Học viện HUDT GON

pe_cok_can_anh

Thành viên
Tham gia
20/6/2012
Bài viết
32
Đây là lần đầu em viết nên nếu lủng củng thì mấy anh/chị đóng góp để e viết được hay hơn( nhưng đừng kinh quá, k e vào bệnh viện sớm mất). Ném đá, giép thì e xin hứng hết
Nếu có trùng ý tưởng thì xin bỏ qua
Tên: HỌC VIỆN HUDT GON
Tác giả: pe_cok_can_anh (pemoon - cả 2 đều là tên mình)
Thể loại: Học đường,….
Rating:15+
Nhân vật:
Nữ:

Trần Thị Bích Phương (16t): một cô gái rất là bình thường, nhà không giàu nhưng đủ sống, ngoại hình không tới nỗi thậm tệ, dễ thương, là một người yêu đời, lạc quan, học lực khá chưa yêu bao giờ và rất yêu gia đình mình.( còn nữa, các bạn đọc sẽ biết nhiều về cô ấy)

Nguyễn Thị Ngọc Hà (16t):gia cảnh giống trên là bạn thân từ hồi tiểu học của Phương, Hồng, Vân, gđ khá giả, gương mặt xinh xắn( con này học cực siêu), được nhiều bạn trai trường cũ để ý nhưng lại giống Phương “chưa yêu bao giờ”

Trần Thị Thu Hương(16t): gc giống trên, con này hơi lùn, hl giỏi, bạn than của Phương và Hà, con này lắm chuyện, hay thích chọc Phương lâu lâu như con điên trốn trại

Bùi Thị Thu Hồng (16t): gia cảnh giống trên, con này nhìn cute lắm, lại nhuộm tóc nên làm nó càng giễ thương, nó có người yêu rồi, nhưng chỉ có để làm kiểng chứ nó cũng chẳng hiều tí gì về tình yêu nhưng lại hay “lý thuyết xuông” , hl khá, quậy kinh, và là bạn thân từ nhỏ của hai đứa kia và Vân( nhưng đang cãi lộn với con này)

Lư Thị Kiều Vân (16t):gc giống trên, con này cao, hl khá, cũng từng có bồ nhưng k biết là có yêu không hay chỉ làm kiểng, con này quậy kinh khủng( bạn nó khuyện mà k nghe), bạn thân của 3 con kia

Nam:
Vũ Hoàng Gia Minh(16t): thằng này là hotboy no.1 của học viện HUDT GON, học viện của các thiếu gia, tiểu thư gianh giá như con cá cảnh (trường mới tụi nó chuyển tới). Là một người lạnh lùng từ nhỏ, coi trời bằng vung, coi người bằng “vũng nc”, thay bồ như cơm bữa, coi con gai là “rác”( thằng này mà gặp chị là dính chưởng lâu rồi), thằng này “chảnh” chưa từng thấy, nó(P) chưa từng thấy ai như như thằng này. Là con trai “cưng” của ông Vũ Văn Vinh, người thừa kế của tập đoàn ASITD FRINED tài chính lớn nhất cả nước, các công ty lớn hiện nay đều thuộc quyền quản lý của ASITD FRINED, thế lực rất lớn nên ai cũng phải sợ kể cả chính phủ.( em phóng đại hơi quá nên các a chị đừng rêu rao, k nó pắt e chết)

Lâm Phong Đức(16t): là bạn từ nhỏ của G.Minh, bạn tam giao của ba hắn nên hai đứa này chơi thân từ nhỏ, tính tình bình thường, cũng giống thằng trên, tên này cũng là ước mơ của bao cô gái, người thừa kế tập đoàn đá quý P.Đ, thế lực chỉ sau thằng kia

Đỗ Thừa Phong(16t): bạn từ nhỏ của 2 thằng kia, là 1 ng đễ gần, có nụ cười tỏa nắng, cũng là hotboy giống 2 thằng kia. Thừa kế cảu tập đoàn ô tô, cũng có thế lực lớn

Nguyễn Thanh Bùi(16t): học cùng lớp với P và tụi kia nên rất thân nhau, ai nhìn vào cứ tưởng là bồ nữa nhưng k phải vậy vì thằng này có người yêu rồi nhưng k ai biết trừ tụi nó ra. Tuy là ng thừa kế của tập đoàn điện tử CTIE nhưng lại đễ gần củng đc coi là 1 hotboy nhưg bị tui kia lấn hết. Nên tên này với tụi nó mới quen nhưng đã trở thành bạn tốt.






Cháp 1: Những người bạn tốt( lúc đang lớp 10)

- Ê, mai 6h15 nha. Nhớ đợi tao đó- Khi tới ngõ quẹo về nhà là tôi lại nói ra câu này, nó đã là 1 thói quen từ hồi cấp một của tôi và chúng nó cũng vậy.

- Ừ. Mày ra sớm cũng nhớ đợi tụi tao zớiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!- Con Hà đang chở con Hồng hét to mà như sợ tụi tôi không nghe thấy, rồi 2 bên vẫy tay tạm biệt

- Êk. Hôm nay thi đc k?-Tôi hỏi con Vân, cái đứa bạn khác lớp từ nhỏ mà tôi đã đi cùng với tụi kia.

- ĐC CHỨ SAO KHÔNG!!!! T đây mà đã ra tay thì mày cứ gọi là yên tâm.- Nó tl mà muốn nổ tung cả những thứ xung quanh nó vậy.

- Oh, zậy á hả? Chứ không phải lại xem bài của chị Thảo nhà ta àh?- tôi hỏi móc nó, chuyện này cũng đã rất bình thường đối với tụi tôi rồi.

- Hjhjhj. T xem nó có “vài câu” thôi ah! Hjhjhjhjhj- Nó vừa đi vừa cười như một con mát vậy

- Kệ mày, báo cáo t làm gì? Hờhờ- Việc này quá bình thường, nhưng tôi vẫn thích chọc quê nó

- Oh. Thế ah. Mà mày làm đc k? Nó hỏi tôi với vẻ ngây thơ “chưa từng thấy” dù vốn biết kết quả của câu hỏi “ngớ ngẩn “ của mình.

- Ư, cũng được. T đi học thêm toán mà, thì làm sao mà không làm được? Với lại đề dễ hơn hồi trước, chắc vì thầy Hoành ra. Hehe.- tôi lo tl

rồi cười với nó như 2 con điên giữa đường vì cả 2 đều k đội nón mà không biết đã về tới nhà mình.

- Thôi bye nha. Mai 6h00 t ra nhà mày. Nhớ đợi nha.- Nó kêu tôi đợi mặc dù ngày nào tôi cũng phải đợi nó

- Ừ, mày nhớ đi đúng h nha con. BYE- Tôi la to từ “bye” rồi chạy dô ngõ. Hài, về đến nhà đúng là sướng cưa sừng thấy. Tôi vội cất xe dô chỗ mát rồi chạy dô nhà

- Con chào bố mẹ cọn học về.- Tôi chạy vào vừa chào, vừa cất cặp và vào thay đồ

- Uh. Thay đò rồi ra ăn cơm.- Mẹ tôi vừa coi tv vừa bảo tôi

11h30

Chị tôi dọn cơm ra và:

-Con mời cả nhà ăn cơm.-2 chị em tôi đồng thanh

-Uh.- pama tôi cùng nói và bắt đầu “xông trận”. Vừa ăn cơm vừa coi tv có lẽ đã wá quen với mẹ con tôi, có lúc coi bộ phim quá mắc cười mà

làm tôi phun hết đồ ăn trong miệng ra dù bị chửi rất nhiều lần nhưng cái tật vẫn k trừa được.
-----------------------------------
Ngày hôm sau
6h00

-Mày không dậy đi học hả-Tiếng chị tôi vọng ra từ ngoài nhà làm tôi bừng tỉnh.

- Có!!!!!!!!!!!!!!!- Tôi trả lời, uể oải xuống dường và vscn. Mà đợt nhiên tôi nhớ ra một chuyện.

-Mày không đi học hả? Sao lại nghỉ vậy?- Chị tôi năm nay đang học ĐH năm nhất cái trường gì gì đó, từ hồi lớp 9 tới h tôi vẫn không nhớ nổi cái tên.
-Trường cho nghỉ một tháng. Mà mày không đi học hả? Con Vân nó đợi ngoài ngõ kìa!- Chỉ tôi nhìn ra cửa sổ và nói. Tuy là chị em, cũng k

phải gét nhau nhưng tôi với chị ấy lại chẳng bao h gọi nổi tiếng chị-em, cũng chẳng hiểu sao lại vậy trừ khi không muốn bị pama uýnh thì mới rạnh ra nổi.
-Sao mà đến sớm nhỉ?- Tôi lầm bầm một mình

-Tao đi đây, CON CHÀO BỐ MẸ!!!!!!!-Tôi chạy ù ra vồ lấy cái xe đạp và chạy ra ngõ

-Hôm nay đi sớm gớm?- Tôi hỏi nó và liếc nhìn

-Hôm nay t không ngủ quên h- Nó tl thản nhiên như con chó chiên

-Oh. Zậy ah.- Tôi lo nóichuyện mà không biết mình đã ra ngoài đường.

-Làm gì lâu zậy hả???????????? Biết muộn rồi không hả mấy con kia?- Khiếp, giọng con Hồng nói mà muốn điếc cả màn nhĩ chứ chẳng chơi
-Mới có mấy h mà kêu muộn mày?- Tôi hỏi mà không biết rằng:

-6h30 rồi má của con ơi? Ngồi đây cãi nhau rồi tí nữa lên phòng quản sinh uống trà đạo với ông cho đỡ buồn ha?- Con Hà từ đâu nhảy dô,

làm tụi tôi hoảng hồn, chạy bán sống bán chết, trời se se lạnh mà đứa nào đứa nấy ướt hết cả người vì quá nóng. Đến trường mà k thở nổi nữa

chỉ biết nhìn nhau cười haha vì mình quá hên, chưa vào lớp

-Mệ, mệt quá!!!- Vừa thở vừa than, cứ đà này chắc tụi tôi chết sớm mất.Huh huh

-Ai biểu lề mề!!- 3 đứa quát dô mặt tôi mà không chút thương tiếc.

-Bà sắp đánh trống rồi kìa, vào lẹ….- Cả bọn xông vô cổng trường khi con Vân chưa kịp nói xong.

Vừa để xe xong, đi đc vài bước thì tiếng trống “thân yêu” vang lên, nhưng lác đác đằng sau vẫn còn vài đứa k vào dược vì bị quản sinh thuyết

giảng. Đang suy nghĩ kết cục của tụi kí thì 1 tiếng nói nhẹ nhàng đến nổi cả da gà vang lên:

- Lại đi muộn hả?- Chị Hằng lớp trưởng đứng ngay cửa nói.
 
Chạp 2: Qúa bình thường
- Lại đi muộn hả ?- Chị Hằng lớp trưởng đứng ngay cửa nói.
- Ơ hay còn đứng đó, mau vào đi, muốn bị thầy bắt hả?- Nó hỏi với vẻ mặt ngây thơ chưa thừng thấy + với việc nó đeo kính càng làm mặt nó them mắc cười.
-Ờ, phải vào chớ!- Cả 3 chúng tôi đồng thanh, vẫy tay chào cô bạn thân khác lớp của mình, Vân.
-Ra về đợi nha con.-Vân cười rồi kêu tui tôi
Tôi cười rồi vẫy tay lại, và đi vào lớp cùng hai đứa kia.
- Đi muộn vậy, k bị bắt ha?- Con Hương hỏi tôi và Hà- haiz, còn này lại đến h nữa- tôi nghĩ thầm.
- Trời, m ăn gì mà ngu zậy, bị bắt mà dô đây đc ah- Tôi chọc khéo nó và cười haha.
- Con mát, mới tới đã cười, cô dô rồi kìa.- Diệu, đứa bạn ngồi với tôi lên tiếng, tôi vội chạy vào gế, bỏ mũ và áo khoác ra và:
“BỐP”
-Cho m chừa, hehehe, đau k con.- Tôi đánh nó rõ đau, mặc dù không mạnh nhưng lại rất đau, lần nào cũng vậy nhưng kệ chứ.
-Ái, đau t, con kia. Mày…….- Chưa kịp nói thì bà cô CN bước vào, thế là tôi thoát.- Úi, nhột con này!- có vẻ nói quá to, thế là cô nhìn tôi, tôi chưa kịp trả thù chỉ kịp nhìn cô cười trừ
-Con mát- Thằng con trai ngồi sau Diệu chửi tôi, nhưng tôi mặc kệ vì tôi k them chấp người nhhư hắn. Tôi chỉ quay xuống xem nó đc phat ngôn từ cái miệng của ai và:
-Quay lên, nhìn gì, mới dô dã như con điên.-Hắn tên Huy, thằng ngồi bên cạnh hắn là Phúc. Thằng Phúc thuy k chửi tôi như Huy nhưng cũng k làm tôi có thiện cảm với hắn được.
Tôi nhìn Huy, rồi hừ lạnh, tôi cũng chẳng chấp hắn làm gì, Hắn đc coi là kẻ sát gái trường tôi nhưng tôi lại thấy hắn như thằng khùng. Ỉ mình học giỏi, là tổ trưởng, xém đc làm lớp phó, khinh người, chảnh chó, biến thái, sở khanh, lanh chanh, tôi cực gét thằng này. Chẳng hơn ng khác đc bao nhiêu mà cứ lên mặt dậy đời, điều đó càng làm tôi mất thiện cảm về hắn. Mà hắn cũng chẳng giỏi giang gì, toàn xem bài của con Hằng(lt), My(lp), Hà, Phúc không chứ có phải tự làm ah=> cũng chẳng là gì. Tôi chưa đụng đến hắn là may rồi. Còn tên Phúc thì không chửi xoáy tôi như thằng Huy khia nhưng lâu lâu là cứ thích chọc tôi nổi điên. Nhưng hắn không như tên kia, học giỏi nhưng không chảnh. Đúng là đời nhiều chuyện lạ. Haiz
-Hừ, không them chấp nhất với mày.- Tôi lẩm bẩm rồi quay lên. Tôi rất biết kiềm chế, nhưng mà nổi điên thì…..
-Mày không chửi lại t đâu. Lần nào chửi mà chẳng cứng họng.- Hắn cười tôi với vẻ mỉa mai vốn có của mình.- Không phải tôi không chửi lại mà là chửi với đứa như hắn chỉ tốn lời, mỏi miệng, đau cổ vì phải quay xuống cãi. Với lại tôi cũng chẳng thiết lằng nhằng.- Tôi nghĩ trong đầu khi nghe thấy hắn nói rồi cười như không có chuyện gì.
-Zậy ah? Sao không nhớ nhỉ?-Tôi cười hắn rồi quay lên.Diệu thấy vậy nhìn tôi cười, rồi hai đứa lại nói chuyện. Đang vui vẻ bong cái giọng khó nghe vang lên cho đủ cho mọi người người nghe thấy trừ cô, như thể làm tôi bẻ mặt
-Nói nhiều, toàn chuyện nhảm nhí. Hừ, học thì chẳng hơn ai, như con mát- Hắn chửi tôi, chửi thẳng, tôi biết là như vậy.
-Thì t có nói t đây học giỏi chắc, còn hơn vài người chỉ thích bắt bẻ?-Tôi hơi bực vì mới sáng đã gặp xui. Đúng là oan gia lại hoàn oan gia.
-M nói ai đấy hả, trời nóng mà cứ xõa tóc, mày không thấy Hằng ah, cột tóc nhìn gọn gạng mà lại dễ thương ai như mày trời nóng mà cứ xõa như con mát.- Hắn nói 1 lèo mà làm tôi mắc cười chứ không quê. Bởi vì tôi để tóc đổ mà, đúng là thằng mát.
-Oh, thế ah. Ngồi ngay cửa sổ, gió vù vù vả lại còn bật hết trong lớp quạt (2 cái) mà vẫn nóng hả? Bộ bạn là động vật biến nhiệt ah, gì kì zậy? Tôi thấy bình thường mà, tóc tôi ngắn nên k nóng đâu, bạn đừng lo.- Tôi nói móc làm cho hắn bực dọc k nói thêm lời nào. Vì giờ đã cuối học kì nên cô cũng không nhắc gì, nên giờ tôi không sợ nữa. Vì 8 ngày nữa là nghỉ học mà. Tôi nói vậy là nhẹ cho hắn lắm rồi, nể tình “bạn bè” từ cấp II nên tôi nói rất nhẹ.
-Mày,…tao………- Hắn bị đứng họng không nói được lời nào. Cả lớp “chết đứng” vì “tài” ăn nói “phi thường” mà từ trước tới h mới biết, còn Hà và Hồng chỉ ngồi cười haha làm hắn bẻ mặt mặc dù đã biết tôi không phải tay vừa nhưng vẫn mắc cười vì lâu lắm tôi mới làm đứng họng người khăc, mà lạ hơn là cái thằng “chảnh chó” kia. Tụi nó đc xem kịch hay nên dại gì mà cản.
Vậy là cả lớp cười phá lên cho tới khi ra chơi mới chụi thôi. Cả đám chạy xuống cangteen để mua đồ ăn. Nhưng tôi vẫn nghe đâu đó những lời bàn tán của đám con X. Phương (nó là chị cả của nhóm đó) như là “êk mày, hôm nay con P ghê z, t chưa thấy nó chửi ai mà làm người ta phải..” rồi là “k ngờ nó ghê thiệt, chửi đc cả thằng Huy” và “từ trc tới giờ nó hiện lắm mà ta, kì z”… vv…và…vv
Tôi vẫn bình thường chỉ tiếc là lúc đó tôi chửi nhẹ quá, thấy tiếc ghê. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn mấy con bạn tôi cười ha há như con điên mới trốn trại
- Lâu lắm rồi mới thấy mày chửi, đúng là quá đã, hahahahaha- Con Hồng, Hà và con Hương vừa cười vừa nói.
- T khâm phục mày đấy, vậy mà hồi trc t với m cãi nhau hên không bị mày thuyết giảng- Con Hương cười như con điên làm tôi phì cười, đúng là một này vui
-----------------------------------------
(lớn them 1 tuổi, bây giờ đã: 16t)
Nghỉ hè
-Gì ạ?...................
 
típ nè

Cháp 3: Chuyện gì tới cũng phải tới
-Gì ạ? Giaỉ tỏa sao? Gì kì zậy? Rõ rang là còn lâu lắm mà? Không phải còn lâu mới giải tỏa? Đáng lẽ phải đợi học ĐH hay gì gì đó hẵng giải tỏa chứ? Hồi trc ng ta kũng kêu mà thấy gì đâu?v.v và v.v- Tôi tuôn ra một tràng dài mà không nghe thấy 1 câu tl nào cả
-Người ta đến nói và đo đạc rồi, tiền đây này. Hai tháng nữa là di dân- Pama tôi nói 1 cách bình thản đến lạ kì
-Ơ, dù vậy nhưng,……nhưng đã kiếm đc nhà đâu, với lại…-Chưa kịp nói xong chị tôi nhảy dô họng tôi và nói:
-Thì người ta có bắt mình phải chuyển ngay bây h đâu, 2 tháng để lo mà lạ.
-Với lại chỗ đó gần trường ĐH của t, đỡ- Nghe nó nói mà tôi muốn đấm nó 1 cái. Nghĩ sao vậy trời
-Thông minh quá ha, gần trường mày còn t thì sao? T phải chuyển trường, mà k biết có phải thi vào không nữa, lỡ k dô đc thì sao hả? Hả? Hả???????????- Tôi nói to nhất có thể, nhưng khi nói xong thì cả nhà
tôi đã chuồn đi từ lúc nào tôi k hay. Trời ơi, gì đây trời, k biết đâu. Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa ăn xong là tôi liền giải bày tâm sự với tụi nó liền. Nhưng thiệt không ngờ:
[M cũng phải giải tỏa sao, t cũng vậy nè. Cứ tưởng yên bình mà lên tới ĐH ai dè]- Cả 3 con nt lại(trừ V, nó k bị giải tỏa, thế mới bực), nội dung đều y như nhau làm tôi không khỏi mắc cười.
[Haha. T tưởng mình t chịu cảnh này, ai dè…. Hahahaha]- Tôi nt lại, thật là hay
[ Mà m biết sẽ định cư ở đâu chưa]- 3 tụi nó nt lại.
[K biét, m biết k]- Tôi ngây thơ hỏi
[HCM]- tụi nó ở cùng một nơi. Là HCM
[Tụi mày chuyển đến cùng 1 chô hả]
[Ừ, sao m biết]- tụi nó ngơ ngác hỏi
[t mà lại]- Tại t đang nt với tụi bây nèk.
-Mẹ ơi. Mẹ biết mình chuyển đi đâu k?- Tôi hỏi với ra bên ngoài
-HCM- Giọng nói vang vô chỗ phòng tôi.- HCM, là HCM sao? Cùng 1 chỗ?- tôi hét trong đầu
[t chuyển tới HCM, HCM, HCM ấy] –tôi nt lại trong vui mừng
[Á, á. Hay ah nha, đc đó]- Con Hồng nt lại
[U, thôi nha, t ăn cơm]- nói rồi, đút đt dô túi quần. Nhưng vẫn còn 1 ít hậm hực trong lòng.

----------------------------------------------
2 tháng, 3 ngày 2h15’ khi có giấy thong báo giải tỏa gửi về và:
- Oa, đẹp giữ, đúng là giải tỏa là một quyết định sang suốt! Chính phủ muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Khi thấy ngôi nhà hiện ra trước mặt tôi k thể k gào thét được, tuy nó không to như những ngôi nhà trên đường tôi thấy nhưng nó to hơn căn nhà hồi xư rất nhiều, vả lại nội thất cũng rất đẹp.
- Trời, chứ không phải hồi xưa ai đó không cam tâm chịu đụng số phận, k muốn đi sao. Rồi vừa nãy có vừa đi vừa chửi, mặt như đưa đám ah.- Chị tôi đang cố nói móc tôi, tôi biết rõ ý đồ của nó như lòng bàn tay
-Kệ t mày, lắm điều.- Vì biết nên tôi k ngại ngùng “mổ” lại nó. Hehehe
-T có nói mày ah. T chỉ nói là có ai đó thôi mà?- Nó hỏi với vẻ “ngây thơ” thấy ớn.
-M k bảo t, không lẽ bảo ma ah- Tôi bực mình nói.
-Trời, ta đây nói bong lung nhưng trúng ai thì trúng. Ai biết?- Nó nói làm tôi đứng họng k cãi nổi. Nó chửi khéo người ta rất gê mà chửi thẳng cũng rất tài, đúa nào bị nó chửi thì chỉ có làm tượng “sống” mà thôi. Haiz
-Hừ, k cãi với m nữa.- Tôi bực mình, lườm nó 1 cái
-Thì có ai bắt cãi đâu. Hehehehe.
-Mày k vào xem phòng ah.- Tôi la nó từ trong phòng mình
Và quả nhiên, nghĩ không sai, nó la o ó như bắt đc kim cương, đôi mắt nó sang thì thôi rồi, khỏi phải nói.
Thế là một ngày bận rộn đã qua, ngày mai, chị em tôi quyết định sẽ đi “viếng thăm” mọi thứ xung quanh để cho quen. Mọi chuyện chắc sẽ ổn hết thôi.
--------------------------------
7h15’
-Oa, hôm qua đi không để ý, chỗ này còn nhiều cây hơn ở ĐN chỗ ở cũ của tôi(t/g: con này đúng là ngộ, hôm qua k thấy mà giờ mới thấy)
-Con khùng, hôm qua mày k đội mũ che mắt, k đeo kiếng, trời cũng
chẳng tối, cũng hổng mưa, cũng k quá nắng, thế mà giời mới thấy cây nhiều. Đúng là khùng(t/g: Chị có khác, chí lí)
Thế rồi 2 chị em tôi đi vòng vòng, cầm theo cái bản đồ trên tay, phòng ngừa bị lạc. Đang đi 1 lúc thì bỗng dưng:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tôi la lên như gặp ma và rồi………..
 
