trekkingfansipan
Thành viên
- Tham gia
- 24/4/2012
- Bài viết
- 28
Fansipan một hành trình và nỗi nhớ
Trong những ngày chờ đợi và rồi hộp, những cuộc điện thoại , những dòng tin nhắn hứa hẹn thiết tha,cùng nắm chặt tay nhau vượt qua cái khó khăn để đặt chân lên đỉnh Fansipan nóc nhà của ba nước Đông Dương
Sáng sớm ngày 15 / 9 / 2012, người lên trước, người lên sau, người đi tầu hỏa, người đi ô tô, chúng tôi đã tụ họp bên nhau thật ấm áp chan hòa niềm vui gặp mặt những người bạn thân thiết, sau khi vệ sinh cá nhân chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng và chuẩn bị kiểm tra lại đồ đạc cho hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương, đi xe ô tô lên tới Trạm tôn, tất cả mọi người trong đoàn hồi hộp náo nức chinh phục,
Những bước chân rộn ràng trong khu rừng vắng vẻ nguyên sinh, những câu chuyện vui trên chặng đường chinh phục đã xóa tan đi cái vẻ yên tĩnh hoang sơ của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt trên một bãi cỏ rộng rãi xen kẽ vào đó là những khóm hoa rừng, hoa Mua Mua mầu tím biếc ngào ngạt hương đưa dường như đang quyến rũ tâm hồn của người chinh phục, những đám mây lơ lửng lưng chừng núi thật thơ mộng và lãng mạn nồng nàn đến vô cùng, mọi thành viên thi nhau chụp ảnh với các góc chụp và kiểu dáng chụp khác nhau, nhí nhảnh yêu đời như những chú chim sơn ca, chụp ảnh xong chúng tôi lại tiếp tục băng qua khu rừng trúc đen, rừng cậy thảo quả và men theo bờ suối trải dài, mọi thành viên trong đoàn đã có sự mệt mỏi trong khoảng thời gian đầu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã cùng nhau có mặt trên điểm dừng chân 2,200m so với mực nước biển, để chuẩn bị cho bữa ăn trưa đạm bạc với bành mỳ và dưa Hấu, ăn trưa xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường để chinh phục độ cao 2,800m để nghỉ qua đêm, buổi chiều hôm đó các thành viên trong đoàn đã thật sự mệt mỏi vì sự khởi đầu nặng nề đột ngột như thế này, chúng tôi bắt đầu tách nhóm ra và hỗ trợ nhau đi như cái bắt tay, khoác hộ cái balo cầm cho cái áo, chia sẻ từng ngụm nước, thay vào những hành động là những nụ cười ấm ám, những ánh mắt nhìn trìu mến thân thương và lời động viên an ủi chân thành, cuối cùng chúng tôi cũng đã họp mặt đầy đủ cho đến những thành viên đi sau cùng vào lúc trời nhập nhoạng tối,
Tối hôm đó chúng tôi cũng đã có một bữa cơm đạm bạc bên những ly rượu nồng, và những lời chúc tụng động viên nhau, sau bữa tối các thành viên hô hào nhau ra quây quần bên đống lửa chuyện trò, sưởi ấm để xua tan đi cái giá lạnh của Fansipan, những hình ảnh khuân mặt rạng ngời và những góc chụp thật chuyên nghiệp của các thành viên trong đoàn đến cháy bỏng , khi tàn đống lửa và mọi người đã mệt, chúng tôi cùng nhau đi ngủ trong những chiếc túi ngủ, ban đêm gió rét và những làn sương mù dày đặc đã làm cho tất cả các thành viên không ngủ ngon và khó chịu
