- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Thứ âm thanh nổi chói tai của cái di động đánh thức Nam dậy, 5h sáng! "Chuyện gì với cô bé ngốc nghếch này thế này, định rủ mình đi tập thể dục hả giời ?" - Nam lồm cồm bò dậy và lẩm bẩm khi nhìn thấy dòng chữ người gọi là Ngân.
"Em cho anh 5 phút, 5 phút thôi đấy, dậy lôi em đi một vòng đi anh, em đang đứng trước cửa nhà anh nè !"
"Trước cửa nhà anh là sao ?" - vừa nói Nam vừa nhổm dậy nhòm ra ban công.
"Trời, em đấy hả ?"
"Vâng, em đây!" - Ngân chu mỏ nói vọng lên tầng hai phòng Nam - "Trông em thế nào ?"
Giờ Nam mới nhớ là trông mình bù xù tóc tai kinh quá do tối qua về khuya - "Đợi anh 1 phút !" - Nam chạy vội vào nhà và ... 10 phút sau thì gặp Ngân dưới cửa.
"Anh đây !"
"Vâng, em chào anh, giờ em mới biết 1 phút của anh Nam là thế nào !"
"Hì, trời vẫn còn om om tối thế này mà em đã muốn đi tập thể dục rồi hả ?"
"Anh hâm à, nhìn lại em đi, mặc thế này là để đi chơi mà !"
"Đi chơi ? Em đùa anh hả, giờ mới có hơn 5h sáng, chơi đâu ?"
"Chỗ hôm trước anh nói ý ..." - Ngân cười rất tươi.
"Đợi anh chút !" - Nam chạy vù vào nhà trong cái sự không hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của Ngân.
"Anh lại làm gì đấy ?"
"Suỵt, bố mẹ còn đang ngủ, khẽ một chút, anh ra đây"
"Anh lấy kính hả, hâm à ?" - Ngân cười khúc khích.
"Ừ, lấy kính để nhìn xem hôm nay em bị làm sao"
"Em sắp sửa ghét anh rồi đấy, làm anh trai của em mà thế à ???"
"Thôi nào, tự nhiên em lại gắt lên, bắt đầu có lác đác người đi tập thể dục rồi đấy, đừng để họ ..."
"Họ đánh giá chứ gì, em mặc kệ ! Anh có đi chơi với em không ?"
"À ừ ... đi, đợi anh tẹo !"
"Anh thấy không, vi vu gió thổi nhé !"
"Ừ, vi vu gió thổi, đường đê lại chả thế, anh bắt đầu thấy mình hâm nặng rồi, chả hiểu sao lại đi theo em ra đây nữa ?"
"Thì ai bảo hôm trước anh quảng cáo cơ !"
"Nhưng anh chỉ nói là chỗ này hợp với các đôi ngồi chiều tối thứ 7 ngắm hoàng hôn thôi, ai lại đi cái kiểu "triệt tiêu lãng mạn" như em. Mới sáng ra, bụng thì đói, mắt thì kèm nhèm, lại đi chơi ..." - Nam kéo dài cái giọng bất mãn.
"Hì ... em xin lỗi ..."
"Xin lỗi á ???" - Nam phanh kít xe - "Anh cứ tưởng em phải gắt lên cơ !". Nam quay lại, nhìn cô bé, giờ Nam mới nhìn kỹ, mắt Ngân thâm quầng.
"Nói cho anh, lại có chuyện gì giữa em và cậu bé đó rồi phải không ?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao, em đang đi chơi với anh mà, kệ đi !"
"Em thật lạ ..."
"Nhìn kìa em, em muốn xem mặt trời mọc phải không, nó đó !"
"Anh này, thảo nào chưa có người iu ! Phải đợi em quay mặt đi, rồi úp tay che mắt em lại, đợi đến khi mặt trời gần xuất hiện, mới "ú òa" cho em bất ngờ chứ !"
"Anh có phải "thằng hâm" đó đâu, làm sao mà lãng mạn được như thế !"