Cháp 4: Chỗ ở mới, nhà mới, đường mới, trường mới, mọi thứ đều mới nhưng chỉ có bạn là vẫn cũ
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tôi la lên như gặp phải ma, và rồi:
- AAAAAAAAAAAAA…………..- Một đám 3 đứa con gái khi nghe thấy tôi la cũng hét lên
- Là tụi mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1- Tôi hét toáng lên khi gặp được bạn của mình. Đúng là trời k tuyệt đường ng. Câu này quả không hề sai.
- Là con P tui bay ơi, là con P kìa. Hay quá, không ngờ ở gần nhau đấy. Nhà mày ở đâu vầy, nhà tụi t sát nhau. Gần cái nhf quá chừng cây kia kì.- Khi nghe vậy, tôi biết là nhà chúng tôi ở gần nhau nhưng tôi vẫn thích chọc tụi nó cho đỡ bùn. Hehe- Tôi nghĩ thầm
- Ah cái nhà ngay kia hả. Nhà t ở tút dưới kia lệnh. T đưa tụi bay đi xem- T hí hửng, tôi đưa tụi nó tới nhà bà hang xóm mới quen dướ kia.
- Nhà t này, tụi mày đợi t với chị tí, đi mua gì ăn đã ha- Tôi kéo chị tôi đi mà nhìn mặt nó như “con nai ngơ ngác”
- Tụi cháu chào bác- Tụi nó chào rõ từng tiếng, tôi đứng ngay cây cột điện gần đó mà mắc cười
- Chắc osin nỉ, k ngờ nhà nó giàu kinh- Chúng nó vừa đi vào nhà vừa thì thầm với nhau
- Ơ, mấy cháu làm gì vậy.- Bà hang xóm mới quen k hiểu gì hết, gẩn tò te vài s rồi sực tỉnh
- Cháu vào nhà đợi bạn P ạ.- Càng nhìn tôi lại càng mắc cười.
- Các cháu nhầm nhà rồi- Bác hang xóm nói với giọng nói hiền từ
- Không nhầm đâu bác osin ạ. Bạn P sắp về rồi, để bọn cháu vào nhà đã. Hihi- Con Hồng thong thả nói, mà k hề biết rằng mình đã bị lừa 1 cú rõ quê.
- Osin? Osin nào các cháu? Nhà này không có osin đâu cháu ah!- Bác hang xóm vẫn dịu dang đến khó tin, tôi cứ tưởng bác ấy sẽ mắng làm tụi nó bỏ chạy chứ. Kì nhỉ- Tôi nghĩ thàm trong bụng nhưng vãn núp ngay cây cột điện gần đó theo dõi phim “sống”
- Bác là osin chứ ai ạ. Chúng cháu vào cãi đã, đứng mệt quá.
- Osin. Osin gì chứ, nhầm nhà rồi cháu ơi!- Bác chủ nhà vẫn giữ thái độ bình thản
- Oh, vậy không lẽ là …………..- Tụi nó nhìn nhau suy nghĩ
- Là gì hả máy cháu?- Bác chủ nhà hỏi mà k hiểu gì
- Quản gia, đúng đúng, QUẢN GIẢ-Tụi nó la như điên, hí hửng như khùng( đúng là, coi phim hàn nhiều quá mấy ấy ơi)
- Quản gia, Nhà này vậy k có quản gia đâu cháu
- Hả, TRỘMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Chúng nó la to hết cỡ, làm tôi không thể nhịn cười và rồi
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA…………..!!!!!-Tôi đứng ngay cây cột điện cười ha hả như con điên, ông đi qua, bà đi lại cũng phải nhìn mà ôi chỉ một từ “KHIẾP”
- Ơ, con này láo, giám lừa tụi t, giờ thì mày chỉ có chết- Tụi nó như chó dại thấy miếng mồi ngon, di tôi chạy ngoài đường. Hên là chạy nhanh k thì bị bắt.
Vừa chạy vừa cười, nhắm tit mắt mà chạy mà không ngờ
“BỘP”
Một tiếng động vang lên
-Á, đau quá, cái quái gì cản đường chị mày?-Tôi la to chửi túi bụi mà không ngờ rằng…………………
 
Cháp 5: Ơ, không giống như cổ tích, đáng lẽ t/h này phải trúng hoàng tử chứ, sao lại…?????????
- Á, đau quá, cái quái gì cản đường chị mày?- Tôi la to chửi túi bụi mà không ngờ rằng
- CỘT ĐIỆN. AI CHÔN NÓ MÀ ĐÚNG CHỖ QUÁ VẬY?- Tôi bực dọc chửi rủa tên chết bầm nào lại đi “trồng” cây cột điện ngay đó, mà có lẽ ng đó đã chết từ hồi nào cuãng nên. Hừ bực thật, vừa bực vừa đau.
- Á, hahahahahahaha. Ai bủi, ngu thì chừa, hahahahaha.- Rồi cả đám chạy lại đánh tôi túi bụi, làm tôi k kịp phản ứng.
- Uí, đau máy con này, đánh ta đây xong mà dám “phủi đít” bỏ đi hả? ĐỨNG LẠI COI!!!!!!!- Cứ thế, dí nhau một hồi thấm mệt mới thôi
- 11h00 rồi, về nha e iu, ah mà nhà mày ở đâu?- Tụi nó đồng thanh hỏi – Sao mà hợp giữ vậy- Tôi làu bàu
- Cái nhà lắm cây, t cũng về đây- Tôi nói rồi đi vào nhà
- Vậy chiều qua nha ku
- Ừ. Nhớ nha máy kưng
- Ừ, bye bye.
- Bye
Tôi vừa vào nhà là thấy cả nhà đã ngồi xuống, chỉ đợi mỗi tôi để ăn cơm.
- Con mời bố mẹ ăn cơm.- Chị e tôi đồng thanh
- Ừ. Ăn thôi.
Và thế là một ngày vui vẻ và bận rộn đã trôi qua, cảm giác thật tốt, tôi chợt cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, “Hạnh phúc lun mỉm cười với ta, và những người xung quanh”, “Chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp khi ở đây” tôi chợt suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ rất nhanh
3 tuần trước khi đi học
-Êk, tụi mày nộp hồ sơ xin nhập học chưa- Tôi sực nhớ ra nên liền hỏi
-T thấy có cái trường gì đó trên mạng đang tuyển sinh, trường cho mấy nhà giàu ấy, nhưng học phí lại kinh khủng quá ah……………- Con Hương lên tiếng, tưởng nó tìm đc trg hay ho ai dè lại……
-Trường vậy kêu làm gì má, tiền đâu mà đô, có khi bán đất cũng k dô nổi, thế cũng nói. NHẢM NHÍ.- Cả bọn đồng thanh chửi Hương k chút “ thương hoa tiếc ngoc”
-T ĐÃ NÓI XONG ĐÂU, CHƯA CHỈ ĐÃ NHẢY VÀO HỌNG T NGỒI- Hương bực tức, hét muốn điếc lỗ tai
-Trời tưởng chuyện gì, chưa nói xong, k lẽ mày tính chiu dô cái trường của các tiểu thư điệu đà, mặt cả lớp phấn đó ah?- Tôi hỏi nó với vẻ mặt thắc mắc
-Ừ-Nó trả lời thản nhiên
-Ra là vậy, tốn k ít tiền- Con Hà lên tiếng
- HẢAAAAAAAAAAAAA, MÀY NÓI SAO, MA, MA, MÀY TÍNH DÔ ĐÓ, MÀY BỊ THẦN KINH AH. BỊ THẦN KINH THIỆT RỒI- Tụi tôi la ó lên
-ĐƯA NÓ VÀO BỆNH VIỆN. NHANH KẺO K KỊP- Vậy là chúng tôi chuẩn bị kéo nó đi nhưng bắt gặp vẻ mặt “đằng đằng sát khí” của nó liền nhìn cười hihi
- T chưa nói xong, t đâu điên đâu mà vô đó cho tốn “gia sản”, chỉ là đang xem chợt thấy nó có phần thi tuyển, nếu vô thì không phải đóng tiền học, nhưng tỉ lệ rất it, vì chưa có mấy ai đô nổi, mà vô nổi cũng phải chuyển trường sớm.
- Gê quá vậy, vậy k lẽ….- Tụi tôi nhìn nó dò xét
- Đúng vậy, t sẽ thi, và mấy bạn thân yêu cũng vậy- Vẻ mặt tươi cười muốn đấm
- Gì, vì sao tụi t phải thi cùng mày
-Vì t đây đã đăng kí. Hahaha – Nó vui vẻ trả lời
- Gì, sao vô được, mát ah, mình m thôi sao lôi tụi t
- T đký rồi, k rút đc đâu
- Cũng đc đó, t muốn thử sức, mày cũng thử đi P, mấy lại có cơ hội như vậy. Mày thì sao Hồng
- Nhà t cuối tháng này phải chuyển tới nhà gì, với vại cũng đký trg rồi.- Hồng buồn bã tl

- Gì, buồn vậy- Chúng tôi đồng thanh
- Ừ, mà tụi mày thi đi, khi nào xong báo t, t khao, OKE- Nó nhoẻn miệng cười, dù ai cũng thấy rằng nụ cười đó rất buồn.
- Ừ, chúng t sẽ cố đẽ m phải khao. HEHE- Thấy vạy nên bọn này cũng hiểu ý.
 
Cháp 6: Giâý báo nhập học?????????
Thế là từ khi con Hồng đi, không khí xung quanh buồn hẳn đi. Nhưng cũng đỡ rằng chúng tôi vẫn còn liên lạc. Lúc nó chuyển tới chỗ mới 1 tuần thì cũng là lúc tôi, Hà và Hương thi thử vô cái trường gì đó, k nhớ rõ, nếu tiếng Việt thì may ra, đằng này lại là tiếng Anh mà tôi lại rất ngu môn đó.
-Êk, công chận đề thi vô trường HUDT GON khó nhỉ. Nhưng hên là làm đc, k biết vô đc k ta?- Vừa đi đường, Hương vừa nói. Mà tôi cũng phải công nhận, nó khó lại dài.
- Ừ, nhưng k khó cho lắm, vẫn làm đc. T nghĩ t vô đc!- Hà nói với giọng đầy tự hào, mặc dù khá khiêm tốn. Nhưng tôi và Hương đều biết nó thừa điểm để vô.
-….
-Êk, sao k nói gì vậy. Làm đc k?- Tụi nó nhòm tôi “điều tra”
-Ừ, cũng tàm tạm
- Tàm tạm?- 2 con đồng thanh
-T nghĩ là….uhm…- Tôi ấp úng
- Sao, k làm đc hả?
-Đc, nhưng mà…….
-Mà sao?
-ĐỀ DỄ QUÁ?
-Ừ, dễ!!
-Đùa đó, làm thì đc hết nhưng k biết sao? T vẫn sợ
-Nếu k vô đc thì vô trg khác, lo gì? Chỉ có điều, học phí ở đây cao hơn trong mình thôi.- Hà nói với giọng hơi buồn.
- Ừ, mà con Hông sao rồi, h/n m có nt với nó k?- Tôi hỏi
- K, m k nt ah?
- T hết tiền rồi, k đký đc => k nt ddc lun. Hixhix- Tôi buunf bã tl
-Ừ, k có Hồg ở đây cũng chán thiệt.- Hương thở dài
-Haizzzzzz- Thế là cả đám cùng nhau thở dài trong sự buồn chán khi k có Hồg lắm điều ở đây.
Thế là mọi thứ đều im lặng, trời đang nắng cũng dịu hẳn đi. Không khí yên tĩnh làm cảm giác của chúng tôi them buồn. Đang suy nghĩ, bỗng 1 giọt nc rơi xuống tay. Tôi nhìn lên, trời chuẩn bị đổ mưa. Chúng tôi vội vàng chạy về nhà.
- Không lẽ trời cũng đang buồn. Mình bỗng cảm thấy mọi thứ thật ảm đạm, u buồn và đen thui. Haiz, mưa ngày càng nặng hạt. – Tôi ngồi trong phòng lẩm bẩm một mình.- Đúng, sau cơn mưa trời lại sang, sẽ tốt đẹp thôi- Cảm giác lúc này khiến tôi cảm thấy như vậy.
------------------------------------------------------
2 tiếng sau:
- Mãi không hết vậy trời.- Tôi bực mình làu bàu
- Hừ, mưa mãi, biết làm gì đây. Lại ở nhà một mình, máy tính hư, trời có sấm sét, k mở đc tv. Hừ, đúng là bực mình.
1 bóng đèn sang lên trong đầu
- Đúng, là nó. BÂY GIỜ TA SẼ VẼ. HEHEHEHE- Thế là tôi vừa chạy vừa cười như con diên để kiếm dụng cụ và cắm cúi vẽ

Một lúc sau:
- OAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Mình đúng là thiên tài, vẽ đẹp quá, đẹp quá. UI, IU MÌNH QUÁ, GƯỠNG MỘ WÉ. HAHAHAHAHAHA- Tôi tự khen mình rồi cười ha há.
- Tài nghệ của ta càng lúc càng cao. Khâm phục, khâm phục. Giờ ta sẽ để mi vô cái túi này. Hehe.- Cái túi rất to, bằng nhựa tuy đã có rất nhiều tranh nhưng vẫn k chật tí nào. (Ah t/g quên mất một điều, con này vẽ đẹp lắm ý)
----------------------------------------------------
1 tuần sau
Thế là chị tôi đã trở lại trường, và giờ thì ở luôn ở đó, buồn, thật buồn. Giờ nhà thì chỉ còn tôi với bố mẹ mình. Đã mấy ngày trôi qua mà không có động tĩnh gì về giấy báo nhập học của cái ngôi trường “mắc tiền” trong khi đó Hà và Hương đều đã nhận đc. Vậy là đã biết, tôi ĐÃ RỚT. Dù gì cũng qua rồi nhưng pama tôi thì chưa tìm đc trường. Cuộc đời đúng là đau khổ.
- Êk. Sao ngồi lỳ trong nhà coi tv hoài vậy.- Con Hà từ đâu đánh thật mạnh lên vai tôi. Nó đau điếng, làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn chạy vòng vòng trong đầu mình.
- K có gì.- Tôi buồn bã tl
- M vẫn chưa nhận đc giấy báo sao?- Hương quay qua hỏi
- Uhm. Còn có 5 ngày nữa là nhập học rồi vậy mà t chưa có nữa. Trong khi đó tụi bay nhận đc từ đầu tuần này rồi.- Tôi vẫn gián mắt vào tv mà tl dù xem k hiểu gì hết.
- Ơ, uhm. AH, chắc ng ta chưa gửi đó thôi mà.- Chúng nó đồng thanh
- Nếu vậy thì sao tụi bay lại nhận được.
- Ơ, uhm, ah………..
- Thôi, t k sao đâu, kiếm trg khác là đc chứ gì. Hihihihhi.- T nói như k sao rồi cười trừ với tụi nó.
- Um. Muộn rồi, về nha.
- Um. Bye….
------------------------------------------------
3 ngày trước khi nhập học
16h30’
-Bố mẹ tìm trường chưa- Tôi hỏi
-Chưa, để mai- Bố tôi thản nhiên nói
-Ahhhhhhh-Tôi ah lên 1 tiếng-……
Đúng lục định nói thì có người tới
-Đây có phải địa chỉ xxx k ạ.- Một ng đàn ông có vẻ đã già tới hỏi.
-Ah, vâng ạ, có gì không bác.- Tôi ngơ ngác hỏi.
-Ah, có thư gửi tới.- Ông nói
-Vậy ạ, bác cứ đưa cho cháu
- Vâng, xin phép tôi về.- Bác gửi thư chào rồi đi mất hút.
Tôi thấy lá thư, tò mò vì nhà tôi có ai gửi thư cơ chứ. Rồi bỗng thấy tên mình đc ghi trên bì
- Á, tên của con nak.- Tôi la lên
- Mở ra xem coi, chắc con Hồng gửi đó.- Mama tô nói
- Dạ
Và rồi tôi phát hoảng khi mở ra
- Á, ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.- Mắt trợn tròn, há hốc mồm la toáng lên khi đọc nội dung của nó.
- Gì vậy. –Mama tò mò hỏi
- C… ca… cá……i này, cai… cái này- Tôi lắp bắp
- Đâu, đưa đây xem. Giâý báo nhập học Học Viện HUDT GON. Báo nhập học mà, làm gì mà như điên vậy.- Mama tôi bình thản quá mức
- Uả, mà mình đã nộp hồ sơ gì đâu?- Papa tôi thắc mắc
- Con, con…… ược nhận rồi. ĐƯỢC NHẬN RỒI.- Haha, thế là cũng đc nhận
- Nhận gì- Pama tôi vẫn k hiểu gì
- K lẽ là
- ĐÚNG ĐÚNG. Kái trường k phải nhập học phí ấy.- Tôi la lên trong sung sung
- THIỆT SAO? ĐÚNG LÀ CON TA CÓ KHÁC!!!!!!!!- Rồi mama tôi lại lôi cái dòng họ nhà tôi ra khen gợi. Haiz, mà cũng có thể nhờ thừa hưởng nó nên mới đc như vậy.
- ĐC HÔM NAY ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG- Papa tôi nói
- OH YEH, YEH YEH
Và tất nhiên ngay sau đó tôi liền báo cho chúng nó biết. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Lá la la la, lá la la la.
 