Sáng ngày hôm sau mọi người đã tỉnh giấc lúc còn sớm để chuẩn bị vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi tiếp tục chinh phục đỉnh cao của tổ quốc ta yêu, một không khí thoải mái chan hòa bên bát mỳ tôm gà nóng hổi, những ly cà phê hòa tan ngát hương đã cho chúng tôi có thêm sức mạnh chinh phục, băng qua khu rừng trúc nguyên sinh vàng óng một mầu, bầu trời trong xanh hiền hòa đã cho chúng tôi thêm những kiểu ảnh đẹp về dãy núi Hoàng Liên Sơn, Tiếp tục tụt suống độ cao 2,700m thật khó khăn và trơn chượt, kết thúc một chặng đường dài leo chèo và những khó khăn cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt đầy đủ trên bục vinh quang chinh phục khó khăn Fansipan nóc nhà của Đông Dương 3,143m so mới mực nước biển, những lời reo vang “ Các bạn ơi đỉnh Fansipan đây rồi, tớ đã thành công rồi, tớ đã chinh phục được nó rồi nhé …v.v “ một không khí vui tươi rộn ràng cùng với những kiểu ảnh về áo cờ đỏ sao vàng những nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ánh dương, mầu áo đồng phục của Diễn Đàn Du Lịch Bụi, những ngụm rượu vang đỏ thật ngọt ngào trên đỉnh vinh quang Fansipan, đã khiến cho chúng tôi có được cái cảm giác thật lạ lùng đến nghẹn ngào, sau khi chụp ảnh xong chúng tôi lại tiếp tục theo con đường cũ về điểm ngủ 2,800m để ăn trưa rồi tiếp tục hành trình về theo đường bản Sín Chải, nhưng sau đó có sự thay đổi chương trình vì sức khỏe của số đông thành viên nữ trong đoàn không đảm bảo và khoảng thời gian hạn hẹp, chúng tôi quyết định quay trở lại theo con đường cũ Trạm Tôn, khi đó trời đã tối dần chúng tôi vẫn quyết tâm động viên nhau, dìu nhau đi trong ánh đèn pin và đèn điện thoại, sau một hồi quyết tâm ra khỏi cửa rừng với sự cố gắng của tất cả các thành viên chúng tôi đã có mặt trở lại ở Trạm Tôn lúc 10h25, trong cái đói cái mệt cái rét, nhưng tất cả các thành viên vẫn cố gắng reo lên “ Các bạn ơi mình về tới nơi rồi “ và chúng tôi lên xe quay về Sapa nhận phòng nghỉ tắm giặt và cùng nhau đi ăn tối với những chia sẻ vui buồn, những lời ca ngợi tán thưởng ghi nhận vui nhộn, ngày hôm sau người đi tắm lá thuốc bắc, người đi chợ mua quà lưu niệm cho người thân, người tranh thủ thuê xe đi thăm bản làng dân tộc chụp ảnh ruộng bậc thang khi mùa gặt đã về trên các sườn non, và rồi chiều hôm đó chúng tôi chia tay nhau trong luyến tiếc ngậm ngùi hứa hẹn chúc tục động viên nhau đến nghẹ ngào giây phút chia tay,
Thật cảm động nghẹn ngào khi viết lên dòng hồi ức này các bạn a. Các bạn của tôi ơi tôi luôn cầu chúc cho các bạn mạnh khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp mà các bạn đã chọn nhé? giống như Fansipan vậy các bạn ạ
Những dòng cảm xúc không nói nên lời.... Xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người...
Cám ơn ông anh, cảm ơn các anh - các chị trong đoàn, cảm ơn bạn thân mến, cảm ơn cô em gái - người đã rất nghị lực vượt qua mọi thử thách
Tất cả đã cho tôi những ngày tháng thật tuyệt vời!
... Hòa cũng những nỗi nhớ không thể quên
... Hòa cùng những giọt mồ hôi vất vả và nụ cười hạnh phúc trên môi
... Hòa cùng tình cảm anh em thắm thiết
.... và... hòa cùng những giọt nước mắt của ai đó đã khóc....
Tôi lại muốn ngồi đây và hát cùng mọi người bên ánh lửa hồng trong đêm lạnh giá, muốn hát thật to rằng tôi đã rất hạnh phúc
Ánh mắt trìu mến, cái nắm tay thật khẽ, một lời động viên.... và hơn hết đó là ý chí quyết tâm của tất cả. Hãy biết quý giá những gì cuộc sống đã ban tặng, hãy cố gắng để chúng ta sẽ là những người chiến thắng...
