Anna Farday
Thành viên
- Tham gia
- 25/4/2024
- Bài viết
- 4
CHƯƠNG I: Sự Khởi Đầu
Ở một nơi nào đó, tại một ngôi làng hẻo lánh xa xôi. những người dân ở đây đang bị tấn công bởi bọn cướp.
Trong màn đêm tăm tối, lại ánh lên ngọn lửa của sự chết chóc. Người dân ở đây chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng.
Tại đấy, một nữ pháp sư đang ra sức bảo vệ ngôi làng, cô ấy liên tục sơ tán người dân và chống lại bọn cướp.
Nhưng quân địch là quá đông, với những pháp sư đơn độc, một cuộc chiến kéo dài là điểm yếu chí mạng của họ.
Mana của cô cũng dần cạn kiệt. Dù vậy, cô vẫn cố gắn chống trả lại bọn chúng.
- Tên ngốc này!, còn đứng đấy làm gì nữa!, mau chạy nhanh lên!
Cô ấy hét lên với chàng trai đứng bên cạnh mình. Cậu ta toàn thân run rẫy, nhưng vẫn dùng chút lý trí để chạy đi.
Còn bọn cướp đang dần đuổi đến chổ cô, chúng giết sạch nhưng người dân xấu số không thể chạy thoát và chia ra một nhóm, dùng để đuổi giết những người đang chạy vào rừng.
- Bọn mày thiêu rụi ngôi làng này cho tao!, không được để kẻ nào còn sống, còn ả pháp sư kia, giết nó!
Cô cố gắn chống trả lại bọn chúng, nhưng chỉ câu kéo được vài phút, mana của cô đã hết, thứ chờ đợi cô lúc này chỉ có cái chết.
Cô nhìn về hướng chàng trai vừa chạy, ánh mắt tha thiết không nở.
- Cậu phải… sống thật tốt đấy nhé.
Tại trái đất, ngày 22/4/2024
Việt Nam, thị trấn thứ ba, An Biên, Kiên Giang.
Tại một đất nước yên bình, một thị trấn yên bình, được ngủ ở đây thật ngon giất làm sao, tôi đã nghĩ như vậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức.
Tôi quay sang nhìn về phía đồng hồ. Hiện tại đã là 5 giờ 40 phút, có vẽ trời chỉ mới chộp sáng.
Tôi từ từ rời khỏi gi.ường và đi ra khỏi phòng, phòng tôi nằm ở lầu hai nên đi xuống cũng khá lâu.
Bước xuống cầu thang chậm rãi, nhìn về phía nhà ăn thấy có một người đang đứng nấu ăn ở đó, hóa ra là mẹ tôi.
Bà ấy nghe thấy tiếng bước chân và quay sang nhìn tôi cười.
- Tấn An, ăn cơm nè con, mẹ mới hấp lại đồ ăn nè.
- Dạ mẹ, đợi con tắm rửa cái đã.
- Nhanh con nhé.
Tôi gật đầu và đi vào phòng tắm, tiếng nước xối xã trong nhà tắm khiến tôi thấy thật dễ chịu, chẳng có gì tuyệt hơn được tắm vào buổi sáng.
Tắm xong tôi đến bàn ăn và ngồi vào, tôi ăn khoản chừng 10 phút, lúc này đã là 6 giờ 20, tôi cũng vừa ăn xong nên liền sách cặp đi học.
bước ra khỏi nhà, cảnh vật buổi sáng vẫn như thường ngày, vì nhà tôi gần trường nên đến đấy cũng không xa lắm, tôi bắt đầu lội đi học.
Nhưng vừa đi được vài bước, tôi cảm thấy mình như thể đã bước qua một thứ gì đó.
Một không gian mờ ảo nhưng vô hình, nó khiến tôi cảm giác lạnh cả sống lưng.
Cảnh vật phía trước tôi vẫn bình thường, chắc là do mình tưởng tượng rồi, tôi đã nghĩ thế.
Nhưng chỉ vừa chóp mắt, tôi đã không thể tin được những gì xảy ra trước mặt mình, tôi chết lặng.