Ngân không nói gì, tự nhiên Nam thấy mình có lỗi vì nhắc tới "cậu bé" đó ở đây, định rút lại lời thì đã thấy mắt Ngân ngân ngấn nước.
"Anh xin lỗi, chắc em không muốn nhắc tới người đó ở đây ?"
"Không, em đang vui đấy chứ, anh cứ gọi là thằng hâm, thằng dở hơi gì gì gì cũng được, em ghét lắm ..."
Mặt trời hồng dần mọc lên, ấm áp lạ, Nam cứ ngồi cạnh mãi bên Ngân, tặng cô sự im lặng của mình ...
"Anh này, anh làm anh trai em được bao lâu rồi ?"
"Mới tháng chứ mấy !"
"Ừ, sau khi làm người yêu hụt của em ..." - Ngân cười.
"Hì, ừ ..." - Nam đỏ mặt, cái tính của anh chàng ngốc này vẫn thế, anh luôn miệng nói Ngân là ngốc, nhưng anh còn ngốc hơn, anh có bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình đâu.
"Sao anh phải quay mặt đi ? Em biết là anh đang đỏ mặt mà, bộc lộ cảm xúc có phải là ngốc đâu mà anh sợ ^^"
Ngân quá mạnh mẽ, và có lẽ vì thế mà Nam cảm thấy mình chỉ có thế dành tình cảm của một người anh trai cho Ngân hơn là tình yêu. Thật buồn cười khi nói rằng một người dễ đỏ mặt như Nam, tính tình lại có đôi chút yếu đuối lại "không hề lãng mạn chút nào" như cái cách mà Ngân vẫn nhận xét về anh.
"Upa à, anh phải học sự lãng mạn của em này !" - Đấy, Ngân vẫn nói thế và hôm nay thì cô đã dạy Nam cách lãng mạn rồi ! Lãng mạn bằng cách dậy, và đi chơi từ lúc trời tờ mờ sáng
"Em bảo ..."
"Gì ?"
"Anh đã muốn về chưa ?"
Nam phì cười: "Anh ko nghĩ một người lãng mạn như em lại phát ngôn câu đấy, chán ngồi cạnh anh rồi à ?"
"Chả phải, chán lãng mạn thì đúng hơn !"
"Nói thế là sao ?"
"Là em muốn anh dạy em sống thực tế !"
"Anh dạy em ???"
"Vâng ! Anh trai kết nghĩa dạy em gái kết nghĩa, thế thì có gì lạ đâu. Như cái cách em dạy anh về lãng mạn ý !"
"Nhưng để làm gì ?"
"Để hết lãng mạn !"
"Nói như vậy em dạy anh lãng mạn là để anh hết thực tế hả ?" - Nam cười.
"Tất nhiên !!!"
"Nhưng mà anh vẫn thấy con người mình khô cằn lắm, mà mình thì đã quen nhau một năm có lẻ rồi đấy, có ít đâu"
"Em ko biết" - Ngân lại gắt lên - "Anh phải dậy em cơ ! Từ giờ, em mà đứng trước cửa nhà anh vào sáng sớm rủ anh đi chơi thì anh phải ra mắng em, bắt em về nhà đi ngủ tiếp vì giấc ngủ rất quan trọng. Em mà online khuya thì anh phải vào BUZZ em, bảo em ngủ sớm đi vì thức khuya rất hại cho da, em mà đòi anh dẫn đi ăn kem vào mùa lạnh thì anh phải mang theo cả thuốc viêm họng cho em, vì em không thể bỏ ăn kem được, em mà nhắn tin nhiều cho anh thì anh phải tắt máy để em biết mà không nhắn nữa, không thì em sẽ "cháy" hết cả cạc mất, em mà ..."
Nam bất ngờ quá, bỗng chốc Ngân nói một hồi.
"Em sao vậy ?" - Nam lặng lẽ hỏi.