Cháp 7: Học Viện HUDT GON!!!!!!!!!!!!!!
Ngày đầu tiên đi học
5h45
Khi màn đêm chưa tắt hẳn, gà chưa gáy, mặt trời chưa giậy. Có 1 người đang yên vị trên chiếc gi.ường thân thương thì
-……………….
- …………
- ……….
- Êk, giậy mau, con kia, giậy mau.- K biết chó ở đâu mà sủa giai hơn cả chó nhà ta- Tôi nghĩ thầm rồi lăn ra ngủ tiếp
- CÁI CON MÁT KIA. MUỐN NGÀY ĐẦU ĐI HỌC “ĐƯỢC MỜI” ĐI UỐNG TRÀ ĐẠO HẢ.- Con Hà quát to mà muốn điếc cả tai
- T đang ngủ, đừng làm phiền
- MÀY K ĐI HỌC HẢ CON MÁTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tụi nó la muốn sập nhà
- Đi học. Uhm, học.- Tôi lẩm bẩm
- CÁI GÌ? ĐI HỌC, T QUÊN MẤT- Tôi la toáng lên- ĐỢI T 1 TÍ!!!!!!!!
Chỉ 10’ sau đó tôi đã làm xong nhg vc cần làm. Và bây h bọn tôi đang đi trên đường, trên tay tôi cầm cái bản đồ và
- Ôi trời, mãi mà k tới vậy nè- Con Hương than thở
- Sắp tới rồi, chỉ cần quẹo phải, đi thẳng nữa là tới- Tôi dòm cái bản đồ rồi nói
- M nhìn đúng k đấy- Con Hà nghi ngờ hỏi
- Đúng mà. Mình đang ở đối diện cái shop lớn nek, nek, thấy k?- Tôi dí cái bản đồ vô mặt nó
- Thôi đại đi coi, lâu quá- Con Hương bực mình nói.
- Uhm, để xem nào, quẹo phải rồi, h ta đi thẳng. Nhưng xem ra hơi mệt ah.- Tôi nhìn bản đồ, rồi nhìn lên con đường k thấy đích đến
“VÙ”
Một cơn gió mát k rõ nguyên do chạy ngang qua chúng tôi, chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì nguyên đoàn xe toàn những cô gái đẹp mặt cả kí phần từ đâu chạy ngang qua xém nữa đưa chúng tôi về thăm bác Vương “thân iu”.
- OMG! God hãy bảo vệ chúng con k phải gặp bác Vương quá sớm. Amen- Khi đoàn xe vừa chạy qua và mất hút thì con Hương lại cầu bình an
- Đúng là mù, con gái con lứa gì mà ẩu thế k biết. CẦU CHO CHÚNG BAY ĐANG ĐI THÌ BỊ THỦNG BÁNH XE!!!!!!!!!!! Hừ, đúng là xúi quẩy.- Tôi bực dọc nguyền rủa
- Coi chừng chúng bị lủng bánh xe là m phải đền h- Con Hà nhắc nhở tôi
- Mắc gì đền, hừ k đền ấy, thì sao?- Đền ah, mơ đi con
----------------------------
Trong khi đó, trước cửa trường học, 1 đoàn xe toàn những thiếu nữ đẹp k tì vết bỗng dưng nổ bánh đột ngột. Và kết quả của việc này là các cô gái phải đi bộ giữa thời tiết nóng bức và ngững chiếc xe đc bao vê xử lý
--------------------------------
1 lúc sau
- OMG! Rõ ràng là tới rồi mà chẳng thấy mô tê nào vậy.- Con Hương vừa thở vừa than
- M có chắc đúng đường k vậy con kia?- Con Hà hỏi với giọng bực tức.
- Ôi trời ơi, đi học mà khổ giữ vậy.- Tôi ngồi xuống, k còn sức đâu mà đứng. Đang ngước lên nhìn cái cổng vừa to vừa cao ngút “tầng mây” thì thấy 1 cái bảng to tổ chảng ngay trc mắt.- Học Viện HUDT GON- Tôi hốt hoảng la lên
- Đâu đâu- Tụi nó vừa hỏi vừa nhìn xung quanh
- Nhìn lên cái cổng đây nek.- Vừa nói vừa chỉ thẳng về phía trước
- Vào thôi, mở cửa vào thôi- Chúng tôi hớn hở, chỉ định giơ tay lên mở thò bỗng cảnh cửa tự động mở ra
- Hóa ra k cần mở ah- Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác.
Khi cánh cổng đc mở ra hoàn toàn, chuẩn bị bước vào thì cả bọn nghe thấy tiếng xe ô tô rất gần, định quay lại nhìn coi là gì nhưng chưa kịp thì k biết từ đâu cả đám hs cả nam lẫn nữ chạy ùa ra như bị ma đuổi.
- K phải chứ, ngày đầu đi học k ngờ mình lại nổi tiếng đến nỗi cả đám hs chạy ra nghênh đón- Con Hương trố mắt ra nhìn, vừa nhìn vừa nói.
- Ừ, công nhận hs trường này hiếu khách thiệt à nha. Thích cái học viện nhà giàu này rồi đó nha. – Con Hà nói ra vẻ thích thú.
- Ừ, t cứ nghĩ nó sẽ khinh thường chúng ta chứ- Con Hương lại tiếp lời
- Êk, nhưng mà cả lũ sắp tông chúng ta mà sao k thấp dấu hiệu nào cho thấy chúng có ý định sẽ dừng lại nhỉ.- Tôi nghi ngờ hỏi
- Ừ, càng gần mà sao k dừng lại nhỉ.- Con Hà ngơ ngác hỏi
- Họ sắp “xông vào” chúng ta rồi kìa- Cả bọn trố mắt cùng nói
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, những tiếng hét muốn thủng tầng ô dôn vang lên muốn chói tai, họ như điên dại khi mà vừa hét vừa nói, la toáng như muốn sập đường. Chúng tôi chưa kịp hiểu ra thì đã bị cả đám chen lấn, đấm đá, xô đẩy đạp lên người mà k thương tiếc. Một lúc lâu sau tì mới chui ra khỏi đám lộn xộn này đc. Nhưng chưa định hình đc bao lâu thì:
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ- Cả đám la toáng lên như gặp ma
- Chuyện gì vậy, muốn gây sự chú ý của các hoàng tử đây mà- Hs 1 lên tiếng
- Kệ tụi nó, tưởng làm cách đó thì sẽ đc để ý chắc.- Hs 2 đỡ lời, cứ thế, họ vừa tung rồi lại hứng. Nhưng chúng tôi k quan tâm, bởi vì k phải chúng tôi la vì đám trai đẹp mà vì ngôi trường
- Trường gì mà to quá vậy. K giống trường chút nào?- Cả đám cùng nói
- Có phải k vậy- Tôi ngơ ngác hỏi.
- Mày chọn trường hay thiệttttttttttt ấy Hương- Hà nói
- T mà lại, mà t k nghĩ nó lại to đến vậy- Hương trố mắt nói
- Ừ, Ừ.- Cả đám cùng ừ
- Êk, sao m k mặc đồng phục P- tụi nó hỏi
- Có đâu mà mặc, Tí nữa lấy sau
- Oh
Ngay lúc đó, tiếng trống trường vào lớp vang lên, cả đám học sinh chen chúc nhau như đàn vịt con theo vịt mẹ
- Êk, vào lớp rồi, h mình đi đâu.- Cả đám nhìn nhau ngơ ngác hỏi
- Theo như nhưng kinh nghiệm tích lũy đc từ việc đọc truyện thì bây h ta nên lên phòng HT- Tôi tl
- Ừ, xem ra việc m đọc truyện cũng có ích- Con Hương nhìn tôi nói
- Nhưng mà nó ở đâu tróng số 5 dãy ở đây- Hà hỏi và sau đó hất mặt lên phía trc
- Ừm, chắc giống ở trường mình- Tôi thản nhiên tl
- Ừ, nhưng mà phòng nào?- Tụi nó cùng hỏi
- Thì vừa đi vừa tìm
- Hảảảảảảảảảảảảả- Một tiếng hả dài muốn điếc cả tai
Sau một hồi vật vã với cái trường “ quỷ quái” nài, chúng tôi nhưng người sắp chết vớ đc phao khi thấy cái bảng hiệu ghi “ Phòng Hiệu Trưởng” màu xanh.
- Ôi, cuối cùng cũng tìm ra, vào thôi- Tôi hào hứng tl
- Ừ, cái trường này sao mà lớn kinh- Tụi nó đồng thanh
“Cốc cốc cốc”
- Vào đi- Một giọng nói của người phụ nữ vọng ra. Nghe rất nghiêm nghị
Chúng tôi bước vào, đã thấy một người phụ nữ đẹp, à k phải nói là rất đẹp mới đúng đang ngồi tên bàn làm việc. Hóa ra HT là phụ nữ? Cũng giống trg chúng tôi học vậy.
- Các em là hs mới?- HT ngc mặt lên, đôi mắt nhỏ 2 mí hiện rõ sau chiếc kính giày cục
- À, vây- Chúng tôi luống cuống tl
- Thầy Thiên, mang bộ đồng phục ra đây- Ngay sau lời nói đó là 1 ng đàn ông trung niên, khoảng 40 bước ra tay cầm theo bộ đồng phục của học viện
- Em vào trong nhà vệ sinh thay đi- HT nhìn tôi mà tôi lạnh cả sương sống
- À, vâng
Một lúc sau
- Các em học lớp 11a1, vì các em thi đậu điểm cũng tương đối- HT nói rồi bảo 1 người phụ nữ khoảng 30 dắt chúng tôi đến lớp.
- Hên mà có ng dắt đi nhỉ, chứ mà tự mò thì có nc chon chân ở đây chứ chẳng chơi- Tôi thì thầm với chúng
- Ừ, cái trường gì mà to như cái mê cung- Tụi nó cùng thì thầm
Vừa đi vừa nói đc một lúc thì dừng lại
- Các em đứng ngoài này đợi cô 1 tí- Cô giáo nhẹ nhàng nói.
Thế là cô bước vào, cái lớp nó phải nói là ồn, mà k phải mỗi cái lớp mà cả khu vực xung quanh cũng vậy, có cả đám hs đang đứng gần đó mà cứ nháo nhào, nhìn vào trong lớp
- Các em chú ý, hôm nay lớp ta có hs mới chuyển tới- Sau đó cô nhìn chúng tôi
- Xin chào, mình tên là Phương, Trần Thị Bích Phương, mong các bạn giúp đỡ- Tôi tự giới thiệu
- Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Hà, mong các bạn giúp đỡ
- Còn mình là Trần Thị Thu Hương, xin đc giúp đỡ
Ngay sau đó là những tiếng xôn xao rất k lịch sự nổi lên, đại lại như: “chắc nó tốn nhiều tiền lắm mới vô đc đây, đã xâu mà còn bày đặt”, “ nhìn mặt xấu kinh, thế mà cũng vô đây hoc, hừ”, “nhìn là biết nhà quê, k có trình độ”, “tụi nó sao bằng mình đc, mà vừa này hình như là chúng nó làm náo động đúng k”, “tưởng làm vậy thì các hoàng tử sẽ để ý chắc”…v.v … v.v
- Các em tìm chỗ đi- Cô giáo hiền hòa nói
Chúng tôi vừa đi thì tiếng xôn xao lại dấy lên, nghe mà muốn quát cho tụi này mấy cái, nếu k phải k muốn gây phiền phức thì tôi đã cho ăn dép hết rồi.
Khi đi, tôi thấy có 3 bàn còn chỗ trống, tôi chọn bàn ngay giữa để có gì tiện nc với tụi nó, hehè
 
Cháp 8: Hotboys?????
Vừa ngồi xuống, 1 thứ đã đập vào mắt tôi làm tôi đơ ng k chỉ là khuôn mặt của một chàng trai mà còn là vì dáng vóc. Tuy là ngồi nhưng tôi có thể đoán ra câu ta cao đến mức nào, chắc hắn hơn tôi cả cái đầu qua- tôi nghĩ.- Người này có khuôn mặt cực đẹp, đôi mắt nhìn xa xăm nhìn mà buồn làm sao. Tóc mái dài che phủ hết vần trán. Tai đeo tai phone. Người này chỉ tóm gọn trong hai từ của tôi….: “RẤT ĐẸP”
- Làm gì mà nhìn gê thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ chắc- Bỗng hắn quay mặt lại. Làm tim tôi loạn nhịp, k biết làm gì?
- Tôi biết tôi đẹp?- Hắn nói tiếp
- Ừ, đẹp thật- Bỗng dưng tôi nói ra 1 câu quá là vô duyên
- Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?- Hắn tiến sát về phía tôi
- Thấy, nhưng chưa thấy ai đẹp như cậu- Tôi k biết tôi đang nói gì, vì hồn tôi đang bay lơ lửng trên tận trời cao rồi
- Chưa thấy sao- Hắn lại càng tiến gần hơn, chỉ tí nữa là mỗi chạm môi, chỉ cần nhích them tí là đụng rồi
- Ừ, là người phải k?- Sau câu hỏi đó, bỗng tôi véo vào má hắn 1 cái làm hắn la lên trong sự “quan tâm” của mọi ng xung quanh
- Cô điên à- Hắn tức tôi quát vào mặt tôi
- Hóa ra là người, k phải ma- Tôi lại nói những điều k đâu
- Tất nhiên tôi là người rồi- Bây h hắn thật sự tức tối, người hắn tỏa ra 1 luồng sát khí.
Mọi người đang chăm chú vào biểu hiện của tôi kể cả 2 con bạn. Không khí căng thẳng hẳn lên
- K phải quỷ, hên thiệt. Như quỷ đọi lớp ng vậy- Tôi nói ra mà k kịp suy nghĩ, tạt nguyên ngáo nc lạnh vào mặt hắn, làm hắn đơ ng. mà h thì còn suy nghĩ đc chắc, tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn mà tl. Làm cả lớp cười ồ lên. Chỉ riêng 2 con bạn là lắc đầu rồi nhìn nhau cười hìhì và nói
- Tôi nghiệp, tội nghiệp. Xui cho cậu đẹp trai ấy rồi. Haiz.- Tụi nó nhìn nhau nói
Hai thằng bạn của hắn ngồi với tụi nó thấy lạ, liền hỏi
- Êk, sao con nhỏ đó lại nói vậy, mà sao lại tội nghiệp- Hai đứa ngơ ngác hỏi
- Ơ, có sao đâu, hìhì, lại có trò hay xem. Đẹp trai thế mà đã bị cho ngáo nc lạnh vào mặt. Haiz, thế này thì sao sống nổi- Tụi nó đồng thanh nói
- Là sao?- Hai thằng ngẩn tò te
- K có gì đâu, hìhì. Uả mà 2 bạn là ai vậy- Đồng thanh típ
Nghe xong hai thằng đơ người và đc “vinh hạnh” ôm đất mẹ thân yêu 1 hồi lâu khi đc 2 đứa nó phán
- Chúng tôi mà 2 cô không biết- Tụi nó nhìn nhau ngơ ngác
- Ai mà k biết- Tụi nó đồng thanh
- Thế sao lại……..- 2 thằng chưa kịp nói xong thì bị 2 đứa nó phán cho 1 câu chết đứng
- Thì mấy bạn giống tụi này thôi, k là ng thì là ma ah? Hỏi lạ?- Tụi nó nói tỉnh bơ
- Hả, thật sự k biết tụi này là ai- Tụi nó la lên
- K- Bình thản đáp
- Vậy thì để bọn này giới thiệu
- Nói đi
- Tôi là Lâm Phong Đức(16t): là bạn từ nhỏ của G.Minh, bạn tam giao của ba hắn nên nên chúng tôi chơi thân từ nhỏ, người thừa kế tập đoàn đá quý P.Đ
- Còn tôi Đỗ Thừa Phong(16t): bạn từ nhỏ của 2 thằng kia, cũng là hotboy giống 2 thằng kia. Thừa kế của tập đoàn ô tô
- Giờ thì chắc biết chúng tôi là ai rồi chứ- 2 thằng hất mặt lên trời, tự cao vì gia cảnh của mình
- Ai vậy, mày biết k Hương?- Con Hà ngơ ngác hỏi. Mà k để ý xung quanh có người đang nhìn tụi nó bằng đôi mắt hình viên đạn
- K, mày biết k?- Nó hỏi ngc lại
- T biết thì hỏi m làm gì, khùng qua- Nó chửi
- Ơ, hay nhỉ
- Vào lớp rồi kìa, học thôi- Con Hà nói, để ại 2 thằng con trai ngồi cùng tụi nó chết ngay tại chỗ vì có ng k biết mình là ai
-----------------------------------------
Quay lại với P và G. Minh
Khi nghe xong câu nói của nó( Phương), hắn( G. Minh) tức xì khói đầu, người đằng đằng sát khí nhìn nó, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó thấy vậy, chợt tỉnh và cũng đã nhận ra rằng mới ngày đầu mà đã đắc tội với tụi “tiêu tiền như nước” này nên đang cố tìm cách khắc phục để mình k rước họa vào thân như các nhân vật nữ chính trong truyện mà mình hay đọc.
- Ơ, cho mình xin lỗi nha, mình k cố ý đâu, tại bạn đẹp quá mình k để ý mình đang nói gì, với lại……..(nhìn y như quỷ đội lớp ng, mặt thì lạnh tanh k tí máu, đẹp thiệt mà k biết ăn giống gì mà chảnh thế k biết. Tại mình ham hố quá, lại đắc tội với mấy ng này thì k sống nổi quá, k đc đắc tội. Ừ, đúng vậy.)- Tôi nói
Sau khi nghe tôi nói, hắn nhìn tôi k nói gì
- Êk, nó nói gì thế nhỉ- Con Hương ngạc nhiên trc thái độ bất ngờ của cô bạn
- Chắc là…(k muốn đắc tội)- Hà nhìn Hương, như hiệu đc ý bạn mình nên nó cũng k lắm điều, 2 đứa chăm chú xem tiếp
- Tưởng cô ta k như mấy ng khác, ai dè cũng vậy, mê trai- Hai thằng bạn đằng sau lên tiếng
- Ai thấy trai đẹp mà k nhìn- Tụi nó đáp lại
- Hóa ra là vậy, cùng 1 tầng lớp- 2 bọn chúng nhìn nhau, quay sang 2 đứa ngồi bên cạnh là Hà và Hương, cười khinh bỉ( à t/g quên nói, P ngồi với M, Hà với Đức, Hương với Phong)
- Giờ mới để ý- Hà nói
- Ừ t kũng vậy- Hương như hiểu ý bạn liền nói them
- Cũng đẹp giữ nhỉ- Hai chúng nó đồng thanh
- Tôi biết- 2 thằng đồng thanh mà k biết đã sa bẫy
Chỉ đợi có câu đó, tụi nó nhìn nhau nháy mắt và
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ” Tiếng la thất thanh vang lên làm tất cả ánh mắt đổ dồn vào tụi nó, khi thấy hành động của chúng, các cô gái tức xì khói, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn chúng
- Mấy cô làm gì vậy, thấy trai cứ xấn sát. Mê trai quá vậy.
- Hahahahahaha. Là người- Hai con cùng cười phá lên, và nói cùng 1 lúc làm hai thằng tức xì khói
Thấy ánh mắt của G. Minh nhìn mình đầy sát khí mặc dù mình đã xl nhưng càng làm ánh mắt đó them sát khí. Nó như ng sắp chết đuối vớ đc cái phao liền chớp lấy cơ hội hiếm có liền quay xuống trong khi cái ng mặt lạnh như băng vẫn đang nhìn mình
- Sao mà la giữ vậy?- Nó quay xuống hỏi, và làm 2 con bạn đứng tim vì hành động của nó
- TRỜI ƠI ĐẸP QUÁ VẬY, CHỈ THUA NGƯỜI NHƯ….(cục băng) TRÊN NÀY THÔI. – Tôi la lên khi thấy mặt của 2 anh bạn- quả thật 3 người này rất đẹp, rất đẹp, như đc tạp dũa rất kĩ càng, k ngờ trên đời nhiều ng đẹp đến vậy – tôi nghĩ
- Gì vậy, muốn gây sự chú ý bằng cách này sao, xem ra cô cũng khá trơ trẽn- Cả 3 prince cùng nói
- Hả, thì đẹp thì nói đẹp thôi, thấy… ai mà k vậy- Nó nói rất ngây thơ, làm 2 con bạn mắt muốn rớt ra ngoài, tay lên tục ngoáy tai coi mình có nghe nhầm k. Thấy bạn mình như vậy, nó nháy mắt ra hiệu. 2 con bạn cũng hiểu ra- Hóa ra là để gỡ nguy ah, làm cách này hơi….- Tụi nó nhìn nhau nghĩ
- K ngờ cô lại trơ trẽn đến vậy, các prince k để ý tới các cô đâu- Tiếng của 1 nữ sinh vang lên, nghe thấy giọng mà tụi nó chỉ muốn cho ăn 1 đạp
- Ai vậy- Chúng tôi đồng thanh hỏi
- Tôi là bồ của G. Minh( t/g: A Minh chỉ chơi qua đường, chưa đụng đến cô ta đâu).
- K pít- Mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn người tự xưng là bồ của hắn
- Sao? Princess Hồ Tiểu Ngọc đây mà các cô k biết thì k phải là hơi quá sao? Đến ng thừa kế của tập đoàn công nghệ thứ 7 cả nc, thứ 10 thế giớim, thế mà cô k biết à
( Nhân đây t/g bổ sung them nha, Tập đoàn ASITD FRINED k chỉ lớn nhất nc đâu, đứng thứ 2 thế giới đó, tập đoàn của mấy ng kia cũng rất nổi tiếng ở nc ngoài ấy)
- Biết chết liền- Mặt vẫn tỉnh bơ
- Gì, đúng là tụi nhà quê nên mới k biết!- Cô ta nhếch mép cười, mặt hất lên trời, cái kiểu kinh người quá đà lại xuất hiện
----------------------
*Hồ Tiểu Ngọc(16t): đang là bồ( hờ) của G. Minh, là princess của HUDT GON, đanh đá, kiêu căng, khinh ng, nói chung là những điều tồi tệ đều tập trung vào cô ta, chỉ đc cái là đẹp nhất trường(vì trang điểm kinh khủng), k ai giám động vào cô ta
------------------------------
- Ồ, bạn đẹp thật- Tụi nó đồng thanh
- Xem ra tụi m còn biết thân phận, chỉ là những con vịt xấu xí nên biết thân phận mà biến- Vừa nói vừa nhếch mép cười.( t/g: cái con này học cùng lớp với tụi nó)
- Tụi này là vịt thì ngươi là người chắc, nói k biết nhục- Tôi nghĩ thầm
- Hìhì vậy xin lỗi nha, tụi này k cố ý đâu, mong bạn rộng lòng bỏ qua- Hương nhìn nó với cặp mắt long lanh
- Ta đây nhân hậu k them chấp nhất.- Cô ta đứng dậy
- Chảnh như con chó cảnh mà..- Hương nghĩ thầm trong bụng
- A, anh iu, em về chỗ đây, bye anh iu. Omoa- Cô ta đứng giậy mà k quên cái cách chào sến súa của cô ta cho ng bồ đep dai của mình làm bao cặp mắt gen ghét và ngưỡng mộ. Còn tụi tôi thì lạnh sống lưng, nổi hết da gà. Phải lấy áo khoác mặc vào chô đỡ, nhưng mãi tới h ra chơi mới hết
----------------------------------------
Ra chơi
- Êk, xuống căng-teen k- Con Hương hỏi
- Ừ- Bọn tôi đồng thanh
- Mà người đâu hết rồi- Tôi ngạc nhiên hỏi vì h mới để ý trong lớp k còn ai
- Mấy thằng kia vừa ra là cả đám con gái đã chạy theo rồi- 2 tụi nó chùng đáp
- Trời, hám trai quá vậy. Tuy tụi mình cũng hám trai k kém nhưng k tới nỗi khùng như vậy- Tôi nói
- Ừ, đúng là hơi quá- Con Hà nói
- Thôi, xuống thôi- Con Hương la lên
Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện:
- Êk, m có làm quen đc ai k- Con Hương hỏi
- K, cái lớp học như bị ma ám ấy, chẳng ai nói chuyện cả, cố bắt chuyện thì bị nói lắm điều, chỉ có 1 thằng ngồi trên là t nc đc à- Tôi buồn tl
- T cũng vậy, chỉ cóa 2 thằng đẹp dai là giới thiệu và nc với tụi này 1 tí thui chứ cũng chẳng có ai nưa- Con Hà nói
- À, mà m biết tên cái thằng bị mày cho ngáo nc tên gì k- Hương lanh chanh chen vào
- K, lúc đó mà nói them câu nào chắc t thăm bác Vương rồi. Tại hắn nhìn t “thân thiện” quá, nên t k giám nói them.- Tôi tl nhớ lại lúc hắn nhìn tôi chằm chằm mà h nghĩ lại vẫn lạnh sống lưng.
Gần đi đến căng-teen, chúng tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào muốn “nổ” lỗ tai. Khi bc vào thì 1 cảnh tượng kinh hoàng liền đạp vào mắt chúng tôi
 