Không còn con đường lót sỏi với những căn nhà chi chít nữa.
Xung quanh tôi giờ là một vùng đồng bằng rộng lớn, bốn bề gần như không thấy gì.
Thảm cỏ xanh trải dài, đung đưa theo gió hòa với bầu trời xanh biếc khiến người ta cảm thấy khung cảnh này thật yên bình.
Nhưng với tôi thì chỉ còn lại nổi sợ hãi, đây là đâu?, nhà mình đâu?, làm sao mình lại ở đây?, làm sao để quay về?
Những câu hỏi liên tục chạy dọc bộ não tôi như muốn nổ tung, và những dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gầm.
- Grừuuu.
Tôi hốt hoản nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy có một con vật đang tiếp cận tôi.
Nó khá giống với một con heo rừng, nhưng thứ khiến tôi sợ hãi lúc này là kích cở của nó, nó to bằng một người trưởng thành, trên đầu còn có 2 cái sừng hướng lên.
Nó nhìn tôi với vẻ thèm muốn.
Tôi đã theo bản năng mà bỏ chạy khỏi chổ đấy.
Tôi cố gắn chạy thật nhanh để thoát khỏi nanh vuốt của con thú khác máu này, có vẻ nó sẽ không buôn tha cho tôi.
Tôi chỉ có thể chạy và chạy, vì suy cho cùng, làm sao mà tôi có thể đánh lại con quái vật mà mình chưa từng thấy cơ chứ.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ là phải thoát được nó, nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắc, tôi đã vấp phải một tảng đá dưới chân.
Cú ngã khá mạnh nên tôi không thể đứng dậy liền được.
Con quái vật hai sừng đó đã áp sát tôi, nó hướng hàm răng to và sắt bén của nó về phía tôi.
Lúc này tâm trí tôi trống rỗng, không biết làm gì trước con quái vật này.
Nó nhảy vồ về phía tôi và cắn vào xương sường của tôi, tôi đau đớn hét lên, lần đầu trong cuộc đời tôi cảm nhận được nổi đau thấu đến tận xương tủy.
………
- [FIRE BALL!]
Tôi chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ, và cũng là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi mất đi ý thức.
……
- Ưa…, mình đang… ở đâu đây?
Sau cơn hôn mê chả biết là bao lâu, tôi tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn còn sống, trước mắt tôi không còn là con quái vật ban nãy nữa mà là một cái trần nhà.
Chỉ là giất mơ thôi ư?, thoạt đầu tôi đã nghĩ thế, nhưng khi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn khác.
Một căn nhà gỗ, xung quanh được trang trí những nội thất kì lạ, và nhìn khá cổ, còn có những công cụ để trên bàn mà tôi chưa thấy bao giờ.
Nó giống với những bộ phim trung cổ mà tôi đã được xem, nhưng đáng tiết, đây không phải phim, đây là hiện thực, tôi cố gắn ngồi dậy.
đột nhiên tôi cảm thấy đau nhức dữ dội ở trên người tôi.
Một cơn đau thốn tới tận óc là những gì tôi cảm nhận được sau khi tỉnh dậy.
Nhìn xuống phía dưới, trên ngực tôi lúc này đang được băng xung quanh lại, còn có vết máu thấm trên băng.
Tôi sờ lên thì cảm giác như có một dấu răng trên người tôi vậy, lồng ngực nhức nhối dữ dội, tôi gáng gượng sức để bước xuống gi.ường.
Tôi cố gắn hỏi xem có ai ở đây không, nhưng giọng tôi lại yếu đến nổi không thể nói được gì.
Tôi chập chễn tiến đến phía cánh cửa của ngôi nhà và mở ra.
Không còn một vùng đồng bằng rộng lớn nữa, giờ đây nó đã là một ngôi làng.
Tôi dòm quanh thì thấy ngôi làng này không lớn lắm, chắc là có một nhóm dân cư đến đây là xây dựng nơi này, tôi đã nghĩ như thế.
- Kasksaij!
