Chương 5
Ngày hôm sau cũng
i => y như mọi ngày tôi lại đi trễ, tôi chạy xe với vận tốc ánh sáng vào trường, và cũng khá hên khi tôi vô trước bà cô dạy toán đúng một giây.
"Bà này nổi tiếng với biệt danh la sát ế chồng". Vẫn như ngày thường, quần tây áo sơ mi kẻ sọc khi bước vào lớp.
- Nghiêm - nhỏ
linh => Linh. Tên riêng phải viết hoa hô.
Cả lớp đứng im phăng
phắt => phắc không có một tiếng động.
Bà cô này rất hung dữ, tâm trạng thất thường, bữa nào mà
bã =>bả vui thì không sau, chỉ là đầu giờ
bã vô kể chuyện trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng rồi cuối giờ
bã bắt ở lại học thêm thôi. Còn khi
bã buồn! đầu giờ là chửi... chửi... rồi cuối giờ bắt ở lại học. Thành ra học sinh của những lớp mà
bã dạy rất sợ học toán nhất là những tiết cuối. Còn đối với tôi thứ hai, thứ bảy là những ngày cực hình vì học tiết cuối thường về rất trễ, còn ngày thứ hai lúc nào nào cũng trong trạng thái đình công, bụng thì đánh trống liên tục vì không được ra chơi.
- Mấy em lấy giấy ra làm bài kiểm tra - tiếng bà cô vọng từ trên xuống.
Tụi tôi lật tập, bức sách, thì cuối cùng cũng ổn định để kiểm tra
"xin lỗi mọi người vì mình không biết đề kiểm tra của lớp 11 là gì tạm thời bỏ qua nha".
=> không được chèn lời tác giả vào. Nếu cần thiết, phải
in nghiêng và bỏ trong ngoặc đơn (.)
- Đề là: bala... bala... bà cô đọc.
Tôi nhân cơ hội bà cô không chú ý quay qua nhìn bài nhỏ Diệu thì thấy nó cũng đang vò đầu bức tóc - tôi hỏi nhỏ:
- Bộ đề khó lắm hả bà?
- Ừ tôi giải hoài không ra.
Tôi quay xuống nhìn bài thằng Huy nó cũng nói y như nhỏ Diệu.
Nhìn sang dãy bên kia, con Hằng cũng y
chan => chang, tôi thấy tình hình không ổn thì Linh nhỏ lớp trưởng lấy hết can đảm đứng dây nói:
- Thưa cô đề cô cho tụi em giải không ra ạ!
Tụi kia thấy vậy
hửng => hưởng ứng theo.
- Đúng đó cô! giải hoài không ra ạ.
- Đúng rồi cô. Cô coi lại giùm tụi em đi cô!
- Đề tui cho làm sao mà lộn được? để tôi coi lại nhưng nếu tôi giải ra là cả lớp này lên ban giám hiệu làm bản kiểm điểm cho tôi!
Giờ thì mấy đứa tôi mặt đứa nào cũng tái xanh hết rồi, vì một khi lên phòng giám hiệu thì cô chủ nghiệm cũng báo về cho gia đình cho coi.
Sau 10 phút tụi tôi căng con mắt ra để coi bà cô giải thì cũng đã khiến chúng tôi thở nhẹ nhỏm.
Sự thật là cái đề đích thị là sai. Sai hoàn toàn 100% luôn.
Bà cô Lan thì mặt đang đỏ, xanh, trắng, chuyển màu liên tục vì ngượng đó mà.
Reng... Reng... Reng.
Tiếng chuông báo hết tiếng vang lên, bà cô lật đật sách cặp đi ra ngoài. Từ cửa lớp có một tiếng nói vọng vào:
- Em Oanh Tâm một hồi ra chơi em mang bài phạt lên phòng ban giám hiệu cho thầy.
- Tiếng nói như sấm đánh bên tai tôi "thôi chết tôi rồi chưa chép một chữ nào hết" vì hôm qua khi đọc xong bộ tiểu thuyết của nhỏ Ngọc thì tui phải vẽ và hoàn thành bộ sưu tập mùa Đông nữa.