KỶ NIỆM LẦN THỨ 102 CỦA KIÊN
Trong những ngày chờ đợi và rồi hộp, những cuộc điện thoại , những dòng tin nhắn hứa hẹn thiết tha,cùng nắm chặt tay nhau vượt qua cái khó khăn để đặt chân lên đỉnh Fansipan nóc nhà của ba nước Đông Dương
Sáng sớm ngày 15 / 9 / 2012, người lên trước, người lên sau, người đi tầu hỏa, người đi ô tô, chúng tôi đã tụ họp bên nhau thật ấm áp chan hòa niềm vui gặp mặt những người bạn thân thiết, sau khi vệ sinh cá nhân chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng và chuẩn bị kiểm tra lại đồ đạc cho hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương, đi xe ô tô lên tới Trạm tôn, tất cả mọi người trong đoàn hồi hộp náo nức chinh phục,
Những bước chân rộn ràng trong khu rừng vắng vẻ nguyên sinh, những câu chuyện vui trên chặng đường chinh phục đã xóa tan đi cái vẻ yên tĩnh hoang sơ của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt trên một bãi cỏ rộng rãi xen kẽ vào đó là những khóm hoa rừng, hoa Mua Mua mầu tím biếc ngào ngạt hương đưa dường như đang quyến rũ tâm hồn của người chinh phục, những đám mây lơ lửng lưng chừng núi thật thơ mộng và lãng mạn nồng nàn đến vô cùng, mọi thành viên thi nhau chụp ảnh với các góc chụp và kiểu dáng chụp khác nhau, nhí nhảnh yêu đời như những chú chim sơn ca, chụp ảnh xong chúng tôi lại tiếp tục băng qua khu rừng trúc đen, rừng cậy thảo quả và men theo bờ suối trải dài, mọi thành viên trong đoàn đã có sự mệt mỏi trong khoảng thời gian đầu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã cùng nhau có mặt trên điểm dừng chân 2,200m so với mực nước biển, để chuẩn bị cho bữa ăn trưa đạm bạc với bành mỳ và dưa Hấu, ăn trưa xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường để chinh phục độ cao 2,800m để nghỉ qua đêm, buổi chiều hôm đó các thành viên trong đoàn đã thật sự mệt mỏi vì sự khởi đầu nặng nề đột ngột như thế này, chúng tôi bắt đầu tách nhóm ra và hỗ trợ nhau đi như cái bắt tay, khoác hộ cái balo cầm cho cái áo, chia sẻ từng ngụm nước, thay vào những hành động là những nụ cười ấm ám, những ánh mắt nhìn trìu mến thân thương và lời động viên an ủi chân thành, cuối cùng chúng tôi cũng đã họp mặt đầy đủ cho đến những thành viên đi sau cùng vào lúc trời nhập nhoạng tối,
Tối hôm đó chúng tôi cũng đã có một bữa cơm đạm bạc bên những ly rượu nồng, và những lời chúc tụng động viên nhau, sau bữa tối các thành viên hô hào nhau ra quây quần bên đống lửa chuyện trò, sưởi ấm để xua tan đi cái giá lạnh của Fansipan, những hình ảnh khuân mặt rạng ngời và những góc chụp thật chuyên nghiệp của các thành viên trong đoàn đến cháy bỏng , khi tàn đống lửa và mọi người đã mệt, chúng tôi cùng nhau đi ngủ trong những chiếc túi ngủ, ban đêm gió rét và những làn sương mù dày đặc đã làm cho tất cả các thành viên không ngủ ngon và khó chịu
