- Tham gia
- 26/8/2010
- Bài viết
- 2.078
Mỗi người sống trong mỗi hoàn cảnh, vùng miền, gia đình khác nhau thì có những suy nghĩ, hành động khác nhau.
Nhưng thường thì vẫn có hai chuỗi suy nghĩ, một là lạc quan, hai là bi quan với những suy nghĩ gò bó và cho rằng tại sao bản thân mình lại kém may mắn hơn người này, tại sao mình lại có nhiều thứ nhưng lại thiếu một thứ mà mình luôn mong mỏi đó là" tình thương yêu"...
Có đôi lúc bạn ích kỉ chỉ nghĩ đến cho riêng bản thân mình nhưng có đôi lúc bạn lại nghĩ rằng cuộc đời sao quá bất công với bạn...Bạn phải chi li từng tí chút, tự chăm lo cho bản thân còn người ta sao mà phung phí, được ba mẹ bảo bọc, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", đại khái là bạn đang thấy ức chế, đang bị cắn rứt, rằng mai mốt này có kiếm được thật là nhiều tiền để dẫn ba mẹ đi đây đi đó chơi hay chưa,...đang bị suy nghĩ "khốn khó" đè bẹp, chuyện gì với bạn cũng trở nên là khó khăn...
Vậy bạn đã bao giờ có ý định sẽ học cách suy nghĩ" thoải mái", để được trở thành người thanh thản và sẽ thấy cuộc sống này trở nên đơn giản hơn thật nhiều chưa.
Thử nhé:
- Bạn là sinh viên trọ học xa nhà với bao nỗi lo, phải chắt chiu, phải suy nghĩ đắn đo xem mình có bị lừa hay không, lo lắng về tiền bạc, gia đình ở nhà sẽ ra sao nếu tới tháng bạn điện về và xin tiền để mua sách, để đống tiền nhà, tiền học phí,...Vô số những khoản chi không tên và bạn bận rộn với công việc làm thêm, mệt mỏi với công việc học tập...
Vậy thì hãy nghĩ đơn giản như thế này, sinh viên là phải như thế mới là sinh viên, phải bước ra khỏi gia đình để học cách sống tự lập, biết tự lo cho bản thân như thế này. Hãy luôn nhớ rằng gia đình dù có nghèo khó đến mấy nhưng khi nuôi bạn cho đến lúc bạn trở thành sinh viên thì bố mẹ sẽ vẫn tiếp tục cố gắng và hi sinh cho bạn để ăn học tới nơi tới chốn, cho nên bạn sẽ cần phải cố gắng gấp 2 lần công sức bố mẹ đã bỏ công ra làm việc và bạn hãy học tập cho thật tốt, để mai này phụng dưỡng ba mẹ và báo hiếu...Chỉ có học tập thật tốt mới mong thay đổi được số phận thôi bạn à.
- Gia cảnh của nhà người khác giàu có, cha mẹ có địa vị trong xã hội, hạnh phúc, khi đựơc hỏi đến gia đình của người đó, người đó sẽ kể ro ro với nhiều nỗi kiêu hãnh và tự hào liền, còn nhà bạn thì sao, ba mẹ làm nông, nhà có đông anh em, vất vả, nhiều thiếu thốn, chắc hẳn bạn sẽ ngại ngùng và ấp úng trả lời nếu ai hỏi về gia đình bạn, đúng không? Và đó cũng là tâm lí chung của mọi người cơ mà.
Vậy bạn hãy nghĩ đơn giản như thế này, ba mẹ bạn là lao động, làm ăn lương thiện, có lao động thì mới tạo ra của cải, vật chất cho xã hội, chứ không dưng làm biếng, tham nhũng mà giàu có trên sức lao động của người khác thì có đáng gì. Bạn phải tự hào vì ba mẹ bạn là dân lao động nhưng vẫn cố dành dụm tiền lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn, ăn học thành tài, không lêu lổng, hư hỏng, điều đó mới thật sự là đáng tự khâm phục gia đình của chính mình luôn bạn à. Và sẽ được mọi người nể trọng cho mà xem...
- Thường thì bạn thấy, chỉ là số ít thôi nhé (chứ không phải là tất cả đâu bạn à), thì "con nhà quan" (tức những người có gia đình khá giả) thì chỉ chơi với con nhà quan, với tầng lớp tương lưu, còn "con nhà lính" (không khá giả) thì chơi với nhau và bạn đang hờn ghen rằng bạn thì không là gì cả, bạn bè chỉ thường thường bậc trung, không xe tay ga xịn cũng chẳng có đồ hiệu để khoe khoan, để tám chuyện...