Ông thầy nói xong thì đi luôn, để lại tôi ở lại
cuốn cuồn => cuống cuồng viết.
Tiết sau là tiết của cô Mai, cô dạy ngữ văn vì tính cô khá dễ nên tôi cứ cấm đầu vô mà chép không học hành gì. Bữa nay cũng không nghe giảng luôn "genny: bình thường chị có học đâu mà nghe với không nghe"
Reng... Reng... Reng.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, nếu như bình thường đây sẽ là cứu tinh cho tôi nhưng giờ nó là thảm họa. Vì sau, vì
nảy => nãy giờ tôi mới chép được 37/50 bài
Từ đâu có một sấp bài đưa tới trước mặt tôi
- Nè lấy đi nảy giờ tôi chép cho bà đó
- Huy lên tiếng.
Ôi! cảm ơn ông nhiều nha! - tôi như bắt được vàng
nhảy tưng tưng trong lớp như con điên.
=> có hơi sai sai không ta?
Ngu, mày chỉ cần viết
một chương rồi đi photo ra 49 chương còn lại là được. Đúng là đồ chậm thông tin mà
=> có hơi nhầm lẫn không nhỉ? Nếu như bạn chép phạt, viết một bản rồi đi photo, liệu giáo viên không biết để bỏ qua?
- Con Hằng cốc đầu tui cái rõ đau.
- Trời sau bọn bây không nói sớm. Tôi nói gần như hét=> thiếu dấu cuối câu
- Thì mày có hỏi đâu mà tao nói con Hằng nói=> thiếu dấu cuối câu
- Ủa vậy hồi nảy tao cũng đâu có hỏi mày đâu *tôi ngu ngơ*=> thiếu dấu cuối câu
- Trời chắc tao tức chết với mày quá con Diệu chen ngang=> thiếu dấu cuối câu
- Thôi đi đem
lênh => lên cho thầy đi không một hồi bị phạt gấp đôi giờ Huy nhắc nhở=> thiếu dấu cuối câu
- Ờ thôi tao đem lênh trển đây bye => thiếu dấu cuối câu
- Ờ bay nhớ đáp cả bọn đồng thanh => thiếu dấu chấm
Rồi tôi ôm cục tức lênh phòng giáo viên=> thiếu dấu cuối câu
- Thưa thầy em nộp bài tôi nói=> thiếu dấu cuối câu
- Ờ em để đó đi, à tối nay tôi lại nhà em sẽ trễ 30
phúc => phút nha ông thầy nói vọng ra khi tôi định đi
- Nếu thầy có bận thì khỏi lại cũng được tôi nhấn mạnh từ khỏi lại cũng được => thiếu dấu cuối câu
- Không được việt tôi sau quan trọng bằng việc dạy cho em ông thầy cũng nhấn mạnh từ dạy cho em=> thiếu dấu cuối câu
- Thầy có công việc cứ đi đi thầy tôi cố nói=> thiếu dấu cuối câu
- Bây giờ em mà còn thuyết phục tôi nữa là tôi tăng số lượng bài em
lênh => lên 50 lần nữa đó ông thầy nói=> thiếu dấu cuối câu
- Tôi nghe vậy thì hậm hực về lớp đang đi gần về lớp mới nhớ cái vụ viết một tờ photo ra 49 tờ còn lại đúng là ngu quá mà=> thiếu dấu cuối câu
- Sau nộp bài cho thầy rồi thì đi ăn với bọn tao đi tụi kia rủ rê=> thiếu dấu cuối câu
Tôi cũng thôi gác truyện kia qua một bên đi ăn trước giờ đối với tôi lấp cái bụng trước truyện khác tính sau, nhưng mà có một điều không may cho cả bọn là vừa bước chân xuống đó thì tiếng chuông hết giờ vang lênh làm cả bọn ảo não đi về lớp
=> thiếu dấu cuối câu
Hết chương 5