vã nhấn phímnghe:

- A lô!

- Nhi! Đạt đây! Đạt bận rồi không tới đón Nhi được! Nhi tự về nhé! Bye!

Tôi cầm chặt điện thoại, cảm giác như có cái gì đó vừa vụt mất, thoáng chốc niềm uất ức dâng lên trong lòng. Lúc nãy trong khi Đạt nói chuyện, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình len vào trong điện thoại. Nghẹn lòng, tôi ngồi khuỵu xuống và bắt đầu thấy cay nơi khóe mắt. Là sao đây??? Làm ơn đừng để mọi chuyện đi theo chiều hướng mà tôi đã lo sợ…

Lần thứ ba:

Hôm nay là ngày mà 17 năm trước tôi chào đời. Tôi đã từ chối việc gia đình tổ chức tiệc, từ chối đi chơi cùng hội bạn thân chỉ để dành trọn thời gian cho bạn trai mình. Bốn tháng quen nhau, chưa bao giờ tôi mở miệng nói thật lòng câu “Nhi thích Đạt”. Bây giờ thì tôi nghĩ không còn lý do gì để không nói cho cậu ấy biết tình cảm thật của mình. Tôi muốn Đạt biết rằng đối với tôi, cậu ấy rất quan trọng. Tôi cũng muốn nói toàn bộ sự thật về nguyên nhân tôi theo đuổi cậu ấy và mong Đạt tha lỗi. Bạn trai tôi là người rất vô tư, chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi tin là như vậy. Vừa nghĩ tôi vừa tự cười rồi hí hửng ngồi đợi Đạt đến đón. Cảm giác như mọi thứ đang dần chuyển sang màu hồng trước mặt tôi.

Nhưng có lẽ năm nay tôi sẽ phải đón sinh nhật một mình…Ba tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy. Điện thoại đổ chuông, tôi không kịp nhìn số gọi đến mà chỉ vội nhấn nút chấp nhận cuộc gọi:

- Alo! Đạt à? Sao…

- Alo mày hả? Có chuyện lớn rồi! Mày đang ở đâu đấy???

Ngọc chở tôi đến một quán bar lớn, nơi mà giới học sinh thượng lưu của trường vẫn hay tụ tập chơi bời. Trong đầu tôi lúc này không còn gì cả, chỉ văng vẳng những lời của nhỏ bạn. Người tôi toát mồ hôi, tim đập như nhảy múa. Và sau khi len lỏi qua mấy gian phòng với đủ loại đèn điện và nhạc nhẽo, tôi đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Người đó không phải là bạn trai tôi sao? Vậy thì lý do gì để cậu ấy ôm một người con gái khác mà không phải là tôi?

..........

Chúng tôi chia tay như vậy đã được hơn một tuần. Mọi thứ diễn ra êm đẹp hơn tôi nghĩ. Có lẽ Hà Nhi này đã quá tự tin vào bản thân, cho rằng những gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Sai lầm của tôi chính là chỉ biết cầm lấy chứ không biết nắm giữ. Việc Đạt không còn mặn mà với mối quan hệ này có lẽ lỗi phần nhiều thuộc về tôi. Tình cảm sẽ nguội lạnh theo thời gian, và khi tôi hạnh phúc vì biết mình đã thực sự thích cậu ấy thì hình bóng tôi trong trái tim Đạt cũng mờ nhạt mất rồi. Không nắm lại kịp…

Đạt là hotboy. Từ lâu tôi đã quen béng đi sự thật đó. Tôi quên rằng cậu ấy không phải là một thằng nhóc bình thường như những thằng bạn xung quanh tôi. Đạt quá hoàn hảo và có quá nhiều người để ý. Chính điều đó cũng phần nào tác động đến cách sống và cách suy nghĩ của cậu ấy. Thay người yêu như thay áo, ăn chơi xa hoa, tiêu tiền như nước,…là những đặc điểm mà hầu hết các chàng trai được gắn mác hotboy đều có. Vậy mà tôi cứ luôn nghĩ cậu ấy là một người bình thường. Tôi sai rồi. Sai thật rồi. Một đứa con gái bình thường như tôi thì làm sao níu được bước chân hào hoa của cậu ấy. Có chăng chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích ngày xưa mà thôi.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi mở mắt và nhìn ra cửa sổ. Cuộc đời vẫn rất đẹp, mọi thứ vẫn đang sống rất tốt. Cớ sao tôi phải buồn phiền nhiều về thứ đã không còn thuộc về mình? Đừng thích hotboy! Đó là những gì tôi rút ra được từ chuyện tình dở dang của mình. Làm người bình thường và yêu người bình thường có lẽ sẽ tốt hơn. Tuổi teen có quá nhiều mơ mộng mà không biết rằng cuộc đời vốn dĩ rất thực tế. Tôi đã bớt đi sự mơ mộng và thay vào đó là một chút gì đó bản lĩnh hơn. Mất Đạt, mất đi một tình yêu gà bông là một điều tiếc nuối. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi…Và tôi vẫn còn cả một tương lai tuyệt vời trướcmắt. Cố lên nào Hà Nhi!

Một tháng sau:

Tin tin…

Âm thanh báo hiệu có tin nhắn làm tôi giật mình.

Mở máy ra…số điện thoại không có trong danh bạ nhưng tôi đã thuộc lòng từ lâu…

“Cho mình xin lỗi!”

Bất giác tôi thấy lòng mình vui vui. Không phải vì đã nhận được lời xin lỗi muộn màng từ Đạt mà vì tôi biết rằng cả hai đã thực sự nhận ra lỗi sai của chính mình. Đặt điện thoại lên bàn, tôi tiến ra phía ban công và nhìn lên bầu trời. Mây thật đẹp, nền trời thật xanh. Trái tim bé bỏng của tôi cũng như bầu trời sau cơn mây mù, đã có thể tươi cười trở lại.

“Tình yêu à! Chờ tao lớn nhé! J”

HẾT
 
×
Quay lại
Top Bottom