Hồi Kí Nhà Lữ Hành-Chương 1

Anna Farday

Thành viên
Tham gia
25/4/2024
Bài viết
4
CHƯƠNG I: Sự Khởi Đầu



Thế giới mới.




Ở một nơi nào đó tại một ngôi làng hẻo lánh xa xôi. Người dân ở đây đang bị tấn công bởi những kẻ mặt đồ đen.



Bọn chúng là cướp, sát thủ, những kẻ dị giáo, không ai thật sự biết những kẻ đó là ai và tấn công ngôi làng với mục đích gì.



Trong màn đêm tăm tối lại ánh lên ngọn lửa của sự chết chóc, với ngọn đuốc trong tay, bọn chúng thiêu rụi mọi thứ trong làng. Người dân ở đây chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng.



Nơi mà chúng đi qua đều có làn tro cháy khét hòa với mùi máu tanh nồng nặc.



Tại đây, một nữ pháp sư đang ra sức bảo vệ ngôi làng, cô ấy liên tục sơ tán người dân và chống lại bọn cướp.



Nhưng số lượng quân địch rất đông, với những pháp sư đơn độc, một cuộc chiến kéo dài là điểm yếu chí mạng của họ.



Mana của cô cũng dần cạn kiệt. Dù vậy, cô vẫn cố gắn chống trả lại bọn chúng.



- Tên ngốc này! Còn đứng đấy làm gì nữa! Mau chạy nhanh lên!



Cô ấy hét lên với chàng trai đứng bên cạnh mình. Cậu ta toàn thân run rẩy, nhưng vẫn dùng chút lý trí để chạy đi.



Sau khi chàng trai chạy khuất khỏi tầm mắt, cô ấy thở phào, nhưng vẫn không thể thả lõng.



Với sự cảnh giác cao độ, bọn cướp dần đuổi đến chỗ cô, chúng giết những người dân mà chúng bắt gặp trên đường đi, cũng như đuổi theo những kẻ đang cố gắn chạy thoát.



- Bọn mày thiêu rụi ngôi làng này cho tao! Không được để kẻ nào còn sống, còn ả pháp sư kia, giết nó!



Cô cố gắn chống trả lại bọn chúng, nếu cô bị tóm thì toàn bộ người dân sẽ bị giết sạch vì sẽ không có ai đủ khả năng bảo vệ họ.



Nhưng chỉ câu kéo được vài phút, mana của cô đã hết và thứ chờ đợi cô lúc này chính là cái chết.



Bọn cướp đã đến chổ cô, với số lượng đông đảo, chúng nhanh chóng khống chế và đè cô xuống.



trong phút chốc, quần áo cô bị xé toạt ra, cô hiểu rằng sắp có chuyện gì xảy ra và kết cục của mình chỉ có một.



Cô cố gắn ngẫn đầu lên dù đang bị nhấn xuống, nhìn về hướng chàng trai vừa chạy với ánh mắt tha thiết không nở.



- Cậu phải… Sống thật tốt đấy nhé.



Tại trái đất, ngày 22/4/2024.



Việt Nam, Thị Trấn Thứ Ba, An Biên, Kiên Giang.



Tại một đất nước yên bình, một thị trấn yên bình, được ngủ ở đây thật ngon giấc làm sao, tôi đã nghĩ như vậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức.



Tôi quay sang nhìn về phía đồng hồ. Hiện tại đã là 5 giờ 40 phút, có vẻ mặt trời chỉ mới ló dạng.



Tôi từ từ rời khỏi gi.ường và đi ra khỏi phòng, phòng tôi nằm ở lầu hai nên đi xuống cũng khá lâu.



Bước xuống cầu thang chậm rãi, nhìn về phía nhà ăn thấy có một người đang đứng nấu ăn ở đó, hóa ra là mẹ tôi.



Bà ấy nghe thấy tiếng bước chân và quay sang nhìn tôi cười.



- Tấn An, ăn cơm nè con, mẹ mới hấp lại đồ ăn nè.



- Dạ mẹ, đợi con tắm rửa cái đã.



- Nhanh con nhé.





Tấn An, đó là tên của tôi, một học sinh cấp 3 bình thường và cũng là con trai cả trong nhà.



Tôi gật đầu và đi vào phòng tắm, tiếng nước xối xã trong nhà tắm khiến tôi thấy thật dễ chịu, chẳng có gì tuyệt hơn được tắm vào buổi sáng.



Tắm xong tôi đến bàn ăn và ngồi vào, tôi ăn khoản chừng 10 phút, lúc này đã là 6 giờ 20, tôi cũng vừa ăn xong nên liền với lấy cặp đi học.