Đột nhiên, tôi nghe được giọng của ai đó, nhưng loại ngôn ngữ này thật lạ, có vẽ là tiếng của người nước ngoài.
Tôi quay theo hướng giọng nói thì thấy một cô gái đang đến chổ tôi, mang một bộ trang phục kì lạ cùng với cái mũ chóp cao, cô ấy khoản chừng 20 mấy tuổi, mái tóc đen dài đặt trưng, cô ta cất giọng nói gì đó.
- Kaiwendogihagunimanota.
- Ờm…, ý chị là sao?
- Hsaniwame?, aa… sikifsirjlwe.
Tôi chả hiểu bà chị này đang nói gì nữa, ngôn ngữ gì đây?
- [TRANSLATE.]
Chị ta đưa tay lên trước mặt tôi và nói gì đó, lúc này một luồng sáng phát ra từ bàn tay của cô ấy, tôi đã kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
- gì đây!?
- Ehem, giờ cậu nghe tôi nói rồi chứ?
Không thể ngờ lúc này tôi đã hiểu được những gì chị ta nói.
- hả? à, vâng.
Chị ta nhìn tôi với vẽ mặt khó hiểu.
- Cậu thật ra thuộc tộc nào vậy?, là con người mà lại không hiểu ngôn ngữ của bộ tộc mình à?
- Ể, à thì…
Tôi khá là lúng túng, tôi đâu thể nói tôi là người từ thế giới khác và bị đưa đến đây chứ.
- Em… cũng không biết mình bị gì nữa, nhưng em thật sự là con người đó chị.
Chị ta nhìn tôi với ánh mắt còn hơi nghi hoặc, để thoát khỏi bầu không khí này, tôi liền hỏi:
- À mà, tên chị là gì vậy?, em vẫn chưa biết ạ.
- Ồ xin lỗi, tôi quên giới hiệu bản thân mình, tôi là Mia, Mia Sphira, còn cậu thì sao?
Chị ta giới hiệu bản thân khá là trịnh trọng. Nhưng khi hỏi về tôi, tôi đã phải suy nghĩ.
Cùng là con người, nhưng tôi và chị ta đến từ hai thế giới khác nhau, nếu sài tên ở thế giới của tôi, chắc chắn sẽ tạo rất nhiều sự nghi ngờ.
Sphira…, họ kiểu này khá phổ biến ở trong các tựa game tôi từng chơi, lúc trước tôi cũng có sử dụng tên ingame gần giống như vậy.
- Này!, cậu nghe tôi nói không thế, tôi hỏi tên cậu là gì?
Tôi đang mãi suy nghĩ ra cái tên phù hợp thì bị chị ta cắt ngang.
- V-vâng, tên em là… Aran!, là Aran ạ.
- Aran thôi sao?, còn họ của cậu?
Do gấp quá nên tôi chưa tính tới việc mình cần thêm họ vào, lúc này tôi cố gắn tìm cách để nói cho qua chuyện.
- Ahaha, chuyện này hơi khó…, arkk!
Khi đang nói dỡ, ngực tôi lại tiếp tục đau nhức, cơn đau phán tán khiến tôi như muốn ngã quỵ.
- N-này, cậu không sao chứ?
- Em nghĩ là… mình cần phải nằm xuống.
- Để tôi dìu cậu vào trong.
- Cảm ơn chị.
Tôi được Mia đưa trở về gi.ường, lúc này tôi mới bình tỉnh lại và nhớ về chuyện lúc nãy.
- À đúng rồi, con quái vật mà lúc nãy tấn công em…
- Lúc nãy?, à, ý cậu là hai ngày trước?
- Gì, đã hai ngày rồi á!
Tôi rất sốc khi biết mình đã bất tỉnh tận hai ngày.
- Đúng rồi, lúc đấy tôi đi hái hảo dược gần đấy thì vô tình thấy cậu bị con Horboar tấn công.
- Vâng.
- Tôi đã giết nó và đến kiểm tra, cậu bị nó gặm cho một phát rồi đấy, nhưng cậu vẫn còn sống nên tôi đã đem cậu về đây.