"Anh mà hỏi em sao vậy thì em sẽ không trả lời, đấy là điều khoản cuối cùng" - Ngân cười, nhưng sao ... sao tự nhiên Nam thấy như tiếng nấc, Nam thấy nước mắt, Ngân lại khóc ...
"Anh sẽ không hỏi em tại sao nữa nếu như em không muốn nói" - Nam lấy khăn lau nước mắt cho Ngân.
"Anh ấy đã nói với em như vậy đấy !"
"Nói với em như vậy là sao ?" - "À ... anh xin lỗi, anh lại hỏi tại sao rồi ..."
Mắt Ngân vẫn còn ướt, nhưng cô cố mím cười vì câu nói rất ngốc của Nam.
"Phải, anh ấy đã nói như vậy đấy, anh ấy nói em quá lãng mạn, và anh ấy thì không đủ lãng mạn để yêu em, anh ấy nói anh ấy không thích dậy vào sáng sớm đi chơi cùng em, vì anh ấy rất buồn ngủ, anh ấy không muốn online khuya chat với em vì sáng mai anh ấy còn đi làm, anh ấy không thích những tin nhắn của em nữa ... vì anh ấy bảo có cảm giác bị kiểm soát, anh ấy ... có lẽ, ... phải ..., chắc là em sai"
Nam ngồi lặng im, anh biết tốt nhất lúc này một đôi tai biết lắng nghe là qúa đủ đối với một tâm hồn yếu đuối giấu sau cái vỏ bọc mạnh mẽ của Ngân, anh để cho cô tựa vào lưng, nói chuyện với anh ở tư thế không đối diện, để cô có thể bộc bạch hết những gì bức bối. Nhưng sao thế, đôi lúc Nam thấy Ngân khẽ nấc mà thấy chạnh lòng, Nam thấy bối rối y như cái lần Ngân cười rất tươi và nói với anh: "Mình là anh em kết nghĩa nhé, em sẽ không gọi anh là huynh như trong phim chưởng, anh cũng sẽ không fải gọi em là muội muội, anh vẫn là Nam, và giờ thì Ngân là em gái của anh Nam !!! ^^". Giờ Nam bối rối thật sự, với anh, đưa ra một lời khuyên cho Ngân lúc này khó khăn và trắc trở ngay tử trong suy nghĩ, chứ chưa bàn tới việc nói ra.
"Anh nghĩ ..." - bất giác Nam phá tan không gian độc thoại bằng những lời ngập ngừng.
"Anh nghĩ sao ? Em cứ nghĩ là anh không còn nghe em nói nữa"
"Không, anh vẫn nghe, nghe chăm chú và thỉnh thoảng biết được em vẫn đang lau nước mắt. Ngân à ... em không sai, cậu ý cũng không sai, chỉ có điều, em hơi nhầm lẫn ..."
"Nhầm lẫn ... ??? Là thế nào ạ ... ?" - Ngân như giật mình, cô khẽ hỏi lại Nam.
"Em có biết ... biết rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn không ?"
"Em ..." - Ngân hơi sững lại vì câu nói của Nam, ít khi Ngân được nghe những lời này từ anh.
Ngân tựa đầu vào vai Nam, cô vẫn không quay ra nhìn anh mà chỉ lắng nghe anh nói, tự nhiên những lời nói của Nam lúc này mang nét đồng điệu khó tả đối với Ngân. Mơ hồ, cô cảm thấy như Nam hiểu hết cả những gì cô còn chưa nói.
"Em yêu cậu ấy, nhưng dường như ... anh xin lỗi khi phải nói điều này, em thích trói buộc và sở hữu cậu ấy hơn. Em không xấu khi lãng mạn, nhưng có thể cậu ấy cảm thấy ngột ngạt nếu như đón nhận những điều đó từ em ... anh ... anh chỉ biết nói thế thôi ...""Ngân à ..."
"Vâng, em đây ..."
"Em vẫn còn khóc phải không ?"
"Dạ ..."
"Sao em không khóc to lên ?"
"Em muốn lắm, nhưng như thế không lãng mạn !". Nam phì cười, cô bé vẫn còn đùa được. Nam biết Ngân cũng đang cười, và có cả nước mắt ...