Cháp 9: Princes And Princess!!!!!!!!!!!!
Khi bc vào thì 1 cảnh tượng kinh hoàng liền đạp vào mắt chúng tôi. 1 đám con gái vây quanh 1 cái bàn, la hét um tùm, xô rồi lại đẩy, đẩy rồi lại xô làm chúng tôi nhìn mà ngán đến tận cổ. Nhưng thật kì lạ, còn rất nhiều bàn trống mà k ngồi mà cứ xúm lại cái “chuồng” đó làm gì cho khổ thân. Thậm chí có nhiều cô gái bị đẩy ra nhiều lần nhưng vẫn vào ngồi rồi lại bị đẩy ra. Đúng là…. HAM HỐ quá mà.
- Êk, ra chỗ cái cây kia ngồi đi- Hà lên tiếng phá tan sự im lặng của tụi này
- M chọn đúng chỗ ghê?- Tôi cùng Hương đồng thanh
Vừa ngồi vào bàn đc 1 lúc, tưởng sẽ đc yên thân nhưng k ngờ
- Ôi trời, mấy người ăn cái gì thế này, đúng là tầm thường nên thứ gì cũng tầm thương!- Cái giộng oanh vàng muốn cho ăn dép vang lên, chắc các bạn cũng biết là ai. Đúng Vậy , chính là Tiểu Ngọc
- Sao mà hôi quá vậy, chắc phải đùng nc hoa quá- Vừa nói xong, cô ả liền lấy trong túi áo khoác ngoài 1 lọ nc hoa và
“XỊT XỊT XỊT” Cô ta k ngại ngùng mà xịt thẳng vào đống đồ ăn của tụi này, hên mà nhanh tay che nếu k thì mất tiền toi rồi.
Mặc dù đã cố để k xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta lại lấy nc hoa xịt vô đồ ăn. Tuy đã cố che mũi để k ngửi phải mùi thơm của nó nhưng ôi k. Cô ta còn xịt thẳng vài cái vào mặt tôi( t/g: nó bị dị ứng với nc hoa mà loại có hương quá nồng. Nên nó k bao h xài nc hoa). Mà cái loại này lại quá nồng mà cô ả còn xịt nhiệu làm tôi k chịu nổi và
- HẮT….uhm…uhm- Tôi bị con Hà bịt miệng đột ngột nên k thể hắt xì đc
- Ơ, cảm ơn, xém,….hắt…um..um- Nó lại bịt mồm tôi lại
- Thôi, ra chỗ khác đi, chỗ này toàn mùi nc hoa, khó chụi quá- Hà nói chỉ đủ cho 3 đứa nghe
- OA, đỡ quá, xém gây họa.- Tôi la nhưng k quá to để tụi nó k để ý
- M k sửa đc cái đó hả- Hà hỏi
- K, dị ứng thì sao mà sửa, với lại nc hoa của Tiểu Ngọc “hắc” quá nên t mới bị vậy, chứ mấy loại nhẹ có vậy đâu. Vả lại cô ta còn xịt quá chừng nữa- Tôi chu mỏ cãi
- Thôi ăn đi, hay là cãi thôi là no rồi nên k cần ăn, vậy để t “xử hộ” cho- Con Hương măm me nói
- AI CHO- Tôi và Hà la to làm mọi ng nhìn
- A, hahaha, k có gì đâu, mấy bạn típ tục đi- Tôi nói- đồ hám trai- nói nhỏ đủ 3 đứa nghe
- Khùng, princess ơi, hình như tụi nó có ý muốn gây chú ý kìa- 1 con nhỏ ngồi lên đùi Đức, và tên Đức thì đang ôm eo ng đẹp, lên tiếng làm tụi nó phải đưa mắt lên nhìn
- Tụi nó k giám làm vậy đâu. ĐÚNG K TỤI QUÊ MÙA- Con nhỏ Tiểu Ngọc lên tiếng
Chúng tôi chỉ cười hìhì vì k hiểu j cả
- Chị Ngọc ơi, tụi nó cười kìa- 1 nữ sinh đang ôm cổ tên Phong còn tên Phong thì lại ôm eo cô nàng. Trông rất chi là t.ình tứ
- Thôi Tiểu Hồ, nói làm gì với tụi nó cho tốn sức, e còn phải giữ Prince của mình nữa mà- Tên Đức vừa nói vừa hôn lên má cô nàng đang ngồi trên đùi mình nũng nịu( t/g: Con ngồi với Đức tên là Đặng Thùy Như(16t): là 1 hotgir sau Tiểu Ngọc, con nhà quyền quý, cũng có máu mặt trong giới kinh doanh. * Con ngồi cùng Phong tên là Ngô Hồ Á Tiên(16t): cũng đc coi là hotgirl của trường, cũng đứng sau Ngọc, gđ cũng có tiếng trong giới làm ăn. Hai đứa này là bạn của Ngọc nhưng nc thì luôn phân theo vai vế, vì gđ tụi này nằm dưới trướng của gđ Ngọc)
- Ừ, Đức nói cũng đúng. Tiểu Hồ cũng chẳng muốn tốn lời nói với bọn chó cái như chúng.- Nhỏ Ngọc nói với cái giọng chanh chua khinh ng. Ngay sau đó là những tiếng cười vang lên, trong đó cũng có tiếng của hắn ta. G. Minh
- Tụi này đúng là khinh ng mà, quá đáng lắm rồi, thấy mình k phản kháng thì làm tới- Hương nói với vẻ túc giận nhưng đủ chỉ để 3 đứa nghe thấy
- Thôi, nhịn đi má. Mất công chọc vào chúng lại rước họa, gđ bị liên lụy thì tiêu- Hà nói, và xoa dịu nó
- Nhưng làm vậy tụi nó càng xấn xát- Con Hương sôi máu khi nghe tiếng cười càng lúc càng to
- Chứ m muốn thế nào? Chửi hay đánh tụi nó bầm dập, rồi sau đó, bị trả thù, cả nhà ra đường ở m mới vui. Thích vậy thì t chiều- Tôi nói nó, với vẻ bực tức
- Thôi mệt quá, ăn k ngon gì cả, vào thôi- Nó như quê, đánh trống lảng qua đề tài khác
- Haha, thế chứ, đi thôi- Con Hà và tôi cùng nói và cả 3 đi vào. Mà k biết có 3 người đang nhìn tụi nó và ngạc nhiên trc thái độ đó. Tuy biết rằng k ai dám đụng tới Tiểu Hồ nhưng bị chửi đến vậy mà vẫn k giám làm gì. Làm 2 thằng thấy kinh tởm( Đức, Phong), còn hắn thì ngạc nhiên trc thái độ quay vòng 180 độ của nó và bất chợt trên môi nở 1 nụ cười khó hiểu. Làm Tiểu Hồ tưởng rằng anh chàng cười với mình và chụt ngay má a 1 cái thật dài mà k hề bị chửi.
------------------------------------------
Quay lại phía tụi nó
- Haiz, mới học có 1 ngày mà đã thế này rồi, k biết sau này làm sao nưa.- Con Hương than thở
- Sau này thì để sau này tính, suy nghĩ nhiều làm gì, già sớm đó con- Tôi chọc nó
- T mà già thì mày trẻ quá ha- Hương đớp lại
- M già rồi- Con Hà nói, và sau đó tụi nó dí nhau chạy rầm rầm mà k biết đang làm trò hề cho ai đó
- Trời, bị làm nhục tới nỗi vậy mà còn chơi đc- Tên Đức nhếch mép cười
- Chắc mặt phải giày lắm- Tên Phong thêm vào
- …………- Tên G. Minh vẫn im lặng
- Này, sao cậu k nói gì vây- Hai tên nhìn hắn hỏi
- Qủa trứng bị chọi đá quá nhiều thì cũng có ngày bị bể- Hắn chỉ nói đúng 1 câu và trên môi nở 1 nụ cười nhếch mép rất chi là gian tà
- Thế là sao- Hai tên ngơ ngác hỏi
RENG RENG RENG………RENG RENG RENG
Chưa có đc câu trả lời của hắn thì đã vào lớp, thế là 3 thằng vào lớp mà Đức và Phong vẫn k hiểu gì hết
----------------------------------------
9h15’
Tiết văn
- Hìhì, vừa này vội quá mình chưa kịp hỏi tên! Bạn……- Chưa nói xong câu thứ 2 thì hắn đã nhảy vô hộng tôi ngồi
- Tôi k có thời gian với mấy chuyện làm quen của cô.- Hắn nói mà k nhìn nó lấy 1 cái
- Sao cơ? Tôi……- Hắn lại chặn họng
- Tôi k có hứng thú với ng như cô- Hắn vẫn k nhìn tôi, mắt cứ gián vào cuốn sách dày cục
- Dù gì cũng ngồi chung với nhau, ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ? Tô tên Phương, còn cậu- Tôi vẫn giữ phép lịch sự với hắn
- Tôi k rảnh- Vẫn lạnh tanh, k nhìn nó lấy 1 cái
- Ít ra, khi nói chuyện, cậu cũng phải nhìn tôi mà nói chứ, sao cứ nhìn vô quyển sách hoài vậy- Tôi bực dọc nc
- T k thích- Hắn phán cho 1 câu làm tôi tức muốn xì khói
- K thích thì cũng phải giữ phép lịch sự chứ? Đúng k?- Tôi vẫn rất là lịch sự. K chú ý rằng có người đang theo dõi cuộc đối thoại
- T k rảnh.- Hắn lại phán 1 câu, lần này thực sự tôi đang điên
- K rảnh? K rảnh mà sao cậu vẫn đọc cái quyển dày cục mà k nghe giảng, tai còn đeo tai phone.- Tôi bực dọc nhưng vẫn kiềm chế
- Đây là sách nâng cao.- Hắn vẫn nói mà k tl.
- Thầy có chút việc đột xuất, các e tự học đc k- Tiếng thầy vang lên
- Vâng.- Cả đám hs đồng thanh
- Này, hết học văn rồi, có thể nhìn tôi nc k- Tôi vẫn rất chi là lịch sự
- Nhìn cô chỉ tổ bẩn mắt.- Lần này tôi thực sự k nhịn đc nữa. Hắn vẫn tl mà k nhìn ng khác, mà còn kêu bẩn mát- Sao, bẩn mắt. Bộ mắt nhà ngươi quý hiếm lắm sao mà sợ bẩn- Tôi nghĩ thầm trong bụng
- HAHAHAHAHAHA- Tiếng của con nhỏ Ngọc vang lên
- Ai tự nhiên cười như khùng vậy- Con Hà và Hương đang đọc conan cũng phải cất tiếng hỏi cái âm thanh “man rợ” đó từ đâu cất ra, làm 2 tên bên cạnh k khỏi ngỡ ngàng trc thái độ quá khác của chúng nó
- Haha, nhục mặt chưa, prince k ngó ngàng gì đến m đâu- Cô ta ăn nói mất giạy(t/g: tụi này cũng có khác đâu)
- A, hóa ra là Tiểu Ngọc- Tụi nó la lên chỉ đủ 6 đứa nghe thấy. Rồi tụi nó cười khì khì vì hành động ngu xuẩn của con này.
- Tiểu Hồ, coi chừng ruồi bay vô mồm h, cười vừa thôi- 2 bọn hắn nói làm nó quê.
- Tiểu Hồ?- Tụi nó ngơ ngác nhìn 2 thằng ngồi bên cạnh
- Ừ, Tiểu Hồ, tên thân mật chỉ tụi này mới có quyền gọi- 2 bọn hắn tự cao nói
- Ồ, ra là vậy. Tiểu Hồ…- Tụi nó nghe xong cười khúc khích làm cho bọn hắn thoáng đỏ mặt vì nhìn tụi nó cười rất xinh
Còn nó, mặt đang hằm hằm vì bị hắn chọc tức nhưng k nói gì, cũng k làm gì. Đang có tìm cách nguôi cơn giận. Nhưng k biết làm gì thì
- Anh iu, có cần qua chỗ em ngồi k. Ngồi đây với con này chỉ tội bẩn người anh mất- Ngọc vừa nói xong thì hắn liền tl
- K cần đâu Tiểu Hồ, ngồi đây cũng k sao, chỉ cần giữ khoảng cách an toàn là đc- Hắn tl và nhìn Ngọc 1 cái
- Nhưng tội anh iu quá. Em sợ con nhỏ này làm anh bẩn mất. K chiu đâu, qua em ngồi đi
Mỗi câu nói của Tiểu Ngọc như đâm vào tôi, tôi đang giận, rất giận giữ. Nếu ngay bây giờ k có ai chặn tôi lại thì thật sự sẽ có người sẽ chết mất. Nhưng k đc, phải nhịn, mai mốt sẽ ổn thôi- Tôi trấn an mình
- Thôi em iu, ngồi đây k sao đâu. Anh cũng chẳng rảnh mà để ý cô ta làm gì? Chỉ vì phải giữ phép lịch sự nên mới phải nc với cô ta thôi!- Hắn nói rồi nhìn sang nó, nhếch mếp cười mỉa mai
- Kì vậy, ngồi đây chắc a phải tắm nhiều lần lắm đó- Tiểu Ngọc lại nói, nghe câu nói của bọn chúng mà nó như nổi điên lên đc nhưng nó vẫn ngồi im chịu đựng, k nói gì
- Chỉ là nhiều lắm 20 mấy lần là cùng, nếu vẫn chưa hết mùi thì tốn them ít sữa tắm thôi mà- Hắn nhìn Ngọc và cười nhếch mép làm ả đỏ mặt.
Hai thằng bạn ngồi phía dưới thì cười haha cũng mấy đứa trong lớp. Chỉ có 2 con bạn của tôi là lo lắng tôi làm điều dại dột
- Hahaha, nếu thiếu nc hoa thì kêu t- Thằng Đức kêu hắn
- T mang qua cho mày mượn- Thằng Phong them vào
- Qúa đáng- Con Hà k chịu đc nước liền quát to
- M giám cãi lại sao con bẩn tưởi- Nhỏ Như lên tiếng
- Hà, mau tìm cách đi- Con Hương nói nhỏ
- Đúng là lũ bẩn tưởi, hền hạ. HAHAHAHA- Sau đó là những tiếng cười khinh bỉ mà k ai để ý, chỉ có 2 con bạn nó là để ý. Nó k nói gì, k nói 1 lời, người nó toát ra sát khí tới rợn người mà k ai để ý. Cứ cho them dầu, nó đang nổi khùng nhưng vẫn im lặng, im lặng 1 cách lạ thường, làm ng khác phải rung mình khiếp sợ. Nhưng k ai để ý đến nó trừ 2 con bạn thân chí cốt. Bọn chúng cố tìm cách ngỡ nguy cho những số phận đen đủi này. Nhưng k đc, người nó sát khí càng nhiều. Luồng hơi lạnh làm ai cũng phải rùng mình nổi lên nhưng vẫn k ai để ý vì đang đc xem kịch hay. Và rồi nó hết chịu đựng đc nữa và chuyện k ngờ xảy ra:
“RẦM” tôi đập bàn, đứng dậy, nhưng vẫn k nhìn ai, cho dù là 1 cái liếc mắt cũng k. Tôi nhắm chặt đôi mắt, im lặng, cố im lặng. Nghiến răng ken két để cố chịu đựng cơn giận để k làm ai bị thương.
 
từ giờ mình sẽ chuyển cách viết sang ngôi thứ 3. Mong mọi người ủng hộ

Cháp 10: Họa?
“RẦM” nó đập bàn, đứng dậy, nhưng vẫn k nhìn ai, cho dù là 1 cái liếc mắt cũng k. Nó nhắm chặt đôi mắt, im lặng, cố im lặng. Nghiến răng ken két để cố chịu đựng cơn giận để k làm ai bị thương.
- Haha, con này nó làm gì ấy ta ơi- Nhỏ Ngọc hỏi với vẻ mặt đanh đá.
Nó mở mắt ra nhìn nhỏ, cơn giận lên đến tột độ, nhưng nó vẫn giữ đc bình tĩnh để k làm ng khác phải hoảng sợ. Nó nhìn nhỏ chằm chằm. Tụi nó thấy nó như vậy nên lo lắng. Cố di tản mọi ng nhưng k thể.
- Mày giám trơ mắt nhìn t ah- Cô ta vênh mặt lên- “ CHÁT” – 1 cái tát đau nhói in lên trên mặt.
- Cô làm cái quái gì vậy- Con Hà đẩy ả Ngọc qua 1 bên, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O vì cư xử bất ngờ của nó, kể cả 3 bọn hắn
- M giám đẩy t, m chán sống rồi à!- Nó vừa giơ tay lên thì bị con Hương tát cho 4 tát chảy cả máu mồm
- Đây coi như là huề, những gì cô nói từ nãy tới giờ. Giờ thì BIẾN!- Hương quát thẳng vào mặt nó làm nhỏ hơi sợ nhưng lại lấy đc bình tĩnh và làm nũng với hắn
- Oppa, nó giám tát em kìa- Nó vừa nó xong thì nhỏ Như và Tiên xông lên, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Hà đá 1 phát chảy máu mồm
- M k sao chứ P- Con Hà nói với vẻ lo lắng nhìn tôi
- ……..- Nó k nói gì vì đang cố kìm nén cơn giận giữ
- Mày k sao chứ- Con Hương hỏi
- Tụi m dám đánh bạn ta hả 2 con đĩ kia?- Nhỏ Ngọc nói với vẻ tức giận
- TAO CHƯA GIẾT CÁI MẠNG CH….- Con Hương kịp bịp mồm Hà đúng lúc
- Sao?- Nó hất mặt lên trời
Vừa đúng lúc đó, nó liền chạy ra khỏi lớp, 1 giọt nc nóng chảy ra từ mắt. Nó lấy tay lau, hắn nhìn thấy vậy bỗng nhếch mẹp cười, nụ cười pha chút u ám. Thấy vậy, 2 con bạn liền chạy theo để lỡ có xảy ra chuyện thì………
Nó mãi chạy mà k biết rằng mình đang đi đâu, chợt nó khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh trc mặt. Xung quanh nó là một mảnh đất đày cỏ, cỏ rất mềm, gần đấy là mùi thơm thoảng thoảng của các loài hoa hòa quện với nhau. Ánh nắng mặt trời len lỏi trong từng tia lá. Nhìn thật yên bình làm sao, nó chợt ngưng khóc. Nhưng rồi
“ RẦM”
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.
- TRÁNH RA- Tiếng của hai con bạn vang lên, nó vừa quay lại thì cả 3 đã ôm đất mẹ thân yêu tựa lúc nào?
- T KÊU M TRÁNH RA MÀ? ĐAU QUÁ- Con Hương la toáng lên
- T đâu bít đâu- Nó thản nhiên tl
- K BIẾT, LA TỚI CỠ ĐÓ MÀ K BIẾT. T MÀ RỤNG RĂNG K ĂN ĐC LÀ MÀY CHẾT VỚI T- Con Hà hằm hằm nói
- Ai biểu, chạy cho cố. HAHAHAHAHA- Nó thì cứ cười như con mát
- M muốn CẠP ĐẤT HẢ- Cả 2 con la lên
- K t vẫn muốn ăn cơm, k muốn cạp đất sớm đâu.- Nó tl, tụi nó dí nhau như ng mới trốn trại mà quên thời gian.
RENG RENG RENG. Tiếng chuông vang lên, cả đám hs chạy ra ầm ầm. Những tiếng ồn như sập trường lại vang lên, nữ sinh như phát khùng khi thấy tụi hắn. Còn tụi nó mặc kệ, nhưng bực mình là đông quá, cho dù làm cách nào cũng k chui ra khỏi cái cổng to lớn trc mặt tụi nó.
3 tiếng sau, tụi nó mới ra khỏi, trường vắng tanh k còn 1 bóng ng. Tụi nó lại vui vẻ như k có chuyện gì xảy ra.
-----------------------------------------------------
6h sang hôm sau
- Hôm nay dậy sớm nhỉ- Con Hương chọc nó
- Đương nhiên, t mà lại- Nó nổ muốn banh xác
- Z á, sao đợt trc k thấy nhỉ- Con Hà chen vô
- Tí đến trường làm như đã tính nha- Nó đánh trống lảng sang chuyện khác
---------------------------------------
Về phía tụi hắn
Tụi hắn k khỏi ngỡ ngàng về việc hôm qua mình đã thấy, tụi nó thay đổi 180 độ, làm bọn hắn k tin vào mắt mình
- K ngờ, tưởng tụi nó hiền, k ngờ khùng lên thì kinh khủng thật- Thằng Đức vừa lái chiếc siêu xe vừa nói. (t/g: hôm nay bọn hắn đi chung xe nha)
- Mà con Hà nó tính nói gì ấy nhỉ, mà bị con Hương bịt mồm- Thằng Phong nhìn hắn hỏi
- K biết- Hắn đáp lại
- Mà nhờ mày mới xem đc kịch hay. Chắc tụi nó k dám đi học đâu
Cứ thế tụi hắn chạy xe với tốc độ cực siêu và đi ngang qua tụi nó
-----------------------------------------------
Quay lại chỗ tụi nó

We were both young when I first saw you
I close my eyes
And the flashback starts
I'm standing there
On a balcony in summer air

See the lights,
See the party,
the ball gowns
I see you make your way through the crowd
You say hello
Little did I know