- Ồ…, đó là lý do ngực em được băng bó lại à…
Không ngờ tôi đã xém phải bỏ mạng tại nơi mà mình lần đầu đặt chân đến, điều này khiến tôi càng thêm lo sợ về thế giới này.
- Tôi dùng ma pháp để chữa trị cho cậu, nhưng vết thương lại khá sâu, mà ma pháp của tôi khá yếu, nên tôi chỉ có thể chữa trị sơ qua rồi băng bó tạm thời mà thôi.
- Vâng?
Khi nghe đến hai từ ‘ma pháp’, tôi bắt đầu cảm thấy hoan mang, một từ ngữ rất quen thuộc nhưng lại thật lạ khi nó được nói ra tại đây, tôi sốt xoắn hỏi:
- Chị nói gì cơ?, Ma… pháp?
- Cậu nhìn mà không biết à?, tôi là một pháp sư đấy.
- Ma pháp, pháp sư ?, Horboar?
Những thứ mà chỉ có trên điện ảnh, nhưng chị ta lại nói ra một cách đơn giản như thể đó là hiển nhiên.
- Ở đây… tồn tại ma pháp sao?
Trong vô thức, tôi nhận ra mình đã hỏi một câu không thể nào ngu ngốc hơn, chị ta liền nhìn tôi với thái độ cảnh giác.
- Cậu… là ai?
- Em…
Lúc này có thể thấy được nét đáng sợ trên khuôn mặt của chị ta. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng.
- Có thể cảm nhận được, cậu quả thật là con người, nhưng… ngay cả việc không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc, cậu thậm chí còn không biết ma pháp là gì.
Tôi chỉ biết im lặng trong sợ hãi.
- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự là thứ gì?
Liên tục hỏi như thế đã khiến bầu không khí bắt đầu trở nên đáng sợ.
Ngay tại đây, nếu tôi nói sai thêm một cái gì đó, có lẽ… tôi sẽ bị GIẾT ngay lặp tức.
- Thật ra… cú sốc vừa rồi đối với em quá lớn, tới giờ…nghĩ lại em vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải đứng giữa sự sống và cái chết.
- Và?
- Có lẽ tinh thần của em chưa ổn định nên vô tình quên đi một số thứ, em thật sự rất xin lỗi chị vì đã khiến chị dính vào phiền phức của em.
Tôi cuối gầm mặt sau khi nói xong, lúc này, tôi chả muốn nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của chị ta tí nào.
- Hừm…
Tôi liếc nhìn lên thì thấy chị ta trông có vẽ đang suy nghĩ gì đó, nhưng mong là mọi thứ sẽ ổn.
- Thôi được rồi, có vẻ cậu không nói dối, ai lại không hoảng loạn khi sắp bị giết cơ chứ.
- V-vâng ạ, cảm ơn ch-
- Nhưng, tôi vẫn sẽ đề phòng cậu, chỉ cần cậu làm gì khả nghi, hoặc đụng tới ngôi làng này, lúc đấy đừng trách tôi.
Sau khi nói những lời đó cùng cặp mắt đáng sợ, chị ta đã bôi thuốc lên người tôi, thay băng cho tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này trời cũng sắp tối, tôi nằm xuống nghỉ ngơi và bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại.
Tôi nhớ lại khoảng khắc tôi bị đưa đến đây, gặp một sinh vật kì lạ, và cả chuyện lúc nãy.
Việc này giống mấy bộ phim anime mà tôi xem lúc trước, main bị dịch chuyển hoặc chuyển sinh sang thế giới khác.
Và ở đây… còn có cả phép thuật, thứ mà tôi từng nghĩ chỉ có trong thế giới giả tưởng.
Từ nay có lẽ tôi nên cẩn thận hơn, nếu nói gì quá kì lạ hoặc có hành động đáng ngờ…, tính mạng tôi không thể đảm bảo được.
màn đêm bao trùm, chỉ mình tôi trong căng phòng lạnh toát, tôi bắt đầu nhớ nhà của mình rồi.