Vậy bạn hãy suy nghĩ đơn giản như thế này: Con nhà quan, suốt ngày cứ hạnh họe, chảnh chọe, ăn diện, xoi mói nhau, chẳng lo học hành chi hết, rồi hay than phiền, hay rầu rỉ những chuyện không đâu, hay suy sụp tinh thần, hay hoài nghi về những người bạn của mình. Còn bạn thì sao, con nhà lính nhưng có chí tiến thủ, có ý chí học hành vươn lên, những người bạn nghèo khó nhưng chân thật, không bao giờ bỏ mặc nhau khi bạn cần đến, họ có bản lĩnh và lí tưởng cao đẹp để mai này thoát khỏi cái nghèo, ba mẹ giàu có thì có đáng là gì, phải bản thân mình giàu có về trí thức lẫn vật chất, tinh thần thì mới đáng quí bạn nhỉ!
- Nơi bạn ở không có biển, chỉ toàn là đất, đá và núi cao, cây cối, nắng và nóng, rồi bạn ước mong sao bạn sẽ ở nơi có biển, để khai thác tiềm năng của biển cả,...Trong khi đó những người con của biển, hằng năm phải hứng trọn những thiên tai, những trận bão lũ khủng khiếp và đầy tang thương, họ lại muốn được lên vùng cao, khai thác tài nguyên rừng và khoáng sản...Tóm lại là không ai hài lòng với nơi mình ở cả...
Vậy bạn hãy thử nghĩ đơn giản như thế này, không ai có quyền sinh ra đã chọn cho mình một gia đình hoàn hảo và cũng không ai có quyền chọn cho mình một hoàn cảnh sống tốt, việc thích nghi với môi trường, với thiên nhiên và với khí hậu địa hình Việt Nam...Mà chính bạn sẽ là người góp phần cải thiện môi trường sống của chính bạn...Ấy mới là cuộc sống để bạn chiêm nghiệm và tận hưởng...
Không đi qua gian khó, bạn chẳng thể nào hiểu hết sự hạnh phúc là như thế nào, có đi qua gian khó bạn sẽ thêm mạnh mẽ và vững tin bước tiếp trong cuộc sống và đừng nên so sánh rằng tại sao người ta lại sống tốt như thế còn mình thì lại không... Thôi thì, có đi học, học ở trường, học ở ngoài xã hội, học từ cuộc sống, bạn sẽ hiểu...
Mà điều đơn giản nhất để học cách suy nghĩ " thoải mái" là: Nếu bạn không biết mình đang suy nghĩ gì hay việc bạn suy nghĩ không giúp ích gì cho bạn mà càng khiến bạn đau đầu, rối tung cả lên hay càng khiến bạn trở nên buồn chán hơn thì tốt nhất là không nên suy nghĩ gì cả. Hãy để cho chính ta được nghỉ ngơi đôi chút và rồi sự bình tâm trở lại sẽ đến nhanh chóng thôi,...Phải không nhỉ?
Nhưng thường thì vẫn có hai chuỗi suy nghĩ, một là lạc quan, hai là bi quan với những suy nghĩ gò bó và cho rằng tại sao bản thân mình lại kém may mắn hơn người này, tại sao mình lại có nhiều thứ nhưng lại thiếu một thứ mà mình luôn mong mỏi đó là" tình thương yêu"...
Có đôi lúc bạn ích kỉ chỉ nghĩ đến cho riêng bản thân mình nhưng có đôi lúc bạn lại nghĩ rằng cuộc đời sao quá bất công với bạn...Bạn phải chi li từng tí chút, tự chăm lo cho bản thân còn người ta sao mà phung phí, được ba mẹ bảo bọc, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", đại khái là bạn đang thấy ức chế, đang bị cắn rứt, rằng mai mốt này có kiếm được thật là nhiều tiền để dẫn ba mẹ đi đây đi đó chơi hay chưa,...đang bị suy nghĩ "khốn khó" đè bẹp, chuyện gì với bạn cũng trở nên là khó khăn...
Vậy bạn đã bao giờ có ý định sẽ học cách suy nghĩ" thoải mái", để được trở thành người thanh thản và sẽ thấy cuộc sống này trở nên đơn giản hơn thật nhiều chưa.
Thử nhé:
- Bạn là sinh viên trọ học xa nhà với bao nỗi lo, phải chắt chiu, phải suy nghĩ đắn đo xem mình có bị lừa hay không, lo lắng về tiền bạc, gia đình ở nhà sẽ ra sao nếu tới tháng bạn điện về và xin tiền để mua sách, để đống tiền nhà, tiền học phí,...Vô số những khoản chi không tên và bạn bận rộn với công việc làm thêm, mệt mỏi với công việc học tập...
Vậy thì hãy nghĩ đơn giản như thế này, sinh viên là phải như thế mới là sinh viên, phải bước ra khỏi gia đình để học cách sống tự lập, biết tự lo cho bản thân như thế này. Hãy luôn nhớ rằng gia đình dù có nghèo khó đến mấy nhưng khi nuôi bạn cho đến lúc bạn trở thành sinh viên thì bố mẹ sẽ vẫn tiếp tục cố gắng và hi sinh cho bạn để ăn học tới nơi tới chốn, cho nên bạn sẽ cần phải cố gắng gấp 2 lần công sức bố mẹ đã bỏ công ra làm việc và bạn hãy học tập cho thật tốt, để mai này phụng dưỡng ba mẹ và báo hiếu...Chỉ có học tập thật tốt mới mong thay đổi được số phận thôi bạn à.