Bước ra khỏi nhà, cảnh vật buổi sáng vẫn như thường ngày, vì nhà tôi gần trường nên đến đấy cũng không xa lắm, tôi bắt đầu đi đến trường.



Đi được một đoạn, tôi cảm thấy mình như thể đã bước qua một thứ gì đó, một không gian mờ ảo nhưng vô hình, nó khiến tôi cảm giác lạnh cả sống lưng.



Cảnh vật phía trước tôi vẫn bình thường, chắc là do mình tưởng tượng rồi, tôi đã nghĩ thế.



Nhưng chỉ vừa chớp mắt, tôi đã không thể tin được những gì xảy ra trước mặt mình, tôi chết lặng.



Không còn con đường lát sỏi với những căn nhà chi chít nữa, xung quanh tôi giờ là một khu rừng, hàng cây dày đặt bao quanh tôi, ở dưới còn có những cây cỏ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.



Tôi sợ hãi hét lên xem có ai quanh đây không, nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng.



Đây là đâu? Nhà mình đâu? Tại sao mình lại ở đây? Làm sao để quay về?



Những câu hỏi liên tục chạy dọc bộ não tôi như muốn nổ tung, và những dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gầm.



- Grừuuu.



Cái bóng to lớn trông khá giống một con sói, nhưng thứ khiến tôi sợ hãi lúc này là kích cỡ của nó, con quái vật to hơn cả một người trưởng thành, trên đầu còn có một cái sừng dài lởm chởm.



Nó nhìn chằm chằm tôi với anh mắt thèm muốn, tôi nghĩ nó đã đói khát nhiều ngày và sẽ xé xác con mồi ngay nếu tôi còn không mau chạy trốn.



Tôi cố gắng theo bản năng mà quay đầu bỏ chạy.



Đùng! Âm thanh của sự đổ nát từ một thân cây nào đó vang lên.



Tôi thấy mình thật may mắn, khoảnh khắc đó nếu tôi còn không mau cuốn lên mà chạy thật nhanh thì thật khó tránh khỏi cái sức húc mạnh đến âm thanh nghe lạnh cả sống lưng.



Tôi chỉ có thể chạy và chạy vì hiện tại chả có cách nào giúp tôi chống tại con quái vật hung tợn ấy.



Ánh mắt con quái thú khát máu đã khiến sự sợ hãi cái chết trong tôi trở nên tệ hơn.



- Haaa… Haaa…



Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ là phải trốn thoát được nó, nhưng hy vọng đó đã bị cành cây ngán chân dập tắt trong phút chốc.



Cú ngã quá mạnh nên tôi không thể đứng dậy ngay lập tức.



Con quái vật đáng sợ đó đã áp sát tôi, nó hướng hàm răng sắc bén đang gầm rừ đói khát của nó về phía tôi.



Lùi dần về phía sau, lúc này tâm trí tôi sợ hãi tột độ, đôi chân đã mềm nhũn ra, đôi tay tôi run rẩy theo tiềm thức mò dần về phía sau bám chặt vào các rễ cây gần đó.



Nó bắt đầu nhảy vồ về phía tôi, bằng mọi cách tôi phải né được đòn tấn công của nó.



Với chấp niệm không từ bỏ, nhanh chóng tôi theo chiều cánh tay đang bám chặt, lấy ít sức bò dậy né một đòn chí mạng.



Chỉ may đòn tấn công của nó đã ngã sang hướng khác tôi đã kịp thời tránh, nhưng việc nhận lấy vết thương là hoàn toàn không thể tránh khỏi.



Xác định đã thoát khỏi tử thần, tôi lom khom cố chạy thật nhanh và tiếp tục trốn khỏi con quái vật đó, chạy trong vô thức, giờ tôi không thể xác định được mình đang đi về hướng nào.



Không còn biết đã chạy được bao lâu, lúc này đã không còn nghe thấy âm thanh đáng sợ từ phía sau nữa, tôi quay đầu lại thì không còn thấy bóng dáng con thú khát máu đó.



Dây thần kinh căng thẳng của tôi dần được thả lõng, tôi từ từ chạy chậm lại.



Có vẻ như nó đã ngừng truy đuổi tôi, giờ tôi thật sự không thể biết được mình đang ở chốn nào, liệu đây là mơ hay thật.



- Arrk.!!!



Tôi chưa kịp cảm nhận được sự an toàn thì phút chốc một cảm giác đau đến thấu xương, làm tôi ngã nhào về phía trước.



Tôi cảm nhận được, chính là con quái vật đó nó đã phát hiện được tôi, có lẻ nó đã ẩn nấp chờ thời cơ và lần này có vẻ mạng sống nho nhỏ của tôi thật khó để gặp may mắn thêm nữa.