That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Begging you please don't go, and I said
- Mày tính để yên cho mấy thằng đẹp zai mà mất nết đó hả- Con Hà hỏi
- Hửm. ……..- Từ nãy tới h nó cứ hát mãi bài “Love Story- Taylor Swift” hoài mà k đổi
- Nó hỏi là: “ Mày tính thế nào với 3 thằng kia với cái con Tiểu Hồ” hả- Con Hương lập lại
- Hửm…….- Nó lại hửm
- M im hát giùm cái đi, mày tính làm gì với mấy đứa kia- Tụi nó bực mình quát
- À, hả? Làm gì á?- Nó suy nghĩ 1 hồi-……ưm, tí cứ làm như những gì hôm qua nói đi……sau đó rồi tính- Nó nói tỉnh bơ
- GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ? Tụi nó há hốc mồm hỏi
- T sẽ cho cái tên âm binh kia với con Tiểu Hồ, ủa, mà Tiểu Hồ là ai z.- Nó ngơ ngác hỏi
- Là con Hồ Tiểu Ngọc đấy má- 2 đứa kia đồng thanh
- Hả, Tiểu Hồ……Tiểu Hồ Ly- Nó nói với đôi mắt ếch
- HAHAHA, ĐÚNG ĐÚNG- Còn tụi bạn thì cứ cười suốt. Bỗng
VÙ, 1 cơn gió ngang qua. Hóa ra là 1 chiếc xe siêu đẹp, và xém nữa cho Phương đi cạp đất
- Ai mà chạy ẩu quá vậy, 2 lần rồi đó- Nó bực mình nói
- Haha, ai pủi k nhìn đường- Tụi nó phá lên cười
- Tới trường rồi kìa- Nó đánh trống lãng
- Mà m tính xử sao?- Tụi bạn nó hỏi
- Ê, mà hình như vừa nãy t thấy ng ngồi trên xe là hắn thì phải- Nó thấy nghi ngờ
- Ai?- Tụi nó hỏi
- Thằng âm binh với 2 thằng ngồi với tụi m ấy- Nó đáp
- Ờ, mà m nói t mới để ý, t cũng thấy giống- 2 đứa bạn tl
- Đc, tốt, thù cũ thù mới trả cùng 1 lượt. Được lắm. Hahaha- Nó nói xong, cả bọn cười như mới trốn trại
---------------------------
Về phần mấy chàng đẹp trai
- Xem ra k dám đi học thật- Thằng Đức vừa nói, bỗng tụi nó xuất hiện
- Vẫn đi kìa, tụi này đúng là gan to- Thằng Phong nói mỉa
- Xem ra cũng k vừa- Hắn lên tiếng
- Coi tụi nó sẽ xử mình ra sao- Hắn nói tiếp
- Tụi nó mà giám đụng tới sao? – Thằng Phong lên tiếng
- Cũng đúng. Chắc sắp bỏ học rồi- Hắn và Đức đồng thanh
--------------------------------------
Vừa vào lớp, mục tiêu đầu tiên của tụi nó là con Hồ Ly( theo cách gọi của chúng nó), và nó sẽ
- Bạn Tiểu Hồ……. thân yêu ơi, hôm qua bọn mình có lỗi với bạn quá. Tiểu Hồ Princess bỏ qua cho tụi này nha- Con Hà nói mà k thể ngọt hơn đc nữa.
- Gì?- Tiểu Hồ lẫn 3 anh chàng k khỏi ngạc nhiên vì thái độ của tụi nó
- Mình biết bạn rộng lượng k chấp nhất mà phải k. Với lại hôm qua bạn “thuyết giảng” mình quá thậm tệ. Vì mình hơi … nên bạn bỏ qua nha( K đánh nhà ngươi là hên rồi- nó nghĩ)
- Ờ, Ừ.- Nhỏ k biết gì, chợt nhận ra nhưng đã quá muộn vì đã lỡ nói “Ừ” mà lại. Bước 1 thành công
- Ồ, YES.- Tụi nó la lên và vỗ tay nhau
10h30(đc nghỉ tiết)
Vừa xong nhiệm vụ xin “tha thứ”, tụi nó liền quay mặt sang tụi hắn với khuôn mặt đằng đằng sát khí và càng ngày càng tiến gần nhưng k ngờ rằng
- CHÀO, BẠN KHỎE CHỨ- Nó thay đổi 180 độ làm hắn cháu mặt. Nhưng hắn vẫn lạnh tanh. K tl
- …………
- Ồ, bạn tên G. Minh à (k có ý nghĩa gì cả)- Nó nói(t/g: tên nhà ngươi có quá nhỉ. Nó nói: kệ ta mún ăn đám hả)
- ………- Hắn vẫn k tl, chỉ quay mặt lên và rồi lại dúi đầu vô cuốn sách giày cục
Nó k nói gì thêm, ngồi xuống và bỗng quyển sách của hắn rơi xuống đất(t/g: nó cố tình á)
- A, sách G. Minh rớt kìa- Thái độ quay cháu mặt, k chịu nổi
- …..- Hắn k nói gì, chỉ cúi xuống lựm quyển sách
Đc, ta đã rộng lòng coi ngươi cư xử thế nào. Nếu đã thế này thì đừng trách ta đây mạnh tay.
- Để mình nhặt dùm cậu ha?- Chưa kịp để hắn tl nó đã cúi xuống lựm.
“CHÁT” 1 tiếng nghe rát tai vang lên
- Cậu k sao chứ- Nó giả vờ hỏi thăm
- Mình k cố ý đau, mình lỡ tay đặt lên lưng cậu nhưng k ngờ lại mạnh thế. Mình (k thật sự) xl nha. Hix- Nó thêm vô và liền đứng dậy và
“ÁÁÁ” Tiếng la thất thanh của hắn vang lên vì bị nó cho “ăn” luôn cái đầu ngối vô mặt
- Ôi, k. K sao chứ. Hixhix.- Nó liền chạy lại và
“ÁUÁUÁUÁÁÁÁ” Hắn la to hơn. Hắn đc hưởng 1 cái đạp “nhẹ nhàng” vô cái chân quý báu của mình
- Cô làm cái quái gì vậy?- Hắn tức giận nhìn nó chằm chằm- Đã thế thì chị đây k “thương hoa tiếc ngọc” đâu em- Nó nghĩ bụng khi nhận đc cái ánh mắt đó. Như vậy thì đã ăn nhằm gì so với ngày hôm qua của nó
- Ơ, mình vụng về quá. Hixhix, mình k cố ý đâu, hixhix- Nc mắt rưng rưng như đang chờ chảy ra
- Để mình……..- Nó chỉ nói 1 nửa
“BỘP” nó cho hắn “đc phước hưởng” lun cái cùi trỏ. Ngay lúc đó nhỏ Ngọc liền chạy tới
- Cô làm cái quái gì vậy? Oppa k sao chứ?- Hồ Ly Tinh nhìn nó với vẻ tức giận
- Để mình giúp. Hixhix.- Nó vừa nói vừa đá thẳng chân làm cho Hồ Ly ả ta té lên người hắn, sung sướng, ngượng ngùng đỏ bừng mặt.
- Này cô làm cái khỉ chó gì vậy?- Tên Đức tức giận la lên thì đc đo đất vì cái “ngáng đường” của Hà thân iu ban cho
“ÁÁÁÁÁ” hắn la thất thanh, Hà thấy vậy liện chạy lại đỡ. Con bồ nó cũng chạy lại nhưng k kịp. Vì Hà đã nắm tay hắn, biết hắn đang k “cảnh giác” Hà liền thả tay và “ẦM” hắn bị cho cạp đất mà ăn.
Thấy bạn mình vậy, tên Phong liền chạy ra. Thế là con Hương ra tay “hiệp nghĩa” liền. Nó liền chạy lại, k ngại ngùng cho hắn nằm ăn đất cùng thằng bạn.
Hắn tức giận, đẩy con Hồ Ly sang một bên. Người hằm hằm sát khí.
- Cô có bị thiểu năng trí tuệ k- Hắn phán 1 câu
- Hix..hix..hixhix. Thật..hix…mình(cố ý á)..hix.. k cố ý. Huhu, hixhix- Nó giả vờ khóc, 1 giọt nc mắt rơi ra(t/g: nó phải véo mình từ nãy tới h mới đc vậy)
- CÔ NÓI SAO, THẾ NÀY MÀ BẢO K CỐ Ý- Hắn quát lên
- Hix..hix..hix…hix..hix- Mỗi cái hixhix là mỗi lần nó tiến lại gần.
“RẦM” nó gạt chân hắn, làm hắn ngã đè lên Hồ Ly, làm cô ta mặt đã đỏ h lại đỏ hơn.
- Ơ, P ơi, m hậu đậu quá vậy. Mãi k bỏ đc cái tật là sao?- Con Hà lại gần nó. Con nhỏ Tiên thấy bồ mình bị vậy liền hung hổ xông lên. Nhưng chưa kịp nói gì thì bị trượt chân nằm ôm chầm lấy hắn( t/g: nó rủa đóa). Thế là cả đám ôm chầm lấy nhau làm cho bộn nó hả hê. Ôm bụm cười ầm lên, những ng bên ngoài cũng cười, nhưng 1 lúc sau thì nhìn tụi nó bằng ánh mắt hình viên đạn vì giám làm princes vủa tụi nó bị thương
- Hi, hix, t đâu cố ý. Mấy cậu làm s……- Nó chưa nói xong thì bị Đức và Phong quát
- Mấy, cô. BIẾNNNNNNNN
- Hix, hix. Thật sự k cố ý. Nhưng mà vì mấy cậu nói vậy nên…..tụi mình đành …….ĐI ĐÂY.- 3 tụi nó cùng nói
- Bye bye nha. CHÚC SỨC KHỎE.- Nói xong, cả đám đang tính chạy đi về thì
- Này, cô nói vậy là xong sao. ĐỨNG LẠI- Hắn từ đâu bay tới nắm lấy tay nó kéo lại. Nó mất đà và
“BỘP” Nó bị kéo quay lại, thế là nó cho hắn ăn trọn cú đấm(k cố ý) của nó
- Ơ Ơ Ơ Ớ Ớ Ớ Ớ Ớ Ớ Ớ Ớ……-Nó bất ngờ, k biết làm sao. Bỗng hắn quay mặt lên nhìn nó, nhưng lại k nói gì, đằng đằng sát khí
- Hihihi.- Nó cười trừ
- Giờ làm sao tụi m- Nó nói nhỏ
- 36 kế, chạy là thượng sách- Con Hà nói
- Ừ. CHẠY- Cả 3 đứa đồng thanh.
Hắn chưa kịp làm gì đã thấy nó mất tăm ngay trc mặt. Tức giận, người toàn sát khí còn 2 thằng bạn hắn thì cười hả hê
- Cô, cô. CÔ NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT VỚI TÔI.- Hắn tức giận la lên. Làm mọi ng xung quanh k ai giám đỡ hắn dậy sợ bị vạ lây
 
Cháp 11: “Cái tật đánh chết cái thân”!!!!!!!!!
Thế là 1 ngày của nó đã trôi qua như vậy, và ngày mới lại đến. Tiếng xe ồn ào đánh thức nó giậy từ sớm khi mới 5h00 sáng. Nó thức giậy, làm vscn xong rồi cũng thay đồ từ sớm, dường như nó cũng chẳng nhớ về chuyện hôm qua nó đã làm (t/g:chuyện nó “xử” tụi hắn cùng mấy con bồ ấy).
---------------------------------------------------------------
6h00
- Con/cháu chào pama/2 bác con/cháu đi học- Bọn nó đồng thanh
- Ừ, đi học vui vẻ nha mấy con- Mẹ tôi nói vọng ra
- Vây- Đồng thanh tập 2
Nó lại tiếp tục “sự nghiệp ca hát của mình

We were both young when I first saw you
I close my eyes
And the flashback starts
I'm standing there
On a balcony in summer air

See the lights,
See the party,
the ball gowns
I see you make your way through the crowd
You say hello
Little did I know

That you were Romeo, you were throwing pebbles
And my daddy said stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Begging you please don't go, and I said
- M k còn bài nào khác sao?- 2 đứa bạn đồng thanh hỏi
- Có chứ sao lại k?- Nó thản nhiên tl
- Vậy sao m k hát đi. Có mỗi 1 bài m cứ hát hoài, k chán hả?- Con Hả nhìn nó hỏi
- T k bít hát tiếng Hàn!- Nó vẫn thơ ngây mà tl
- T có bắt m hát tiếng Hàn chắc. Hát tiếng Việt cũng đc vậy- Con Hương hỏi
- Tiếng Việt? T k nhớ lời, mấy bài nhớ thì tong cao quá, k hát nổi!- Nó vẫn thơ ngây tl. Còn tụi nó thì đầu cắm xuống đất đít chổng lên trời vì quá chán với câu tl quá sức thơ ngây của nó
Vừa đi vừa nói chuyện, tụi nó cũng đến trường. Nhưng chỉ khác 1 điều, tụi nó k bị xe xém “hun” mình. Vừa bước chân vô hành lang, bỗng nc từ đâu đổ ấp xuống đầu tụi nó
- Ơ Ơ Ơ Ơ, A A ÁÁÁÁÁ- Tụi nó la lên vì quá ngạc nhiên
- Cái này ở đâu ra vậy?- Con Hương bực tức la lên
- Chắc mấy đứa fan của tụi hắn làm chứ đâu ra- Hà thản nhiên tl
- Mà đây, K PHẢI LÀ MÙI SẦU RIÊNG SAO?- Tụi nó trố mắt nhìn nhau
- Tụi này đúng là rảnh tiền. K biết làm sao tiêu cho hết mới bày ra trò này.- Nó bực mình nói
- Kệ tụi nó, vào thôi.- Tụi nó lại đồng thanh
Vừa lên tới cầu thang lớp 11 tụi nó đã ăn mấy quả trứng thúi vô ng, tóc( hên k vô mặt vì tụi nó lấy tay che). Nhưng tụi nó vẫn bỏ qua, vì biết thế nqò cũng sẽ gặp cảnh này, nhưng k ngờ lại xảy ra nhanh đến thế thôi. Nhưng chưa đi đc bai nhiêu bước thì nó đã bị ăn đạn xin gôm vô tóc (t/g: tụi này ác quá, thế thì sao ngỡ ra). Thế là tụi nó liền đi vào nhà vệ sinh để giúp nó gỡ xin gôm
- M dính chưởng nhiều quá P ơi- Con Hà vừa nói vừa gỡ xin gôm
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ. MÀY LO MÀ GỠ DÙM….ÁÁÁÁÁ…NHẸ TAY COI…ÁÁÁÁ- Nó la thất thanh, tiếng la của nó có thể sập cả cái học viện này
- M im đi rồi làm nhẹ- Con Hương càu nhàu
- Chị mà bít ai làm thì k sống nổi với bà chị này ĐÂUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó hét ầm lên.
Đâu đó ở phía ngoài có mấy tiếng cười khinh bỉ vang lên. Cuối cùng cũng gỡ xong cho nó, tụi nó vội lên lớp. Nhưng cái “hương thơm” “thoang thoảng” của sầu riêng vẫn còn đọng lại trên người tụi nó. Vừa vào tới lớp nó đã bị 1 con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ ngán chân
“ RẦM” “AUAUAUAU” Nó la lên một lúc, sau đó là tiếng cười vang lên. Một hồi sau nó đứng dậy
- Mình xin lỗi nha. Mình k để ý đường nên đụng phải chân bạn. XL nha.- Nó cười tít mắt trc sự ngỡ ngàng của mọi ng kể cả hai con bạn của nó. Nụ cười của nó làm tim ai đó đập loạn 1 nhịp nhưng rồi đã trấn tĩnh lại ngay sau đó (t/g: là hắn ấy). Mọi người thấy vậy tưởng nó đang có mưu kế gì kể cả bạn nó. Nhưng thật ra nó chẳng quan tâm nhiều, vì tối nay chị nó sẽ đc về nhà nên nó rất vui. Nó vừa vào chỗ hừa hát bài iu thích(t/g: lúc đi thì vẫn hằm hằm nhưng khi nhận đc tn của chị n ó là nó vậy á)
- Chào buổi sang- Nó vui vẻ chào hắn
- ……..- Hắn k tl, cứ cắm cúi vô quyển sách
- Xììììììììì- Nó chu mỏ ra, nhưng rồi lại cười khì khì
- M tính bỏ qua sao- Con Hà hỏi nó
- Ừ, m k làm gì hả- Con Hương ngoái xuống hỏi
- K!!-Nó phán 1 câu làm bạn nó như bị ma hù
- Gì- 2 đứa đồng thanh
- K làm gì cả. Hìhìhì- Đến lúc này hắn thấy lạ liền quay qua nhìn nó chằm chằm
- Lo đọc sách đi- Nó lấy tay quay cái đầu hắn vô quyển sách xong lại cười
- Cô ta hôm nay sao vậy- Đức ngạc nhiên, nhìn nó hỏi
- Ai biết- Tên Phong tl, rồi lại nhìn hành động kì lạ của nó
- Êk, cô biết k- 2 thằng cùng hỏi Hương và Hà. Nhưng tụi nó cũng chịu, chỉ biết khi nó đọc cái gì đó ở điện thoại thì vậy
- Mà sao cô hôi vậy- 2 thằng lại động thanh
- Nhờ ai đó mà tụi tôi mới đc tắm sớm đó.- Tụi nó đồng thanh nới, nhìn 2 thằng như muốn ăn tươi nuốt sống
- Mùi gì vậy.- Bỗng hắn lên tiếng. Mắt vẫn gián vô quyển sách
- Sầu riêng.- Nó tl. Đâu đó trong lớp đang có 1 ánh mắt theo dõi nó và hắn nc
- Cô ra chỗ khác ngồi đi.- Hắn phán 1 câu tỉnh bơ
- Chỗ đâu mà ngồi- Nó cũng tl ngây thơ
- Đất.- 1 từ ngắn ngọn làm nó há hốc mồm nhìn hắn.
- Gì? Sao cậu k xuống đó mà ngồi?- Nó nhìn hắn hỏi có vẻ nghi ngờ
- Xuống.- Vẫn 1 từ
Nó đang tính nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Tiểu Hồ đã chen vô
- Cô xuống kia ngồi đi, hôi quá.- Hắn nghe thấy giọng Tiểu Hồ liền ngước lên, rồi lại nhìn nó.
- K thích!- Nó tl tỉnh queo
- Cô hôi thế này mà …- Chưa nói hết câu, Tiểu Hồ đã lấy trong ng 1 chai nc hoa dổ thẳng vô ng nó
- Đừng.- Cả 3 hét lên, làm tụi hắn khó hiểu
- Thôi rồi.- 2 đứa bạn than thở
- Ơ, HẮT XÌ….HẮT XÌ HẮT…XÌ..- Nó chỉ kịp nói 1 từ, rồi sau đó cứ hắt xì liên tục.
- Nc hoa thơm vậy mà cô giám..- Tiểu Hồ chưa nói xong, bỗng 2 con bạn hỏi ngc
- Giám gì?- 2 đứa nó nhìn Hồ Ly Tinh hỏi
- Ôi mẹ ơi, hắt xì…xì xì… hắt xì…- Nó cứ hắt xì k ngừng đc
- Hắt xì…hắt xì. Khó..hắt ..xì chịu qu..hắt xì- Nó nói k thành câu
- Sao? Gíam nói khó chịu sao- Nhỏ trừng mắt nhìn nó
- Hơ, hắt xì…hắt xì…- Nhìn nó cứ hắt xì liên tục, 2 đứa bạn nó k biết làm xì. Dù đã nhéo, đá, đập nó cũng k hết (mùi quá nồng)
- Sao đây?- 2 đứa bạn lo lắng nhìn nhau hỏi
- Hắt xì,…hắt…….xììììììì- Nó cứ hắt xì riết làm hắn bực mình
“RẦM” Hắn đập bàn
- Cô thôi ngay đi.- Hắn quát vô mặt nó.
- Trời ạ- 2 con bạn nó than. Nó nhìn dc 8s thì
- Hắt xì….hắt xì..giúp…hắt ..t…xì. Hắt xì.- Nó cố nói 2 con bạn nó
Bỗng 1 bóng đèn sang trong đầu Hà
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ. RẮNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN” Tiếng con Hà la thất thanh, làm cả lớp hết hồn liền nhảy phóc lên bàn
- Hắt xì…hắtxì…- Nó vẫn hắt xì
- NÓ BÒ LÊN CHỖ M KÌA P- Con Hà la lên, làm P hoảng hồn nhảy qua chỗ hắn đang đứng mà đu.
- RẮN, RẮN, RẮN. ÁÁÁÁÁÁÁÁ- Nó la như điên trong khi đang đu trên người hắn, càng ngày càng siết chặt vì nó rất sợ rắn (t/g: hồi nhỏ bị rắn cắn suýt chết) còn hắn thì đơ ng trc hành động bất thường của nó. 1 lúc sau thì mặt đỏ lên, k bít vì giận hay ngượng
Tiểu Hồ thấy vậy, tức xì khói đầu. Mặt nóng lên vì tức giận, cô ta vội gỡ nó ra khỏi người hắn, nhưng k hề dễ dàng. Dằng co 1 lúc cuối cũng cũng gỡ đc nó ra khỏi ng hắn. Tiếng la hét của mấy đứa con gái vẫn còn, 1 phần là vì sợ rắn, phần còn lại vì hoàng tử của tụi nó bị 1 đứa k đâu ôm chặt cứng k bỏ ra. Nó vừa bị Tiểu Hồ đẩy ra, vẫn còn sợ hãi vì tiếng la hét om sòm của bọn con gái, thế là nó k đứng dưới đất lâu, nó liền nhảy xuống chỗ con Hà mà ôm nó chặt cứng, mắt rưng rưng, nc mắt nó sắp rơi
- Xem ra hết dị ứng nhỉ- Hà nhìn nó gian gian hỏi
- Hix, hix. Hả, hix- Nó cứ sụt sùi như muốn khóc ngước mặt lên nhìn Hà với đôi mắt đỏ au
- CÁC BẠN, RẮN ĐI RỒI- Bạn nó phán 1 câu tỉnh bơ rồi ngồi xuống, nói nhỏ vào tai nó- K có rắn đâu, t làm vậy để m hết dị ứng thôi. Ai ngờ ra nông nỗi này, sr nha. Mà m cứ bị ám ảnh hoài vậy. Làm vậy cho m hết sợ rắn. Hihihihi- Con Hà nói xong, cười hìhì với nó.
Nó đang hoảng hốt, nghe xong mặt tối sầm lại, sau đó là hằm hằm và cuối cúng là sát khí.
- Này, muốn chết hả?- Nó la lên, đánh con Hà một cái
- Hahahaha, t chưa muốn chết sớm- Nói xong, nhỏ bạn nó 3 chân 4 cẳng cuốn ngói khỏi nơi nguy hiểm ngay lập tức.
- ĐỨNG LẠI.- Nó hét lên. Vừa đi chưa xa khỏi lớp, bỗng thấy giám thì. 2 đứa nó hoảng hồn chạy vào, đang chạy bỗng thằng con trai ở đâu đang chuẩn bị đi vào lớp thì
“ RẦM” nó k kịp phanh và rồi nó với ng con trai té xuống đất, ng con trai đó ăn trọn 1 cái cùi trỏ vô bụng
- Ui zaaaaa- Cậu ta than khẽ, nhưng nó vẫn nghe thấy
Nó lật đật ngồi giậy, liền đưa tay đỡ câu ta giậy. Hỏi tới tấp
- Cậu k sao chứ? Có đau ở đâu k? Cần xuống phòng yt k? Hay đi bệnh viện k? Mà sao cậu lại đứng đó? Mà cậu tên gì?...v.v và v.v
- Sao cậu k tl? Có phải chấn thương sọ não k? (t/g: xem nhiều phim quá nên nhiễm). Để mình gọi cứu thương, cậu phải sống vì mình k muốn vào tù sớm vì tội k cố ý giết người đâu?- Nó nói tới tấp trong khi cậu ta tròn mắt nhìn nó
- Cậu hỏi nhiều quá nên mình k biết nên tl câu nào trc!- Cậu ta nhìn nó cười hiền
- Ơ, thế k bị sao hả?- Nó tròn mắt hỏi
- Vậy mắc gì phải đỡ.- Nó phán 1 câu làm cậu ta phì cười
- Hahaha. T tên Nguyễn Thanh Bùi. Còn cậu- Cậu ta nhìn nó hỏi
- Trần Thị Bích Phương. Hìhì.- Nó thấy mình hình như hơi lố nên cười trừ với hắn
Đang cười bỗng nó thấy cô giáo, nó liền chạy về chỗ. Mới ngồi xuống đã thấy bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó của hắn làm nó khẽ rùng mình. Quay qua cười hìhì với hắn vì biết vừa nãy nó đã làm gì
 
