kim_tuka_26592
Thành viên
- Tham gia
- 4/12/2010
- Bài viết
- 5
Cũng trong khuôn khổ ngày 16/8, các tình nguyện viên cùng anh Duy Khoa – đại sứ ngày hội Youth Day 2011 đã đến thăm và tặng quà đại diện 100 bệnh nhi ở Viện huyết học. Nơi diễn ra sự kiện, phòng vui chơi của các em, được thiết kế như một nhà trẻ bình thường để tạo cho các em cảm giác như đang ở bên ngoài, khỏe mạnh và vô lo. Căn phòng được sơn vẽ hoàn toàn bởi những gam màu tươi sáng và các nhân vật kỳ diệu gần gũi với tuổi thơ như Nàng Lọ Lem hay chú mèo máy thần kỳ Doraemon. Ngôi sao vàng treo giữa phòng và những dải kim tuyến lấp lánh như nói lên những ước mơ đơn sơ và giản dị của các em bé nơi đây.
Biết tin anh Duy Khoa đến, các em vui lắm, những nụ cười vô tư tươi tắn chưa nhận thức được về hoàn cảnh của mình. Hòa trong tiếng đàn và tiếng hát, không còn sự ngăn cách nào giữa các em và thế giới bên ngoài, sự đau đớn, mệt mỏi luôn theo đuổi các em dường như cũng biến mất.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp gỡ những em bé thiếu may mắn, các tình nguyện viên vẫn không thể cầm lòng trước bao mảnh đời bất hạnh.
Anh Bùi Văn Bình, bố của bé Bùi Thị Phương Thảo (3 tuổi rưỡi, Thái Bình) chia sẻ, Thảo bị ung thư máu từ tháng 11 năm ngoái, bé thường xuyên bị thiếu máu và tủy xương, đặc biệt là tiểu cầu. Đây là lần thứ hai Thảo vào viện trong đợt hóa trị 40 ngày. Anh Bình tâm sự, anh chị có hai đứa con gái, thì cháu lớn Bùi Thi Ngọc Thanh (6 tuổi) bị mất hầu họng và phế quản bẩm sinh, hiện đang được mẹ chăm sóc ở nhà, còn anh thì phải lên đây luôn để tiện chăm sóc cháu nhỏ. Như bao gia đình làm ruộng khác, anh chị đã phải bán hết các đồ đạc có giá trị trong nhà và vay mượn bà con trong xóm, chỉ còn một thửa ruộng nhỏ lo cho cuộc sống cả gia đình cùng việc điều trị bệnh cho các con. Tuy đã hơn 3 tuổi, nhưng Thảo không thể ăn bình thường mà chỉ có thể uống sữa, đè thêm gánh nặng kinh tế trên gia đình nhà nông nghèo.
Một trường hợp khác không kém phần thương tâm là bé Giang Thảo Anh (23 tháng tuổi, Nam Định). Bà nội cháu, bà Bùi Thị Lãng không nén nổi sự buồn rầu trong ánh mắt: Thảo Anh phát bệnh từ 17 tháng tuổi, và gia đình đã phải chuyển viện cho bé rất nhiều lần, từ xã lên huyện, trước khi lên Viện huyết học Hà Nội cho đến giờ. Từ đó đến nay, mẹ bé phải bỏ việc cùng bà lên chăm con, còn bố cháu mới về nhà và hiện vừa xin được việc lái xe đường dài, chỉ có người ông thường xuyên đau ốm ở nhà chăm sóc đứa cháu trai. Bà tâm sự, cả bố mẹ và anh trai Thảo Anh đều khỏe mạnh, chỉ có Thảo Anh là bị ảnh hưởng từ những di chứng của chiến tranh. Ông nội Thảo Anh là bộ đội ở Đà Nẵng, trung tâm của vụ rải chất độc da cam những năm 60-70. Ông bị thoái hóa hoành điểm mắt trái dẫn đến mất khả năng thị lức, thường xuyên bị đau đầu và tụt huyết áp, gây khó khăn đến việc đi lại, sinh hoạt. Biết bao lần gia đình nộp giấy tờ lên huyên đề nghị trợ cấp nạn nhân chất độc da cam, nhưng những lời hứa của cấp chính quyền cứ rơi dần vào quên lãng. Giờ, tiền sinh hoạt của hai mẹ con, tiền thuốc bổ hoa quả cho cháu Thảo Anh, bữa ăn hàng ngày của hai ông cháu và cả lãi ngân hàng hàng tháng đều phụ thuộc vào đồng lương lái xe ít ỏi của người bố.
Rời khỏi phòng vui chơi của các bé, những đôi mứt trong veo còn đọng lại mãi trong tâm trí đoàn tình nguyện. Văng vằng đâu đây, tiếng đàn và hát “Trái đất này là của chúng mình” còn vang mãi…
Trái đất này là của chúng mình
Quả bong xanh bay giữa trời xanh...
