- Tham gia
- 11/6/2013
- Bài viết
- 12.016
Hội chứng Jerusalem là một nhóm các hiện tượng tâm lý liên quan đến sự hiện diện của một trong hai ý tưởng ám ảnh theo chủ đề tôn giáo, ảo tưởng hoặc các rối loạn tâm thần kinh nghiệm, như được kích hoạt bởi một chuyến viếng thăm thành phố Jerusalem . Nó không phải là loài đặc hữu của một tôn giáo duy nhất hay giáo phái nhưng đã ảnh hưởng đến người Do Thái , Kitô hữu và người Hồi giáo của nhiều nền tảng khác nhau.
Trong một bài báo năm 2000 trên Tạp chí Anh về tâm thần học, Bar-El et al. tuyên bố đã xác định và mô tả một hội chứng cụ thể xuất hiện trong khách du lịch không có từ trước đến nay trong lịch sử tâm thần học. Tuy nhiên, tuyên bố này đã được tranh cãi bởi M. Kalian và E. Witztum. Kalian và Witzum nhấn mạnh rằng gần như tất cả các khách du lịch đã chứng minh là có hành vi được bị bệnh tâm thần trước khi đến ở Jerusalem. Họ cũng lưu ý rằng, các khách du lịch bị cáo buộc đã phát bệnh rối loạn tâm thần sau khi đến Jerusalem, Bar-El et al. đã nói rằng không có bằng chứng cho thấy khách du lịch hoàn toàn không có vấn đề gì về tinh thần trước khi đến thành phố. Hội chứng Jerusalem không được liệt kê hoặc tham chiếu trong DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - Hướng dẫn chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần)
Hội chứng Jerusalem trước đây đã được coi là một hình thức kích động, được gọi là "Jerusalem cuộc tranh cãi độc", hoặc fièvre Jerusalemmiene. Nó lần đầu tiên được mô tả lâm sàng trong những năm 1930 bởi Jerusalem bác sĩ tâm thần Heinz Herman , một trong những sáng lập viên của nghiên cứu tâm thần hiện đại trong Israel. Có hay không những hành vi cụ thể phát sinh từ khách Jerusalem được tranh luận, như các hành vi tương tự đã được ghi nhận tại các địa điểm khác có tầm quan trọng tôn giáo và lịch sử như Mecca và Rome. Được biết, trường hợp của hội chứng đã được quan sát trong suốt thời Trung cổ , vì nó đã được mô tả trong hành trình của Felix Fabri và tiểu sử của Margery Kempe . Các trường hợp khác được mô tả trong các tài liệu lớn du khách đến Jerusalem trong thế kỷ 19.
Bar-El et al. đã phân loại hội chứng thành ba loại chính để phản ánh các loại khác nhau của sự tương tác giữa việc tới Jerusalem và sự bất thường trong quá trình suy nghĩ liên quan đến rối loạn tâm thần. Tuy nhiên Kalian và Witztum đã phản đối, nói rằng Bar-El et al. trình bày không có bằng chứng để biện minh cho việc phân loại chi tiết và tiên lượng được trình bày và các loại này trong thực tế dường như không liên quan chứ không phải là khía cạnh khác nhau của một hội chứng .
Loại I: Hội chứng Jerusalem đối với một căn bệnh tâm thần trước đó.
Đây là những cá nhân đã được chẩn đoán là có bệnh tâm thần bệnh trước khi họ tới Jerusalem. Họ thường đi đến thành phố vì ảnh hưởng của tư tưởng tôn giáo, thường với một mục tiêu hoặc nhiệm vụ trong tâm trí mà họ tin rằng nhu cầu sẽ hoàn thành đi hoặc trong thời gian nghỉ. Ví dụ, một người bị ảnh hưởng có thể tin rằng mình là một nhân vật tôn giáo lịch sử quan trọng hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng tôn giáo quan trọng hoặc các khái niệm (chẳng hạn như sự ra đời sắp tới của Đấng Mê-si hoặc lần thứ hai của Chúa Kitô).
Loại II: Hội chứng Jerusalem chồng lên và phức tạp theo lối suy nghĩ riêng
Điều này không nhất thiết phải mang hình thức của bệnh tâm thần và chỉ đơn giản là có thể là một nỗi ám ảnh bất thường về văn hóa với ý nghĩa của Jerusalem, hoặc như là một cá nhân, hoặc là một phần của một nhóm tôn giáo nhỏ mang phong cách riêng với tinh thần và niềm tin riêng.
Loại III: Hội chứng Jerusalem như một hình thức rời rạc, uncompounded của bệnh tâm thần trước đó
Loại này nổi tiếng nhất, trong đó một người mà trước đây tinh thần cân bằng sau đó trở nên tâm thần khi đến Jerusalem. Các rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi một nhân vật tôn giáo mãnh liệt và thường có thể hồi phục hoàn toàn sau một vài tuần hoặc sau khi ra khỏi chỗ thần linh đó. Nó có một số tính năng với các loại chẩn đoán của một "tập tâm thần" ngắn gọn, mặc dù một mô hình riêng biệt của hành vi đã được ghi nhận.