"Ngân này ..."
"Dạ ..."
"Để anh chỉ cho em ..." - Nam khum tay che mắt Ngân, cô khẽ cười: "Anh học lãng mạn của em đấy à ?"
"Không, anh chả học của ai cả"
"Có điều gì bất ngờ đằng sau bàn tay của anh vậy ?"
"Anh không muốn cho em nhìn, anh chỉ muốn em thật sự nhắm mắt lại !"
1 phút ... 2 phút ...
"Sao ? Em có thấy gì không ?"
"Không gì ngoài tiếng vi vu !"
"Phải rồi, gió đấy em"
"Và đó là cái anh muốn em "thấy" hả ?"
"Đấy nhé, thế mà em bảo em lãng mạn, anh không muốn em thấy hay nghe gì cả, anh muốn em "chạm" vào nó !"
"Chạm vào nó ?" - Ngân cười - "Thế là anh lãng mạn hơn em rồi !"
Gió trên đê cứ thổi, hòa với nắng của mặt trời đã bắt đầu lên, ngọt mát và thơm mùi tươi mới của bình minh.
"Em thấy chưa ?"
"Rồi anh ạ, gió đang lùa vào kẽ tay em ..."
"Phải, đúng rồi ..., em đang "chạm" vào nó đấy"
... một khoảnh khắc thôi, Nam thấy những ngón tay bé nhỏ của Ngân đan cài vào bàn tay của anh, khi cô mở mắt ...
"Anh biết gì không ?"
"Sao em ?"
"Điều đầu tiên em nhìn thấy khi em mở mắt ra, không phải là gió !"
"Thì tất nhiên, phải là anh chứ !"
"Không ... không phải !!!" - "Điều đầu tiên, đó là ..." - Ngân ngập ngừng trong nét cười dịu dàng.
Cô nhìn vào mắt Nam: "... đó là ... em đã thấy được sự khác biệt tinh tế ấy rồi, khi em nắm tay anh, Nam ạ ..."
và gió vẫn vi vu...
thổi cái ngọt mát vào lòng ta trìu mến...
"Em cho anh 5 phút, 5 phút thôi đấy, dậy lôi em đi một vòng đi anh, em đang đứng trước cửa nhà anh nè !"
"Trước cửa nhà anh là sao ?" - vừa nói Nam vừa nhổm dậy nhòm ra ban công.
"Trời, em đấy hả ?"
"Vâng, em đây!" - Ngân chu mỏ nói vọng lên tầng hai phòng Nam - "Trông em thế nào ?"
Giờ Nam mới nhớ là trông mình bù xù tóc tai kinh quá do tối qua về khuya - "Đợi anh 1 phút !" - Nam chạy vội vào nhà và ... 10 phút sau thì gặp Ngân dưới cửa.
"Anh đây !"
"Vâng, em chào anh, giờ em mới biết 1 phút của anh Nam là thế nào !"
"Hì, trời vẫn còn om om tối thế này mà em đã muốn đi tập thể dục rồi hả ?"
"Anh hâm à, nhìn lại em đi, mặc thế này là để đi chơi mà !"
"Đi chơi ? Em đùa anh hả, giờ mới có hơn 5h sáng, chơi đâu ?"
"Chỗ hôm trước anh nói ý ..." - Ngân cười rất tươi.
"Đợi anh chút !" - Nam chạy vù vào nhà trong cái sự không hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của Ngân.
"Anh lại làm gì đấy ?"
"Suỵt, bố mẹ còn đang ngủ, khẽ một chút, anh ra đây"
"Anh lấy kính hả, hâm à ?" - Ngân cười khúc khích.
"Ừ, lấy kính để nhìn xem hôm nay em bị làm sao"
"Em sắp sửa ghét anh rồi đấy, làm anh trai của em mà thế à ???"
"Thôi nào, tự nhiên em lại gắt lên, bắt đầu có lác đác người đi tập thể dục rồi đấy, đừng để họ ..."
