Ở đời,"hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Trước đây, Phan nghe câu này rõ là lãng mạn.Không ngờ, đến khi vận vào chính mình thì kô hiểu sao lại thấy đau thương đến thế. Sau vụ gặp gỡ trớ trêu trên đường, Phan và Lê đụng mặt nhau chan chát ở trường. Mà lần nào cũng vậy, nếu như cô nàng ba ba kô ưu ái một cú đá trời giáng vào chân Phan thì cũng tặng cho nó một ánh nhìn "sát thủ" hay những câu nói đả kích từ xa xa.

Thế cho nên, sáng nay, ở bãi gửi xe, khi Lê ngẩng đầu lên nhìn Phan và mỉm cười

(là cười thật chứ kô phải do Phan hoa mắt, chóng mặt hay đau đầu ^^) thì Phan liền bị đơ IC đến mấy chục giây luôn. Cho đến khi Lê đã đi tuốt đằng xa, Phan phải hít vào, thở ra mấy cái mới hoàn hồn trở lại.
Những ngày tiếp sau, mỗi lần tình cờ gặp, Lê đều cười thật tươi vs Phan. Thậm chí, cuối tuần, khi đội bóng ở lại trường luyên tập và đá giao hữu, Lê đều có mặt và nhiệt tình cổ vũ cho Phan. Phan nghĩ nát óc cũng kô nghĩ ra lí do gì khiến Lê tự nhiên "đổi hướng" như thế. Chắc là cô nàng đã nhận ra "sai lầm" của mình khi trót có những cái nhìn "lệch lạc" và những lời nói "thiếu suy nghĩ" về nó. Thì cũng có cô nàng nào tránh được sức hút của một hot boy nổi tiếng toàn trường như Phan.

Tua lại vài ngày trước, trong quán trà sữa sau buổi học, Lê rên rĩ vs Phương, cô bạn thân của mình:
-Cứ gặp hắn là tao cáu điên lên................

-Thế là mày trúng kế của của hắn rùi. Hắn cố tình gây sự làm mày phản ứng lại, thế là mày tự làm xấu hình ảnh mày. Anh Lâm mà nhìn thấy có phải là hư bột hư đường hết rồi kô?????????????
-Hôm trước tao đang chống nạnh, mặt mũi phừng phừng thì anh Lâm đi ngang qua. May mà tao kịp phản ứng nhanh............Thế bây h mình phải làm thế nào?????????????????

-Mình phải "cao cờ" hơn hắn. Mặc kệ hắn gây sự, mày cứ tỉnh bơ mỉm cười duyên dáng cho tao.
-Nhưng mà tao ghét cái bản mặt hắn lắm, cười sao nổi??????????????????
-Có gì đâu, lúc đó mày đừng nghĩ đến hắn, cứ nghĩ đến chuyện gì vui vui là đ.c hà. Như khi mày gặp hắn cứ tưởng tượng như là mình đang đi sở thú gặp một con đười ươi là cười ngay thôi....................
-Ha ha, có lý à nha!!!!!!!!!!!

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Thậm chí, kết quả còn diễn ra ngoài mong đợi của hai nàng. Cách đây ba tháng, Lê làm sao tin được có ngày nó và Phan rủ nhau đi xem bóng rổ thế này. Môt quả lên rổ 3 điểm xuất sắc. Là Lâm. Lê nhảy lên vỗ tay, Phan mỉm cười:
-Cậu ấy chơi đỉnh thật!!!!!!!!
-Đúng thế-Lê gật đầu xác nhận, hai mắt sáng rực, miệng cười như hoa.

-Cậu thích cậu ấy đúng không???????????
Lê giật mình, đơ mất hai giây rồi mới từ từ quay sang. Ánh nhìn của Phan tha thiết. Cậu ta chìa tay ra cho Lê:
-Tớ thích cậu.
Lê sững sốt

, đưa hai mắt nhìn Phan, rồi vung tay đánh vào tay Phan, phá lên cười:
-Thôi đi, cậu đừng đùa kiểu đó!!!!!!!!!!!
-Tớ kô đùa,-Phan nghiêm mặt, chì hai tay ra lần nữa-chuyện tình cảm làm sao mà đùa được????????

Nụ cười trên miệng Lê dần dần bị thu nhỏ lại. Nó nhìn thẳng vào mắt Phan, cố tìm một chút nét bông đùa, nhưng thất bại. Phan rụt rè chạm vào tay Lê, thấy rõ cái giật mình rất khẽ. Và Lê thu tay về, hai má đỏ ửng như có hai ông mặt trời đậu lên..........................

Lê cuống lên, gọi ngay cho Phương. Nó kô ngờ kế hoạch của nó và Phương lại diễn biến theo chiều như vậy. Nó chỉ muốn Phan phải thay đổi cách nhìn, phải công nhận nó là một cô bé dễ thương, chứ không phải là một "bà chằn lửa" chính hiệu như Phan nói. Phương ào vào phòng Lê, cười toe toét:
-He he, kế hoạch của bọn mình thật là tuyệt vời!!!!!!!!!!!!!!

-Tuyệt vời cái gì???? Tao muốn phát điên lên đây!!!!!!!!!!H mình biết phải làm sao bây h?????????
-Có gì đâu,mày cú từ chối phắt, cho hắn đau khổ, cho đáng đời cái tội suốt ngày cứ biết chọc con gái!!!!!!!!!!!!
-Tao ko làm thế đ.c đâu. Chơi vs Phan mấy tháng vừa rồi, tao mới phát hiện ra cậu ấy rất tốt. Cậu ấy lại rất châ thành vs tao. Cho nên tao mới ko nỡ!!!!!!!!!!!!!!
-Hơ, mày sao thế?????????????Vậy còn anh Lâm???????????????
-Tao cũng ko hiểu nổi tao nữa......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Ơ hay con bé này, tóm lại là mày thích ai?????????????????????
Lê thần mặt ra. Nó ghét cái cảm giác lộn xộn này lắm!!!!!!!!!!!!!!Cảm giác ko biết chính mình muốn gì................................