- Gia cảnh của nhà người khác giàu có, cha mẹ có địa vị trong xã hội, hạnh phúc, khi đựơc hỏi đến gia đình của người đó, người đó sẽ kể ro ro với nhiều nỗi kiêu hãnh và tự hào liền, còn nhà bạn thì sao, ba mẹ làm nông, nhà có đông anh em, vất vả, nhiều thiếu thốn, chắc hẳn bạn sẽ ngại ngùng và ấp úng trả lời nếu ai hỏi về gia đình bạn, đúng không? Và đó cũng là tâm lí chung của mọi người cơ mà.
Vậy bạn hãy nghĩ đơn giản như thế này, ba mẹ bạn là lao động, làm ăn lương thiện, có lao động thì mới tạo ra của cải, vật chất cho xã hội, chứ không dưng làm biếng, tham nhũng mà giàu có trên sức lao động của người khác thì có đáng gì. Bạn phải tự hào vì ba mẹ bạn là dân lao động nhưng vẫn cố dành dụm tiền lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn, ăn học thành tài, không lêu lổng, hư hỏng, điều đó mới thật sự là đáng tự khâm phục gia đình của chính mình luôn bạn à. Và sẽ được mọi người nể trọng cho mà xem...
- Thường thì bạn thấy, chỉ là số ít thôi nhé (chứ không phải là tất cả đâu bạn à), thì "con nhà quan" (tức những người có gia đình khá giả) thì chỉ chơi với con nhà quan, với tầng lớp tương lưu, còn "con nhà lính" (không khá giả) thì chơi với nhau và bạn đang hờn ghen rằng bạn thì không là gì cả, bạn bè chỉ thường thường bậc trung, không xe tay ga xịn cũng chẳng có đồ hiệu để khoe khoan, để tám chuyện...
Vậy bạn hãy suy nghĩ đơn giản như thế này: Con nhà quan, suốt ngày cứ hạnh họe, chảnh chọe, ăn diện, xoi mói nhau, chẳng lo học hành chi hết, rồi hay than phiền, hay rầu rỉ những chuyện không đâu, hay suy sụp tinh thần, hay hoài nghi về những người bạn của mình. Còn bạn thì sao, con nhà lính nhưng có chí tiến thủ, có ý chí học hành vươn lên, những người bạn nghèo khó nhưng chân thật, không bao giờ bỏ mặc nhau khi bạn cần đến, họ có bản lĩnh và lí tưởng cao đẹp để mai này thoát khỏi cái nghèo, ba mẹ giàu có thì có đáng là gì, phải bản thân mình giàu có về trí thức lẫn vật chất, tinh thần thì mới đáng quí bạn nhỉ!
- Nơi bạn ở không có biển, chỉ toàn là đất, đá và núi cao, cây cối, nắng và nóng, rồi bạn ước mong sao bạn sẽ ở nơi có biển, để khai thác tiềm năng của biển cả,...Trong khi đó những người con của biển, hằng năm phải hứng trọn những thiên tai, những trận bão lũ khủng khiếp và đầy tang thương, họ lại muốn được lên vùng cao, khai thác tài nguyên rừng và khoáng sản...Tóm lại là không ai hài lòng với nơi mình ở cả...
Vậy bạn hãy thử nghĩ đơn giản như thế này, không ai có quyền sinh ra đã chọn cho mình một gia đình hoàn hảo và cũng không ai có quyền chọn cho mình một hoàn cảnh sống tốt, việc thích nghi với môi trường, với thiên nhiên và với khí hậu địa hình Việt Nam...Mà chính bạn sẽ là người góp phần cải thiện môi trường sống của chính bạn...Ấy mới là cuộc sống để bạn chiêm nghiệm và tận hưởng...
Không đi qua gian khó, bạn chẳng thể nào hiểu hết sự hạnh phúc là như thế nào, có đi qua gian khó bạn sẽ thêm mạnh mẽ và vững tin bước tiếp trong cuộc sống và đừng nên so sánh rằng tại sao người ta lại sống tốt như thế còn mình thì lại không... Thôi thì, có đi học, học ở trường, học ở ngoài xã hội, học từ cuộc sống, bạn sẽ hiểu...
Mà điều đơn giản nhất để học cách suy nghĩ " thoải mái" là: Nếu bạn không biết mình đang suy nghĩ gì hay việc bạn suy nghĩ không giúp ích gì cho bạn mà càng khiến bạn đau đầu, rối tung cả lên hay càng khiến bạn trở nên buồn chán hơn thì tốt nhất là không nên suy nghĩ gì cả. Hãy để cho chính ta được nghỉ ngơi đôi chút và rồi sự bình tâm trở lại sẽ đến nhanh chóng thôi,...Phải không nhỉ?
Gai Xương Rồng