Lại là ánh mắt đó, nhưng lần này nó lại tru lên một âm thanh chói tai vang cả khu rừng thể hiện uy nghiêm của một kẻ chiến thắng.



Không nhanh không chậm, nó gầm rừ rồi lao thẳng về phía tôi, tiếng chói tai đã khiến tôi mất đi cơ hội trốn thoát.



Tôi đau đớn hét lên, nó đã thật sự dùng hàm răng sắc nhọn đó và lao tới cắn xé tôi, lần đầu trong cuộc đời, tôi phải chịu nỗi đau thấu đến tận xương tủy.



Bụng tôi đã nhận được một vết thương nghiêm trọng, quá đau đớn lúc này nhưng tôi chỉ có thể la thét trong tuyệt vọng.



Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn quanh và nhanh chóng chộp lấy hòn đá, tôi cố nén cơn đau và dùng hết lực đập hòn đá vào mắt nó, ý chí sống còn nho nhỏ cuối cùng không cho phép tôi từ bỏ.



Máu bên mắt trái nó lập tức bắn ra, có vẻ nó đã cảm nhận cơn đau và hất tôi ra xa, còn đầu tôi thì va thẳng vào đống đá đó.



Cảm nhận được cơn choáng, tôi dần mất đi ý thức và xuôi theo sự mệt mỏi rồi dần nhắm mắt lại.



Nếu ý thức tôi mất đi, tôi sẽ không thể làm được nữa và mặt xác cho con quái vật đó ăn thịt mình.



Khung cảnh trước mắt tôi trở nên mơ hồ, trong cơn mờ ảo lờ mờ thấy con quái vật ấy đang dần tiến về phía tôi.



Cuộc đời tôi có lẽ sẽ phải chấm dứt ở đây.



………



- [FIRE BALL]!



Một âm thanh kì lạ vang vọng bên tai, và cũng là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy trước khi mất đi ý thức.



……



- Ưa… Mình đang… Ở đâu đây?





Sau cơn hôn mê chẳng biết là bao lâu, tôi đã tỉnh lại và nhận ra mình vẫn còn sống, trước mắt tôi không còn là con quái vật ban nãy nữa mà là một cái trần nhà.



Chỉ là giấc mơ thôi ư? Thoạt đầu tôi đã nghĩ thế, nhưng khi nhìn xung quanh, đây là một căn phòng hoàn toàn khác.



Một căn nhà gỗ, xung quanh được trang trí nội thất nhìn khá cổ, còn có những công cụ kì lạ được đặt trên bàn.



Nó giống với những bộ phim trung cổ mà tôi đã được xem, đây là một dạng chương trình thực tế? Nếu thế thật thì làm sao họ lại để tôi gặp nguy hiểm như vậy được.



đột nhiên tôi cảm thấy đau nhức dữ dội ở trên người tôi. Một cơn đau thốn tới tận óc là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi tỉnh lại.



Nhìn xuống phía dưới, trên ngực tôi lúc này đã được quấn vải xung quanh, còn có vết máu thấm trên đó.



Tôi sờ lên thì cảm giác như có một dấu răng trên người tôi vậy, lồng ngực nhức nhối dữ dội, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại sao tôi lại ở trong ngôi nhà này.



Tôi gáng gượng sức để bước xuống gi.ường nhưng cơ thể không cho phép tôi làm điều đó, tôi tiếp tục thử nhưng có lẽ không khả quan mấy.



Cố gắn hỏi xem có ai ở đây không, nhưng giọng tôi lại yếu đến nỗi không thể nói được gì, tôi chỉ đành phải nằm ở đây nghỉ ngơi. Một lúc sau, có âm thanh phát ra từ phía cánh cửa.



Tôi gượng dậy để xem người đang bước vào là ai.



Mở cửa ra, một cô gái trẻ khoản chừng 20 tuổi bước vào, mái tóc đen dài đặc trưng cùng với bộ trang phục kì lạ và cô ấy đội một cái mũ chóp cao.



- Mmuh, uacadhnitioroas?( hửm, cậu tỉnh lại rồi à?).



Cô ta cất giọng nói gì đó, lúc trước tôi có học qua một số ngôn ngữ trên thế giới, nhưng loại ngôn ngữ này tôi không thể hiểu được, có lẽ đây là tiếng nói của người bản địa ở một vùng nào đó.



- Tevgnouhtaucuacnavauhchnlanah, uacnenihgniognmehtid.( vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi).



- Ờm… Ý chị là sao ạ?