Tự mình than thở xong, tôi cũng dần chìm vào giất ngủ.
Ở một nơi nào đó, tại một ngôi làng hẻo lánh xa xôi. những người dân ở đây đang bị tấn công bởi bọn cướp.
Trong màn đêm tăm tối, lại ánh lên ngọn lửa của sự chết chóc. Người dân ở đây chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng.
Tại đấy, một nữ pháp sư đang ra sức bảo vệ ngôi làng, cô ấy liên tục sơ tán người dân và chống lại bọn cướp.
Nhưng quân địch là quá đông, với những pháp sư đơn độc, một cuộc chiến kéo dài là điểm yếu chí mạng của họ.
Mana của cô cũng dần cạn kiệt. Dù vậy, cô vẫn cố gắn chống trả lại bọn chúng.
- Tên ngốc này!, còn đứng đấy làm gì nữa!, mau chạy nhanh lên!
Cô ấy hét lên với chàng trai đứng bên cạnh mình. Cậu ta toàn thân run rẫy, nhưng vẫn dùng chút lý trí để chạy đi.
Còn bọn cướp đang dần đuổi đến chổ cô, chúng giết sạch nhưng người dân xấu số không thể chạy thoát và chia ra một nhóm, dùng để đuổi giết những người đang chạy vào rừng.
- Bọn mày thiêu rụi ngôi làng này cho tao!, không được để kẻ nào còn sống, còn ả pháp sư kia, giết nó!
Cô cố gắn chống trả lại bọn chúng, nhưng chỉ câu kéo được vài phút, mana của cô đã hết, thứ chờ đợi cô lúc này chỉ có cái chết.
Cô nhìn về hướng chàng trai vừa chạy, ánh mắt tha thiết không nở.
- Cậu phải… sống thật tốt đấy nhé.
Tại trái đất, ngày 22/4/2024
Việt Nam, thị trấn thứ ba, An Biên, Kiên Giang.
Tại một đất nước yên bình, một thị trấn yên bình, được ngủ ở đây thật ngon giất làm sao, tôi đã nghĩ như vậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức.
Tôi quay sang nhìn về phía đồng hồ. Hiện tại đã là 5 giờ 40 phút, có vẽ trời chỉ mới chộp sáng.
Tôi từ từ rời khỏi gi.ường và đi ra khỏi phòng, phòng tôi nằm ở lầu hai nên đi xuống cũng khá lâu.
Bước xuống cầu thang chậm rãi, nhìn về phía nhà ăn thấy có một người đang đứng nấu ăn ở đó, hóa ra là mẹ tôi.
Bà ấy nghe thấy tiếng bước chân và quay sang nhìn tôi cười.
- Tấn An, ăn cơm nè con, mẹ mới hấp lại đồ ăn nè.
- Dạ mẹ, đợi con tắm rửa cái đã.
- Nhanh con nhé.
Tôi gật đầu và đi vào phòng tắm, tiếng nước xối xã trong nhà tắm khiến tôi thấy thật dễ chịu, chẳng có gì tuyệt hơn được tắm vào buổi sáng.
Tắm xong tôi đến bàn ăn và ngồi vào, tôi ăn khoản chừng 10 phút, lúc này đã là 6 giờ 20, tôi cũng vừa ăn xong nên liền sách cặp đi học.
bước ra khỏi nhà, cảnh vật buổi sáng vẫn như thường ngày, vì nhà tôi gần trường nên đến đấy cũng không xa lắm, tôi bắt đầu lội đi học.
Nhưng vừa đi được vài bước, tôi cảm thấy mình như thể đã bước qua một thứ gì đó.
Một không gian mờ ảo nhưng vô hình, nó khiến tôi cảm giác lạnh cả sống lưng.
Cảnh vật phía trước tôi vẫn bình thường, chắc là do mình tưởng tượng rồi, tôi đã nghĩ thế.
Nhưng chỉ vừa chóp mắt, tôi đã không thể tin được những gì xảy ra trước mặt mình, tôi chết lặng.
Không còn con đường lót sỏi với những căn nhà chi chít nữa.