Sáng ngày hôm sau mọi người đã tỉnh giấc lúc còn sớm để chuẩn bị vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi tiếp tục chinh phục đỉnh cao của tổ quốc ta yêu, một không khí thoải mái chan hòa bên bát mỳ tôm gà nóng hổi, những ly cà phê hòa tan ngát hương đã cho chúng tôi có thêm sức mạnh chinh phục, băng qua khu rừng trúc nguyên sinh vàng óng một mầu, bầu trời trong xanh hiền hòa đã cho chúng tôi thêm những kiểu ảnh đẹp về dãy núi Hoàng Liên Sơn, Tiếp tục tụt suống độ cao 2,700m thật khó khăn và trơn chượt, kết thúc một chặng đường dài leo chèo và những khó khăn cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt đầy đủ trên bục vinh quang chinh phục khó khăn Fansipan nóc nhà của Đông Dương 3,143m so mới mực nước biển, những lời reo vang “ Các bạn ơi đỉnh Fansipan đây rồi, tớ đã thành công rồi, tớ đã chinh phục được nó rồi nhé …v.v “ một không khí vui tươi rộn ràng cùng với những kiểu ảnh về áo cờ đỏ sao vàng những nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ánh dương, mầu áo đồng phục của Diễn Đàn Du Lịch Bụi, những ngụm rượu vang đỏ thật ngọt ngào trên đỉnh vinh quang Fansipan, đã khiến cho chúng tôi có được cái cảm giác thật lạ lùng đến nghẹn ngào, sau khi chụp ảnh xong chúng tôi lại tiếp tục theo con đường cũ về điểm ngủ 2,800m để ăn trưa rồi tiếp tục hành trình về theo đường bản Sín Chải, nhưng sau đó có sự thay đổi chương trình vì sức khỏe của số đông thành viên nữ trong đoàn không đảm bảo và khoảng thời gian hạn hẹp, chúng tôi quyết định quay trở lại theo con đường cũ Trạm Tôn, khi đó trời đã tối dần chúng tôi vẫn quyết tâm động viên nhau, dìu nhau đi trong ánh đèn pin và đèn điện thoại, sau một hồi quyết tâm ra khỏi cửa rừng với sự cố gắng của tất cả các thành viên chúng tôi đã có mặt trở lại ở Trạm Tôn lúc 10h25, trong cái đói cái mệt cái rét, nhưng tất cả các thành viên vẫn cố gắng reo lên “ Các bạn ơi mình về tới nơi rồi “ và chúng tôi lên xe quay về Sapa nhận phòng nghỉ tắm giặt và cùng nhau đi ăn tối với những chia sẻ vui buồn, những lời ca ngợi tán thưởng ghi nhận vui nhộn, ngày hôm sau người đi tắm lá thuốc bắc, người đi chợ mua quà lưu niệm cho người thân, người tranh thủ thuê xe đi thăm bản làng dân tộc chụp ảnh ruộng bậc thang khi mùa gặt đã về trên các sườn non, và rồi chiều hôm đó chúng tôi chia tay nhau trong luyến tiếc ngậm ngùi hứa hẹn chúc tục động viên nhau đến nghẹ ngào giây phút chia tay,
Thật cảm động nghẹn ngào khi viết lên dòng hồi ức này các bạn a. Các bạn của tôi ơi tôi luôn cầu chúc cho các bạn mạnh khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp mà các bạn đã chọn nhé? giống như Fansipan vậy các bạn ạ
Những dòng cảm xúc không nói nên lời.... Xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người...
Cám ơn ông anh, cảm ơn các anh - các chị trong đoàn, cảm ơn bạn thân mến, cảm ơn cô em gái - người đã rất nghị lực vượt qua mọi thử thách
Tất cả đã cho tôi những ngày tháng thật tuyệt vời!
... Hòa cũng những nỗi nhớ không thể quên
... Hòa cùng những giọt mồ hôi vất vả và nụ cười hạnh phúc trên môi
... Hòa cùng tình cảm anh em thắm thiết
.... và... hòa cùng những giọt nước mắt của ai đó đã khóc....
Tôi lại muốn ngồi đây và hát cùng mọi người bên ánh lửa hồng trong đêm lạnh giá, muốn hát thật to rằng tôi đã rất hạnh phúc
Ánh mắt trìu mến, cái nắm tay thật khẽ, một lời động viên.... và hơn hết đó là ý chí quyết tâm của tất cả. Hãy biết quý giá những gì cuộc sống đã ban tặng, hãy cố gắng để chúng ta sẽ là những người chiến thắng...
KỶ NIỆM LẦN THỨ 102 CỦA KIÊN