- Uac… Gnadionigeht?( cậu… Đang nói cái gì thế?).



Tôi không hiểu bà chị này đang nói gì, ngôn ngữ của chị ta thật kì lạ. Để ý thấy chị ta đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.



- Ê-ể, có chuyện gì mà chị nhìn em như thế vậy?



Tôi hoan mang khi chị ta cứ nhìn tôi với vẻ mặt như thế. Chị ta giờ chưng ra nét mặt nghiêm nghị, tay chóng càm, ánh mắt nhìn vào khoản không như đang suy nghĩ gì đó.



- [TRANSLATE].



Chị ta đưa tay lên trán của mình và nói gì đó, lúc này một luồng sáng phát ra từ bàn tay của chị ta,



Tôi phải kinh ngạc trước cảnh tượng đó, nó trong giống một trò ảo thuật rẻ tiền nhưng mọi thứ diễn ra mang lại cho tôi cảm giác rất chân thật.



- Gì đây!?



- Ehem, giờ cậu nghe tôi nói rồi chứ?



Không thể ngờ lúc này tôi đã hiểu được những gì chị ta nói.



- Hả? À, vâng.



- Cậu thật ra thuộc tộc nào vậy? Là con người mà lại không hiểu ngôn ngữ của bộ tộc mình à?



- Ể, c-chị nói gì thế ạ? Em không biết có chuyện gì nhưng… Em thật sự là con người!



Chị ta nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, trông nghi hoặc, để thoát khỏi bầu không khí này, tôi hỏi:



- Mà… Hiện tại em đang ở đâu thế ạ?



- Làng Ortel, vùng ngoại ô phía Nam của vương quốc Sineria.



- Sineria sao…



Lần đầu tôi nghe thấy cái tên này, tôi chưa từng nghe đến vương quốc Sineria, và cả làng Ortel. Tôi nghĩ thầm.



- Chị ơi.



- Sao đấy?



- Cho em mượn điện thoại được không ạ? Em muốn gọi điện về cho gia đình của mình.



- Điện… Gì cơ? cậu đang nói gì vậy?



Tôi vẻ mặt ngơ ngát, chị ta đang giả vờ hay thật sự không biết điện thoại là gì, tôi không đoán được.



- Điện thoại dùng để gọi điện ạ, chị đừng đùa nữa…



- Cậu thấy tôi giống đang đùa giỡn với cậu à, nãy giờ cậu toàn nói những thứ kì lạ.



Chị ta có lẻ không đùa giỡn với tôi, và đây nhìn chẳng giống một chương trình nào cả, rốt cuộc tôi đang ở đâu.



Khi đang suy nghĩ, ngực tôi lại tiếp tục đau nhức, cơn đau phát tán khiến tôi như muốn chết đi sống lại.



- N-này, cậu không sao chứ?



- Em nghĩ là… Mình cần phải nằm xuống.



- Cậu chờ chút.



Chị ta đến chổ cái bàn và lấy một lọ chất lõng màu xanh.



- Này, cậu uống đi.



- Đây là…



- Đây là thuốc do tôi bào chế, nó sẽ giúp cậu giảm đau hơn đấy.



Chị ta có thể bào chế thuốc, có lẽ chị ta là bác sĩ ở đây, tôi nghĩ vậy.



Tôi đưa tay cầm lọ thuốc chị ta đưa, thuốc có vị khá là khó chịu, nhưng uống vào thì quả thật tôi đã đỡ đau nhức hơn.



Sau khi uống xong, tôi từ từ nằm xuống. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại và nhớ về chuyện lúc nãy.



- À đúng rồi, con quái vật mà lúc nãy tấn công em…



- Lúc nãy? À, ý cậu là hai ngày trước?



- Gì, đã hai ngày rồi á!



Tôi rất sốc khi biết mình đã bất tỉnh tận hai ngày.



- Đúng rồi, lúc đấy tôi đi hái thảo dược gần đấy thì vô tình thấy cậu bị con Woldak tấn công.



- Vâng.



- Tôi đã giết nó và đến kiểm tra, may là cậu vẫn còn sống nên tôi đã mang cậu về đây.



- Vâng…



Không ngờ chỉ một chút nữa, tôi đã phải bỏ mạng tại nơi mà mình lần đầu đặt chân đến, điều này khiến tôi càng thêm lo sợ về thế giới này.



Gượm đã, chị ta thật sự giết được con sói đấy sao, chị ta mạnh đến thế cơ à.



- Tôi đã dùng ma pháp để chữa trị cho cậu, nhưng vết thương lại khá sâu, mà ma pháp của tôi khá yếu, nên tôi chỉ có thể chữa trị sơ qua rồi sơ cứu tạm thời mà thôi.



- Vâng?



Khi nghe đến hai từ ‘ma pháp’, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, một từ ngữ rất quen thuộc nhưng lại thật lạ khi nó được nói ra tại đây.



- Chị nói gì cơ? M-ma… Pháp?



- Cậu nhìn mà không biết à? Tôi là một pháp sư đấy.



- Ma pháp, pháp sư? Woldak?



Những thứ mà chỉ có trên điện ảnh, nhưng chị ta lại nói ra một cách đơn giản như thể đó là hiển nhiên, tâm trí tôi rối tung, tôi bây giờ không thể phân biệt thật giả được, liệu đây có phải là trò chơi của ai đó sắp đặt.



- Ma pháp… Tồn tại sao?



Trong vô thức, tôi đã hỏi một câu trong khá ngớ ngẫn nhưng chị ta lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.



- Cậu vừa nói gì cơ?



- V-vâng? Em chỉ nghĩ là có tồn tại ma pháp sao thôi ahaha, chị đừng quan tâm quá ạ.



- Cậu…



Lúc này có thể thấy được sự cảnh giác của chị ta. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng.



- Có thể cảm nhận được, cậu quả thật là con người. Nhưng… Ngay cả việc không hiểu ngôn ngữ của nhân tộc, cậu thậm chí còn không biết ma pháp là gì.



- …



- Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu thật sự là thứ gì?



Liên tục những câu hỏi được đưa ra đã khiến bầu không khí dần trở nên đáng sợ.



Ngay bây giờ, nếu tôi dại dột nói sai một lần nữa, những chuyện tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra. Không còn lựa chọn nào, tôi đành kể ra mọi việc tôi đang suy nghĩ



- Thật ra… Em đến từ [thế giới khác].



- Thế giới khác? Ý cậu là sao?



- Em… cũng không rõ, khi đang đi trên đường, xung quanh toàn là nhà dân thì đột nhiên… Em đã đi đến khu rừng.



- Cậu bị ai đó đưa đến đây sao?



- Em cũng không rõ, nhưng mà ở nơi em sống, những thứ như điện thoại, tivi là những đồ vật thông dụng hằng ngày, ở nơi đây lại không có.



- Vậy ý cậu là…



- Vâng, em đến từ một thế giới khác với nơi này, em không rõ ở đây ra sao nhưng… khi nghe chị nhắc đến ma pháp, em đã chắc chắn với suy nghĩ của mình vì ở thế giới của em không tồn tại khái niệm đó.



Tôi cúi gầm mặt sau khi nói xong. Lúc này, tôi chỉ mong là chị ta sẽ tin những lời mình nói.



- Hừm…



Tôi liếc nhìn lên thì thấy chị ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nhưng mong là mọi thứ sẽ ổn.



- Những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật?



- Vâng.



- Haizz…



Chị ta thở dài một hơi, tay ôm đầu như thể vẫn chưa hoàn toàn tin được những gì tôi nói.



- Thôi được rồi, tuy chuyện này thật hoang đường, nhưng có vẻ cậu không nói dối.



- Chị tin em sao?



- Không hẳn, nhưng nhìn vào trang phục của cậu, loại trang phục ấy tôi chưa từng nhìn thấy ở đây bao giờ.



Tôi quên béng là tôi vẫn còn đang mặt bộ đồ học sinh ở thế giới của mình, dù cái áo bây giờ có lẻ hoàn toàn rách nát.



- Vả lại, trông cậu không có vẻ gì là nguy hiểm, vì ngay cả con Woldak cậu còn không đánh lại được cơ mà.



-
V-vâng ạ, cảm ơn ch-



- Nhưng, tôi vẫn sẽ đề phòng cậu, chỉ cần cậu làm gì khả nghi, hoặc có ý đồ gì đến ngôi làng này, lúc đấy đừng trách tôi.



- …



Sau khi nói những lời đó cùng cặp mắt đáng sợ, chị ta đã bôi thuốc lên người và thay băng cho tôi.



Dù chị ta có vẻ cảnh giác, chị ta vẫn chăm sóc vết thương cho tôi rất kĩ càng. Nhưng trông có hơi miễn cưỡng.



Thay xong, chị ta mở túi đồ mà chị ta mang theo bên mình, lấy ra một bộ trang phục bằng vải và đưa tôi.



- Cậu cầm lấy, đây là đồ của anh Fred mà tôi mượn cho cậu mặt, nhớ bảo quản cho cẩn thận.



- Vâng ạ…



Anh Fred, chắc là người yêu của chị ta, tôi nghĩ thế.



- À mà, tên chị là gì vậy? Em vẫn chưa biết ạ.



- Mia, Mia Sphira. Còn cậu thì sao?



- Em…



Cùng là con người, nhưng tôi và chị ta đến từ hai thế giới khác nhau, nếu sử dụng tên ở thế giới của tôi, chắc chắn sẽ gây ra nhiều bất tiện.



Sphira… Họ kiểu này khá phổ biến ở trong các tựa game tôi từng chơi, lúc trước tôi cũng có sử dụng tên ingame gần giống như vậy.



- Này! Cậu nghe tôi nói không vậy, tôi hỏi tên cậu là gì?



Tôi đang mãi suy nghĩ ra cái tên phù hợp thì bị chị ta cắt ngang.



- V-vâng, tên em là… Aran! Là Aran ạ.



- Aran thôi sao?



- Dạ vâng!



- hừm.



Xong tất cả, chị ta đi đến cánh cửa thì quay đầu lại nhìn tôi.



- À đúng rồi, để tôi nói trước cho cậu hiểu, hiện tại chỉ có tôi biết cậu là người đến từ thế giới khác phải không?



- Vâng… Có lẻ vậy.



- Lúc này đây, chỉ có tôi là người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của cậu. Trước khi tôi cho phép, cậu đừng nên rời khỏi đây để tránh gây phiền phức đến người dân.



- Em hiểu rồi, còn gì nữa không ạ?



Chị ta quay đi mà không thèm trả lời câu hỏi của tôi, đóng cửa lại và rời đi. Đúng là một người kiêu ngạo nhưng dù sao chị ấy cũng đã cứu mạng tôi, tôi không thể quên ơn nghĩ này được.



Vả lại, bằng cách nào đó mà tôi đã hiểu được ngôn ngữ mà chị ta nói, tôi khá thắc mắc về lời dặn dò của chị ta, nhưng rồi cũng không để ý lắm.



Lúc này trời cũng sắp tối, chỉ còn tôi trong căn nhà gỗ này. Tôi bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại.



Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi bị đưa đến đây, gặp một sinh vật kì lạ, và cả cuộc trò chuyện lúc nãy, việc này làm tôi nhớ đến những bộ phim anime mà tôi xem lúc trước, main bị dịch chuyển hoặc chuyển sinh sang thế giới khác.



Và ở đây còn có cả ma pháp, thứ mà tôi từng nghĩ chỉ có trong thế giới giả tưởng dù tôi chưa thật sự nhìn thấy nó.



Nhớ lại lúc chị ta đặt bàn tay tên tráng của mình, có một ánh sáng kì lạ đã phát ra, tôi nghĩ có lẻ nó chính là ma pháp.



Từ nay về sau tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn, nếu nói gì quá kì quặc hoặc có hành động đáng ngờ, tính mạng tôi không thể đảm bảo được.



Màn đêm bao trùm, chỉ mình tôi trong căng phòng lạnh lẽo, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhà.



- Thật đáng sợ, Mình nên… Làm gì tiếp theo đây…



Tự mình than thở một lúc lâu, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.



Sau một đêm dài mệt mỏi, tôi từ từ mở mắt dậy và mong rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là mơ.



Nhưng rồi hiện thực đã vã vào mặt tôi một cú thật mạnh, vẫn là cái trần nhà ấy, vẫn là cái tường gỗ ấy.



Dù cơ thể tôi đã gần như bình phục nhờ tác dụng thần kì của lọ thuốc, nhưng tinh thần tôi vẫn uể oãi vô cùng.



Có lẻ tôi vẫn chưa chấp nhận hiện thực rằng mình đang ở một thế giới khác.



Ngôi nhà mà tôi đang ở hình như là của chị Mia, trong đầu tôi lóe lên một vài suy nghĩ.





Xuất phát từ tính tò mò, tôi rời gi.ường và đi quanh ngôi nhà xem nó có gì hay ho không.



Tôi phát hiện cách bố trí của ngôi nhà ở đây khá giống với thế giới của tôi, chỉ trừ một vài vật dụng khá kì lạ.



Tôi cũng muốn xem nó dùng để làm gì nhưng vì trông có vẻ nguy hiểm, tôi từ bỏ ý định đó.



Bên góc trái phía trên của ngôi nhà còn có giá treo đồ, ở đấy treo một cái áo choàng xanh lục có chi chít họa tiết chấm vàng và một cái mũ chóp cao, có lẽ là của chị ta.



Nó làm tôi liên tưởng đến những bộ đồng phục của học sinh trường Hogwarts trong bộ phim Harry Potter.



Nhìn chung, căn nhà này khá nhỏ nhưng lại đầy đủ mọi thứ từ gi.ường ngủ,

tủ đồ, bếp nút, một cái bàn chứa đầy loại cây cỏ ở trong góc và một cái bàn có lẻ là bàn ăn được đặt ở giữa nhà.



Trong ngăn tủ còn lấp ló một số thứ khá nhạy cảm, nhìn thôi cũng có thể đoán được, đồ lót của phụ nữ.



Lúc này trong đầu tôi hiện lên một số ảo tưởng đen tối, nhưng tôi nhanh chóng gạc sang một bên và trở về thực tại.



- Ưmmm……



Tôi vươn người mình hết cỡ, có lẻ ở nhà quá lâu đã khiến tôi thấy ngột ngạt khó chịu.



Tôi quyết định sẽ đi ra ngoài hóng gió một lát cũng như tìm hiểu thêm về người dân nơi đây.



Từ từ mở cánh cửa, tôi rời khỏi nhà.



Vừa bước ra, đập vào mắt tôi là một khung cảnh yên bình.



Nắng ấm chiếu rọi, cây cỏ xanh tươi, tiếng chim hót hòa với làn gió mát rượi nghe như một bản tình ca.



Thật khác biệt so với thế giới của tôi, nơi mà chỉ có khói bụi với những thanh âm ồn ào.



Nhìn xuống phía dưới, tôi có thấy một ngôi làng trông cũng không lớn lắm, có lẻ như ngôi nhà của chị ta ở trên đồi.



Theo con đường mòn dẫn xuống dưới, tôi bước đi chậm rãi để quan sát cảnh vật nơi đây.



Đi được một lúc, tôi đã xuống đến chân núi, thêm một đoạn là có thể đến được ngôi làng.



Đang đi thì tôi cảm thấy mệt trong người, bụng tôi reo lên, chợt nhận ra từ khi đến thế giới này tôi chưa có gì để bỏ bụng, không biết trong làng tôi có thể xin ít đồ ăn không.



Mãi suy nghĩ linh tinh, tôi đã vào đến làng lúc nào không hay. Theo như lời chị ta nói, có lẻ đây là làng Ortel.



Mong là người dân ở đây họ sẽ thân hiện và cho tôi cái gì đó để bỏ bụng, tôi bắt gặp một chị gái đang phơi đồ, vẻ ngoài trông đã có tuổi.



Tôi thử đến và xin chút gì đó để ăn.



- Chị ơi, có thể cho em xin ít đồ ăn được không ạ?



- Uacalia?( cậu là ai?).



- Vâng? em muốn xin ít gì đó để ăn ạ?



- Uacgnadionigeht?( cậu đang nói cái gì thế?).



Tôi bắt đầu cảm thấy hoan mang, rõ ràng tôi đã có thể hiểu được những gì mà bà chị pháp sư kia nói. Nhưng ở đây, tôi vẫn không hiểu những gì chị gái này nói được.



Chị ta cũng nhìn tôi với vẻ bối rối.



Tôi không biết lúc này mình nên làm gì thì đột nhiên phía xa kia có một giọng nói quen thuộc.



- Này! Tên ngốc kia!



Đó là giọng nói của Mia, chị ta vội vã chạy đến chổ tôi.



- Tôi đã bảo cậu là nên ở yên trong nhà nhỉ?



Chị ta hỏi tôi với giọng tức giận, tôi đang không biết trả lời như nào thì chị gái kia cắt ngang.



- Mia, uaciartaikaliayav?( Mia, cậu ấy là ai vậy?).



- C-chị Anna, à thì… Cậu ta là… Bạn của em!



- yanuacyaocionigodgnuhn… Ihcgnohkueih( nãy cậu ấy có nói gì đó nhưng… Chị không hiểu).



- T-thật ra… Cậu ấy vừa tỉnh lại sao cơn mê ạ, nên cậu ta có thể sẽ nói những lời khó hiểu.



Tôi đứng ngoài quan sát cuộc đối thoại, Chị Mia có lẻ đang giải quyết sự nghi ngờ của chị gái kia



Thật kì lạ, tôi vẫn nghe hiểu được những gì chị Mia nói, còn chị gái kia thì không.



- Culyanihcociohos…( lúc nãy chị có hơi sợ…).



- Vâng ạ vâng ạ, em xin lỗi vì đã làm chị sợ, nhưng mà cậu ấy sẽ không làm hại ai đâu ạ.



- UenMiaadionyaviorihtioht( nếu Mia đã nói vậy rồi thì thôi).



- Dạ vâng, chúc chị một ngày tốt lành.