Xung quanh tôi giờ là một vùng đồng bằng rộng lớn, bốn bề gần như không thấy gì.
Thảm cỏ xanh trải dài, đung đưa theo gió hòa với bầu trời xanh biếc khiến người ta cảm thấy khung cảnh này thật yên bình.
Nhưng với tôi thì chỉ còn lại nổi sợ hãi, đây là đâu?, nhà mình đâu?, làm sao mình lại ở đây?, làm sao để quay về?
Những câu hỏi liên tục chạy dọc bộ não tôi như muốn nổ tung, và những dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gầm.
- Grừuuu.
Tôi hốt hoản nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy có một con vật đang tiếp cận tôi.
Nó khá giống với một con heo rừng, nhưng thứ khiến tôi sợ hãi lúc này là kích cở của nó, nó to bằng một người trưởng thành, trên đầu còn có 2 cái sừng hướng lên.
Nó nhìn tôi với vẻ thèm muốn.
Tôi đã theo bản năng mà bỏ chạy khỏi chổ đấy.
Tôi cố gắn chạy thật nhanh để thoát khỏi nanh vuốt của con thú khác máu này, có vẻ nó sẽ không buôn tha cho tôi.
Tôi chỉ có thể chạy và chạy, vì suy cho cùng, làm sao mà tôi có thể đánh lại con quái vật mà mình chưa từng thấy cơ chứ.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ là phải thoát được nó, nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắc, tôi đã vấp phải một tảng đá dưới chân.
Cú ngã khá mạnh nên tôi không thể đứng dậy liền được.
Con quái vật hai sừng đó đã áp sát tôi, nó hướng hàm răng to và sắt bén của nó về phía tôi.
Lúc này tâm trí tôi trống rỗng, không biết làm gì trước con quái vật này.
Nó nhảy vồ về phía tôi và cắn vào xương sường của tôi, tôi đau đớn hét lên, lần đầu trong cuộc đời tôi cảm nhận được nổi đau thấu đến tận xương tủy.
………
- [FIRE BALL!]
Tôi chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ, và cũng là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi mất đi ý thức.
……
- Ưa…, mình đang… ở đâu đây?
Sau cơn hôn mê chả biết là bao lâu, tôi tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn còn sống, trước mắt tôi không còn là con quái vật ban nãy nữa mà là một cái trần nhà.
Chỉ là giất mơ thôi ư?, thoạt đầu tôi đã nghĩ thế, nhưng khi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn khác.
Một căn nhà gỗ, xung quanh được trang trí những nội thất kì lạ, và nhìn khá cổ, còn có những công cụ để trên bàn mà tôi chưa thấy bao giờ.
Nó giống với những bộ phim trung cổ mà tôi đã được xem, nhưng đáng tiết, đây không phải phim, đây là hiện thực, tôi cố gắn ngồi dậy.
đột nhiên tôi cảm thấy đau nhức dữ dội ở trên người tôi.
Một cơn đau thốn tới tận óc là những gì tôi cảm nhận được sau khi tỉnh dậy.
Nhìn xuống phía dưới, trên ngực tôi lúc này đang được băng xung quanh lại, còn có vết máu thấm trên băng.
Tôi sờ lên thì cảm giác như có một dấu răng trên người tôi vậy, lồng ngực nhức nhối dữ dội, tôi gáng gượng sức để bước xuống gi.ường.
Tôi cố gắn hỏi xem có ai ở đây không, nhưng giọng tôi lại yếu đến nổi không thể nói được gì.
Tôi chập chễn tiến đến phía cánh cửa của ngôi nhà và mở ra.
Không còn một vùng đồng bằng rộng lớn nữa, giờ đây nó đã là một ngôi làng.
Tôi dòm quanh thì thấy ngôi làng này không lớn lắm, chắc là có một nhóm dân cư đến đây là xây dựng nơi này, tôi đã nghĩ như thế.
- Kasksaij!
Đột nhiên, tôi nghe được giọng của ai đó, nhưng loại ngôn ngữ này thật lạ, có vẽ là tiếng của người nước ngoài.