Nếu bạn quan tâm và có tấm lòng chia sẻ với chúng tôi và các bệnh nhân đang rất cần máu hiến tặng, xin hãy đăng kí hiến máu tình nguyện theo link:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHF4a3ZDMk9Dbk95Q29VMTY1bjlIWFE6MQ
Xin cảm ơn.
Các em bé đang vui chơi bên cha mẹ và tình nguyện viên
Biết tin anh Duy Khoa đến, các em vui lắm, những nụ cười vô tư tươi tắn chưa nhận thức được về hoàn cảnh của mình. Hòa trong tiếng đàn và tiếng hát, không còn sự ngăn cách nào giữa các em và thế giới bên ngoài, sự đau đớn, mệt mỏi luôn theo đuổi các em dường như cũng biến mất.
Anh Duy Khoa tặng quà cho các em nhỏ
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp gỡ những em bé thiếu may mắn, các tình nguyện viên vẫn không thể cầm lòng trước bao mảnh đời bất hạnh.
Anh Bùi Văn Bình, bố của bé Bùi Thị Phương Thảo (3 tuổi rưỡi, Thái Bình) chia sẻ, Thảo bị ung thư máu từ tháng 11 năm ngoái, bé thường xuyên bị thiếu máu và tủy xương, đặc biệt là tiểu cầu. Đây là lần thứ hai Thảo vào viện trong đợt hóa trị 40 ngày. Anh Bình tâm sự, anh chị có hai đứa con gái, thì cháu lớn Bùi Thi Ngọc Thanh (6 tuổi) bị mất hầu họng và phế quản bẩm sinh, hiện đang được mẹ chăm sóc ở nhà, còn anh thì phải lên đây luôn để tiện chăm sóc cháu nhỏ. Như bao gia đình làm ruộng khác, anh chị đã phải bán hết các đồ đạc có giá trị trong nhà và vay mượn bà con trong xóm, chỉ còn một thửa ruộng nhỏ lo cho cuộc sống cả gia đình cùng việc điều trị bệnh cho các con. Tuy đã hơn 3 tuổi, nhưng Thảo không thể ăn bình thường mà chỉ có thể uống sữa, đè thêm gánh nặng kinh tế trên gia đình nhà nông nghèo.
Anh Duy Khoa thăm hỏi một em bé bị bệnh nặng không thể tham gia giao lưu
Một trường hợp khác không kém phần thương tâm là bé Giang Thảo Anh (23 tháng tuổi, Nam Định). Bà nội cháu, bà Bùi Thị Lãng không nén nổi sự buồn rầu trong ánh mắt: Thảo Anh phát bệnh từ 17 tháng tuổi, và gia đình đã phải chuyển viện cho bé rất nhiều lần, từ xã lên huyện, trước khi lên Viện huyết học Hà Nội cho đến giờ. Từ đó đến nay, mẹ bé phải bỏ việc cùng bà lên chăm con, còn bố cháu mới về nhà và hiện vừa xin được việc lái xe đường dài, chỉ có người ông thường xuyên đau ốm ở nhà chăm sóc đứa cháu trai. Bà tâm sự, cả bố mẹ và anh trai Thảo Anh đều khỏe mạnh, chỉ có Thảo Anh là bị ảnh hưởng từ những di chứng của chiến tranh. Ông nội Thảo Anh là bộ đội ở Đà Nẵng, trung tâm của vụ rải chất độc da cam những năm 60-70. Ông bị thoái hóa hoành điểm mắt trái dẫn đến mất khả năng thị lức, thường xuyên bị đau đầu và tụt huyết áp, gây khó khăn đến việc đi lại, sinh hoạt. Biết bao lần gia đình nộp giấy tờ lên huyên đề nghị trợ cấp nạn nhân chất độc da cam, nhưng những lời hứa của cấp chính quyền cứ rơi dần vào quên lãng. Giờ, tiền sinh hoạt của hai mẹ con, tiền thuốc bổ hoa quả cho cháu Thảo Anh, bữa ăn hàng ngày của hai ông cháu và cả lãi ngân hàng hàng tháng đều phụ thuộc vào đồng lương lái xe ít ỏi của người bố.
Rời khỏi phòng vui chơi của các bé, những đôi mứt trong veo còn đọng lại mãi trong tâm trí đoàn tình nguyện. Văng vằng đâu đây, tiếng đàn và hát “Trái đất này là của chúng mình” còn vang mãi…
Trái đất này là của chúng mình
Quả bong xanh bay giữa trời xanh...
Nếu bạn quan tâm và có tấm lòng chia sẻ với chúng tôi và các bệnh nhân đang rất cần máu hiến tặng, xin hãy đăng kí hiến máu tình nguyện theo link:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHF4a3ZDMk9Dbk95Q29VMTY1bjlIWFE6MQ
Xin cảm ơn.
Thảo Yuki- TTX Violas