- Tham gia
- 19/1/2012
- Bài viết
- 261
Run...Lạnh...
- Khụ ... Khụ ...
- Ho à ?
- Uh
- Trời lạnh, giữ ấm vào.
- Uh
- Ngậm thử kẹo gừng nhé?
Một chút ngần ngừ, có bàn tay đưa ra nhận kẹo. Lát sau:
- Ngon thế ... Cảm ơn!
* * *
Những con gió đầu đông khẽ lùa qua khe cửa, len lỏi vào trong lớp học. Dường như mùa đông lạnh lại càng thêm lạnh hơn vì ở đó có hai người bạn đang "chiến tranh".
Hình như, tớ và cậu đã "lạnh" hơn hai tháng rồi. Phải không nhỉ? Tớ không nhớ rõ nữa và tớ cũng không muốn nhớ.
Cuộc sống vẫn diễn ra theo quy luật tự nhiên. Có lúc quá bận rộn để chúng ta vô tình lãng quên những việc đã xảy ra. Rồi bất chợt một ngày nào đó, kỉ niệm ùa về trong trí óc. Bởi lẽ, những sự việc ấy chỉ tạm ngủ quên trong một ngăn kéo nào đó ở não thôi. Chứ chúng chẳng hề nhảy nhót đi đâu được.
* * *
Có một điều mà tớ cũng như cậu không thể phủ nhận...
Tớ và cậu vẫn học chung trường cái trường ấy, chung cả cái lớp ấy, vẫn ngồi bàn đối diện, vẫn căng thẳng, và cũng vẫn "lén" nhìn nhau... Bất chợt, có lần ánh mắt tớ "chạm" phải ánh măt cậu - vẫn thản nhiên như không có gì. Tớ nghĩ lại thấy buồn cười thật.
* * *
Rồi ngày hôm qua, tớ ngạc nhiên khi nhìn vào danh sách thành viên trực tuyến ở diễn đàn SVTM: là tên cậu, đúng, không thể nhầm được. Có lẽ, lâu rồi cậu không "xuất hiện" trên diễn đàn. Tớ biết mà.
Và tớ càng không tin vào mắt mình khi cậu nói trong một bài viết rằng tớ là bạn của cậu. Tớ thầm nghĩ: Có nực cười không cơ chứ? Hay vì một lí do nào đó, hay vì muốn thể hiện cái gì đó ... mà cậu nói vậy.
Nhiều lúc, tớ ngồi một mình suy nghĩ … Suy nghĩ về cái gì ư? Suy nghĩ về tình bạn của hai chúng ta. Trước kia, tớ và cậu từng là một đôi bạn tốt. Khoảng thời gian ấy đẹp lắm. Đúng là đẹp thật. Nhưng giờ thì đã khác xưa. Một vết rạn nứt trong tình bạn, một khoảng cách vô hình...
Với tính cách ương ngạnh như tớ thì làm gì có chuyện tớ giơ cờ làm hoà vì cậu đã làm tổn thương tớ trước, tớ không hề có lỗi -> một suy nghĩ thật ngu ngốc...
* * *
Ngày hôm nay ...
Tớ chưa hề nghĩ rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Ai biết được chứ. Rồi sao khi bọn cùng lớp sẽ rất ngạc nhiên vì tớ và cậu cùng đi chung trên 1 chiếc xe, cùng nhấm nháp một thứ gì đó, và cùng cười khúc khích.
Chính cậu - chính cậu đã đưa cho tớ nắm kẹo gừng giữa ngày mùa đông giá lạnh...
Chính cậu đã toe toét cười kèm với cái nháy mắt làm tớ nhăn mũi thấy khó hiểu
Chính cậu đã làm tớ thay đổi suy nghĩ
Chính cậu cho tớ thấy tình bạn là món quà vô giá
Và cậu đã làm nên sự kì diệu giữa chúng ta...
Tớ hiểu được hơi ấm của tình bạn có một sức mạnh vô hình mà tớ đã không nhận ra.
Mùa đông này, tớ cảm thấy như ấm hơn dù rằng ngoài kia những đợt gió vẫn đang tràn về...