Tôi quay theo hướng giọng nói thì thấy một cô gái đang đến chổ tôi, mang một bộ trang phục kì lạ cùng với cái mũ chóp cao, cô ấy khoản chừng 20 mấy tuổi, mái tóc đen dài đặt trưng, cô ta cất giọng nói gì đó.
- Kaiwendogihagunimanota.
- Ờm…, ý chị là sao?
- Hsaniwame?, aa… sikifsirjlwe.
Tôi chả hiểu bà chị này đang nói gì nữa, ngôn ngữ gì đây?
- [TRANSLATE.]
Chị ta đưa tay lên trước mặt tôi và nói gì đó, lúc này một luồng sáng phát ra từ bàn tay của cô ấy, tôi đã kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
- gì đây!?
- Ehem, giờ cậu nghe tôi nói rồi chứ?
Không thể ngờ lúc này tôi đã hiểu được những gì chị ta nói.
- hả? à, vâng.
Chị ta nhìn tôi với vẽ mặt khó hiểu.
- Cậu thật ra thuộc tộc nào vậy?, là con người mà lại không hiểu ngôn ngữ của bộ tộc mình à?
- Ể, à thì…
Tôi khá là lúng túng, tôi đâu thể nói tôi là người từ thế giới khác và bị đưa đến đây chứ.
- Em… cũng không biết mình bị gì nữa, nhưng em thật sự là con người đó chị.
Chị ta nhìn tôi với ánh mắt còn hơi nghi hoặc, để thoát khỏi bầu không khí này, tôi liền hỏi:
- À mà, tên chị là gì vậy?, em vẫn chưa biết ạ.
- Ồ xin lỗi, tôi quên giới hiệu bản thân mình, tôi là Mia, Mia Sphira, còn cậu thì sao?
Chị ta giới hiệu bản thân khá là trịnh trọng. Nhưng khi hỏi về tôi, tôi đã phải suy nghĩ.
Cùng là con người, nhưng tôi và chị ta đến từ hai thế giới khác nhau, nếu sài tên ở thế giới của tôi, chắc chắn sẽ tạo rất nhiều sự nghi ngờ.
Sphira…, họ kiểu này khá phổ biến ở trong các tựa game tôi từng chơi, lúc trước tôi cũng có sử dụng tên ingame gần giống như vậy.
- Này!, cậu nghe tôi nói không thế, tôi hỏi tên cậu là gì?
Tôi đang mãi suy nghĩ ra cái tên phù hợp thì bị chị ta cắt ngang.
- V-vâng, tên em là… Aran!, là Aran ạ.
- Aran thôi sao?, còn họ của cậu?
Do gấp quá nên tôi chưa tính tới việc mình cần thêm họ vào, lúc này tôi cố gắn tìm cách để nói cho qua chuyện.
- Ahaha, chuyện này hơi khó…, arkk!
Khi đang nói dỡ, ngực tôi lại tiếp tục đau nhức, cơn đau phán tán khiến tôi như muốn ngã quỵ.
- N-này, cậu không sao chứ?
- Em nghĩ là… mình cần phải nằm xuống.
- Để tôi dìu cậu vào trong.
- Cảm ơn chị.
Tôi được Mia đưa trở về gi.ường, lúc này tôi mới bình tỉnh lại và nhớ về chuyện lúc nãy.
- À đúng rồi, con quái vật mà lúc nãy tấn công em…
- Lúc nãy?, à, ý cậu là hai ngày trước?
- Gì, đã hai ngày rồi á!
Tôi rất sốc khi biết mình đã bất tỉnh tận hai ngày.
- Đúng rồi, lúc đấy tôi đi hái hảo dược gần đấy thì vô tình thấy cậu bị con Horboar tấn công.
- Vâng.
- Tôi đã giết nó và đến kiểm tra, cậu bị nó gặm cho một phát rồi đấy, nhưng cậu vẫn còn sống nên tôi đã đem cậu về đây.