"Họ đánh giá chứ gì, em mặc kệ ! Anh có đi chơi với em không ?"
"À ừ ... đi, đợi anh tẹo !"
"Anh thấy không, vi vu gió thổi nhé !"
"Ừ, vi vu gió thổi, đường đê lại chả thế, anh bắt đầu thấy mình hâm nặng rồi, chả hiểu sao lại đi theo em ra đây nữa ?"
"Thì ai bảo hôm trước anh quảng cáo cơ !"
"Nhưng anh chỉ nói là chỗ này hợp với các đôi ngồi chiều tối thứ 7 ngắm hoàng hôn thôi, ai lại đi cái kiểu "triệt tiêu lãng mạn" như em. Mới sáng ra, bụng thì đói, mắt thì kèm nhèm, lại đi chơi ..." - Nam kéo dài cái giọng bất mãn.
"Hì ... em xin lỗi ..."
"Xin lỗi á ???" - Nam phanh kít xe - "Anh cứ tưởng em phải gắt lên cơ !". Nam quay lại, nhìn cô bé, giờ Nam mới nhìn kỹ, mắt Ngân thâm quầng.
"Nói cho anh, lại có chuyện gì giữa em và cậu bé đó rồi phải không ?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao, em đang đi chơi với anh mà, kệ đi !"
"Em thật lạ ..."
"Nhìn kìa em, em muốn xem mặt trời mọc phải không, nó đó !"
"Anh này, thảo nào chưa có người iu ! Phải đợi em quay mặt đi, rồi úp tay che mắt em lại, đợi đến khi mặt trời gần xuất hiện, mới "ú òa" cho em bất ngờ chứ !"
"Anh có phải "thằng hâm" đó đâu, làm sao mà lãng mạn được như thế !"
Ngân không nói gì, tự nhiên Nam thấy mình có lỗi vì nhắc tới "cậu bé" đó ở đây, định rút lại lời thì đã thấy mắt Ngân ngân ngấn nước.
"Anh xin lỗi, chắc em không muốn nhắc tới người đó ở đây ?"
"Không, em đang vui đấy chứ, anh cứ gọi là thằng hâm, thằng dở hơi gì gì gì cũng được, em ghét lắm ..."
Mặt trời hồng dần mọc lên, ấm áp lạ, Nam cứ ngồi cạnh mãi bên Ngân, tặng cô sự im lặng của mình ...
"Anh này, anh làm anh trai em được bao lâu rồi ?"
"Mới tháng chứ mấy !"
"Ừ, sau khi làm người yêu hụt của em ..." - Ngân cười.
"Hì, ừ ..." - Nam đỏ mặt, cái tính của anh chàng ngốc này vẫn thế, anh luôn miệng nói Ngân là ngốc, nhưng anh còn ngốc hơn, anh có bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình đâu.
"Sao anh phải quay mặt đi ? Em biết là anh đang đỏ mặt mà, bộc lộ cảm xúc có phải là ngốc đâu mà anh sợ ^^"
Ngân quá mạnh mẽ, và có lẽ vì thế mà Nam cảm thấy mình chỉ có thế dành tình cảm của một người anh trai cho Ngân hơn là tình yêu. Thật buồn cười khi nói rằng một người dễ đỏ mặt như Nam, tính tình lại có đôi chút yếu đuối lại "không hề lãng mạn chút nào" như cái cách mà Ngân vẫn nhận xét về anh.
"Upa à, anh phải học sự lãng mạn của em này !" - Đấy, Ngân vẫn nói thế và hôm nay thì cô đã dạy Nam cách lãng mạn rồi ! Lãng mạn bằng cách dậy, và đi chơi từ lúc trời tờ mờ sáng
"Em bảo ..."
"Gì ?"
"Anh đã muốn về chưa ?"
Nam phì cười: "Anh ko nghĩ một người lãng mạn như em lại phát ngôn câu đấy, chán ngồi cạnh anh rồi à ?"
