Hôm nay thật vui

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Hôm nay tôi bị trúng gió khi đang tập luyện cùng đội tình nguyện của mình tại CV Hòa Bình. Mặt tôi trắng bệch, xanh xao, không còn giọt máu. Lúc đó tôi không biết gì, chỉ có cảm giác buồn nôn, lạnh khắp người. Tôi chỉ kịp lấy áo khoác của mình rồi mặc vào. Mọi người đến bên tôi, nhưng lúc đó tôi không biết là có những ai ở đó. Lúc này tôi chỉ thấy lạnh....... Rồi em Trang ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi những gì tôi cũng không nhớ nữa, em Liên chạy lại đống đồ của mọi người lấy thêm áo lại cho tôi mặc và lấy mũ cho tôi đội tránh gió, em Trang còn lấy bánh ngọt bắt tôi ăn. Mà lúc đó tôi có biết gì đâu mà ăn, chỉ lắc đầu, em quát tôi phải ăn, và đưa bánh đút cho tôi ăn. :KSV@08: Hi lúc đó tôi có ăn được đâu, chỉ ngậm thôi à. Lại bị nghẹn nữa. Hi hi :KSV@09:. Rồi tôi được mọi người cho uống nước, lúc đó cũng đỡ nghẹn nhưng không nói được câu gì. Lúc đó tôi như á khẩu. Chỉ biết gật đầu và lắc. Em Quỳnh Trang thì xoa bóp thái dương cho tôi rất lâu. Rồi hồi lâu tôi cũng tỉnh táo hơn một chút, dần dần cũng đỡ hơn. Lúc đó mọi người đang tính đưa tôi về. Nhưng khổ nổi tôi còn xe đạp đang gửi ở cổng công viên. Lúc đó chợt nhớ đến một người bạn học cùng cấp 3 và đang học đại học Điện Lực bên cạnh trường tôi là Dung. Tôi gọi điện cho Dung, nhưng nói được mấy câu là không nên lời, e Trang nói hộ tôi bị cảm, nhờ Dung mang xe về nhà hộ. Một phút sau, Dung chạy ra, thở hổn hển, hỏi thăm tôi được mấy câu. Biết tôi đã đỡ và không sao, Dung bắt đầu quay sang chửi tôi, làm cho nó lo lắng, sợ thót tim. Bởi lẽ vừa gặp nhau 30p trước tại công viên, tôi còn xoa tóc trên đầu Dung (nó rất ghét bị như vậy). Thường ngày chúng tôi chỉ gọi nhau là Tau, Mi. Và hôm nay cũng vậy, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ hớt hãi của Dung khi chạy ra mà tôi không nhịn được nỗi cười. Vừa tức vì mình bị chửi, nhưng còn vui hơn nhiều khi biết nó lo lắng cho mình nhiều vậy. Hi Hi:KSV@05: . Mặc dù tôi bị lạc giọng và nói không được nhưng vẫn cố gắng trêu nó một chút. Vì lúc này tôi rất vui. Vì tôi được rất nhiều người quan tâm, lo lắng cho mình. Thật hạnh phúc và dĩ nhiên lúc về tôi lại được em Liên đưa về tận nhà. Hi hi :KSV@09:. Về đến nhà nghe tôi nói, anh cùng phòng vừa từ công trường ở Bắc Ninh về (anh ấy là Kỹ Sư) rất mệt vì trời lạnh và đường xa về đến Hà Nội. Nhưng anh Hiền đã giặt đồ giúp tôi, rửa bát cho tôi (xấu hổ quá, nhà tui có tật xấu ăn cơm tối hôm nay xong, để tối mai rửa. Vì mấy anh đi làm cả ngày, tối mới về, tôi thì ngại nấu ăn một mình, thế là toàn ăn cơm quán. Bát thì chất đống, tối rửa. hi :KSV@05:). Anh nấu cơm cho tui ăn, dặn tôi không được tắm, lại còn nấu nước cho tôi lau sơ qua người nữa chứ. Thật là cảm động và vui.

Đúng là tôi phải cảm ơn trận trúng gió này, nhờ nó mà tôi biết được mình cần sống như thế nào để không phụ lòng tốt và quan tâm của mọi người dành cho mình.

Đây không phải là một bài văn, nó chỉ là những cảm xúc tuôn trào trong tôi. Tôi muốn viết ra để lưu giữ chúng lại, chúng sẽ giúp tôi thấy hạnh phúc và chân lý cho cuộc sống của mình. Dù lời văn có không trôi chảy hay vụng về nhưng tôi vẫn muốn cám ơn anh Hiền, em Trang, em Liên, em Quỳnh Trang, mọi người trong đội 11 và cả mày nữa Dung ạ...
 
bạn có rất nhiều bạn tốt ồi
như vậy thì chắc chắn ngày nào cũng là một ngày vui:)
 
×
Quay lại
Top Bottom