- Ồ…, đó là lý do ngực em được băng bó lại à…
Không ngờ tôi đã xém phải bỏ mạng tại nơi mà mình lần đầu đặt chân đến, điều này khiến tôi càng thêm lo sợ về thế giới này.
- Tôi dùng ma pháp để chữa trị cho cậu, nhưng vết thương lại khá sâu, mà ma pháp của tôi khá yếu, nên tôi chỉ có thể chữa trị sơ qua rồi băng bó tạm thời mà thôi.
- Vâng?
Khi nghe đến hai từ ‘ma pháp’, tôi bắt đầu cảm thấy hoan mang, một từ ngữ rất quen thuộc nhưng lại thật lạ khi nó được nói ra tại đây, tôi sốt xoắn hỏi:
- Chị nói gì cơ?, Ma… pháp?
- Cậu nhìn mà không biết à?, tôi là một pháp sư đấy.
- Ma pháp, pháp sư ?, Horboar?
Những thứ mà chỉ có trên điện ảnh, nhưng chị ta lại nói ra một cách đơn giản như thể đó là hiển nhiên.
- Ở đây… tồn tại ma pháp sao?
Trong vô thức, tôi nhận ra mình đã hỏi một câu không thể nào ngu ngốc hơn, chị ta liền nhìn tôi với thái độ cảnh giác.
- Cậu… là ai?
- Em…
Lúc này có thể thấy được nét đáng sợ trên khuôn mặt của chị ta. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng.
- Có thể cảm nhận được, cậu quả thật là con người, nhưng… ngay cả việc không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc, cậu thậm chí còn không biết ma pháp là gì.
Tôi chỉ biết im lặng trong sợ hãi.
- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự là thứ gì?
Liên tục hỏi như thế đã khiến bầu không khí bắt đầu trở nên đáng sợ.
Ngay tại đây, nếu tôi nói sai thêm một cái gì đó, có lẽ… tôi sẽ bị GIẾT ngay lặp tức.
- Thật ra… cú sốc vừa rồi đối với em quá lớn, tới giờ…nghĩ lại em vẫn cảm thấy sợ hãi khi phải đứng giữa sự sống và cái chết.
- Và?
- Có lẽ tinh thần của em chưa ổn định nên vô tình quên đi một số thứ, em thật sự rất xin lỗi chị vì đã khiến chị dính vào phiền phức của em.
Tôi cuối gầm mặt sau khi nói xong, lúc này, tôi chả muốn nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của chị ta tí nào.
- Hừm…
Tôi liếc nhìn lên thì thấy chị ta trông có vẽ đang suy nghĩ gì đó, nhưng mong là mọi thứ sẽ ổn.
- Thôi được rồi, có vẻ cậu không nói dối, ai lại không hoảng loạn khi sắp bị giết cơ chứ.
- V-vâng ạ, cảm ơn ch-
- Nhưng, tôi vẫn sẽ đề phòng cậu, chỉ cần cậu làm gì khả nghi, hoặc đụng tới ngôi làng này, lúc đấy đừng trách tôi.
Sau khi nói những lời đó cùng cặp mắt đáng sợ, chị ta đã bôi thuốc lên người tôi, thay băng cho tôi rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này trời cũng sắp tối, tôi nằm xuống nghỉ ngơi và bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại.
Tôi nhớ lại khoảng khắc tôi bị đưa đến đây, gặp một sinh vật kì lạ, và cả chuyện lúc nãy.
Việc này giống mấy bộ phim anime mà tôi xem lúc trước, main bị dịch chuyển hoặc chuyển sinh sang thế giới khác.
Và ở đây… còn có cả phép thuật, thứ mà tôi từng nghĩ chỉ có trong thế giới giả tưởng.
Từ nay có lẽ tôi nên cẩn thận hơn, nếu nói gì quá kì lạ hoặc có hành động đáng ngờ…, tính mạng tôi không thể đảm bảo được.
màn đêm bao trùm, chỉ mình tôi trong căng phòng lạnh toát, tôi bắt đầu nhớ nhà của mình rồi.
Tự mình than thở xong, tôi cũng dần chìm vào giất ngủ.