Các hành vi biểu hiện
1. Lo âu, kích động, lo lắng và căng thẳng, cộng với phản ứng không xác định khác.
2. Mong muốn tách khỏi cộng đồng hoặc gia đình và đi tới Jerusalem một mình. Trong lúc này biểu hiện chỉ là đi du lịch nhưng nếu phản ứng quá gắt thì nên đến bệnh viện để đánh giá mức độ tâm thần để chặn trước các giai đoạn tiếp theo của hội chứng. Nếu không giám sát chặt chẽ thì giai đoạn này thường không thể tránh khỏi.
3. Không cần sạch: nỗi ám ảnh với việc tắm và vòi sen, không cắt móng tay và cắt móng chân.
4. Luôn muốn mang trên người một bộ nào đó duy nhất, thường là áo choàng trắng hoặc đen và ẩn mình trong đó. Tạo cảm giác được che chở và không sợ bất cứ gì với niềm tin riêng của mình
5. Luôn cần thiết phải hô những câu thánh vịnh hay những câu thơ từ Kinh Thánh, hay được hát thánh ca hoặc lời thánh lớn. Biểu hiện của loại này đòi hỏi phải thực hiện cho điều trị chuyên nghiệp. Nếu không điều trị ở bước này thì hai giai đoạn cuối cùng sẽ phát triển.
6. Thôi thúc và tự coi là nghĩa vụ muốn diễu hành tới một thánh địa Jerusalem lớn. Thậm chí là dày vò thân xác.
7. Tuyên truyền bài giảng trong ở nơi của thánh. Các bài giảng thường được dựa trên một lời biện hộ cho nhân loại thông qua một lành mạnh hơn, đạo đức, cách đơn giản của cuộc sống. Bài giảng như vậy thường được chuẩn bị rời rạc và thường khó hiểu và sẵn sàng làm bất cứ gì, thậm chí là giết người khi niềm tin bị bác bỏ.
Trong khoảng thời gian 13 năm (1980-1993) mà nhập vào Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Kfar Shaul ở Jerusalem đã được phân tích, đã được báo cáo có 1.200 khách du lịch với vấn đề về tâm thần Jerusalem theo chủ đề nghiêm trọng được giới thiệu đến phòng khám này. Trong số này, 470 được nhập viện. Trên trung bình, 100 khách du lịch như đã được nhìn thấy hàng năm, 40 người trong số họ yêu cầu nhập viện. Khách du lịch khoảng ba triệu rưỡi đến thăm Jerusalem mỗi năm. Kalian và Witztum lưu ý rằng theo tỷ lệ của tổng số các khách du lịch tham quan thành phố.
Trong một bài báo năm 2000 trên Tạp chí Anh về tâm thần học, Bar-El et al. tuyên bố đã xác định và mô tả một hội chứng cụ thể xuất hiện trong khách du lịch không có từ trước đến nay trong lịch sử tâm thần học. Tuy nhiên, tuyên bố này đã được tranh cãi bởi M. Kalian và E. Witztum. Kalian và Witzum nhấn mạnh rằng gần như tất cả các khách du lịch đã chứng minh là có hành vi được bị bệnh tâm thần trước khi đến ở Jerusalem. Họ cũng lưu ý rằng, các khách du lịch bị cáo buộc đã phát bệnh rối loạn tâm thần sau khi đến Jerusalem, Bar-El et al. đã nói rằng không có bằng chứng cho thấy khách du lịch hoàn toàn không có vấn đề gì về tinh thần trước khi đến thành phố. Hội chứng Jerusalem không được liệt kê hoặc tham chiếu trong DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - Hướng dẫn chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần)
Hội chứng Jerusalem trước đây đã được coi là một hình thức kích động, được gọi là "Jerusalem cuộc tranh cãi độc", hoặc fièvre Jerusalemmiene. Nó lần đầu tiên được mô tả lâm sàng trong những năm 1930 bởi Jerusalem bác sĩ tâm thần Heinz Herman , một trong những sáng lập viên của nghiên cứu tâm thần hiện đại trong Israel. Có hay không những hành vi cụ thể phát sinh từ khách Jerusalem được tranh luận, như các hành vi tương tự đã được ghi nhận tại các địa điểm khác có tầm quan trọng tôn giáo và lịch sử như Mecca và Rome. Được biết, trường hợp của hội chứng đã được quan sát trong suốt thời Trung cổ , vì nó đã được mô tả trong hành trình của Felix Fabri và tiểu sử của Margery Kempe . Các trường hợp khác được mô tả trong các tài liệu lớn du khách đến Jerusalem trong thế kỷ 19.
Bar-El et al. đã phân loại hội chứng thành ba loại chính để phản ánh các loại khác nhau của sự tương tác giữa việc tới Jerusalem và sự bất thường trong quá trình suy nghĩ liên quan đến rối loạn tâm thần. Tuy nhiên Kalian và Witztum đã phản đối, nói rằng Bar-El et al. trình bày không có bằng chứng để biện minh cho việc phân loại chi tiết và tiên lượng được trình bày và các loại này trong thực tế dường như không liên quan chứ không phải là khía cạnh khác nhau của một hội chứng .
Loại I: Hội chứng Jerusalem đối với một căn bệnh tâm thần trước đó.
Đây là những cá nhân đã được chẩn đoán là có bệnh tâm thần bệnh trước khi họ tới Jerusalem. Họ thường đi đến thành phố vì ảnh hưởng của tư tưởng tôn giáo, thường với một mục tiêu hoặc nhiệm vụ trong tâm trí mà họ tin rằng nhu cầu sẽ hoàn thành đi hoặc trong thời gian nghỉ. Ví dụ, một người bị ảnh hưởng có thể tin rằng mình là một nhân vật tôn giáo lịch sử quan trọng hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng tôn giáo quan trọng hoặc các khái niệm (chẳng hạn như sự ra đời sắp tới của Đấng Mê-si hoặc lần thứ hai của Chúa Kitô).
Loại II: Hội chứng Jerusalem chồng lên và phức tạp theo lối suy nghĩ riêng
Điều này không nhất thiết phải mang hình thức của bệnh tâm thần và chỉ đơn giản là có thể là một nỗi ám ảnh bất thường về văn hóa với ý nghĩa của Jerusalem, hoặc như là một cá nhân, hoặc là một phần của một nhóm tôn giáo nhỏ mang phong cách riêng với tinh thần và niềm tin riêng.
Loại III: Hội chứng Jerusalem như một hình thức rời rạc, uncompounded của bệnh tâm thần trước đó
Loại này nổi tiếng nhất, trong đó một người mà trước đây tinh thần cân bằng sau đó trở nên tâm thần khi đến Jerusalem. Các rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi một nhân vật tôn giáo mãnh liệt và thường có thể hồi phục hoàn toàn sau một vài tuần hoặc sau khi ra khỏi chỗ thần linh đó. Nó có một số tính năng với các loại chẩn đoán của một "tập tâm thần" ngắn gọn, mặc dù một mô hình riêng biệt của hành vi đã được ghi nhận.
Các hành vi biểu hiện
1. Lo âu, kích động, lo lắng và căng thẳng, cộng với phản ứng không xác định khác.
2. Mong muốn tách khỏi cộng đồng hoặc gia đình và đi tới Jerusalem một mình. Trong lúc này biểu hiện chỉ là đi du lịch nhưng nếu phản ứng quá gắt thì nên đến bệnh viện để đánh giá mức độ tâm thần để chặn trước các giai đoạn tiếp theo của hội chứng. Nếu không giám sát chặt chẽ thì giai đoạn này thường không thể tránh khỏi.
3. Không cần sạch: nỗi ám ảnh với việc tắm và vòi sen, không cắt móng tay và cắt móng chân.
4. Luôn muốn mang trên người một bộ nào đó duy nhất, thường là áo choàng trắng hoặc đen và ẩn mình trong đó. Tạo cảm giác được che chở và không sợ bất cứ gì với niềm tin riêng của mình
5. Luôn cần thiết phải hô những câu thánh vịnh hay những câu thơ từ Kinh Thánh, hay được hát thánh ca hoặc lời thánh lớn. Biểu hiện của loại này đòi hỏi phải thực hiện cho điều trị chuyên nghiệp. Nếu không điều trị ở bước này thì hai giai đoạn cuối cùng sẽ phát triển.
6. Thôi thúc và tự coi là nghĩa vụ muốn diễu hành tới một thánh địa Jerusalem lớn. Thậm chí là dày vò thân xác.
7. Tuyên truyền bài giảng trong ở nơi của thánh. Các bài giảng thường được dựa trên một lời biện hộ cho nhân loại thông qua một lành mạnh hơn, đạo đức, cách đơn giản của cuộc sống. Bài giảng như vậy thường được chuẩn bị rời rạc và thường khó hiểu và sẵn sàng làm bất cứ gì, thậm chí là giết người khi niềm tin bị bác bỏ.
Trong khoảng thời gian 13 năm (1980-1993) mà nhập vào Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Kfar Shaul ở Jerusalem đã được phân tích, đã được báo cáo có 1.200 khách du lịch với vấn đề về tâm thần Jerusalem theo chủ đề nghiêm trọng được giới thiệu đến phòng khám này. Trong số này, 470 được nhập viện. Trên trung bình, 100 khách du lịch như đã được nhìn thấy hàng năm, 40 người trong số họ yêu cầu nhập viện. Khách du lịch khoảng ba triệu rưỡi đến thăm Jerusalem mỗi năm. Kalian và Witztum lưu ý rằng theo tỷ lệ của tổng số các khách du lịch tham quan thành phố.