Cháp 12: Người mới
Hắn hằm hằm nhìn nó, k nói gì, sự lạnh lẽo từ người hắn toát ra làm nó nổi hết da gà. Đang suy nghĩ gì đó bỗng tiếng cô giáo vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của nó
- Các em chú ý, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển về trường sẽ vào học lớp ta.- Tiếng cô giáo vừa dứt, có 1 đôi nam nữ đi vào lớp.
- Xin chào mình là Nguyễn Thanh Bùi. Mong các bạn giúp đỡ.- Tiếng nói vừa dứt, cả bọn con gái lại nháo nhào.- Bệnh “phê trai đẹp” của cái trường lại nổi lên. Đúng là k ngày nào yên lành- Nó nghĩ thầm
- Ơ, mà k phải là tên chấn thương não bộ sao- Nó ngớ người ra khi nhìn thấy người con trai đứng trên bục
- Xin chào, tôi là Hoàng Thùy Linh, mình là hs bình thường đc chuyển vào đây nhờ học bổng, mong các bạn giúp đỡ.- Người con gái nói chuyện với vẻ lạnh lùng, làm bọn con trai phụt máu mũi vì cô gái đó quá đẹp, ai cũng phải nhìn. Chỉ có hắn là vẫn gián sách vô quyển vở
- Êk, sao cậu k nhìn cô gái ấy.- Nó thấy kì liền hỏi, vì cả 2 thằng bạn của hắn còn phải nhìn cô gái xinh đẹp kia bằng hình trái tim
- K thích- Hắn phán một câu làm nó mắc cười
- Đúng là người từ trên núi- Nó cười 1 tiếng sau đó nói nhỏ để đủ mình nó nghe
- Tôi từ trên núi còn cô từ dưới biển lên.- Hắn nói làm nó giật mình
- Nghe thấy hả?- Nó tròn mắt hỏi
- Tai tôi vẫn còn đây.- Hắn vẫn thản nhiên tl
- Này, câu nc với ng khác k nhìn mặt họ là k sống đc hả???- Nó bực dọc vì cái kiểu nc “trời đánh” của hắn
- Ừ.- Hắn vẫn k nhìn nó mà tl, lời nói của hắn lạnh toát làm nó lạnh sống lưng.
- Vậy chết đi!- Nó nói nhỏ đủ để 2 đứa nghe thấy. Câu nói vừa dứt, cũng là lúc nó dẫm lên chân hắn một cái rõ đau làm hắn kêu lên.
- G. Minh, em có gì phản đối sao?- Vừa đúng lúc, cô giáo nghe thấy giọng hắn
- K có.- Hắn vẫn cọc lốc. Nó thấy cách cư xử của hắn, nó thật sự bực
- Á- Hắn lại la lên khi nó lại đạp thật mạnh vào chân hắn
- Dùng kính ngữ đi.- Nó nghiến răng trợn mắt nhìn nó
- Em lại có gì phản đối về 2 bạn chăng?- Cô lại hỏi
- À, dạ k. Cô cho 2 bạn tìm chỗ đi ạạạạạạ.- Hắn ngân dài chữ ạ rồi nhìn nó với ánh mắt giết người.
- Hìhihì- Nó cười trừ, nhưng k nhìn hắn vì sợ
- Thằng này hôm nay sao ấy nhỉ.- 2 thằng bạn hắn khó hiểu, tự hỏi mình, rồi sau nó là những dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu mình
--------------------------------------
11h 15. Ra về
- Hên hôm nay nhanh chân- Tụi nó vừa thở vừa nói
- Mệt thiệt- Con Hà vừa nói, bỗng 1 chiếc xe “siêu cấp” đi qua làm nó ngã ra đất.
- Hừ, rốt cuộc là ai chứ. Thấy k làm gì thì cứ làm tới hả?- Nó hét lên, sau cú hét đọng trời đó là một chiếc dép bay thẳng lên chỗ chiếc xe với tốc độ siêu tốc và sẵn tiện k ngại ngần mà “tặng” lên chiếc xe “ siêu cấp” đó một vết xước dài chừng 5cm (t/g: nó đi giày thể dục mà sao làm xước gê thế k btết)
Chiếc xe dừng lại, tụi nó thấy vậy, nghĩ mình đã gây chết người nên liền chạy tới với tốc độ siêu phàm.
Khi tới, vì kính chiếc xe màu đen nên nó k thấy gì hết
- Chết rồi hả?- Nó hỏi với giọng run run, xen lẫn với sợ hãi.
- Chắc…chắc vậy!- Con Hà lung túng tl
- Giờ sao?- Nó trợn mắt hỏi
Câu hỏi vừa dứt, bỗng chiếc xe mở của
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ- Tụi nó la lên vì tưởng ma
- Ai?- Người con trai từ trong bước ra, đem theo là 1 câu hỏi cộc lốc, k có trước sau
- Hả?- Nó ngơ ngác tl, khi nhìn nó mới chợt nhận ra là người con trai ngồi ngần nó. G. Minh, chính là hắn
- Là ai?- Vẫn k có chủ ngữ, nhưng thêm vào đó là chút tức giận, và lạnh giá
- Hảảảảả?- Nó vẫn sợ, càng sợ hơn khi thấy thái độ của hắn
- Tôi hỏi là ai trong số các cô đã làm chuyện này.- Hắn đưa cặp mắt “sát thủ” lên dò xét từng đứa
- Hả…hả?- Nó ấp úng vì biết thủ phạm chính là Nó
- Là cô?- Hắn chau mày, nhìn nó, sau đó là nhìn xuống đôi chân thiếu mất 1 chiếc giầy của nó
- Hả…ừ..à k..à mà…ừ…tôi…tôi..tôi- Nó rơi vào tình trạng hoảng sợ, nó ấp úng nói k ra câu chữ đàng hoàng
- Hừ.- Hắn hừ 1 cái, nhếch môi cười nham hiểm nhìn nó
- Ừm ừm. Tôi…tôi…tôi….tôi….tôi- Nó ấp úng vì bị hắn nói trúng tim đen
- Đưa cô ta lên.- Hắn vừa dứt lời, lên xe ngồi, sau đó, có 2 người mặc đồ đen bước ra khỏi chiếc xe
- Các…các…ngươi làm…tính..làm gì?- Nó sợ hãi k biết mình đang nói gì
- Mấy người tính làm gì P?- 2 nhỏ bạn nó nhìn 2 người kia chằm chằm, nhưng họ vẫn k tl
- Nhanh lên!!!!!- Giọng hắn gắt từ trong xe vang ra
Sau giọng nói đó, 2 người đan ông “đầu gấu” (t/g: theo như nó nghĩ) đẩy hai đứa bạn nó ra và bế phốc nó lên
- Mấy người…mấy..người…làm gì tôi…tính làm gì?- Nó vẫn k khỏi nói ấp úng. Nó cố la lên nhưng k đc, họng nó cứng lại vì quá sợ. Nó cứng họng, k nói nổi 1 từ
Bọn “đầu gấu” quẳng nó lên chiếc xe “siêu cấp”, ngồi gần hắn, nó sợ sệt, toát hết mồ hôi hột, tay vẫn giữ chặt cái cặp của mình. Người run lên từng cơn, tim đập nhanh. Nhưng k phải vì sợ mà vì nó đang ngồi gần hắn. Tuy khoảng cách k quá gần, nhưng vẫn làm tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
-----------------------------------------------------
Khoảng 20’ sau
Chiếc xe dừng lại ở 1 ngôi biệt thự, à k lâu đài mới đúng. Cái ngôi biệt thự này còn to hơn cả học viện mà nó đang học. Nó trợn tròn mắt nhìn, mắt nó như muốn rớt ra. Nó lấy tay dịu đi dịu lại máy chục lần, nhưng nó vẫn đang đứng trước 1 căn biệt thự “khủng bố”.
- Mang cô ta vào. Coi chừng cô ta bỏ chạy. Cô ta mà chạy thì các người chuẩn bị mộ trc là vừa.- Hắn vừa dứt câu, 2 “đầu gấu” tái xanh mặt, khéo nó vào. Nó thì chân cứ như bị chon dưới đất, k đi nổi. Vậy là bọn họ lại phải vác cái “bao tải” lần 2.
- Các ngươi ra đi.- Hắn vẫn nói cộc lốc
Hắn nhìn nó chằm chằm với vẻ nghĩ ngợi nào đó, còn nó vẫn k để ý, nó vẫn còn bị sốc, càng sốc hơn trước vẻ huy hoàng tráng lệ của căn biệt thự mà hắn dẫn nó tới. (nó với hắn ngồi đối diện nhau)
- Nhà cậu ..hả?- Mắt nó trợn tròn hỏi hắn
- Ừ.- Hắn thản nhiên tl, rồi sau đó cười nhếch mép 1 cái trc sự ngu ngơ quá mức của nó
- HẢHẢHẢHẢHẢHẢHẢHẢHẢHẢ??????????- Cằm nó muốn rớt ra trc câu tl của hắn
- Sao phải ngạc nhiên đến vậy?- Hắn chau mày nhìn nó
Nó nuốt nước miếng cái ực để lấy lại bình tĩnh.
- À, k…k…có…có..g..gì?- Nó lại ấp úng
- Cô bị bệnh hả?- Hắn nhìn nó cười có vẻ gian
- K? Ai…bị bệnh..cậu…cậu thì có?- Nó vẫn ấp úng, nhưng nó k để ý tới nụ cười gian đầy ẩn ý của hắn
- Giờ cô tính sao?- Hắn nhìn nó tl
- Tính gì?- Nó hết ấp úng, tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi khó hiểu của hắn
Hắn chau mày nhìn nó
- Xe.- Hắn nói rồi hất mặt ra phía bên ngoài, nơi chiếc xe đang ở đó, trên đó là dấu vết nó “tặng riêng” cho chiếc xe của hắn
- Đền là đc chứ gì? Hứ!- Nó nói xong, móc bóp ra, lấy trong đó tờ 70.000 ra, bỏ lên bàn. Vì nó nghĩ hậu quả mà nó gây ra k nhẹ, nên mới cho nhiều vậy. Và sau đó, nó tiến thẳng ra cửa
- 1 trăm triệu.- Câu nói của hắn làm nó đứng chân
- Cô tưởng chừng này mà đủ sao? 1 trăm triệu! Đáng lẽ phải 3 trăm, nhưng vì nể tình cô còn là hs nên tôi trừ 2 trăm. Thế là quá tốt với cô rồi!- Hắn cười gian nhìn nó nói
- Hả? Có bị khùng k? Bị có tí xíu mà đòi trăm triệu? Mát hả? Hay cần vô nhà thương điên? HẢ?- Nó quay lại, mặt mày giữ tợn, nhìn hắn chằm chằm.
- Phí đi chữa trị bệnh viện về chuyệ bữa trước + việc cô xúc phạm tôi đây. Số tiền đền bù là 10 triệu. Cộng với trên là 1trăm linh 10 triệu.- Hắn nói tỉnh bơ mà k biết nó sắp phải vào viện mà bị đau tim chết
- Gì? Mát hả? Đưa thêm 30.000. Thế là quá rồi!- Nó nói, mặt hằm hằm vì tự nhiên k mất thêm 30.000.
- Xe tôi k phải loại xe thường.- Hắn chau mày nhìn đồng tiền rồi nói
- Chứa xe ma ah?- Nó nói kiểu mỉa mai
- Mua hết 70 tỷ .- Hắn tỉnh bơ nói
- Sao k cộng thêm cho tròn 100 luôn đi?- Nó ngây thơ nhìn hắn
- Hả, . Cái xe kia á?- Mắt nó muốn lòi ra
- Có phải k, sao đắt quá vậy?- Nó nhìn hắn
- Lamborghini.- Hắn vẫn thản nhiên tl
- Nghe sao quen quen? Hình như nghe ở đâu đó? Mà hình như là k? Rõ là có?- Nó k nhớ rõ
Hắn chợt cười trc thái độ ngây thơ của nó.
- À, từng thấy trên tv! Mà xe đó đắt lắm thì phải?- Nó nhìn ngược lên trần nhà. Chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại quay ra chiếc xe nhìn nó với khuôn mặt đau khổ nhất có thể của nó.
- Hìhì. G. Minh đẹp zai, tốt bụng, bỏ qua cho mình ha?- Nó nhìn hắn với cặp mắt cún con
- K.- Hắn phán 1 câu làm nó rớt từ trên cây xuống.
- Chứ h cậu muốn sao?- Nó hầm hầm hỏi hắn
- Đền!- Hắn nói tỉnh bơ
- Tiền đâu mà đền? Có bán cả gia tài cũng k có? Vậy thì lấy gì mà đền cơ chứ?- Nó tiến lại gần hắn trợn mắt hỏi
- Tôi k quan tâm! 1h nữa cô phái có 1 trăm triệu đưa tôi
- Sao, có cả đời còn k đc! 1h nữa, vậy thà chặt đầu tôi xuống luôn đi?- Nó bực mình quát vào mặt hắn
- Vậy chặt đi! Nhưng có điều tôi sẽ k nhận! Vì cái đầu của cô k bán đc tiền!- Hắn nhìn nó nói, rồi cười gian 1 cái.
- Tôi k có tiền đền? Vậy h cậu tính sao?- Nó hằm hằm nhìn hắn
- Cô…- Hắn nghĩ ngợi 1 lúc nhìn nó- Làm người hầu cho tôi trong 5 tháng. Tôi sẽ trừ tiền lương cô vào đó- Hắn nói xong, xem xét thái độ của nó
- Người hầu? – Nó hỏi ngược lại hắn
- Đúng! Cô sẽ đc bao ăn ở. K cần phải về nhà làm gì. Vì vậy sau 5 tháng cô sẽ trả hết nợ- Hắn nhìn nó nhếch mép
- K!!!!!!!!!! NGƯƠI TỰ ĐI MÀ LÀM- Nó quát vào mặt hắn rồi bước ra cửa
- Nếu cô có đủ tiền trả, tôi sẽ k bắt cô làm. Còn k thì hãy chuẩn bị ra đường mà ở- Hắn nói trúng điểm yếu của nó
- *Sao? K RA ĐƯỜNG CŨNG ĐC! TA K BAO H LÀM CÁI VIỆC ĐÓ?- Nói xong nó đi thẳng k them nhìn lại*
----------------------------------------------------
*1 tuần sau
- Sao con lại k đồng ý chứ? Nếu đồng ý thì gđ ta đã k phải ra ngoài đường ở! Nếu đồng ý thì sẽ k bị mất vieecj! Tại sao hả con ơi là con?- Mẹ nó vừa lay vừa nói nó nhìn thảm thương làm sao
- Tại sao m k đồng ý hả? Mày.. hix.. mà đồng ý…hix.. thì t đã k phải nghỉ học thế này tại sao chứ? Tại sao hả? Nếu m nhận lời thì gđ sẽ k phải ra đng ở! K phải nhìn đói như thế này!Huhuhuhu- Chị nó nói rồi khóc như điên dại
- NÀY. TẠI SAO M LÀM MÀ LẠI LIÊN LỤY TỤI T? Sao tụi t phải ra ngoài đường ở?- Bạn nó, họ hàng nhà nó liên tục trách nó vì sao lại k đồng ý hắn để rồi ra như thế này…….v.v và v.v…………*
(*..*: Suy nghĩ của nhân vật hay tưởng tưởng gì đó)
-----------------------------------------------
Thảm cảnh mà nó sẽ phải phải chịu hiện lên trong đầu nó 1 cách rõ rệt. Nó chợt rùng mình, lắc đầu lia lịa, thế là nó quyết định
- Đc rồi. Tôi đồng ý là đc chứ gì? Nhưng cậu phải hứa là k cho gđ tôi ra đường.- Nó nói vời cái mặt thảm thương xen lẫn khó chịu chưa từng thấy. Rồi nhìn hắn
- OK- Hắn k nhìn nó mà đang chăm chú vô cái đt, ah k iphone mới đúng.
- Vậy cậu đợi tôi. Tôi phải về thu xếp hành lý!- Nó nói rồi định bỏ đi
- K cần!- Hắn vẫn đang chăm chú vào chiếc iphone. Còn nó quay lại khó hiểu
- Tôi k bỏ trốn đâu mà sợ!- Nó nhìn hắn mà k hiểu hắn cứ làm gì với cái đt đó
- Mang vào.- Giọng nói lạnh lùng vang ra ngoài. Ngay sau đó có 1 người đàn ông nhìn đã già đi vô nhà, cùng đó là 1 số người hầu gái đi theo
- Đồ thiếu gia cần đã đc mang đến ạ.- Ông già vừa dứt lời, người hầu đi theo liền kéo valy đang để đằng sau ra phía trước
- Cái gì đây?- Nó khó hiểu nhìn chằm chằm vào mấy cái valy đc đặt trên đất và tay cũng k quên chỉ vào chúng
- Đồ của cô! Tôi đã mang tới. Cô k cần về. Từ bây h cô hãy bắt tay vào việc của mình đi. Người hầu!- Hắn nói nhếch mép cười, đưa đôi mắt sắc bén lên nhìn nó với chút gian tà
- Hả?- Nó trợn tròn mắt nhìn hắn
Nó thấy, k mà là thấy rất rõ cái nụ cười ra vẻ đầy nguy hiểm của hắn. Nhưng nó thấy bình thường, vì theo như nó, cười nào mà chả giống nhau. Vậy nên nó k quan tâm đến chúng, với lại nó cũng k có “năng khiếu” phân biệt từng kiểu cười
Lời nói vừa dứt, nó đã bị mấy cô người hầu lôi đi k thương tiếc, mặc dù nó cố chống cự. Nó muốn về nhà để thăm pama nó “lần cuối” trước khi nó “ra đi tìm đường cứu nước” nhưng lại bị hắn đá bay đi k bao h trở lại
 