"Chả phải, chán lãng mạn thì đúng hơn !"
"Nói thế là sao ?"
"Là em muốn anh dạy em sống thực tế !"
"Anh dạy em ???"
"Vâng ! Anh trai kết nghĩa dạy em gái kết nghĩa, thế thì có gì lạ đâu. Như cái cách em dạy anh về lãng mạn ý !"
"Nhưng để làm gì ?"
"Để hết lãng mạn !"
"Nói như vậy em dạy anh lãng mạn là để anh hết thực tế hả ?" - Nam cười.
"Tất nhiên !!!"
"Nhưng mà anh vẫn thấy con người mình khô cằn lắm, mà mình thì đã quen nhau một năm có lẻ rồi đấy, có ít đâu"
"Em ko biết" - Ngân lại gắt lên - "Anh phải dậy em cơ ! Từ giờ, em mà đứng trước cửa nhà anh vào sáng sớm rủ anh đi chơi thì anh phải ra mắng em, bắt em về nhà đi ngủ tiếp vì giấc ngủ rất quan trọng. Em mà online khuya thì anh phải vào BUZZ em, bảo em ngủ sớm đi vì thức khuya rất hại cho da, em mà đòi anh dẫn đi ăn kem vào mùa lạnh thì anh phải mang theo cả thuốc viêm họng cho em, vì em không thể bỏ ăn kem được, em mà nhắn tin nhiều cho anh thì anh phải tắt máy để em biết mà không nhắn nữa, không thì em sẽ "cháy" hết cả cạc mất, em mà ..."
Nam bất ngờ quá, bỗng chốc Ngân nói một hồi.
"Em sao vậy ?" - Nam lặng lẽ hỏi.
"Anh mà hỏi em sao vậy thì em sẽ không trả lời, đấy là điều khoản cuối cùng" - Ngân cười, nhưng sao ... sao tự nhiên Nam thấy như tiếng nấc, Nam thấy nước mắt, Ngân lại khóc ...
"Anh sẽ không hỏi em tại sao nữa nếu như em không muốn nói" - Nam lấy khăn lau nước mắt cho Ngân.
"Anh ấy đã nói với em như vậy đấy !"
"Nói với em như vậy là sao ?" - "À ... anh xin lỗi, anh lại hỏi tại sao rồi ..."
Mắt Ngân vẫn còn ướt, nhưng cô cố mím cười vì câu nói rất ngốc của Nam.
"Phải, anh ấy đã nói như vậy đấy, anh ấy nói em quá lãng mạn, và anh ấy thì không đủ lãng mạn để yêu em, anh ấy nói anh ấy không thích dậy vào sáng sớm đi chơi cùng em, vì anh ấy rất buồn ngủ, anh ấy không muốn online khuya chat với em vì sáng mai anh ấy còn đi làm, anh ấy không thích những tin nhắn của em nữa ... vì anh ấy bảo có cảm giác bị kiểm soát, anh ấy ... có lẽ, ... phải ..., chắc là em sai"
Nam ngồi lặng im, anh biết tốt nhất lúc này một đôi tai biết lắng nghe là qúa đủ đối với một tâm hồn yếu đuối giấu sau cái vỏ bọc mạnh mẽ của Ngân, anh để cho cô tựa vào lưng, nói chuyện với anh ở tư thế không đối diện, để cô có thể bộc bạch hết những gì bức bối. Nhưng sao thế, đôi lúc Nam thấy Ngân khẽ nấc mà thấy chạnh lòng, Nam thấy bối rối y như cái lần Ngân cười rất tươi và nói với anh: "Mình là anh em kết nghĩa nhé, em sẽ không gọi anh là huynh như trong phim chưởng, anh cũng sẽ không fải gọi em là muội muội, anh vẫn là Nam, và giờ thì Ngân là em gái của anh Nam !!! ^^". Giờ Nam bối rối thật sự, với anh, đưa ra một lời khuyên cho Ngân lúc này khó khăn và trắc trở ngay tử trong suy nghĩ, chứ chưa bàn tới việc nói ra.