Đối thoại xong, chị Mia liền kéo tôi sang chổ khác. Đi được một lúc, tôi và chị ta đã đến bờ sông, chị ta dừng lại.



- Này.



- S-sao ạ?



Trông chị ấy có vẻ tức giận, tôi nghĩ mình nên ăn nói thật cẩn thận.



- Tôi đã bảo cậu rằng nên ở yên trong nhà rồi sao.



- À…



- À? Cậu thậm chí còn không nghe lời dặn dò của tôi, cậu thật sự muốn chết lắm à.



- E-em không hiểu, em vẫn có thể nghe hiểu được những gì chị nói mà.



- Là do tôi đã dùng phép dịch thuật để nói chuyện với cậu đấy! Tên ngốc.



- Ê-ể, phép dịch thuật?



- …



- Em xin lỗi em xin lỗi, chị đừng tức giận…



Lúc này chị ta tay ôm đầu, miệng đang lẩm bẩm gì đó.



- Tức điên thật chứ.



- Sao cơ ạ?



- Không có gì.



Chị ta hít lấy một hơi thật sâu và hở ra, lúc này trong chị ta đã bình tỉnh lại.



- Tôi xin lỗi.



- Vâng?



- Là lỗi của tôi, lúc đấy tôi nên giải thích với cậu rõ ràng hơn.



- À vâng, không sao đâu ạ.



Lúc này chị ta đột nhiên xin lỗi tôi, dù tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.



- Để tôi nói rõ lại, thế giới này tồn tại một thứ gọi là ma pháp.



- Là phép thuật có thể làm mọi thứ phải không ạ?



- Ồ, kẻ ngoại địa như cậu cũng có hiểu biết nhỉ?



- Ahaha.



- Đúng như cậu nói, ma pháp là thứ có thể phá vỡ quy luật của tự nhiên.



- À vâng, vậy lý do mà em có thể hiểu chị nói là…



- Tôi đã sữ dụng ma pháp, cụ thể là phép phiên dịch, nó cho phép tôi hiểu được ngôn ngữ của các loài kể cả ngôn ngữ kì lạ của cậu.



- Đó là lý do vì sao em có thể hiểu được những gì chị nói sao?



- Đúng vậy, những người khác không thể hiểu được cậu nói gì, cậu mang hình dạng con người nhưng lại nói ngôn ngữ kì lạ, điều đó sẽ khiến người dân thấy sợ hãi.



Đúng như những gì chị ta nói, nhớ lại khoản khắc lúc nãy, chị gái kia ít nhiều gì cũng có phần sợ hãi.



- Đó là lý do tôi không cho phép cậu tự ý ra ngoài đấy.



- Nhưng… em không biết lúc nào mình sẽ quay về được, chẳng phải việc không hiểu ngôn ngữ ở đây sẽ rất bất tiện sao ạ.



- Hừm…



Chị ta cuối mặt xuống, khoanh tay lại, trông có vẽ đang suy nghĩ gì đó.



- Tôi có một bảng chữ cái còn cất ở trong nhà, tôi có thể dùng nó để dạy cậu, dù sao nếu cậu không biết gì về ngôn ngữ ở đây, việc đó sẽ đem lại phiền phức cho tôi.



- À vâng, nhưng sao chị không dạy em phép phiên dịch luôn ạ.



Hồi ở thế giới của tôi, tôi đã từng muốn sữ dụng ma pháp, bây giờ được gặp người thật việc thật, nhờ chị ta chỉ bảo một chút chắc không sao.



- Không được.



- S-sao vậy ạ?



Thật sự tôi không thể được học ma pháp sao.



- Có 2 lý do tôi không thể dạy cho cậu.



- Đó là gì vậy?



- Thứ nhất, phép dịch thuật là một trong những kĩ năng bí truyền của sự phụ đã dạy cho tôi, đến tôi còn không rõ kết cấu của nó để mà chỉ dạy lại cho cậu.



Thật bất ngờ là một người tự cao như chị ta lại có sư phụ.



- Thứ hai, con người khi sinh ra, họ đều sẽ mang trong mình một lõi mana cố định, cậu từ một thế giới khác đến đây, tôi không chắc cậu có sở hữu lõi mana để học phép thuật hay không.



- Hóa ra là thế sao...



Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi biết mình không thể học phép thuật. Nhưng không sao, mục tiêu đầu tiên là phải học được ngôn ngữ của thế giới này, khi có được khả năng giao tiếp, tôi sẽ hướng đến việc học những kĩ năng sinh tồn.



Dù có lẻ việc này sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng để có thể trở về nhà, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ.



- Được rồi! bắt đầu thôi nào.



-------------------------------------------<>--------------------------------------------​
 
×
Top Bottom