Cháp 13: Cuộc đời người hầu
Thế là cuộc đời người hầu đầy khó khăn theo như nó nghĩ đã đến. Nó hay xem phim hàn nên biết chút ít. Họ phải làm việc rất rất rất vất vả và k đc cãi lại chủ nhân cũng như phải đứng im k đc đi khi k đc sự cho phép của chủ nhân dù là họ hành hạ mình cũng k đc cãi lại. Đúng là quá bất công
Sau lời nói cộc lốc k chủ ngữ của hắn, nó đc đưa đi để “thám hiểm” cái phòng của nó, nó đc ở với những cô gái khác. Theo như nó nghĩ là họ sẽ đối xử tốt với nó. Và đúng như vậy, họ rất tốt, tuy mới biết nhau vài phút nhưng họ rất thân thiện với nó. Có phải chăng họ cũng giống nó, vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới làm công việc này. Sauk hi “ thám hiểm” xong.- Nó lại đc 1 bà già, mà theo như mấy cô người hầu trong ngôi nhà này gọi bà là quản gia. Mà rất khắc khe,bà dẫn nó vòng vòng cái nhà như mê cung làm nó chóng mặt, cái nhà to như cái đường ở chỗ nó ở. Đúng là phí đất- Nó nghĩ.
Vừa đi, bà ta àh k, từ nay phải gọi là quản gia mới đúng. QG vừa đi vừa nói toàn những thứ trên trời dưới đất. Bởi vì nó chưa biết bao h. Và nó phải ghi lại hết tất cả làm nó muốn gãy cả tay. Vì sao phải ghi, rất đơn giản, vì nó phải học. Bà nói tùm lùm tứa lưa mà nó thì k hiểu gì hết. Nào là nội quy, h thức dậy, phải làm những gì, cậu chủ thích ăn gì, uống gì và ghét gì. Khi nc phải cúi ng. Những việc cấm kị khi hầu hạ cậu chủ là k đc bước vô phòng khi k đc sự cho phép, nó chỉ có bổn phận là đưa thức ăn, còn những việc như gọi dậy, lấy quần áo, chuẩn bị nc, khăn tắm, dọn dẹp phòng hắn thì chỉ có Linh, người hầu từ trc tới h đc hắn cho phép vô phòng mới đc làm. Nó k đc làm quá bổn phận. Và đặc biệt k đc đụng vào bất kì thứ gì của hắn trừ khi hắn cho phép mới đc chạm
----------------------------------------------------
Hoàng Thùy Linh(16t): ng mới chuyển vào lớp nó. Là ng hầu riêng của hắn
----------------------------------------------------
Một loạt các nguyên tắc làm nó buồn ngủ muốn chết, và cuối cùng nó cũng đc đi ngủ sớm hơn mọi người vì ngày mai nó phải đi học. Và trong lúc nó nghe thuyết giảng nó chợt để ý, cái cô gái vừa bước ra khỏi phòng hắn là Linh, cùng lớp nó. Hóa ra cô ấy là ng duy nhất hắn cho vào phòng, thì ra ở đây cho nên mới lạnh lùng đến vậy. Nhưng rất lạ, cô gái ấy đc ngủ rất sớm, 8h đã đi ngủ. Trong khi đó, h này mới đc ngủ. Tức là 10h30’ thì nó mới xong nhiệm vụ. Vì hôm nay mới là nghe về nội quy gì gì đó, nên 10h00 nó đã ngũ. Còn mọi ng thì 12h00 mới ngủ. Đúng là giết người
- Uả, cô ấy k ngủ ở đây sao? Ngộ thật?- Nó vào phòng của ng hầu, thấy lạ là tại sao Linh k có ở đây.
- Cô ấy ở phòng riêng ấy, cáh cậu chủ 2 phòng phía bên trái.- Một cô gái đang trùm chăn bỗng ngồi bật dậy làm nó thót tim
- Bạn ở đâu ra vậy?- Nó hết hồn hỏi người đối diện mình ( mỗi ng 1 chiếc gi.ường nha)
- Ah. Mình là ng hầu, mình cũng học cùng trường cậu chủ ấy. Mình tên Lan. Thụy My Lan 16t. Rât vui đc gặp bạn- Cô gái nhảy xuống chạy qua phía nó và giới thiệu
- Uả. Mình cũng học ở đó nè. Bạn học lớp 11 mấy- Nó vui mừng hỏi
- 11a5- Cô bạn vui vẻ đáp
- Z hả. Mình cùng lớp với h… ah, cậu chủ- Nó xém k dùng kính ngữ
- Oa. Bạn giỏi thật, vô đc đó luôn- Lan mắt long lanh nhìn nó
- Hì. Từ nay là bạn nha- Nó nhìn Lan
- OKE.- Lan vui mừng vì cuối cùng cũng có đc 1 ng bạn trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này
- Êk, mà sao Linh k ở đây vậy.- Nó nhìn Lan vẻ tò mò hỏi
- Mình k biết nữa, lúc mình 12t vào đây thì bạn ấy đã ở phòng riêng rồi. – Lan cũng có vẻ tò mò
- Vậy sao?- Nó thấy hơi bực trong lòng mà k hiểu tại sao
- Ừm. Mà kể cũng lạ, chỉ có cô ấy mới đc hầu hạ cậu chủ thôi, chứ k có ai đc vậy đâu- Lan nhìn nó tl
- Ừm, chắc có gì mờ ám- Nó có vẻ nghi ngờ tl
- K biết nữa, trong ngôi nhà này, k ai biết tại sao hết, trừ quản gia. Nhưng k nên tò mò, nếu k mất việc như chơi.- Lan nhìn nó vẻ lo ngại, vì khi nc với nó, Lan cảm nhận đc tính tò mò của nó
- Ực- Nó nuốt nc bọt
- K biết cậu có chịu đựng nổi cậu chủ k nữa. Hồi trc cũng có nhiều cô gái cũng đc giao việc phụ giúp Linh nhưng đều bị đuổi sao 1’ vô đc ngôi nhà.- Lan nhìn nó vẻ lo ngại
- Hả??????? Vậy sao trả nợ? K lẽ phải ra đường ở?- Nó lẩm bẩm
- K sao đâu. Để mai mốt rồi tính. Đời còn dài mà- Làn nhìn nó an ủi rồi bay lên gi.ường của mình.- Ngủ ngon nha. Mai 4h phải dậy rồi đó- Nó xong, Lan cười 1 cái rõ tươi, sau đó chỉnh báo thức rồi ngủ
- Ừ.- Nó cũng nghe lời Lan, mai rồi tính.- * Mình sẽ k bỏ cuộc đâu, mình k muốn ra đường ở*- Nó nghĩ rồi đặt báo thức đúng 3h(t/g: vì phải học bài) rồi cũng đi ngủ
----------------------------------------------
3h00, tại biệt thự nhà họ Vũ
Tiếng báo thức vanh lên, nó bừng tỉnh. VSCN xong nó liền bắt tay vào viêc, nhưng nó cũng k quên mang theo sách vở. Tuy mới 3h 00 nhưng ngôi biệt thự vẫn để điện. Bóng đèn k tắt, điều hòa, quạt, tủ lạnh v.v….và…v.v vẫn k tắt
- Đúng là rảnh tiền, thay vào việc tốn tiền vào việc sd điện như thế này sao k trồng nhiều cây xanh cho mát. Đúng là lãng phí- Nói xong, nó liền chạy xuống bếp để lấy nc. Nhưng cái biệt thự to quá, làm mất k ít thời gian vàng ngọc của nó
- OMG. Mang nổi lên đây đúng là k dễ- Nó lẩm bẩm, và thầm rủa cái tên chết bầm nào lại đi xây ngôi biệt thự này
- Để xem, lau hành lang trên lầu cậu chủ. OK. Đã lên tới.- Vừa nói xong, nó liền bắt tay vào việc. Nó vừa học vừa làm, thật là tội nghiệp, ai nhìn cũng thấy thương. Nhưng đáng tiếc, k ai thấy cả.
- Haiz. Cuối cùng cũng xong, lau dưới kia- Vừa nói xong, nó mang xô nc xuống tầng trệt. Sau đó lại lên bậc cầu thang lau, nó lau từng bậc 1 cho đến khi nó cho là rất sạch thì thôi.
- Ôi, để xem, xong sinh.- Nó làm việc nhưng vẫn học đc bài
1h sau
- Cuối cùng cũng xong, học bài lẫn làm việc, cái nhà này cũng đễ lau dọn hơn mình nghĩ.- Nó lại lẩm bẩm. Sau đó nó lại chiu vô phòng của để ngủ dưỡng sức.
5h45
RENG RENG RENG.
Tiếng chuông báo thức lại vang lên, nó lật đật vscn lần 2. Soạn sách vở, thay bộ đồ ng hầu này ra, thay vào đó là bộ đồng phục trường HUDT GON.
Nó chỉ mất 5’ để xong. Sau đó, nó liền chạy xuống bếp, lấy đồ ăn của hắn( đã đc làm sẵn, mà k biết ai làm nữa) và tiện thể lấy cái bánh mỳ k đi theo ( nó đc phép lấy bánh mỳ để ăn)
“ Cốc cốc cốc” Nó gõ cửa theo như đã học. Nhưng 5’ sau vẫn k thấy ai ra. Vì thế, nó quyết định sẽ mở cửa vào. Đang tính vặn cửa, bỗng nó nhớ lại lời của Lan lúc đã nhắm mắt : “ Nhất quyết khi đem đồ ăn vào, nếu cậu chủ k mở cửa thì cậu phải kêu Linh mở cho và để cậu ấy mang vào. Nếu k coi chừng mất việc ấy” làm nó chợt rùng mình. Thế là nó qua phòng Linh. Nó gõ cửa, căn phòng mở ra, làm nó hoa mắt, căn phòng rất đẹp, thật sự rất đẹp.
- Chuyện gì?- Linh nc y như hắn
- Ah, mình gõ cửa nhưng ha…ah… cậu chủ k mở cửa, nên mình đưa qua cho cậu- Nó đưa khay thức ăn trc mặt Linh
- Xl nha, hôm nay mình phải đi học sớm vì phải làm báo cáo. Mà bạn làm chưa?- Linh nc xem ra đc hơn hắn
- Hả???????? Mình quên- nó thốt nhẹ lên
- Thôi mình đi nha? Cậu vào đặt khay ở đó rồi gọi cậu chủ dùm nha?- Nó xong Linh chào nó rồi mất tăm
- Hả???? Bị đuổi việc mất- Nó hoảng sợ
Nó cố nhờ ng nhưng k ai ngu tới nỗi mà làm dùm nó, thế là nó đành liều, vì nó còn phải làm báo cáo.
“Cốc cốc cốc” Nó vẫn giữ phép lịch sự, nhưng k ai mở cửa. Nó gõ rất nhiều nhưng kết quả như nhau, thế là nó đành liều. Nó vừa vặn cửa, vừa suy nghĩ- * Tại sao Linh lại đc vô đây nhỉ*
Khi nó bước vào, mọi thứ đen thui, những chiếc màn cửa che hết ánh nắng mặt trời, làm nó k thấy gì. Nhưng loáng thoáng đâu đó, những ánh nắng vẫn xuyên qua khỏi tấm màn và lọt vào trong, nhưng rất ít. Và nó như vớ đc vàng khi thấy chiếc bạn, nó vội đi tới rồi đặt khay thức ăn lên đó.
Nó vừa dặt xong, quơ quơ tìm đường để vén màn thì
“ RẦM” Nó bị vấp trúng cái gì đó rất cứng, và nó thấy đầu gối rất đau, rát
Tiếng động làm hắn trở mình nhưng vẫn k dậy. Nó vội chạy tới phía cái màn dù chân rất đau vì nó thấy h đã 6h05 từ chiếc dt thân yêu của mình. Nó vén màn, nhưng tia nắng rọi vào căn phòng làm nó hoảng. Mọi thứ màu đen, tất cả đều màu đen ngoại trừ cái con ngươi đang say ngủ k biết trời đất đang cởi trần nằm trân gi.ường kia làm nó thoáng đỏ mặt và tim đập nhanh.
- Cậu chủ, đã 6h10 rồi, cậu chủ phải đi học ạ!- Nó lễ phép, vì k muốn bị đuổi việc sớm
- ……- Hắn im lặng k nói gì
- Cậu chủ ơi, cậu phải dậy đi chứ!- Nó vẫn lễ phép, bỗng bụng nó reo lên. Thế là nó lấy ổ bánh mỳ trên tar a “xử”
- ……..- vẫn k 1 tiếng động
- Âụ ủ ơi, ậu ải ậy ứ, ể ôi òn i ọc ữa. Ôi ưa iết ài áo áo âu. Âụ ủ( cậu chủ ơi, cậu phải dậy chứ, để tôi còn đi học nữa. Tôi chưa viết báo cáo đâu. Cậu chủ)- Nó vừa nhai vừa nói
- ………- Hắn vẫn im lặng, going như là k nghe thấy
Nó k nhịn đc nữa, đã 6h15 rồi, nó phải đi học.
- CHÁYYYYYYYYYYYYYYYYYY- Nó la toáng lên, vì nó nghĩ cách này sẽ hiệu quả( phòng này cách âm ấy)
- Nhà này k cháy đc- Hắn mơ màng tl
- Hừ. Đc.- Nó nói xong, bỏ đĩa thức ăn xuống bàn. Cầm cái khay và cái muỗng bằng gì đó nó cũng k biết. Và nhìn hắn
Nó để sát tai hắn và
Teng teng teng teng teng- Nó đánh tới tấp, những tiếc động chói tai vang lên. Nhưng hắn k tỉnh, hắn lấy chân đạp nó 1 cái rõ đau làm nó ngã ra sau
- Ui da, cái mông của tôi! Đc lắm, đã vậy đừng trách ta vô tình!!!- Nó nói mà như hét, hắn khều tai rồi lại lăn ra ngủ
- HỪ. HAYAAAAAAAAAAAA- Sau tiếng haya của nó là 1 cái đạp làm ng đang an tọa trên gi.ường phải bay xuống nền nhà
- Linh, cô làm cái quái gì vậy.- Hắn đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn nó, vì hắn tưởng NÓ LÀ LINH.
- Phương, Linh đi học trc rồi.- Nó hằm hằm, tên tay vẫn cầm ổ bánh mỳ ăn dở
- Sao cô vào phòng tôi. Linh đâu?- Hắn chửi thẳng mặt nó, nhưng khi nói đến tên Linh thì dụi dàng đến khó tin, làm nó thấy nghi ngờ, vào khẽ đau ở tim
- Linh đi học rồi, thưa cậu chủ! Mời cậu chủ ăn sang.- Nó nói với giọng buồn hiu, bỏ đồ ăn vào khay rồi chuẩn bi đi ra
- Ở lại dọn đồ khi tôi ăn xong. Lần sau mà cô giám vào phòng tôi thì đừng trách sao tôi độc ác!- Hắn lại cười nhếch mép nhìn con ng đang cíu ng xuống trc mặt mình khi nghe đc lệnh kia
- Vâng. Tôi có thể ngồi ở kia chứ.- Nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh
- K- Hắn tl lạnh tanh
- Vậy thôi. Cốc cần.- Nói xong nó ngồi xuống và bỏ cặp xuống sàn nhà, lấy ra từ đó 1 cây viết, 1 quyển sách và 1 tờ giấy trắng.
- Cô làm gì vậy?- Hắn khó hiểu trc hành động của nó
- Làm báo cáo!- Nó k nhìn hắn, vì nó đc học, khi nc k đc nhìn vào mặt, bất kể trên trường hay ở đây
- Báo cáo?- Hắn chau mày
- Vâng. Báo cáo sinh.- Nói xong, nó nằm bệt xuống sàn nhà, 1 tay cầm bút viết, 1 tay cầm bánh mỳ nằm gặm.
- Sao cô lại nằm xuống đó. Cô tính quyến rũ tôi sao? K ngờ cô cũng thủ đoạn ghê?- Hắn cười nhếch mép nhìn nó, sau đó nằm xuống gi.ường ngay trên chỗ nó đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo
- K cho ngồi viết ở trên kia, k cho đụng vô đồ trong phòng. K nằm dưới đây viết thì bay lên k chắc- Nó lầm bầm – Vâng - Nó đáp lại câu hỏi của hắn, nó cũng chẳng có thời gian cãi. Mà nó cũng k giám cãi lại.
- Khi nào cậu chủ ăn xong kêu tôi 1 tiếng- Nó vừa ăn vừa hăng say viết báo cáo. Bỗng tay ai đó vòng qua eo nó, và nhấc bổng nó lên.
- Á- Nó la lên 1 tiếng khi bị ai đó chạm eo mình
- Này, làm gì vậy?- Nó nhìn chằm chằm hắn khi tự dưng hắn bế nó lên đùi hắn ngồi
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?- Hắn gé sát tai nó rồi nói, trên môi nở 1 nụ cười gian xảo
 
Cháp 14: Bạn mới
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?- Hắn gé sát tai nó rồi nói, trên môi nở 1 nụ cười gian xảo
Hành động bất ngờ của hắn làm nó nổ da gà khắp người. Da gà nổi lên từng cơn, k hết
Mùi thơm thoang thoảng từ ng nó làm hắn thấy thật dễ chịu. Tuy nó k dung nc hoa, nhưng ng nó lại có 1 mùi thơm rất dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại định hôn lên chiếc cổ dài trắng mịn của nó thì
“HUỴCH” Hắn bị ăn nguyên cùi trỏ của nó vào cái bụng vàng ngọc của mình
- Á. Cô bị cái quái gì vậy?- Hắn bực mình vì bi nó gián đoạn hành động vừa rồi của mình
- Để tôi yên. Tôi còn phải làm báo cáo- Nó nhìn hắn đầy sát khí. K phải vì chuyện hắn ôm eo nó, mà vì đang viết, hắn làm trên tờ báo cáo của nó bị 1 vết mức gạch hơi dài
Lời nói của nó làm hắn sực tỉnh, hắn k biết tại sao hắn lại tính làm vậy với nó. Dù Linh hầu hạ hắn lâu, có xảy ra sự cố, nhưng hắn chưa bao h làm vậy với ai.*Chuyện gì vậy? Tại sao chứ? M điên rồi G. Minh?*, * Sao lại vậy chứ, k lẽ…! K thể, chỉ là chút hứng thú với thứ mới lạ mà thôi*- Hắn suy nghĩ 1 hồi, rồi tự chấn chỉnh lại mình
- Xong- Nó đứng bật dậy, cười 1 cái rõ tươi làm tim hắn thoáng loạn 1 nhịp
- Ăn xong chưa.- Nó nhìn hắn hỏi, sau đó bỏ luôn miếng bắn mỳ cuối cùng vô mồm rồi nuốt cái ực xuống bụng. Có vẻ như nó đã quên quy tắc của ngôi nhà này
Bỗng hắn lấy tay lau vụn bánh mỳ trên mồm nó làm nó hết hồn, sau đó là mặt hơi hồng lên
- Vụn bánh mỳ dính trên mồm.- Hắn giải thích để nó k hiểu lầm
- Oh. Thanks- Nó cám ơn hắn, điều mà từ trc tới nay nó chưa làm với hắn bao h
- ……..- Hắn im lặng nhìn nó 1 hồi
- Phải nói ừm hay k có chi hoặc k sao chứ?- Nó tròn xoe mắt nhìn hắn
- K sao?- Nó tl như kiểu hỏi ngc lại
- Hìhì.- Nó nhìn hắn cười hìhì
- Uống hết ly sữa ấy đi.- Hắn nhìn nó, rồi nhìn vô ly sữa trên dường.- Ngồi lên gi.ường uống cũng đc, k cần đứng
- Hả? Ờ!- Nó tròn mắt trc hành động lạ thường của cậu chủ mình
- Mà cậu chủ đi đâu vậy? K đi học hả?- Nó thấy hắn bước xuống gi.ường, trên ng k mặc áo tính đi đâu đó, nó liền hỏi với theo
- Cô muốn tôi thay đồ ở đây ah?- Hắn chau mày nhìn nó
- K? Thay đi? Mà tí nữa tôi đi bộ hả? Tôi làm gì biết đường?- Nó vẫn hỏi với theo trc khi hắn vào phòng tắm
- Tôi chở cô! Đc chưa?- Hắn nhìn nó với vẻ khó chịu
- Hìhì. Cảm ơn nhiều! Trong lúc chờ. Tôi sẽ dọn đống thức ăn này- Nó lại nói tiếp khi đã uống cạn ly sữa
- K cần! Tí kêu ng lên dọn- Hắn bước vào phòng tắm, nhưng vẫn k quyên tl
- Oh- Nó oh 1 tiếng rồi cười hìhì. Ngồi 1 lúc chờ hắn, nó lại nhún người, làm cái gi.ường nhún lên
- Oa, đàn hồi đc ah? Hì hì- Nó cười 1 cái, rồi tiếp tục nhún mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hết sức có thế. Đúng lúc nó nhún thật mạnh, thì hắn từ nhà tắm bc ra, làm nó giật mình, k kiểm soát đc cơ thể
- ÁÁÁÁÁÁÁÁ- Nó la lên khi người nó đang ở trên không trung, nó nhắm tịt mặt lại vì k giám mở mặt ra xem mình còn lằn lạn hay k
- Cô làm gì mà nhún cái gi.ường gê vậy?- Hắn nhìn nó, rồi nhìn cái gi.ường. Rồi chợt cười khi nó ôm hắn chặt tới nỗi hắn có thể cảm nhận đc nó siết chặt cơ thể hắn như thế nào
- Cậu chết theo tôi rồi sao? Tôi chết có lằn lặn k? Hay mỗi thứ 1 nơi?- Nó vẫn nhắm chặt mắt lại k giám mở ra. Mỗi câu hỏi là nó lại siết chặt hắn hơn. Nó k biết là nó đang ôm hắn. Mà nó tưởng nó đang ôm cây chuối.
- Cô chưa chết, nhưng chân cô bị đứt rồi!- Hắn thấy mỗi lần nó hỏi là mỗi lần nó lại siết chặt và túm lấy áo hắn. Hắn chợt cười trc câu hỏi ngu ngơ của nó.- * Muốn lợi dụng sao? Cứ ôm hoài vậy? Vậy thì tôi sẽ chọc cô chơi?*- Hắn nghĩ rồi cười hết sức gian xảo
- Hả?????Huhuhu- Nó la toáng lên, rồi sau đó là khóc. Nó lại siết chặt vòng tay mình hơn, nó bấm móng tay mình vô “cây chuối” mà nó đang ôm khi nghe hắn nói nó bị rời 2 cái chân thân yêu đi mất rồi. Nó càng khóc to hơn.- khi nó nghĩ tới chuyện nó đang chảy máu, nó đang mất máu, đúng nó đang bị mất máu. Làm sao đây nó sắp chết rồi- Nó nghĩ, mỗi lẫn nghĩ là nó lại khóc to hơn lần trc.
Thế là nó lại đu lấy cái cây chuối chặt nhất có thể, nó k muốn bị rớt xuống và nhận thấy nó k còn chân, nó k muốn đi học khi k có chân. Nếu nhìn thấy cảnh này chắc gđ nó phải nằm viện cả tháng trời. Mấy con bạn thân của nó mà biết chuyện thì chắc họ sẽ xỉu hết
Nó ôm chặt cứng lấy hắn. Bỗng nó nhận ra, sao hắn nc với nó gần thế, mà cây chuối lại thở, tim lại đang đạp sao?- Nó nghĩ(t/g: ôm chặt quá, nghe thấy tim đập luôn)
* Cái cô này? Gỉa hay thật vậy? Sắp chịu hết nổi rồi! Còn k xuống mà cứ ôm thế này tôi k kiềm chế đc đâu! Sao càng lúc càng ôm chặt cứng thế này chứ?*- Hắn nghĩ thầm trong đầu
Thân xác hắn và nó quá gần nhau, khi mà nó đang đu lấy cái xác cao cao của hắn làm ng hắn nóng lên. Khoảng cách quá gần, làm hắn càng thấy roc gương mặt tuy k đẹp k thật dễ thương của nó. Mùi hương thoang thoảng nhưng thật dễ chịu làm hắn muốn hôn nó
- Mà sao cậu nc với tôi gần thế?- Đến h nó mới mở mắt ra, quay qua quay lại nhưng k thấy hắn đâu, quay ra đằng sau cũng k thấy
- Cậu chủ ở đâu vậy?- Nó vẫn k để ý rằng nó đang ôm hắn
Lời nói của nó làm hắn bừng tỉnh trc khi có chuyện đáng tiếc xảy ra cho nó
- Tôi bị cô siết cho sắp chết đây!- Hắn nhìn nó chau mày nói
- Hả?- Nó ngc lên với khuôn mặt lấm lem toàn nc mắt của mình nhìn nơi cái giọng nói của cậu chủ nó phát ra vừa đúng lúc hắn cúi mặt xuống, thế rồi, môi chạm môi. Hắn đã cướp mất nụ hôn đầu đời của nó. Nó trợn mắt nhìn hắn
- Còn k bỏ ra?- Hắn liền giật đầu lại khi môi chạm môi
- Hả? ÁÁÁÁÁÁÁÁ- Nó la toáng lên khi thấy nó đang ôm hắn, k nững vậy, nó còn mất luôn nụ hôn đầu đời của nó. Nó thả hắn ra và mông nó tiếp đất cái rõ đau
- Nụ hôn đầu đời của tôi! Mà Sao tôi lại ôm a…cậu chủ? K phải đang ôm “cây chuối” sao?- Nó gạt hết nc mắt, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn hắn
- Cây chuối mà mềm vậy sao? Cây chuối mà nóng vậy sao? Cây chuối mà biết thở, tim biết đập sao?- Mỗi lần sao là hắn lại chau m nhiều hơn
- Ừm, cũng đúng- Nó ngây thơ nhìn hắn
- Á, mà sao khi ấy cậu chủ k nói tôi?- Nó bực mình nhìn hắn
- Cô muốn ở đây ngồi hỏi tới chiều hay đi học?- Hắn với lấy cái cặp rồi bước ra cửa phòng khẽ mỉm cười kì lạ
- Đương nhiên đi học- Nó đứng bật dậy, lon ton chạy theo xe hắn. Nó cũng quên luôn cái vụ hắn với nó hôn nhau
Ra đến ngoài nhà, nó thấy Lan đã chuẩn bị kỹ càng để đi học nhưng vẫn chưa làm việc xong. Nó thấy xót cho ng bạn mới quen của mình nên k lỡ đi học mà bỏ Lan ở lại. Thế là nó quyết định sẽ xin hắn thử
Nó bạo gan đưa tay khều hắn 1 kái
- Gì?- Hắn quay lại, nhìn nó rồi tl một cách lanh tanh. Giống y như thường ngày
- Cậu chủ cho Lan đi với đc k?- Nó vẫn lễ phép hỏi, mặt vẫn cúi xuống đất k nhìn lên
- Sao?- Hắn chau mày nhìn nó hỏi lại
- Cậu chủ có thể cho Lan nghỉ sớm đi học cùng tôi k ạ?- Nó vẫn giữ thái độ lễ phép
- Lan, cô đc nghỉ sớm, đi học cùng chúng tôi- Hắn quay lại nhìn bà QG rồi lại đi thẳng để nó lon ton theo sau xách cặp muốn rụng vai
Nhỏ Lan nghe thấy vậy mừng hết cỡ, nhưng lại thấy kì lạ vì hắn lại cho nhỏ nghỉ sớm, k chỉ riêng nhỏ mà còn cả mọi ng xung quanh, kể cả QG, bà cũng thấy lạ vì hành động lạ thường của thiếu gia đối với ng hầu như nhỏ. Còn nó thì vừa đi vừa cười tít mắt.
- Hìhìhì- Nó cứ cười suốt khi đi theo hắn
- Hêy.- Lan từ đằng sau đánh vào vai nó 1 cái làm nó giật mình
- Ôi trời, làm gì mà vui dữ vậy.- Nó nhìn nhỏ nghi ngờ hỏi
- Lần đầu tiên trong lịch sử, có 2 ngoại lệ đc đi xe cùng thiếu gia thì phải vui chứ- Nhỏ hớn hở nói
- Vậy hả? Linh đi học k đi chung với cậu chủ sao?- Nó tròn mắt ngây thơ hỏi
- K! Cậu ấy đc ông QG chở đi học! Từ trc tới h là vậy! Đi học chung với thiếu gia là để giúp đỡ thiếu gia đấy!- Nhỏ mắt long lanh tl
- Ah! Lạ nhỉ?- Nó chợt nhớ ra, hắn khó chịu khi nói là phải chở nó đi
- Vậy thường ngày mấy h cậu đi học?- Nó hỏi nhỏ, để lỡ sau này cậu chủ k có hứng chở nó thì nó phải đi bộ
- 5h45’- Nhỏ vãn tỉnh bơ nói
- HẢ??????? SỚM QUÁ VẬY?- Nó hoảng trc câu tl quá ngây thơ ấy
Nó hét quá to, làm hắn quay lại, chau mày nhìn nó với nhỏ. Nhỏ lan thấy vậy liền cúi ng xuống, còn nó thì nhìn hắn cười trừ, rồi bỗng nhỏ Lan kéo nó xuống nói nhỏ
- Bồ quên là k đc nhìn mặt câu chủ khi nc sao?- Nhỏ thì thầm vào tai nó
- Nhưng cậu chủ chỉ nhìn thôi mà?- Nó thấy kì cục
- Nhưng vẫn phải cúi ng- Nhỏ lại thì thầm vào tai nó
- Lần sau khi k có ai, k cần cúi ng khi nc!- Hắn vốn chỉ định nói với nó, nhưng nhỏ Lan ở đó, nên hắn đành khoan hồng cho nhỏ 1 đặc xá nhỏ
- Vâng ạ!- Nhỏ Lan nhanh nhảu tl
- Ah, vâng- Nó cũng tl theo
1 lúc sau, nó với nhỏ lên xe hắn ngồi, 2 con nhỏ chui vô cái xe mà nó phải đền 1 trăm triệu ngồi. Lúc lên xe thì chỉ có nó la như khùng còn nhỏ Lan thì cứ giật tay, nhéo nó hoài, k giám tạo ra 1 tiếng động
- Này, im lặng đi. Coi chừng bị cho xuống xe h!- Nhỏ Lan nói nhỏ đủ để cho 2 đứa nghe
- Ừm- Nó lấy tay bịt mồm mình lại lhi nhìn lên kính thấy hắn nhìn bọn chúng với vẻ khó chịu. Sau đó, nó quay đi, k nói 1 cái gì hết. Còn hắn thì chợt cười trc hành động ngộ rừng của nó.
Nhưng chưa đi đc bao lâu, nó lại kêu nhỏ Lan xem cái này, cái kia bên đường. Nhưng vẫn đủ nhỏ để k làm phiền tới cậu chủ của tụi nó
Một lúc sau, xe hắn vừa vào cổng trường thì cả đám con gái bu quanh lấy chiếc xe. Hắn mở cửa ra, đi thong thả để tụi nó đơ ng trong xe. Tụi nó nhanh chóng mở cửa x era và đã thành tâm điểm của cả trường.
- Êk, 2 con nhỏ này ở đâu ra vậy. Mà con kia còn cầm cặp của Prince kìa!- ns 1
- Oppa, sao a lại chở con nhỏ quê mùa kia với con nhỏ nào vậy? Lại để cái đứa gì đó P cầm cặp nữa chứ?- Tiểu Hồ từ đâu chui ra khoác vai hắn, làm cho nó và Lan thấy gét bởi cái giọng chanh chua.
- Bọn nó là ng hầu của tôi!- Hắn tl, rồi cùng T. Hồ đi lên lớp
- Ôi trời, hóa ra là ng hầu? Tưởng gì chứ? Hahaha. 2 kẻ tầm thường- ns2
- Vv…vv…
- Kệ chúng đi, mình vào nhanh đi- Nó lên tiếng.
- Ừ.- Lan tl nó
Thế là mọi ng tản ra, chỉ còn 2 ng con gái đi cùng nhau ở cầu thang. Bất chợt 1 ng trong số đó hỏi
- Êk P. Sao cậu chủ cho mình nghỉ làm, chở mình đi học cùng, lại còn k cần cúi mặt khi k phải ở nhà nhỉ?- Nhỏ tò mò hỏi nó
- Ai biết đc? Mà trên trường vẫn phải gọi cậu chủ hả?- Nó nhìn Lan hỏi
- Đương nhiên! Dù ở đâu cũng phải gọi- Nhỏ khẳng định
- Xììììì- Nó xì 1 cái dài
- Êk, tới lớp bồ rồi kìa. Bye nha, về đời nha. 2 Mình đi cùng- Nhỏ nói bới nó
- Ưm, mà sao 2 đứa. K phải cậu chủ chở về hả?- Nó nhìn Lan ngây thơ hỏi
- Cậu chủ chở mình lúc sang là hên rồi! Thôi nha. Bye- Nhỏ nói rồi chạy mất hút.
Nó vừa bước chân vào lớp đã nghe thấy nhữn tiếng xì xầm về nó vang lên, k cần phải hỏi cũng biết là tại sao. Đang đi, bỗng 2 con bạn nó xách cái xác nặng trịch của nó ra ngoài
- Êk, sao m lại là ng hầu của hăn?- Cả 2 con nhìn nó ngạc nhiên hỏi
- T phải trả nợ!- Nó đáp với vẻ bùn bã
- Nợ?- 2 đứa nhìn nhau ngạc nhiên hỏi
- Ừ. Hôm qua t quăng chiếc giầy làm xe hắn xước, phải đền 1 trăm triệu. Có bán cả gia tài t cũng k có mà trả! Hắn dọa nếu k có tiền thì cho nhà t ra đường ở. Nên t đành … hết 5 tháng là hết nợ- Nó tl ủi xùi
“CỐC” tiếng gõ đầu vang lên
- Ui da- Nó la lên
- Ai biểu cái tật!- 2 đứa bạn chống hông nhìn nó phán
- Hìhì.- Nó cười trừ
- Thế h m phải làm gì ở đó- 2 đứa điều tra
- T ở lại đó. Đc bao ăn ở, sáng 4h dậy. Lau hành lang chỗ phòng hắn xuống nửa phòng khách. Mang đồ ăn cho hắn- Nó tl
- Mệt k?- 2 đứa bạn xót xa nhìn nó hỏi
- K. Bình thường thôi. Nhưng cái nhà hơi tốn tài nguyên đất nc- Nó tl thản nhiên
- Ừm, cố lên! Vào lớp thôi, dù tuiị nó nói gì cũng đừng quan tâm- Hà nhìn nó nói
- Đúng đó- Hương cũng nhìn nó
- T đâu quan tâm tới mấy cái đó- Nó thản nhiên đáp
Thế là cả 3 vào lớp, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh
- Cặp của “cậu chủ” đây ạ!- Nó nói 2 từ “cậu chủ” nhỏ xúi
- Để đó.- Hắn k nhìn nó mà tl
- Dea- Nó tl bằng tiếng Hàn
- Êk, làm báo cáo chưa P?- Nhỏ Linh nhìn nó lo lắng hỏi
- Đừng lo, mình làm rồi!- Nó nhìn nhỏ cười tl
- ỪM. Cậu chủ làm chưa?- Linh nhìn sang hắn
- Rồi!- Hắn nhìn Linh tl, điều này làm nó thấy lạ, và cũng hơi nhói trong tim
- Linh về chỗ nha- Linh nhìn nó hỏi
- Hìhì.- Nó nhìn Linh cười.
- Êk, cậu chủ. K lẽ..?- 2 con bạn lắm chuyện hỏi nó
- Ừ, ng hầu riêng của cậu chủ!- Nó lễ phép đạp lại
- Riêng, có mỗi Linh với m- 2 nhỏ nói nhỏ
- Ừm. – Nó gật đầu
- Xem ra 2 ng này có gì đó mờ ám?- 2 con bạn thì thầm vào tai nó cùng 1 điều giống nhau
- Ưm. T cũng thấy vậy. Thôi nha- Nó tl rồi quay lại lấy sách vở ra bỏ lên bàn
- Chào bạn. Mình là Bùi, bạn còn nhớ chứ- Bùi từ đâu bay vào chỗ nó
- Ah, chấn thương sọ não!- Nó quay sang nhìn Bùi.
- Chấn..Thương..sọ ..não?- Bùi nhìn nó hỏi
- Ah, Bùi. Hìhì- Nó cười trừ
- Là bạn nha?- Bùi đưa tay ra nhìn nó
- Ưm.- Nó tl nhưng k bắt, vì nó k quen
- Ừm, mong bạn giúp đỡ- Nói xong Bùi về chỗ, lâu lâu lại lén nhìn sang chỗ của 1 cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng cách đó 1 bàn
Hắn bỗng đưa cho nó 1 cái biên bản
- Gì đây?- Nó hỏi
- Hợp đồng! Nếu k cô quỵt thì sao?- Hắn nhìn nó cười gian xảo
- Ah, vânggggg- Nó ký mà k đọc nội dung
Ra về
Học sinh ầm ầm chạy về, nó cùng 2 con bạn và 1 ng mới quen cũng đi trong tốp ng đó. Linh thì về cùng QG, Bùi thì đi xe oto về, vì k cùng đường nên k chở nhau đc
4 đứa nó đang đi cùng với nhau thì có 1 chiếc xe Lamborghini đi tới, dừng ngay đó, chặn đường tụi nó đi
- Lên xe!- Tiếng hắn từ trong xe vang ra
- Hả??????- Cả bọn ngc mắt nhìn hắn
- 2 ng lên đây tôi chở về- Hắn nói tỉnh queo
- Còn 2 bạn tôi- Nó nhìn hắn hỏi
- Để họ đi bộ. 2 cô lên đây tôi chở. Hắn vẫn k nhìn ra mà nói
- Thôi Lan đi với cậu chủ đi. Tí mình tự mò về đc-Nó nhìn Lan vẻ chắc chắn
- 2 ng cùng lên- Lúc này hắn mới quay ra nhìn bọn nó
- Cậu chủ, hay cho họ đi cùng đi- Lan lên tiếng xin, hắn nhìn sang nó, thấy cặp mắt cún con của nó nê hắn mềm lòng
- Đc rồi, nhà mấy cô ở đâu tôi chở về- Hắn lại quay qua xe, k nhìn ai mà nc
- Đg số xxx. – 2 đứa nó cùng nói
- Lên đi- Hắn nói