"Anh nghĩ ..." - bất giác Nam phá tan không gian độc thoại bằng những lời ngập ngừng.
"Anh nghĩ sao ? Em cứ nghĩ là anh không còn nghe em nói nữa"
"Không, anh vẫn nghe, nghe chăm chú và thỉnh thoảng biết được em vẫn đang lau nước mắt. Ngân à ... em không sai, cậu ý cũng không sai, chỉ có điều, em hơi nhầm lẫn ..."
"Nhầm lẫn ... ??? Là thế nào ạ ... ?" - Ngân như giật mình, cô khẽ hỏi lại Nam.
"Em có biết ... biết rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn không ?"
"Em ..." - Ngân hơi sững lại vì câu nói của Nam, ít khi Ngân được nghe những lời này từ anh.
Ngân tựa đầu vào vai Nam, cô vẫn không quay ra nhìn anh mà chỉ lắng nghe anh nói, tự nhiên những lời nói của Nam lúc này mang nét đồng điệu khó tả đối với Ngân. Mơ hồ, cô cảm thấy như Nam hiểu hết cả những gì cô còn chưa nói.
"Em yêu cậu ấy, nhưng dường như ... anh xin lỗi khi phải nói điều này, em thích trói buộc và sở hữu cậu ấy hơn. Em không xấu khi lãng mạn, nhưng có thể cậu ấy cảm thấy ngột ngạt nếu như đón nhận những điều đó từ em ... anh ... anh chỉ biết nói thế thôi ...""Ngân à ..."
"Vâng, em đây ..."
"Em vẫn còn khóc phải không ?"
"Dạ ..."
"Sao em không khóc to lên ?"
"Em muốn lắm, nhưng như thế không lãng mạn !". Nam phì cười, cô bé vẫn còn đùa được. Nam biết Ngân cũng đang cười, và có cả nước mắt ...
"Ngân này ..."
"Dạ ..."
"Để anh chỉ cho em ..." - Nam khum tay che mắt Ngân, cô khẽ cười: "Anh học lãng mạn của em đấy à ?"
"Không, anh chả học của ai cả"
"Có điều gì bất ngờ đằng sau bàn tay của anh vậy ?"
"Anh không muốn cho em nhìn, anh chỉ muốn em thật sự nhắm mắt lại !"
1 phút ... 2 phút ...
"Sao ? Em có thấy gì không ?"
"Không gì ngoài tiếng vi vu !"
"Phải rồi, gió đấy em"
"Và đó là cái anh muốn em "thấy" hả ?"
"Đấy nhé, thế mà em bảo em lãng mạn, anh không muốn em thấy hay nghe gì cả, anh muốn em "chạm" vào nó !"
"Chạm vào nó ?" - Ngân cười - "Thế là anh lãng mạn hơn em rồi !"
Gió trên đê cứ thổi, hòa với nắng của mặt trời đã bắt đầu lên, ngọt mát và thơm mùi tươi mới của bình minh.
"Em thấy chưa ?"
"Rồi anh ạ, gió đang lùa vào kẽ tay em ..."
"Phải, đúng rồi ..., em đang "chạm" vào nó đấy"
... một khoảnh khắc thôi, Nam thấy những ngón tay bé nhỏ của Ngân đan cài vào bàn tay của anh, khi cô mở mắt ...
"Anh biết gì không ?"
"Sao em ?"
"Điều đầu tiên em nhìn thấy khi em mở mắt ra, không phải là gió !"
"Thì tất nhiên, phải là anh chứ !"
"Không ... không phải !!!" - "Điều đầu tiên, đó là ..." - Ngân ngập ngừng trong nét cười dịu dàng.
Cô nhìn vào mắt Nam: "... đó là ... em đã thấy được sự khác biệt tinh tế ấy rồi, khi em nắm tay anh, Nam ạ ..."
và gió vẫn vi vu...
thổi cái ngọt mát vào lòng ta trìu mến...
St.
Hiệu chỉnh: