Hội Chứng Sợ Tết

Kimsmile.lie

Bão Càng To Gió Càng Mát
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/1/2011
Bài viết
423
Nhân ngày sắp Tết rỗi việc, lang thang trên mạng, bên cạnh không khí tưng bừng trên từng trang báo về thông tin Tết, bỗng gặp một bài blog 'Hội chứng Tây sợ Tết', một bài viết thu hút được khá nhiều bình luận, đa phần là khen hay và bày tỏ sự 'đồng cảm' về nỗi niềm 'sợ' Tết của mình...


Tác giả bài viết là một nhân vật "Tây" khá nổi tiếng trên thế giới mạng Việt Nam, có rất nhiều bài hay và dí dỏm về muôn mặt xã hội và thường thu hút được rất nhiều độc giả bình luận khen chê (chủ yếu là khen). Các bình luận thì chắc là của các bạn trẻ, "trong độ tuổi lao động" (vì trong độ tuổi này mới có nhiều thời gian rảnh rỗi và kiến thức tin học nhất định để lướt net và viết bình luận). Bỗng thấy mình cũng có tí cảm xúc "viết", cho dù đã lâu không cầm bút (hay chính xác hơn là gõ bàn phím), về những chuyện có lẽ chả liên quan tới mình.
Tây sợ Tết, hay nói chính xác hơn là Tây sợ Tết Ta thì có lẽ chẳng có gì phải bàn nhiều. Bởi đơn giản, Tết Ta là dành cho người TA, chứ có phải dành cho Tây đâu mà thích với chả sợ.
Đây là dịp để TA đoàn tụ với gia đình sau những ngày làm việc, kiếm sống vất vả, gặp lại đông đủ những người thân trong gia đình và những người họ hàng gần gũi mà có lẽ cả năm chả có dịp gặp ngoài vài dịp giỗ chạp. Là dịp để TA mặc bộ quần áo đẹp sang thăm hàng xóm, những người "tối đèn tắt lửa có nhau" mà có lẽ chỉ thỉnh thoảng dắt xe đi làm mới nhìn thấy và chào vội một câu...
IMG_7580.jpg
Những cành đào hé nụ, nở hoa, báo hiệu một mùa xuân sắp về, một cái Tết cổ truyền đầm ấm bên gia đình sắp đến với mọi người, mọi nhà.
Đây là dịp để TA bận rộn trang hoàng lại tí nhà cửa, mua sắm ít đồ đạc để lên đời cho những đồ đã cũ, để bận rộn nấu nướng ít món ăn dân tộc, trước là cúng gia tiên, sau là để cùng người thân quây quần bên mâm cơm mà hiếm khi có đủ người trong các ngày bận rộn trong năm... Tóm lại, là một khoảng thời gian ngắn để TA có thể làm những việc chưa làm được trong năm, vì bận rộn, hoặc đơn giản vì không có cơ hội.
Một cái Tết, luôn có rất nhiều ý nghĩa với mỗi người, với mỗi gia đình và với cả dân tộc TA... Vì vậy, một anh Tây, cho dù là Tây "rau muống", rất thông hiểu TA, thì cũng sẽ "sợ" Tết thôi, vì anh luôn cảm thấy lạc lõng trong cái không khí Tết đầm ấm của TA kia. Cho dù cũng có đôi người muốn mượn tí hình ảnh "da trắng" của anh để thêm màu sắc cho cái Tết dân tộc của mình, cho thêm sang, thêm oai thì rốt cuộc anh cũng sẽ vẫn là "cá cảnh" mà thôi. Và đôi khi, cái lòng mến khách của TA, những cử chỉ thân mật của TA như gắp từng miếng ngon vào bát cho anh, lại trở thành nỗi "sợ" của anh...
Còn những người TA mà vẫn sợ Tết TA thì sao... Như trên đã nói, có lẽ những người này rơi vào "độ tuổi lao động", nghĩa là khoảng 20-40 tuổi... Chắc hẳn không phải những người già hơn, bởi họ luôn mong chờ đến ngày Tết, không chỉ để ăn những món ngon, vì quanh năm họ đã có đủ, mà bởi là dịp họ có thể được quây quần bên đông đủ con, cháu, họ hàng, được lắng nghe những lời chúc phúc, được lắng nghe về những thành công trong công việc của các con, được nghe những thành tích trong học tập của các cháu, được sống trong một không khí gia đình, rất Tết...
IMG_6687.jpg
Hai bà cháu đi lễ chùa ngày Mùng Một Tết
Chắc hẳn không phải những em nhỏ hơn, bởi các em sẽ được nghỉ Tết hàng chục ngày, được xúng xính trong những bộ quần áo mới, được rồng rắn đi chơi các nhà họ hàng bạn bè, và được "lì xì"... Và chắc hẳn không phải những người như tôi, cũng ở độ tuổi như các bạn, nhưng đang tha phương ở một xứ lạ.
Thực ra tôi cũng "sợ" Tết đến, nhưng không phải như các bạn, sợ vì phải ăn uống liên miên, sợ phải lũ lượt đi chúc Tết từng nhà, sợ phải mua sắm trang hoàng nhà cửa... Mà tôi "sợ" khi Tết đến, tôi lại nhớ nhà...
Tôi sợ tôi lại nhớ tới mẹ tôi cặm cụi nấu từng món ăn ngon bầy biện thật đẹp mắt như những ngày xưa...
Tôi sợ tôi lại nhớ bố tôi cặm cụi chăm sóc mấy giò hoa thật đẹp để nở đúng ngày 1 Tết...
Tôi sợ tôi lại nhớ những đứa cháu tôi lăng xăng chúc Tết và chờ tôi lì xì lấy hên...
Tôi sợ tôi lại nhớ những anh em bạn bè khi cùng nâng ly chúc một năm mới may mắn...
Tôi sợ tôi lại nhớ tới một bóng hình nhỏ bé thân yêu đang đau đáu chờ tôi nơi xa...
Và tôi sợ tôi sẽ lại khóc khi nhớ cái không khí Tết kia...
 
Uk, mình cũng như bạn mình không thích Tết chút nào. Tết vừa rùi chat video với cả nhà, nhìn mọi người vui vẻ sắm tết còn mình ngồi bó gối trong phòng..hic..:((:((:((:((:((
 
×
Quay lại
Top Bottom