- Cảm ơn cậu chủ- Lan và nó cùng nói
- Lan, bồ lên trên ngồi đi, mình ngồi gế sau cho- Nó nhìn Lan cười nói
- Ừ.- Lan lên đằng trc ngồi với hắn
Đang đi
- Oa, k ngờ đi xe nhìn ra lại khác vậy?- Tuiị nó đồng thanh
- Xuỵt!- Nó bỏ tay lên miệng mình
- Nói nhỏ thôi. Làm phiền là bị cho xuống xe đó.- Nó nhìn tụi nó với vẻ rất nghiêm trọng
- Ực.- 2 con bạn nuốt nc bọt
5’ sau, bạn nó đã về tới nhà, nó cũng đc vô thăm pama nó.
- Hìhì- Nó vẫn ngồi ở ghế sau, Lan vẫn ngồi ghế trc
- Êk, pama bồ đó hả?- Lan quay xuống hỏi nhỏ
- Ưm. Hìhì- Suốt chuyến đi, nó cứ cười hoài
10’ sau. Tại biệt thự nhà họ Vũ.
- Cậu chủ đã về- Cả đám ng làm ra chào hắn. K ngoại trừ ai.
Còn nó thì đưa cặp cho Linh để Linh mang lên phòng hắn như quy định
- Oa, đc về đúng là sướng- Nó la lên
- Ưm. Thay đò đi, tí phải đi làm
- Ưm.- Nó vui vẻ tl
12h
“ Cốc cốc cốc” Nó gõ cửa phòng hắn
 
Cháo 15: Khó khăn ập tới
12h
“ Cốc cốc cốc” Nó gõ cửa phòng hắn

- Để đồ ăn đó rồi đi đi- Hắn nói
- Vâng- Nó lễ phép, dặt khay đò ăn xuống cửa
- Khoan, mang vào đây.- Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Rồi gọi ng hầu đưa cơm vào
- Tên này bị gì vậy>?- Nó nói lí nhí trong miệng. Rồi mang khay cơm vào phòng
- Hóa ra cô là ng phụ trách đưa cơm?- Hắn nhìn nó cười gian tà
- Vâng.- Nó tl- K phụ trách việc đưa cơm thì mang cơm vào làm gì?- Nó lại lầm bầm
- Ai cho cô để khay cơm xuống bàn? CẦM LÊN!- Hắn quát lên làm nó hoảng hồn. Vì cửa phòng chưa đóng nên ng ở dưới đều nghe thấy, nên cầu nguyện cho nó vẫn lằn lặn khi ra khỏi đó
Nó thấy vậy, vội vàng bưng khay cơm lên, k giám đặt xuống bất cứ thứ gì trong căn phòng. Còn hắn thì đi đến phía cánh cửa đóng cái “ Rầm” làm ai cũng lo cho nó. Nhất là Lan
Hắn để nó đứng đó bưng khay cơm, còn mình thì ngồi đọc sách. Thời gian trôi qua, nó đứng suốt 3 tiếng mà hắn vẫn k ăn, nhưng lại k ra lận cho nó ra. Những ng ở dưới kia thì lo lắng cho nó, vì k biết nó có bị sao k
3tiếng 30’ trôi qua, nó bắt đầu cảm nhận đc cảm giác mệt mỏi. Tay nó bây h rất mỏi, nhưng nó k đc bỏ xuống vì hắn k cho.
--------------------------------------------------
4 tiếng trôi qua, nó vẫn k ra khỏi căn phòng đó. Mọ ng đều lo lắng, nhưng k ai dám vào, kể cả Linh.
4 tiếng, tay nó k còn cảm giác, nó đứng mà buồn ngủ, nó cứ ngủ gật, rồi lại tỉnh. Cứ như thế, cho đến lúc 4h45’, hắn mới kêu nó đặt khay cơm xuống dưới bàn. Nó đặt xuống, mà tay nó tê, nhưng nó k giám la. Vì nó sợ hắn sẽ cho nó ra đường ở mất.
Hắn kêu nó đặt đó, nhưng vẫn k tha cho nó. Hắn bắt nó đứng đó đợi, k đc ngồi hay nằm bất cứ thứ đò gì trong phòng này. Nó đứng hết 5 tiếng, mồ hôi nhễ nhại, nó mỏi chân quá, k chịu đc, đành ngồi bệt xuống sàn nhà mát lạnh của căn phòng.
Nó ngồi mà duỗi thẳng cẳng, đấm đấm vài cái, k dám gây ra tiếng động vì hắn đang đọc sách. Nó ngồi đợi, mà mãi hắn k ăn, cứ đọc sách. Nó hết đứng rồi ngồi, ngồi vừa đứng để cho hết buồn ngủ. Nhưng càng làm vậy nó càng buồn ngủ.
Thế rồi nó nằm bệt xuống sàn nhà, lấy từ trong túi áo 1 quyển sổ và 1 cây bút chì. Nó thấy chán, thế là nó đâm ra nằm dưới đất vẽ hắn. Nó k bỏ qua bất kì cảm xúc gì của hắn. Đến khi nó k thể nào vẽ nữa, cũng là lúc nó đã ngủ lăn quay như heo
7h00
- Tôi k ăn! Cô mang ra đi- Hắn gập quyển sách và đặt xuống bàn, nhìn sang chỗ vừa nãy đó đứng, nhưng k thấy ai cả.
- Cô giám k đc sự cho phép của tôi mà đi ra sao?- Hắn tức giận nói, bỗng thấy 1 cục đen thui đang nằm trên sàn
- Này, giậy đi- Hắn lấy chân khều nó.
- Ưm, im coi- Nó đang ngủ nên k biết mình đang nói gì
- Hả? Ngủ rồi sao?- Hắn rời khỏi chiếc gế, đi xuống chỗ nó nằm ngủ
- Dưới sàn mà cũng ngủ đc!- Nói xong, hắn liền bế nó lên gi.ường mình và đặt nhẹ nó lên đó
Sau đó, hắn đi thu dọn “chiến trường” của nó
- Cô vẽ gì đây- Hắn ngạc nhiên nhìn cái thứ nó vẽ vô quyển sổ nghi chép
- Đây. K phải là mình sao?- Hắn trợn mắt nhìn
- Xem ra cũng k tệ?- Hắn nhìn vô mấy cái hình vẽ rồi nhìn nó
- Mà sao cô ta vẽ mình nhỉ?- Hắn tò mò.
7h30
“RẦM” nó đang ngủ bỗng bị rớt xuống sàn làm nó tỉnh dậy
- Ui da- Nó rên nhẹ rồi nhướn mày xem tại sao mình lại té
- Cô ngủ trên gi.ường mà cũng k yên. Tự mình lăn rớt xuống gi.ường rồi còn la.- Hắn ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng động nên đưa mắt lên nhìn
- Hả?- Nó thấy hắn nhìn nó, nó hoảng hồn
- Tôi xl cậu chủ- Nó nói, ng cúi xuống- Ai biểu kêu ta đứng đợi lâu quá?- Nó lẩm bẩm
- Cái này của cô- Hắn đưa bức vẽ ra
- Ừm, nét bút của tôi mà. Sao cậu có?- Nó ngc lên nhìn
- Cô vẽ ai?- Hắn nhìn nó chau m hỏi
- Cậu chứ ai?- Nó tl tỉnh bơ
- Why?- Hắn hỏi
- Vì đợi lâu quá, buồn ngủ nên lấy ra vẽ cho đỡ buồn!- Nó vẫn tỉnh bơ nói
- Ơ- Nó thấy hình nư mình hới hố nên vội lấy tay bịt miệng lại
- Tôi tịch thu!- Hắn nói tỉnh bơ
- Sao? Công sức của tôi đấy? Nói tịch thu là đc sao? Ít ra phải cho 1 bức chứ- Nó tròn mắt nhìn hắn
- Sao?- Hắn ngạc nhiên
- Cái này vốn là của tôi? Quyền gì cậu tịch thu?- Nó chống hông nhìn hắn
- Cô muốn bị đuổi việc?- Hắn hỏi tỉnh bơ
- Hả? Á, cậu chủ thứ lỗi?- Nó lại cúi ng xuống
- Đc rồi, nể tình tôi sẽ đưa cô mấy ghi chép về việc làm và 1 tấm hình. Còn quyển sổ này? Tôi giữ?- Hắn nhìn nó nhếch mép cười rồi lấy tay xé những tờ liên quan
- Ơ.- Nó chỉ kịp đưa tay ra đỡ
- Đc rồi! Ra ngoài trc khi tôi đuổi việc cô- Hắn phán một câu làm nó vội lấy tay gấp mấy mảnh giấy và rinh khay đò ăn bỏ chạy k quay đàu lại.
Ra tới ngoài phòng nó mới định thần lại, bỗng nó giật mình khi mọi người bao quanh nó. Người thì cầm khay cơm giùm nó, ng thì quay nó vòng vòng với vẻ lo lắng
- Bồ k sao chứ?- Nhỏ Lan nhìn nó lo lắng hỏi
- Có chứ sao k?- Nó tl
- Sao vậy, bị thương ở đâu? Có nặng k?- Thêm vài ng hỏi thăm
- Đứng trong đó 7 tiếng 30’ mà k sao ah? Mỏi hết cả chân, đã thế còn k cho ngồi, bắt đứng bưng khay thức ăn này này. Cuối cùng lại k đụng tới- Nó kể tội hắn
- Mà hên là cậu k bị đuổi việc đấy!- Linh xen dô
- Ờ. Hìhì- Nó cười trừ
Đang nc bỗng bà QG lên
- Cô mang cơm vào cho thiếu gia!- Bà QG mới lên, k hỏi han gì mà ngc lại, bắt nó mang cơm vào căn phòng nguy hiểm ấy
- Để cháu mang cho ạ! P k đc nghĩ tí nào từ trưa tới h rồi!- Linh xen vô
- Đc- Bà QG nhìn nó rồi đáp
Thế là 1 ngày của nó kết thúc k mấy thuận lợi. Nhưng rồi ngày mới lại tới, mọi thứ chưa phải là quá muộn cho tất cả
----------------------------------------------
“RENG RENG RENG” 4h00
Rút kinh nghiệm, nó sẽ học vào buổi tối, sáng dậy làm việc thì ôn lại, nên nó cũng k dậy sớm. Trừ phi nó phải thức khuya thì sáng nó mới dậy sớm để học. Nó làm việc hết 1 tiếng đồng hồ, h đã là 5h00, nó cùng Lan ngồi nc khi chưa có ai đưa việc cho chúng nó. Đang nói vui vẻ, thì bị bà QG cắt ngang
- Cô mang thức ăn cho thiếu gia! Khi ra vào nhớ đóng cửa, để tránh làm phiền cho thiếu gia!- Bà nói 1 giàn lý thuyết cần nhớ
- Dạ! Ah, lỡ ngõ cửa cậu chủ k mở thì sao ạ?- Nó hỏi với theo
- Mở cửa vào phòng, đặt lên bàn nhưng chỉ đặt ở đó rồi đi ra, k làm gì thêm nữa- Bà QG đứng lại, tl nó
- Ah, vâng- Nó đáp lại lễ phép.
- Êk, cậu thấy phòng cậu chủ thế nào?- Lan hỏi nó có vẻ tò mò
- Thế nào?- Nó hỏi lại
- Ưm!- Lan ưm 1 tiếng
- Sơn toàn màu đen, cửa sổ thì bị chắn hết bằng màn cửa. Trong phòng đen thui ah!- Nó thành thật tl
- Z hả? Thiệu gia khi ngủ thế nào?- Lan lại tò mò
- Mình k biết?- Nó tl
- Hả?- Lan ngạc nhiên
- Mình k để ý cậu chủ ngủ! Trong phòng tối quá, mình k thấy gì hết!- Nó tl
- Kì z?- Lan có vẻ tiếc nuối
- Cậu chủ ki ngủ thì k mặc áo, ngủ thì như heo ấy! Hôm qua mình gọi hoài k z! K biết, thường ngày Linh gọi sao mà cậu chủ z k biết nữa?- Nó thành thật
- Hả? Z là chỉ có bồ với Linh đc thấy th.ân thể “cao quý” của cậu chủ sao?- Lan tiếc nuối
- Muốn xem thì vào phòng mà xem. Mình đi đây, mất công bị mất việc mất!- Nó đứng dậy
- Êk, mình đi với!- Nhỏ nhìn nó cười gian
- Làm gì?- Nó kỳ lạ tl
- Hìhì!- Nhỏ đỏ mặt
- Hay nhỉ!- Nó nhìn nhỏ với con mắt k thể gian hơn
5’ sau.
“Cốc cốc cốc” Nó gõ cửa tới 5 lần, nhưng cũng chẳng ai mở cửa
- Chắc Linh chưa gọi cậu chủ dậy!- Lan nhìn nó nói
- Ừ. Mình mở đây!- Nó nói, rồi nuốt nc bọt cái ực
- Ực..- Lan cũng hồi hộp như nó
“Cạch” sau tiếng động ấy, cánh cửa căn phòng đc mở ra………
 
×
Quay lại
Top Bottom